Extremely Loud & Incredibly Close (8)

Image

CON VẬT DUY NHẤT (1)

Tôi đọc chương đầu của cuốn A Brief History of Time khi Ba vẫn còn sống, và tôi cảm thấy rất khó chịu về việc tại sao đời sống lại tương đối tầm thường đến vậy, và làm thế nào mà, khi so sánh với toàn thể vũ trụ và so sánh với toàn bộ thời gian, thì việc tôi tồn tại hay không chẳng có gì là quan trọng. Khi Ba ôm tôi vào lòng tối đó và chúng tôi nói chuyện về cuốn sách, tôi hỏi Ba rằng liệu Ba có giải pháp nào cho vấn đề này hay không. “Vấn đề nào?” “Vấn đề là tại sao ta lại tương đối tầm thường đến vậy?” Ba nói, “Ồ, điều gì sẽ xảy ra nếu có một chiếc máy bay thả con xuống giữa sa mạc Sahara và con nhặt lên một hạt cát bằng một cái nhíp và dịch chuyển nó đi một mi li mét?” Tôi trả lời, “Con có thể sẽ chết vì mất nước.” Ba nói, “Ý ba chỉ là, khi con dịch chuyển một hạt cát. Điều đó có nghĩa là gì?” Tôi trả lời, “Con không biết, là gì ạ?” Ba bảo, “Con thử nghĩ xem.” Tôi suy nghĩ về điều đó. “Con nghĩ là con đã dịch chuyển một hạt cát ạ.” “Và điều đó thì sao?” “Điều đó nghĩa là con đã làm dịch chuyển một hạt cát?” “Điều đó nghĩa là con đã làm thay đổi Sahara.” “Sao ạ?” “Sao? Thì Sahara là một sa mạc rộng lớn. Và nó đã tồn tại hàng triệu năm. Và con đã làm thay đổi nó!” “Đúng rồi!” tôi kêu lên, ngồi dậy. “Con đã làm thay đổi Sahara!” “Có nghĩa là?” Ba tiếp tục. “Gì ạ? Ba nói cho con nghe với.” “À, ba không nói về việc vẽ bức Mona Lisa hay chữa bệnh ung thư. Ba chỉ nói về việc di chuyển một hạt cát đi một mi li mét.” “Vâng?” “Nếu như con không làm thế, thì lịch sử nhân loại vẫn vậy…” “Uh-huh?” “Nhưng bởi vì con làm vậy, nên…?” Tôi đứng bật dậy trên giường, chỉ tay lên những ngôi sôi giả, và hét, “Con đã làm thay đổi lịch sử loài người!” “Đúng vậy.” “Con thay đổi thế giới!” “Đúng thế.” “Con là Thượng đế!” “Con vô thần đấy chứ.” “Con không tồn tại!” Tôi đổ người xuống giường, ngả vào vòng tay Ba, và chúng tôi cùng cười khanh khách.

Đó đại loại là thứ cảm giác trong tôi khi tôi quyết định tìm gặp tất cả những người ở New York mang họ Black. Ngay cả khi điều này là vô nghĩa đi chăng nữa, thì nó cũng có một ý nghĩa nào đó, giống như những con cá mập vậy, chúng sẽ chết nếu như không còn bơi nữa, và điều này thì tôi biết.

Dầu sao thì.

Tôi quyết định rằng tôi sẽ sắp xếp những cái tên theo thứ tự bảng chữ cái, từ Aaron đến Zyna, dù có cách làm hiệu quả hơn nhiều là phân chia theo khu vực địa lý. Thêm một điều nữa nằm trong quyết định của tôi là tôi sẽ giữ bí mật về nhiệm vụ này nhất có thể khi ở nhà, và sẽ thành thật nhất có thể khi ở ra ngoài, bởi vì điều đó là cần thiết. Nên nếu như Mẹ có hỏi tôi, “Con đi đâu và bao giờ về?” Tôi sẽ bảo với Mẹ rằng, “Con ra ngoài, tí nữa con về.” Nhưng nếu như một người có họ Black muốn biết một điều gì đó, thì tôi sẽ nói ra bằng hết. Một quy tắc khác là tôi sẽ không phân biệt giới tính nữa, hoặc là phân biệt chủng tộc, hoặc là phân biệt tuổi tác, hoặc là thành ra đồng bóng, hoặc là tỏ ra quá hèn nhát, hay phân biệt đối xử với người khuyết tật hoặc người chậm phát triển trí tuệ, và tôi sẽ không nói dối nữa nếu không bắt buộc phải như vậy, mà điều này thì tôi đã làm quá nhiều rồi. Tôi chuẩn bị một số vật dụng đặc biệt mà tôi sẽ cần đến, như là đèn pin Magnum, ChapStick[1], một vài cái bánh Fig Newtons, túi nhựa để đựng các vật chứng quan trọng và rác, điện thoại di động, kịch bản vở Hamlet (và tôi có thể ghi nhớ phần di chuyển của mình trên sân khấu trong khi tôi đi từ nơi này đến nơi khác, bởi vì tôi chẳng có lời thoại nào cần phải nhớ cả), một tấm bản đồ địa hình thành phố New York, thuốc viên iot phòng trường hợp tôi bị tấn công bằng bom bẩn, đôi găng tay màu trắng của tôi, dĩ nhiên, cuốn Từ điển Bỏ túi Larousse, và một đống những thứ linh tinh cần thiết khác. Tôi đã sẵn sàng lên đường.

Lúc bước chân ra khỏi toà nhà, Stan chào, “Hôm nay trời đẹp đấy nhỉ!” Tôi trả lời, “Vâng.” Bác ấy hỏi, “Hôm nay có gì?” Tôi cho bác ấy xem chiếc chìa khoá. Bác ấy hỏi, “Hóc?” Tôi trả lời, “Hài hước quá, nhưng cháu không ăn gì với ba mẹ cả.” Bác ấy lắc đầu và nói, “Bác cũng vậy. Thế hôm nay có gì nào?” “Queens và Greenwich Village ạ.” “Ý cháu là Gren-ich Village ấy hả?” Đấy là thất vọng đầu tiên của tôi về cuộc viễn chinh, bởi vì tôi nghĩ nó lẽ ra phải được phát âm giống như trong điện thoại cơ, mà sẽ là một đầu mối tuyệt vời hẳn hoi. “Sao cũng được.”

Tôi mất tới ba giờ và bốn mươi phút để đi bộ đến chỗ của Aaron Black, bởi vì các phương tiện công cộng làm cho tôi hoảng sợ, và ngay cả việc đi bộ qua những cây cầu cũng khiến tôi phát hoảng. Ba từng nói rằng đôi khi ta phải sắp xếp các nỗi sợ hãi theo thứ tự ưu tiên, và giờ chính là lúc ấy. Tôi đi qua Amsterdam Avenue[2], và Columbus Avenue[3], và Central Park, và Fifth Avenue[4], và Madison Avenue[5], và Park Avenue[6], và Lexington Avenue[7], và Third Avenue[8], và Second Avenue[9]. Khi tôi đã qua được phân nửa cây cầu 59 Street, tôi nghĩ tới chuyện Manhattan đang ở phía sau tôi một mi li mét và Queens thì đang ở mi li mét trước mặt tôi. Và đó là tên gọi dành cho phần này của New York – chính xác nửa đường qua Midtown Tunnel[10], chính xác là nửa đường qua Cầu Brooklyn[11], ngay chính giữa là con phà đi Staten Island khi mà nó ở giữa Manhattan và Staten Island[12] — và nó chẳng thuộc về một quận nào cả?

Tôi tiến lên một bước, và đó là lần đầu tiên tôi đặt chân tới quận Queens.

Tôi đi bộ qua Long Island City[13], Woodside[14], Elmhurst[15], và Jackson Heights[16]. Tôi lắc cái lục lạc suốt cả quãng đường, bởi vì nó giúp tôi nhớ ra rằng dù tôi có đang đi qua các khu dân cư khác nhau, thì tôi vẫn cứ là tôi. Khi cuối cùng tôi cũng tới toà nhà, tôi không thể tìm ra người gác cửa. Đầu tiên tôi cứ nghĩ rằng có thể ông ấy cũng đi mua cà phê dưới phố, nhưng tôi đợi mãi mà chẳng thấy ai xuất hiện cả. Tôi nhìn qua cửa và thấy không có bàn cho ông ấy ngồi. Và khi ấy tôi đã nghĩ, Kì quá.

Tôi thử tra cái chìa vào ổ khoá nhưng nó không khớp. Tôi nhìn thấy một cái máy với một cái nút bấm cho mỗi một căn hộ, nên tôi ấn vào nút A. Căn hộ của nhà Black, số 9E. Không có ai trả lời. Tôi ấn lại cái nút lần nữa. Chẳng có gì cả. Tôi giữ nút bấm trong mười lăm giây. Vẫn chẳng có động tĩnh gì. Tôi ngồi xuống đất và băn khoăn rằng liệu có phải là quá hèn nhát nếu khóc lóc trong sảnh một toà nhà căn hộ ở Corona này hay không.

“Được rồi, được rồi,” một giọng nói vang lên từ cái loa. “Bình tĩnh nào.” Tôi nhảy dựng lên vì bất ngờ. “Xin chào,” tôi nói, “cháu tên là Oskar Schell.” “Cậu muốn gì?” Giọng ông ấy có vẻ đang giận dữ lắm, nhưng tôi nào có làm gì sai. “Ông có biết ai tên Thmas Schell không ạ?”  “Không.” “Ông chắc chứ ạ?” “Chắc.” “Ông có biết gì về một chiếc chìa khoá không?” “Cậu muốn gì?” “Cháu chẳng làm gì sai cả ạ.” “Cậu muốn gì?” “Cháu tìm thấy một chiếc chìa khoá,” tôi nói, “và nó nằm ở trong một cái phong bì có tên ông trong đó.” “Aaron Black?” “Không, chỉ là Black thôi ạ.” “Đấy là một cái tên phổ biến.” “Cháu biết ạ.” “Và là một màu sắc.” “Dĩ nhiên ạ.” “Chào nhé,” người đó nói. “Nhưng cháu đang cần tìm hiểu về chiếc chìa khoá.” “Chào.” “Nhưng mà—” “Chào.” Thất vọng #2.

Tôi lại ngồi xuống và bắt đầu khóc trong sảnh của một toà nhà căn hộ ở Corona. Tôi những muốn ấn vào tất cả các nút chuông và hét lên những lời chửi rủa với tất cả những người đang sinh sống trong cái toà nhà ngu ngốc này. Tôi những muốn tự véo mình một cái. Tôi đứng lên và ấn chuông căn hộ 9E lần nữa. Lần này có tiếng trả lời ngay lập tức. “Cậu. Muốn. Gì?” Tôi trả lời, “Thomas Schell từng là ba của cháu.” “Và?” “Từng ạ. Không phải . Ba cháu mất rồi.” Ông ấy không nói gì, nhưng tôi biết ông ấy đang nhấn nút Nói chuyện bởi vì tôi có thể nghe thấy một tiếng bíp từ căn hộ của ông ấy, và từ cửa sổ vang lên tiếng động mà tôi cũng có thể nghe thấy ở tầng trệt. Ông ấy hỏi, “Cháu mấy tuổi rồi?” Tôi nói bẩy, bởi vì tôi muốn ông ấy cảm thấy thương hại tôi, và thế là ông ấy sẽ muốn giúp tôi. Lời nói dối #34. “Ba cháu mất rồi,” tôi bảo ông ấy. “Mất rồi ư?” “Ba cháu giờ đã thành hư không.” Ông ấy không nói gì. Tôi nghe thấy nhiều tiếng bíp hơn. Chúng tôi ở đó, đối diện nhau, cách chín tầng lầu. Cuối cùng ông ấy nói, “Ông ấy hẳn là chết rất trẻ.” “Vâng ạ.” “Ông ấy bao nhiêu tuổi?” “Bốn mươi ạ.” “Trẻ quá.” “Vâng.” “Ta có thể hỏi vì sao ông ấy mất được không?” Tôi không muốn phải nói về chuyện đó, nhưng tôi nhớ đến lời hứa với chính mình khi tiến hành cuộc tìm kiếm này, nên tôi kể cho ông ấy nghe tất cả. Tôi nghe thấy có nhiều tiếng bíp hơn và tôi sợ ngón tay của ông ấy sẽ mỏi mất. Ông ấy nói, “Nếu cháu có thể lên đây, thì ta có thể xem được chiếc chìa khoá.” “Cháu không lến đấy được đâu ạ.” “Tại sao?” “Bởi vì ông đang ở trên tầng chín còn cháu thì không leo cao như thế được.” “Sao lại không?” “Không an toàn ạ.” “Nhưng ở đây tuyệt đối an toàn ấy chứ.” “Cho đến khi có chuyện xảy ra thôi ạ.” “Cháu sẽ không sao đâu.” “Nhưng đấy là quy tắc của cháu ạ.” “Ta sẽ xuống gặp cháu,” ông ấy nói, “nhưng mà ta không thể.” “Tại sao ạ?” “Vì ta rất ốm.” “Nhưng mà cháu đã mất ba ạ.” “Còn ta thì bị gắn một đống thứ máy móc lên người. Vì thế ta mới mất nhiều thời gian để ra được chỗ hệ thống  liên lạc này.” Nếu tôi có thể làm lại điều đó, tôi sẽ làm nó khác đi. Tôi nghe thấy tiếng gọi, “Này? Xin chào? Làm ơn.” Tôi lia tấm danh thiếp của mình qua khe cửa toà nhà và chạy đi thật nhanh hết mức có thể.


[1] ChapStick: một thương hiệu son dưỡng môi được sản xuất bởi Pfizer Consumer Healthcare, và được tiêu thụ rộng rãi trên toàn thế giới.

[2] Tenth Avenue, hay còn được biết đến như là Amsterdam Avenue nằm ở phía bắc của phố 59, là một con đường kéo dài theo hướng bắc-nam ở Bờ Tây của Manhattan thuộc thành phố New York.

[3] Ninth Avenue / Columbus Avenue là đại lộ nằm ở Bờ Tây của Mahattan thuộc thành phố York City

[4] Đại lộ thứ 5 (Fifth Avenue) là một đại lộ lớn ở trung tâm của quận Manhattan ở New York City, tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Fifth Avenue chạy từ Washington Square Park ở Greenwich Village và chạy theo hướng bắc qua trung tâm của Midtown, dọc theo phía đông của Central Park, nơi mà nó hình thành ranh giới của Upper East Side và thông qua Harlem, nơi mà nó kết thúc ở sông Harlem phố thứ 142. Giao thông đi qua sông Cầu trên đại lộ Madison. Đại lộ số 5 là sự hòa quyện của những cửa hàng sang trọng và kiến trúc đầy khát vọng. Đây cũng là một trục đường quan trọng của trung tâm Manhattan và là một trong những biểu tượng về sự giàu có của New York. Theo nhiều du khách, nơi còn được mệnh danh là đại lộ thời trang quy tụ nhiều nhà thời trang nổi tiếng nhất thế giới với giá đắt đỏ.

[5] Madison Avenue là đại lộ (1 chiều) chạy theo trục nam-bắc ở quận Manhattan ở New York City, Hoa Kỳ. Đại lộ này bắt đầu từ Madison Square (@ Phố 23) tới Cầu Đại lộ Madison Avenue Bridge trên đường 138. Đại lộ này đi qua các khu vực Midtown, Upper East Side (bao gồm cả Đồi Carnegie), Spanish Harlem, và Harlem. Đại lộ này được đặt tên theo Quảng trường Madison, mà được đặt từ cái tên James Madison, là vị Tổng thống thứ 4 của Hoa Kỳ. Kể từ năm 1920, Đại lộ Madison trở thành biểu tượng cho ngành quảng cáo Hoa Kỳ.

[6] Park Avenue là một đại lộ lớn chạy theo trục bắc-nam của thành phố New York thuộc quận Manhattan. Đại lộ này chạy song song với Madison Avenue tới phía tây và song song với Lexington Avenue tới phía đông. Toàn bộ đại lộ này trước đây được gọi là Fourth Avenue, và vẫn giữ tên như vậy với đoạn nằm dưới đường 14; đoạn nằm giữa đường 17 và đường 32 được gọi là Park Avenue South.

Vào tháng 12 hàng năm, cây thông Noel khổng lồ được đặt ở đây như là một truyền thống được bắt đầu từ năm 1945 để tưởng nhớ đến những người lính đã hi sinh vì nhiệm vụ.

[7] Lexington Avenue, thường được biết đến với tên gọi tắt là “Lex,” là đại lộ một chiều thuộc East Side của quận Manhattan ở New York City bắt đầu từ đường 131 tới  Gramercy Park ở đường 21. Suốt chiều dài 8,9km, Lexington Avenue chạy qua Harlem, Carnegie Hill, Upper East Side, Midtown, và Murray Hill.

[8] Đại lộ số 3 – Third Avenue là đại lộ bắc-nam thuộc East Side ở quận Manhattan ở New York City, chạy từ Cooper Square ở phía bắc qua 120 dãy nhà. Con đường ra khỏi Manhattan và tiếp tục tiến vào quận Bronx qua sông Harlem River bằng Cầu Third Avenue tại phố 129 tới đường East Fordham ở Fordham Center.

[9] Đại lộ số 2 – Second Avenue là một đại lộ nằm ở East Side thuộc quận Manhattan ở New York City kéo dài từ phố Houston và kết thúc tại Harlem River Drive ở phố 128th Street. Là tuyến đường một chiều, xe cộ lưu thông chỉ chạy trong trung tâm thành phố (hướng nam). Đại lộ này có làn đường riêng dành cho xe đẹp ở bên trái từ đoạn phố 55 tới phố 34 nằm rất gần Manhattan Waterfront Greenway. Làn đường dành cho xe đạp kéo dài từ phố 125 xuống tận phố Houston. Second Avenue đi qua nhiều khu vực của Manhattan như (từ nam tới bắc) Lower East Side, East Village, Gramercy Park, Murray Hill, Upper East Side, Yorkville và Spanish Harlem.

[10] Midtown Tunnel: một đường hầm ở New York City nối liền quận Queens với Manhattan

[11] Cầu Brooklyn là một trong những cây cầu treo lâu đời nhất Hoa Kỳ. Hoàn thành vào năm 1883, cây cầu kết nối hai khu của Thành phố New York là Manhattan và Brooklyn bị chia cắt bởi Sông East. Với trụ nhịp chính dài 486m, nó là cây cầu treo dài nhất thế giới cho đến năm 1903 và là cây cầu treo đầu tiên làm bằng thép. Kể từ khi thông xe, nó đã trở thành một phần biểu tượng của New York. Cây cầu đã được chỉ định là Di tích Lịch sử Quốc gia vào năm 1964

[12] Staten Island là một trong năm quận ở New York City, tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Nằm ở phần tây nam của thành phố. Staten Island tách biệt khỏi New Jersey bởi Arthur Kill và Kill Van Kull, và toàn bộ thành phố New York bởi Vịnh New York. Với dân số vào khoảng 468.730 người, Staten Island là khu vực ít dân nhất nhưng lại là nơi có diện tích lớn thứ 3 – 153 km2.

Trước đây khu vực này còn mang một tên khác là Hạt Richmond, và cho tới tận năm 1975 thì nó mới chính thức được đổi tên thành Quận Richmond. Staten Island đôi khi còn được gọi là “khu vực bị lãng quên” bởi vì dân chúng ở đây cảm thấy mình bị chính quyền thành phố đối xử khá thờ ơ.

[13] Long Island City (L.I.C.) là khu vực dân cư và thương mại nằm ở cực tây của New York City thuộc quận Queens. L.I.C. được biết đến bởi sự tiên phong trong quy hoạch đô thị, các công viên xanh mát bên bờ sông, và cộng đồng nghệ thuật ấn tượng. L.I.C. tập trung số lượng các gallery nghệ thuật, học viện nghệ thuật, và studio lớn nhất New York City.

[14] Woodside là khu vực dân cư và thương mại trung lưu ở phần phía tây của New York City thuộc quận Queens. Trong những năm cuối TK 19 – đầu TK 20 đây là khu vực dân cư có nhiều người Ireland nhất. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, nơi này trở thành điểm đến của những người Á – Mỹ. Vào năm 2000, số người gốc Á chiếm 30% dân số Woodside, bao gồm: người Mỹ gốc Thái, người Mỹ gốc Hàn, người Mỹ gốc Hoa, và người Mỹ gốc Philippines (Koreatown, Chinatown, và Filipinotown), với những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình. Ngoài ra còn có bộ phận người Mỹ gốc ĐNÁ, người Mỹ gốc Ấn, người Mỹ gốc Bangladesh, người Mỹ gốc Pakistan, và cả con số không nhỏ những người gốc Dominica và La Tinh sinh sống tại đây.

Vì thế, nơi đây cũng phản ánh lịch sử phát triển lâu đời và đa dạng về ẩm thực và đồ uống, thể hiện qua rất nhiều nhà hàng và quán xá mang những màu sắc văn hóa khác nhau. Các nhà hàng Thái, Philippines, Colombia, Ecuador nổi tiếng nhất thành phố cũng tập trung ở đây. Sự đa dạng trong văn hóa của Woodside cũng khiến nơi này trở thành địa điểm tổ chức của các festivals và hội chợ đường phố.

[15] Elmhurst (trước đây là Newtown) là khu dân cư bình dân is ở New York City thuộc quận Queens, nằm trên Long Island.

[16] Jackson Heights là khu dân cư nằm ở phía tây bắc của quận Queens thuộc New York City.

//

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: