Extremely Loud & Incredibly Close (3)

Image

TẠI SAO TA KHÔNG Ở CÙNG CON 5/21/63

Gửi đứa con chưa ra đời của ta: Ta không phải luôn luôn yên lặng, ta đã từng nói và nói và nói, ta không thể im mồm được, thế rồi sự im lặng xâm chiếm lấy ta như một căn bệnh ung thư, lúc ấy là vào một trong những bữa ăn đầu tiên của ta ở nước Mỹ, khi ta cố nói với anh bồi, “Cái cách mà anh đưa tôi con dao, làm cho tôi nhớ tới—” nhưng ta không thể nói hết câu, ta không thể phát âm tên cô ấy, ta thử lại lần nữa, vẫn không được, cô ấy như thể bị khóa chặt bên trong ta, thật kỳ lạ, ta nghĩ, thật đau đớn, thật đáng thương, thật u buồn làm sao, ta lấy chiếc bút từ trong túi ra và viết từ “Anna” lên chiếc khăn tay của mình, hai ngày tiếp theo điều này lại xảy ra lần nữa, và cả ngày tiếp theo nữa cũng vậy, cô ấy là điều duy nhất mà ta muốn nói tới, và chuyện này cứ tiếp diễn, khi mà ta không mang theo bút, ta sẽ viết từ “Anna” vào không khí — theo chiều ngược — để người đối diện ta có thể thấy, và khi mà ta nói chuyện điện thoại thì ta sẽ quay số — 2, 6, 6, 2 — và thế là người đó có thể nghe thấy điều mà ta, bản thân ta, không nói ra được. “Và” là từ tiếp theo mà ta để mất, có thể bởi vì nó quá gần với cái tên của cô ấy, một từ đơn giản khi phát âm, một từ quan trọng khi đánh mất, và ta phải thay thế bằng cụm “ký hiệu &”, và đôi khi thật tức cười, nhưng sự thực là vậy, “Tôi muốn một ly cà phê ký hiệu & thứ gì đó ngọt,” không một ai lại lựa chọn như thế cả. “Muốn” là từ ta mất ngay sau đó, không phải vì ta ngừng việc muốn lại – ta còn muốn nhiều hơn trước đó – ta chỉ không còn khả năng diễn đạt sự mong muốn ấy ra, và ta thay thế từ này bằng từ “khao khát,” “Tôi khao khát hai cái bánh,” ta nói với người bán bánh, nhưng như thế thì không thật chính xác, và ý nghĩa của những suy nghĩ bắt đầu rời bỏ ta, như những chiếc lá vàng rời một cái cây và rơi xuống mặt nước, ta là cái cây, và thế giới này là dòng nước. Ta đánh mất từ “đến” vào một buổi chiều khi đi dạo cùng những con chó trong công viên, ta mất từ “tốt” khi người cắt tóc bảo ta soi gương, ta mất từ “nhục nhã” – cả động từ và danh từ trong cùng một lúc; đó là một nỗi nhục đối với ta. Ta mất từ “mang,” ta đánh mất những điều mà ta mang theo mình – “sổ tay,” “bút chì,” “đổi tiền lẻ,” “ví” – và ta mất luôn cả từ “mất.” Sau một thời gian, ta chỉ còn lại một vài từ, nếu ai đó làm một điều gì đó tốt đẹp cho ta, ta sẽ nói với người ấy. “Điều đến trước khi ‘không có gì,’” nếu như ta đói, ta sẽ chỉ vào bụng mình và nói, “Tôi đang ngược lại với no.” ta mất đi từ “có,” nhưng ta vẫn còn lại từ “không,” nên nếu như ai đó hỏi ta, “Anh có phải là Thomas không?” thì ta sẽ trả lời, “Không phải là không,” nhưng rồi ta cũng mất đi từ “không” nốt, nên ta tới một tiệm hàng xăm mình và xăm từ CÓ vào lòng bàn tay trái, và từ KHÔNG vào lòng bàn tay phải, và phải nói rằng, điều đó không khiến cho cuộc đời trở nên tươi đẹp hơn, nó chỉ khiến cho cuộc đời thành ra khả thi, khi mà ta xoa hai bàn tay vào nhau trong ngày đông lạnh giá là lúc ta đang tự sưởi ấm mình cùng với sự cọ xát của CÓ và KHÔNG, khi ta vỗ tay thì ta thể hiện sự trân trọng của ta đối với sự hòa hợp và phân cách của CÓ và KHÔNG, ta làm ký hiệu “sách” bằng cách mở ra bàn tay đang vỗ của mình, mọi cuốn sách, đối với ta, là sự cân bằng giữa CÓ và KHÔNG, ngay cả cuốn sổ này, cuốn sổ cuối cùng của ta, đặc biệt là nó. Liệu điều ấy có làm tan vỡ trái tim ta, mọi khoảnh khắc trong mọi ngày, thành những mảnh vụn mà còn nhiều hơn cả số lượng đã góp phần tạo nên con tim ta, ta chưa từng bao giờ hình dung được về chính mình trở thành một người im lặng, im lặng hơn rất nhiều, ta chưa bao giờ nghĩ về mọi việc cả, mọi cái đều đổi thay, cái khoảng cách chen vào giữa ta và hạnh phúc của ta không phải là thế giới này, cũng không phải là đạn bom hay những tòa nhà chìm trong khói lửa, mà đó chính là ta, những suy nghĩ của ta, căn bệnh trầm kha của việc chẳng bao giờ buông tay, đó chính là niềm vui sướng ngu dốt, ta cũng chẳng biết nữa, nhưng thật đau đớn khi nghĩ về những điều này, và bảo ta rằng, các ý nghĩ đã làm gì với ta, các suy nghĩ đã mang ta tới chỗ tốt đẹp nào thế này? Ta cứ nghĩ và nghĩ và nghĩ mãi, ta nghĩ về bản thân mình đã để vuột khỏi tầm tay niềm hạnh phúc đến hàng triệu lần rồi, nhưng chưa từng một lần ta thật sự bước vào trạng thái đó. “Tôi” là từ cuối cùng mà ta có thể phát âm, mà điều này là một điều khủng khiếp, nhưng chuyện là như vậy đấy, ta đã đi quanh quẩn và lảm nhảm, “Tôi tôi tôi.” “Ông muốn gọi cà phê không, ông Thomas?” “Tôi.” “Và có lẽ là một cái bánh?” “Tôi.” “Thế ông thấy sao về thời tiết này?” “Tôi.” “Ông dường như đang buồn bực lắm. Có chuyện gì không hay sao?” Ta muốn trả lời rằng, “Đương nhiên,” và ta muốn hỏi rằng, “Thế có gì là ổn kia chứ?” Ta những muốn kéo tung sợi chỉ, bung ra chiếc khăn choàng bao trùm lấy sự im lặng nơi ta và bắt đầu lại từ đầu, nhưng thay vì vậy ta lại nói  “Tôi.” Ta biết ta không phải là kẻ duy nhất nhiễm căn bệnh này, bởi vì con hẳn đã từng nghe thấy những người già cả đi trên phố và một vài trong số họ thường kêu lên, “Ay yay yay,” nhưng một số lại cố níu kéo lấy từ cuối cùng của họ, “Tôi,” là những gì họ nói, bởi vì họ đang tuyệt vọng, đó không phải là lời than thở mà đó là một lời cầu khẩn, và rồi ta cũng để mất từ “Tôi” và sự im lặng của ta trở thành tuyệt đối. Ta bắt đầu mang theo những cuốn sổ trắng bên mình, và ta sẽ lấp đầy nó với những điều mà ta không thể nói ra, và đó là cách mà mọi chuyện bắt đầu, nếu ta muốn mua hai ổ bánh mì, ta sẽ viết ra “Tôi muốn hai ổ bánh” ở trang tiếp theo còn trống và chỉ cho ông bán hàng đọc, và nếu ta cần một ai đó giúp đỡ, thì ta viết “Làm ơn hãy giúp tôi,” và nếu như có chuyện gì đó làm ta buồn cười, ta sẽ viết “Ha ha ha!” và thay vì hát trong lúc tắm vòi sen ta sẽ viết ra lời bài hát mà ta yêu thích, mực sẽ làm nước đổi thành màu xanh dương hoặc xanh lá, và các nốt nhạc sẽ chảy xuống chân ta, và vào cuối ngày ta sẽ cầm cuốn sổ lên giường và đọc hết các trang của cuộc đời mình:

Tôi muốn hai ổ bánh

Tôi sẽ không nói không với thứ gì đó ngọt

Tôi xin lỗi, đây là cỡ nhỏ nhất mà tôi có

Bắt đầu phổ biến tin tức…

Loại bình thường, cảm ơn

Xin cảm ơn, nhưng tôi phải chạy ngay đây

Tôi không chắc lắm, nhưng muộn rồi

Làm ơn hãy giúp tôi

Ha ha ha!

Cũng chẳng lạ gì khi ta không còn chỗ để viết vào cuốn sổ dù ngày chưa kết thúc, và nếu ta cần nói gì đó với một ai đó ta gặp mặt trên phố hoặc ở cửa hàng bánh hoặc ở trạm xe buýt, điều duy nhất mà ta có thể làm là giở lại các trang của cuốn sổ và tìm kiếm nội dung phù hợp để dùng lại, chẳng hạn nếu có ai đó hỏi ta, “Ông thấy thế nào?” thì có thể câu trả lời tốt nhất của ta là chỉ vào dòng, “Loại bình thường, cảm ơn,” hoặc có thể, “Và tôi sẽ không từ chối thứ gì đó ngọt,” khi người bạn duy nhất của ta, ông bạn  Richter, gợi ý, “Tại sao anh lại không thử điêu khắc lại? Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ?” ta lật quá nửa cuốn sổ đã viết hết, “Tôi không biết nữa, nhưng đã muộn rồi.” Ta dùng tới hàng trăm cuốn sổ, hàng nghìn cuốn sổ, chúng đều nằm ở trong căn hộ, ta dùng chúng để chặn cửa và chặn giấy, ta chồng chúng lên nếu cần lấy một thứ gì đó trên cao, ta nhét chúng dưới những chân bàn cập kênh, ta dùng chúng để lót nồi và lót cốc, để lót đáy lồng chim và đập côn trùng khỏi người mà ta cầu xin được tha thứ, ta chưa bao giờ cho rằng những cuốn sổ ấy có ý nghĩa gì đặc biệt, chúng chỉ đơn giản là cần thiết đối với ta, ta có thể xé rời một trang — “Tôi rất tiếc, đây là cỡ nhỏ nhất mà tôi có” — để chùi một vết bẩn nào đó, hoặc bỏ trống một ngày để từ bọc một cái bóng đèn, ta vẫn còn nhớ đã dành trọn cả một buổi chiều cùng ông bạn Richter ở Vườn thú Central Park, ta đến đó với những túi đồ ăn nặng trĩu dành cho bọn thú, chỉ có những kẻ chưa từng là một con vật mới có thể trưng ra tấm biển nghiêm cấm cho bọn thú ăn, ông bạn Richter của ta đùa cợt, ta ném một cái bánh mì kẹp cho con sư tử, nó là cái chuồng rung lên với những tiếng cười của nó, những con thú khác trốn vào trong một góc, bọn ta cười và cười, cùng nhau và riêng biệt, ồn ào và lặng lẽ, chúng ta quyết định bỏ qua hết tất cả những gì cần phải bỏ qua, để xây dựng một thế giới mới từ số không nếu như chẳng điều gì trong thế giới của bọn ta cón thể cứu vãn, đó là một trong những ngày tốt đẹp nhất của đời ta, một ngày mà ta sống trọn vẹn đời sống và không phải bận tâm suy nghĩ về cuộc đời. Vào cuối năm đó, khi tuyết bắt đầu che kín những bậc hiên, khi bình minh trở thành bóng tối và ta ngồi bên ghế sofa, chỉm nghỉm trong tất cả mọi thứ mà ta đã để mất, ta nhóm lửa bằng những tiếng cười: “Ha ha ha!” “Ha ha ha!” “Ha ha ha!” “Ha ha ha!” Khi gặp mẹ con ta đã chẳng còn lại mấy từ ngữ, đó có thể là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của bọn ta trở nên khả thi, bà ấy không bao giờ cần phải hiểu về ta. Chúng ta gặp nhau trong tiệm bánh Columbian ở Broadway, chúng ta đều chỉ có một thân một mình ở New York này, tuyệt vọng và bối rối, ta ngồi trong một góc quán và đang quậy kem trong tách cà phê, vòng quanh và vòng quanh như một quỹ đạo thu nhỏ, nơi đó vắng một nửa khách nhưng bà ấy xà vào chỗ ta, “Anh đã mất tất cả mọi thứ,” bà ấy nói, như thể chúng ta đang chia sẻ một bí mật, “tôi có thể thấy.” Nếu như ta là một ai đó khác ở trong một thế giới khác thì ta sẽ hành động khác đi, nhưng ta là ta, và thế giới này vẫn chỉ là một thế giới cũ kỹ, nên ta im lặng, “Không sao,” bà ấy thì thầm, đôi môi của bà ấy kề sát vành tai ta, “Tôi cũng vậy thôi mà. Anh có thể thấy điều ấy nếu nhìn quanh căn phòng này. Chúng ta đâu phải là những người Ý. Chúng ta cứ cam chịu như những ngón tay bị sưng tấy. Hãy nhìn tất cả bọn họ mà xem. Có lẽ bọn họ không biết được rằng chúng ta là những kẻ tay trắng, nhưng họ vẫn biết chúng ta đã mất mát một điều gì đó.” Bà ấy như là một cái cây xanh và là cả dòng sông đang chảy qua cái cây đó, “Trên đời này còn có những điều tệ hại hơn thế nữa,” bà ấy tiếp tục, “tệ hại hơn cả việc chúng ta là chúng ta. Hãy nhìn lại mà xem, ít ra thì chúng ta vẫn còn sống,” ta biết bà ấy muốn lấy lại những lời cuối cùng, nhưng cảm xúc trong lòng bà ấy đang dâng mãnh liệt, “Và thời tiết hôm nay thì thật là đẹp, ta cũng đừng nên quên điều ấy,” ta khấy tách cà phê của mình. “Nhưng tôi nghe nói tối nay trời sẽ trở xấu. Cái anh chàng phát thanh viên nói thế đấy, dù sao thì,” ta nhún vai, ta không hiểu nghĩa của từ “trở xấu,” “tôi đang định ghé qua cửa hàng A&P mua một ít cá ngừ. Tôi cắt phiếu giảm giá từ tờ Post sáng nay. Với cái phiếu ấy tôi mua được năm hộp cá mà chỉ phải trả tiền cho ba. Thật là hời! Dù tôi chẳng thích thú gì cá ngừ cả. Ăn cái thứ ấy vào là tôi đau bụng ngay, thật đấy. Nhưng giá ấy thì hấp dẫn quá,” bà ấy cố pha trò làm cho ta cười, nhưng ta nhún vai và khuấy tách cà phê của mình, “tôi chỉ biết có thế thôi,” bà ấy nói. “Thời tiết lúc này rất đẹp, và anh phát thanh viên trên đài nói rằng tối nay trời sẽ chuyển xấu, nên có lẽ tôi nên ghé qua công viên thì hơn, dù da tôi rất dễ bị cháy nắng. Và dù sao, có vẻ như tôi sẽ không ăn cá ngừ vào tối nay, đúng không? Hoặc là không bao giờ cũng nên, nếu tôi nói thật. Thứ ấy làm tôi bị đau bụng, thật ra là vậy. Nên chẳng cần phải vội làm gì. Nhưng thời tiết, thì không làm tôi khó chịu. Hoặc là ít nhất là như vậy. Và tôi nên kể với anh rằng bác sĩ của tôi khuyên rằng ra khỏi nhà rất tốt cho tôi. Thị giác của tôi rất kém, và ông ấy bảo tôi không ra ngoài đủ nhiều khi trời còn sáng, và rằng tôi nên ra ngoài nhiều hơn, nếu tôi bớt lo lắng đi…” Bà ấy giơ một bàn tay ra mà ta không biết phải nắm lấy thế nào, nên ta tẽ các ngón tay ra bằng sự yên lặng của mình, bà ấy nói, “Anh không muốn nói chuyện với tôi, đúng không?” Ta lấy cuốn sổ của mình ra khỏi cái ba lô và tìm thấy một trang giấy trắng, ngay trước trang cuối cùng. “Tôi không nói,” ta viết. “Tôi xin lỗi.” Bà ấy nhìn vào mảnh giấy, rồi nhìn vào ta, rồi nhìn lại vào tờ giấy, bà ấy đưa tay che mắt và bật khóc, những giọt nước mắt chảy xuống từ các kẽ ngón tay và lấp lánh như dây tơ nhện, bà ấy cứ khóc và khóc mãi, xung quanh không có chiếc khăn giấy nào, nên ta xé một tờ giấy ra khỏi cuốn sổ – “Tôi không nói. Tôi xin lỗi.” – và dùng nó để lau nước mắt trên gò má bà ấy, lời giải thích và xin lỗi của ta chảy dài trên khuôn mặt ấy như là mascara, bà ấy lấy chiếc bút từ tay ta và viết vào trang giấy trắng tiếp theo của của cuốn sổ, trang cuối cùng:

Làm ơn hãy cưới em

Ta lật lại các trang và chỉ vào, “Ha ha ha!” Bà ấy lật các trang giấy và chỉ vào, “Làm ơn hãy cưới em.” Ta lật lại các trang giấy và chỉ vào, “Xin lỗi, tôi không thể.” “Bà ấy lật lại cuốn sổ và chỉ vào, “Xin hãy cưới em.” Ta lật lại các trang và chỉ vào, “Tôi không biết nữa, có thể đã quá muộn rồi.” Bà ấy lật lại cuốn sổ và chỉ vào, “Xin hãy cưới em,” và lần này chỉ ngón tay vào từ “Xin,” như thể muốn giữ cuốn sổ ở trang đó và kết thúc cuộc đối thoại tại đó, hoặc có thể bà ấy muốn ấn ngón tay xuyên qua từ đó để chỉ rõ những điều muốn nói. Ta cứ nghĩ về cuộc đời mình, về cuộc đời ta, về những sự nhục nhã, về những sự trùng hợp ngẫu nhiên nhỏ nhoi, về cái bóng của chiếc đồng hồ báo thức bên chiếc giường. Ta nghĩ về những thắng lợi nhỏ nhoi của ta và tất cả những điều mà ta đã hủy hoại, ta đã từng tè dầm lên cái drap trải giường bằng lông chồn trên chiếc giường của cha mẹ ta trong khi họ tiếp khách dưới nhà, ta đã đánh mất người duy nhất mà ta có thể cùng chia sẻ cuộc đời mình, ta đã bỏ lại sau lưng mình hàng ngàn tấn đá tạc, ta tự giải thoát khỏi nghệ thuật điêu khắc, ta đã có thể giải thoát chính mình khỏi những khối đá. Ta đã trải qua niềm vui, nhưng gần như là không đủ, mà liệu điều ấy có bao giờ có thể trở thành quá đủ được chăng? Tận cùng của sự cam chịu vẫn không bao giờ có thể thỏa mãn được sự cam chịu, vì thế sự chịu đựng ấy chẳng bao giờ có thể kết thúc, bản thân ta là một đống hỗn độn làm sao, ta nghĩ, một kẻ ngu ngốc, thật ngu ngốc và nông cạn, và vô dụng, và tôi tệ và thảm hại, và vô vọng. Không có con vật nào ta nuôi biết được tên chủ nhân của nó, ta là loại người gì này? Ta nâng ngón tay bà ấy lên như khi nâng cái kim của máy nghe nhạc và lật lại các trang giấy, từng trang một:

Xin hãy giúp tôi

//

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: