The Lees of Happyness (V)

a story by F. Scott Fitzgerald

Image

CHƯƠNG V

Sau khi mặt ngoài căn nhà được sơn màu trắng sạch sẽ của Jeffrey Curtain thực hiện một thỏa hiệp rõ ràng với mặt trời của rất nhiều tháng Bảy và thể hiện niềm tin bền bỉ của mình khi chuyển sang màu xám. Những mảng sơn lớn, cũ kỹ và dễ vỡ, bong ra như một người đàn ông lớn tuổi tự làm mình lố bịch khi tập luyện môn thể dục dụng cụ và cuối cùng gục xuống trong cái chết mốc meo nơi đám cỏ mọc xum xuê bên dưới. Lớp sơn cột trụ trước hiên nhà trở nên nứt nẻ; tay nắm màu trắng bật ra khỏi cánh cửa trước bên trái; tấm mành che cửa màu xanh lá cây thành ra sẫm lại, rồi không còn biết được màu sắc ban đầu của nó là gì.

Nó bắt đầu trở thành một ngôi nhà bị lảng tránh bởi những tâm hồn mềm yếu – một nhà thờ đã bỏ tiền ra mua khoanh đất nằm xéo bên kia đường để trưng dụng thành nghĩa trang, và điều này, kết hợp với “nơi mà bà Curtain ở cùng với một cái xác còn sống,” là đủ để tạo dựng một bầu không khí ma mị quanh con đường họ sống. Đàn ông và đàn bà vẫn tới thăm nàng, gặp nàng trên phố, nơi nàng tới để làm các công việc tiếp thị của mình, đưa nàng về nhà bằng xe của họ – và bước vào bên trong một lúc để chuyện trò và nghỉ ngơi, trước sự quyến rũ vẫn còn hiện diện nơi nụ cười của người phụ nữ. Nhưng những người đàn ông không biết nàng không còn theo đuổi nàng với cái liếc nhìn đầy ngưỡng mộ từ trên phố; một lớp mạng mỏng đã che phủ bên ngoài vẻ đẹp của nàng, phá hủy sự sinh động của nó, mà không mang tới bất kỳ một nếp nhăn hay sự thừa cân nào cả.

Nàng làm quen với một tính cách của ngôi làng – một vài câu chuyện nhỏ kể về nàng: làm thế nào mà khi miền quê này trở nên băng giá trong một mùa đông mà không một chiếc xe ngựa hay một chiếc ô tô nào có thể qua lại, nàng đã luyện cách trượt băng để có thể  tới cửa hàng thực phẩm và hiệu thuốc nhanh nhất, và không bỏ Jeffrey lại một mình quá lâu. Người ta nói rằng hằng đêm kể từ khi chàng bị liệt nàng vẫn ngủ trên chiếc giường nhỏ bên cạnh giường chàng, cầm lấy tay chàng.

Jeffrey Curtain được nhắc đến như thể người đã chết. Khi thời gian trôi đi những người biết tới chàng hoặc là đã chết hoặc đã chuyển tới nơi khác – vẫn còn đó khoảng nửa tá đám người cũ vẫn uống cocktail cùng nhau, gọi vợ của mỗi người bằng cái tên thánh của họ, và cho rằng Jeff là kẻ thông minh nhất và tài năng nhất sau Marlowe mà người ta được biết đến. Thế nào mà, đối với những người viếng thăm bất ngờ, ông ta là lý do chính mà bà Curtain đôi khi xin thứ lỗi và vội vã lên lầu; ông ấy là lời rên rỉ hoặc lời khóc than xé lòng cam chịu trong im lặng trong phòng khách trong không khí nặng nề của một buổi chiều Chủ nhật.

Chàng không thể chuyển động; chàng như một tảng đá mù lòa, câm điếc và hoàn toàn vô thức. Cả ngày trời chàng nằm trên giường, trừ một lần dịch chuyển sang xe lăn vào mỗi sáng khi nàng dọn phòng. Bệnh bại liệt của chàng len lỏi chậm chạp vào con tim chàng. Lúc đầu – trong năm đầu – Roxanne thỉnh thoảng còn nhận được những trả lời yếu ớt khi nàng cầm tay chàng – rồi thì nó cũng ra đi, ngừng lại vào một tối và chẳng bao giờ trở lại, và qua hai đêm Roxanne nằm mở mắt, nhìn vào bóng đêm lo lắng về điều gì đã ra đi, phần nào trong linh hồn chàng đã bay lên, phần nhỏ nhặt nào trong khả năng nhận thức của những dây thần kinh đã gần như vỡ vụn ấy vẫn còn duy trì bộ não.

Sau khi hi vọng chết đi. Và nó không phải dành cho sự chăm sóc không ngừng nghỉ nơi nàng thì tia sáng cuối cùng cũng đã ra đi từ rất lâu trước đó.Mỗi sáng nàng cạo râu và tắm rửa cho chàng, đưa chàng bằng chính bàn tay nàng từ giường ra ghế và trở lại giường. Nàng thường ở trong phòng chàng, chuẩn bị thuốc, đặt thẳng gối, nói chuyện với chàng như cách một người nói chuyện với một con thú cưng quấn người, mà không hi vọng về sự phản ứng hay cảm kích, với một sự tin tưởng mù mờ về một thói quen, một kẻ nguyện cầu khi niềm tin đã ra đi.

Không phải chỉ có một vài người, một vị chuyên gia nổi tiếng về thần kinh trong số họ, đã từng cho nàng một ấn tượng rõ ràng rằng thật là vô ích khi dốc lòng chăm nom người ốm nhiều đến thế, rằng nếu Jeffrey đã rơi vào trạng thái vô thức thì ắt hẳn chàng sẽ ước được chết đi, rằng nếu linh hồn chàng đang luẩn quất đâu đó ở không gian rộng lớn ngoài kia thì sẽ không thể đồng tình với sự hi sinh lớn lao ấy nơi nàng, mà nó chỉ cầu mong được giải thoát khỏi cái sự tù túng của thân xác này.

“Nhưng ông thấy đấy,” nàng trả lời, lắc đầu từ tốn, “khi kết hôn với Jeffrey chúng tôi đã có lời nguyện thề trước Chúa – cho tới khi tôi ngừng yêu anh ấy.”

“Nhưng,” lời biện luận, đầy thuyết phục, “chị không thể yêu thứ đó.”

“Tôi vẫn có thể yêu cái đã từng thuộc về quá khứ. Liệu còn việc gì khác mà tôi có thể làm được?”

Vị chuyên gia nhún vai và quay đi thông báo rằng bà Curtain là một người phụ nữ đáng ngưỡng mộ và ngọt ngào như một thiên thần – nhưng, ông ta thêm vào, thật quá đáng thương.

“Sẽ có một người đàn ông, hoặc là cả tá, phát điên lên để được chăm sóc bà ấy…”

Thật tình cờ – quả là như vậy. Đây đó có những kẻ bắt đầu hi vọng – và kết thúc bằng lòng kính trọng. Không có tình yêu trong người đàn bà ngoại trừ, thật kỳ lạ, là quá đủ, cho cuộc đời, cho con người trên thế giới này, từ những kẻ lang thang mà nàng thường san sẻ thức ăn trong khi bản thân nàng còn khó có thể trang trải nổi của ông bán thịt bán cho nàng một miếng sườn rẻ tiền nơi quầy thịt. Một chu kỳ khác trôi qua ở nơi nào đó trên cái xác ướp vô biểu cảm cùng với gương mặt hướng về ánh sáng như phản ứng của chiếc kim la bàn và đợi chờ ngu ngơ cho cơn sóng cuối cùng cuốn qua con tim mình.

Sau mười một năm chàng ra đi vào giữa một đêm tháng Năm, khi mùi hoa tử đinh hương thoang thoảng nơi rèm cửa và gió thoảng đưa bài đồng ca của lũ ếch và ve sầu vọng vào từ ngoài đồng ruộng. Roxanne thức giấc hai lần, và nhận ra ngay lập tức rằng cuối cùng thì nàng cũng còn lại có một mình trong ngôi nhà này.

//

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: