The Lees of Happyness (VI – end)

a story by F. Scott Fitzgerald

Image

CHƯƠNG VI

Rồi sau đó nàng ngồi trên chiếc ghế da cũ kỹ qua rất nhiều buổi chiều, nhìn đăm đăm qua những cánh đồng lượn sóng dốc thoai thoải xuống thị trấn có màu trắng và xanh. Nàng băn khoăn về những việc sẽ làm với cuộc đời nàng. Nàng mới ba mươi sáu – còn đẹp, mạnh mẽ và tự do. Những năm qua đã ngốn hết khoản bảo hiểm của Jeffrey; nàng miễn cưỡng phải chia nhỏ khoảng đất bên phải và bên trái, và phải cho thuê một phần nhỏ của ngôi nhà.

Với cái chết của người chồng mang tới sự không ngơi nghỉ về mặt thể xác. Nàng nhớ lắm cái cảm giác chăm sóc chàng vào mỗi sáng, nàng nhớ những lần vội vàng vào thị trấn, và những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với xóm giềng nơi hàng thịt hoặc hàng rau; nàng nhớ việc nấu nướng cho cả hai người, những lần chuẩn bị những món ăn lỏng ngon lành cho chàng. Một ngày, tích lũy đủ năng lượng, nàng bước ra ngoài và quốc đất cho cả khu vườn, một việc chưa từng được làm trong suốt nhiều năm qua.

Và nàng nhận thấy sự cô quạnh vào mỗi đêm trong căn phòng đã chứng kiến thời hoàng kim của cuộc hôn nhân và cả những tổn thương. Để gặp Jeff lần nữa nàng trở về cái tinh thần của năm tháng tuyệt vời đó, cái sự mạnh mẽ, sự mê mải đầy mãnh liệt và tình bè bạn, thay vì nhìn về những rắc rối sau này; nàng thường tỉnh giấc để lừa dối và ước ao về sự hiện hữu bên nàng – thiếu sinh khí nhưng vẫn còn thở – vẫn là Jeff.

Một buổi chiều sáu tháng sau cái chết của chàng nàng ngồi bên hiên nhà, trong bộ đầm đen mà xóa đi sự tròn đầy ngờ ngợ nơi nàng. Có sắc vàng nâu của mùa hè Anh Điêng hiện hữu quanh nàng; sự phá tan im lặng của tiếng lá rì rào; về phía tây theo hướng bốn giờ ánh mặt trời rỏ những tia đỏ và vàng lên vòm trời rực lửa. Hầu hết lũ chim đều đã di cư – chỉ còn lại một chú sẻ tự xây tổ trên gờ một cây cột với những tiếng chiêm chiếp ở nhiều cung bậc thỉnh thoảng lại vang lên phía trên đầu. Roxanne dịch ghế tới nơi nàng có thể nhìn thấy chú và tâm trí nàng uể oải lười nhác trong sự chở che của buổi chiều tà.

Harry Cromwell tới thăm từ Chicago và cùng dùng bữa tối. Kể từ khi ly dị tám năm trước, anh trở thành một vị khách thường xuyên. Họ giữ nguyên những gì đã trở thành truyền thống giữa hai người: khi anh tới họ sẽ cùng tới thăm Jeff; Harry sẽ ngồi xuống bên chiếc giường và hỏi thăm đầy yêu thương:

“Nào, Jeff, anh bạn già, hôm nay anh thấy ra sao?”

Roxanne, đứng bên cạnh, sẽ nhìn chăm chú vào Jeff, mơ tưởng rằng một bóng đen của sự nhận biết về người bạn cũ sẽ vụt qua tâm trí đã bị tổn hại của chàng – nhưng cái đầu kia, tái nhợt, chỉ đơn giản từ từ chuyển động trong sự lập đi lập lại giản đơn của nó trước ánh sáng như thể có thứ gì đó ẩn sau đôi mắt mù lòa đang dò dẫm cho một tia sáng khác kể từ khi nó đã biến mất suốt một thời gian dài.

Các cuộc thăm viếng kéo dài hơn tám năm – vào lễ Phục sinh, Giáng sinh, Tạ ơn, và rất nhiều những dịp khác trong một ngày Chủ nhật có Harry tới, ghé qua chào hỏi Jeff, và rồi trò chuyện thật lâu với Roxanne bên hiên nhà. Anh hết lòng với nàng. Anh không làm ra vẻ giấu diếm, không cố gắng nhấn mạnh, mối quan hệ này. Nàng là người bạn thân thiết nhất của anh khi đống thịt trên giường kia cũng từng là người bạn tốt nhất của anh. Nàng là sự thanh thản, nàng là cảm giác nghỉ ngơi; nàng là quá khứ. Đối với thảm kịch của chính anh chỉ mình nàng biết được.

Anh có mặt tại đám tang, nhưng rồi sau đó công ty chuyển anh tới làm việc tại miền Đông và chỉ một chuyến công tác mới đưa anh trở lại Chicago, Roxanne viết thư mời anh tới thăm khi có thể – sau một đêm ở lại thành phố anh bắt tàu ra đi.

Họ bắt tay nhau và anh giúp nàng dịch ghế xích đu.

“George thế nào rồi?”

“Nó vẫn khỏe, Roxanne ạ. Có vẻ như nó thích đi học lắm.”

“Dĩ nhiên đó là điều duy nhất cần làm, rất hợp với thằng bé.”

“Đúng vậy —”

“Chắc anh nhớ thằng bé nhiều lắm, Harry nhỉ?”

“Vâng – tôi nhớ nó chứ. Nó là một thằng bé vui tươi —”

Anh nói nhiều về George. Roxanne thích thú lắng nghe. Harry phải dẫn nó theo trong kỳ nghỉ tới của mình mới được. Nàng chỉ mới được gặp thằng bé có một lần trong đời – một đứa trẻ bẩn thỉu lúc chơi đùa.

Nàng để anh lại với tờ báo trong khi nàng chuẩn bị bữa tối – nàng có bốn miếng thịt sườn tối nay và một ít rau trái mùa trong khu vườn của nàng. Nàng chuẩn bị tất cả rồi gọi anh, rồi họ ngồi xuống và tiếp tục nói về George.

“Nếu như tôi có con —” nàng nói.

Sau đó, Harry sẽ trao cho nàng một vài lời khuyên nhỏ trong khả năng của anh về đầu tư tài chính, rồi họ đi dạo quanh khu vườn, dừng lại đây đó để nhận ra thứ trước kia đã từng là một cái ghế xi măng hoặc là nơi mà sân tennis đã từng hiện hữu….

“Anh có nhớ không –”

Và rồi họ lặng lẽ bị cuốn trôi trong cơn lũ hồi tưởng: cái ngày mà họ chụp tất cả các bức hình và Jeff được chụp ảnh khi cưới một chú bê; và bức ký họa của Harry về Jeff và Roxanne, uể oải duỗi mình trên mặt cỏ, đầu họ gần như chạm vào nhau. Ở nới đó từng là một mái tôn bao phủ kết nối nhà xưởng với ngôi nhà, để mà Jeff có thể tới đó trong những ngày ẩm ướt – mái tôn đã được dựng lên, nhưng chẳng còn lại gì ngoại trừ một vài mảnh vỡ hình tam giác mà vẫn còn dính vào ngôi nhà và giống như một cái chuồng gà méo mó còn sót lại.

“Và những ly rượu wishkey lạnh pha bạc hà nữa chứ!”

“Và cả cuốn sổ tay của Jeff! Anh có nhớ là ta đã cười nhiều thế nào không, Harry, khi ta lôi nó ra khỏi túi của anh ấy và đọc to lên các dòng anh ấy ghi lại. Và anh ấy đã điên cuồng giật lại cuốn sổ đến nhường nào?”

“Thật hoang dại! Anh ấy cứ như một thằng nhóc với văn chương của mình.”

Họ cùng im lặng trong giây lát, rồi Harry nói:

“Chúng ta còn có một chỗ bên ngoài kia nữa. Chị còn nhớ không? Chúng ta đã định mua hai mươi mẫu đất liền kề. Và cả những bữa tiệc mà chúng ta đã có với nhau!”

Rồi lại im lặng, lần này bị phá vỡ bởi tiếng thì thầm của Roxanne.

“Anh có nghe gì về cô ấy không, Harry?”

“Gì cơ – có,” anh thừa nhận một cách điềm tĩnh. “Cô ấy đang ở Seatle. Cô ta tái hôn với một người đàn ông tên Horton, một kiểu ông trùm trong ngành xẻ gỗ. Ông ta hơn cô ta nhiều tuổi lắm, tôi biết thế.”

“Và cô ấy ra sao?”

“À – đúng thế, tôi cũng nghe nói tới. Cô ta có tất cả, chị biết đấy. Chẳng phải làm gì nhiều ngoại trừ chưng diện cho xứng với ông già kia vào bữa tối.”

“Tôi hiểu.”

Không cần phải cố gắng anh đổi đề tài.

“Chị vẫn giữ lại ngôi nhà này chứ?’

“Tôi nghĩ vậy,” nàng trả lời, gật đầu. “Tôi đã sống ở đây quá lâu rồi, Harry ạ, chuyển đi thì kinh khủng quá. Tôi từng nghĩ về việc làm gia sư, nhưng như thế thì phải đi xa. Tôi đang tính biến nơi này thành nhà trọ.”

“Nhà cho thuê à?”

“Không. Tôi sẽ cải tạo thành nhà khách. Chẳng lẽ lại có điều gì đó dị thường khi là nữ chủ nhà trọ hay sao? Dù sao tôi cũng có một người giúp việc da đen và giữ khoảng tám người trong mùa hè và hai hoặc ba, nếu tôi có thể tìm được, trong mùa đông. Dĩ nhiên là tôi sẽ phải sơn lại nhà và chỉnh trang lại bên trong đôi chút.”

Harry cân nhắc.

“Roxanne, tại sao – một cách tự nhiên chị biết rõ nhất những gì chị có thể làm, nhưng nó vẫn là một sự ngạc nhiên, Roxanne ạ. Chị tới đây như một cô dâu.”

“Có thể,” nàng nói, “đấy là lý do vì sao mà tôi không bận tâm khi ở lại đây như một bà chủ nhà trọ.”

“Tôi vẫn còn nhớ mẻ bánh quy ngày ấy.”

“Ồ, những chiếc bánh quy,” nàng thốt lên. “Vẫn như vậy, từ những gì tôi nghe được về cách anh ngấu nghiến chúng, thì chúng không phải là quá tệ. Tôi đã _ rất _ chán nản ngày hôm đó, vậy mà tôi vẫn cười lăn lộn khi nghe cô y tá kể lại cho tôi biết về những chiếc bánh quy.”

“Tôi nhận thấy mười hai lỗ đinh vẫn còn ở trên tường phòng đọc.”

“Vâng.”

Giờ đã rất tối rồi, không khí trở nên mát mẻ; một làn gió mang theo những chiếc lá cuối cùng. Roxanne run nhẹ.

“Ta nên vào trong thôi.”

Anh nhìn vào đồng hồ.

“Muộn rồi. Tôi phải đi thôi. Tôi phải về miền Đông ngày mai.”

“Anh bắt buộc phải đi rồi ư?”

Họ nán lại một lát ngay dưới tư thế co người, nhìn một mặt trăng bàng bạc bồng bềnh trôi trên mặt hồ đằng xa. Mùa hè đã đi qua và giờ đây là mùa hè theo cách tính lịch của người Da đỏ. Cỏ thật lạnh và không có sương mù hay sương đêm. Sau khi anh rời đi nàng sẽ đi vào nhà và thắp đèn gas và khép các cửa lại, và anh sẽ đi xuống con đường và đi vào làng. Đối với hai người cuộc đời đã đến và đi vội vã, không phải bỏ lại những đắng cay, mà còn cả tiếc nuối; không phải là vỡ mộng, mà chỉ có đớn đau. Có vừa đủ ánh trăng khi họ bắt tay nhau để cho mỗi người còn nhìn thấy được sự ân cần gom góp lại trong đôi mắt của người kia.

— Hết. —

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: