The Lees of Happyness (III)

a story of F. Scott Fitzgerald

Image

CHƯƠNG III

Có một thứ gần như là cơn ác mộng sống đôi lúc diễn ra khi ai đó lâm vào cảnh mất ngủ trong một hoặc hai đêm liền, cái cảm giác đến cùng với sự mệt mỏi cùng cực và một vầng dương mới, là chất lượng môi trường sống xung quanh đã thay đổi. Đó là một niềm tin tuyệt đối rằng bằng cách nào đó mà sự tồn tại của đời người rồi sẽ được dẫn dắt bởi một ngã rẽ mang tên vận mệnh và mối liên hệ còn lại với cuộc đời chỉ như một khung hình động hoặc một tấm gương soi – rằng con người, và phố phường, và nhà cửa là những sự phản chiếu duy nhất từ một quá khứ lờ mờ và hỗn độn. Trong suốt tháng đầu tiên kể từ cơn đột quỵ của Jeffrey, Roxanne nhận thấy bản thân mình mắc kẹt trong cái trạng thái ấy. Nàng chỉ chợp mắt khi mà nàng hoàn toàn kiệt sức; nàng thức giấc trong một màn sương trắng xóa. Những cuộc hội chuẩn lúc ban đầu kéo dài và đầy nghiệm trọng, mùi thuốc men phảng phất nơi hành lang, tiếng chân đi nhón gót đột ngột vang lên trong ngôi nhà làm gợi nhớ tới nhiều bước chân vui, và, đau đớn nhất, khuôn mặt trắng bệch của Jeffrey giữa đống gối chất cao trên chiếc giường họ đã từng chung giấc – tất cả những điều này đánh bại nàng và khiến nàng bỗng nhiên thêm nhiều tuổi. Các bác sĩ vẫn nuôi hi vọng, nhưng tất cả cũng chỉ có thế. Hãy cứ xem như là một giấc ngủ dài, họ nói, và rồi lặng thinh. Thành thử trách nhiệm đổ lên đầu Roxanne. Rồi cũng tới phiên nàng phải thanh toán những hóa đơn, tiếp quản các sổ sách ngân hàng của chàng, và làm việc với các nhà xuất bản. Cả căn bếp nữa cũng luôn chứng kiến sự hiện diện của nàng. Nàng học cách chuẩn bị bữa ăn cho chàng từ cô hộ lý và sau tháng đầu tiên nàng hoàn toàn chịu trách nhiệm quản lý căn phòng của người ốm. Nàng buộc phải để người hộ lý ra đi vì lý do kinh tế. Một trong số hai cô gái da màu cũng rời đi cùng lúc. Roxanne nhận ra rằng họ đang trôi từ câu truyện ngắn này qua câu truyện ngắn khác.

Vị khách thường xuyên nhất là Harry Cromwell. Anh bị sốc và đau khổ trước tin tức bất hạnh kia, và mặc dù vợ anh hiện đang sống cùng anh ở Chicago anh vẫn xoay xở để có thể ghé qua nhiều lần trong tháng. Roxanne đón nhận sự cảm thông nơi anh – như thể có một sự chịu đựng thầm lặng nào đó đang ngự trị trong người đàn ông này, một cảm giác đáng thương cố hữu nào đó khiến nàng thấy thật dễ chịu khi có anh ở bên. Bỗng bản năng tự nhiên trong con người Roxanne sống dậy. Đôi khi nàng nhận thấy rằng với Jeffrey nàng cũng đã đánh mất những đứa trẻ của mình, những đứa trẻ mà lúc này nàng khát khao hơn bao giờ hết, và đáng lẽ ra nàng nên có chúng ở bên.

Đã sáu tháng rồi kể từ ngày Jeffrey quỵ ngã, và khi mà cơn ác mộng dần phai nhạt đi, khiến cho không chỉ thế giới trước đây mà còn cả bây giờ nữa, thành ra ảm đạm và lạnh lẽo hơn, thì nàng chờ mong được gặp gỡ vợ Harry. Nhận thấy mình đang có mặt ở Chicago với một giờ rảnh rỗi trước khi chuyến tàu khởi hành, nàng quyết định về một chuyến viếng thăm bất ngờ.

Ngay khi bước chân qua khung cửa, nàng có ấn tượng lập tức rằng căn nhà giống hệt như nơi nào đó mà nàng đã từng thấy qua trước đó – và gần như ngay lập tức nàng nhớ về tiệm bánh nơi góc phố thời thơ ấu, căn tiệm chất đầy những chiếc bánh ngọt với những vòng kem màu hồng, — cả một không gian ngột ngạt màu hồng, màu hồng của thức ăn, màu hồng hân hoan, tầm thường, và phát gớm.

Và căn nhà này thì giống y như thế. Nó có màu hồng. Nó mang mùi vị của màu hồng!

Bà Cromwell, điểm tô kỹ càng với một chiếc áo choàng rộng có sắc hồng và đen, ra mở cửa. Mái tóc cô nàng có màu vàng, được vén cao, như  Roxanne tưởng tượng ra hiệu quả có được từ việc đổ vào hàng tấn nước ô xi già tắm táp mỗi tuần. Đôi mắt cô ta là một lớp sáp mỏng màu xanh – cô ta xinh đẹp và quá mức dễ chịu. Lòng chân thành của cô ta có âm điệu lanh lảnh và rất đỗi thân tình, thái độ thù địch tan chảy chóng vánh thành sự hiếu khách mà dường như chúng đều chỉ đơn thuần ngự trị trên khuôn mặt và trong giọng nói – không bao giờ chạm vào hoặc bị chạm đến cái cốt lõi sâu xa của bản ngã nằm đâu đó bên dưới những thứ này.

Nhưng đối với Roxanne những điều này chỉ là thứ yếu; đôi mắt nàng lập tức chú ý và tập trung vào sự quyến rũ kỳ lạ của chiếc áo choàng rộng. Chiếc áo khác xa thứ mà ta có thể gọi tên là sạch sẽ. Từ mép viền thấp nhất tiến lên bốn inch nữa chỉ toàn là vết bẩn nom hài hòa với lớp bụi màu xanh của sàn nhà; thêm ba inch tiếp theo là màu xám – rồi trở nên  nhạt dần và có vẻ tự nhiên, mà, từng là – màu hồng.  Phần tay áo nữa, cũng dính bẩn, và nơi cổ áo – khi mà người phụ nữ này quay người để dẫn đường vào phòng khách, thì Roxanne tin chắc rằng ngay cả cổ cô ta nữa cũng có vết bẩn.

Cuộc đối thoại huyên thuyên một chiều bắt đầu. Bà Cromwell trở nên dứt khoát về những điều thích và không thích của mình, mái tóc của cô ta, phần bụng của cô ta, hàm răng của cô tâ, căn hộ của cô ta —  lảng tránh với một chút tỉ mỉ xấc xược đối với sự bao gồm cả Roxanne vào cuộc sống, như thể quá tự tin rằng Roxanne, đã bị giáng chí mạng, và chỉ ước sao có thể thật cẩn trọng mà đi men cuộc đời.

Roxanne mỉm cười. Bộ kimono đó! Cái cổ đó!

Năm phút sau một cậu nhóc trong độ tuổi ẵm ngửa bước vào phòng khách – một cậu nhóc nhếch nhác trong chiếc quần yếm màu hồng. Khuôn mặt nhem nhuốc –  Roxanne mong mỏi được bế thằng bé vào lòng và xì nước mũi khỏi cái mũi nhỏ xinh; các phần khác trên đầu tóc cũng cần tới sự quan tâm, đôi giày nhỏ bé của thẳng bé lủng lẳng nơi mấy ngón chân. Thật không biết phải nói thế nào!

“Thật là một cậu bé xinh xắn!” Roxanne thốt lên, mỉm cười rạng rỡ. “Đến đây nào bé con.”

Bà Cromwell nhìn cậu con trai của mình một cách lạnh lùng.

“Thằng bé sẽ  tự làm bẩn mình mất thôi. Hãy nhìn khuôn mặt nó kìa!” Cô ta nghiêng đầu sang một bên và nhận xét một cách nghiêm khắc.

“Thằng bé không đáng yêu sao? _” Roxanne lặp lại.

“Chị hãy nhìn cái quần yếm của thằng bé này mà xem,” bà Cromwell nhăn mặt.

“Thằng bé cần thay đồ, đúng không nào, George?”

George nhìn nàng đầy tò mò. Đối với tâm trí thằng bé từ nghịch ngợm có nghĩa là một miếng vải bọc ngoài bẩn thỉu xa lạ, như thế này.

“Tôi đã cố để thằng bé trông có đôi chút tươm tất sáng nay,” bà Cromwell ta thán như một người nhẫn nại chỉ có cố gắng, “và tôi nhận ra thằng bé không còn cái quần yếm nào khác – nên thay vì để thằng bé chạy quanh mà không có cái quần nào ra hồn thì tôi đành mặc lại cái này cho thằng bé – và khuôn mặt nó –”

“Thằng bé có bao nhiêu chiếc?” giọng nói của Roxanne mang vẻ tò mò một cách khôi hài, “Chị có bao nhiêu chiếc quạt bằng lông thế?” nàng đã có thể đặt ra một câu hỏi như vậy.

“Ôi,–” bà Cromwell suy nghĩ, cặp lông mày đẹp nhíu lại. “Năm, tôi nghĩ vậy. Khá nhiều, tôi biết là thế.”

“Chị có thể mua một cái quần chỉ với giá năm mươi cent thôi mà.”

Đôi mắt của bà Cromwell lộ rõ sự ngạc nhiên – và cả sự cao ngạo yếu ớt. Cái giá của những chiếc quần yếm!

“Thật sao? Tôi không biết đấy, nhưng tôi không có thời gian rảnh nào trong tuần để mang đống quần áo tới tiệm giặt ủi nữa.” Rồi, bỏ đi chủ đề không liên quan – “Tôi phải cho chị thấy cái này—”

Họ đứng dậy và Roxanne đi theo cô ta qua một cánh cửa phòng tắm mở rộng và một núi quần áo cho thấy bằng chứng của việc đồ bẩn đã không được đem đi giặt trong một quãng thời gian dài, vào một căn phòng khác, mà để diễn tả bằng lời, thì là một sự diễn tả hoàn hảo của sắc hồng. Đó là phòng của bà Cromwell.

Tại đó Nữ chủ nhà mở ra một cánh cửa tủ và phô bày trước mắt Roxanne một bộ sưu tập đáng kinh ngạc về đồ lót.

Phải có đến cả lố ren và lụa mỏng tang kỳ lạ, tất cả đều sạch sẽ, không búi nhùi, có vẻ như chưa từng được đụng tới. Được treo trên mắc áo ngay bên cạnh chúng là ba chiếc váy dạ hội còn mới nguyên.

“Tôi có mấy thứ đẹp lắm.” bà Cromwell nói, “nhưng không có nhiều cơ hội để mang chúng. Harry không thích đi ra ngoài.” Sự giận dữ rón rén bước ra từ giọng nói của cô nàng. “Anh ấy hoàn toàn bằng lòng để tôi chơi trò cô bảo mẫu và quản gia cả ngày trời và một cô vợ yêu kiều vào buổi tối.”

Roxanne mỉm cười.

“Chị có mấy bộ đồ đẹp quá.”

“Vâng, đúng vậy. Để tôi lấy cho chị xem –”

“Đẹp thật đấy,” Roxanne nhắc lại, ngập ngừng, “nhưng tôi phải chạy đây nếu không thì lỡ tàu mất.”

Nàng cảm thấy đôi bàn tay đang run rẩy. Nàng muốn đặt chúng lên người phụ nữ này và lắc lấy đôi bờ vai kia – lắc mạnh. Nàng muốn cô ta phải bị nhốt ở đâu đó và phân công cho việc lau dọn sàn nhà.

“Đẹp thật,” nàng lặp lại, “và tôi chỉ mới vừa tới đây.”

“Ôi, tôi rất tiếc, lúc này Harry không có nhà.”

Họ tiến về phía cửa.

“—và, ồ,” Roxanne nói với sự cố gắng – trong khi giọng nói của nàng vẫn còn dịu dàng và đôi môi nàng vẫn giữ nét cười – “tôi nghĩ chị có thể kiếm mấy chiếc quần yếm này ở cửa hàng Argile đấy. Xin tạm biệt!”

Cho tới khi nàng bước vào sân ga và mua vé quay về Marlowe, Roxanne mới nhận ra rằng đó là năm phút đầu tiên trong sáu tháng trời mà tâm trí nàng được giải thoát khỏi Jeffrey.

//

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: