có bao nhiều người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?

“Bắt đầu của nỗi đau bao giờ cũng là những yêu thương…

những dịu dàng không bao giờ đếm được

những ân cần được thắp lên ngay cả trong những mùa gió ngược

những thứ tha chưa một lần chợp mắt

những ngày không bao giờ muốn đi qua…”

_ trích bài Là lựa chọn đó dẽ khổ đau, Nguyễn Phong Việt

Cầm trong tay tập thơ “Đi Qua Thương Nhớ” của Nguyễn Phong Việt sau một tuần chờ đợi Vinabook bổ sung hàng vào kho. Không ngờ một quyển thơ có kích cỡ 17×17 cm, với 3000 bản in cũng có độ ‘hot’ riêng của nó. Có thể bởi vì Nguyễn Phong Việt đã là một cái tên được nhiều người yêu mến trong dòng thơ trữ tình?

Chẳng biết gì về Nguyễn Phong Việt ngoại trừ cái tên và những dòng thơ. Mà thực ra cũng chẳng có lòng tò mò muốn biết. Bởi vì đối với bản thân mình, được đọc thơ của một người lạ không quen, mà nhất là thơ tình, với một giả định rằng mình dường như có thể hiểu được một phần nào đó những ký ức của người ấy với sự rung cảm của tâm hồn, thì cũng đã là quá đủ. Và thích thơ của Nguyễn Phong Việt cũng chỉ vì như thế. Khi mà những cảm xúc trong thơ anh không phải là thứ gì đó quá đẹp, quá lung linh  hay trần trụi đến mức độ triệt tiêu toàn bộ cảm xúc. Thơ của Phong Việt đẹp vừa phải, lãng mạn vừa phải, buồn da diết và nhiều tâm sự. Cũng có thể bởi phong cách tự do mà thơ của anh mang tới những cảm xúc thật, thật như chính cuộc đời, như chính những lời thủ thỉ tâm sự của một người bạn với một người bạn mà thôi.

Nguyễn Phong Việt có nhiều ý thơ hay, và phải nói là rất đắt. Những vần thơ về tình yêu, về những trăn trở của một người còn trẻ trước cuộc đời. Chẳng hạn như ở vào một thời điểm thích hợp, với một tâm trạng thích hợp, bất chợt gặp qua những vần thơ như thế này có thể sẽ như một sự vỗ về con tim ta, cho một chút gì bình yên trong sự dằn vặt của cuộc đời; nhưng cũng có cảm giác như thể đó là những vết dao đang cứa vào lòng, và không khỏi khiến ta rơi nước mắt:

“Từ lúc nào đó ta không còn ước mong gì nữa khi ngước nhìn bầu trời

tự mình xoa tay để cho mình hơi ấm

xếp lại những cuối tuần vào một chiếc hộp

rồi buộc lên nó những ánh nhìn vô cảm

biết đến bao giờ mới mở ra.”

_ Trích Khi ta mỉm cười và nói…

Nhiều khi nghĩ cũng xót xa khi mà sự bình lặng, sâu lắng và từng trải trong mỗi cuộc đời đều phải trả giá bằng những tổn thương và mất mát.

“Rồi có được gì khi một mình chống chọi với đêm thâu

rồi có được gì khi trên hai vai ngày thêm nhiều vết xước

rồi có được gì khi mỉm cười mà trong lòng chất đầy đau đớn

rồi có được gì khi chìa tay ra mà trái tim hoàn toàn biết trước

mình sẽ thua…

 

Bỏ xuống đi

cuộc đời của chúng ta đâu thể giống như một câu chuyện đùa

kể cho người này, người kia nghe để mua vui lòng thương hại

mình hiểu rõ yêu thương thẫm sâu nhất là yêu thương của những người từng trải

một cái siết tay, một cái tựa vai… có thể khiến con người ta cam tâm đánh đổi

cả một cuộc đời tính từ lúc lớn khôn!”

_ trích Có được không?

Cuộc đời luôn còn đó những chông gai, những thử thách, và nhiều đêm dài chờ đợi ta phía trước. Sẽ còn đó cả những cô đơn, hờn dỗi và ân hận đến tột cùng. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta bằng lòng giấu trái tim mình vào một góc khuất và quay lưng lại với hạnh phúc có thể mở ra. Hãy cứ yêu, hãy cứ khóc, hãy cứ là chính mình và để cho con tim nhỏ bé được rung cảm với những điệu khúc của cuộc đời.

“Không mấy ai đủ thông minh để nhìn thấy hết gian khó trên một con đường

cứ đi vì cần phải đi cho mình còn được sống

có bao nhiêu người mất mát yêu thương cả cuộc đời đâu mà sợ chẳng tìm ra hạnh phúc

sẽ là diệu kì khi có lại niềm vui lúc tình yêu khô hạn

và một giọt nước mắt

cũng có ý nghĩa của sự hồi sinh…”

_ trích Trên những dấu vân tay

Có thể Nguyễn Phong Việt còn trẻ và thơ anh vẫn còn chỗ cho những bước ngoặt mới. Vì thế, nếu có dịp, bạn hãy thử tìm đọc thơ của Nguyễn Phong Việt. Chỉ để thấy được rằng trong cuộc đời này, người với người có cùng với nhau những mẫu số chung đế lạ lùng. Và biết đâu bạn sẽ ít nhiều yêu quý nhà thơ trẻ và thấy thật trân trọng khi được cầm trong tay một tập thơ nhỏ như “Đi Qua Thương Nhớ”?

Image

p/s: Một số điểm chưa được hài lòng về “Đi Qua Thương Nhớ”.

  1. Vẫn còn một số lỗi in ấn trong tập thơ, mà đây lại là đặc biệt tối kỵ đối với việc đọc thơ. Có lẽ nhà xuất bản và người hiệu đính nên giành nhiều thời gian và tâm tư hơn cho việc rà soát bản thảo?
  2. Tập thơ có khổ khá nhỏ vì thế cỡ chữ cũng nhỏ nốt và điều này cũng không phải là không có hạn chế.

  3. Nếu có thể in trên một chất liệu giấy khác, ảnh là ảnh màu thì giá trị của tập thơ sẽ tăng lên nhiều lần.

Nhưng dù sao đây cũng là tập thơ đầu tay của Nguyễn Phong Việt, và lần xuất bản này mới chỉ dừng lại ở mức độ ‘sản phẩm thử nghiệm’; và có thể coi đó là kết quả của những nỗ lực rất lớn từ bản thân anh và nhiều người khác. Và người yêu thơ của Việt thì rất dễ lượng thứ bởi họ tự biết những gì mà anh mang tới cho họ đã là quá nhiều để có thể gói gọn trong hai tiếng “Cảm ơn!”

//

Advertisements
Comments
2 Responses to “có bao nhiều người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: