MẶT TRỜI VẪN MỌC – Chương 19

QUYỂN BA

oOo

 CHƯƠNG 19

 Image

Vào buổi sáng tất cả đã kết thúc. Fiesta đã kết thúc. Tôi thức giấc lúc chín giờ, tắm qua loa, mặc quần áo, và đi xuống dưới nhà. Quảng trường trống rỗng và phố xá vắng tanh. Mấy đứa trẻ nhặt nhạnh mấy que pháo vương vãi trên quảng trường. Quán café vừa mới mở cửa và người phục vụ mang ra những chiếc ghế liễu gai màu trắng thoải mái và đặt chúng quanh mấy chiếc bàn mặt đá bên dưới mái vòm. Họ đang quét đường và dùng vòi cao su tưới nước lên mặt đường.

Tôi ngồi dựa lưng thoải mái trên một chiếc ghế liễu gai. Người phục vụ không vội vàng bước tới hỏi thăm tôi. Tờ giấy trắng thông báo về việc đưa đàn bò tới và lịch trình của các chuyến tàu đặc biệt vẫn còn được dán trên cột trụ dưới mái vòm. Một người phục vụ mặc tạp dề màu xanh dương xuất hiện với một bình nước và chiếc khăn, và bắt đầu xé tờ thông cáo xuống, anh ta xé ra từng dải giấy, rồi lau và kỳ bằng sạch mấy mảnh giấy còn dình lại trên mặt đá. Lễ hội đã thực sự kết thúc.

Tôi gọi một tách cà phê và một lát sau Bill tiến tới. Tôi nhìn thấy anh đi tới từ phía bên kia quảng trường. Anh ngồi xuống và gọi một tách cà phê.

“Ôi,” anh nói, “thế là hết rồi.”

“Ừ,” tôi trả lời. “Khi nào thì cậu đi?”

“Tôi cũng chưa biết. Tôi nghĩ là mình nên thuê lấy một cái xe. Cậu có về Paris luôn không?”

“Không. Tôi vẫn còn một tuần phép nữa. Có lẽ tôi sẽ đi San Sebastian.”

“Tôi muốn quay về.”

“Mike định thế nào?”

“Anh ấy sẽ đi Saint Jean de Luz [1].”

“Ta nên thu một chiếc xe và tất cả chúng ta sẽ đi Bayonne. Cậu có thể bắt tàu ở đó vào tối nay.”

“Được đấy. Sau bữa trưa mình đi luôn nhé.”

“Cũng được. Để tôi đi thuê xe.”

Chúng tôi awnt rưa và thanh toán tiền. Montoya không đến gặp chúng tôi. Một người phục vụ mang hóa đơn thanh toán ra. Xe đang đợi ở ngoài. Người lái xe chất các túi lên nóc xe và néo dây buộc cho chặt và để số hành lý còn lại bên cạnh anh ta ở ghế trước rồi chúng tôi leo lên xe. Xe rời khỏi quảng trường, đi dọc những con đường, ra khỏi những hàng cây và xuống đồi và ra khỏi Pamplona. Nó không hẳn là một chuyến đi dài. Mike mang theo một chai Fundador. Tôi chỉ tu vài ngụm nhỏ. Chúng tôi đi qua các rặng núi và ra khỏi Tây Ban Nha và đi xuống những con đường màu trắng và qua miền quê đầy hoa lá xanh mướt ướt át của Basque rồi cuối cùng cũng tiến vào Bayonne. Chúng tôi gửi hành lý của Bill lại nhà ga, và anh mua một vé đi Paris. Chuyến tàu của anh khởi hành lúc bảy giờ mười. Chúng tôi bước ra khỏi nhà ga. Chiếc xe đậu ngay trước cửa.

“Bọn mình nên làm gì với cái xe bây giờ?” Bill hỏi.

“Ôi, cái xe à,” Mike nói. “Mình cứ dùng nó thôi.”

“Cũng được,” Bill nói. “Thế giờ mình đi đâu?”

“Qua Biarritz uống gì đi.”

“Ông bạn già Mike vĩ đại,” Bill nói.

Chúng tôi lái xe tới Biarritz và đỗ xe bên ngoài một nơi rất Ritz. Chúng tôi bước vào quán bar và ngồi vào ghế rồi gọi whiskey với soda.

“Chầu này để tôi mời,” Mike mời.

“Mình tung xúc sắc vậy.”

Rồi chúng tôi chơi trò xi xúc sắc [2] bằng chiếc cốc sâu được làm bằng da. Bill thắng lần đổ đầu tiên. Mike thua tôi và đưa cho người pha rượu tờ một trăm franc. Một ly whiskey giá mười hai franc. Chúng tôi gọi thêm chầu nữa và Mike lại thua tiếp. Mỗi lần anh đều cho người pha rượu tiền típ hậu hĩnh. Ở một phòng ngoài quầy bar có ban nhạc đang chơi nhạc jazz rất hay. Đây quả là một quầy bar dễ chịu. Chúng tội thêm chầu nữa. Tôi thắng lần đầu tiên với bốn con K. Bill và Mike chơi với nhau. Mike thắng với bốn con J. Bill thắng lần thứ hai. Lần đổ cuối cùng Mike có ba con K và giữ lại. Anh đưa cái cốc đựng xúc sắc cho Bill. Bill lắc và đổ ra, ba K, một A và một Q.

“Vinh dự thuộc về anh, Mike,” Bill nói. “Bạn Mike già, thằng cha bài bạc.”

“Tôi xin lỗi,” Mike nói. “Tôi không trả được.”

“Sao thế?”

“Tôi không còn tiền,” Mike nói. “Tôi không một xu dính túi. Tôi chỉ còn có hai mươi franc. Đây, lấy hai mươi franc đi.”

Bill hơi biến sắc.

“Tôi chỉ còn đủ để trả tiền Montoya. Mẹ kiếp, may mà tôi còn xoay được.”

“Tôi sẽ trả tiền cho anh bằng séc,” Bill nói.

“Cậu tốt quá, nhưng cậu biết là tôi không thể ghi séc.”

“Thế anh sẽ xoay sở thế nào đây?”

“Ôi, chắc là rồi sẽ có tiền thôi. Đáng lẽ ra hai tuần phụ cấp của tôi phải tới rồi. Tôi có thể sống một thời gian ở quán bar ở Saint Jean.”

“Thế cậu có muốn làm gì với cái xe không?” Bill hỏi tôi. “Cậu muốn giữ nó không?”

“Cũng chẳng có gì khác biệt cả. Nó ngớ ngẩn quá.”

“Thôi nào, mình nên làm một ly nữa,” Mike nói.

“Được thôi. Chầu này tôi mời nhé,” Bill nói. “Brett có mang theo tiền không?” anh quay sang Mike.

“Tôi không nghĩ vậy. Cô ấy trả hầu hết số tiền tôi đưa cho ông bạn già Montoya.”

“Cô ấy không mang theo tiền à?” tôi hỏi.

“Tôi cho là thế. Cô ấy chưa bao giờ có tiền cả. Cô ấy có năm trăm bảng mỗi năm và trả ba trăm năm mươi bảng tiền lãi cho bọn Do Thái.”

“Tôi đoán đó là phần tiền gốc,” Bill nói.

“Đại loại thế. Bọn họ không hẳn là người Do Thái. Chỉ là bọn tôi gọi thế thôi. Tôi tin bọn họ là người Scotland.”

“Chẳng lẽ cô ấy không mang theo một đồng nào à?” tôi hỏi.

“Tôi không nghĩ thế. Cô ấy đưa hết cho tôi khi đi.”

“Ôi,” Bill nói, “bọn mình nên làm một ly nữa thôi.”

“Ý tuyệt hay,” Mike nói. “Ta chẳng tiến được tới đâu khi bàn tới chuyện tiền bạc.”

“Không,” Bill nói. Bill và tôi đổ xúc sắc cho hai chầu tiếp theo. Bill thua và trả tiền. Chúng tôi quay ra xe.

“Anh có muốn đi đâu không Mike?” Bill hỏi.

“Cứ lái thôi. Nó sẽ khiến tiền bạc của tôi có ý nghĩa. Cứ đi vòng vèo một lúc vậy.”

“Được. Tôi muốn ngắm bờ biển. Mình đi xuống Hendaye [3] nhé.

“Tôi thường không may ở vùng ven biển.”

“Anh chẳng biết được đâu,” Bill nói.

Chúng tôi đi dọc đường bờ biển. Phía trước mặt là màu xanh của mui đất, màu trắng của những khu biệt thự với mái ngói màu đỏ,  những vạt rừng, và đại dương xanh thẳm khi nước triều rút xuống và nước lăn tăn cuộn sóng ngoài khơi xa. Chúng tôi lái xe qua Saint Jean de Luz và qua những ngôi làng nằm xa phía bên dưới đường ven biển. Quay trở lại vùng quê mà chúng tôi đã đi qua, chúng tôi nhìn thấy dãy núi nằm gần Pamplona mà chúng tôi đã vượt qua. Đường dốc lên. Bill nhìn đồng hồ. Đã đến lúc chúng tôi quay trở lại. Anh gõ vào kính xe và bảo tài xế quay lại. Ông tài xế lùi xe vào bãi cỏ để quay đầu. Sau lưng chúng tôi là rừng cây, phía bên dưới là những cánh đồng kéo dài, rồi tới biển cả.

Chúng tôi dừng xe trước cửa khách sạn mà Mike sẽ ở lại tại Saint Jean. Người tài xế dỡ hành lý của anh xuống. Mike đứng bên hông xe.

“Tạm biệt, các chàng trai,” Mike nói. Đây là một lễ hội tuyệt vời.”

“Tạm biệt nhé, Mike,” Bill nói.

“Gặp lại anh sau nhé,” tôi nói.

“Đừng lo lắng về tiền bạc nhé,” Mike nói. “Cậu cứ trả tiền xe nhé Jake, rồi tôi sẽ thanh toán phần tôi sau.”

“Tạm biệt, Mike”

“Tạm biệt, các chàng trai. Ở bên các cậu thật vui.”

Chúng tôi bắt tay nhau. Chúng tôi vãy chào Mike từ trên xe. Anh đứng nhìn theo bên đường. Chúng tôi tới Bayonne vừa kịp giờ tàu chạy. Một người khuân vác mang túi của Bill từ từ gửi đồ. Tôi đi xa nhất có thể cho tới cổng dành cho người đi.

“Tạm biệt nhé, bạn hiền,” Bill nói.

“Tạm biệt, cậu bé!”

“Thật là tuyệt. Tôi đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời cậu ạ.”

“Cậu ở lại Paris à?”

“Không, tôi sẽ lên tàu ngày 17. Từ biệt nhé, bạn hiền ! »

“Từ biệt, thằng bạn già !”

Anh đi qua cổng và tiến về phía đoàn tàu. Người khuân đồ đã mang túi tới trước. Tôi nhìn đoàn tàu chuyển bánh. Bill ngồi bên một cửa sổ. Ô cửa sổ vút qua, cả đoàn tàu vút qua, và đường ray trống rỗng. Tôi đi ra xe.

“Tôi nợ anh bao nhiêu nhỉ?” tôi hỏi người lái xe. Tiền thuê xe tới Bayonne đã được thỏa thuận từ trước là một trăm năm mươi peseta.

“Hai trăm peseta.”

“Nếu anh đưa tôi tới San Sebastian trên đường anh quay về thì là bao nhiêu?”

“Năm mươi peseta.”

“Anh cứ nói đùa.”

“Ba mươi nhăm peseta.”

“Đắt quá,” tôi nói. “Anh đưa tôi tới khách sạn Hotel Panier Fleuri nhé.”


Chú thích :

[1] Saint Jean de Luz: một thị trấn bên bờ biển ở vùng Basque nước Pháp, gần với biên giới TBN

[2] trò xi súc sắc (poker dice): thường được chơi với 2 – 5 người. Các mặt của con súc sắc sẽ được xem như quân bài, với các điểm là: Ace (A), King (K), Queen (Q), Jack (J), Ten (10), Nine (9). Mỗi người chơi sẽ được đổ 3 lần, tổng điểm của ai cao nhất sẽ là người thắng cuộc.

[3] Hendaye: một thị trấn bên bờ biển ở tây nam nước Pháp, thuộc vùng Basque

//

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: