MẶT TRỜI VẪN MỌC – Chương 18 (3)

CHƯƠNG 18 (3)

 Image

Chúng tôi có ba người khi quay lại khách sạn. Brett đi lên lầu. Bill và tôi ngồi ở nhà ăn dưới lầu và ăn một vài quả trứng luộc kỹ và uống vài chai bia. Belmonte bước xuống trong bộ quần áo đi đường cùng người quản lý của ông ta và hai người đàn ông khác. Họ ngồi bàn bên cạnh chúng tôi và dùng bữa. Belmonte ăn rất ít. Họ sẽ đón chuyến tàu lúc bảy giờ đi Barcelona. Belmonte mặc một chiếc áo sơ mi kẻ màu xanh và một bộ vest tối màu, và ăn vài quả trứng lòng đào. Những người kia ăn một bữa lớn. Belmonte không nói gì. Ông ta chỉ trả lời các câu hỏi.

Bill thấy mệt sau trận đấu. Tôi cũng vậy. Cả hai chúng tôi đều quá chú tâm vào trận đấu. Chúng tôi ngồi đó và ăn trứng và tôi nhìn Belmonte và những người ngồi cùng bàn với ông ta. Những người đi cùng với ông ta trông vẻ rắn rỏi và giống thương nhân.

“Ta ra quán café đi, ” Bill rủ. “Tôi muốn làm một ly absinthe.”

Đó là ngày cuối cùng của fiesta. Bên ngoài trời lại bắt đầu xám xịt. Quảng trường đầy những người và các nghệ nhân pháo hoa đang chuẩn bị cho buổi trình diễn tối và che chúng lại bằng những cành gỗ sồi. Bọn con trai đứng nhìn. Chúng tôi đi qua bệ pháo với những cọc dài bằng tre. Bên ngoài quán cafe là một đám đông lớn. Nhạc và điệu vũ vẫn tiếp tục. Những gã khổng lồ và những người lùn lướt qua.

“Edna đâu?” tôi hỏi Bill.

“Tôi không biết.”

Chúng tôi theo dõi sự bắt đầu của buổi tối của đêm cuối cùng của fiesta. Rượu absinthe làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Tôi uống rượu mà không có đường trong chiếc cốc đang chảy hơi nước, và nó có vị đắng dìu dịu.

“Tôi thấy tiếc về Cohn quá,” Bill bảo. “Hắn có một thời kỳ tệ quá.”

“Ôi, mặc cha cái thằng Cohn,” tôi nói.

“Theo cậu thì hắn đi đâu?”

“Về Paris.”

“Theo cậu thì hắn sẽ làm gì?”

“Ôi, mặc xác hắn.”

“Theo cậu thì hắn sẽ làm gì?”

“Quay lại với cô bồ cũ của hắn, có thể lắm.”

“Ai là bồ cũ của hắn?”

“Ai đó tên Frances.”

Chúng tôi gọi thêm absinthe.

“Bao giờ cậu đi?” tôi hỏi.

“Ngày mai.”

Sau một lúc Bill cất lời: “Ừ, đúng là một lễ hội tuyệt vời.”

“Ừ,” tôi trả lời, “lúc nào cũng có việc để làm.”

“Cậu không tin được đâu. Nó cứ giống như một cơn ác mộng kỳ diệu.”

“Ừ,” tôi đồng ý. “Tôi chẳng tin gì cả. Kể cả ác mộng.”

“Có chuyện gì thế? Thấy mệt à?”

“Mệt chết thôi.”

“Làm thêm một ly absinthe nữa đi. Này, anh bồi! Một ly absinthe nữa cho señor đây.”

“Tôi cảm thấy như đang ở địa ngục ấy,” tôi nói.

“Uống cái này đi,” Bill nói. “Chậm thôi.”

Trời bắt đầu tối. Fiesta vẫn tiếp diễn. Tôi bắt đầu thấy say nhưng không thấy khá hơn.

“Cậu thấy thế nào rồi?”

“Tệ lắm.”

“Thêm một ly nữa nhé?”

“Chẳng ích gì đâu.”

“Thử đi. Cậu không biết được đâu; có thể ly này mới phát huy tác dụng thì sao. Này, anh bồi! Một ly absinthe cho señor này!”

Tôi đổ nước vào thẳng rượu và quấy đều thay vì để cho từng giọt rỏ xuống. Bill gắp vào mấy viên đá. Tôi quấy đá lên với một cái thìa trong thứ hỗn hợp có màu nâu bốc khói như mây.

“Sao rồi?”

“Tốt.”

“Đừng uống nhanh vậy. Cậu sẽ mệt đấy.”

Tôi đặt cái cốc xuống. Tôi không định uống nó nhanh thế.

“Tôi thấy say rồi.”

“Phải vậy thôi.”

“Cậu muốn như thế, đúng không?”

“Ừ. Chuốc say. Bơi qua cơn trầm cảm khốn kiếp của cậu.”

“Ồ, tôi say rồi. Cậu muốn như thế ư?”

“Cậu ngồi xuống đi.”

“Tôi không ngồi,” tôi nói. “Tôi về khách sạn đây.”

Tôi say khướt. Tôi say hơn lần say nhất mà tôi còn có thể nhớ được. Về khách sạn tôi bước lên lầu. Cửa phòng Brett để mở. Tôi ló đầu vào. Mike đang ngồi trên giường. Anh cầm một cái chai vẫy tôi.

“Jake,” anh gọi. “Vào đây, Jake.”

Tôi bước vào và ngồi xuống. Căn phòng chao đảo cho tới khi tôi nhìn vào một điểm cố định duy nhất.

“Brett, cậu biết đấy. Nàng đã ra đi với tay đấu sĩ kia.”

“Không.”

“Ừ. Cô ấy tìm cậu để chào tạm biệt. Họ sẽ đi chuyến tàu lúc bảy giờ.”

“Thật ư?”

“Việc này tệ quá,” Mike nói. “Cô ấy không nên làm vậy.”

“Không.”

“Cậu uống không? Đợi tôi gọi bia lên đã.”

“Tôi say rồi,” tôi nói. “Tôi về phòng nằm thôi.”

“Cậu say à? Cả tôi cũng say nữa.”

“Ừ,” tôi trả lời, “tôi say rồi.”

“Ồ, đúng rồi,” Mike nói. “Hãy ngủ một tí đi, bạn Jake.”

Tôi bước ra rồi đi vào phòng mình và nằm xuống giường. Chiếc giường trôi bồng bềnh và tôi ngồi dậy và nhìn vào tường để chặn cảm giác đó lại. Ngoài kia ở dưới quảng trường fiesta vẫn đang diễn ra. Nhưng nó chẳng còn có nghĩa gì nữa cả. Rồi sau đó Bill và  Mike đến rủ tôi đi ăn cùng với họ. Tôi giả vờ ngủ say.

“Cậu ấy ngủ rồi. Tốt nhất nên để cậu ấy một mình.”

“Cậu ấy say như chết,” Mike nói. Họ bước ra.

Tôi ngồi dậy và đi ra ban công và nhìn xuống đám khiêu vũ nơi quảng trường. Thế giới không còn quay mòng mòng nữa. Mọi cái đều rõ ràng và sáng sủa, và khi cúi xuống thì các đường biên cứ nhòe đi. Tôi tắm rửa, chải đầu. Tôi thấy mình thật lạ lùng trong gương, và đi xuống nhà và phòng ăn.

“Cậu ấy đây rồi!” Bill gọi. “Xin chào anh bạn già! Tôi biết là cậu không bất tỉnh nhân sự mà.”

“Chào, ông bạn già xỉn quắc,” Mike chào.

“Tôi đói quá nên thức dậy.”

“Ăn một ít súp đi,” Bill nói.

Ba chúng tôi ngồi bên bàn, chiếc bàn như thể thiếu vắng những sáu người.

//

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: