MẶT TRỜI VẪN MỌC – Chương 18 (2)

CHƯƠNG 18 (2)

 Image

Khi fiesta trở nên sôi sục và hướng trọng tâm của nó về phía đấu trường, chúng tôi đứng dậy và bước đi theo đám đông. Brett ngồi trên khán đài giữa Bill và tôi. ngay phía dưới chúng tôi là một hẻm nhỏ, lối đi nằm giữa khán đài và những chấn song màu đỏ của hàng rào. Phía sau chúng tôi là đám người đứng đông nghẹt như một bức tường bê tông chắc chắn. Ngay phía trước, bên ngoài hàng rào đỏ, cát trên sân đấu có màu vàng và rất mịn. Nó hơi nặng một chút sau cơn mưa, nhưng nó đã khô lại dưới nắng và trở nên rắn chắc và mịn màng. Người giữ kiếm và người phục vụ đấu trường đi xuống hẻm, khoác trên vai họ cái giỏ liễu đựng áo choàng đấu và tấm vải điều [1]. Chúng dính máu và được quấn chặt và đặt vào trong giỏ. Người giữ kiếm mở ra một bao kiếm nặng bằng da khiến cái bọc cán kiếm màu đỏ lộ ra khi bao kiếm được dựng bên hàng rào. Họ trải ra tấm vải điều bị vấy những vệt máu đỏ sẫm và cố định vào đó một thanh gỗ để cho tấm vải được kéo căng và đấu sẽ có thể tì vào đó. Brett theo dõi không sót một chi tiết nào. Nàng bị chinh phục bởi những cử chỉ thành thục nơi họ.

“Tên của anh ấy được khắc trên tất cả áo choàng và tấm vải điều,” nàng nói. “Tại sao người ta lại gọi nó là vải điều nhỉ?”

“Anh cũng không biết nữa.”

“Em đoán là họ chẳng bao giờ giặt chúng đâu nhỉ.”

“Anh không nghĩ thế. Như thế chắc là làm hỏng màu vải mất.”

“Máu sẽ làm cho chúng cứng lại,” Bill nói.

“Buồn cười thật,” Brett nói. “Làm sao mà người ta không bận tâm đến đống máu đấy được nhỉ.”

Bên dưới, trong lối đi hẹp của con hẻm người giữ kiếm đang sắp xếp mọi thứ. Mọi chỗ ngồi đều đầy người. Phía trên, những chỗ ngồi trong khoang riễng cũng đông nghẹt. Không còn một ghế trống nào ngoại trừ khoang Tổng thống [2]. Khi ông ta tới trận đấu sẽ bắt đầu. Qua mặt cát mịn, nơi cánh cửa cao vút dẫn vào vòng quây, các đấu đang đứng, tay khoanh lại dưới tấm áo choàng của họ, nói chuyện, đợi chờ dấu hiệu bắt đầu từ phía bên kia trường đấu. Brett nhìn họ qua chiếc ống nhòm.

“Này, anh muốn xem không?”

Tôi nhìn qua ống nhòm và thấy ba đấu sĩ. Romero đứng ở giữa, Belmonte ở bên trái cậu, Marcial bên tay phải. Đằng sau họ là những người của mình, và ngay sau đó là những người trợ giúp đấu sĩ đâm lao vào bò, quay lại lối vào và không gian mở của bãi quây, tôi nhìn  thấy các kỵ mã đâm giáo. Romero mặt một bộ đồ màu đen. Cái mũ ba sừng của cậu trùm xuống che mắt. Tôi không thể nhìn rõ mặt cậu dưới chiếc mũ đó, nhưng nó thật tệ. Cậu nhìn thẳng về trước. Marcial đang hút một điếu thuốc bằng điệu bộ đầy thận trọng, giữ nó trong bàn tay. Belmonte nhìn thẳng, khuôn mặt ông ta xanh xao và vàng vọt, cái hàm sói dài của ông ta trễ xuống. Ông ta không nhìn vào đâu cả. Cả ông ta lẫn Romero đều dường như không có điểm gì chung với những người còn lại. Họ đều cô độc. Ông Tổng thống tiến vào; có tiếng vỗ tay phía trên chúng tôi ở phía khán đài đứng, và tôi trao lại ống nhòm cho Brett. Có tiếng tung hô. Nhạc nổi lên. Brett nhìn qua ống nhòm.

“Đây, anh cầm đi,” nàng nói.

Qua ống nhòm tôi thấy Belmonte đang nói chuyện với Romero. Marcial đứng thẳng lên và vứt đi điếu thuốc, và, nhìn thẳng về trước, đầu họ hơi nghiêng về sau, cánh tay rảnh của họ đung đưa, ba người đấu sĩ bước ra. Tiếp bước ngay sau họ là đoàn người tuần tiễn, dàn thành hàng, đều bước, các tấm khăn đều được cuộn lại, bàn tay còn lại đung đưa, và những kỵ mã đâm giáo tiến vào, cây giáo được dựng thẳng đứng. Đằng sau tất cả đám người này là hai hàng những người chăm sóc lũ trâu đực non và người làm công của đấu trường. Các đấu sĩ nghiêng người chào, tay giữ mũ, ngay trước ghế ngồi của Tổng thống, và rồi đi vào hàng rào phía bên dưới chúng tôi. Pedro Romero cởi chiếc áo choàng thêu kim tuyến vàng nặng trịch của cậu ra và trao cho người giữ kiếm của cậu qua hàng rào. Cậu nói điều gì đó với người giữ kiếm. Nhìn thẳng xuống dưới, chúng tôi có thể thấy bờ môi của Romero sưng lên, cả hai mắt đều đổi màu. Mặt cậu cũng biến màu và sưng húp. Người giữ kiếm đón lấy chiếc áo choàng, nhìn lên Brett, rồi tiến tới chỗ chúng tôi và trao nó cho nàng.

“Trải nó ra phía trước em,” tôi hướng dẫn.

Brett tựa người về trước. Chiếc áo choàng rất nặng và cứng bởi những họa tiết bằng vàng. Người giữ kiếm nhìn lại, lắc đầu, và gì đó. Một người đàn ông ngôi bên cạnh tôi nghiêng đầu về phía Brett.

“Anh ta không muốn bà trải nó ra,” ông nói. “Bà nên gập nó lại và đặt lên đùi mình.”

Brett gập tấm vải nặng lại.

Romero không nhìn lên chúng tôi. Cậu ta đang nói chuyện với Belmonte. Belmonte đã tặng chiếc khăn của ông ta cho những người bạn. Ông ta nhìn về phía họ và mỉm cười, nụ cười lõi đời của ông ta chỉ ngưng lại nơi khóe miệng. Romero tựa vào hàng rào và hỏi xin một chai nước. Người giữ kiếm đưa nó cho cậu và Romero đổ nước vào chiếc áo choàng đấu bằng vải peccan của cậu, rồi lê phần được gập lại dưới cát bằng bàn chân đi dép lê.

“Thứ đó để làm gì?” Brett hỏi.

“Để làm cho nó nặng hơn trước gió.”

“Mặt cậu ta trông kinh quá,” Bill nhận xét.

“Anh ấy thấy tệ lắm,” Brett nói. “Anh ấy nên nằm nghỉ mới phải.”

Con bò đầu tiên là của Belmonte. Belmonte rất giỏi. Nhưng bởi vì ông ta được nhận đến ba mươi ngàn peseta và người ta đã phải đứng xếp hàng cả đêm để mua vé xem ông ta biểu diễn, đám đông nguyền rủa rằng ông ta phải hơn cả giỏi nữa. Điểm hấp dẫn nhất ở Belmonte là sự xáp gần đến con bò. Trong môn đấu bò họ nói tới địa phận của con bò và địa phận của người đấu sĩ. Khi mà một đấu sĩ còn ở trong địa phận của mình thì anh ta vẫn còn được an toàn. Mỗi khi anh ta xâm nhập vào địa phận của con bò thì anh ta sẽ gặp nguy hiểm lớn. Belmonte, trong những tháng tháng huy hoàng, luôn bước vào địa phận của con bò. Theo cách này ông ta mang tới cảm giác sẽ bước vào một tấn thảm kịch. Người ta tới đây để xem Belmonte, để được cảm nhận một cảm giác gay cấn, và có thể là để chứng kiến cái chết của Belmonte. Mười lăm năm trước họ nói nếu anh muốn xem Belmonte thì anh phải thật nhanh chân lên, khi mà ông ta vãn còn sống. Kể từ đó ông ta đã giết hơn một nghìn con bò. Rồi vào khi nghỉ hưu, các trận đấu của ông ta trở thành huyền thoại, và khi mà ông ta quay trở lại thì công chúng lại đâm ra thất vọng bởi vì không một người nào có tiến đến thật gần một con bò tót như những gì mà Belmonte đã từng thực hiện, không, đương nhiên, là ngay cả Belmonte cũng không còn làm được điều ấy nữa.

Ngoài ra Belmonte cũng đưa ra vài điều kiện mới và khăng khăng rằng con bò của ông ta không được phép quá lớn, không không quá nguy hiểm với những cặp sừng, và cả những yếu tố cần thiết để mang tới cảm giác rằng bi kịch không tồn tại, và công chúng, những người muốn gấp ba lần như thế từ Belmonte, người đã phát ngấy với cái căn bệnh rò hậu môn [3], vì Belmonte chưa bao giờ có khả năng cống hiến, cảm thấy bị lừa phỉnh và dắt mũi, và quai hàm của Belmonte càng bạnh ra trong sự khinh thường, và khuôn mặt ông ta thành ra vàng vọt, và ông ta chuyển động khó khăn hơn khi những cơn đau tăng lên, và cuối cùng đám đông chống lại ông ta, và ông ta hoàn toàn khinh miệt và thờ ơ. Ông ta đã có ý tưởng về một buổi chiều tuyệt vời, và thay vì thế nó lại trở thành một chiều của sự chế nhạo, của những tiếng la ó sỉ vả, và cuối cùng là cơn mưa những miếng thịt lợn muối và những mẩu bánh mì và rau sống, được ném xuống đầu ông ta ở cái đấu trường nơi ông ta đã từng có được những chiến công oanh liệt nhất. hàm của ông ta thêm bạnh ra. Đôi lúc ông ta nở nụ cười đầy răng, hàm dài ra, không nhìn thấy môi khi ông ta được gọi là một  cái gì đó gần như là lời sỉ nhục, và luôn là cơn đau mà mỗi một sự vận động đều khiến cho nó trở nên dữ dội, cho tới khi cuối cùng khuôn mặt màu vàng của ông ta trở thành màu của tờ giấy da, và sau khi con bò thứ hai của ông ta đã chết và cơn mua bánh mì và thịt nguội kết thúc, sau khi ông ta cúi chào Tổng thống cùng với nụ cười hà khắc và đôi mắt đầy khinh miệt, và trao lại cây kiếm qua hàng rào để lau sạch vết máu, và đặt lại vào trong bao, ông đi vào trong con hẻm và tựa vào tường rào bên dưới chúng tôi, đầu ông ta đặt trên tay, không nhìn, không nghe thấy gì nữa, chri cố gắng vượt qua cơn đau. Khi nhìn lên, cuối cùng, ông ta hỏi xin một ngụm nước. Ông ta nuốt một ngụm nhỏ, súc miệng, nhổ nước ra, với lấy tấm áo choàng của mình, và quay trở lại sân đấu.

Để xua tan cái sự bực bội trước Belmonte, công hcungs quay sang ủng hộ Romero. Từ lúc cậu ta rời khỏi tường rào và đi về phía con bò họ không ngừng vỗ tay cổ vũ. Belmonte cũng lặng lẽ quan sát Romero, luôn nhìn cậu mà không biểu lộ rõ. Ông ta không chú ý gì đến Marcial. Marcial là nhân vật mà ông ta đã biết quá rõ rồi. Ông ta phải tiến tới việc nghỉ hưu nhằm cạnh tranh với Marcial, biết rõ rằng đó là một cuộc cạnh tranh mang lại lợi ích. Ông ta đã từng kỳ vọng được thi đua với Marcial và những ngôi sao khác với sự nghiệp đấu bò đang lụi tàn, và ông ta biết rằng phong cách chân thật trong các trận đấu bò của ông ta sẽ trở thành yếm thế trước những cử chỉ giả tạo mang tính thẩm mỹ cao của những đấu sĩ thuộc đế chế suy tàn nên ông ta chỉ cần phải có mặt ở đấu trường. Sự trở lại của ông ta từ thời kỳ nghỉ hưu đã hoàn toàn bị hủy hoại bởi Romero. Romero vẫn luôn luôn như vậy, thuần thục, điềm tĩnh, và đẹp mắt, là những gì mà ông ta, Belmonte, chỉ đôi lúc mới có thể thực hiện nổi. Đám đông cảm nhận được điều đó, ngay cả những người tới từ Biarritz, ngay cả nhà ngoại giao Mỹ cũng nhìn thấy điều đó, và lúc cuối cùng. Đó là một cuộc cạnh tranh mà Belmonte sẽ không đặt chân vào bởi vì nó chỉ có thể dẫn tới những cú đâm hay húc nghiêm trọng hoặc ngay cả cái chết. Belmonte đã không còn ở đỉnh cao phong độ nữa. Ông ta đã không còn nữa những khoảnh khắc tuyệt vời của mình nơi đấu trường. Ông ta cũng không chắc được rằng liệu đã từng trải qua những thời khắc nào có thể gọi là tuyệt diệu. Mọi chuyện đã không còn như trước và giờ đây cuộc đời chỉ như gió thoảng qua. Ông ta đã có được những lát của sự vĩ đại xưa cũ với những con bò của mình, nhưng chúng không còn nguyên giá trị bởi vì ông ta đã hạ giá chúng trước đó khi chọn lựa những con bò dựa trên tiêu chí an toàn, bước ra đó như một thứ động cơ mô tơ và đứng dựa vào tường rào, nhìn về phía bầy gia súc người bạn chủ trại giống của ông ta. Vì thế ông ta có hai con bò tót nhỏ, có thể kiểm soát được dễ dàng mà cặp sừng của chúng không lộ ra nhiều cho lắm, và khi ông ta cảm thấy sự vĩ đại lại trở về, chỉ một chút ít thôi qua cơn đau vẫn luôn đồng hành, nó đã bị hạ giá và tiêu tán đi từ trước đó, và nó không mang tới được cho ông ta cái cảm giác tốt lành. Sự vĩ đại vẫn còn đó, nhưng đấu bò không còn mang lại cho tông ta cảm giác mãn nguyện như trước nữa.

Pedro Romero sở hữu sự vĩ đại. Cậu yêu thích đấu bò, và tôi cho rằng cậu cũng yêu cả những con bò, và tôi nghĩ cậu còn yêu cả Brett. Tất cả những điều mà cậu có thể kiểm soát được thì cậu đều thực hiện nó ngay trước mắt nàng vào chiều hôm đó. Không một lần cậu nhìn lên. Cậu làm nó mạnh mẽ lên theo cách đó, và cũng là vì cậu, cũng như vì nàng. Bởi vì cậu không nhìn lên để hỏi thăm nếu như nó khiến cậu hài lòng mà cậu làm thế vì con người bên trong cậu, và nó củng cố sức mạnh bên trong cậu, và cậu cũng làm thế cho nàng. Nhưng cậu không làm thế vì để chịu phần thiệt về mình. Cậu thu được nhiều từ nó qua một buổi chiều.

Trận đầu tiên của cậu “gần như” ngay bên dưới chúng tôi. Ba đấu sĩ thay nhau nhận bò sau mỗi một cuộc tấn công nó thực hiện về phía một kỵ mã đâm giáo. Belmonte là người đầu tiên. Marcial thứ hai. Rồi đến Romero. Ba người bọn họ đứng bên trái con ngựa. Kỵ mã đâm giáo, có chiếc mũ che phủ đôi mắt, lưỡi giáo của anh ta hướng theo một góc sắc bén tới con bò, đạp đinh thúc vào ngựa và giữ chúng và với dây cương bên tay trái anh ta hướng con ngựa về phía con bò tót. Con bò quan sát. Dường như nó đang nhìn con ngựa trắng, nhưng thực ra nó nhìn đỉnh thép hình tam giác của cây giáo. Romero, quan sát, thấy con bò bắt đầu quay đầu lại. Nó không muốn tấn công. Romero vẫy tấm vải để màu sắc trên cái khăn thu hút ánh mắt của con bò. Con bò tấn công lại sự phản chiếu ánh sáng, lao vào, và nhận ra đó không phải là tia màu mà là con ngựa trắng, và một người đàn ông đang tựa vào đầu bên kia của con ngựa, đâm đầu thép của cây giáo dài vào cái vai u lên những bắp thịt của con bò, và kéo lùi con ngựa của mình ra khi xoáy cây giáo, làm thành một vết thương, thọc sâu phần thân sắt vào trong vai con bò, khiến nó chảy máu để Belmonte chuẩn bị tấn công.

Con bò không chùn bước trước vũ khí. Nó không thực sự muốn tấn công con ngựa. Nó quay lại và nhóm người tản ra và Romero tách nó ra bằng tấm khăn choàng. Cậu tách nó ra một cách nhẹ nhàng và thuần thục, và rồi dừng lại, và đứng trực diện với con bò, đưa ra mời nó tấm vải. Đuôn con bò dựng lên và nó tấn công, và Romero di chuyển đôi tay của cậu về phía con bò, quay vòng, chân cậu vẫn giữ nguyên vị trí. Tấm vải ướt và nặng bởi cát mở rộng ra như một cánh buồm căng, và Romero quay nó ngay trước mặt con bò. Vào cuối cái sượt qua họ đứng đối mặt với nhau. Romero mỉm cười. Con bò muốn thử lại lần nữa, và tấm vải của Romero lại căng ra, lần này là từ phía bên kia. Mỗi lần cậu để cho con bò vượt qua thật gần đến nỗi mà con người và con bò và tấm vải căng phồng và xoay tròn phía trên con bò như hòa vào làm một. Mọi thứ diễn ra thật chậm và hoàn toàn trong tầm kiểm soát. Cứ như thể cậu đang vỗ về con bò vào giấc ngủ. Cậu thực hiện bốn lần như vậy, và kết thúc với một nửa vòng xoay mà quay lưng lại với con bò và tách ra khỏi nó trong tiếng hoan hô, tay cậu đặt bên hông, tấm vải nơi bàn tay, và con bò nhìn thấy lưng cậu di chuyển ra xa.

Với con bò của chính mình cậu thật hoàn hảo. Con bò đầu tiên nhìn không tốt lắm. Sau hai lần sượt qua với tấm vải Romero biết chính xác tầm nhìn của nó bị yếu nghiêm trọng thế nào. Cậu cũng làm việc tương ứng. Đó không phải là một trận đấu xuất sắc. Chỉ là một trận hoàn hảo. Đám đông muốn đổi bò. Họ làm ầm lên. Chẳng có gì thú vị có thể xay ra đối với một con bò không có khả năng quan sát những cú nhử, nhưng ông Tổng thống không đưa ra yêu cầu đổi bò.

“Sao họ không thay bò?” Brett hỏi.”

“Họ đã trả tiền để mua nó. Họ không muốn mất tiền.”

“Thật không công bằng với Romero.”

“Em hãy xem cách cậu ấy giải quyết một con bò mù màu như thế nào.”

“Đây là thứ mà em không muốn xem.”

Hẳn đó không phải là một trận đấu dễ chịu nếu như anh quan tâm tới người thực hiện nó. Với con bò không nhìn thấy màu trên tấm áo choàng, hoặc màu đỏ thắm của miếng vải điều, Romero phải làm con bò chú ý bằng chính cơ thể cậu. Cậu phải tiến tới đủ gần để con bò nhìn thấy mình, và bắt đầu khiêu khích, và chuyển hướng tấn công của con bò sang tấm vải điều và kết thúc cuộc tấn công theo phương thức cổ điển. Đám đông Biarritz không thích chuyện này. Họ cho rằng Romero đang sợ, và đó là lý do tại sao cậu lại bước từng bước nhỏ mỗi khi cậu chuyển hướng tấn công của con bò khỏi chính cơ thể cậu sang tấm vải điều. Họ vẫn thích hơn cái cách mà Belmonte mô phỏng chính mình hoặc sự mô phỏng Belmonte nơi Marcial. Có ba người như thế ngồi ngay sau chúng tôi.

“Anh ta sợ gì cái con bò kia chứ? Con bò đấy quá ngu nên nó chỉ chạy theo bộ quần áo.”

“Anh ta chỉ là một đấu sĩ trẻ thôi mà. Anh ta vẫn chưa tích lũy đủ mà.”

“Nhưng mà tôi nghĩ anh ta biểu diễn khá hay lúc trước với tấm vải.”

“Có thể lúc này anh ta đang hồi hộp.”

Ngay trung tâm đấu trường, hoàn toàn đơn độc, Romero vẫn đang thực hiện lại từng động tác, tiến thật gần để con bò có thể nhìn rõ cậu, đưa ra cơ thể mình, mỗi lần lại áp sát con bò hơn, con bò lờ mờ quan sát, và rồi tiến tới gần đến mức con bò nghĩ rằng nó đã có được cậu, cậu lại đưa mình lại và cuối cùng kích thích được một cuộc tấn công, và rồi, chỉ ngay trước khi cặp sừng đâm vào, cậu trao cho con bò miếng vải đỏ ấy và hướng nó theo cái giật mạnh thình lình, hầu như không nhận thấy được, mà xúc phạm những lời phê bình nghiêm khắc của các chuyên gia đấu bò Biarritz.

“Cậu ta sẽ giết nó,” tôi nói với Brett. “Con bò vẫn còn khỏe. Cậu ta sẽ không tự làm mình kiệt sức.”

Ở giữa sân đấu Romero nghiêng người trước con bò, rút kiếm ra khỏi tấm vải điều, cậu đứng kiễng chân, và ngắm nhìn theo dọc lưỡi kiếm. Con bò tấn công cùng lúc với Romero. Bàn tay trái của Romero thả tấm vả điều nơi mõm con bò để cản tầm nhìn của nó, vai trái cậu hướng về phía trước giữa hai cặp sừng khi kiếm đâm vào, và chỉ trong một khoảnh khắc cậu và con bò hòa làm một, Romero tách ra khỏi con bò, bàn tay phải của cậu giơ lên cao nơi cán kiếm lút vào giữa hai vai của con bò. Rồi con vật đổ sụp xuống. Có một chút choáng váng khi Romero tách ra xa, và rồi cậu lại đứng lên, một tay giơ cao, đối diện con bò, dưới tay áo cậu rách ra, mảnh vải trắng bay bay trong gió, và con bò, với cán kiếm màu đỏ cắm chặt vào giữa hai vai, đầu nó gục xuống và đôi chân trùng xuống.

“Đến rồi đây,” Bill nói.

Romero xáp gần đến mức con bò có thể nhìn thấy cậu. Tay cậu vẫn giơ lên, cậu nói chuyện với con bò. Con bò chỉnh đốn lại, rồi đầu nó hướng thẳng về trước và nó tiến tới thật nặng nề, rồi sau cùng, bỗng nhiên, bốn chân chổng lên trời.

Họ trao cây kiếm cho Romero, và mang theo nó với mũi kiếm chúc xuống, tấm vải điều ở bên tay kia của cậu, cậu đi thẳng tới trước ghế ngồi của Tổng thống, cúi đầu, đứng thẳng người, và đi ra tường gỗ và trao lại kiếm và tấm vải điều cho người phụ tá.

“Một con thật tệ,” người giữ kiếm nhận xét.

“Nó làm tôi toát hết cả mồ hôi,” Romero trả lời. Cậu vuốt mặt. Người giữ kiếm đưa cho cậu chai nước. Romero nhấp môi. Tu trực tiếp từ chai làm cậu đau. Cậu không nhìn lên chúng tôi.

Marcial có một ngày thành công. Họ vẫn còn ca ngợi anh ta khi con bò cuối cùng của Romero tiến vào. Đó là con bò đã phát cuồng và giết chết người đàn ông trong cuộc chạy buổi sáng.

Trong suốt trận đấu đầu tiên của Romero khuôn mặt bị thương của cậu gây sự chú ý đặc biệt. Mọi việc làm đều khiến nó lộ rõ. Tất cả những sự tập trung trong những cử chỉ tinh tế nhưng lúng túng khi đối phó với con bò mà khó nhìn thấy được lại càng làm cho nó lộ rõ ra. Cuộc ẩu đả với Cohn không ảnh hưởng tới tinh thần cậu nhưng khuôn mặt cậu thì bị hủy hoại và cơ thể thì đau nhức. Cậu chùi sạch tất cả đi. Mỗi thứ cậu làm với con bò đều chùi nó thêm sạch sẽ hơn một chút. Đó là một con bò tốt, một con lớn, và với cặp sừng thực thụ, và nó quay người và tấn công lại đầy nhẹ nhàng và quả quyết. Nó là những gì mà Romero mong đợi ở một con bò.

Khi cậu hoàn tất công việc với tấm vải điều và sẵn sàng giết chết con bò, đám đông yêu cầu cậu tiếp tục. Họ không muốn con bò bị giết vội, họ không muốn trận đấu kết thúc ngay. Romero tiếp tục. Giống như một khóa học về đấu bò. Tất cả những cuộc tấn công mà cậu thực hiện, tất cả đều hoàn chỉnh, tất cả đều từ tốn, thần thánh và thuần thục. Không hề có một mưu mẹo hay sự kỳ bí nào. Cũng không hề có sự sống sượng. Và mỗi một đợt tấn công đều chạm đỉnh khiến anh cảm thấy như có sự chạm thấu tâm can. Đám đông muốn trận đấu không bao giờ kết thúc.

Con bò đứng dạng bốn chân chờ giết, và Romero giết nó ngay bên dưới chúng tôi. Cậu giết nó không phải bởi vì cậu buộc phải làm thế với con bò cuối cùng, mà bởi vì đấy là điều mà cậu hằng mong muốn. Cậu đứng ngay trước con bò, rút kiếm ra khỏi tấm vải điều và đâm dọc lưỡi kiếm. Con bò nhìn cậu. Romero nói gì đó với con bò và vỗ vào một chân của nó. Con bò tấn công và Romero chờ đợi, tấm vải điều được giữ ở bên dưới, nhìn dọc lưỡi kiếm, chân cậu vững chắc. Rồi không hề lùi về sau một bước, cậu hòa làm một với con bò, thanh kiếm được nâng cao lên giữa hai bờ vai nó, con bò chuyển động theo tấm vải điều ở dưới thấp, mà bỗng nhiên biến mất khi Romero giật sang bên trái, và tất cả kết thúc. Con bò cố gắng tiến lên, chân nó nhũn xuống, nó lắc lư từ bên này sang bên kia, chần chừ, và rồi quỵ ngã, và người anh trai của Romero cúi xuống đằng sau nó và cắm một con dao ngắn vào cổ con bò ngay phía dưới cặp sừng. Lần đầu anh ta đâm hụt. Anh ta đâm lại lần nữa, và con bò dịch ra, co giật và cứng ngắc. Anh của Romero, giữ sừng của con bò trong một tay, và cầm dao bằng tay kia, nhìn lên chỗ ngồi của ngài Tổng thống. Khăn tay vẫy chào từ khắp khán đài. Ông Tổng thống nhìn xuống từ chỗ ngồi và vẫy chiếc khăn tay. Người anh cắt cái tai đen của con bò đã chết và đưa nó cho Romero. Con bò nằm nặng nề và đen bóng trên mặt cát, lưỡi nó thò ra. Các cậu bé chạy về phía nó từ khắp khán đàn, xếp thành một vòng tròn nhỏ xung quanh nó. Chúng bắt đầu nhảy múa vòng quanh.

Romero lấy chiếc tai từ chỗ người anh trai và đưa nó tới trước mặt ngài Tổng thống. Tổng thống nghiêng người chào và Romero, chạy phía trước đám đông, hướng về chúng tôi. Cậu tựa vào tường rào và trao cái tai cho Brett. Cậu gật đầu và mỉm cười. Đám đông theo dõi từng cử động của cậu. Brett nắm lấy chiếc khăn.

“Em có thích không?” Romero gọi.

Brett im lặng. Họ nhìn nhau và mỉm cười. Brett cầm cái tai trong tay.

“Đừng để dính máu nhé,” Romero dặn, và cười rạng rỡ. Đám đông đang muốn cậu. Rất nhiều chàng trai trẻ la ó Brett. Đám đông là những cậu bé, những vũ công, và những kẻ say khướt. Romero quay lại và cố vượt qua đám đông. Họ bao vây xung quanh cố gắng nâng cậu lên và đặt cậu trên vai họ. Cậu cố chống lại và thoát ra, và bắt đầu chạy, ngược lại hướng họ, tới cửa ra. Cậu không muốn bị công kênh trên vai mọi người. Nhưng họ tóm được cậu và nâng cậu lên. Như thế thật không thoải mái và chân cậu bị kéo ra và cơ thể cậu đau nhức. Họ nâng cậu lên và chạy ra phía cổng. Cậu đặt tay lên vai một ai đó. Cậu ngoái nhìn chúng tôi đầy ái ngại. Đám đông, chạy, ra khỏi cổng cùng với cậu.


Chú thích:

[1] tấm vải điều (muleta): Muleta trong tiếng TBN có nghĩa là cây gậy, dùng để chỉ một dụng cụ trong môn đấu bò tót, bao gồm một cây gậy được gắn vào tấm vải màu đỏ, và được sử dụng ở phần cuối của trận đấu bò. Nó khác hẳn với tấm áo choàng mà đấu sĩ sử dụng vào phần đầu của trận đấu (capote de brega).

Muleta thường bao bọc thanh kiếm, và trong các động tác lúc ban đầu trận đấu với áo choàng, người đấu sĩ bò tót sử dụng nó để thu hút sự chú ý của con bò với hàng loạt những cú qua người, để hướng sự kiểm soát con bò qua đó. Màu đỏ của muleta thực ra không có vai trò gì vì trên thực tế bò tót bị mù màu. Màu sắc đỏ của muleta chỉ có ý nghĩa về mặt nghi thức truyền thống và để cho các vết máu không lộ rõ.

 

[2] Tổng thống Coolidge (John) Calvin (1872–1933) là vị Tổng thống thứ 30 của Mỹ (1923–1929)

[3] bệnh rò hậu môn: là hình thái bệnh lý cấp tính hay mãn tính, có nguồn gốc nhiễm khuẩn Hermann và tuyến Desfosses gây ra một ổ áp xe nằm trong khoang liên cơ thắt, có đường thông từ ổ mủ vào lòng ống hậu môn, đồng thời có một đường hoặc nhiều nhánh thường xuyên qua các cơ thắt mở ra ngoài da hình thành rò hậu môn. Thực chất rò hậu môn là giai đoạn tiếp theo của áp xe quanh hậu môn tự vỡ hoặc điều trị không triệt để.

//

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: