MẶT TRỜI VẪN MỌC – Chương 17 (tiếp)

CHƯƠNG 17 (2)

Image

Tôi thức giấc thấy đầu đau nhức và có tiếng ồn ào bên dưới đường. Tôi nhớ ra tôi đã hứa với cô bạn Edna của Bill là sẽ dẫn cô đi xem mấy con bò chạy qua phố tiến vào đấu trường. Tôi mặc đồ vào và đi xuống lầu và bước vào buổi sáng sớm se lạnh. Mọi người vội vã qua quảng trường, tiến về phía đấu trường. Bên kia quảng trường là hai hàng trước quầy bán vé. Họ vẫn chờ quầy vé mở cửa vào lúc bảy giờ. Tôi vội vàng đi sang đường tới quán café. Người phục vụ nói rằng các bạn tôi đã tới đây và đã đi rồi.

“Bọn họ có mấy người?”

“Hai ông và một bà.”

Đúng là họ. Bill và Mike cùng với Edna. Cô ấy sợ tối qua họ bất tỉnh. Đó là lý do vì sao mà tôi hứa sẽ dẫn cô đi. Tôi uống cà phê và vội vã đi cùng những người khác ra đấu trường. Tôi không còn loạng choạng nữa. Chỉ còn thấy đau đầu khủng khiếp. Mọi thứ đều sắc nét và rõ ràng, và thị trấn có mùi của một buổi sớm mai.

Phần dôi ra của khoảng đất ở bên rìa thị trấn cho tới đấu trường trở nên lầy lội. Có một đám đông đứng dọc hàng rào trên con đường dẫn tới đấu trường, và bên ngoài các ban công và trên nóc đấu trường cũng chật ních người. Tôi nghe thấy tiếng pháo hiệu và tôi biết là tôi không thể vào đấu trường kịp giờ để xem đàn bò tiến vào, nên tôi len qua đám đông tới bên hàng rào. Tôi bị đẩy gần về tấm ván lót hàng rào. Giữa hai hàng rào là đường chạy mà cảnh sát đua xua hết người đi. Họ đi hoặc chạy lạch bạch về đấu trường. Mọi người bắt đầu chạy đến. Một gã say trượt chân rồi ngã xuống. Hai viên cảnh sát xốc nách anh ta dậy và đẩy vào bên trong hàng rào. Đám đông bắt đầu tăng tốc. Có tiếng hét vang lên từ trong đám đông, tôi ló đầu qua mấy tấm ván và nhìn thấy lũ bò vừa lao xuống phố vào đường chạy dài. Chúng di chuyển nhanh và lấn sát vào đám đông. Rồi ngay sau đó một gã say khác xuất hiện ở hàng rào với chiếc áo sơ mi ở trong tay. Anh ta muốn làm cái công việc đấu vải điều với đám bò. Hai viên cảnh sát giật lấy cái áo, tóm lấy anh ta, một người đánh anh ta bằng cái dùi cui, và họ kéo anh ta ra khỏi hàng rào và dựa sát vào hàng rào khi đám đông và những con bò cuối cùng chạy qua. Có rất nhiều người chạy trước lũ bò khiến đám người như đông thêm và nghẽn lại khi vượt qua cánh cổng dẫn vào đấu trường, và lũ bò vượt qua, cùng nhau phi nước đại, nặng nề, người bẩn thỉu, sừng đung đưa, một con húc về phía trước, hất một người đàn ông trong đám đông đạng chạy tụt lại phía sau và quật tung ông ta lên không trung. Cả hai cánh tay của người đàn ông đều ở bên mình, cái đầu của ông ta hướng về phía sau khi cặp sừng đâm vào, và con bò hất ông ta lên rồi thả xuống. Con bò chọn thêm một người nữa từ đám người đang chạy đằng trước, nhưng người đàn ông đã biến mất vào trong đám đông, và đám đông đã vượt qua cánh cổng và tiến vào đấu trường với con bò ở phía sau. Cánh cửa màu đỏ của đấu trường đóng lại, đám đông trên những ban công bên ngoài đấu trường đang đổ vào bên trong, có một tiếng hét, rồi một tiếng hét khác.

Người đàn ông bị thương nằm úp mặt xuống mặt bùn bị giày xéo. Người ta trèo qua hàng rào, và tôi không thể nhìn thấy người đàn ông bởi vì đám đông vây quanh ông ta chật cứng. Bên trong đấu trường vang lên tiếng hét. Mỗi tiếng hét có nghĩa là một cuộc tấn công từ con bò vào đám đông. Anh có thể dựa vào cường độ của tiếng hét để biết được chuyện diễn ra tồi tệ đến mức nào. Pháo hiệu bắn lên cho biết lũ trâu đực non đã dụ được mấy con bò ra khỏi đấu trường và đi vào bãi quây. Tôi rời hàng rào và quay trở về thị trấn.

Quay lại thị trấn tôi bước vào quán café để uống ly cà phê thứ hai với bánh mỳ nướng bơ. Anh bồi đang lau sàn nhà và mấy cái bàn. Một người khác tiến tới và nghe tôi gọi món.

“Có chuyện gì ở chỗ encierro [1] thế ạ?”

“Tôi không nhìn thấy rõ. Hình như có một người đàn ông bị cogido [2] ghê lắm.”

“Ở chỗ nào ạ?”

“Ở đây.” Tôi đặt một tay lên một điểm nhỏ của lưng mình và tay kia lên ngực, nơi có vẻ như cặp sừng phải xuyên hẳn qua. Người bồi bàn gật đầu và lau vụn bánh mì bằng cái khăn trên tay anh ta.

“Cogido quá nặng,” anh ta nói. “Tất cả chỉ vì thể thao. Chỉ vì giải trí.”

Anh ta quay đi và trở lại với một bình cà phê lớn cùng ấm sữa. Anh ta đổ ra sữa và cà phê vào cốc. Chúng chảy ra thành hai tia dài vào một cái cốc lớn. Người bồi bàn gật đầu.

“Cogido rất nặng từ lưng,” anh ta nói. Anh ta đặt cái bình xuống mặt bàn và ngồi xuống một chiếc ghế cạnh đó. “Một cú đâm mạnh bằng sừng. Tất cả chỉ vì vui. Chỉ vì vui. Ông nghĩ sao?”

“Tôi cũng không biết nữa.”

“Thế đấy. Tất cả chỉ vì vui. Vui, ông thấy đấy.”

“Cậu không phải là một aficionado?”

“Tôi ư? Lũ bò ấy là cái gì chứ? Súc vật. Những con vật dã man.” Anh ta đứng thẳng người và đặt tay ra sau lưng. “Xuyên qua lưng. Một cornada [3] xuyên qua lưng. Vì vui – ông biết đấy.”

Anh ta lắc đầu và rời đi, mang theo bình cà phê. Hai người đàn ông đi qua trên phố. Người bồi bàn gọi họ lại. Trông họ vừa vừa đội mồ dậy. Một người lắc đầu. “Muerto [4]!”  anh ta nói với lại.

Người bồi bàn gật đầu. Hai người đàn ông tiếp tục đi. Họ như đang vội vàng lo việc gì đó. Người bồi bàn tiến lại chỗ tôi.

“Ông nghe thấy chưa? Muerto. Chết rồi. Anh ta chết rồi. Cái sừng đâm xuyên qua anh ta. Tất cả chỉ vì mấy trò vui buổi sáng. Es muy flamenco [5].”

“Tệ quá.”

“Không dành cho tôi,” anh bồi trả lời. “Với tôi thì nó chẳng vui tẹo nào.”

Sau đó chúng tôi biết rằng người đàn ông bị chết có tên là Vicente Girones, anh ta đến từ vùng lân cận Tafalla. Ngày hôm sau báo đăng tin rằng anh ta hai mươi tám tuổi, có một trang trại, một vợ, và hai con. Anh ta năm nào cũng dự fiesta kể từ sau khi kết hôn. Ngày tiếp theo đó vợ anh ta từ Tafalla tới để nhận cái xác, và ngày tiếp theo có một buổi lễ được cử hành ở nhà nguyện của San Fermin, và cỗ quan tài được khiêng ra ga xe lửa bởi các thành viên thuộc cộng đồng nhảy múa và chè chén của Tafalla. Tiếng trống nổi lên trước tiên, rồi đến tiếng nhạc từ những cây tiêu, phía sau mấy người đàn ông khiêng quan tài là bà vợ và hai đứa con…. Đằng sau họ là tất cả các thành viên của cộng đồng nhảy múa và chè chén của Pamplona, Estella, Tafalla, và Sanguesa – những người còn có thể đứng vững để tham dự buổi tang lễ. Cỗ quan tài được đưa tới một khoang chở hàng trên tàu hỏa, và người góa phụ cùng hai đứa trẻ ngồi ở toa hành khách hạng ba. Con tàu bắt đầu khật khừ, và rồi chaỵ êm ả, chầm chậm đi xuống men theo thung lũng và đi vào những cánh đồng ngũ cốc nơi đồng bằng đang bị gió thổi dập dờn, trở về Tafalla.

Con bò giết chết Vicente Girones có tên Bocanegra, đeo số 118 của trại nuôi giống Sanchez Taberno, và bị giết bởi Pedro Romero với thứ tự số ba trong cùng chiều hôm đó. Tai nó bị cắt trong tiếng reo vang nhiệt liệt và được trao cho Pedro Romero, rồi, cậu ta, lại tặng nó cho Brett, nàng gói nó lại bằng chiếc khăn tay thuộc về tôi, và vứt lại cả hai cái tai cùng chiếc khăn, với mấy cái đầu lọc thuốc lá hiệu Muratti vào góc trong cùng của ngăn kéo cái tủ kê đầu giường ở khách sạn Hotel Montoya, ở Pamplona.

Quay về khách sạn, người gác cửa ca đêm đang ngồi trên chiếc trường kỷ phía sau cánh cửa. Ông ta đã ở đó cả đêm và rất buồn ngủ. Ông đứng dậy khi chúng tôi bước vào. Ba người nữ hầu phòng cũng bước vào cùng lúc. Họ đã đi xem buổi biểu diễn sáng ở đấu trường. Họ vừa cười vừa bước lên cầu thang. Tôi theo chân họ bước lên lầu và vào phòng mình. Tôi cởi giày ra và nằm xuống giường. Cửa ra ban công để mở và cả căn phòng tràn ngập ánh nắng. Tôi không thấy buồn ngủ. Hẳn đã quá ba giờ rưỡi khi tôi nằm xuống và tiếng ban nhạc đánh thức tôi dậy lúc sáu giờ. Hai bên hàm tôi đau đớn. Tôi cảm thấy thế với đầu ngón tay cái và mấy ngón tay còn lại. Thằng Cohn khốn nạn. Gã nên đánh ai đó vào lần đầu gã bị sỉ nhục và biến hẳn đi. Gã cứ đinh ninh rằng Brett yêu gã. Gã cứ ở lại, và hi vọng tình yêu chân chính sẽ chinh phục tất cả. Có ai đó gõ cửa.

“Vào đi.”

Đó là Bill và Mike. Họ ngồi xuống bên giường.

“Có vài vụ ở encierro,” Bill nói. “Vụ ở encierro kinh lắm.”

“Cậu không có ở đó à?” Mike hỏi. “Gọi bia đi, Bill.”

“Thật là một buổi sáng tuyệt vời!” Bill nói. Anh xoa mặt. “Chúa tôi! Đúng là một sáng ra trò! Và bạn hiền Jake đây rồi. Bạn Jake già, bao cát người.”

“Bên trong đấu trường có chuyện gì thế?”

“Chúa lòng lành!” Bill nói, “có chuyện gì thế, Mike?”

“Có mấy con bò chạy vào,” Mike trả lời. “Ngay trước chúng là đám đông, một vài anh chàng bị vấp và kéo cả lũ ngã xuống.”

“Và lũ bò tiến tới họ ngay tắp lự,” Bill tiếp lời.

“Tôi nghe thấy tiếng họ la hét.”

“Của Edna đấy,” Bill nói.

“Bọn họ vẫn đi ra ngoài và vẫy áo sơ mi như thường.”

“Một con bò đi tới hàng rào gỗ và húc mọi người ở đó.”

“Phải có đến hai mươi người vào bệnh xá ấy chứ,” Mike nói.

“Đúng là một sáng ra trò!” Bill nói. “Gã khốn cảnh sát kia bắt hết mấy người muốn tham gia và tự sát với lũ bò.”

“Mấy con trâu đực non chế ngự được chúng, vào lúc cuối, ” Mike nói.

“Sự việc diễn ra trong khoảng một tiếng.”

“Thực sự thì chỉ một phần tư giờ thôi,” Mike nhận định.

“Ôi, anh biến đi,” Bill nói. “Anh đã từng đi lính có khác. Nó dài những hai tiếng rưỡi đối với tôi đấy.”

“Bia đâu ấy nhỉ?” Mike hỏi.

“Các vị đã làm gì với Edna đáng yêu rồi?”

“Tôi vừa đưa cô ấy về. Nàng đi ngủ rồi.”

“Cô ấy thế nào?”

“Ổn. Tôi bảo cô ấy sáng nào cũng như thế cả.”

“Cô nàng ấn tượng lắm,” Mike nói.

“Cô nàng cũng muốn bọn này xuống dưới đường chạy nữa,” Bill nói. “Cô ấy cứ thích mấy trò hành động.”

“Tôi bảo như thế thì không được công bằng với mấy vị cho tôi vay tiền lắm,” Mike nói.

“Một buổi sáng quá tuyệt,” Bill nói. “Và một đêm vĩ đại!”

“Hàm cậu sao rồi, Jake?” Mike hỏi.

“Đau lắm,” tôi trả lời.

Bill bật cười.

“Sao cậu không lấy ghế nện lại hắn?”

“Cậu cứ nói thế,” Mike nói. Hắn cũng sẽ hạ cậu thôi. Tôi có trông thấy hắn đấm tôi đâu. Tôi cứ cho rằng tôi đang nhìn hắn, ấy thế mà đùng một cái tự nhiên tôi ngồi bệt xuống đường, còn Jake thì nằm luôn dưới gầm bàn.”

“Sau đó hắn đi đâu?” tôi hỏi.

“Đây rồi,” Mike nói. “Quý cô xinh đẹp và những chai bia.”

Cô hầu phòng đặt chiếc khay đựng mấy chai bia và cốc xuống bàn.

“Cô mang lên thêm ba chai nữa nhé,” Mike dặn.

“Cohn đi đâu sau khi đấm tôi?” tôi hỏi Bill.

“Cậu không biết gì à?” Mik mở một chai bia. Anh rót bia vào một cái cốc, giữ cốc ở gần cái chai.

“Thật á?” Bill hỏi.

“Hắn đi về khách sạn và tìm thấy Brett cùng với anh bạn đấu sĩ kia ở trong phòng anh ta, rồi sau đó hắn hạ sát anh chàng đấu sĩ tội nghiệp trong vũng máu.”

“Ôi không.”

“Thật đấy.”

“Một đêm ra trò!” Bill nói.

“Hắn gần như giết chết anh chàng đấu sĩ tôi nghiệp kia. Rồi Cohn muốn đưa Brett đi cùng với hắn. Muốn khơi dựng một người phụ nữ thuần khiết nơi nàng, tôi cho là thế. Ôi đúng là một cảnh cảm động kinh người.”

Anh nốc một ngụm bia lớn.

“Hắn là một thằng khốn.”

“Chuyện gì xảy ra thế?”

“Brett làm chuyện phải làm thôi. Cô ấy bảo hắn biến đi. Tôi nghĩ cô ấy đã quá tốt với hắn.”

“Tôi cũng cho là thế,” Bill nói.

“Rồi Cohn sụp xuống và khóc, và muốn bắt tay với anh chàng đấu sĩ kia. Hắn cũng muốn bắt tay với cả Brett nữa.”

“Cái này thì tôi biết. Hắn đã bắt tay tôi.”

“Thế à? Ôi, chẳng ai thỏa mãn được hắn cả. Anh chàng đấu sĩ kia cũng tử tế lắm. Cậu ta chẳng nói gì nhiều, nhưng cậu ta cứ đứng lên rồi lại bị ăn đấm. Cohn không hạ được cậu ta. Ôi, cảnh ấy phải hài hước kinh khủng.”

“Anh nghe mấy thứ đấy ở đâu?”

“Brett. Tôi gặp cô ấy sáng nay.”

“Thế cuối cùng thì sao?”

“Hình như là chàng đấu sĩ đang ngồi trên giường. Cậu ta bị hạ sau mười lăm phút, và cậu ta vẫn muốn chiến tiếp. Brett ngăn cậu ta lại và không cho ta đứng lên. Cậu ta yếu lắm, nhưng Brett không giữ được cậu ta, và cậu ta đứng lên. Rồi Cohn bảo rằng hắn không đánh cậu ta nữa. Nói rằng gã không làm thế được. Cho là như thế thì bệnh quá. Thế là anh chàng kia lảo đảo lao vào hắn. Cohn lùi về phía tường.”

“ ‘Thế anh không đánh tôi nữa?’

“ ‘Không,’ Cohn nói. ‘Tôi thấy xấu hổ lắm.’

“Thế là anh chàng đấu sĩ đấm mạnh nhất có thể vào mặt hắn, rồi ngồi bệt xuống sàn. Cậu ta không đứng lên được, Brett bảo thế. Cohn muốn đỡ cậu ta dậy và dìu cậu ta đến bên giường. Cậu ta bảo nếu Cohn mà làm thế thì cậu ta sẽ giết hắn, và cậu ta cũng sẽ giết Cohn nếu gã không biến đi sáng nay. Cohn khóc, và Brett bảo hắn thôi đi, và hắn muốn bắt tay. Đoạn này thì tôi kể rồi.”

“Kể nốt đoạn sau đi,” Bill nói.

“Hình như anh bạn đấu sĩ đang ngồi trên sàn. Cậu ta đợi lấy lại sứt để đứng lên đánh Cohn. Brett không chịu bắt tay, còn Cohn thì vừa khóc vừa nói với cô ấy rằng hắn yêu cô ấy lắm, và cô ấy thì bảo hắn đừng có cố làm một thằng khốn nữa. Thế rồi Cohn cúi xuống để bắt tay anh bạn kia. Không có gì cả, cậu biết đấy. Chỉ để xin tha thứ thôi. Thế là cậu ta đấm thêm một quả nữa vào mặt hắn.”

“Cậu ta cũng khá quá,” Bill nói.

“Cậu ta đánh gục Cohn,” Mike nói. “Tôi nghĩ là Cohn sẽ không bao giờ muốn hạ gục ai nữa cả.”

“Anh gặp Brett khi nào?”

“Sáng nay. Cô ấy quay lại phòng tôi để lấy mấy thứ. Cô ấy đang chăm sóc cái cậu trai Romero kia.”

Anh rót ra một chai bia khác.

“Brett đáng lý ra nên thôi đi thì hơn. Nhưng cô ấy lại thích chăm sóc người khác. Đấy cũng là lý do mà tôi tiến tới với nhau. Cô ấy luôn chăm nom tôi.”

“Tôi hiểu,” tôi nói.

“Tôi thì nên say,” Mike nói. “Tôi nghĩ là tôi nên say thì hơn. Chuyện này hài hước quá, nhưng cũng chẳng dễ chịu gì. Nó chẳng dễ chịu một chút nào cả đối với tôi.”

Anh uống sạch chỗ bia.

“Tôi đã cho Brett tất cả những gì tôi có. Tôi bảo với cô ấy là nếu cô ấy đi với thằng Do Thái và gã đấu sĩ và những người kiểu đấy, thì cô ấy chỉ có chuốc lấy khổ mà thôi.” Anh cúi người về trước. “Tôi nói, Jake ạ, cậu cho tôi uống luôn chai của cậu nhé? Cô kia sẽ mang lên cho cậu chai mới.”

“Cứ uống đi,” tôi nói. “Đằng nào thì tôi cũng không uống đâu.”

Mike bắt đầu mở nắp chai bia. “Cậu mở hộ tôi nhé?” Tôi mở chai bia và rót ra cốc cho anh.

“Cậu biết đấy,” Mike tiếp tục, “Brett thì tốt. Cô ấy lúc nào cũng tốt. Tôi thổ lộ với cô ấy nỗi sợ hãi thầm kín về bọn Do Thái và đấu sĩ bò tót, và tất cả những loại người ấy, và cậu biết cô ấy nói gì không: ‘Vâng. Tôi từng có một đời hạnh phúc chó chết với một thằng quý tộc người Anh!’”

Anh uống một hớp bia.

“Cái chuyện đấy cũng kỳ khôi. Ashley, cái gã mà cô ấy cưới ý, là thủy thủ, cậu biết đấy. Tòng nam tước đời thứ chín. Khi gã về nhà, gã đâu có chịu ngủ trên giường. Gã luôn đòi Brett phải ngủ dưới sàn. Cuối cùng, khi gã yếu đi, gã thường bảo rằng gã sẽ giết cô ấy. Gã đó luôn ngủ với một cây súng được lên nòng sẵn. Brett tháo đạn ra khi gã ngủ say. Brett ấy, cô ấy chưa bao giờ hạnh phúc ả. Toàn là nhục nhã. Nhưng cô ấy thích những thứ như thế.”

Anh đứng dậy. Bàn tay anh run run.

“Tôi về phòng thôi. Tôi phải cố ngủ đi một chút.”

Anh mỉm cười.

“Bọn mình chơi bời kinh quá mà chẳng ngủ nghê gì trong những lễ hội kiểu này. Giờ thì tôi sẽ bắt đầu ngủ thật nhiều. Không ngủ thật tệ quá. Thần kinh của tôi cứ căng hết cả lên.”

“Chiều nay bọn này sẽ gặp anh ở Iruña,” Bill nói.

Mike đi ra cửa. Chúng tôi nghe thấy tiếng anh ở phòng bên.

Anh rung chuông và người hầu phòng tiến tới và gõ cửa.

“Mang lên cho tôi nửa tá bia và một chai Fundador,” Mike bảo cô ta.

“Si, Señorito [6].”

“Tôi đi ngủ đây,” Bill nói. “Tội nghiệp anh bạn Mike. Tôi phải chịu cả một đống chuyện với anh ta tối qua.”

“Ở đâu? Ở cái chỗ Milano đấy à?”

“Ừ. Có một tay ở đó đã từng giúp Brett và Mike trả tiền hồi ở Cannes. Hắn ta khủng lắm.”

“Tôi biết chuyện đấy rồi.”

“Tôi thì lại không. Không ai có quyền được nói gì Mike hết.”

“Thế mới khiến mọi chuyện tồi tệ.”

“Họ không được phép. Tôi ước gì họ không có quyền gì cả. Thôi tôi đi ngủ đây.”

“Có ai bị giết ở đấu trường không?”

“Tôi không nghĩ thế. Chắc là chỉ bị thương nặng thôi.”

“Có người chết ở đường chạy đấy.”

“Thế á?” Bill nói.

Chú thích:

[1] encierro: (tiếng TBN) hàng rào

[2] cogido: (tiếng TBN) húc

[3] cornada: (tiếng TBN) cú đâm

[4] muerto: (tiếng TBN) chết rồi

[5] Es muy flamenco: (tiếng TBN) Rất là flamenco

[6] Si, Senorito: (tiếng TBN) Vâng, thưa ông.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: