CHƯƠNG 15 (2)

Image
Hemingway statue in Pamplona

 

“Cái thằng Cohn kia làm cho tôi phát điên,” Bill than. “Hắn có cái tính Do Thái thượng đẳng mạnh đến nỗi hắn nghĩ cảm xúc duy nhất mà hắn có được từ trận đấu là nhàm chán.”

“Mình sẽ soi hắn bằng ống nhòm,” tôi nói.

“Ôi, cứ để hắn cút mẹ xuống địa ngục đi!”

“Hắn sẽ dành nhiều thời gian ở đấy.”

“Tôi cứ mong hắn ở đó mãi.”

Nơi cầu thang khách sạn chúng tôi gặp Montoya.

“Này,” Montoya nói. “Các ông có muốn gặp Pedro Romero không?”

“Được đấy,” Bill nói. “Hãy tới gặp anh ấy.”

Chúng tôi theo chân Montoya lên lầu và đi dọc hành lang.

“Cậu ta ở phòng số tám,” Montoya giải thích. “Cậu ấy đang chuẩn bị cho trận đấu.”

Montoya gõ cửa và mở nó ra. Đó là một căn phòng tối với một chút ánh sáng rọi vào từ con phố nhỏ qua ô cửa sổ. Có hai chiếc giường bị chia cách bởi một vách ngăn mà ta vẫn thường thấy trong các tu viện. Đèn điện đang được bật. Chàng trai đứng thật thẳng và nghiêm nghị trong bộ đồ đấu sĩ. Chiếc áo khoác được trên trên lưng ghế. Họ chỉ vừa mới quấn xong dải khăn vào hông cậu. Mái tóc đen của cậu tỏa sáng dưới bóng đèn điện. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và người giữ kiếm quấn xong thắt lưng cho cậu rồi đứng lên và bước lùi lại. Pedro Romero gật đầu, có vẻ xa cách và cao quý khi chúng tôi bắt tay nhau. Montoya nói gì đó về việc chúng tôi là những aficionado lớn như thế nào, và rằng chúng tôi muốn chúc cậu ta may mắn. Romero lắng nghe rất nghiêm túc. Rồi cậu quay sang tôi. Cậu là anh chàng đẹp mã nhất mà tôi từng gặp.

“Các ông tới xem đấu bò,” cậu nói bằng tiếng Anh.

“Cậu biết tiếng Anh à,” tôi hỏi, cảm giác mình như một gã ngốc.

“Không,” cậu trả lời, và mỉm cười.

Một trong ba người đàn ông đang ngồi trên giường tiến tới và hỏi liệu chúng tôi có biết tiếng Pháp không. “Các vị có muốn tôi dịch cho các vị không? Các vị có muốn hỏi gì Pedro Romero không?”

Chúng tôi cảm ơn anh ta. Anh muốn hỏi gì ư? Cậu bé chỉ mới mười chín tuổi, cô độc một mình ngoại trừ người giữ kiếm và ba kẻ theo đóm ăn tàn, và trận đấu bò sẽ diễn ra trong vòng hai mươi phút nữa. Chúng tôi chúc cậu “Mucha suerte[1],” bắt tay, và bước ra ngoài. Cậu đứng đó, thẳng người và đẹp trai và trọn vẹn, cô độc trong căn phòng với những kẻ ăn theo khi chúng tôi khép cánh cửa lại.

“Cậu ta là một chàng trai tốt, các ông có nghĩ thế không?” Montoya hỏi.

“Cậu là một thằng nhóc đẹp trai,” tôi trả lời.

“Cậu ta giống như một torero[2] chân chính,” Montoya nói. “Cậu ấy có cái phẩm chất đấy.”

“Cậu ấy khá ổn.”

“Ta sẽ xem cậu ta xoay sở như thế nào trên trường đấu,” Montoya kết luận.

Chúng tôi tìm thấy bình rượu bằng da lớn đang dựa vào tường ở trong phòng tôi, tôi cầm nó lên cùng với mấy cái ống nhòm, khóa cửa, và đi ra cầu thang.

Đó là một trận đấu hay. Bill và tôi rất hào hứng với Pedro Romero. Montoya ngồi cách chúng tôi mười ghế. Sau khi Romero giết chết con bò đầu tiên Montoya bắt gặp ánh mắt của tôi và gật đầu. Đúng là một đấu sĩ thực thụ. Đã không có một ai như vậy trong suốt thời gian dài. Về hai đấu sĩ còn lại, một người thì rất khá còn người kia thì chỉ tàm tạm. Nhưng không ai có thể sánh với Romero, dù cho mấy con bò của cậu ta cũng chẳng đáng kể gì cho lắm.

Nhiều lần trong suốt trận đấu tôi nhìn lên chỗ của Mike và Brett và Cohn, bằng ống nhòm. Họ có vẻ ổn. Brett không có vẻ gì là khó chịu. Cả ba đáng chúi người về cái rào chắn bê tông phía trước họ.

“Cho tôi mượn ống nhòm với,” Bill nói.

“Trông Cohn có chán không?” tôi hỏi.

“Đồ Do Thái!”

Bên ngoài đấu trường, sau khi trận đấu kết thúc, không thể nào di chuyển giữa đám đông. Chúng tôi không thể đi theo hướng mình muốn mà buộc phải tuân theo sự chuyển dịch của đám đông, chậm rãi, như một sông băng, trở về thị trấn. Chúng tôi có cái cảm giác bối rối xúc động ấy sau mỗi trận đấu bò, và cảm giác phấn chấn sau một trận đấu hay. Fiesta vẫn tiếp diễn. Trống đánh nhịp và tiếng nhạc từ cây sáo vẫn vang lên chói lói, và ở mọi nơi cơn lũ đám đông bị phá vỡ bởi những đám người nhảy múa. Những vũ công lẫn vào đám đông, nên ta không thể thấy được sự chuyển động phức tạp nơi bàn chân của họ. Tất cả những gì hiện ra chỉ là cái đầu và bờ vai họ nhấp nhô, chuyển động lên xuống. Cuối cùng, chúng tôi cũng thoát khỏi đám đông và đến được quán café. Người bồi bàn giữ ghế cho những người khác, và mỗi chúng tôi gọi một ly rượu absinthe và ngắm nhìn đám đông nơi quảng trường và những người nhảy múa.

“Cậu bảo họ đang nhảy điệu gì?” Bill hỏi.

“Một điệu jota[3].”

“Họ không nhảy giống nhau,” Bill nhận xét. “Họ nhảy khác nhau theo những nhiệp điệu khác nhau.”

“Một cuộc khiêu vũ quyến rũ.”

Trước mặt chúng tôi ở một khoảng trống của con đường là một nhóm các chàng trai đang nhảy múa. Các bước nhảy rất phức tạp và gương mặt họ đầy chăm chú và tập trung. Họ đều nhìn xuống khi nhảy. Những đôi giày buộc dây của họ gõ và miết lên mặt đường lát đá. Mũi chân chạm xuống. Gót chân chạm xuống. Hai gót giày chạm vào nhau. Rồi tiếng nhạc nổi lên rộn rã và các bước nhảy kết thúc và tất cả bọn họ nhảy múa lên phía trên con phố.

“Các nhà quý tộc đến rồi đây,” Bill nói.

Họ đi qua phố.

“Xin chào các bạn,” tôi nói.

“Xin chào các quý ông!” Brett chào. “Anh dành chỗ chon bọn này à? Tốt quá.”

“Tôi bảo này,” Mike nói, “cái cậu Romero gì đó được phết đấy. Tôi nó có đúng không?”

“Ôi, anh ta dễ thương thế còn gì,” Brett nói. “Cả cái quần xanh nữa chứ.”

“Brett không rời mắt khỏi chúng.”

“Em bảo, ngày mai đến phiên em mượn ống nhòm của anh đấy.”

“Trận đấu thế nào?”

“Tuyệt vời! Đơn giản là tuyệt. Em bảo, nó đúng là ngoạn mục!”

“Thế còn mấy con ngựa?”

“Em không thể không nhìn chúng.”

“Cô ấy cứ dán mắt vào chúng,” Mike nói. “Nàng quả là một người đàn bà kỳ lạ.”

“Vì có chuyện phi thường sắp xảy ra với chúng mà,” Brett nói. “Em không quay mặt đi được.”

“Em thấy ổn chứ?”

“Em có thấy tệ tí nào đâu.”

“Robert Cohn thì có,” Mike đế vào. “Cậu xanh cả mặt, Robert nhỉ.”

“Con ngựa đầu tiên làm tôi hoảng,” Cohn thừa nhận.

“Cậu không thấy chán chứ?” Bill hỏi.

Cohn bật cười.

“Không. Tôi không chán. Tôi mong là cậu tha thứ cho tôi về vụ đó.”

“Được thôi,” Bill đồng ý, “cho tới chừng nào cậu không thấy chán.”

“Cậu ta không chán tí nào,” Mike nói. “Tôi nghĩ cậu ta sẽ phát ốm.”

“Tôi không thấy tệ đến thế. Nó chỉ kéo dài khoảng một phút.”

Tôi nghĩ là cậu ta sẽ bệnh mất. Cậu không chán chứ, Robert?”

“Bỏ qua chuyện này đi, Mike. Tôi đã nói là tôi xin lỗi vì đã nói thế rồi cơ mà.”

“Cậu ta có nói, các cậu biết đấy. Mặt cậu ta lúc ấy nom xanh lắm.”

“Ôi, thôi quên đi, Michael.”

“Không bao giờ được nhàm chán với trận đấu bò đầu tiên của mình, Robert thân mến ạ,” Mike nói. “Nó sẽ lộn xộn lắm đấy.”

“Ôi, thôi đi, Michael,” Brett can.

“Hắn bảo Brett tàn bạo,” Mike tiếp. “Brett không phải là người tàn bạo. Cô ấy chỉ là một người đàn bà khỏe mạnh và đáng yêu thôi.”

“Em có tàn bạo không Brett?” tôi hỏi.

“Hi vọng là không.”

“Hắn bảo Brett tàn bạo chỉ bởi vì nàng có một cái dạ dày tốt và khỏe.”

“Không mạnh lâu nữa đâu.”

Bill lái Mike chuyển sang chủ đề khác ngoài Cohn. Người bồi bàn mang tới mấy ly rượu absinthe.

“Cậu có thực sự thích nó không?” Bill hỏi Cohn.

“Không, tôi không thể nói là thích được. Tôi nghĩ đó là một cuộc trình diễn tuyệt vời.”

“Trời ơi, đúng vậy! Đúng là một cảnh tuyệt vời!” Brett nói.

“Tôi ước gì họ không có phần mấy con ngựa,” Cohn nói.

“Chúng không quan trọng,” Bill nói. “Sau một thời gian cậu sẽ không thấy ghê nữa.”

“Lúc mới bắt đầu thì hơi quá sức một chút,” Brett an ủi. “Có lúc em cũng phát hoảng khi con bò bắt đầu tấn công con ngựa.”

“Mấy con bò thì không sao,” Cohn nói.

“Chúng rất tuyệt,” Mike nói.

“Lần tới em muốn ngồi ở dưới,” Brett uống ly absinthe.

“Cô nàng muốn ngồi gần mấy tay đấu sĩ,” Mike giải thích.

“Họ cừ lắm,” Brett nói. “Cái anh chàng Romero đấy vẫn còn trẻ quá.”

“Cậu ta đẹp trai lắm,” tôi nhận xét. “Khi bọn anh vào phòng cậu ta anh chưa từng gặp một thằng nhóc nào đẹp trai như thế.”

“Theo anh thì cậu ta bao nhiêu tuổi?”

“Mười chín đôi mươi gì đấy.”

“Cứ tưởng tượng mà xem.”

Trận đấu bò vào ngày thứ hai hay hơn nhiều so với ngày đầu tiên. Brett ngồi giữa Mike và tôi nơi hàng rào, và Bill cùng Cohn đi lên phía trên. Romero chiếm trọn buổi diễn. Tôi không nghĩ Brett còn để ý đến những đấu sĩ khác. Mọi người đều như thế cả, ngoại trừ những người hiểu rõ về môn đấu bò. Tất cả chỉ là về Romero. Còn có hai đấu sĩ khác nữa, nhưng họ không đáng kể gì. Tôi ngồi cạnh Brett và giảng giải cho Brett hiểu về mọi thứ. Tôi bảo nàng về việc nhìn con bò, chứ đừng nhìn con ngựa, khi con bò tấn công người kị mã đâm giáo, và bảo nàng nhìn theo đầu giáo của người kị sĩ do đó nàng có thể nắm được chuyện gì đang diễn ra, như thế sẽ có ý nghĩa hơn nhiều so với việc chỉ biết tới kết cục cuối cùng, và ít bị ám ảnh hơn trước nỗi kinh hoàng không giải thích nổi. Tôi bảo nàng hãy xem cái cách mà Romero làm xao lãng con bò khỏi con ngựa bị ngã xuống với tấm vải điều của cậu như thế nào, và cái cách mà cậu ta giữ con bò với tấm vải và xoay người nó lại, thuần thục và tinh tế, không bao giờ lãng phí con bò. Nàng thấy cái cách mà Romero tránh những chuyển động sống sượng và để dành con bò của cậu ta đến cuối cùng khi cậu cần tới, không hết hơi và hoảng loạn mà từ từ kiệt sức. Nàng nhìn thấy Romero xáp lại gần con bò ra sao, và tôi chỉ cho nàng thấy cái mẹo mà những người đấu sĩ khác sử dụng cho có vẻ như họ tiến tới thật gần. Nàng thấy được vì sao nàng lại thích phong cách trình diễn của Romero mà lại không thích những người khác.

Romero không bao giờ trình diễn một sự méo mó nào, luôn luôn là sự thẳng thắn và thuần khiết và tự nhiên. Những người khác vặn thân mình lại như cái xoắn ốc, khuỷu tay họ nâng lên cao, và tựa vào hông con bò sau khi cặp sừng của nó đã sượt qua, để tạo ra một thứ hình ảnh giả tạo về sự nguy hiểm. Sau đó, những thứ giả dối ấy trở nên thật xấu xí và gây ra cảm giác không vừa lòng. Trận đấu của Romero mang tới những cảm xúc rất thật, bởi vì cậu vẫn giữ được sự thuần khiết tuyệt đối tỏng những chuyển động và luôn luôn yên lặng và điềm tĩnh để cho cặp sừng sượt qua cậu thật gần trong mỗi cú đâm. Cậu không cần phải nhấn mạnh về cái khoảng cách gần khít đó. Brett nhìn thấy rõ những thứ tưởng như rất đẹp khi sự gần sát với con bò trở thành lố bịch nếu như chúng được thực hiện từ một khoảng cách không thật gần đến thế. Tôi bảo nàng vì sao mà kể từ sau cái chết của Joselito tất cả các đấu sĩ đều phát triển một kỹ thuật tạo vẻ nguy hiểm nhằm mang tới một thứ cảm giác giả tạo về mặt cảm xúc, trong khi các đấu sĩ thật ra đều rất an toàn. Romero vẫn giữ lại những điều cũ, sự thuần khiết của cậu được duy trì thông qua việc để lộ mình ở mức tối đa, trong khi cậu khắc chế con bò bằng cách khiến nó nhận ra rằng cậu không thể chạm tới được, là lúc cậu đã sẵn sàng để giết chết con vật.

“Anh sẽ chẳng bao giờ thấy cậu ấy làm điều gì gượng gạo cả,” Brett nhận xét.

“Dĩ nhiên là không cho tới khi cậu ta hoảng sợ,” tôi nói.

“Cậu ta sẽ không bao giờ sợ,” Mike nói. “Cậu ta biết nhiều quá.”

“Cậu ta biết mọi thứ kể từ khi bắt đầu. Những kẻ khác không thể học được những thứ mà cậu ta sở hữu từ lúc mới sinh.”

“Và Chúa ạ, cả cái vẻ bề ngoài kia nữa,” Brett nói.

“Tôi tin là, cậu biết đấy, cô nàng si mê gã đấu sĩ này mất rồi,” Mike kết luận.

“Tôi không hề ngạc nhiên về điều đó.”

“Hãy là một người bạn tốt, Jake ạ. Cậu đừng kể gì với cô ấy về anh chàng kia nữa. Hãy cho cô ấy nghe về việc họ hành hạ mấy bà mẹ già như thế nào đi.”

“Anh kể em nghe bọn họ bê tha rượu chè ra sao.”

“Ôi, đáng sợ lắm,” Mike nói. “Bọn họ uống rượu cả ngày trời và lúc nào cũng đánh đập mấy bà già tội nghiệp.”

“Cậu ấy nom có vẻ như vậy,” Brett nói.

“Không phải sao?” tôi hỏi.

Họ đẩy con la về phía con bò đã chết và rồi vung roi lên, những người đàn ông rời khỏi đó, và những con la, căng người về phía trước, chân chúng ấn xuống, chuyển thành phi nước đại, và con bò, một sừng vểnh lên, đầu nó nghiêng về bên đó, tạo thành một vệt cỏ bị cắt gọn trên mặt cát và ra khỏi cái cổng màu đỏ.

“Tiếp theo là con cuối cùng.”

“Không hẳn thế,” Brett nói. Nàng chúi người về phía hàng rào, Romero ra hiệu cho những người kị mã đâm giáo của cậu vào vị trí, rồi đứng lên, tấm vải điều của cậu được đặt trên ngực, nhìn qua đấu trường nơi con bò sẽ tiến vào.

Sau khi trận đấu kết thúc chúng tôi bước ra ngoài và bị bao vây bởi đám đông.

“Mấy trận đấu bò này khiếp quá,” Brett nói. “Em mềm nhũn như cái giẻ rách.”

“Ờ, em nên làm một ly,” Mike nói.

Ngày tiếp theo Pedro Romero không thi đấu. Đấy là những con bò Miura, và là một trận đấu tồi. Ngày sau nữa không có trận đấu bò nào theo lịch. Nhưng lễ hội vẫn tiếp tục suốt đêm ngày.

 


[1] Mucha suerte: (tiếng TBN) Thật nhiều may mắn

[2] torero: người đấu bò tót

[3] jota: một loại nhạc đi kèm với vũ điệu phổ biến ở Tây Ban Nha, có xuất xứ từ vùng Aragon.

//