Journey of June – Shopping Like Crazy

Đô thị là nơi không cần phải đợi tới tuần kế tiếp để có được câu trả lời cho một câu hỏi, để thưởng thức hương vị ẩm thực của bất kỳ quốc gia nào, để kiếm tìm một giọng nói mới và để được nghe lại những giọng nói thân quen  _ Margaret Mead

17/6/2012. Phòng ở V’la Court Hotel tuy chật và không có cửa sổ nhưng lại khá sạch sẽ, nhân viên thì bảo gì nghe nấy :-p Mà xét cho cùng, có ai lại nằm cả ngày trong phòng khách sạn đâu nên $30 cho một double room ở ngay trung tâm KL đã là một mức giá khá hời.

8h sáng chúng tôi có mặt ở tiền sảnh để ăn sáng. Tuy là khách sạn bình dân nhưng trên bàn cũng có đủ bánh mỳ, bơ, mứt rồi cà phê, sữa, nước cam. Ngoài cơm rang thập cẩm ra còn có món mỳ xào vô cùng suất sắc. Chỉ cần nghĩ tới việc không phải bỏ thêm tiền ăn sáng cũng đã thấy đời đẹp hơn hẳn. Hôm nay trưởng đoàn cho phép nhân dân tự do đi chơi quanh KL + mua quà cho thân bằng cố hữu, bạn bè gần xa, bà con lối xóm; thành ra tôi ăn sáng gần xong mà vẫn chưa thấy gia đình đồng chí Du xuất hiện.

Theo lời nhắc nhở của ông già lễ tân tối qua, sister đại nhân tranh thủ lúc trời đang mưa to, chạy ra thanh toán tiền nong với khách sạn. Một số đồng chí đúc rút từ thực tế chơi bời tới tận 12h đêm hôm qua nên nằng nặc đòi đổi phòng lấy tiền, thành thử chúng tôi quyết định trả lại khách sạn 1 phòng đôi và 1 phòng triple. Thành tiền rồi cộng thêm các khoản giảm trừ nữa thì mỗi người được trả lại sau chuyến đi RM50 (trên tổng chi phí chuyến đi là RM1071).

Chúng tôi cà kê mất bao lâu với ông già lễ tân mà trời vẫn chưa tạnh mưa cho. Các đồng chí đang buồn thiu ngắm trời ngắm đất thì điện thoại của đồng chí Vân Anh vang lên í éo. Chẳng biết ai gọi cho đồng chí mà mặt mày đồng chí xanh như tàu lá chuối, mồ hôi toát ra đầm đìa, rồi lắp bắp kêu lên: “Tại… tại… sao lại thế? Thế bây giờ bác đang ở đâu? Có ai ở đấy không? À, có cảnh sát à. Em … em không biết khách sạn nhà mình tên gì nữa. À, đây… đây… bác đưa điện thoại cho họ nói chuyện với nhân viên khách sạn này.” Đoạn, đồng chí le te chạy ra chỗ ông già lễ tân, dí điện thoại vào tai ông già rồi tiếp tục lắp bắp: “My… my … sister gets lost. She … she is with the police now. Can … can you speak with them plea…please?” Ông già nghe thấy thế cũng hốt hoảng không kém, thế mà lúc cầm điện thoại giọng lại ngọt như mía lùi: “V’la Court Hotel. May I help you?...”

Mãi về đêm, lúc trên đường từ khách sạn ra sân bay LCCT mới được nghe nhân vật chính kể lại ngọn ngành câu chuyện như sau: Chả là lúc 6h sáng đồng chí Tình thức dậy, thấy suốt mấy hôm đi công tác mà mình chưa thể dục buổi sáng được tí nào theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vĩ đại. Lúc ấy đương sáng sớm, mọi người vẫn còn đang ngáy nên đồng chí tranh thủ ra ngoài hít thở kết hợp làm quen với đường phố KL xem thế nào. Nhân lúc đường phố vắng vẻ, tiết trời mát mẻ, đồng chí đi lên một ngọn đồi xanh mướt rất gần V’la Court Hotel biểu diễn vài đường thái cực quyền cho dân trong vùng được dịp lác mắt một phen chơi. Dè đâu lúc quay về lại không nhớ ra nổi đường mình vừa đi là đường nào, cái khu đồi kia thì chằng chịt quá nhiều đường nhỏ và ngã rẽ, nên sau một hồi cố gắng, đồng chí buộc phải đi đến kết luận mình đã lạc đường. Với thâm niên mấy chục năm làm nghề gõ đầu trẻ nên đồng chí dù ở trong tình cảnh éo le mà vẫn không hề nao núng, bình tĩnh tự tin kéo áo một ông già qua đường lều phều bụng mỡ, trình bày: “Chào đồng chí. Tôi bị lạc đường. Đồng chí có thể đưa tôi về khách sạn được không?” Ông già người địa phương kia do hơi bị lãng tai nên chỉ nghe được mỗi đoạn “đưa tôi về khách sạn”, thành ra nở nụ cười vô cùng hạnh phúc, hăm hở nắm lấy cổ tay đồng chí Tình, lôi xềnh xệch về phía Grand Millennium Kuala Lumpur nằm gần đó. Phát hoảng, đồng chí Tình dãy giụa dữ dội, cuối cùng phải vận công, tung ra vài chưởng tai chi mới kịp thời chạy thoát. Chuyện kể thì dài chứ thực ra chỉ diễn ra trong vài tích tắc. Đồng chí Tình kể lại: “Thề có Hồ Chủ tịch, lúc ấy tôi sợ đến vãi cả đái, không dám kéo người lạ lại để hỏi thăm nữa vì chỉ sợ có thằng mất dậy nào chơi xong lại đem mình đi bán lấy lãi thì đúng là chẳng còn mặt mũi nào về nhà gặp anh yêu nữa! Lúc ấy dù có nhảy xuống sông Tô Lịch cũng chẳng thể rửa sạch nỗi nhục này.” Đồng chí đi mãi, qua không biết bao nhiêu là ngã tư và các cột đèn đường, đến một ngã tư nọ nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đang dừng đèn đỏ, bất chấp nguy hiểm, đồng chí lao ra chặn đầu xe. Mấy vị cảnh sát mặc đồng phục đang trên đường đi ăn sáng thấy lạ mới mở cửa xe, bước xuống tận tình thăm hỏi. Chưa kịp mở miệng, đã bị đồng chí Tình túm tay túm chân mà khóc lóc và kể lể chuyện đời mình. Sau một hồi vật vã, cuối cùng các đồng chí cảnh sát cũng cho đồng chí Tình quá giang và đưa về đến cửa khách sạn an toàn. Nhân đây, tôi xin thay mặt đoàn cán bộ gửi tới các đồng chí cảnh sát Malaysia lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Nếu vô tình đọc được những dòng này, xin mời các đồng chí vui lòng để lại quý danh quý tính của các đồng chí, để đến đợt xét thưởng sắp tới, chúng tôi sẽ đưa tên các đồng chí vào danh sách xét thưởng truy tặng danh hiệu ‘Các cá nhân và tập thể suất sắc noi theo tấm gương học tập và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.’

Chúng tôi chờ mãi mà đồng chí Tình vẫn chưa về, ngoài trời mưa đã tạnh, dù rất không yên lòng về đồng chí nhưng thiết nghĩ có ở lại cũng chẳng giải quyết được việc gì nên chúng tôi đành xuất phát trước, cắt cử đồng chí Vân Anh cùng đồng chí Lan 1, Lan 2 ở lại bám vững trận địa.


Kuala Lumpur sau cơn mưa thật mát mẻ và sạch sẽ. Không biết thành phố khi trời nóng và vào ngày thường như thế nào chứ vào ngày Chủ Nhật thì nó yên bình đến lạ. Mới 9h sáng nên hầu như các hàng quán đều chưa mở cửa, ngoài đường cũng vắng bóng người, ngay đến cả xe cộ lưu thông trên đường cũng rất ít. Chúng tôi nghiên cứu bản đồ, sẽ đi bộ khoảng 1,5km từ Jalan Bukit Bintang rẽ trái sang Jalan Sultan Ismail ở ngay chỗ quán McDonald; đi thẳng đường này tới khi nhìn thấy cái biển của Shangri-la ở đối diện bên kia đường thì rẽ phải sang Jalan P. Ramlee; cứ đi thẳng đường này là tới Petronas Twin Tower – Suria KLCC. Hoặc nếu ngắn hơn thì có thể đi thẳng đường Jalan Bukit Bintang tới shopping mall Pavilion rồi từ đây đi cầu vượt Bukit Bintang-KLCC khoảng 5 phút tới Convention Centre, rồi đi bộ mất 3 phút qua đường hầm là tới Suria KLCC – đây chính là đường mà chúng tôi lựa chọn lúc quay về.

Đường Jalan Sultan Ismail ắt hẳn phải là cái trung tâm tài chính của KL, nguyên một con đường mà thấy nào là Standard Chartered, HSBC, MayBank, etc. cứ loạn hết cả lên, cái tên nào cũng độc chiếm cả một tòa nhà to đùng. Mà trên đường này cũng toàn khách sạn 4 -5 sao cư ngụ, với Crowne Plaza, Equatorial, Shangri-la, etc. Đương Chủ Nhật nên cả con đường vắng hoe không một bóng người, chứ ngày thường chắc nơi này ắt phải đông vui lắm với vô vàn các nam thanh nữ tú trong bộ đồ công sở. Còn từ ngã tư Jalan Sultan Ismail – Jalan P. Ramlee có thể nhìn thấy một bên là KL Tower và bên kia là Petronas Twins, tòa nào tòa nấy cao vút, chiếm cứ cả bầu trời. KL quả không hổ danh là một thành phố xanh, bởi ở đâu cũng thấy um tùm là cây cối cứ như thể người ta xẻ rừng ra mà xây thành phố vậy. Giữa những khối bê tông bức bí và lạnh lùng của các building, đường xá và cầu vượt là những khoảng xanh mát mắt, yên bình và trong lành của hoa cỏ.

Image

KL street

Chúng tôi cứ tự tin theo cái đỉnh tháp đôi mà thẳng tiến, không mất nhiều công sức đã thấy tòa nhà to đùng hiện ra mà không biết cửa chính là cái nào. Nghe đồn tòa tháp đôi và khuôn viên bao quanh nó có diện tích lên tới 395.000 m2; 2 tòa tháp chính có độ cao 452m so với mặt đường tương đương với 88 tầng lầu, nối hai tòa tháp có một cái skybridge ở tầng 41 (cách mặt đất 170m). Ngoài ra trên tầng 80 ở độ cao 360m còn có cái observation desk cung cấp tầm nhìn panorama toàn cảnh KL. Ngày xưa dân tình phải đến xếp hàng từ 6 – 7 giờ dưới tầng 1 để lấy vé miễn phí lên cái skybridge này chứ còn bi giờ ban quản lý tòa tháp đã xóa bỏ chế độ xin cho, ai muốn lên thăm quan skybridge thì vừa phải xếp hàng như thường vừa phải móc túi RM80/ng lớn (MyKad là RM25, thật là phân biệt) mà trả xiền vé.

Image

Petronas Tower

Chả thế mà dân tình (mà chắc phần lớn là dân du lịch) đứng đầy dưới chân tháp ưỡn ẹo cười duyên còn máy ảnh thì cứ chớp lên nhoay nhoáy. Cũng bởi tòa tháp quá to và quá cao nên chúng tôi buộc phải đi vòng sang đầu bên kia của cái vườn hoa mới có thể thu hết được hình ngọn tháp vào ống kính. Không biết vì sao mà ở trung tâm KL lại có rất nhiều quạ, đen xì đậu đầy trên mấy cái cột đèn và bay loạn trên trời, cất tiếng quàng quạc đặc trưng lẫn với tiếng xe cộ trên đường phố. Có dịp nhìn ngắm phố phường KL lúc ban ngày, tôi mới nhận thấy trung tâm KL hóa ra cũng nhiều siêu xe không kém gì Hà Nội. Mấy con Ferrari, Lamborghini (chứ Audi với BMW hay Mercedez thì còn nhiều hơn cả lợn con) lượn đầy đường, mà dân nhà giàu KL có vẻ khoái xe thể thao thì phải. Nhưng nghĩ kỹ ra thì thấy cũng có lý vì ở Malay nhiều đường cao tốc mà chất lượng đường xá lại còn quá tốt nữa chứ. Chúng tôi đang hí hửng đứng bên vệ đường chụp ảnh lưu niệm lấy phông quả tháp đôi thì một con xe thể thao rồ ga rồi phóng thẳng vào vũng nước mưa sau lưng làm nước bẩn bắn tung tóe vào người đồng chí Nga và Tiểu Xuân. Quá bất ngờ, chúng tôi vận công dụng chiêu ‘độc nhãn đoạt mệnh’ nhưng quay đầu lại thì tên thủ phạm đã trốn khỏi hiện trường, chỉ thấy ông tài xế của chiếc xe đằng sau đang ôm tay lái cười nhăn nhở. Đúng thật là, thanh niên ở đâu cũng vô văn hóa như nhau.

Khu trung tâm thương mại bán lẻ của Petronas được gọi là Suria KLCC, có diện tích mặt bằng lên đến 140.000m2, tập trung rất rất nhiều các thương hiệu mà kể ra không ai không biết như Louis Vuitton, Hermès, Gucci, Chanel, Burberry,Catier, etc. Tuy chỉ có 5 tầng bán hàng (tầng 6 là food court) nhưng cái Suria rộng mênh mông nên chúng tôi lượn quanh cái tòa nhà này cả ngày đến rã cả cẳng mà vẫn chưa đi hết được một nửa, đấy là chưa kể nhiều hàng chỉ đi qua chứ không bước vào. Đợt này KL đang có Mega Sales nên rất nhiều hãng giảm giá, nhiều nơi giảm đến 60 – 70%, thành thử mang tiếng là hàng hiệu mà giá còn rẻ hơn cả giá rao bán ở chợ Hôm hay chợ Đồng Xuân. Chả thế mà mấy chị em trong đoàn chúng tôi khi bước chân vào gian hàng của Bata, dù không được giảm mà giá vẫn rẻ hơn một nửa so với ở nhà, trong cơn hớn hở và bốc đồng không thể tránh được của giống loài, có người đã khuân tới 3 – 4 đôi giày + túi xách về nhà. Ban lãnh đạo Bata xúc động quá mới ngỏ lời mời chúng tôi làm mẫu cho chiến dịch quảng cáo mùa mới của hãng. Bên dưới là thu hoạch của buổi chụp hình:

Image

just another Bata ad


Đến chiều cái Suria bắt đầu đông nghẹt. Tiền thì ít, window shopping mãi cũng chán nên chúng tôi bỏ ra ngoài hít thở khí trời. Ngay sau tòa tháp là một cái hồ nước nho nhỏ thuộc công viên công cộng rộng rãi thoáng mát, và nghe đâu cũng nằm trong tổng thể của kiến trúc Petronas Tower. Khu sinh thái giữa lòng thành phố này được gọi là KLCC Park có diện tích lên đến 6,9 ha với rất nhiều cây xanh, đài phun nước, vòi nước khoáng và những con đường lát gạch sạch đẹp được người dân quanh đấy lựa chọn làm điểm dã ngoại, thư giãn và tập thể dục hàng ngày.

Image

@ KLCC Park

Trong lúc đi bách bộ qua công viên chúng tôi nhìn thấy một khu nhà 2 tầng cũng khá rộng đề biển Aquaria KLCC. Vẫn còn tiếc nuối vụ lần trước không vào thăm được mấy cư dân cánh cụt nên lần này chúng tôi quyết tâm vào thăm quan bằng được bên trong tòa nhà. Giá vé dành cho dân ngoại tỉnh là RM45, nhưng vì đồng chí sister đại nhân của chúng tôi đúp hơn chục năm qua và vẫn chưa được nhận tấm bằng đại học, thành thử khi đồng chí ấy trình ra cái thẻ sinh viên thì toàn bộ thành viên trong đoàn được giảm tới 1 nửa giá vé. Đồng chí bảo lúc em nhân viên soi ảnh thì đồng chí hơi run một tí vì cái mặt đồng chí trên thẻ được chụp từ hồi còn bé.

Image

green sea turtle

Thực ra cái thủy cung này cũng bé xíu, đi chưa tới 30 phút là đã đường ra. Nhưng được cái ở đây ngoài những ‘gương mặt’ quen thuộc như cá mập, cá đuối, hay bọn cá san hô mà cái thủy cung nào cũng có ra thì còn trưng bày một số loài độc đáo như lũ hải ly. Mà chắc là cái chốn này có giao lưu thế nào đó với bọn khoa học Nam Mỹ mà thấy trưng bày nào là arapaima, piranha, rồi cả mấy con cóc độc của Nam Mỹ mà thổ dân vẫn thường lấy nọc để tẩm vào đầu mũi tên nữa chứ.

Image

red-bellied piranha from Amazon, South America

Ngay chỗ cửa ra của thủy cung có treo một cái HD TV, trình chiếu một số chương trình do Aquaria KLCC tổ chức như ngủ đêm với cá mập dành cho thiếu nhi mà bọn nhóc chắc là rất thích. Rồi tiếp đó là một video clip nói về nạn săn cá mập và thói quen ăn vi cá của người châu Á. Chúng tôi xem xong cái video mà dâng trào cảm xúc, thật ra sinh vật độc ác và tàn bạo nhất trên trái đất này chính là con người.


Image

in front of Pavilion

Trên đường quay về Bukit Bintang chúng tôi đi qua cái Pavilion vô cùng sang trọng và đẹp đẽ nhưng vì đã quốc bộ cả ngày nên sức tàn lực kiệt, tôi không còn chịu nổi nên đành quốc bộ về nhà. Nhóm đồng chí Hân, đồng chí Nga và đồng chí Tiên do đã trả phòng từ sáng lại có sức khỏe dồi dào nên vẫn quyết tâm đi tiếp, hơn 12h mới thấy các đồng chí quay về khách sạn.

Do đã trả phòng từ sáng sớm, mà phòng tôi và em Tiểu Xuân có vinh dự được đón tiếp tổ làm việc 3 người của đồng chí Hân, đồng chí Nga và đồng chí Tiên. Về phòng được một lúc thì em Tiểu Xuân nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng là quên chưa mua quà cho anh yêu, nhân thể thấy tôi ngồi không gãi ghẻ, em liền nắm tay tôi lôi xềnh xệch ra ngoài đường mua quà với em.


00:00 18/6/2012. Các trung tâm thương mại đã đóng cửa từ lâu. Hình như chính quyền Kuala Lumpur có quy định vào tối Chủ nhật, các shop phải đóng cửa từ lúc 10:00 p.m để nhân dân còn lên giường sớm lấy tinh thần sáng hôm sau dậy đi làm thì phải. Bukit Bintang không còn nườm nượp người như trước nữa nhưng nếu nói là vắng tanh như chùa Bà Đanh thì lại càng sai lầm. Các siêu thị tiện dụng và các quán cà phê/ăn uống vẫn còn sáng đèn, trên vỉa hè vẫn còn nhiều người đang tí tởn vui chơi, và dưới lòng đường thì xe cộ vẫn cứ đi lại tấp nập. Tiểu Xuân trước khi ra khỏi cửa có vay của đồng chí sister đại nhân RM100, cộng thêm với RM50 của tôi nữa là RM150. Hai đứa chúng tôi quyết tâm một lần trong đời hóa thân thành lũ TB – tiêu đến đồng tiền cuối cùng cho cạn túi mới thôi.

Đột nhiên, Tiểu Xuân kéo tôi sà vào một quầy hàng nhỏ ven đường. Cái quầy hàng ấy chẳng qua chỉ là một cái bàn xếp nhỏ được bày ra dưới một ngọn đèn đường mờ mờ tối, ông bán hàng tay thoăn thoắt dùng cây kìm nhỏ uốn các sợi nhôm mềm thành đủ các hình móc khóa hoặc dây đeo điện thoại xinh xắn như hình cái đàn, hình cái xe ô tô, etc. Mặc cho chúng tôi sờ mó và bình phẩm í éo bên cạnh, ông vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tiền và chuyên tâm vào công việc của mình. Hóa ra, lúc nãy Tiểu Xuân đã đi qua chỗ này và gạ gẫm mặc cả ông bán rẻ cho mấy cái móc chiều khóa nhưng ông nhất quyết chỉ bán đúng giá đã niêm yết.

Đi vòng vèo một hồi chúng tôi lại trở về điểm xuất phát ban đầu. Khát khô cả cổ, chúng tôi quyết định chơi sang, mua lấy hai li nước ở hàng Starbucks. Dưới sự dụ dỗ của Tiểu Xuân, tôi gọi một thứ đồ uống mới kiểu như là hồng trà pha với trà xanh và chè đỗ đỏ. Hai ly nước mà mất toi RM35. Nhân tiện bên tay phải có hàng bánh ngọt mà lúc ban ngày thấy cũng đông vui lắm nên chúng tôi ghé vào mua hai cái bánh nhỏ xíu, ăn vào suýt tí nữa thì sặc vì quá ngọt, có giá những RM2/miếng; rồi dung dăng dung dẻ dắt nhau ra chân cầu thang dẫn lên trạm đỗ của tàu cao tốc trên không mà ngồi ăn với uống. Giờ này mà vẫn có người hẹn hò bạn bè đi chơi, đứng đợi nhau nơi ngã tư, tay đút túi quần xem chừng sốt ruột lắm. Góc phố này lúc buổi tối vẫn thường có đám thanh niên mang theo máy cassette bật nhạc hip-hop và nhảy nhót, thu hút 1 đám đông những người qua lại yêu nghệ thuật, cảnh tượng sôi động và hấp dẫn y hệt một loạt Step Up các phần.

Giải quyết xong mấy cái bánh, vừa lúc chúng tôi nhìn lên ngã 4 phía trước thấy con đường bên kia có vẻ đông vui quá. 2 đứa chúng tôi bảo nhau chạy ra đấy xem sao, biết đâu lại được xem cảnh thanh toán giang hồ. Hóa ra đấy chính là con phố ẩm thực nổi tiếng – Imbi Market. Gần 1h sáng mà các quán vẫn còn nhộn nhịp, sáng trưng đèn đóm, mùi thức ăn thì tỏa ra thơm phưng phức. Hít hà cái tập hợp mùi vị thơm ngon bổ dưỡng kia mà tôi không khỏi bồi hồi nhớ lại món chicken lemon với miếng da gà vàng rộm và giòn tan và béo ngậy, nóng hôi hổi bên dưới cái vị chua chua ngọt ngọt mà thơm nức mũi của chanh với mật ong năm nào mà xao xuyến hết cả cõi lòng. Ngay đầu đường có hàng dimsum HongKong nhưng chắc là đồ ăn ngon quá nên hết hàng từ lâu, chỉ thấy cửa đóng im ỉm. Không được nếm thử dimsum HongKong trên đất Malaysia, chúng tôi đành tự an ủi với hàng nhúng ngay sát cạnh, mỗi đứa gọi 1 xâu mực bao tử + 1 xâu súp lơ chần qua cái nồi nước nóng sôi ùng ục ngay trước quầy. Bà già bán hàng người gốc Tàu đón tiếp chúng tôi vô cùng nồng hậu, bà khoát tay một lượt hàng đống những đồ ăn tươi ngon hỏi thăm: “Các con có thích ăn thêm thứ gì nữa không?” Đồ ăn được bà chủ bày trên một chiếc đĩa nhựa, và được đem ra cùng với bát nước sốt cay, ăn vào thấy cái vị ngòn ngọt của đồ tươi mà giòn sần sật do được chần qua nước sôi rồi cộng thêm cả cái vị chua chua ngọt ngọt mặn mặn của nước chấm nữa chứ. Từ ngày đặt chân lên đất Malay đến giờ chúng tôi mới được ăn rau tươi non như thế này, thành thử chúng tôi cứ vừa ăn vừa khóc làm bao người đi qua phải xán lại hỏi thăm.

Hai đứa chúng tôi mỏi nhừ cả chân sau một hồi vòng quanh phố phường vòng quanh thị trường. Đang nhăn nhó mặt mày thì Tiểu Xuân chợt nhớ ra phía đầu đường có mấy hàng massage xem chừng đông vui lắm. Sau một hồi méo miệng mặc cả mà vẫn không thắng lại tinh thần cách mạng của các nhân viên đứng đường, chúng tôi đành chấp nhận mua mỗi đứa một course foot massage 40’ với giá RM45. Cửa hàng massage khá rộng rãi và sạch sẽ, các hàng ghế được kê san sát nhưng không kín hết chỗ. Vừa bước vào trong đã có em hớn hở chạy ra cười tươi như hoa mời chúng tôi rửa chân cho khỏi lấm không về mẹ mắng, vừa lau chân xong đã bị nó đã lôi xềnh xệch đến cái ghế dài bắt nằm xuống. Công đoạn massage bắt đầu bằng việc bôi dầu cù là có mùi thơm dìu dịu, giúp định kinh (ổn định thần kinh). Nói chung massage kiểu Malay đích thực là vừa mát vừa xoa chứ ko chú trọng việc bấm huyệt như ở nhà nên lúc massage thì khá dễ chịu nhưng làm xong thì chân hầu như vẫn nhức mỏi như thường. Được cái là phòng thì tối lại giữa lúc đêm khuya thanh vắng nên nhắm mắt một cái là hồn lìa khỏi xác, giá như tiếng tiếng tường thuật bóng đá trên TV được thay  bằng tiếng nhạc không lời êm dịu thì hay biết mấy. Đương độ ban đêm mà khách khứa cứ ra vào tấp nập, kiểu như các con giời sau 1 ngày vật vã ở khu Golden Triangle liền chui vào đây trị các chứng nhức chân mỏi gối căng cơ, mỗi lần khách vào lại xì xà xì xồ, xôn xao hết cả lên. Chẳng mấy chốc, 40’ vàng son của chúng tôi cũng đến hồi kết thúc, em Tiểu Xuân thủ quỹ tiếc tiền nhất quyết không chịu boa nhân viên làm cho thằng bé dỗi, suýt tí nữa thì giật lại chai nước miễn phí tặng khách hàng.

Ra khỏi hàng massage, chúng tôi nhìn đồng hồ thấy lúc này mới có 2h kém 15. Phải hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ tập trung còn đường phố thì vẫn tấp nập xe cộ. Chẳng hiểu tại sao lại thấy khát khô cả cổ nên chúng tôi lượn sang đường, vào một cái siêu thị 24/7 mua nước uống. Sau 1 tối ăn uống và massage – nói túm lại là hưởng thụ với mục tiêu chính là thử nghiệm sống đời tư bản, đốt hết tiền riggit, chúng tôi định chốt hạ bằng 1 lon Ken. Nhưng hôm nọ hình như Thời sự đưa tin ở sân bay người ta kiểm tra nồng độ rượu nghiêm ngặt lắm nên hơi sợ, thành thử lại chọn mua 1 lon Pepsi diet. Hai đứa chúng tôi trả tiền xong chạy ra trước thềm một khách sạn 3* ở bên kia đường ngồi nghỉ ngơi uống nước. Từ vỉa hè, Kuala Lumpur hiện ra trước chúng tôi như một thế giới khác hẳn.

Image

Bukit Bintang at night

Ngước nhìn lên, tôi thấy KL không chỉ là những tòa nhà chọc trời sang trọng và bóng loáng như thời điểm ban ngày, cũng không đơn giản là một thành phố với những con người sáng sủa và đẹp đẽ và hạnh phúc có một cuộc sống no đủ chỉ biết shopping nơi những trung tâm thương mại rộng mênh mông. Một Kuala Lumpur lúc về đêm gần sáng có cái gì đó gần như trống rỗng và mệt mỏi, và trần trụi hơn nhiều. Đấy như thể là cái thế giới còn lại của những người thuộc tầng lớp thấp kém, buộc phải bon chen vật vã kiếm sống bằng đủ thứ nghề – cái xã hội của những kẻ tha hương, của những ma cô và gái điếm. Ban đêm ở KL gái đầy đường, đứng ưỡn ẹo, ăn mặc hở hang, tô son điểm phấn mà vẫn không giấu nổi cái sự tàn tạ dưới ánh đèn đường. Đàn ông đi qua, không dấu nổi cái nhìn hau háu xuống những bộ phận được phơi bày và mời gọi nơi cơ thể người đàn bà. Vài lời trao đổi được nói ra, cái kết có thể là cô kia khoác tay ông kia vội vã đi về một nhà nghỉ hay khách sạn nào đó; hoặc cũng có thể là cái lắc đầu của cô kia rồi sau đó là nụ cười và ánh mắt đưa tình lẳng lơ có nghề – coi như là quà tặng thêm, không bán. Tất cả những cái ấy diễn ra một cách thuần thục và đơn giản hết mức, cứ như thể nó đã được tôi luyện và trở thành một thứ bản năng của họ. Chỉ là, nhìn họ mà cứ thấy chạnh lòng, bởi nếu như nếu có thể thực sự được chọn lựa, liệu rằng có ai thích thú với hiện tại này?

Nhưng dẫu sao KL vẫn luôn là một thành phố không ngủ, và là một thành phố lớn – với rất nhiều sắc thái và diện mạo, và dù cho ta chỉ là một phần trong cái thành phố đó trong một khoảng thời gian ngắn ngủi cũng đủ khiến cho ta cảm thấy ấn tượng và vô cùng phấn khích và không thể nào quên. Đấy là cái cảm giác được hòa mình vào đám đông, được tùy ý làm bất cứ động tác kỳ quặc thần kinh nào mình thích mà chẳng ai buồn ý kiến ý cò, được thoải mái cà kê buôn dưa lê bán dưa bở với bất kỳ cái khuôn mặt nào xẹt qua mà ta có cảm tình (dĩ nhiên là có cảm tình lại với ta), hay được lang thang trong các cửa hàng cửa hiệu sáng choang ánh đèn và bày biện đẹp mắt mà ngắm nghía, mà thử ra thử vào cái này cái kia mà cuối cùng dù chẳng mua gì thì mấy cô cậu bán hàng vẫn tươi tỉnh nói lời cám ơn và chào tạm biệt. Hoặc là cái cảm giác được quan sát và trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương ở một khung hình hạn hẹp, nơi cuộc đời hiện ra chân thực như nó vốn có – không bao giờ là bóng bẩy và hoàn toàn thiện lương.


Chúng tôi quay về khách sạn vừa vặn kịp giờ tập hợp. Giờ tôi mới hiểu tại sao đêm qua lại bị tỉnh giấc vì có tiếng nói chuyện xôn xao ngoài hành lang. Hóa ra là họ đi chơi khuya hoặc vội vã chuẩn bị cho chuyến bay trở về nhà. Tôi mang hành lý xuống lầu đã thấy nhiều người trong đoàn tập hợp. Ông già lễ tân đang giữ cầu thang để mấy gái trẻ lên lầu gặp khách trong khi mấy ông khách đi chơi khuya về thì nhìn các em bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ và ghen tị.

Đúng 2:30 xe đỗ trước cổng. Ông già lễ tân vội vã lùa chúng tôi ra xe, đứng đợi bà con yên vị vào ghế ngồi với một điếu thuốc. Khi xe chuẩn bị lăn bánh, ông đứng bên lề đường, vẫy tay chào tất cả mọi người và không quên dặn dò: “Chào nhé bà con! Lần sau quay lại nhé!” Thế là, giấc mơ KL cũng đã đi đến hồi kết thúc!!!

Xe phóng như điên trên đường cao tốc KL. 3h sáng. Đường xá cũng không hẳn là thưa thớt xe cộ. Trên những tòa nhà tập thể cao tầng, nhiều ô cửa vẫn còn sáng choang ánh đèn. Không hiểu là nhiều người dân KL có thói quen bật đèn lúc ngủ hay là họ vốn quen thức trắng đêm? Các thành viên trong đoàn tranh thủ gà gật nhưng vẫn không quên bỏ qua câu truyện li kỳ của đồng chí Tình hồi sáng sớm. Trong tiếng cười ồn ã của mọi người khi đồng chí Tình dứt chuyện, thay mặt trưởng đoàn, đồng chí Du nói lời tổng kết: “Nói chung, lần này đoàn ta đã thực hiện chuyến công tác vô cùng thành công. Anh em cộng sản nước bạn cũng đã gặp được, âm mưu thâm độc của kẻ thù cũng đã tiêu diệt được một phần, hơn nữa chúng ta còn chơi bời thỏa thuê, ai cũng khỏe mạnh và trở về lành lặn. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tôi xin được biểu dương tinh thần quyết chiến quyết thắng của anh em ta. Nào, mọi người cùng hát với tôi nào: Đoàn quân Việt Nam đi…i…i!”

//

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: