MẶT TRỜI VẪN MỌC – Chương 8

QUYỂN HAI

oOo

CHƯƠNG 8

Image

Tôi không gặp lại Brett cho tới khi nàng quay về từ San Sebastian. Nàng gửi cho tôi một tấm thiệp từ đó. Trên tấm thiệp có bức hình về Concha [1], ghi: “Anh yêu. Ở đây rất yên bình và khỏe mạnh. Yêu mọi người.  BRETT.”

Tôi cũng không gặp Robert Cohn. Tôi nghe nói Frances đã đi Anh và một lời nhắn từ Cohn rằng gã sẽ đi về đồng quê trong vài tuần, gã chưa biết đi đâu, nhưng gã muốn giữ vững lời hứa hẹn cùng tôi đi Tây Ban Nha câu cá vào mùa đông năm ngoái. Tôi có thể tìm gã bất cứ lúc nào, gã viết, qua tay nhà cái của gã.

Brett đã đi, tôi không còn bị quấy rầy bởi mấy vấn đề của Cohn nữa, tôi cũng vui mừng tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi khỏi vụ chơi tennis, có nhiều việc khác cần làm, tôi thường đến trường đua, dùng bữa với bạn bè, và dành thêm một ít thời gian trong văn phòng để giải quyết trước công việc để có thể bàn giao lại cho thư ký khi Bill Gorton và tôi đi Tây Ban Nha vào cuối tháng Sáu. Bill Gorton xuất hiện, ở lại căn hộ của tôi trong vài ngày rồi rời đi Vienna. Anh rất vui vẻ và kể rằng nước Mỹ tuyệt lắm. New York cũng tuyệt không kém. Mùa giải đã bắt đầu và hứa hẹn một mùa bội thu những tay võ sĩ hạng vừa trẻ trung xuất chúng. Bất kỳ ai trong số họ cũng là một triển vọng tốt để phát triển, nhồi thêm vài cân thịt rồi và chỉnh trang lại Dempsey [2]. Bill rất hạnh phúc. Anh kiếm được rất nhiều tiền từ cuốn sách mới đây nhất, và nó sẽ còn mang đến cho anh thêm nhiều tiền nữa. Chúng tôi đã rất vui vẻ khi anh ở lại Paris, rồi anh sang Vienna. Anh sẽ quay lại ba tuần sau đó rồi chúng tôi sẽ đi Tây Ban Nha để câu cá và tham dự fiesta [3] ở Pamplona. Anh viết rằng Vienna tuyệt lắm. Rồi sau đó có một tấm thiệp được gửi từ Budapest: “Jake, Budapest thật tuyệt vời.” Rồi tôi nhận được bức điện: “Sẽ quay về vào thứ Hai.”

Tối ngày thứ Hai anh có mặt ở căn hộ. Tôi nghe tiếng taxi của anh dừng lại dưới nhà và bước ra cửa sổ gọi anh; anh vẫy tôi và đi lên lầu với đống hành lý. Tôi gặp anh nơi cầu thang và giúp anh vác một túi.

“Ồ,” tôi nói, “nghe nói cậu có chuyến đi tuyệt lắm.”

“Tuyệt lắm,” anh nói. “Budapest cực tuyệt cậu ạ.”

“Thế còn Vienna?”

“Không hay lắm Jake ạ. Không hay lắm. Nó chỉ khá hơn trước đây thôi.”

“Ý cậu là sao?” Tôi kiếm mấy cái cốc và chai sô đa.

“Say khướt, Jake ạ. Tôi say.”

“Thế thì kỳ thật. Tốt nhất là cậu nên làm một ly.”

Bill xoa trán. “Có điều đáng nhớ,” anh nói. “Chẳng biết nó xảy ra như thế nào. Tự nhiên xảy ra.”

“Lâu không?”

“Bốn ngày, Jake. Chỉ trong bốn ngày thôi.”

“Cậu đi những đâu?”

“Không nhớ nữa. Viết cho cậu tấm thiệp. Nhớ rất rõ.”

“Còn làm gì khác không?”

“Không chắc lắm. Có thể.”

“Thôi nào. Kể cho tôi nghe coi.”

“Không nhớ được. Sẽ kể cho cậu nghe những gì tôi còn nhớ.”

“Tới đi. Làm một ly và nhớ lại xem.”

“Có thể nhớ ra được một chút,” Bill nói. “Nhớ được một chút về trận đấu tranh giải. Một trận tranh giải hoành tráng ở Vienna. Có một tay da đen ở đó. Nhớ rất rõ tay này.”

“Tiếp đi.”

“Tay da đen vĩ đại. Trông giống Tiger Flowers [4], chỉ to gấp bốn lần thôi. Rồi tự nhiên mọi người bắt đầu ném đồ vật. Không phải tôi. Tay da đen hạ gục thằng ku người địa phương. Tay da đen giương găng lên. Muốn làm một bài phát biểu. Tay da đen trông khiêm tốn khủng khiếp. Gã bắt đầu nói. Rồi thằng ku địa phương đấm gã. Rồi gã tẩn thằng nhóc da trắng không chút nương tình. Rồi mọi người bắt đầu ném ghế xuống sàn đấu. Tay da đen đi cùng xe với chúng tôi về nhà. Gã không kịp mang theo quần áo. Mặc tạm áo khoác của tôi. Giờ thì tôi nhớ ra rồi. Đúng là một đêm ra trò.”

“Chuyện gì xảy ra thế?”

“Cho tay da đen mượn một ít quần áo và đi loanh quanh với gã để giúp gã đòi tiền. Kêu là tay da đen nợ tiền họ dưới danh nghĩa của nhà cái. Có biết ai làm phiên dịch không? Có phải tôi không?”

“Có thể không phải là cậu.”

“Cậu đúng đấy. Không phải tôi. Một người anh em khác. Hình như chúng tôi gọi là tay Harvard địa phương. Giờ thì nhớ ra hắn rồi. Hắn nghiên cứu âm nhạc.”

“Cậu thoát ra thế nào?”

“Không tốt lắm, Jake ạ. Bất công ở khắp mọi nơi. Nhà tài trợ kêu là tay da đen đã hứa để cho thằng nhóc người địa phương thắng. Họ kiện rằng tay da đen phá vỡ hợp đồng. Đáng lý ra không được phép đánh bại thằng nhóc người Vienna ở Vienna. ‘Chúa tôi, ngài Gorton,’ tay da đen nói, ‘tôi đã không làm gì trong bốn mươi phút và cố gắng để hắn ta yên. Tự cái thằng da trắng ấy tự đoạn tuyệt cơ hội khi cứ đu đưa trước mặt tôi. Tôi không hề đánh hắn.’ ”

“Thế các cậu có đòi được tiền không?”

“Không có tiền, Jake ạ. Chúng tôi chỉ đòi được quần áo của tay da đen. Ai đó đã lấy mất đồng hồ của hắn. Tay da đen tuyệt vời. Đúng là sai lầm lớn khi tới Vienna. Không hay ho gì lắm, Jake ạ. Không hay lắm.”

“Còn tay da đen thì sao?”

“Quay lại Cologne [5]. Hắn sống ở đó. Kết hôn rồi. Đã có gia đình. Gã sẽ viết thư và gửi trả tôi số tiền tôi đã cho vay. Một tay da đen rất tuyệt. Mong là tôi ghi đúng địa chỉ cho gã.”

“Rất có thể cậu đã ghi đúng.”

“Ôi, dù sao thì, mình phải ăn cái đã,” Bill nói. “Trừ khi cậu muốn nghe thêm vài chuyện nữa.”

“Cậu cứ kể.”

“Mình phải ăn cái đã.”

Chúng tôi xuống dưới nhà và đi ra đại lộ Boulevard St. Michel trong tối tháng Sáu ấm áp.

“Mình sẽ đi đâu?”

“Cậu muốn ra đảo ăn không?”

“Được.”

Chúng tôi đi dọc Boulevard. Ở khúc giao của đường Rue Denfert-Rochereau với Boulevard là bức tượng của hai người đàn ông trong chiếc ao choàng dài.

“Tôi biết họ đấy.”Bill nhìn vào bức tượng. “Mấy quý ông đã sáng chế ra mấy loại dược phẩm. Đừng có cố mà lừa tôi ở Paris này.”

Chúng tôi tiếp tục đi.

“Ở đây có tiệm nhồi bông thú này,” Bill nói. “Có muốn mua gì không? Một con chó nhồi?”

“Đi thôi,” tôi nói. “Cậu say rồi hử.”

“Chó nhồi đẹp lắm,” Bill nói. “Chắc chắn là sẽ làm cho căn hộ của cậu sáng sủa lên.”

“Đi nào.”

“Chỉ một con thôi mà. Ta có thể mang chúng theo hoặc bỏ mặc chúng đấy. Nhưng nghe này, Jake. Chỉ một con chó nhồi thôi.”

“Đi đi.”

“Nó sẽ là cả thế giới đối với cậu sau khi cậu mua nó. Đơn giản là sự chuyển đổi của các giá trị. Cậu trả họ tiền. Họ đưa lại cậu một con chó nhồi bông.”

“Mình sẽ mua khi quay lại.”

“Được thôi. Cứ tuân theo cách của cậu. Con đường dẫn tới địa ngục được chuẩn bị cho những kẻ không mua chó nhồi. Không phải là lỗi của tôi đâu nhé.”

Chúng tôi đi tiếp.

“Sao bỗng nhiên cậu lại nghĩ thế về mấy con chó?”

“Tôi luôn nghĩ về chó như thế mà. Tôi lúc nào cũng có tình cảm to tát dành cho bọn thú nhồi.”

Chúng tôi dừng lại và làm một ly.

“Tuyệt đối thích uống,” Bill nói. “Thỉnh thoảng cậu cũng phải thử nhé, Jake.”

“Cậu hơn hẳn tôi tới một trăm bốn mươi tư cái đầu.”

“Không làm cậu khiếp đâu. Không bao giờ khiếp cả. Bí mật về thành công của tôi đấy. Không bao giờ bị khiếp sợ. Không bao giờ khiếp hãi nơi công cộng.”

“Cậu uống ở đâu?”

“Dừng lại ở Crillon. George mời tôi vài ly Jack Roses. George là một gã rất tuyệt. Có biết bí mật về sự thành công của anh ta không? Đừng bao giờ sợ hãi.”

“Rồi cậu sẽ thấy khiếp sau ba ly pernod nữa.”

“Không phải là trước thiên hạ. Nếu như tôi bắt đầu thấy sợ thì tôi sẽ tự chuồn đi. Tôi giống một con mèo theo kiểu đó.”

“Cậu gặp Harvey Stone khi nào?”

“Ở Crillon. Harvey hơi hoảng một chút. Chưa ăn gì suốt ba ngày. Không ăn gì cả. Cứ như là mèo ấy cậu ạ. Buồn lắm.”

“Anh ấy sẽ ổn thôi.”

“Quá ổn. Ước là anh ta đừng có làm điệu bộ của lũ mèo nữa. Nó khiến tôi xôn xao lắm.”

“Tối nay mình làm gì?”

“Chẳng có gì quan trọng đâu. Chỉ cần không phát khiếp lên là được. Không biết là họ có món trứng luộc không nhỉ? Nếu ở đây có trứng luộc kỹ thì ta không cần phải vượt cả chặng đường tới đảo để ăn làm chi.”

“Cứ cẩn thận vẫn hơn,” tôi nói. “Chúng mình hẵng tới đó làm một bữa đạm bạc.”

“Chỉ là một gợi ý thôi mà,” Bill nói. “Cậu muốn tiến hành luôn không?”

“Đi thôi.”

Chúng tôi lại bắt đầu đi xuống Boulevard. Một chiếc xe ngựa lướt qua chúng tôi. Bill nhìn theo nó.

“Cậu thấy cái xe ngựa kia không? Tôi sẽ tặng cậu một cái xe ngựa nhồi bông nhân dịp Giáng sinh. Tôi sẽ tặng các đồng chí của tôi mấy con thú nhồi. Tôi là một thằng nhà văn thiên bẩm.”

Một chiếc taxi lướt qua, có ai đó trên xe vẫy tay chào, rồi bảo tài xế dừng lại. Chiếc taxi đỗ lại bên lề đường. Brett ở trong xe.

“Một cô nàng xinh đẹp,” Bill nhận xét. “Chắc định bắt cóc ta đây.”

“Chào!” Brett nói. “Chào!”

“Đây là Bill Gorton. Phu nhân Ashley.”

Brett mỉm cười với Bill. “Em nói là em vừa mới quay về. Còn chưa kịp tắm gội nữa cơ. Michael đến đây đêm nay.”

“Tốt. Đi ăn cùng bọn này nhé, và bọn anh sẽ gặp anh ấy.”

“Em phải tắm gội cái đã.”

“Ôi, thôi mà! Đi thôi.”

“Phải tắm cái đã. Anh ấy không đến trước chín giờ đâu.”

“Thế thì, đi làm một ly vậy, trước khi em tắm.”

“Có thể lắm. Giờ thì anh không bảo là vớ vẩn nữa.”

Chúng tôi chui vào taxi. Người tài xế nhìn quanh.

“Hãy dừng ở quán rượu gần nhất,” tôi nói.

“Bọn mình có thể tới Closerie,” Brett nói. “Em không thể uống mấy thứ brandy siêu tệ kia.”

“Closerie des Lilas.”

Brett quay sang Bill.

“Anh đã tới cái thành phố độc hại này lâu chưa?”

“Tôi vừa trở về từ Budapest ngày hôm nay.”

“Budapest ra sao?”

“Tuyệt lắm. Budapest rất tuyệt.”

“Hãy hỏi cậu ta về Vienna.”

“Vienna,” Bill nói, “là một thành phố kỳ cục.”

“Rất giống Paris,” Brett cười với anh, nháy mắt.

“Chính xác,” Bill nói. “Rất giống Paris lúc này.”

“Anh mở đầu hay quá.”

Ngồi trên sân thượng của quán Lilas Brett gọi một ly wishkey với soda, tôi cũng gọi một ly như vậy, còn Bill kêu thêm một pernod.

“Anh thế nào, Jake?”

“Tuyệt lắm,” tôi nói. “Anh rất ổn.”

Brett nhìn tôi. “Em thật ngốc khi quyết định đi,” nàng nói. “Đúng là ngốc mới rời Paris.”

“Chuyến đi của em không tốt à?”

“Ôi, cũng được. Thú vị. Nhưng không vui lắm.”

“Có gặp ai không?”

“Không, hầu như chẳng có ai. Em có ra ngoài đâu.”

“Em không bơi à?”

“Không. Em chẳng làm gì cả.”

“Nghe như Vienna,” Bill nói.

Brett nháy mắt với anh.

“Vậy thì Vienna là như vậy sao.”

“Mọi cái đều giống như ở Vienna.”

Brett lại mỉm cười với anh.

“Anh có anh bạn được quá, Jake.”

“Cậu ấy ổn,” tôi nói. “Cậu ta là một tay nhồi thú bông.”

“Đấy là ở một đất nước khác,” Bill nói. “Và ngoài ra mọi con thú đều phải chết rồi cơ.”

“Thêm một ly nữa,” Brett nói, “rồi em phải chạy thôi. Bảo anh bồi gọi cho em taxi.”

“Ngoài kia có cả đống. Ngay trước cửa thôi.”

“Tốt.”

Chúng tôi uống rượu rồi đưa Brett ra taxi.

“Khoảng mười giờ anh ra Select nhé. Rủ cả bạn anh nữa. Michael cũng tới đấy.”

“Chúng tôi sẽ có mặt,” Bill nói. Taxi chuyển bánh và Brett vẫy tay chào.

“Một cô nàng hay ho,” Bill nói. “Cô ta được đấy chứ. Mà Michael là ai thế?”

“Người mà cô ấy sắp cưới.”

“Ồ, ôi,” Bill nói. “Tôi lúc nào cũng gặp người ta ở hoàn cảnh đấy. Tôi nên tặng gì cho họ? Không biết họ có thích một đôi ngựa đua nhồi bông không nhỉ?”

“Mình nên ăn cái đã.”

“Cô ấy có thực sự là Phu nhân hay cái gì đấy không?” Bill hỏi khi đã ngồi vào taxi và chúng tôi đang trên đường tới Île Saint-Louis [6].

“Ờ, đúng. Trong cuốn sổ lý lịch và mọi thứ.”

“Ô, ồ.”

Chúng tôi dùng bữa tại nhà hàng của Madame Lecomte ở phía bên kia đảo. Nhà hàng đông nghịt các thực khách người Mỹ và chúng tôi phải đứng chờ tới lượt mình. Có ai đó đã đưa nó vào danh sách những nhà hàng tuyệt vời ở Paris mà dân Mỹ bỏ qua của Hội Phụ nữ Hoa Kỳ, nên chúng tôi phải đợi bàn tới bốn mươi lăm phút. Bill từng ăn ở nhà hàng này vào năm 1918, ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập, và Madame Lecomte nhặng xị cả lên khi nhìn thấy anh.

“Thế mà bà ý chẳng chịu xếp bàn cho chúng mình,” Bill nói. “Dù sao, cũng là một phụ nữ hào phóng.”

Chúng tôi ăn một bữa thịnh soạn, một con gà quay, đậu tươi, khoai tây nghiền, một đĩa salad, và bánh táo với phô mai.

“Chỗ này của bà tuyệt quá,” Bill nói với Madame Lecomte. Bà giơ tay lên. “Ôi, trời ạ!”

“Bà sẽ phát tài đây.”

“Tôi cũng mong vậy lắm.”

Sau khi dùng xong cà phê và một fine [7]chúng tôi gọi hóa đơn, tiền đúng như mức giá đã niêm yết, vì thế không còn nghi ngờ gì nữa đây đúng là một “chốn bị bỏ sót”, trả tiền, bắt tay bà chủ, và ra về.

“Ông sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, Monsieur Barnes,” Madame Lecomte nói.

“Ở đây nhiều đồng hương của tôi quá.”

“Ông hãy tới vào giờ ăn trưa. Buổi trưa thì không đông vậy đâu ông ạ.”

“Tốt. Tôi sẽ sớm trở lại.”

Chúng tôi đi bộ dưới hàng cây dọc bờ sông ở phía đường Quai d’Orléans [8] của hòn đảo. Bên kia sông là mảng tường vỡ của những ngôi nhà cũ đã bị sụp xuống.

“Họ sẽ xẻ ngang con phố này.”

“Đúng thế,” Bill nói.

Chúng tôi bước tiếp và làm một vòng quanh đảo. Con sông chìm trong bóng tối và một con thuyền lướt qua, sáng choang đèn điện, lướt đi nhanh và lặng lẽ biến mất dưới cây cầu. Xuôi dòng là Nhà thờ Đức bà sừng sững trong bóng tối. Chúng tôi qua bờ bên trái sông Seine bằng một cây cầu cọc gỗ từ đường Quai de Bethune, và dừng lại trên cầu và nhìn xuống dòng sông bên Nhà thờ Đức bà. Đứng trên cầu nhìn ra hòn đảo thật tối tăm, mấy ngôi nhà cao chót vót hiện lên trên nền trời, và những hàng cây ẩn nhẫn dưới bóng chúng.

“Thật là thơ mộng,” Bill nói. “Trời ạ, tôi thích được quay về đây quá.”

Chúng tôi dựa vào lan can gỗ của cây cầu và nhìn lên dòng sông nơi chiếc cầu lớn đang tỏa sáng. Mặt nước bên dưới có màu đen êm ả. Không thể nghe thấy tiếng nước vỗ ì oạp vào cầu tàu. Một người đàn ông và một cô gái đi qua chỗ chúng tôi đứng. Vòng tay họ ôm lấy cơ thể của nhau trong những bước đi lững thững.

Chúng tôi qua cầu và đi lên phố Rue du Cardinal Lemoine. Con phố dốc, và chúng tôi đi hết con đường lên Place Contrescarpe. Ánh đèn điện chiếu qua những tán lá của các vòm cây trên quảng trường, và dưới các tán cây là một chiếc xe buýt tuyến S sẵn sàng chờ lăn bánh. Nhạc phát ra từ khung cửa Negre Joyeux. Qua cửa sổ của quán Café Aux Amateurs tôi nhìn thấy một quầy bar dài bằng sắt. Bên ngoài nơi những bậc thang, những người lao động đang ngồi uống. Trong gian bếp mở của Amateurs một cô gái đang rán khoai tây trong một chảo dầu. Còn có một nồi hầm bằng sắt nữa. Cô gái múc một ít vào đĩa cho người đàn ông già đang đứng gần đó với một chai rượu đỏ cầm trong tay.

“Có muốn uống gì không?”

“Không,” Bill trả lời. “Tôi không cần đâu.”

Chúng tôi rẽ sang bên phải khỏi đường Place Contrescarpe, đi vào con đường hẹp phẳng với những ngôi nhà cổ rất cao ở hai bên. Có mấy ngôi nhà nhô hẳn ra đường. Những căn khác thì thụt lại phía sau. Chúng tôi tới phố Rue du Pot de Fer và đi hết phố cho tới khi nó đưa chúng tôi tới góc bắc – nam vuông vức của phố Rue Saint Jacques và chúng tôi đi về hướng nam, qua Val de Grace [9], quay trở lại sân và hàng rào gỗ, tới Boulevard du Port Royal.

“Cậu muốn làm gì không?” tôi hỏi. “Đi ra quán café gặp Brett và Mike nhé?”

“Được đấy.”

Chúng tôi đi dọc Port Royal cho tới khi ra đến đường Montparnasse, và rồi đi qua Lilas, Lavigne, và tất cả những quán cafés nhỏ, Damoy, qua đường tới Rotonde, bỏ qua ánh đèn và những chiếc bàn của quán để bước vào Select.

Michael tiến tới chỗ chúng tôi từ một chiếc bàn. Anh trông rám nắng và thật khỏe khoắn.

“Chào Jake,” anh nói. “Xin chào! Xin chào! Khỏe không, bạn già?”

“Nhìn anh khỏe đấy, Mike.”

“Ồi, lại chả. Tôi còn lo tôi trông hơi ổn quá ấy chứ. Tôi chẳng làm gì ngoài việc đi lại cả. Đi bộ cả ngày cậu ạ. Mỗi ngày làm một ly với bà mẹ tôi lúc trà chiều.”

Bill đã bước tới quầy bar. Anh đang đứng nói chuyện với Brett, người đang ngồi trên một chiếc ghế cao, chân bắt chéo. Nàng không diện tất chân.

“Thật vui khi gặp lại cậu, Jake ạ,” Michael nói. “Tôi hơi say một tẹo. Tuyệt vời, nhỉ? Cậu có trông thấy mũi tôi không?”

Có giọt máu khô đọng bên cánh mũi của anh.

“Cái sắc của một bà già gây nên đấy,” Mike kể. “Tôi đến giúp bà ta và chúng rơi đúng vào người tôi.”

Brett ra hiệu cho anh từ quầy bar với hộp đựng thuốc lá và nháy mắt.

“Một quý bà già cả,” Mike nói. “Đồ của bà ta rơi vào tôi. Mình ra gặp Brett thôi. Tôi bảo này, nàng đúng là một kiệt tác. Em là một quý cô yêu kiều, Brett ạ. Em kiếm cái mũ đấy ở đâu đấy?”

“Một người bạn mua nó cho em. Anh không thích à?”

“Cái mũ quá tệ. Em phải chọn một cái mũ tốt vào chứ.”

“Ối, giờ thì mình có nhiều tiền quá,” Brett nói. “Em bảo này, anh đã gặp Bill chưa? Anh là một tay chủ trì dễ thương đấy, Jake ạ.”

Nàng quay sang Mike. “Đây là Bill Gorton. Gã say này là Mike Campbell. Ngài  Campbell đây đang làm thủ tục phá sản.”

“Không phải ư? Em biết là anh gặp đối tác cũ ở London ngày hôm qua. Cái thằng đã lôi anh vào cuộc ấy.”

“Hắn nói gì?”

“Mời tôi một ly. Tôi nghĩ tôi còn sức làm một ly đấy. Anh nói, Brett ạ, em là một cô nàng yêu kiều. Các bạn không nghĩ là nàng đẹp hay sao?”

“Đẹp. Với cái mũi này à?”

“Cái mũi dễ thương mà. Thôi nào, hãy chỉ vào tôi ấy. Chẳng phải là nàng đáng yêu lắm sao?”

“Chẳng lẽ chúng ta không thể giữ người đàn ông này ở Scotland?”

“Anh bảo này, Brett, hãy quay lại sớm.”

“Đừng có thô lỗ thế, Michael. Hãy nhớ là trong quán bar còn có các quý cô đấy.”

“Cô nàng đáng yêu quá nhỉ? Cậu có nghĩ thế không Jake?”

“Đêm nay có một trận đấy,” Bill nói. “Muốn đi xem không?”

“Trận đấu,” Mike nói. “Ai đánh đấy?”

“Ledoux [10] và ai đó.”

“Anh ta khá lắm, Ledoux ấy,” Mike nói. “Tôi cũng muốn coi lắm”—anh đang cố gắng đứng vững – “nhưng tôi không thể. Tôi có buổi hẹn hò với cái thứ này. Anh bảo này, Brett, em nên đổi cái mũ mới thì hơn.”

Brett kéo cái mũ nỉ che mắt nàng và mỉm cười. “Hai anh cứ đi xem trận đấu nhé. Em phải đưa ngài Campbell đây về thẳng nhà thôi.”

“Anh có say đâu,” Mike nói. “Có thể là một chút thôi. Anh nói là, Brett ạ, em đẹp lắm.”

“Đi xem trận đấu đi,” Brett nói. “Ngài Campbell đang lảm nhảm đấy. Cái kiểu tình yêu bùng phát là thế nào đấy, Michael?”

“Anh bảo là, em rất đẹp.”

Chúng tôi chào tạm biệt. “Xin lỗi nhé chúng tôi không đi được,” Mike nói. Brett bật cười. Tôi quay người nhìn lại từ ngưỡng cửa. Mike đặt một tay lên quầy bar và dựa người vào Brett, lảm nhảm. Brett nhìn anh khá lãnh đạm, nhưng ý cười đong đầy khóe mắt.

Bên ngoài vỉa hè tôi nói: “Cậu muốn đi xem trận đấu không?”

“Ừ,” Bill trả lời. “Nếu bọn mình không phải quốc bộ.”

“Mike khá hào hứng về bạn gái của anh ta,” tôi giải thích khi ngồi vào taxi.

“Ồ,” Bill nói. “Cậu không thể trách khi anh ta sa đọa như vậy được.”


Chú thích:

[1] Concha: bãi biển ở San Sebastian

[2] Jack Dempsey, tên thật là William Harrison Dempsey (1895–1983); vận động viên quyền anh chuyên nghiệp của Mỹ

[3] fiesta (TBN): lễ hội. Được biết đến với tên đầy đủ là Fiesta de San Fermin, diễn ra từ ngày 6 đến 14 tháng 7 hàng năm tại Pamplona, TBN. Fiesta còn là tên khác của cuốn tiểu thuyết này.

[4] Theodore Flowers (5/8/1895 – 16/11/1927) là người Mỹ gốc Phi đầu tiên trở thành nhà vô địch quyền anh hạng trung, sau khi đánh bại Harry Greb vào năm 1926. Có biệt danh là “Tiger”, ông bắt đầu theo đuổi sự nghiệp quyền anh chuyên nghiệp vào năm 1918 ở tuổi 23 khi làm việc tại một nhà máy đóng tàu ở Philadelphia.

[5] Cologne: một thành phố ở Đức, bên sông Rhine

[6] Île Saint-Louis là một trong hai hòn đảo tự nhiên trên sông Seine, ở Paris, (hòn đảo kia là Île de la Cité) Tên của hòn đảo được theo tên của vị vua Louis IX của Pháp (Saint Louis)

[7] fine: (tiếng Pháp) rượu brandy

[8] Quai d’Orleans: một con phố trên đảo Ile St.-Louis

[9] Val-de-Grâce (Hôpital d’instruction des armées du Val-de-Grâce hay HIA Val-de-Grâce) là một bệnh viện quân y nằm ở quận 5 của Paris, nước Pháp. Khu kiến trúc này còn bao gồm cả 1 nhà thờ, thư viện, và vườn hoa.

[10] Charles Ledoux sinh năm 1892, là một võ sĩ hạng gà cứng cỏi, mạnh bạo người Pháp đã từng tham chiến với những tên tuổi lừng danh nhất trong hạng cân của mình trong sự nghiệp – như Joe Bowker, Johnny Buff, Joe Burman, Eddie Campi, Johnny Curtin, Kid Francis, Danny Kramer, Andre Routis, Sid Smith, Digger Stanley, và những người thuộc Đài danh vọng như Johnny Coulon, Eugene Criqui, Jim Driscoll, Joe Lynch, Kid Williams và huyền thoại Pete (Kid) Herman. Ông mất năm 1967 ở tuổi 74.

//

Advertisements
Comments
3 Responses to “MẶT TRỜI VẪN MỌC – Chương 8”
  1. Yen says:

    Cám ơn bạn đã đọc comment của mình mà post tiếp quyển sách này nha . Mình đang cần sách này mà vì ở xa VN quá nên khg kiếm mua được .

    • huongdao says:

      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang wordpress của mình. Cuốn tiểu thuyết Mặt Trời Vẫn Mọc có 19 chương tất cả, gồm 3 quyển: quyển 1 (C1 – C7), quyển 2 (C8 – C18), quyển 3 (C19). Mình sẽ cố gắng post sớm các chương còn lại 🙂

  2. Yen says:

    Chào huongdao , cám ơn bạn đã reply lại cho mình biết nha . Vì cần dùng nó cho lớp học mà tại yến ở mỹ nên khg kiếm ra copy bằng tiếng việt nên đã làm phiền bạn post dùm . Một lần nữa cám ơn huongdao nha 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: