CHƯƠNG 7

 Image

 

 

Khi tôi bước lên lầu bà gác cửa gõ vào cánh cửa kính phòng trực, và bà ta bước ra đúng lúc tôi dừng lại. Bà cầm trên tay mấy bức thư và một bức điện tín.

“Bưu phẩm của ông đây. Và có một bà vừa tới đây tìm ông.”

“Bà ấy có để lại danh thiếp không?”

“Không. Bà ấy đi cùng với một ông nữa. Cái bà đến đây đêm qua ấy ông ạ. Rốt cuộc tôi thấy bà ấy cũng tử tế.”

“Bà ấy đến cùng với bạn của tôi à?”

“Tôi không biết đâu. Ông ấy chưa tới đây bao giwof cả. Ông ấy to lắm. Rất, rất to ông ạ. Và bà kia thì tốt lắm. Rất, rất tốt ấy chứ. Đêm qua bà ấy, hình như, hơi –” Bà ta đặt tay lên vuốt tóc. “Tôi nói thẳng nhé, ông Barnes. Đêm qua tôi thấy bà ấy không được lịch sự cho lắm. Nên đêm qua tôi có một đánh giá khác về bà ấy. Nhưng như tôi vừa nói với ông. Thì bà ấy très, très gentille[1]. Bà ấy hẳn phải xuất thân từ một gia đình có nề nếp. Đấy là điều ông có thể thấy.”

“Họ có nhắn lại lời nào không?”

“Có. Họ nói sẽ quay lại sau một tiếng.”

“Bà cho họ lên khi họ tới nhé.”

“Vâng, ông Barnes. Và cái bà kia, bà kia cũng là một nhân vật nào đó đấy nhé. Một người hơi kỳ cục, có thể, nhưng quellqu’une, quelqu’une[2]!”

Bà gác cửa, trước khi hành nghề gác cửa, từng mở một cửa hàng bán đồ uống với giá cả phải chăng ở trường đua ngựa Paris. Con đường sự nghiệp của bà ta gặp trắc trở bởi các quy định mới của pháp luật, nhưng bà vẫn để mắt tới những hạng người có trọng lượng, mà thường là người đến từ một gia đình nề nếp, những người có chơi thể thao, hay những người biết nói tiếng Pháp đúng điệu. Vấn đề duy nhất nảy sinh là những người không thuộc vào các loại này chắc chắn sẽ được thông báo rằng người mà họ cần gặp không có nhà, chez Barnes[3] ấy. Một người bạn của tôi, môt họa sĩ ốm đói, người rõ ràng đối với bà Duzinell đây là vừa không được nuôi dạy tử tế, vừa không xuất thân từ gia đình nề nếp, hay là một người có chơi thể thao, đã viết cho tôi một lá thư mà hỏi thăm rằng liệu tôi có khả năng xoay xở giúp anh một tờ giấy phép để qua được ải của bà gác cửa và anh có thể thỉnh thoảng lên nhà thăm tôi vào buổi tối không.

Tôi đi lên gác mà phân vân không biết Brett đã làm gì với bà gác cửa. Bức điện xuyên đại dương đến từ Bill Gorton, thông báo rằng anh đang tới Pháp. Tôi đặt thư lên bàn, quay vào phòng ngủ, cởi quần áo và tráng qua người. Tôi đang xát xà phòng thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Tôi khoác vào chiếc áo choàng tắm và xỏ đôi dép đi trong nhà rồi đi ra cửa. Đó là Brett. Phía sau nàng là ông Bá tước. Ông ta ôm một bó hồng to.

“Chào anh yêu,” Brett chào. “Anh mời bọn em vào chứ?”

“Mời vào. Anh vừa tắm xong.”

“Anh đúng là một gã may mắn. Lại còn được tắm táp nữa cơ đấy.”

“Dội người thôi ấy mà. Mời ông ngồi, Bá tước Mippipopolous. Các vị dùng gì nhỉ?”

“Tôi không biết là ông có thích hoa hồng không, thưa ông,” ông Bá tước nói, “nhưng tôi cứ mạn phép mang hoa tới.”

“Nào, đưa chúng cho tôi.” Brett đón lấy bó hoa. “Anh cho em xin tí nước nào, Jake.” Tôi đổ đầy nước vào chiếc bình gốm lớn trong phòng bếp, và Brett cắm hoa hồng vào đó, rồi đặt chúng lên chính giữa bàn ăn.

“Em bảo này. Hôm nay bọn em có một ngày rất tuyệt.”

“Em không nhớ gì về cuộc hẹn với anh ở Crillon à?”

“Không. Mình có hẹn nhau à? Chắc là lúc ấy em say quá.”

“Bạn quả đã hơi say quá, bạn thân mến ạ,” ông Bá tước nói.

“Thế ư? Còn ngài Bá tước đây thì là là người vô cùng tốt, thực sự đấy.”

“Em vừa làm thay đổi quan điểm của bà gác cửa đấy.”

“Ôi phải thế thôi. Đưa cho bà ta hai trăm franc rồi.”

“Đừng có đại ngốc thế.”

“Tiền của ông ấy đấy,” nàng nói, và hất đầu về phía ông Bá tước.”

“Tôi nghĩ chúng tôi phải đưa cho bà ta một ít vì vụ ầm ĩ đêm qua. Lúc ấy đã khuya quá mà.”

“Ông ấy tuyệt lắm,” Brett nói. “Ông ấy nhớ hết mọi chuyện.”

“Bạn cũng vậy, bạn thân mến.”

“Tuyệt vời,” Brett nói. “Ai lại muốn thế chứ? Em bảo này, Jake, mình có thể làm một ly không?”

“Em lấy rượu nhé anh phải thay quần áo cái đã. Em biết chỗ rồi nhỉ.”

“Lại chả.”

Trong khi tôi thay quần áo tôi nghe thấy tiếng Brett đặt cốc xuống bàn và rồi cái chai đựng nước soda, rồi tôi nghe thấy tiếng họ nói chuyện. Tôi chậm chạp khoác đồ vào, ngồi xuống bên giường. Tôi cảm thấy mệt mỏi và khá khó chịu. Brett bước vào phòng, với chiếc cốc trong tay, và ngồi xuống giường.

“Có chuyện gì thế, anh yêu? Anh thấy chóng mặt à?”

Nàng hôn nhẹ lên trán tôi.

“Ôi, Brett, anh yêu em lắm.”

“Anh yêu,” nàng nói. Rồi sau đó: “Anh có muốn em bảo ông ấy đi không?”

“Không. Ông ta tử tế lắm.”

“Em sẽ bảo ông ta đi đâu đó.”

“Không, em đừng làm thế.”

“Có chứ, em sẽ bảo ông ấy.”

“Em không làm thế được đâu.”

“Em không làm được á? Anh cứ ở đây nhé. Ông ấy phát điên lên vì em đấy, em nói cho mà biết.”

Nàng đi ra khỏi phòng. Tôi nằm úp mặt xuống giường. Tôi cảm thấy thật tệ. Tôi nghe thấy tiếng họ nói nhưng không lắng nghe. Brett đi vào và ngồi xuống giường.

“Tội nghiệp anh yêu.” Nàng vuốt tóc tôi.

“Em nói gì với ông ta?” tôi nằm quay mặt khỏi nàng. Tôi không muốn nhìn thấy nàng.

“Em bảo ông ấy đi mua champagne. Ông ấy thích mua champagne lắm.”

Rồi sau đó: “Anh đã thấy đỡ hơn chưa, anh yêu? Đầu anh có đỡ đau hơn không?”

“Đỡ nhiều rồi.”

“Anh cứ nằm yên nhé. Ông ấy đi sang tận đầu kia thành phố cơ.”

“Sao mình không thể sống chung hả Brett? Mình không thể chỉ đơn giản cùng sống với nhau thôi sao?”

“Em không nghĩ thế đâu. Em sẽ chỉ tromper[4] anh với người khác thôi. Anh sẽ không chịu đựng nổi đâu.”

“Lúc này anh chịu được.”

“Sẽ khác, Jake ạ. Là lỗi của em cả. Con người em là như thế.”

“Mình không thể đi về miền quê một thời gian sao?”

“Như thế cũng chẳng ích gì. Em sẽ đi nếu anh muốn. Nhưng em không thể sống lặng lẽ ở nông thôn được Không phải là với người em thực yêu.”

“Anh biết.”

“Như thế có phải là tệ lắm không? Việc em nói rằng em yêu anh chẳng có nghĩa gì cả.”

“Em biết là anh yêu em mà.”

“Thôi mình đừng nói nữa. Nói toàn chuyện bậy. Em sẽ xa anh một thời gian, và Michael cũng sắp quay về.”

“Sao em lại đi.”

“Điều ấy tốt cho anh. Tốt cho cả em nữa.”

“Bao giờ thì em đi?”

“Ngay khi em có thể.”

“Em đi đâu?”

“San Sebastian[5].”

“Mình không thể đi cùng nhau được à?”

“Không. Đấy là một ý cực tệ, nhất là khi mình đã nói tới nó.”

“Bọn mình chẳng bao giờ đồng ý với nhau được điều gì.”

“Ôi, anh cũng hiểu chuyện giống như em mà. Anh đừng bướng nữa, nhé, anh yêu.”

“Ôi, thôi được rồi,” tôi nói. “Anh biết là em đúng. Anh chỉ cảm thấy hơi yếu, và khi yếu thì anh nói chuyện như một thằng ngốc ấy.”

Tôi ngồi dậy, cúi xuống, tìm được đôi giày bên cạnh giường và xỏ chân vào. Tôi đứng dậy.

“Anh đừng như thế, anh yêu.”

“Em muốn anh phải như thế nào?”

“Ôi, anh đừng ngốc nữa. Ngày mai em sẽ đi.”

“Mai?”

“Vâng. Em chưa nói với anh à? Mai em đi.”

“Thế thì mình làm một ly đi. Ông Bá tước sắp quay lại rồi.”

“Vâng. Ông ta nên quay về rồi đấy. Anh biết không ông ta xem trọng vụ mua champange lắm. Nó có ý nghĩa rất lớn với ông ấy.”

Chúng tôi đi vào bếp. Tôi lấy ra chai brandy và rót một ly cho Brett và một cho tôi. Rồi có tiếng chuông cửa vang lên. Tôi bước ra cửa và đó là ông Bá tước. Đằng sau ông ta là người lái xe đang ôm một giỏ champagne.

“Tôi nên bảo anh ta đặt nó ở đâu, thưa ông?” ông Bá tước hỏi tôi.

“Ở trong bếp,” Brett trả lời.

“Đặt nó ở đó, Henry,” ông Bá tước ra lệnh. “Bây giờ anh xuống nhà và mang đá lên đây.” Ông ta đứng nhìn theo cái giỏ được mang vào sau cánh cửa bếp. “Tôi nghĩ ông sẽ thấy rằng rượu này rất ngon,” ông ta nói.

“Tôi biết là ta không có nhiều cơ hội cho lắm để đánh giá về rượu ngon lúc này ở Mỹ, nhưng tôi mua chúng từ một người bạn là chuyên gia trong nghành.”

“Ôi, ông luôn quen biết người trong nghề,” Brett nói.

“Đích thân anh ta trồng nho đấy. Anh ta trồng hàng nghìn mẫu nho.”

“Tên của ông ấy là gì vây?” Brett hỏi. “Veuve Cliquot[6]?”

“Không phải,” ông Bá tước trả lời. “Mumms[7]. Anh ta là tay trùm đấy.”

“Như thế không tuyệt sao,” Brett nói. “Tất cả chúng ta đều có danh phận. Sao anh không có lấy một chức danh, hả Jake?”

“Tôi cam đoan với ông, thưa ông,” ông Bá tước đặt tay lên cánh tay tôi. “Nó chẳng mang lại điều gì cho ta cả đâu. Trong hầu hết trường hợp nó chỉ khiến ông mất tiền mà thôi.”

“Ồ, tôi chẳng biết. Nhưng nhiều lúc thì có ích lắm chứ,” Brett nói.

“Tôi thì chưa bao giờ thấy nó có lợi cho tôi cả.”

“Đấy là vì ông không tận dụng nó đúng cách đấy thôi. Tôi thì kiếm được cả một tá lợi từ nó.”

“Ông ngồi đi, Bá tước,” tôi nói. “Để tôi mở rượu cho.”

Ông Bá tước nhìn Brett qua chiếc bàn dưới ánh đèn gas. Nàng đang hút một điếu thuốc và vẩy tàn thuốc xuống thảm trải sàn. Nàng nhìn thấy tôi đang nhìn nàng. “Jake này, em không muốn làm hỏng thảm nhà anh đâu nhé. Anh cho em mượn cái gạt tàn được không?”

Tôi tìm thấy mấy cái gạt tàn và bày chúng ra. Người lái xe xuất hiện với một xô đầy đá muối. “Đặt hai chai rượu vào, Henry.” ông Bá tước dặn.

“Ngài còn cần gì nữa không ạ?”

“Không. Anh đợi dưới xe đi.” Ông ta quay sang Brett và tôi. “Chúng ta sẽ lái tới Bois để dùng bữa nhé?”

“Nếu ông muốn,” Brett nói. “Tôi không nuốt được thứ gì cả.”

“Tôi thì luôn thích ăn ngon,” Bá tước nói.

“Tôi có cần mang rượu lên không, thưa ngài?” người lái xe hỏi.

“Ừ. Mang lên đây đi, Henry.” Bá tước nói. Ông ta lấy ra một hộp xì gà nặng trịch làm bằng da lợn và mời tôi. “Ông muốn thử xì gà Mỹ thứ thiệt không?”

“Cảm ơn ông,” tôi nói. “Tôi hút nốt điếu này đã.”

Ông ta cắt bỏ phần đuôi của điếu xì gà bằng một mũi dao bằng vàng được buộc vào cái dây đeo đồng hồ.

“Tôi thích xì gà phải thật nguyên chất,” Bá tước nói. “Một nửa số xì gà ông hút không phải là thứ nguyên chất đâu.”

Ông ta châm điếu xì gà, thổi vào nó, nhìn Brett từ phía bên kia bàn. “Và khi bạn ly dị, Phu nhân Ashley, thì bạn không còn tước hiệu nữa.”

“Đúng vậy. Thật là đáng tiếc.”

“Không phải đâu,” Bá tước nói. “Bạn không cần tới một thương hiệu. Bản thân bạn đã là đẳng cấp rồi.”

“Cảm ơn ông. Ông thật tử tế quá.”

“Tôi không đùa bạn đâu,” Bá tước nhả ra một vòng khói. “Bạn có phong thái hơn bất kỳ ai mà tôi từng gặp. Bạn có cái tố chất ấy. Thế thôi.”

“Ông thật tốt,” Brett nói. “Mẹ tôi sẽ hài lòng lắm. Ông có thể viết câu ấy ra không, rồi tôi sẽ gửi nó cho bà qua đường bưu điện.”

“Tôi cũng sẽ nói với bà ấy như vậy,” ông Bá tước nói. “Tôi không đùa bạn đâu. Tôi không bao giờ đùa cợt kẻ khác. Cứ đùa cợt người ta rồi anh sẽ chuốc lấy kẻ thù. Đó là những gì mà tôi vẫn thường nói.”

“Ông nói đúng,” Brett nói. “Ông nói đúng quá. Tôi luôn đùa cợt người khác và tôi chẳng có bạn bè gì cả. Trừ anh Jake đây.”

“Bởi vì bạn không đùa cợt ông ấy.”

“Thì thế.”

“Thế còn bây giờ thì sao?” Bá tước hỏi. “Giờ bạn có trêu ông ấy không?”

Brett nhìn tôi và nháy mắt.

“Không đâu,” nàng nói. “Tôi sẽ không trêu anh ấy.”

“Bạn thấy chưa,” ông Bá tước nói. “Bạn đâu có đem ông ấy ra làm trò đùa.”

“Mấy cái chuyện này ngớ ngẩn quá đi,” Brett nói. “Mình làm tí champagne nhé?”

Ông Bá tước cúi xuống và xoay vòng các chai trong cái giỏ sáng bóng. “Rượu vẫn chưa đủ lạnh. Bạn thân mến này, bạn lúc nào cũng uống vậy. Sao bạn không chỉ nói chyện thôi?”

“Tôi nói quá nhiều rồi ấy chứ. Tôi cũng nói hết cả phần của Jake luôn.”

“Tôi rất thích nghe bạn nói chuyện đấy, bạn thân mến ạ. Khi nói chuyện với tôi bạn chẳng bao giờ nói hết câu cả.”

“Tôi đợi ông kết thúc chúng mà. Cứ để cho ai đó kết thúc chúng như ý muốn.”

“Quả là một quan điểm thú vị,” ông Bá tước cúi xuống và xoay mấy chai rượu. “Nhưng thi thoảng tôi vẫn muốn được nghe bạn nói.”

“Chẳng phải ông đây ngốc lắm sao?” Brett hỏi.

“Giờ thì,” ông Bá tước nhấc một chai lên. “Tôi nghĩ là rượu đã được rồi.”

Tôi lấy ra một cái khăn tắm và ông ta lau khô vỏ chai và nâng nó lên. “Tôi thích uống những chai champagne lớn. Rượu ngon hơn hẳn nhưng làm lạnh chúng thì công phu quá.” Ông ta ngắm chai rượu đang cầm trong tay. Tôi lấy ra mấy cái ly.

“Tôi bảo này. Ông nên mở nó ra thôi,” Brett gợi ý.

“Vâng, bạn thân mến. Tôi mở nó ra ngay đây.”

Đúng là champagne thượng hạng.

“Thế này mới đúng là rượu chứ,” Brett nâng cốc lên. “Chúng ta phải uống mừng chứ nhỉ. ‘Vì vương vị.’”

“Bạn thân mến ơi, rượu này quá là ngon cho mấy trò chúc mừng. Bạn sẽ không muốn pha trộn cảm xúc với thứ rượu như thế này đâu. Bạn sẽ đánh mất vị giác đấy.”

Ly của Brett sạch bách.

“Ông phải viết một cuốn sách về rượu thôi, Bá tước ạ,” tôi nói.

“Ông Barnes ơi,” ông Bá tước trả lời, “tất cả những gì tôi muốn ở rượu chỉ là thưởng thức chúng mà thôi.”

“Ta nên thưởng thức thêm một chút cái thứ này nữa,” Brett đẩy cái ly của nàng về phía trước. Ông Bá tước rót rượu vào ly vô cùng cẩn thận. “Đây, bạn thân mến. Giờ thì bạn nên thưởng thức chầm chậm nhé, rồi thì bạn có thể say.”

“Say ư? Say á?”

“Bạn thân mến, khi say bạn quyến rũ lắm.”

“Nghe ông ta nói này.”

“Ông Barnes,” ông Bá tước rót đầy rượu vào ly của tôi. “Quý cô đây là người phụ nữ duy nhất tôi từng biết mà khi quá chén nàng cũng quyến rũ như lúc không say.”

“Ông chưa đi nhiều lắm, đúng không?”

“Vâng, bạn thân mến ơi. Tôi đã đi nhiều lắm rồi. Tôi đã nếm trải mùi đời nhiều nhất có thể ấy chứ.”

“Ông uống đi,” Brett nói. “Chúng ta đều đã đi đó đi đây cả. Tôi dám cá là anh Jake đây cũng đã nhìn đời nhiều như ông vậy.”

“Bạn thân mến ơi, tôi biết là ông Barnes đã thấy rất nhiều rồi. Xin đừng nghĩ rằng tôi không cho là vậy, thưa ông. Tôi cũng đã thấy nhiều rồi mà.”

“Dĩ nhiên là vậy rồi, bạn thân mến,” Brett nói. “Tôi chỉ trêu ông thôi.”

“Tôi đã trải qua bảy cuộc chiến tranh và bốn cuộc cách mạng rồi cơ đấy,” ông Bá tước nói.

“Ông đi lính ư?” Brett hỏi.

“Đôi khi, bạn thân mến. Và tôi có một vết thương do tên bắn đấy. Bạn đã bao giờ thấy vết thương kiểu đấy chưa?”

“Cho tôi xem nào.”

Ông Bá tước đứng dậy, cởi khuy áo vest, và rồi cởi áo sơ mi ra. Ông ta kéo chiếc áo chẽn lên tận ngực và đứng thẳng, ngực ông ta đen, và cơ bụng to lộ ra dưới ánh đèn.

“Bạn có thấy không?”

Bên dưới xương sườn của ông ta là hai vết sẹo dài màu trắng. “Nhìn sau lưng tôi mà xem đường ra của mũi tên.” Phần lưng cũng có hai vết thương giống như vậy, sẹo lồi lên và dày cỡ một ngón tay.

“Tôi bảo này. Đúng là ấn tượng.”

“Xuyên hẳn qua đấy.”

Ông Bá tước nhét lại áo vào quần.

“Ông bị mấy vết này ở đâu?” tôi hỏi.

“Ở Abyssinia[8]. Hồi ấy tôi hai mươi mốt tuổi.”

“Ông làm gì ở đó?” Brett hỏi. “Ông gia nhập quân đội chăng?”

“Bạn thân mến ơi, khi ấy tôi đang trên đường đi buôn.”

“Em đã bảo anh ông ấy là người phe mình mà. Đúng không nào?” Brett quay sang tôi. “Tôi yêu ông rồi đấy, Bá tước. Ông đúng là đáng yêu quá.”

“Bạn làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc, bạn thân mến ạ. Nhưng bạn nói không đúng rồi.”

“Đừng khó chịu như vậy chứ.”

“Ông thấy đấy, ông Barnes, đấy là bởi vì tôi đã sống quá nhiều nên giờ đây tôi có thể tận hưởng mọi thứ theo một cách tuyệt vời nhất có thể. Ông có nghĩ thế không?”

“Vâng. Hoàn toàn đồng ý.”

“Tôi biết mà,” ông Bá tước nói. “Bí mật nằm ở chỗ ông phải hiểu được các giá trị.”

“Chẳng lẽ không có gì xảy ra đối với hệ giá trị của ông ư?” Brett hỏi.

“Không. Không còn xảy ra như thế nữa.”

“Chưa từng yêu ai ư?”

“Luôn luôn,” ông Bá tước trả lời. “Tôi luôn yêu.”

“Nó có nghĩa gì đối với hệ giá trị của ông vậy?”

“Cái đó, cũng có một chỗ đứng nhất định trong hệ giá trị của tôi.”

“Ông chẳng có cái giá trị nào cả. Ông chết rồi, thế thôi.”

“Không, bạn thân mến ơi. Bạn nói thế là không đúng rồi. Tôi không hề chết tí nào cả.”

Chúng tôi uống hết ba chai champagne và ông Bá tước để lại chiếc giỏ trong căn bếp. Chúng tôi ăn tối tại một nhà hàng trong rừng Bois. Đó là một bữa tối ngon lành. Thức ăn có một vị trí vô cùng trọng đại trong hệ giá trị của ông Bá tước. Cũng như rượu vậy. Ông Bá tước rất nhã nhặn trong suốt bữa ăn. Brett cũng vậy. Đó là một bữa tối dễ chịu.

“Các bạn muốn đi đâu?” ông Bá tước hỏi sau bữa tối. Chúng tôi là những thực khách cuối cùng còn lại trong nhà hàng. Hai người phục vụ đang đứng bên cửa ra vào. Họ muốn được về nhà.

“Có thể là ta sẽ lên đồi,” Brett nói. “Chẳng phải là ta đã có một bữa tiệc hoành tráng ư?”

Ông Bá tước cười rạng rỡ. Ông ta trông rất hạnh phúc.

“Các bạn là những con người tử tế,” ông nói. Ông ta lại hút một điếu xì gà. “Tại sao hai người không cưới nhau nhỉ?”

“Tôi muốn tự làm chủ đời mình,” tôi trả lời.

“Chúng tôi có sự nghiệp riêng,” Brett nói. “Đi nào. Ra khỏi đây thôi.”

“Mình hẵng dùng thêm brandy,” ông Bá tước nói.

“Hãy dùng nó khi lên tới trên đồi.”

“Không. Mình hãy dùng nó ở đây khi mà yên tĩnh thế này.”

“Ông và cái sự yên tĩnh của ông,” Brett nói. “Đàn ông thấy gì về việc yên lặng nhỉ?”

“Chúng tôi thích nó chứ,” ông Bá tước nói. “Cũng giống như bạn yêu sự náo nhiệt vậy, bạn thân mến.”

“Được thôi,” Brett nói. “Thì làm một ly vậy.”

“Anh bồi!” ông Bá tước gọi.

“Vâng, thưa ngài.”

“Chai brandy lâu năm nhất mà các anh có là chai nào?”

“1811, thưa ngài.”

“Mang cho chúng tôi một chai.”

“Tôi bảo này. Đừng phô trương thế. Anh ngăn ông ấy đi, Jake.”

“Nghe này, bạn thân mến. Tôi đặt nhiều giá trị trên tiền của tôi cho rượu brandy lâu năm hơn là những thứ đồ cổ khác đấy.”

“Ông sưu tầm đồ cổ sao?”

“Tôi có đầy một nhà.”

Cuối cùng chúng tôi cũng tới Montmartre. Bên trong Zelli đông nghẹt người, khói thuốc, và tiếng ồn. Âm nhạc bao vây lấy anh khi anh bước vào. Brett và tôi chảy cùng nhau. Sàn nhảy đông đến mức chúng tôi gần như kẹt cứng. Tay trống da đen vẫy chào Brett. Chúng tôi bị bắt bị bắt gặp giữa đám đông, ngay trước mặt anh ta.

“Bà khỏe không?”

“Tuyệt lắm.”

“Tô-ô-ố-t lắm.”

Mặt anh ta chỉ toàn răng và môi.

“Anh ta là một người bạn tốt,” Brett giải thích. “Một tay trống cừ.”

Nhạc dừng lại và chúng tôi đi về bàn nơi ông Bá tước đang ngồi. Rồi nhạc lại nổi lên và chúng tôi lại nhảy. Tôi nhìn về phía ông Bá tước. Ông ta ngồi bên bàn và hút một điếu xì gà. Nhạc lại ngừng lần nữa.

“Mình ra kia thôi.”

Brett quay trở lại bàn. Nhạc nổi lên và chúng tôi lại tiếp tục nhảy, chen chúc trong đám đông.

“Anh là một vũ công tồi, Jake ạ. Michael là vũ công tuyệt vời nhất mà em biết.”

“Anh ấy rất xuất sắc.”

“Anh ấy cũng có ưu điểm mà.”

“Anh thích anh ấy,” tôi nói. “Anh rất thích anh ấy.”

“Em sẽ cưới anh ấy,” Brett nói. “Cũng buồn cười thật. Cả một tuần rồi em chẳng nhớ gì đến anh ấy.”

“Em không viết thư à?”

“Không phải em. Chẳng bao giờ viết thư cả.”

“Anh cá là anh ấy có viết thư cho em.”

“Đúng thế. Thư hay lắm.”

“Khi nào thì em kết hôn?”

“Làm sao em biết được? Ngay sau khi em hoàn tất thủ tục ly dị. Michael đang cố nhờ mẹ anh ấy can thiệp vào.”

“Anh giúp gì được không?”

“Đừng ngốc nữa. Người như Michael có hàng đống tiền.”

“Nhạc dừng. Chúng tôi đi về bàn. Ông Bá tước đứng dậy.

“Rất hay,” ông ta khen ngợi. “Các bạn trông rất, rất tuyệt.”

“Ông không nhảy à, Bá tước?” tôi hỏi.

“Không. Tôi già quá rồi.”

“Ôi, thồi mà,” Brett nài.

“Bạn thân mến ơi, tôi sẽ làm thế nếu như tôi có thể tận hưởng nó. Nhưng tôi muốn được ngắm các bạn nhảy hơn.”

“Tuyệt vời,” Brett nói. “Thỉnh thoảng tôi sẽ lại nhảy nữa cho ông xem. Tôi bảo này. Thế còn anh bạn nhỏ Zizi của ông?”

“Để tôi cho bạn biết. Tôi đang nâng đỡ thằng nhỏ, nhưng tôi không thích hắn quẩn chân.”

“Anh ta khá là kiên trì đấy.”

“Bạn biết đấy tôi nghĩ thằng nhỏ cũng có tương lai. Nhưng cá nhân tôi thì không muốn có thằng nhỏ lóc chóc theo mình.”

“Jake cũng thế.”

“Hắn cứ làm tôi thấy khó chịu sao đó.”

“Ồ,” ông Bá tước nhún vai. “Về tương lai của thằng nhỏ thì cũng chẳng nói chắc được. Dù sao thì, cha thằng nhỏ cũng là bạn thân của cha tôi.”

“Thôi nào. Mình ra nhảy đi,” Brett nói.

Chúng tôi nhảy. Đông đúc và chật chội.

“Ôi, anh yêu,” Brett nói, “em thấy khổ quá.”

Tôi có cảm giác như đã từng trải qua chuyện này trước đó. “Em vừa mới hạnh phúc một phút trước cơ mà.”

Tay trống hét lên: “Bạn không thể lần thứ hai—”

“Tất cả đều qua rồi.”

“Có chuyện gì thế?”

“Em không biết. Em chỉ thấy tệ quá.”

“…” tay trống hát với thứ gia điệu đều đều. Rồi quay lại với mấy cái dùi trống.

“Muốn đi chưa?”

Tôi có cảm giác như đang trải qua cơn ác mộng bởi mọi thứ dường như được lặp lại, những điều mà tôi đã từng trải qua và giờ lại phải trải qua chúng thêm một lần nữa.

“…” tay trống hát dịu dàng.

“Đi thôi,” Brett nói. “Anh chẳng bận tâm mà.”

“…” tay trống hét lên và cười với Brett.

“Được rồi,” tôi nói. Chúng tôi rời khỏi đám đông. Brett tới phòng gửi quần áo.

“Brett muốn đi,” tôi nói với ông Bá tước. Ông ta gật đầu. “Thế à? Cũng được. Các bạn lấy xe đi nhé. Tôi ngồi lại đây một lát đã, ông Barnes ạ.”

Chúng tôi bắt tay nhau.

“Tối nay tuyệt quá,” tôi nói. “Tôi mong ông cho phép tôi nhé.” Tôi rút một tờ tiền ra khỏi ví.

“Ông Barnes, đừng lố bịch thế,” ông Bá tước từ chối.

Brett bước tới với áo khoác trong tay. Nàng hôn ông Bá tước và đặt tay lên vai ông ta để ngăn ông ta đứng dậy. Khi chúng tôi bước ra cửa tôi nhìn lại và thấy ba cô gái đang ngồi cùng bàn với ông ta. Chúng tôi ngồi vào chiếc xe lớn ấy. Brett nói cho người lái xe địa chỉ khách sạn của nàng.

“Không, anh đừng lên trên ấy,” nàng nói khi về tới khách sạn. Nàng rung chuông và cánh cửa được mở ra.

“Thật ư?”

“Không. Xin anh.”

“Chúc em ngủ ngon, Brett,” tôi nói. “Anh rất tiếc nếu em thấy buồn.”

“Chúc ngủ ngon, Jake. Chúc ngủ ngon, anh yêu. Em sẽ không gặp anh nữa.” Chúng tôi đứng hôn nhau bên cửa ra vào. Nàng đẩy tôi ra. Chúng tôi lại hôn nhau lần nữa. “Ôi, đừng!” Brett nói.

Nàng quay đi thật nhanh và bước vào trong khách sạn. Người lái xe chở tôi về căn hộ. Tôi đưa anh ta hai mươi franc và anh ta kéo mũ chào và nói: “Chúc ngài ngủ ngon,” và lái xe đi. Tôi nhấn chuông. Cánh cửa mở ra và tôi bước lên lầu và lên giường.

 


[1] très, très gentille: (tiếng Pháp) rất, rất lịch thiệp

[2] quellqu’une, quelqu’une: (tiếng Pháp) một nhan vật nào đó

[3] chez Barnes: (tiếng Pháp) cái nhà ông Barnes

[4] tromper: (tiếng Pháp) lừa dối

[5] San Sebastian: một cảng biển thuộc vùng Basque thuộc miền bắc Tây Ban Nha.

[6] Veuve Cliquot: tên một loại rượu champagne.

[7] Mumms: tên một loại champagne khác.

[8] Abyssinia: tên gọi trước đây của Ethiopia.