MẶT TRỜI VẪN MỌC – Chương 5

CHƯƠNG 5

 Image

Vào buổi sáng tôi đi bộ xuống Boulevard[1] tới đường Rue Soufflot[2] để dùng cà phê và brioche[3]. Một buổi sáng đẹp trời. Những cây dẻ ngựa trong vườn Luxembourg đang nở hoa rực rỡ. Đó là cảm giác dễ chịu lúc buổi sớm vào một ngày nóng. Tôi đọc báo, uống cà phê rồi hút một điếu thuốc. Người phụ nữ bán hoa đi tới từ phía chợ và bày biện hàng hóa ra quầy. Các sinh viên trên đường tới trường Luật, hoặc xuống Sorbonne[4]. Cả đại lộ đông nghẹt với những xe buýt, xe điện và người đi làm. Tôi bắt chiếc xe buýt tuyến S và đi xuống Madeleine[5], đứng ở bậc lên xuống của cửa sau. Từ Madeleine tôi đi bộ dọc đại lộ Boulevard des Capucines[6] tới Opéra[7], và lên văn phòng mình. Tôi đi qua người đàn ông với những con ếch đang nhảy múa và một người đàn ông khác với những đồ chơi đấm bốc. Tôi bước sang một bên để tránh đi vào dải dây mà cô trợ lý của anh ta sử dụng để mời chào các tay đấm bốc. Cô ta đang nhìn đi nơi nào khác, dải dây cuộn lại trong tay. Người đàn ông nài nỉ hai vị khách du lịch mua hàng. Ba vị khách khác dừng lại xem. Tôi đi đằng sau một người đàn ông đang ép một ống in mực in ra cái tên CINZANO[8] còn ướt mực trên phần đường dành cho người đi bộ. Tất cả đều hăng say làm việc. Cái cảm giác khi được đi làm thật là dễ chịu. Tôi đi dọc đại lộ và ngoặt vào văn phòng mình.

Trong văn phòng trên lầu tôi đọc báo tiếng Pháp buổi sáng, hút thuốc, rồi ngồi bên máy đánh chữ và có một buổi lao động thành công vào ca sáng. Lúc mười một giờ tôi ra Quai d’Orsay[9] bằng taxi và bước vào và ngồi với khoảng một tá các tay nhà báo khác, trong khi người phát ngôn của văn phòng ngoại giao, một anh chàng Nouvelle Revue Francaise[10] trẻ tuổi với chiếc kính đeo mắt bằng gọng sừng trong tay, phát biểu và trả lời các câu hỏi trong khoảng nửa giờ đồng hồ. Viên Chủ tịch Hội đồng đang có buổi diễn thuyết ở Lyons[11], hoặc, có thể ông ta đang trên đường trở về cũng nên. Nhiều người đặt câu hỏi chỉ để được nghe giọng nói của chính mình và chỉ có vài câu hỏi được hỏi bởi những kẻ làm trong ngành dịch vụ tin tức mà muốn biết câu trả lời. Cũng chẳng có gì mới. Trên đường về Quai d’Orsay tôi ngồi cùng xe với Woolsey và Krum.

“Buổi tối anh làm gì hả Jake?” Krum hỏi. “Tôi chưa bao giờ trông thấy anh cả.”

“Ồ, tôi hay luẩn quẩn ở khu Quarter.”

“Thỉnh thoảng tôi cũng tới đó. Quán Dingo. Nơi đó cũng tuyệt, nhỉ?”

“Ừ. Quán đấy, hoặc địa điểm mới, quán Select.”

“Ý tôi là đi qua thôi,” Krum nói. “Anh biết cuộc đời của kẻ có vợ con rồi đấy.”

“Còn chơi tennis không?” Woolsey hỏi.

“À, không,” Krum nói. “Hầu như năm nay tôi không chơi. Tôi cũng cố xoay, nhưng Chủ nhật thì toàn mưa, và sân thì đông phát khiếp lên được.”

“Bọn người Anh toàn múc sạch suất ngày thứ Bảy,” Woolsey nói.

“Mấy thằng cha may mắn,” Krum nói. “Ôi, để tôi bảo cậu nghe. Một ngày nào đó tôi sẽ không làm việc cho một hãng nào nữa cả. Rồi tôi sẽ có vô khối thời gian để đi đây đó.”

“Đấy cũng là một ý hay. Sống ở nông thôn với một chiếc xe hơi nho nhỏ.”

“Tôi đang cân nhắc về việc kiếm một cái xe vào năm sau.”

Tôi đập vào cửa kính. Người lái xe dừng lại. “Tôi đến nơi rồi,” tôi nói. “Vào làm một ly đi.”

“Cảm ơn, bạn già,” Krum nói. Woolsey lắc đầu. “Tôi phải hoàn thành nốt mấy việc buổi sáng.”

Tôi bỏ đồng hai franc vào tay Krum.

“Anh điên hả Jake,” anh ta nói. “Tôi trả tiền mà.”

“Ôi dào, tiền của cơ quan ấy mà.”

“Không. Tôi muốn trả.”

Chúng tôi vẫy tay tạm biệt. Krum thò đầu ra. “Gặp anh vào bữa trưa ngày thứ Tư nhé.”

“Xong luôn.”

Tôi lên văn phòng bằng thang máy. Robert Cohn đang ngồi đợi tôi. “Chào Jake,” gã nói. “Đi ăn trưa không?”

“Được. Đợi tôi kiểm tra xem có tin gì mới không nhé.”

“Mình ăn ở đâu?”

“Đâu cũng được.”

Tôi nhìn qua bàn. “Cậu thích ăn ở đâu?”

“Quán Wetzel thì sao? Họ có mấy món hors d’oeuvres[12] ngon lắm.”

Trong nhà hàng chúng tôi gọi hors d’oeuvres và bia. Người phục vụ bàn mang bia ra, chai bia cao, hơi nước bám đầy thành chai, và lạnh. Ở đó có hàng tá những món hors d’oeuvres khác nhau.

“Tối qua vui không?” tôi hỏi.

“Không. Chán lắm.”

“Việc viết lách thế nào rồi?”

“Tệ lắm. Tôi không viết nổi quyển thứ hai.”

“Điều này xảy ra với tất cả mọi người thôi.”

“Ừ, chắc vậy. Nhưng tôi lo lắm.”

“Cậu còn nghĩ đến việc đi Nam Mỹ nữa không ?”

“Tôi có ý đấy đấy.”

“Ồ, thế sao cậu không làm đi?”

“Frances.”

“Ôi,” tôi nói, “cậu mang cô ta đi cùng luôn.”

“Cô ta không thích đâu. Cô ấy không thích mấy thứ kiểu đấy. Cô ấy thích mọi người ở quanh cơ.”

“Thì cậu cứ bảo cô ta biến đi.”

“Tôi không thể. Tôi có những nghĩa vụ nhất định đối với cô ta.”

Gã hất mấy lát dưa chuột ra và lấy một con cá trích muối.

“Cậu biết gì về Phu nhân Brett Ashley hả Jake?”

“Cô ấy là Phu nhân Ashley. Brett là tên tục của cô ấy. Cô ấy được lắm,” tôi trả lời gã. “Cô ấy đang làm thủ tục ly dị và sẽ kết hôn với Mike Campbell. Hiện giờ anh ta đang ở Scotland. Sao thế?”

“Nàng là một phụ nữ hấp dẫn.”

“Thế ư?”

“Cô ấy có một phẩm chất nào đấy, một phẩm chất tốt. Cô ấy có vẻ như rất tốt và thẳng thắng.”

“Cô ấy tốt đấy.”

“Tôi không biết mô tả phẩm chất ấy thế nào,” Cohn nói. “Tôi nghĩ nó là thiên bẩm.”

“Cậu nói như thể thích cô ấy lắm.”

“Đúng thế. Tôi không nghi ngờ việc tôi yêu cô ấy đâu.”

“Cô ấy say khướt,” tôi nói. “Cô ấy đang yêu Mike Campbell, và sẽ cưới anh ta. Anh ta sắp giàu sụ ấy chứ.”

“Tôi không tin cô ấy sẽ cưới hắn đâu.”

“Tại sao?”

“Tôi cũng không biết. Tôi chỉ không tin thế thôi. Cậu biết cô ấy đã lâu chưa?”

“Rồi,” tôi nói. “Cô ấy là một V.A.D[13] trong một bệnh viện tôi từng ở hồi chiến tranh.”

“Hồi ấy chắc cô ấy còn nhỏ lắm.”

“Giờ ba mươi tư tuổi rồi.”

“Cô ấy cưới Ashley bao giờ?”

“Hồi còn chiến tranh. Mối tình tuyệt đẹp của đời nàng tan vỡ vì căn bệnh lỵ.”

“Lời cậu nói nghe cay đắng quá.”

“Xin lỗi. Tôi không có ý đó. Tôi chỉ cố cho cậu biết sự thật thôi.”

“Tôi không tin là cô ấy sẽ kết hôn với người mà cô ấy không yêu.”

“À,” tôi nói. “Hai lần rồi đấy.”

“Tôi không tin đâu.”

“Dào,” tôi nói, “thế thì đừng có hỏi tôi mấy câu ngớ ngẩn ấy nữa nếu cậu không thích nghe câu trả lời.”

“Tôi không hỏi thế.”

“Thì cậu hỏi tôi biết gì về Brett Ashley còn gì.”

“Nhưng tôi không bảo cậu sỉ nhục cô ấy.”

“Ôi, biến mẹ cậu đi.”

Gã bật dậy với khuôn mặt trắng bệch, gã đứng đó trắng bệch và giận giữ đằng sau mấy cái đĩa khai vị nho nhỏ.

“Ngồi xuống đi,” tôi nói. “Đừng có cư xử như thằng ngốc thế.”

“Cậu rút lại lời ngay.”

“Ôi dời, cậu bỏ mấy cái trò trẻ con mẫu giáo đấy đi.”

“Cậu rút lại lời ngay.”

“Được rồi. Thế nào cũng được. Tôi không biết gì về Brett Ashley cả. Được chưa?”

“Không. Không phải mấy thứ đấy. Về biến mẹ tôi đi cơ.”

“À, cậu đừng biến,” tôi nói. “Cậu cứ ở đây. Chúng mình vừa mới bắt đầu bữa trưa mà.”

Cohn mỉm cười và ngồi xuống. Gã có vẻ vui mừng khi ngồi xuống. Gã sẽ làm cái quái gì nếu gã không ngồi xuống cơ chứ? “Cậu nói mấy lời vô lối quá, Jake ạ.”

“Xin lỗi cậu. Cái mồm tôi thối quá. Tôi không có ý gì khi nói mấy lời ấy đâu.”

“Tôi hiểu mà,” Cohn nói. “Cậu là người bạn tốt nhất của tôi đấy, Jake ạ.”

Chúa phù hộ mi, tôi nghĩ. “Cậu quên lời tôi vừa nói đi nhé,” tôi nói to. “Tôi xin lỗi cậu.”

“Được rồi mà. Không sao đâu. Tôi chỉ giận có một chút thôi.”

“Tốt. Mình ăn thêm thứ khác nữa.”

Sau khi ăn xong chúng tôi đi bộ tới quán Café de la Paix và uống cà phê. Tôi có thể cảm thấy Cohn muốn nói tiếp về Brett, nhưng tôi ngăn gã lại. Chúng tôi nói về thứ này rồi thứ khác, rồi tôi từ biệt gã để quay lại văn phòng.


[1] Boulevard St. Michel

[2] Rue Soufflot: một con phố chạy từ vườn hoa Luxembourg tới Pantheon

[3] brioche: loại bánh mỳ ngọt hình tròn được là từ bột mỳ, bơ, trứng và men nở.

[4] Sorbonne: Đại học Bách khoa Paris; nổi tiếng nhất là ngành đạo tạo văn chương và khoa học tự nhiên.

[5] Madeleine: một nhà thờ nằm đối diện góc đường Rue Royal từ Place de la Concorde, ở bờ bên phải sông Seine.

[6] Boulevard des Capucines: một đại lộ nối Boulevard de la Madeleine với Place de l’Opera, nằm ở bờ bên phải sông Seine.

[7] L’Opera Garnier, nhà hát opera kiểu rococo opera do Charles Garnier thiết kế.

[8] CINZANO: tên một loại rượu khai vị.

[9] Quai d’Orsay: một con đường chạy dọc bờ bên trái sông Seine, nằm ở phía bắc của quận Invalides.

[10] Nouvelle revue Francaise: (tiếng Pháp) Chủ nghĩa Xét lại kiểu Pháp mới.

Chủ nghĩa Xét lại là quan điểm lí luận chính trị đòi “xét lại” những luận điểm của K. Marx và F. Engels về cương lĩnh, chiến lược và sách lược cách mạng… xem nó có còn phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn trên thế giới và trong các điều kiện hiện có trong nước hay không. Những quan điểm xét lại tùy theo trường phái từ xét lại một phần đến xét lại toàn phần học thuyết của Marx và Engels, do đó có chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa xét lại hiện đại (mới)…

[11] Lyons: tên tiếng Anh là Lyon, một thành phố ở phía đông của miền trung nước Pháp, là điểm giao của hai cong sông Rhone và Salone.

[12] hors d’oeuvres: (tiếng Pháp) món khai vị.

[13] V.A.D. (Volunteer Air Detachment): tình nguyện viên của biệt đội không quân

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: