Journey of June – Back to Kuala Lumpur

Image

16/6/2012. Đêm qua tôi canh me mãi mà không được gặp con ma hôm trước để cho hỏi rõ rằng cuối cùng nên tăng gia sản xuất thế nào. Sáng ra tỉnh dậy, chưa kịp than thở đã thấy mấy đồng chí trong đoàn ho lụ khụ và chảy nước mũi ròng ròng. Chắc là vì hứng nhiều gió + nắng biển quá nên mới sinh ốm tập thể như vậy.

Theo lời hiệu triệu của các bậc tiền bối trong đoàn, chúng tôi tập hợp trên bãi biển làm lễ chào cờ và chia tay trọng thể cấp nhà nước với biển đảo Langkawi – cái bào thai của đất nước Cộng hòa XHCN Malaysia về sau này. Ở Malaysia 6 -7 giờ sáng mà vẫn mờ mờ tối, mặt trời chưa lên cao nên nước biển lạnh ngắt. Vì thế, cuộc chia tay diễn ra trong yên lặng và chóng vánh

Chuyến bay về Kuala Lumpur của chúng tôi sẽ khởi hành vào lúc 12:50. Lúc ra tập họp trước sảnh tiếp khách lúc 11:00 đã thấy xe ô tô chờ sẵn, chị cán bộ phòng tổ chức được dịp tự mãn: “Bà con thấy chưa, hôm nay xe đến đúng giờ nhé. Chứng tỏ đây làm việc vô cùng nghiêm túc và xuất sắc nhé!” Rồi trước khi xe kịp chuyển bánh còn thấy bạn Shruk hớn hở chạy ra vẫy tay chào tàm biệt và không quên nhắn nhủ: “Bà con đi về bình an nhá. Nếu có nhu cầu vừa đấm vừa xoa thì cứ đến đây tìm em nhá! Bibi. I love you all!

Tạm biệt Langguara Beach Resort, tạm biệt Pantai Cenang, tạm biệt Langkawi! Chúng tôi quyến luyến nhìn ngắm lần cuối con đường thân quen mấy ngày qua, không biết đến bao giờ mới có dịp quay trở lại.

Sau khi làm xong thủ tục, chúng tôi được lùa vào phòng chờ của Sân bay quốc tế Langkawi. Nói là sân bay quốc tế cho oai chứ thực ra nó cũng chỉ rộng ngang cái sân bay Đà Nẵng của ta là cùng. Cơ mà, hình như cái sân bay ở Đà Nẵng cũng được gọi là sân bay quốc tế thì phải. Lần này, để tránh thất lạc đồng bào, sister đại nhân của chúng tôi đã phải dụng đến tài ngoại giao thiên phú, không biết vận động ở đâu mà xin được mấy đoạn dây ni lông rồi đem buộc chặt mọi người lại với nhau. Đoạn sister đại nhân đi đằng trước, kéo theo một đoàn người rồng rắn phía sau trông cứ như là dắt bò ra chợ bán, suýt tí nữa thì bị hải quan sân bay chặn lại bắt khai báo và đóng thuế hàng hóa.


Image

Kuala Lumpur

Chúng tôi xuống sân bay, chờ lấy xong hành lý thì cũng đã gần 14:30. Sợ đồng chí Kanan đợi lâu lại cáu, tôi vội vàng gọi điện thoại giải thích thì thấy từ đầu dây bên kia có tiếng cười hức hức, rồi 1 giọng nói quen thuộc vang lên: “Anh đang bận tắc đường nên chưa kịp tới. Cứ yên tâm đợi anh khoảng 15 phút.” Một lúc sau, như kịp nhớ ra điều gì, cái điện thoại đi mượn của đồng chí Hân lại đổ chuông, vẫn giọng nói lúc nãy lại vang lên: “À anh quên, mấy đứa đứng ở đâu?

_ Ơ cái bác này hay nhỉ. Cứ làm như cái KLCC này lớn lắm ý. Thấy chỗ nào có một đám châu Á, dáng điệu giống như cán bộ đang đi công tác thì là chỗ bọn này đứng chứ làm sao!

_ Này, tuy mấy hôm nay anh thiếu ngủ vì bận xem bóng đá, máu không chảy đầy đủ lên não nhưng anh chú chưa lú đâu nhé. Thằng nào ở KLCC mà chả giống thằng châu Á đang đi công tác cơ chứ. Thế tóm lại là các cô các chú có muốn anh đón đi chơi không, hay thích đứng làm dáng cán bộ ở sân bay hả?

_ Ôi giời, em đùa có một tí, bác làm gì mà dấm dẳn thế. Bớt giận không lại xấu giai mất bây giờ. Thôi, tí em mời đi ăn thịt chó tạ tội với bác nhớ. Chứ tình hình là em đứng ở trước cửa quán Coffee Bean bác ạ.

_ Ở trong đấy xa lắm, xe anh xe to không chui vào được. Thôi mấy cô chú chịu khó bách bộ ra trước cửa Starbuck đợi anh tí. Có gì thì cứ báo lại. À, tí đi ăn thịt chó thì nhớ gọi anh đấy, nghe chưa?

Thế là đoàn cán bộ chúng tôi lại rồng rắn lũ lượt kéo nhau ra trước cửa Starbuck ngồi đồng chờ người tới cứu. Kể cũng tủi các đồng chí ạ, ai đời từng này người, toàn những gương mặt sáng chói và ưu việt của nước nhà mà lại phệt mông ngồi dưới đất, vạ vật ôm ba lô, đau khổ nhìn nhân dân xứ người ngồi máy lạnh uống cà phê. Cũng may là lúc ấy có một đoàn học sinh hoặc vận động viên đi qua, trông anh nào anh nấy cũng cao to sáng sủa khiến cho chúng tôi cảm thấy đời vẫn có cái mà phấn đấu. Chúng tôi đang ngồi ôm ba lô mê mải nhìn theo các bóng hồng thì một chiếc xe taxi mười hai chỗ đỗ xịch trước mặt, ông tài xế đeo kính, da đen như gỗ lim chạy xuống, giơ tờ giấy ra hỏi thăm: “Các vị có phải là đoàn cánh bộ nước An Nam không? Tôi muốn làm việc với trưởng đoàn.” Sau một hồi trình cho chúng tôi xem công văn và giấy tờ giới thiệu, xác định đã nhận đúng người, chúng tôi chất hành lý lên xe và yên vị chỗ ngồi.

Cùng với tiếng động cơ xe khởi động, bác tài cũng bắt đầu bật loa. “A lô, 1, 2, 3, 4. A lô, 1, 2, 3, 4. Bà con đã yên vị hết cả chưa? Xin kính chào các vị khách quý. Đầu tiên, tôi xin được thay mặt Chính phủ và nhân dân đất nước Malaysia, nhiệt liệt chào mừng quý vị đến với thủ đô xinh đẹp của chúng tôi. Như các vị cũng biết, đất nước chúng tôi …. Chương trình hôm nay của chúng ta là đi về trung tâm, trên đường sẽ ghé qua đặc khu hành chính mới của chúng tôi. … Thay mặt Chính phủ và nhân dân đất nước Malaysia, tôi xin được chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc, và chuyến đi của chúng ta sẽ thành công rực rỡ. Nhờ đó mà quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất, đi vào chiều sâu, xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược….

Sau đó, xe đưa chúng tôi đi trên làn đường cao tốc. Cái KLCC cũng cách trung tâm thành phố khoảng 70km, trong tình trạng không bị tắc đường thì cũng phải mất 1 tiếng mới về được với văn minh thế giới. Chiều ngày thứ 7 nên đường xá ở KL cũng khá thông thoáng, trên con đường chỉ thấy toàn là xe nội địa Proton của dân Malay; chứ Honda, Toyota, Huyndai cũng chẳng thấy mấy chứ đừng nói tới Audi hay Bently gì đó. Càng nghĩ tôi càng thấy khó hiểu, không biết dân Malay để tiền vào làm gì? Hai bên đường là những rừng cọ xum xuê phủ xanh những khoảng đất trống đồi trọc, nên từ trên máy bay nhìn xuống chỉ thấy KL toàn một màu xanh ngắt. Hình như dầu cọ cũng là một thế mạnh xuất khẩu của đất nước này thì phải.

Dần dần thay thế cho những rừng cọ là các tầng đường vượt vòng vèo uốn khúc trông rất hiện đại và đẹp mắt. Rồi các tòa nhà với kiến trúc khá lạ mắt hiện ra làm bà con không khỏi xuýt xoa trầm trò. Mấy bác có máy ảnh cứ chụp lia chụp lịa mà không buồn nhìn vào máy. Đồng chí Tình chơi sang còn quay cả video suốt quãng đường. Chẳng mấy chốc xe rẽ vào một cây cầu rất đẹp bắc ngang con sông nhỏ dẫn vào một đô thị khang trang đẹp đẽ, sạch bong bóng loáng; đến cả cái vỉa hè cũng rộng gấp mấy lần cái nhà mà tôi đang ở. Hai bên đường hiện ra những tòa cao ốc hiện đại với kiểu kiến trúc độc đáo, tôi đọc trên đấy thấy đề nào là Bộ Tư pháp, nào là Bộ Tài chính, nào là Kho bạc Nhà nước, etc. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là khu hành chính mới tên Putrajaya rồi. Đúng là khu hành chính có khác, ngày thứ 7 nên vắng hoe. Họa hoằn lắm chúng tôi mới nhìn thấy một vài công nhân vệ sinh mặc đồng phục đang cần mẫn quét từng chiếc lá rụng vào cái xẻng nhựa to đùng của họ.

Image

Perdana Putra – office of the Prime Minister

Cuối con đường là một tòa nhà rộng lớn có mái vòm hình chóp. Bác tài đỗ xe lại ngay cạnh đấy rồi bật loa phóng thanh: “A lô, a lô, tôi nói đồng bào có nghe rõ không? Bà con thân mến, tòa nhà trước mặt quý vị đây có tên là Putra Mosque, là nhà thờ hồi giáo lớn nhất cả nước.” Rồi bác khoa tay sang bên phải và bảo: “Còn tòa nhà ở bên này quảng trường là Văn phòng Thủ tướng. Các vị có thấy phía trước có treo nhiều cờ không? Lá cờ ở giữa là lá cờ Liên bang Malaysia, và hai bên là cờ của từng bang. Đất nước chúng mình có 13 bang và 3 lãnh thổ liên bang nên có tất cả 17 ngọn cờ tung bay trước gió. Dự kiến, năm 2012, Putrajaya sẽ trở thành thủ đô chính thức của Malaysia, thay thế cho Kuala Lumpur…” Rồi sau đó, bác thả cho nhân dân tự do đi lại trong vòng 1 tiếng đồng hồ.

Image

Putra Mosque

Bước vào Putrajaya Mosque, chúng tôi bị choáng ngợp trước sự rộng lớn và tráng lệ của nó. Phía trước nhà cầu nguyện là khoảng sân rộng mênh mông lát đá granite sạch bong không một hạt sạn. Đang mê mẩn ngắm hoa văn trên gạch đến hoa cả mắt thì có tiếng gọi “Ê! Ê!” vang lên. Chúng tôi quay ra thấy một anh mặc trang phục dân tộc Mã Lai, da ngăm ngăm, nở nụ cười còn tươi hơn hoa chỉ tay ra phía cái quầy nhỏ cách đấy độ mươi mét và mời chúng tôi qua đấy mặc áo trùm người. Thì ra, người hồi giáo có quy định phụ nữ khi vào nhà thờ phải mặc áo choàng trùm đầu và chân tay. Có những nhà thờ khắt khe hơn, còn cấm cửa cả phụ nữ nữa cơ. Dù sao, đây cũng là một điểm thu hút khách du lịch nên họ cũng khá thoải mái trong chuyện này. Bằng chứng là, người ta còn chịu khó may mấy cái áo choàng màu hồng nữ tính để các chị em lên hình cho nổi. Mỗi tội trời thì nóng, vải thì dày nên khoác mấy cái áo này cũng ngang ngồi nướng thịt giữa trưa hè.

Image

prayer hall

Nhà cầu ngyện là một gian phòng rộng mênh mông với vòm trần cao vút và được chạm khắc hoa văn vô cùng tinh xảo đẹp mắt. Nghe nói tòa nhà hồi giáo này phải mất 2 năm mới xây dựng xong và tiêu tốn đến 250 triệu RM. Kiến trúc nhà thờ hồi giáo rộng 1,37 ha này có tên Putra Mosque hay Masjid Putra theo tiếng Malay được đặt theo tên của vị Thủ tướng đầu tiên của Malay, ông Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al–Haj. Cứ tưởng tượng cái cảnh vào giờ cầu nguyện, có 10000 người con người cầm quyển kinh Koran trong tay ê a hát rồi xì xụp bái lậy mà thấy xúc động kinh. Mỗi tội vào giờ vàng ấy thì dân ngoại đạo như chúng tôi cứ gọi là an phận đứng ngoài.


Rời Putrajaya, chúng tôi lại tiếp tục theo đường cao tốc đi vào thành phố. Càng vào đến trung tâm, đường xá càng trở nên đông đúc, nhà cao tầng cũng mọc lên san sát. Rồi chúng tôi đi vào một khu thương mại sầm uất, toàn các shopping mall to đùng và hiện đại, nhạc nhẽo nổi lên ầm ĩ khiến bà con không ngừng được cơn phấn khích. Khi các đồng chí trong đoàn biết được khách sạn nằm trên phố Jalan Pudu, ngay khi Bukit Bintang thì có vài người quá mừng mà ngất.

Sau khi phân công phòng, với tư cách trưởng đoàn đồng chí sister đại nhân dặn dò bà con cất hành lý, rửa ráy rồi xuống nhà tập họp sau 30 phút. Vừa mang đồ đạc vào phòng, tôi đã nghe thấy có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra là một ông già nhỏ người, da ngăm đen đang đứng ngoài cửa. Sau lời tự giới thiệu, tôi được biết đây là nhân vật mà mình vẫn liên lạc bấy lâu nay – tay chủ Kanan của cái trại  la V’la Court này. Chưa kịp phản ứng thì lão đã cười hề hề xòe ra mấy mẩu giấy bé tẹo, bảo: “Đây là phiếu ăn sáng nhá. Phục vụ từ 7 – 10 a.m. Quà gặp mặt kiêm quà xin lỗi cho vụ thờ ơ của anh hôm trước. Còn vụ kia thì cứ để dành hôm nào anh sang Hà Nội, chứ ở đây thịt chó là hàng quốc cấm. Anh mà ăn vào cuối năm lại bị lôi ra để phê bình và tự phê bình chết.

Nghe tôi thông báo về món quà bất ngờ từ Kanan mà các đồng chí trong đoàn hờ hững như không. Hỏi ra mới biết giờ các đồng chí đang đói, tim không đủ sức bơm máu lên não để kịp xử lý thông tin. Thành thử chưa kịp đến khu phố ẩm thực bình dân Imbi Market mà bà con đã hoa hết cả mết, kết quả là vội vã chui vào một nhà hàng bên đường Jalan Bukit Bintang. Các cụ nói quả thật không sai: có thực mới vực được đạo. Ăn xong một cái thấy người ngợm thoải mái, trẻ khỏe hẳn ra. Bấy giờ chúng tôi mới có đủ thể lực và trí lực mà ngắm nhìn cái khu mua sắm nổi tiếng này.

Bukit Bintang hay còn được gọi là Golden Triangle. Theo đúng như tên gọi của nó, khu vực hình thành bởi 3 con đường chính Jalan Bukit Bintang, Jalan Sultan Ismail và Imbi Road (theo tiếng Malay ‘jalan’ có nghĩa là đường phố) tạo thành một hình tam giác và được xem là trung tâm vui chơi giải trí không chỉ của dân Kuala Lumpur mà còn của cả du khách thập phương nữa. Khu vực này tập trung các trung tâm thương mại, nhà hàng, quầy ăn nhanh, quán café, bar, rồi hàng rong đủ kiểu, đủ mọi loại giá cả phục vụ từ dân nhà giàu đến dân nhà nghèo. Đâu đâu cũng thấy trung tâm thương mại là thương mại, nào là Berjaya Times Square, Bukit Bintang Plaza, Imbi Plaza, Fahrenheit 88, Low Yat Plaza (chuyên đồ điện tử và điện gia dụng), Starhill Gallery, Sungei Wang Plaza, Lot 10 and Pavilion KL,etc. Người thì cứ gọi là đông như nấm, cứ tràn hết cả ra vỉa hè, đủ các độ tuổi, đủ các sắc tộc, đủ các phong cách ăn mặc, với các kiểu hỉ nộ ái ố khác nhau. Trên đường thì xe cộ cũng nườm nượp không kém, cái này nối đuôi cái kia dọc suốt một con đường dài. Đúng là đang ở Langkawi vắng người vắng xe nên lên đây chúng tôi không khỏi choáng ngợp trước sự đông vui và ồn ào và đa dạng về văn hóa của cái shopping district này.

Image

Shopping district Bukit Bintang/ Golden Triangle

Sau một hồi lượn lờ hàng lướt qua mấy cái Lot 10, Fahrenheit 88 và Sungei Wang Plaza, sức tàn lực kiệt, chúng tôi ngồi xuống nghỉ ngơi bên một quán nước nơi góc đường. Bốn người gọi bốn quả dừa, nhìn hình tưởng là dừa xiêm ai dè người ta mang ra quả to đùng, cả vỏ là RM10. Làm chúng tôi uống mãi không hết, có mấy người thận yếu còn lo đêm nay kéo đến mất ngủ. Chúng tôi vừa ngồi uống nước vừa nhìn ngắm phố phường KL về đêm, nào là tiếng nhạc nhẽo từ bar vọng lại, rồi tiếng động cơ của ô tô (đường phố KL hầu như không có xe máy), tiếng nói chuyện của khách ngồi trong quán lẫn người đi đường. Nhiều lúc từ phía sau chúng tôi còn bay đến mùi thơm nồng của món thuốc shisha, nghe rõ được cả tiếng bập bập từ bờ môi của mấy vị  khách vào đầu cái vòi ống hút.

Dù rất muốn hòa mình cùng không khí vui chơi bạt mạng của KL xuyên đêm nhưng vì đã duy chuyển và hoạt động cả ngày nên chúng tôi cũng bắt đầu thấm mệt, đành thất thểu quay về khách sạn, ấm ức để dành vụ chơi bời này lại cho ngày hôm sau.


Vừa mới bước chân vào cửa khách sạn, ông già lễ tân đã hớn hở vẫy tay gọi tôi “Ê! Nhóc, ra đây bố bảo!” Tưởng gì, hóa ra bố bảo thanh toán tiền phòng cho bố. Tôi trình bày mất một hồi rằng theo công văn từ trên gửi xuống, chủ đoàn lần này là đồng chí sister đại nhân chứ chẳng phải là tôi nên mời bố cứ tự tin liên hệ với sister đại nhân nhé. Thành ra ngày hôm sau mọi người mách lại rằng gặp ai trong đoàn đi qua ông già cũng hỏi: “Ê! Nhóc, ra đây bố bảo! Có phải mi là sister đại nhân không thế?

//

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: