Cable Car & Kuah Town

Image

Pantai Cenang Beach in the morning

15/6/2012. Nhận được tin từ mặt trận báo về rằng tối qua chúng tôi đã tổ chức thành công đại hội giữa lòng địch, sáng nay các đồng chí khác cũng quyết tâm noi gương, ngồi trong phòng đóng cửa ăn mỳ gói. Thành ra ngoài bốn người phòng tôi là bà mẹ Việt Nam anh hùng, đồng chí sister đại nhân, em Tiểu Xuân và tôi ra chỉ có thêm mỗi đồng chí Du góp mặt trong bữa sáng.

Hôm nay chúng tôi đi chếch lên trên Tomato một tí và tìm thấy cái Friend’s Café. Sau một hồi nghiền ngẫm thực đơn cùng với sự tư vấn cậu nhân viên, chúng tôi gọi 2 cái bánh crepe hoa quả, 2 cái bánh crepe không với 3 trà sữa vừa 2 cà phê. Ăn no xong chúng tôi vẫn không làm thế nào hiểu được nguyên nhân khiến cho bánh crepe lại được bọn tư bản tây phương yêu thích thế? Được cái cà phê ở đây tuy loãng nhưng rẻ hơn hẳn so với quê nhà. Một cái ly to đùng, uống đến cứng cả bụng mà cũng chỉ 10k vnd là kịch kim. Chúng tôi vừa ăn vừa dòm người bản địa ăn cái thứ gì có hình kim tự tháp được gói trong lá chuối. Định gọi thử để đem về khách sạn đánh bả chuột thì thấy bên trong toàn là cơm với cá cơm bé tí. Biết bọn chuột không thích ăn cá nên chúng tôi cũng tiết kiệm được một khoản kha khá.

Hình như trễ giờ thuộc vào gen di truyền của dân Langkawi hay sao mà sáng nào cũng cao su đến cả tiếng. Chiều hôm qua, chúng tôi đã dặn dò cẩn thận chị cán bộ phòng Tổ chức rằng hôm nay đoàn sẽ bắt đầu xuất phát từ lúc 10 giờ sáng thế mà hôm nay vẫn không thoát khỏi kiếp đợi chờ. Nhiều người nản quá, lôi nhau ra ngoài vườn ngồi đếm kiến. Trong khi đó thì tôi và đồng chí sister đại nhân tranh thủ ra ngắm bãi tắm xinh đẹp Pantai Cenang. Ở đây cát thì trắng mịn, nước thì trong vắt và ấm áp. Chúng tôi đang bàn luận sôi nổi xem biển Langkawi đẹp hơn hay đảo Phú Quốc của chúng tôi đẹp hơn thì tự nhiên trên trời xuất hiện một vật thể lạ giống như tàu vũ trụ trong trí tưởng tượng của bác George Lucas. Tôi vừa giơ tay chỉ cho sister đại nhân một cái là nó biến mất luôn khỏi tầm mắt cứ như là ảo ảnh lúc 0 giờ vậy.

Image

I swear to God that a UFO just flew over there

Quá shock trước sự xuất hiện không lý giải nổi của vật thể bay, tôi định mượn điện thoại di động của đồng chí Hân để mách với ông chủ khách sạn V’la Court Hotel ở KL tên Kanan để tham khảo ý kiến khách quan của ông xem sao. Ngờ đâu ông ta cứ nằng nặc đòi tôi trả trước tiền thuê xe đón người ở sân bay KL đã rồi mới chịu bàn chuyện khoa học. Bực mình quá, tôi bấm luôn số di động của anh Dũng ở nhà, mách anh vụ khinh rẽ hiền tài này và mong anh nhờ mấy thằng đệ nhảy F16 sang đây xử đẹp chú này một cái. Nhưng dè đâu anh lại thẳng thừng từ chối tôi với lý do đang bận ngủ bù vì đêm qua xem World Cup. Thì ra, tình nghĩa anh em mấy chục năm nay xét cho cùng cũng không bằng 1 trận bóng đá!!!


Nhìn thấy anh lái xe mà đoàn tôi ai cũng vừa mừng vừa tủi, có người còn không kiềm chế được ôm mặt khóc tu tu, cảnh tượng náo động cứ như khi Hồ Chủ tịch vĩ đại về thăm bản vậy. Được cái là chú lái xe trẻ trung, nhanh nhẹn mà lại hiền lành, bảo gì nghe đấy rất là dễ thương. Ngày xưa, chú Kỳ của Hồ Chủ tịch chắc cũng chỉ được đến thế này mà thôi các đồng chí nhỉ?

Theo kế hoạch, hôm nay chúng tôi sẽ đi cable car lên đỉnh núi Machincang cao 881m. Từ đó chúng tôi có thể nhìn sang bên Thái Lan – một đất nước khác trong khu vực Đông Nam Á cũng u mê đi theo sự dụ dỗ của bọn tư bản đế quốc. Ở đây chúng tôi sẽ bí mật lắp đặt một cột thu phát sóng nhằm phục vụ cho hoạt động tình báo, nhờ đó mà có thể nghe lén các cuộc nói xấu chúng tôi hoặc các anh em CNXH khác của bọn TBCN. Mà trong thời buổi khó khăn như thế này, biết đâu chúng ta lại có thể bán lại các thông tin này cho Wikileak để tăng ngân sách và bổ sung nguồn dự trữ ngoại tệ đang thiếu hụt bấy lâu nay.

Cũng như sáng hôm trước, chúng tôi đi vòng vèo một hồi qua mấy con đường râm mát xuyên những rừng cây không một bóng người. Thỉnh thoảng lắm mới có một cái xe máy hoặc ô tô đi ngược chiều phóng qua. Ở Malaysia người ta thiết kế tay lái bên tay trái nên hơi nghịch so với ở Việt Nam, thành thử khi xe phóng nhanh cứ có cái cảm giác chúng sắp đâm vào mình đến nơi. Thỉnh thoảng chúng tôi còn giật thon thót khi thấy mấy con khỉ không hiểu từ đâu chui ra bên vệ đường, hai tay chống nạnh nhìn chúng tôi bằng cái nhìn tư bản con buôn rất gian manh. Đồng chí Tình chắc vì vẫn chưa vượt qua nổi cú sốc của ngày hôm qua nên toát hết cả mồ hôi lạnh, rồi nơm nớp lo sợ sẽ bị bọn này bắt cóc rồi đem bán cho lũ lục lâm thảo khấu lấy tiền ăn bánh gạo thì đúng là xong cái đời già!

Image

Oriental Village Layout

Theo tín hiệu GPS, chúng tôi đang đi về hướng tây của hòn đảo. Cái cable car này nằm ngay trong khuôn viên của làng văn hóa đang nộp hồ sơ chờ công nhận di sản văn hóa thế giới UNESCO mang tên Oriental Village. Theo lời quảng cáo của dân Malay, nguyên cái làng bé tí xíu này cũng đủ để các du khách hành xác cả một ngày trời với rất nhiều trò chơi như biểu diễn nhạc dân tộc, xem bói chỉ tay, vẽ chân dung, cưỡi voi. Ngoài ra còn có nhà hàng và các quầy lưu niệm nhằm giải tỏa cơn bệnh trầm kha của xã hội TBCN là thú đam mê tiêu tiền nữa.

Cũng phải mất đến khoảng 30 phút gì đó thì xe mới đến được trước cửa làng văn hóa. Anh lái xe tên là Ahmad lùa các cán bộ xuống xe rồi dặn dò cẩn thận: “Bà con đi qua cái cầu này, vào tít bên trong sẽ thấy chỗ bán vé”. Rồi ngay khi chứng kiến cả đoàn rồng rắn qua cầu, đồng chí Tình cứ dạng chân ra giẫm mạnh xuống làm cây cầu treo bằng gỗ rung rinh, anh sợ xảy ra nguy cơ cộng hưởng dẫn đến tai nạn sập cầu, làm hỏng của cải của xã hội TBCN nên bèn lăng xăng chạy vào năn nỉ được thay mặt bà con xếp hàng mua vé. Chịu ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế, ban quản lý cáp treo đã tăng tiền vé từ RM35 lên đến RM40. Dù khá bất ngờ trước thông tin này  nhưng sau một tíc tắc hội ý quyết liệt, chúng tôi quyết định đã chơi thì chơi tới bến. Có gì thì cứ xin hóa đơn đỏ rồi về quyết toán với cô kế toán trưởng ở cơ quan là xong chuyện.

Trong lúc đứng điểm danh xếp hàng, chúng tôi nhìn thấy mấy ông tóc đen da vàng được một số nhân viên đeo thẻ hộ tống đi thành một hàng riêng ngay bên cạnh. Bà con có đôi chút lo sợ trong lòng, không biết có phải quân địch đã phát hiện ra kế hoạch của chúng tôi nên phái tới chuyên gia và tăng cường lực lượng bảo vệ không. Nhưng hóa ra là chúng tôi lo lắng quá mức vì ngay bên cạnh mấy vị khách đặc biệt kia có cái bảng thông báo, đại loại là “Nếu quý khách không muốn mất thời gian chờ đợi ngắm mông các con giời thì xin mời bước sang hàng bên này và xin mời mỗi vị xòe ra 1 tờ RM50 (không kể tiền vé)” Chúng tôi hiểu ra vấn đề thì không khỏi rùng hết cả mình, không tài nào mà ngờ được cái bọn tư bản lại có thể làm tiền được mọi lúc mọi nơi như thế. Cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi ngồi vào cabin và được đẩy ra đường dây cáp bên ngoài.

Hệ thống cáp treo này bao gồm 3 trạm, mà trạm đầu tiên chính là điểm chúng tôi vừa xếp hàng mua vé – nằm ngay dưới chân núi Machincang, mà theo lời quảng cáo của bọn chính quyền Langkawi thì khu vực núi này có một rừng nguyên sinh đã 450tr năm tuổi!!! Trạm thứ 2 cách trạm đầu tiên 1700m đường dây cáp và cao 650m trên mặt nước biển. Từ cái cabin bằng kính chúng tôi có được tầm nhìn panorama đầy ngoạn mục của vùng này. Nếu bên này mở ra một vịnh xanh ngắt với thuyền bè tấp nập thì bên kia lại là dốc núi đứng, ngay phía dưới là rừng cây nguyên sinh hùng vĩ. Trong cabin tiếng cửa sập của ống kính máy ảnh cứ tách tách liên hồi trong khi mấy cái miệng thì cứ hết “oh” với lại “ah” mà không ngậm lại được.

Image

view from cable car

Cảnh sắc tươi đẹp choán hết hồn chúng tôi nên cabin dừng lại ở trạm 2 lúc nào không biết. Ở trạm này cũng có đài quan sát panorama được xây theo hình tròn nhìn ra khắp xung quanh biển trời rừng núi mênh mông. Một lần nữa chúng tôi lại chịu khuất phục trước cái bao la hùng vĩ của thiên nhiên. Quả thực, thiên nhiên đã ưu đãi cho con người quá nhiều, còn việc duy trì và phát triển nó như thế nào để nó vẫn luôn tiếp tục phục vụ cho lợi ích của con người thì lại do chính con người quyết định.

Image

panorama view from middle station

Mặc dù rất quyến luyến nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục di chuyển bằng cáp treo lên trạm 3. Lên đến nơi thì chúng tôi gặp phải một cơn đả kích. Quả là đau khổ khi nhìn thấy cái bảng thông báo đóng cửa skybride – điểm sáng nhất của chuyến đi vì đang trong thời kỳ bảo dưỡng. Nếu bảo rằng người ta bỏ công bỏ của ra xây dựng hệ thống cáp treo chỉ để phục vụ cho cái cầu này thì cũng không phải là ngoa. Bởi vì đây là kiến trúc cầu treo trên không (dài 125m) có khúc lượn lớn nhất thế giới. Từ skybridge có thể cầm ống nhòm nhìn trộm vào nhà dân trên đất Thái Lan, mà nghe đồn là Phuket –  địa điểm nghỉ dưỡng sang trọng với rất nhiều hot girl diện bikini. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao chúng tôi không gặp phải một ngày mưa trong chuyến công tác cũng đã là điều may mắn rồi. Lần này không đi bộ trên skybridge được thì lại càng có cớ để chúng tôi quay trở lại.

Image

skybridge is in maintenance

Trên trạm 3 cũng có đài quan sát panorama và một số ống kính viễn vọng phục vụ các du khách có nhu cầu. Chúng tôi mải mê chụp ảnh tự sướng và ngắm cảnh thành ra lúc xuống đến nơi mới nhớ ra mục đích của chuyến đi hôm nay là gì, hối hận ra thì đã quá muộn rồi.

Image

panorama view from the top station

Ra đến gần cổng làng thì chúng tôi khám phá ra 1 khu vườn nhỏ được thiết kế theo phong cách Nhật Bản với lối đi rải sỏi bao quanh hồ cá nhỏ và những cây xanh có hoa màu đỏ rất đẹp. Mấy đồng chí nữ không kìm được ham muốn lại nằm ườn ra mà tạo dáng chụp ảnh làm hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi “Hoa hậu quí bà”.

Sau một hồi dây dưa, cuối cùng cả đoàn cũng tập hợp đông đủ trước mặt anh lái xe trẻ tuổi đẹp trai. Ahmad sau vụ môi giới vé thành công niềm nở hỏi chúng tôi đã muốn về chưa? Thỉnh theo nguyện vọng của bà con, xe đi thẳng ra Habour Park. Hóa ra cái chỗ này nằm ngay gần Oriental Village mà lúc nãy chúng tôi đã đi qua. Đang giữa trưa nên trời nắng trang trang, một số đồng chí nữ sợ bị đen da, về nhà chồng cấm cửa nên kiên quyết không xuống chụp hình. Chúng tôi, những cán bộ mẫn cán nhiều năm liền đứng đầu danh sách ‘chiến sĩ thi đua’ của cơ quan không nề hà khó khăn gian khổ, vẫn nhiệt tình hoàn thành công tác trinh sát dưới cái nắng như đổ lửa. Xuống xe, chúng tôi mới thấy quyết định của mình là hoàn toàn sáng suốt. Trước mắt chúng tôi là bến cảng yên bình toàn thuyền buồm trắng muốt với những cái tên mỹ miều như Maria, Serina, Lindsay Lohan, etc. Nhìn cứ như là một bến cảng bên trời Âu vẫn thường thấy trong phim. Chỉ tiếc là không kịp chạy sang ngọn hải đăng nằm gần đấy vì lúc này đã gần 1 giờ chiều, thấy trên ảnh nơi đấy cũng rất đẹp.

Image

@ Habour Park

Lúc này bà con đã có vẻ mệt & đói, chúng tôi yêu cầu bạn Ahmad chở đi Kuah – thị trấn trung tâm của Langkawi chơi dù mục đích chính là để gửi điện khẩn báo cáo hoạt động thất bại về tổng bộ chỉ huy và gửi tiền đặt xe đón ở sân bay KL. Chúng tôi dùng lời ngon ngọt bảo bạn này cứ tìm chỗ nào vừa shopping lại ăn đc thì cho tao đi, bạn nuối tiếc lôi quyển ảnh ra mời mọc mấy tour island hopping vs chả mangrove sightseeing. Dù rất có cảm tình với những người đẹp trai dễ thương nhưng tôi đành phải cười đau khổ mà bảo đi rồi, đi hết rồi. Chắc thấy cái mặt đói ăn của cán bộ XHCN không đáng tin nên bạn cứ hỏi đi hỏi lại đến mấy lần “Are u sure?”

Đường ra Kuah mới chỉ là đường thuộc tuyến nông thôn thôi mà chúng tôi đã ngất ngây trước sự thôi rồi là rộng rãi và êm ái. Xe cứ phóng bon bon mà không có lấy một cái đèn đỏ hay một lần vấp phải ổ gà ổ voi. Đúng là vì bọn nhà nước TB này không phải tổn hao tâm trí cho sự nghiệp cách mạng nên mới có thể rảnh tay xây dựng cơ sở vật chất đâu ra đấy.

Ahmad thả chúng tôi tại khu trung tâm – nơi tập hợp nhiều cửa hàng duty free và nhà băng và hẹn sẽ đón người sau 2 tiếng nữa, lúc 3h30. Vừa vẫy tay chào tạm biệt Ahmad xong, chưa kịp dặn dò gì thì bà con đã giải tán cả.

Trước khi tiến hành hành động, 4 người chúng tôi (má mì, sister đại nhân, em Tiểu Xuân & tôi) đi sang đường tìm quán ăn. Sau mấy hôm vật vã vì đồ Malay khó nuốt, lần này chúng tôi chui vào một quán ăn Tàu gọi gọi món mì nước. Chả thế mà bà mẹ VN anh hùng nhà tôi vừa húp nước lèo pha nước mắt vừa than ngon quá, ngon quá làm ông bán hàng nảy sinh tình cảm, chạy lại khuyến mại thêm một bát rau cải chần. Trả tiền xong, chúng tôi thơm má tạm biệt ông chủ rồi bắt tay vào nhiệm vụ: đi tìm phòng giao dịch Public Bank.

Image

a noodle dish

Quan sát một hồi mà không thấy cái Public Bank đâu, chúng tôi bước đại vào một ngân hàng hình như biển đề AmBank thì phải. Mấy cô nhân viên niềm nở hỏi thăm rồi tận tình chỉ cho chúng tôi sang Public Bank nằm chếch phái bên kia đường. Chúng tôi bước chân vào Public Bank đúng lúc người ta bắt đầu làm việc, không thèm lấy số ticket như những người dân địa phương khác, chúng tôi nhảy luôn ra quầy trình bày rằng muốn chuyển tiền. Họ cũng không nói gì mà đưa cho tôi tờ phiếu chuyển tiền rồi bảo điền vào. Dù tôi điền sai vị trí ghi số tiền mà họ ko hề nhăn mặt bắt viết lại như mấy bé già mặc đồng phục VCB ở nhà mà cứ vui vẻ, lặng lẽ điền lại một tờ phiếu khác rồi ngước lên mỉm cười thân thiện bảo yên tâm nhé, tiền đã được chuyển đi rồi. Mặc dù vẫn biết xã hội TBCN rất chú trọng về yếu tố dịch vụ khách hàng nhưng trước sự tử tế và dễ chịu của mấy cô nhân viên ngân hàng mà chúng tôi vẫn không khỏi choáng váng, suýt tí nữa thì không kiềm chế được ý nghĩ bắt cóc đại 1 em nhân viên ở đây mang về bày trong tủ kính.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng tôi cũng thảnh thơi đi mua kẹo. Nhân tiện ghé qua hàng rượu, 3 đứa chúng tôi (sister đại nhân, tôi & Tiểu Xuân) kiếm đc chai vang Pháp Maison Chanson Pere & Fils be bé giá RM13 để đến tối lại ngồi ngoài hiên đàm đạo việc quân.


Ngoài chúng tôi và đồng chí Tiên ra, cả đoàn bặt vô âm tín dù đồng hồ đã chỉ 3h30. Bực mình quá, chúng tôi góp tiền vào mua mấy que kem Wall’s rồi dàn hàng ngồi xổm trên vỉa hè vừa ôm đống đồ vừa mút kem giết thời giờ. Có mấy bà nhà giàu đi qua tưởng chúng tôi là dân Bắc Triều vượt biên nên mủi lòng dúi vội mấy đồng xu lẻ vào tay. Được một lúc thì bạn Ahmad lái xe chạy tới. Tôi chạy ra chỗ bạn cười điệu mời bạn ngồi chờ 1 tí vì chưa thấy ai về. Chưa kịp mời bạn làm 1 liếm que kem hòa bình thì bạn đã đánh xe sang vỉa hè bên kia đường khoanh tay ngồi ngủ. Trong khi đó, chúng tôi hộc tốc đi khắp các cửa hàng quanh đấy, phải mất đến mười lăm phút mới gom đủ hàng. Bà con trình diện, dù bị trưởng đoàn mắng vốn vì cái tội vô kỷ luật và chơi trò giờ cao su nhưng ai cũng hí hửng vì đánh đc không biết bao là đồ zề.

Image

welcome to Langkawi

Image

jetty point

Cuối cùng, chúng tôi chốt hạ chuyến thăm quan bằng Eagle Square – biểu tượng của Langkawi. Trong tiếng Malay, từ ‘Langkawi’ được ghép từ 2 từ là ‘helang’ và ‘kawi’; ‘helang’ có nghĩa là đại bàng, ngắn gọn là “lang”; còn ‘kawi’ nghĩa là màu nâu đỏ. Vì thế mà con đại bàng màu nâu đỏ được xem là là biểu tượng của Langkawi!! Chả vì thế mà ngay chính giữa trung tâm thị trấn người ta xây một cái quảng trường to đùng với cái tượng con đại bàng cao 12m to đùng ở chính giữa đang tung cánh chào đón du khách tới Langkawi từ bến phà. Dù trời nắng nóng nhưng ở đây cũng có kha khá du khách đến tham quan chụp ảnh. Đây là khu kiến trúc khá đẹp với đài phun nước, cầu và hàng rào bao quanh nhìn ra Vịnh Kuah. Từ đây có thể nhìn thấy các chuyến phà đi lại qua vịnh, và thời điểm thăm quan đẹp nhất là vào lúc hoàng hôn. Nhìn cây cầu tôi mới chợt nhớ đến con ma mình gặp đêm qua trong giấc mơ. Không biết là thần thánh phương nào hiện về báo mộng mà cả ngày hôm nay tôi cứ ngồi luận mãi vẫn chưa biết về nhà nên đánh con đề nào!?!

Image

last night I dreamed of a ghost


Về đến khách sạn, chúng tôi quyết định tắm biển là cách tốt nhất tận hưởng nốt buổi chiều cuối cùng ở Langkawi. Bãi Pantai Cenang tuyệt đẹp với cát trắng mịn màng và nước xanh trong vắt. Bãi biển buổi chiều khá đông người với nhiều hoạt động sôi nổi như jet ski, ca nô, bơi lội, bóng ném. Ở dãy núi phía xa xa kia còn có bóng dáng mấy chiếc dù lơ lửng trên bầu trời. Thỉnh thoảng ngước đầu lên nhìn bầu trời trong xanh còn có thể bắt gặp một sải cánh đại bàng lượn vút qua. Mà cũng chẳng biết có phải là đại bàng không vì nó bay ở trên cao quá, chỉ biết trong chốc lát chúng tôi từ những nhà cách mạng lại biến thành các nhà điểu học. Nói chung bãi biển này là một cộng đồng rất náo nhiệt đông vui. Ở một đất nước đa sắc tộc và tôn giáo như Malaysia (dù tôn giáo chính thức của quốc gia là Hồi giáo), con người ta có phần nào dễ dàng hòa đồng và chấp nhận nhau hơn. Dù phụ nữ Đạo Hồi do những quy định khắt khe hoặc phải mặc nguyên quần áo xuống biển hoặc nhốt mình trong những bộ đồ bơi có ống tay ống chân dài như bộ lặn của người nhái nhưng trên bãi biển vẫn có không ít những bộ bikini xuất hiện. Và đây đó vẫn lấp ló hình dáng các cô cậu thanh niên nghịch phá, hò hét nói cười góp phần tạo nên cái không khí náo nhiệt của mùa hè.


Tối nay chúng tôi định ra quán Aliah của ông già hôm trước ủng hộ rồi nhân tiện dụ dỗ bác sang VN làm cách mạng luôn thể nhưng ra đến nơi mới té ngửa quán đóng cửa vì hôm nay là thứ 6. Chúng tôi thất thểu đi ra đường cái, đang không biết đi đâu về đâu thì bỗng nhiên có cái mùi tôm áp chảo bơ tỏi thơm sực nức tỏa ra từ 1 nhà hàng to đùng và sáng choang bên đường có tên Telegah Habour. Dù hơi run nhưng chúng tôi vẫn mạnh dạn bước vào, bên trong quán rất đẹp và đông người; ngoài các dãy bàn dài được kê ngoài sân còn có những cái chòi xinh xắn dành cho 4 – 6 người ngồi vô cùng lãng mạn. Tối nay chúng tôi sẽ nhiệt tình hòa mình vào đời sống TBCN với các món như tôm hùm nướng bơ, sò, cá nướng, etc. Chả thế mà có đồng chí hạnh phúc quá, vừa nhìn đĩa tôm hùm mà nước mắt cứ ràn rụa chảy ra, thút thít khóc: “Thế này thì có hi sinh trên đường làm nhiệm vụ iem cũng vui lòng.”

Vì quá phấn khởi mà chúng tôi ních căng cả bụng, lại đành phải đi một vòng quanh các cửa hàng cho tiêu cơm, tối về còn ngủ cho dễ. Bước vào 1 cửa hàng bày bán rất nhiều vòng đẹp bằng bạc và đá quý, ngay lập tức chúng tôi liền bị đống vật chất này làm cho hoa cả mắt. Đang hồn xiêu phách lạc thì có tiếng nói vang lên “R u from VN?” Ngạc nhiên quay lại thì thấy ông chủ đang cười toe bảo “tao nhận ra mày tối qua ăn ở quán của bạn tao. Cứ mua đi tao giảm giá cho. Đừng ngại!” Nhưng sau 1 hồi khảo giá, chúng tôi đành phải đánh ngất ông chủ rồi nhẹ nhàng chuồn êm vì tiền thì không đủ mà thân phận đã có nguy cơ bị lộ.

Về đến căn cứ mà chúng tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn. Phải mất một lúc lâu thật là lâu chúng tôi mới nhớ ra là còn chai rượu đang giấu dưới gầm bàn. Những khi kinh động tinh thần như thế này thì rượu là biện pháp giải tỏa tốt nhất. Lại giống tối hôm trước, chúng tôi dàn 3 chiếc ghế ra ngoài hiên thành một hàng rồi chuyền tay nhau chai rượu. Một ngụm uống vào lại thấy ấm cả người và bình tĩnh tự tin hơn hẳn. Cộng thêm cái mát lạnh của gió biển khiến cho dễ chịu cả cõi lòng.

//

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: