Journey of June – Mangrove Sightseeing

14/6/2012. Hôm nay các đồng chí ở căn cứ sẽ dẫn chúng tôi đi thực địa khu vực Kilim Nature Park – một nơi có địa thế chiến lược quan trọng như căn cứ Việt Bắc của chúng ta ngày trước. Theo kế hoạch, ô tô sẽ đến đón chúng tôi lúc 9 giờ.

Để chuẩn bị thật tốt cho ngày làm việc dài vất vả, chúng tôi đến nhà hàng Tomato gần khu căn cứ để ăn sáng. Nhiều người thận trọng chọn cơm rang với teh tarik hoặc kopi, trong khi những tâm hồn phiêu lưu thì gọi roti canai – món ăn truyền thống của người Ấn, là một loại bánh mỏng có nhiều lớp được làm bằng bột mì và bơ. Kết quả là, con đường mạo hiểm bao giờ cũng đầy thú vị.

Đến giờ tập trung rồi mà vẫn chưa thấy xe đến đón, chúng tôi hỏi thăm đồng chí ở phòng Tổ chức thì được phổ biến rằng chúng tôi vui lòng chờ một chút vì xe đang trên đường tới. Chúng tôi vui lòng chờ đến đến cả tiếng thì một chiếc Toyota 7 chỗ đỗ xịch ngay trước cổng, một ông trung niên màu sô cô la bước vào nhìn chúng tôi cười cười rồi len lén thò tay vào túi quần bò lấy khăn mùi xoa ra lau trộm mồ hôi. Rõ ràng là ông ta đang vặn óc tìm lý do giải thích cho vụ chậm trễ này. Sau một hồi lau mặt bóng loáng, ông ta mở lời: “Tại các bác không thông báo trước với em về buổi làm việc hôm nay để kịp điều xe chứ bộ!” Rồi trước cái nhìn nghiêm khắc của chúng tôi thì ông ta thỏ thẻ: “Ối, các bác thông cảm. Là vì em ngủ quên mất. Đêm qua trời mát quá!” Vừa nói xong, ông ta búng người nhảy về sau 3m như sợ chúng tôi xông vào xử hội đồng; từ vị trí không ai với tay tới đó, ông ta tuyên bố, “Thôi, bây giờ thế này, 4 người lên xe em ngồi còn mấy bác kia thì sẽ ngồi taxi nhé?” Chẳng biết làm thế nào hơn cả, chúng tôi bèn tuân theo sự an bài của số phận.

Xe chở chúng tôi ra khỏi căn cứ và rẽ vào đường Pantai Cenang. Lúc này đã hơn 10h sáng mà xung quanh vẫn còn vắng lặng, cửa hàng cửa hiệu nhiều chỗ chưa buồn mở. Đột nhiên tôi nhớ ra mình để quên một số tài liệu quan trọng ở tiền sảnh khách sạn nên báo bác tài quay trở lại trong những tiếng càu nhàu chửi rủa của mọi người. Giấu tài liệu vào vị trí an toàn xong, chúng tôi trở lại đường lớn. Xe đưa chúng tôi qua Underwater World nơi đang có cuộc thăm viếng của mấy cư dân chim cánh cụt từ Bắc Cực xa xôi, rồi khu trung tâm bán hàng miễn thuế. Ra khỏi con đường chính, chúng tôi đi vào con đường vắng với hai bên là những cánh đồng lúa hoặc rừng cây xanh mát. Nhìn cảnh đất trống bạt ngàn mà chúng tôi thèm rỏ dãi, cứ nghĩ ở nhà mà quy hoạch mấy khoảng rừng xanh này thành ruộng, tăng gia sản xuất lấy gạo cứu đói cho đồng bào trong nước và các nước trong khối XHCN anh em thì còn gì bằng. Ước mơ nhỏ bé ấy cứ theo chúng tôi tới tận khi cái bảng Kilim Geoforest Park hiện ra trước mắt.

Có diện tích trên 100 km2, Kilim Geoforest Park là một khu rừng xanh thuộc sinh cảnh núi đá vôi được bảo vệ chặt chẽ, hứa hẹn sẽ mang tới những trải nghiệm khó quên cho du khách với những bãi biển xanh, cát trắng, nắng vàng; và những khu rằng ngập mặn với hệ sinh thái vô cùng phong phú.

Image

Kilim Geoforest Park

Chúng tôi được bí mật dẫn lên một chiếc thuyền riêng với một cô gái trẻ làm hướng dẫn và một chàng trai phụ trách lái thuyền. Tay nhân viên thiếu trách nhiệm của căn cứ bị cho ở lại trên bờ để viết bản kiểm điểm báo cáo lên chi bộ trong buổi họp giao ban vào đầu tuần tới. Đi cùng với chúng tôi còn có mấy cái thuyền khác chở toàn khách du lịch, giúp chúng tôi ngụy trang thân phận trước đôi mắt cú vọ của quân thù.

Thuyền vừa nổ máy đã thấy dừng lại. Chúng tôi hoảng hốt tưởng thuyền bị hỏng hay làm sao đó nhưng thấy mặt hai đồng chí hộ tống vẫn thản nhiên cười toe toét nên lại yên lòng. Thuyền cập vào một cái hang. Theo lời giới thiệu của cô hướng dẫn, thì nơi đây là nhà của bọn dơi. ĐCS Malaysia định lợi dụng sự tối tăm và hôi hám của cái hang này để lập căn cứ hoạt động bí mật, tránh cái mũi chó của bọn chính phủ tư bản nước nhà. Lúc đầu chúng tôi không để ý xem xét kỹ, mãi sau mới được cô hướng dẫn viên giác ngộ cho bằng cách dùng đèn pin soi lên nóc động. Trời! Cả một bầy dơi đen kịt. Em Tiểu Xuân lúc ấy đang ngậm hột mận liền thể hiện tinh thần thần đồng đất Việt, đặt câu hỏi: “Nếu bi giờ mà iem nhổ hột mận này vào bọn nó thì sao?” Cô hướng dẫn viên dịu dàng nhìn em trả lời: “Ừ, thì giống như khi mình ngửa mặt lên trời tự nhổ nước bọt vậy đó.”

Trước khi rời khỏi căn cứ địa tương lai của những người người anh em, tôi để ý thấy trong làn nước trong vắt có đàn cá con bé tí xíu. Càng nghĩ càng phục cái sự mưu lược của các đồng chí nơi đây. Giả sử họ có bị các thế lực thù địch tăng cường đàn áp thì vẫn có thể lui về đây luộc thịt dơi chấm mắm tôm hoặc nấu canh cá với rau rừng cũng thoải mái sống qua ngày.

Image

on the river

Tàu của chúng tôi tiếp tục nổ máy. Anh lái tàu cho tàu chạy với tốc độ chậm vừa phải để chúng tôi có đủ thời gian ngắm nghía cảnh vật xung quanh. Hai bên bờ là rừng ngập mặn toàn cây đước, mà dân ở đây gọi là “bogak tree”, khoe mấy cái rễ đen do bị ngấm nước triều. Hình như trong khu rừng này có loại cua được gọi là “tree crab”, thịt thơm ngon rất hợp với lá mồng tơi. Giữa trăng thanh gió mát tôi chuẩn bị nhắm mắt đến nơi thì thấy mấy chiếc thuyền xuất phát cùng chúng tôi ban nãy xuất hiện cùng với cô hướng dẫn viên. Hèn gì mà nãy giờ tôi cứ thắc mắc là cô đã đi đâu. Rồi bỗng nhiên anh lái tàu tăng tốc, tàu như bốc khỏi mặt nước, bọt nước tung trắng xóa. Lúc này đã ra tới ngoài biển, thay thế cho lòng sông hẹp với rừng ngập mặn là màu xanh của biển với những ngọn núi nhỏ. Phía trên bầu trời xanh vắt không một gợn mây. Một đồng chí không kìm được, thốt lên: “Giống Hạ Long quá!”. Đi được một chặp, chúng tôi nhìn thấy một cây cầu bằng xi măng hiện ra phía trước với khung cảnh nên thơ như trong cổ tích. Cô hướng dẫn viên chỉ mấy khối đá có nhiều lớp như những chiếc bánh crepe chồng lên nhau, giải thích “đây là trầm tích đá vôi được hình thành từ mấy triệu năm trước.” Chúng tôi kinh ngạc mà thốt “Ô! Vậy hả? Ở bảo tàng nước tôi chưa chưa thấy mấy cái thứ này.” Cô tiếp viên cười nụ mà bảo “Đấy là vì các bác còn bận làm cách mạng nên chưa chú tâm tới chuyện mở điểm tham quan kiếm tiền ấy mà. Chứ hết năm nay là các bác tha hồ mở bảo tàng nhé.”

Image

Lúc này đã gần 12h trưa, cả đoàn bắt đầu thấy đói. Một số người đã bắt đầu ngáp ngáp – triệu chứng vẫn thường thấy khi thiếu đường và chất béo. Ngoài dự đoán của chúng tôi, tàu dừng lại ở một cái đảo vắng, chúng tôi bước đúng 150 bậc thang để vào trong lòng núi. Lên đến nơi chúng tôi thấy một cái hồ nước khá là nên thơ, gợi cho tôi nhớ tới cái Ao Tiên ở Vườn QG Ba Bể nơi quê nhà. Cô hướng dẫn viên chỉ vào một cái cây bogak tree rồi tự hào giới thiệu: “Đây là cái cây cổ nhất của Langkawi. Nó 200 tuổi rồi đấy! Còn già hơn cả Uncle Hồ của các bác nữa.” Chúng tôi nghe nói cái cây này già hơn Hồ Chủ vĩ đại của chúng tôi mà bủn rủn hết cả chân tay, không ngờ trên đời này lại còn có thứ già cả hơn cả người cha bất tử của chúng ta. Có nhiều người giàn giụa nước mắt, còn quỳ sụp xuống thành tâm vái lạy nữa cơ. Không đợi cho chúng tôi dàn hàng hát quốc ca và Đảng ca, cô hướng dẫn viên nói tiếp: “Nơi đây tương truyền là chỗ ẩn cư của nhà Cullen sau khi bị gia tộc Volturi của nước Ý đánh đuổi đến tận đây. Cái hồ này anh Edward vẫn thường dùng để tắm tiên đấy.” Rồi cô chỉ ra phía đằng xa, nơi có một của hang hẹp thông ra biển và bảo: “Còn kia là chỗ anh ấy đi vệ sinh.” Chúng tôi không ngờ cái đảo bé tí như mắt muỗi ở Langkawi này lại là một địa danh quan trọng thế. Chắc là ngày trước cái bà Stephenie Meyer kia đã từng đặt chân đến đây nên mới viết được quyển sách lịch sử xuất sắc đến thế.

Image

Một người trong đoàn chúng tôi không kiềm được, buột miệng mách: “Cô ơi, từ sáng giờ đi làm cách mạng mà chưa có gì bỏ bụng. Đói quá!” Cô điềm tĩnh trả lời rằng: “Theo chương trình bây giờ chúng ta phải đi tắm. Bé nào không tắm thì cứ việc ngồi trên bờ đếm kiến.” Đoạn còn bảo: “Chương trình đã lên rồi. Là do Đảng và Chính phủ hai bên chỉ định từ trên xuống đó. Các vị bắt buộc phải tuân theo sự sắp xếp của chúng tôi.” Chúng tôi thấy cô này cũng cương quyết, đã thế lại còn mang Đảng và Chính phủ ra dọa nên chẳng dám cãi lại, đành cun cút đi theo.

Thuyền đưa chúng tôi vòng vèo qua mấy ngọn núi nhỏ nhấp nhô giữa biển khơi, bỗng di động của chúng tôi reo lên tin nhắn “Chào mừng quý khách tới Thái Lan!” Rồi thuyền đổ chúng tôi xuống một hòn đảo nhỏ có bãi cát trắng mịn và nước biển trong vắt. Trên đảo không một bóng người, chỉ có đá và cây cối mọc um tùm. Bắt chước những người khác, chúng tôi chui vào sau một vách đá thay đồ bơi. Bãi tắm nằm trong vịnh nên hầu như không có sóng, nhưng lại khá sâu. Ra khỏi bờ khoảng 2m thì nước đã ngập tới tận cổ rồi nên chẳng dám bơi ra xa hơn. Một số đồng chí trong đoàn chúng tôi có chiều cao hơi bị khiêm tốn nên quyết tâm ngồi trên bờ nhìn.

Image

isolated beach

Chúng tôi đang lim dim ngâm mình trong nước thì vang tới tiếng hét thất thanh từ trên bờ. Hốt hoảng nhìn lên chúng tôi thấy một vài con khỉ đang rón rén lại gần túi đồ. Lo sợ trước cảnh trộm cắp, tôi chạy đua với thời gian bơi vào bờ vớ vội mấy cái túi. Chưa kịp định thần đã thấy nơi phiến đá có mấy đồng chí của chúng tôi đang ngồi hú hít, tôi ngoảnh đầu sang thì thấy một con khỉ cỡ bằng đứa trẻ 2 tuổi đang ngồi điềm nhiêm ôm túi bánh gạo, bóc vỏ nilon ra ăn đàng hoàng. Bác Tình, trước sự bất ngờ của mọi người, vội vàng cúi xuống nắm lấy vốc cát ném thẳng vào tên trộm vừa bực bội mắng: “Tiên sư con chó khỉ. Mày dám ăn trộm tài sản của nhân dân đất nước XHCN à? Có trả đây không thì bảo. Tao cho mày vào trại cải tạo học lại chính trị bây giờ.” Con khỉ bị dọa cho đi học lớp cảm tình Đảng chắc hoảng quá nên đâm liều, nó vứt cái gói bánh lại, chạy ra ôm chân bác Tình như kiểu “đã thế thì chúng mình cùng ôm nhau chết. Cả lũ cùng đi học cho biết”. Bác Tình bị ôm chân lại thành ra phát hoảng, chẳng còn biết trời chăng là gì, nằm vật ra đất ngất luôn. Con khỉ thấy đã hạ gục được mục tiêu liền quay người, chạy đến ôm chân đồng chí Du. Lúc này, đồng chí đang bận bế con gái nên không làm gì được, chỉ đành giẫy đạp trong vô vọng, bé con chắc sợ quá khóc thét lên, tạo thành một cảnh tượng vô cùng huyên náo. Chuyện kể ra thì dài nhưng thực tế sự việc chỉ diễn ra trong chớp mắt. Đúng lúc ấy, một chiếc thuyền tiến vào bờ, hai người đàn ông nhảy xuống, hùng dũng giơ gậy chạy tới. Chắc bọn khỉ tập rượt cảnh này quen quá rồi nên vừa thấy họ là chúng bỏ luôn các nạn nhân lại trốn biệt. Không yên tâm lắm, anh lái tàu của chúng tôi đành ngồi lại canh chừng. Theo lời anh chắc là vì lúc nãy thấy nhiều cái mông trắng hếu giống màu bánh gạo quá nên bọn khỉ mới hò nhau xuống chơi và tiện thể xin ăn vậy thôi.

Trải qua vụ loạn thần kinh cấp độ 5, chúng tôi được đưa ngay tới nhà hàng nổi Hole in the Wall Fishfarm & Restaurant trên biển. Nghe nói đây là một điểm ăn uống nổi tiếng của Langkawi nên hầu như du khách đi chơi đảo nào cũng phải ghé vào ăn trưa. Bằng chứng là phía trước nhà hàng đậu toàn thuyền chở khách du lịch khiến anh lái thuyền của chúng tôi phải bon mãi mới tìm được một khoảng trống để chen vào. Nhà hàng nuôi khá nhiều cá, với đủ lại từ tạp nham đến quý hiếm, kể cả cá đuối. Suất ăn của chúng tôi đã được bao gồm trong giá tour, tuy hơi đạm bạc tí với nước cam bột uống thỏa thích cộng 1 đĩa cơm rang & bát canh thịt bò rau củ mặn chát nhưng cũng đủ no. Để lên tinh thần và tăng cường dinh dưỡng, chúng tôi gọi thêm cho mỗi anh em nửa con ghẹ hấp & salad ốc hổ – xoài. Tính ra hình như được nhà hàng khuyến mại đến 50%. Chắc là Chính phủ Malaysia áp dụng chương trình Mega Sales cho cả nhà hàng vùng sâu vùng xa nữa thì phải. Trước tấm thịnh tình to lớn ấy của bọn tư bản, đoàn cán bộ chúng tôi phấn khởi ăn uống đến quên cả mệt.


Chương trình buổi chiều được bắt đầu với tiết mục đặc sắc nhất – cho đại bàng ăn. Các nguồn thông tin du lịch khuyến cáo rằng du khách không nên ủng hộ tiết mục này vì sẽ gây ảnh hưởng xấu tới khả năng tự kiếm ăn và sự phát triển của đại bàng. Thuyền chưa tới khu vực cư trú, đã nghe thấy tiếng kêu của đại bàng. Anh lái tàu thả xuống nước một thứ gì đó từ cái hộp ở đuôi thuyền. Không phải đợi lâu, chúng tôi nhìn thấy những con đại bàng đầu tiên bay tới từ trên cao, chúng giang rộng đôi cánh rồi dũng mãnh rồi chao mình, lao xuống nước tóm gọn con mồi trong chớp mắt. Nói rằng, đại bàng là chúa tể của bầu trời quả không sai vì chưa có loài chim nào lại đẹp đẽ, mạnh mẽ và tự do như chúng. Chúng tôi đi ra khỏi nơi đó mà cứ ngước mắt nhìn theo mãi, ước rằng một ngày nào đó nếu cuộc đại cách mạng thành công, tôi sẽ kiến nghị Chính phủ đổi quốc huy từ cái liềm với cây lúa như hiện nay thành con đại bàng tung cánh dũng mãnh. Nhưng như thế thì lại trùng với quốc huy của bọn Mỹ mất rồi. Chắc chỉ còn một cách duy nhất là chiếm đánh nước Mỹ quá!

Image

eagle feeding

Tiếp đó anh lái thuyền vứt cho chúng tôi một túi lạc khô và thông báo bọn khỉ vừa ngủ trưa dậy, giờ phải cho chúng ăn. Bà con vẫn bị ám ảnh bởi vụ ban sáng nên run như cầy, mặc áo phao cẩn thận đâu vào đấy để chuẩn bị sẵn sàng trước sự tấn công của loài khỉ. Nhưng khả năng này không xảy ra. Bọn khỉ chắc vì được cho ăn nhiều quá nên cứ thờ ơ, ngồi đần một chỗ như đang rặn ỉa. Chỉ duy nhất một con khỉ là còn năng động tí, chạy ra hỏi han, kéo tay kéo chân em Tiểu Xuân mời lên đảo làm Bí thư chi bộ cho bọn nó.

Image

monkey feeding

Chúng tôi kết thúc chuyến đi bằng cách rẽ tắt vào lòng Hang Cá sấu (Crocodile Cave). Theo lời anh lái thuyền thì ở đây chẳng có cá sấu, chỉ có lừa thôi, ngày nào thuyền cũng chở qua đây đến cả trăm con lừa với đủ quốc tịch. Chưa kịp hỏi thăm thêm thì thuyền đã cập bến tự lúc nào. Phía trên bờ, bạn Shuk – tay cán bộ tắc trách ngủ quên ban sáng, đang tí tởn vẫy chào chúng tôi từ lan can.

Tiểu Xuân vẫn bị sốc vì lời mời bất ngờ ban nãy tót luôn lên ngồi cùng xe với bạn Shuk, lúc về thấy bạn phấn khích mách lại rằng khi lái xe bạn Shuk cứ quay sang bạn nhìn đắm đuối, cầm tay cầm chân đòi 7h tối sang đun nước ngâm chân và massage hầu bạn Xuân nhằm lấp khoảng trống vợ vắng nhà.


Vừa về đến khách sạn, một số đồng chí trẻ nhiệt tình và gan dạ đưa ra đề nghị sang Zon Duty-Free Shopping Complex ngay cạnh khách sạn thám thính tình hình, tìm hiểu xem chính sách bán hàng miễn thuế trên đảo Langkawi liệu có liên hệ gì đến âm mưu mua chuộc các cán bộ cách mạng lão thành chúng tôi hay không. Trên đường đi, chúng tôi cũng bàn cãi mãi xem có nên vào Underwater World thăm các bạn cánh cụt không nhưng thấy giá vé tận RM28/người nên đành để dành vinh dự này cho dịp khác. Hàng hóa trong Zon Duty-free không hẳn là cao cấp, còn bài trí thì lộn xộn như ở cửa khẩu Lạng Sơn – nơi bọn Tàu vẫn tuồn hàng giá rẻ kém chất lượng sang chống phá chúng ta. Đúng là cái bọn cộng sản làm cách mạng nửa mùa có tâm địa thâm độc, lưu manh theo đuôi tư bản từ lâu mà vẫn giả danh cán bộ. Đáng lý ra bọn phản động Trung Quốc phải bị đưa đi đấu tố, cạo đầu bôi vôi mới phải!

Ngoài mấy thứ hàng hóa mà có phần đáng ngờ về mặt chất lượng ra thì rượu bia + sô cô la lại siêu rẻ và vô cùng thơm ngon bổ dưỡng. Trong lúc tôi còn đang tự thôi miên mình giữa quầy sô cô la thì đã thấy đồng chí Tiên lặc lè đội giỏ hàng đầy ứ tiến tới quầy tính tiền. Noi gương đồng chí, đồng chí sister đại nhân, em Tiểu Xuân và tôi – 3 đứa chúng tôi vác mỗi người 1 chai bia về để tối tranh thủ họp tổ dân phố, bàn chiến lược tiếp tục thâm nhập sâu vào lòng địch trong những ngày sắp tới. Để không khí thêm phần thân mật, chúng tôi định mua cả đồ nhắm nữa nhưng thấy đắt quá nên lại nuốt nước bọt quay đi. Bà mẹ Việt Nam anh hùng của chúng tôi cũng tăm tia được mấy túi đi chợ rất đẹp nhưng chưa kịp trở tay thì đã có một ông lượn qua thì thầm “Cái này không bán!”, chưa kịp có động tĩnh gì thì người kia đã lượn đi đâu mất. Dựa vào tài suy luận logic, chúng tôi đoán có thể đấy là người của một đảng ngầm nào khác ở Malaysia, và những chiếc túi này là một phương thức truyền tin bí mật giữa các đảng viên với nhau.

Ra khỏi khu mua sắm, chúng đi lang thang nhằm chuẩn bị thể lực và tinh thần cho bữa tối. Rồi chúng tôi thấy một nhà hàng BBQ trong ngõ nhỏ, bên ngoài những dây đèn rủ xuống đầy lung linh huyền ảo. Chúng tôi tò mò tiến tới nghiên cứu thực đơn thì ông chủ niềm nở chạy ra cầm tay chúng tôi dắt vào bàn. Thấy ông đã già mà hiền lành nên chúng tôi quyết ủng hộ ông một bữa. Một lúc sau có một em gái xinh xẻo, da trắng nõn chạy ra ghi thực đơn. Hỏi thăm thì biết em ấy là người Hàn Quốc, chúng tôi đoán em này chắc là con gái của ông kia đây. Em ý mà ra đứng cửa thì có phải là đã đắt khách hơn bao nhiêu rồi không? Sau một hồi nghiên cứu, chúng tôi gọi mỗi người 1 set hải sản BBQ bao gồm 1 salad, BBQ hải sản ăn kèm cơm, và cuối cùng có kem dâu tráng miệng với giá RM30. Kết quả là chúng tôi được một bữa thịnh soạn, vô cùng no nê và mãn nguyện.


Khi về đến căn cứ, tôi và Tiểu Xuân định mở ngay cuộc họp nhưng vì sự vắng mặt của đồng chí sister đại nhân nên chúng tôi chưa thể bắt đầu. Đánh được mấy giấc rồi, tôi mới mới thấy cái mặt của sister đại nhân xuất hiện. Đêm cũng đã khuya, chúng tôi lôi nhau ra ngoài hiên tiến hành hội nghị. Trên đời này không có chất xúc tác nào tuyệt vời hơn một chai bia cả. Dưới trăng thanh gió mát, có tiếng lá phi lao thổi xào xạc cùng tiếng sóng biển vỗ bờ, chúng tôi nâng chai bàn luận đầy sôi nổi và thích thú, có nhiều lúc hăng quá, đi chệch chủ đề chính, nói linh tinh mà vẫn thấy vui. Giá họp Đảng ở nhà mà cũng được uống bia và nói linh tinh thế này thì thật là thích. Chẳng thế mà mấy bạn hàng xóm không kìm được, cứ thỉnh thoảng lại chạy ra ngoài giả vờ kiểm tra xem quần áo đã khô chưa vừa dòm chúng tôi đầy ghen tị. Nhưng họ đâu có biết cái giá của sự oai hùng này là sister đại nhân và Tiểu Xuân phải xếp hàng thay nhau đi nhà xí đến mấy lần trong đêm.

//

Advertisements
Comments
4 Responses to “Journey of June – Mangrove Sightseeing”
  1. thuhanxinhdep says:

    Tôi vẫn hú hồn khi nhớ lại vụ bọn khỉ tấn công. Có lẽ chúng được bọn tư bản Malaysia phái đến cướp hộ chiếu của chúng tôi để giam cầm những Đảng viên chân chính trên đất người. Một lần nữa xin hoan nghênh tinh thần bất khuất của các đồng chí chúng ta.

    • huongdao says:

      @ Ms thuhanxinhdep: đồng chí suy luận thật tài tình và sáng suốt. Cũng may là âm mưu chống phá của các thế lực thù địch đã không có dịp thành công, nếu không giờ này chắc chúng ta đang ngồi khóc lóc nơi đảo hoang rồi đồng chí nhỉ =))

  2. My brother suggested I might like this blog. He was once totally right. This submit actually made my day. You cann’t consider just how much time I had spent for this info! Thanks!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: