Journey of June – Selamat Datang

Báo cáo các đồng chí, trong cuốn Tuyên Ngôn Của Đảng Cộng Sản cụ Mác và cụ Lenin dự đoán ngày 21/12/2012 sẽ là ngày kết thúc. Theo lời răn dạy của các cụ, trước nguy cơ cái ngày CNXH bị triệt tiêu toàn diện bởi các thảm họa thiên tai nằm ngoài khả năng chống đỡ của sức mạnh đoàn kết anh em cộng sản khắp năm châu bốn bể, thì tất cả chúng ta phải có nghĩa vụ tiến thật nhanh tới giai cấp vô sản bằng mọi giá. Mà cụ thể ở đây là tiêu bằng sạch tiền, và tận dụng mọi thời cơ để chứng kiến cho bằng đượ sự giãy chết của TBCN ở bên ngoài sao cho nếu có oanh liệt lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân thì cũng không hổ thẹn với các lớp cha anh đi trước. Vì thế, Đại hội Đảng lần thứ 12 đã tin tưởng giao phó cho tôi tôi và đồng chí sister đại nhân book vé khuyến mãi chuyến khứ hồi Hà Nội – Kuala Lumpur 2,5tr vnd của Air Asia và hướng dẫn đoàn công tác thâm nhập tìm hiểu bản chất tư bản xấu xa và viết báo cáo thu hoạch.

Sau 1 năm hồi hộp và vật vã, cuối cùng, thì, tèn ten ten tèn tén tèn ten, ngày khởi hành cũng chính thức bắt đầu.

Ngày 13/6/2012. Theo đúng hẹn, các đồng chí kiên trung bất khuất của công cuộc đấu tranh chống các thế lực thù địch có mặt tại Sân bay QT Nội Bài lúc 7:30 để làm thủ tục cho chuyến bay AK 871 của Air Asia đi KL lúc 9:20. Thành phần đoàn ngoài tôi và đồng chí sister đại nhân ra còn có bà mẹ Việt Nam anh hùng – má mì nhà tôi, và các đồng chí  khác đến từ Vinasiam Bank – người bạn vĩ đại của giai cấp công nông như tiểu đội trưởng tiểu đội AHN tên Nga, đồng chí Hân thuộc ban cấp dưỡng; chị Tiên trong tổ đối ngoại; đồng chí Du – tổ trưởng tổ đối ngoại cùng phu nhân và con gái; đồng chí Vân Anh – tiểu đội trưởng tiểu đội ATL, cùng chị gái Tình, và hai đồng chí bên ban tham mưu với biệt danh Lan 1 và Lan 2. Ở sân bay có rất nhiều người dân tay cầm cờ hoa, hồ hở đưa tiễn chúng tôi lên đường làm nhiệm vụ. Sau khi điểm danh và đọc điều lệ Đảng, chúng tôi đi làm thủ tục check-in và gửi hành lý. Trong chuyến này, sister đại nhân được tổ chức tin tưởng giao chức vụ trưởng đoàn, phụ trách chăm lo cái ăn cái ngủ và đời sống tinh thần cho toàn thể anh em. Nghe theo lời kêu gọi triệt để tiết kiệm của Đảng nhằm dồn tiền của cho công cuộc hiện đại hóa công nghiệp hóa đất nước, chúng tôi tình nguyện cắt giảm tối đa chi phí công tác, chỉ sử dụng một tiêu chuẩn hành lý ký gửi là 15kg. Dù bị quá cước khoảng 2 – 3kg nhưng đồng chí gái bên Air Asia đã nhắm mắt cho qua và không báo cáo sự việc lên cấp trên. Nhân đây tôi xin được gửi lời cám ơn tới đồng chí, chính vì những con người đầy nhiệt huyết và hiểu biết như đồng chí mà công cuộc vĩ đại của chúng ta mới có thể nhanh chóng đi đến thành công.

Trong suốt thời gian xếp hàng dài làm thủ tục xuất cảnh, chúng tôi vinh dự được xem mặt một đồng chí người Liên Xô cũ. Đồng chí tuy hơi béo và hơi già nhưng vẫn còn giữ được khuôn mặt đẹp chai và bản lĩnh cách mạng vững vàng. Có đồng chí trong đoàn tôi còn tếu táo đùa: «Cái anh này trông đến là giống lãnh tụ Putin bên đấy quá!» Tiếc là chúng tôi chẳng ai biết tiếng Nga nên không dịch lại được câu này cho đồng chí ấy nghe, chứ nếu nghe được thì đồng chí phải vui lắm. Khi chúng tôi hoàn tất thủ tục, bước vào trong phòng chờ thì thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi chỉ kịp đi vệ sinh và đảo qua mấy gian bách hóa bày bán mỹ phẩm là đến giờ lên máy bay.

Quyết tâm học tập và rèn luyện theo đúng tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lần này tôi mang theo cuộc hành trình cuốn sách có nội dung phê phán lối sống xa hoa, thực dụng của đến quốc Ý với tên gọi Nước Ý – Tình Yêu Của Tôi mà đồng chí Anh Ngọc, một cán bộ Thông Tấn Xã Việt Nam chắp bút sau vài năm làm trưởng đại diện của tòa soạn tại quốc gia này. Tôi dự kiến trong vòng 3 tiếng đồng hồ lên trời sẽ nghiên cứu xong tài liệu này, để chuẩn bị tinh thần viết tham luận đả đảo CNTB đế quốc mà chính quyền địa phương đang phát động với giải nhất là một chuyến viếng thăm di tích cách mạng Cây đa Tân Trào. Dạo gần đây đang rộ lên cơn sốt Euro 2012 nên đọc sách về Seria A của đồng chí Anh Ngọc cũng giúp tôi phần nào hiểu được nền bóng đá Ý, và các tài năng như Pirlo, De Rossi, Cassano, Buffon, etc. Nghĩ mà cứ thấy buồn, giá mà các anh ấy biết sửa chữa sai lầm, quay đầu phục vụ sự nghiệp vĩ đại của toàn Đảng và toàn dân Việt Nam thì có phải đất nước vĩ đại của chúng ta đã tham dự World Cup 2010 rồi không. Tôi đang đọc đến đoạn đồng chí Anh Ngọc cực lực phê phán lối sống thực dụng, tôn sùng ăn uống của người dân thủ đô Milan thì có một em gái mặc Tshirt màu hồng cùng váy bò màu xanh ra ngồi bên cạnh bày tỏ lòng hâm mộ, bắt chuyện làm quen và xin chữ ký. Em tự giới thiệu mình là Tiểu Xuân, giới giang hồ thường gọi là Xuân tóc đỏ. Em nói chuyện nghe cũng hay mỗi tội bản lĩnh chính trị chưa vững vàng, còn đề cao lối sống tư bản. Lúc ấy tôi không nhịn được, buộc lòng phải gập cuốn sách lại để giáo dục tư tưởng cho em. Sau khi biết hóa ra em Xuân cũng đi Langkawi, tôi bèn nảy ra ý định rủ em gia nhập đoàn và tận dụng khoảng thời gian này giúp em khơi thông tư tưởng, khi trở về sẽ hoàn toàn là một con người mới. Từ tận đáy lòng, tôi thấy biết ơn Đảng và Chính phủ đã đưa đường chỉ lối cho tôi tới cuộc hội ngộ kỳ diệu này. Không kỳ diệu sao được khi thấy em bước đầu đã có những biến chuyển tích cự khi biết thay vì phải bỏ ra $200 để mua vé khứ hồi HN – KL đối với thành phần kinh tế tự do như em, thì 1 đảng viên như tôi lại được bao cấp hoàn toàn. Thấy em đã bước đầu tiếp cận chân lý, tôi mừng đến rơi nước mắt.

Thời gian cứ vùn vụt trôi, máy bay tiếp đất lúc nào không biết. Nhìn ké quả đồng hồ đeo tay nạm kim cương được sản xuất từ Hợp tác xã Hàng Đào của Tiểu Xuân, kim béo đang chỉ số 12, kim gầy chỉ số 4. Điều chỉnh theo giờ KL thì lúc này đã là 13:20. Nếu đang ở cơ quan là anh em chúng tôi vừa ngủ trưa dậy và chuẩn bị bước vào giờ trà chiều. Thế là, tôi đã đặt chân tới thủ đô Malaysia rồi các đồng chí đang dự tiệc trà ạ.


Đúng là đất nước tư bản có khác, đất rộng, người thưa còn tiền bạc thì nhiều vô số, nên một cái hãng máy bay giá rẻ cũng có hẳn sân bay riêng ở KL, gọi là Low Cost Carrier Terminal – LCCT. Nơi đây chuyên trị các chuyến bay của Air Asia, thành ra cả sân bay toàn một màu đỏ chót – cái màu của cách mạng. Chỉ tiếc là cái lũ tư bản chúng nó hoang phí quá, bao nhiêu tiền của đều bỏ hết vào đây. Giá số tiền ấy được đem ra mua gạo, mua thuốc cho người dân nghèo các nước XHCN Việt Nam, Cu Ba, Bắc Triều Tiên thì có phải là cứu được bao nhiêu cuộc đời rồi không. Mà hiện giờ người anh em Bolivia cũng đang tiến hành CNXH hóa và quốc hữu hóa nên một vài năm tới nước bạn sẽ được đưa vào danh sách.

Đi vòng vèo mất một hồi mới tìm được quầy làm thủ tục nhập cảnh và cửa ra gần mấy quầy bán sim điện thoại. Các đồng chí ngay lập tức bao vây bốt địch, bắt vài tên bán hàng rồi dùng nghiệp vụ để moi thông tin. Nếu không thấy tận mắt sẽ không thể nào tin được cái bọn tư bản lại có mưu kế thâm độc đến thế, chúng biết có đoàn cán bộ Việt Nam sang làm việc nên dàn dựng quầy bán sim điện thoại với giá một phút gọi đi quốc tế là 30 cent (100 cent = RM1 = 6800VND) nhằm làm chúng tôi lơi lỏng tinh thần cách mạng rồi bị đánh gục bằng ba cái trò vật chất rẻ tiền. Tương kế tựu kế, chúng tôi quyết định tiếp tục giả vờ cắn câu để thừa dịp len lỏi và chia rẽ nội bộ địch.

Mục tiêu tiếp theo của kế hoạch là thử nghiệm mấy món ăn nhanh của cừu thù Mỹ quốc. Thông qua sự tiếp cận này chúng tôi sẽ có đánh giá chính xác hơn về sự lợi hại của quân địch. Qua quan sát, chúng tôi thấy một số cái tên như Dunkin Donuts, McDonald, PizzaHut, etc. nhưng quyết định chọn McDonald vì sự nổi tiếng của nó. Tiểu đội trưởng Vân Anh và sister đại nhân sau một hồi trà trộn đã mang về 9 suất bánh hamburger, bánh cuốn kiểu Malay, khoai tây chiên và coke có đá. Nói chung là mấy cái sản phẩm của tư bản vừa mặn lại vừa ngấy. Cũng may là còn có mấy quả mận hậu tươi ngon made in Vietnam, import by Air Asia cứu nạn.

Sau bữa ăn, chúng tôi lại tranh thủ làm việc. Để tránh gây nghi ngờ, chúng tôi tản ra cho dễ bề hành động. Tôi tập trung vào cái biển hiệu Starbuck của tập đoàn có quyền lực nhất đế quốc Mỹ quốc do tay tài phiệt Howard Schultz làm chủ. Tôi với đồng chí sister đại nhân liều mình bước vào làm một ly Starbuck cho sành điệu củ kiệu, nhằm tung hỏa mù về phía địch. Nhưng khi hùng dũng tiến tới quầy phục vụ, nhìn giá một ly nước mà đến $4 – 5, chúng tôi đành nhân lúc không ai để ý chuồn thẳng ra ngoài. Hèn gì mà giá máy pha cà phê ở Mỹ lại tăng đột biến nước đợt khủng hoảng tài chính 2008 còn nước Mỹ lại ngày một nghèo đi. Cái mầm mống thối tha của TBCN nằm ở chỗ: lợi ích chỉ thuộc về một số rất ít những kẻ bại hoại như lão Schultz và đám chân rết trên toàn thế giới. Trong khi các đồng chí kia còn chụp ảnh tư liệu bọn Body Shop thì tôi lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh ngồi khóc rấm rứt một mình bởi cảm thương trước số hẩm của những con người vô sản ở phương trời nào cũng giống nhau, dù là nước Mỹ. Tôi thề phải chứng minh cho người dân các nước đế quốc thấy rõ cái bộ mặt vô lại xấu xa nơi giai cấp thống trị nước họ.

Image

at KL LCCT

Bước vào phòng chờ chuyến bay tiếp theo, một lần nữa, tôi lại chứng kiến cái sự thực dụng thối tha của TBCN. Ở đây bày rất nhiều ghế đệm mát xa êm ái chỉ dành cho những kẻ có tiền. Còn bằng như anh vô sản, anh nghèo, thì xin mời anh vui lòng cứ đứng từ xa mà quan sát, mà chiêm ngưỡng và tức tối. Giờ thì tôi đã rõ vì sao mà cơ sở vật chất ở đất nước này lại sạch và đẹp. Đơn giản bởi sự lạnh lùng của tiền bạc đã hạn chế rất nhiều người được tiếp cận chúng; trong khi những thứ đó ở nước ta được dành cho tất cả mọi người mà không phân biệt giai cấp hay học vấn. Miễn là anh muốn, anh có thể sử dụng và toàn quyền làm chủ dù cho chúng có dễ dàng xuống cấp và xấu xí bẩn thỉu sau một thời gian rất ngắn đi vào sử dụng.

Chúng tôi ngồi chờ gần hai tiếng mới được cho ra máy bay vì lỗi delay. Cái đuôi của bọn tư bản cứ thế lòi ra dù có cố gắng lấp liếm, ấy là khi phạm lỗi thì chúng lừa bịp người dân bằng mấy lời xin lỗi sáo rỗng trong khi ở nước ta cái gì thuộc về đạo đức giả là phải bài trừ. Chưa hết, bọn chúng còn quá đáng đến mức bắt chúng tôi phải cuốc bộ ra tận máy bay nhằm tiết kiệm tối đa chi phí, trong khi ở đất nước XHCN của chúng ta có xe đưa đón đàng hoàng. Chính vì cái kiểu trịnh thượng, ki bo và ích kỷ ấy mà chúng tôi toát hết cả mồ hôi trong cái sân bay rộng còn hơn cả Nội Bài vs TSN cộng lại.

Đúng 6:30 có tiếng tiếp viên trưởng nhắc nhở bà con cài dây an toàn, dựng thẳng ghế, chuẩn bị cất cánh; và tuyệt đối cấm mở cửa thoát hiểm khi bay nếu không muốn bị phạt rất nặng. Tôi cũng chẳng hiểu ra làm sao nữa, rõ ràng ở nhà mà có phạm phải lỗi này thì còn được Chính phủ tuyên dương và trao tặng huân chương anh hùng cách mạng cơ mà?!? Bay đúng 1 tiếng đã thấy đảo Langkawi hiện ra bên dưới đầy mời gọi với biển xanh cát trắng. 7h30 mà trời vẫn chưa tắt nắng. Chào mừng chúng tôi là cái bảng to tướng đề ‘Welcome to Langkawi’. Các đồng chí trong đoàn tôi lộ vẻ vui mừng vì sắp bước vào giai đoạn 2 của kế hoạch: mặc bikini tắm biển, uống nước dừa và mút cẳng ghẹ.

Image

Welcome to Langkawi

Hóa ra bọn tư bản Malay chỉ cố ngụy tạo cái hình ảnh lộng lẫy rộn ràng nơi thủ đô của chúng, chứ về tỉnh lẻ là sự hoang vắng lộ ra ngay. Ngoài nhân viên sân bay và hành khách trên chuyến của chúng tôi ra chẳng còn ai khác cả. Tranh thủ thời cơ, chúng tôi khẩn trương thâm nhập vào nhà vệ sinh đặt camera và máy nghe lén rồi vội vã trở ra. Bỗng nhiên một đồng chí hét lên rằng không thấy đồng chí Nga và Tiên đâu cả. Lúc đầu chúng tôi cứ nghĩ là 2 đồng chí ấy đang gắn máy quay trong nhà vệ sinh nam, nhưng khi đồng chí Du đi vào tìm rồi xanh lét mặt mày như đít nhái bước ra thì chúng tôi bắt đầu kinh sợ. Khả năng đầu tiên mà tôi nghĩ tới là có thể 2 đồng chí ấy đã bị địch lôi vào góc kín nào đó thủ tiêu rồi chăng? Nếu thế thì lần này các đồng chí hi sinh oanh liệt quá, về nhà nhất định được truy tặng danh hiệu liệt sĩ!

Tính mạng đồng đội là điều quan trọng nhất nên chúng tôi quyết liều một phen, tiến ra văn phòng của bọn Air Asia hỏi thăm. Bên ngoài có dấu hiệu rất đáng ngờ, ngoài mấy thường dân đang đứng lố nhố ra thì chả thấy nhân viên nào cả. Phải mai phục mãi chúng tôi mới tóm được một cô ả nhân viên, rồi áp dụng chiến thuật ăn vạ rằng là “đoàn tao có 2 người cùng đi đến đây, xuống máy bay, thì chẳng thấy đâu. Làm thế nào bi giờ?” Sợ dính nước mắt nước mũi, ả bảo ghi tên hai con bò lạc ra đây để check. Một lúc sau ả mở cửa bước ra rồi gật đầu cái rụp, bảo cả 2 đồng chí của chúng tôi có lên máy bay. Nhưng chúng tôi không tin lắm, vì lên rồi thì phải xuống chứ, cái sân bay có bao nhiêu đâu mà không nhìn thấy được nhau. Chúng tôi làm căng, ôm chân ả khóc lóc thì một tay cấp trên bước ra yêu cầu chúng tôi nộp lại tất cả các boarding pass rồi hứa sẽ sai staff check trong năm phút. Nhưng sau mấy cái 5 phút thì một bà thủ trưởng tóc xoăn bước ra trả lời cụt lủn rằng 2 người ấy có tên trong danh sách bay nhưng không chắc là có lên máy bay. Rồi mụ ta lạnh lùng tương luôn một câu “Mày hướng dẫn đoàn thì phải kiểm tra người chứ! Mày không quản được thì làm sao mà bọn tao quản được” làm chúng tôi cứng cả lưỡi trước sự vô nhân tính của lũ TBCN.

Chúng tôi động não mãi mà vẫn không làm sao hiểu được các đồng chí bị lạc từ đoạn nào. Vì theo lời đồng chí Du và sister đại nhân lúc ra máy bay vẫn còn nhìn thấy họ, rồi trên đường có nhiều nhân viên sân bay cứ vừa chỉ trỏ vừa lải nhải “Langkawi”, rồi trước khi lên máy bay nhân viên Air Asia còn kiểm tra boarding pass và khoanh vào số hiệu chuyến bay trên tờ giấy cơ mà. Thành thử cái khả năng lên nhầm chuyến bay như nhiều người để cập quả là không tưởng. Nhưng bởi vì bản thân cái khả năng không xuống máy bay tại Langkawi cùng với chúng tôi đã là không tưởng rồi cho nên chúng tôi buộc phải tin rằng 2 đồng chí thân yêu của chúng tôi đã bị bắt cóc lên một chuyến bay đi châu Âu nào đó. Rơi vào bế tắc, chúng tôi đành vận đến giải pháp cuối cùng: quay về căn cứ, ưu tiên ổn định đội hình, bởi chúng tôi tin tưởng tài xoay xở sẽ giúp 2 đồng chí kia dễ dàng vượt qua sóng gió và sống sót trở về với chúng tôi.

Chúng tôi mua vé xe về căn cứ Pantai Cenang cách Langkawi Int’l Airport 5km với giá RM50. Tuy đắt nhưng cũng đành cắn răng mà đi vì tiền xe được qui dịnh theo chặng chứ không theo km. Chắc là đoàn chúng tôi phải khóc lóc ăn vạ ở sân bay đến cả tiếng, khi ra ngoài thì trời đã tối om. Chúng tôi đoán chắc là đang đi trong rừng đây, lúc nãy sáng trời cảnh nhìn đẹp thế mà bây giờ thì cứ thấy rờn rợn sao đó. Giờ mà có một tay điệp viên của địch nhảy ra là chúng tôi xong đời. Cũng may là khu trung tâm đã hiện ra trước mặt, cửa hàng cửa hiệu bày biện hàng hóa hấp dẫn, đèn đóm sáng choang, người ra người vào vui như hội. Chúng tôi đang lóa mắt vì sự thay đổi ánh sáng đột ngột thì xe đỗ đánh xịch một cái, cái biển Langguara Baron Resort hiện ra trước mắt. Thế là chúng tôi đã về tới căn cứ rồi. Chúng tôi xuất trình giấy giới thiệu, cô nhân viên mỉm cười thân thiện và xòe ra bốn cái chìa khóa. Đồng hồ chỉ 9 giờ tối.

Chúng tôi theo lời giới thiệu của anh lễ tân đi ra cửa, tịnh tiến sang trái khoảng 200m thì thấy một quán to đùng nhưng vắng teo đề biển Aliah. Vừa đặt mông xuống thì một ông già to lớn, có râu dài, đầu đội mũ len bước ra. Ông ném cho chúng tôi mấy tờ thực đơn rồi hỏi “Các con ăn gì?” Vì quyết tâm không học thứ ngôn ngữ của TBCN nên chúng tôi cứ ngơ ngác mà nhìn. Ông nở nụ cười thông cảm, hỏi “Việt Nam phỏng?”, rồi tiếp, “Ra đây bố bảo.” Đồng chí Vân Anh và sister đại nhân với trọng trách xóa đói giảm nghèo cho đàn chim non xa tổ quốc liền đứng dậy, lon ton chạy theo. Chờ một lúc thì bác già mang ra một cái bình và giới thiệu “đây là trà sữa – teh tarik, quà từ Malay quê bố. Uống đi các con. Uống cho mau béo. Chứ ở nhà chúng mày suốt ngày chỉ biết cầm tem phiếu xếp hàng. Khổ quá mà!” Chúng tôi mừng lắm, vì cuối cùng cũng tìm thấy một người biết cảm thông cho sự nghiệp gian khổ của chúng tôi ở một đất nước xa lạ. Ngồi đếm lông chân khoảng một tiếng thì cơm được dọn ra. Cơm Malaysia vừa khô vừa cứng, nhưng được cái thức ăn khá ngon giống hương vị ở quê nhà. Quý nhất là được ăn món đặc sản của Malaysia kangkung belacan – rau muống xào cá cơm. Món sò hấp gừng xả vừa thơm vừa nóng vừa đậm đà, rồi cá mú hấp với nước sốt chua chua cũng vô cùng quyến rũ. Ăn xong chúng tôi vui vẻ chào tạm biệt người anh em và không quên mời bác nộp đơn gia nhập vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Đi dạo một lúc các hàng lưu niệm hai bên đường, tuồng như cơm đã tiêu hết, chân đã mỏi và buồn ngủ, chúng tôi quay về căn cứ. Chưa tới cửa khách sạn thì 2 đồng chí đi lạc từ đâu xồ ra ôm chầm lấy chúng tôi mà hôn với hít. Tuy không nói nhưng ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì trút bỏ được nỗi đau khổ trong lòng. Chuyện 2 người tìm được đường về với cách mạng quả đúng là một phép màu. Cũng tại các đồng chí ý xông xáo quá, muốn đi tắt đón đầu, chui rào ở sân bay nên mới bị lạc. Lúc phát hiện ra và quay về nơi xuất phát thì chúng tôi đã lên giời từ lâu. Cũng may đồng chí Nga thì cơ mưu nhanh trí còn đồng chí Tiên thì giỏi ngoại ngữ nên nằm ra đất ăn vạ một hồi thì bọn Air Asia chịu thua, sắp xếp cho các đồng chí ngồi hàng ghế cạnh nhà vệ sinh của chuyến kế tiếp mà ko phải mất thêm RM180 tiền vé. Ngoài cái may này còn một cái may nữa là đồng chí Tiên trước đó đã cẩn thận in ra lịch trình có ghi sẵn tên khách sạn nên mới tìm được chúng tôi. Đúng là bất kỳ sự kiện gì mang tính hơi phi thường một chút là do có sự hội ngộ của mấy cái ngẫu nhiên.

Advertisements
Comments
2 Responses to “Journey of June – Selamat Datang”
  1. thuhanxinhdep says:

    Híc híc, đọc báo cáo của đồng chí Hương Đào tôi lại nhớ lại phút giây nghẹn ngào khi đồng chí Tiên và Nga Ngố lao đến vòng tay chúng tôi

  2. huongdao says:

    hehe đa tạ đồng chí đã tới thăm quan và ủng hộ 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: