Du Miên Ký Sự – Hồi 7: Đà Lạt, Thành Phố Của Rau Và Hoa

Image

Ngày 16/10/2011. Buổi sớm Đà Lạt thoáng đãng và mát lạnh chứ không ồn ã, bụi bặm như các đô thị lớn khác. Trên phố, các cô cậu học sinh khoác một chiếc áo len (xanh chàm, đen, hoặc đỏ huyết) bên ngoài áo sơ hoặc áo dài trắng, thế là thành đồng phục, nhìn vừa dễ thương mà lại vừa có phong cách rất riêng. Mà người Đà Lạt lúc nào cũng giữ cái dáng vẻ nhẹ nhàng, tươi tắn và ung dung của mình. Có lẽ là bởi khí hậu ôn hòa và ngập tràn hoa ở mọi con đường, mọi góc phố.

Buổi sáng đầu tiên ở Đà Lạt lại được bắt đầu bằng món phở. Ly cà phê ở quán bên kia đường là điểm nhấn tiếp theo cho một ngày rong chơi nhàn nhã. Bên trong quán café khá tối; bàn ghế được bố trí theo kiểu karaoke, các dãy ghế salon bọc đệm kê sát nhau theo chiều dọc của căn phòng, đây đúng là một nơi chốn tuyệt vời cho những kẻ thừa thời gian nhất quả đất. Cà phê phin nhỏ giọt tí tách lẫn vào trong tiếng Khánh Ly hát nhạc Trịnh phát ra từ một cái loa chắc hẳn đã cũ, và tâm hồn cứ mặc nhiên phiêu diêu cùng những vòng khói tỏa ra từ mấy đầu thuốc lá lập lòe. Đâu đó có tiếng nói chuyện lao xao, những câu chuyện ở mọi cung bậc của cảm xúc tạo nên cái không khí này, rất thân thương, rất đặc trưng của café quán trên khắp Việt Nam.

Image***

Đúng 8h30 thì một chiếc xe 12 chỗ trờ tới trước cửa khách sạn. Điểm tham quan đầu tiên là Dinh Bảo Đại. Nghe kể, nơi này được dùng làm nhà nghỉ hè của gia đình Bảo Đại – hoàng hậu Nam Phương và năm người con. Các đồ vật trong biệt thự vẫn còn được giữ gìn như xưa, từ vật dụng trên bàn làm việc của Bảo Đại như cái chặn giấy, tẩu thuốc, đến các đồ vật khác như lò nướng, bát đĩa, bồn tắm, etc. Phòng ốc được thiết kế rất Tây cho thấy óc thẩm mỹ sính ngoại rất tốt của vợ chồng gia chủ. Thích nhất là phòng nào cũng có cửa sổ nhìn ra vườn cây với nhiều loài hoa lá rực rỡ đủ màu sắc. Bảo Đại hồi trẻ nom rất long lanh, chẳng thế mà cụ có một đống các bà xinh đẹp đi theo, có bà lẽ ghê đến nỗi hoàng hậu Nam Phương cũng chẳng dám ra mặt đánh ghen. Chỉ tiếc mỗi cái là cụ thuộc dòng dõi quý tộc, đẻ ra trong nhung lụa nên ý chí cách mạng hơi bị thiếu, về cuối vẫn cứ ngả về phe tư bản rồi chết trên đất Pháp.

Image

Theo ý nguyện của anh guide, cả đoàn sẽ nhảy lên ô tô tiếp tục di chuyển tới Trúc Lâm thiền viện. Nhưng bà con nhà ta do tố chất phiêu lưu đã thấm vào trong máu nên thành thử chưa kịp để ý xem anh guide nói gì, các bác đã lon ton mua sẵn vé cáp treo đi thẳng từ đồi Robin ra thiền viện. Thế là trong khi các vị kia tự ních vào ô tô đi vòng vèo một hồi thì nhà em lại cưỡi mây vi vu qua những rừng thông đương mùa ra quả. Trúc Lâm thiền viện quả là một nơi rất đáng thăm quan, không chỉ bởi vì ý nghĩa tôn giáo, mà còn bởi kiến trúc của nó. Khu chùa rộng lớn này mang lại cho khách tham quan cái giác rất thanh tịnh khi bước chân vào chốn tu hành. Em gần như bị lạc giữa chốn mênh mông này, đến khi mò được ra tới cổng thì nhận được điện thoại của má mì sai em cúng hộ 100K làm em suýt tí nữa thì chết vì mất sức.

Image

Trước khi dừng lại ăn trưa, bà con còn được đưa tới thác Datala. Điều duy nhất mà em còn nhớ được về cái thác này là vụ trượt máng – một trò cảm giác mạnh rất là vui dành cho những ai mê tốc độ, chẳng thế mà mấy bạn Tây cứ vừa chơi vừa hú hít ầm ĩ như Tarzan. Còn những nhân vật yếu tim, các cụ già và em nhỏ thì có thể lựa chọn di chuyển bằng xe 11. Trước khi chơi em biết chắc dì béo sẽ giở trò sợ hãi nên quyết tâm thu xếp cho cô Chuột lãnh trách nhiệm cao cả hộ tống dì. Cậu Chuột vốn dĩ mắt kém nên lái cái gì cũng cẩn thận, khúc quẹo hay cua nào là cậu cũng nghiêm chỉnh giảm tốc, cách xe đằng trước ít nhất 25m, vì thế chất andrenaline đã không có cơ hội được dâng trào trong từng đường gân thớ thịt. Cái thác nói chung là khá đẹp, nước tung bọt trắng xóa mỗi tội cao có một mẩu nên lên ảnh trông hơi giống dòng suối. Dưới sự nịnh nọt và uy hiếp của dân tình, cậu Chuột miễn cưỡng tham gia trò coi bói điện tử. Mọi người đọc bài bói giống nhau của hai cô cậu cười thì hô hố trong khi nhân vật chính nam thì nhăn nhó vì từ trước giờ không quen trở thành tâm điểm tỏa sáng.

 Image

Buổi tham quan chiều được bắt đầu ở Thung lũng tình yêu. Vào những năm 30 nơi này có cái tên rất Pháp là Vallée d’Amour, bởi khung cảnh thơ mộng rừng thông và hồ nước khiến nơi đây trở thành địa điểm hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi. Ba dì cháu ham chơi lại nhảy lên một cái thuyền vịt to đùng, hai bác nhiều thịt chân ngắn lãnh trách nhiệm đạp pê-đan trong khi em tay dài sức yếu nhưng trí óc cao siêu thì lãnh phần bẻ lái. Đạp được một đoạn khoảng 500m thì bà con quay thuyền lại ngắm cậu Chuột đang lạch bạch đi bộ trên bờ, giả vờ giơ con HTC ghẻ bị chai pin ra chụp ảnh, giương ánh mắt vừa khinh bỉ vừa ghen tị lên nhìn bà con đạp vịt trong tiếng hú hét đầy phấn khích của cô Chuột.

Image

Trên đường quay về thành phố, du khách được đưa tới XQ hội quán. Buồn một nỗi là bọn XQ Đà Lạt không được hâm như em mong đợi. Tranh XQ thì đẹp thật nhưng mà đắt kinh khủng, sờ đến bức nào cũng tiền triệu cả. Có những bức to to một tí, nghệ thuật một tí là đến cả mấy trăm triệu như chơi. Điểm đến cuối cùng là một cái chùa gì đó mới xây mà em không nhớ nổi tên vì vừa đến nơi là trời đổ mưa to, mấy bác già cũng chẳng buồn xuống phúng viếng thành thử bà con tua nhanh chỗ này cho hết nghĩa vụ rồi chia tay sau khi nghe anh guide nói lời tổng kết vào lúc 3h40 chiều.


Image

Chị chủ UyênVy niềm nở hỏi thăm hôm nay đi chơi vui hem, đồ đạc chị đã mang lên phòng rùi nhé. So với cái khách sạn ngày hôm qua thì về Uyên Vy như được lên thiên đường vậy – phòng ốc mới mẻ, sáng sủa, sạch sẽ và thơm tho. Dì béo phấn khởi quá, không buồn tắm rửa đã leo lên giường đánh luôn một giấc. Nhìn thấy dì béo vừa ngủ vừa cười, em không kiềm lòng được, cũng theo chân dì đi tìm Chu Công. Mở mắt dậy thì mặt trời vừa xuống núi, bên ngoài phòng cậu Chuột đang nhảy nhót, đập cửa rầm rầm đòi đi ăn.

Đường ở Đà Lạt thường ngoằn ngoèo và dốc lên dốc xuống nên có những cầu thang bằng đá giúp người đi bộ tiết kiệm công sức và năng lượng. Vì thế Đà Lạt rất nổi tiếng với ba không: KHÔNG đèn giao thông, KHÔNG điều hòa, và KHÔNG xích lô. Vì sao lại có 3 không này, bà con tự tìm hiểu xem sao nhé 😉 Theo lời giới thiệu của chị chủ Uyên Vy, bà con ra đường Nguyễn Chí Thanh ăn lẩu một người theo phong cách Hàn Xẻng, ăn rất ngon mà giá lại mềm với 39K/người. Cậu Chuột tranh thủ từng phút từng giây gọi luôn một chai vang Đà Lạt, trong khi bà con miệt mài ăn thì ông cậu lại miệt mài uống. Xem chừng chưa đã, ông cậu còn dọa “bà con cứ đi chợ, còn tôi ở lại đây làm thêm chai vang nữa. Đêm nay không say không về!”

Ra đến chợ, bà con xáp lá cà ngay vào mấy hàng bán mứt. Thử hết thứ này đến thứ kia của người ta, mua mua bán bán xong, quay ra thì cậu Chuột đã không còn dấu vết. Sau một hồi tìm không ra người, dì béo quyết định mời mỗi người còn lại một cốc sữa nóng. Sữa đậu xanh nóng có vị thanh thanh ngọt ngọt và thơm nức mũi là đặc sản có tiếng của Đà Lạt. Em uống xong mà vẫn còn thòm thèm, ngước đôi mắt trẻ thơ nhìn lên dì béo thì đã thấy móc túi ra trả tiền.

Rồi chẳng hiểu sao tự nhiên trên cầu thang dẫn lên tầng 2 của chợ lại có hình dáng của ông cậu yêu quý nhà em đang thơ thẩn trên đấy. Thì ra lúc nãy ông cậu đau bụng quá, chịu không được phải bắt xe ôm về khách sạn giải quyết. Nằm không chán quá lại mò ra đây làm culi cho mọi người. Thế là, ông cậu được dịp, về Hà Nội đến cả năm trời rồi mà vẫn cứ đi rêu rao khắp nơi là các bà mê shopping và ngược đãi mỹ nam duy nhất trong đoàn. Mặc dù cậu Chuột đã cố ra vẻ kỳ bí rằng tầng 2 chẳng có gì ăn được, chỉ toàn quần áo, nhưng mấy bác gái vẫn quyết tâm vào chợ tiêu cho hết đồng cuối cùng mới thôi. Sau một hồi náo loạn, các bác cũng tay xách nách mang hài lòng ra về, chỉ có mỗi ông cậu là méo hết cả mặt. Dì béo chợt xót thằng em phải co ro trông đồ giữa đêm khuya trong khi con vợ thì cứ tí tởn mặc với chả cả. Dì bảo: “lúc nãy nhìn thấy cậu mày ngồi đợi giữa trăng thanh gió mát mà dì suýt khóc vì thương. Lấy vợ trẻ là khổ thế đấy. Sau này dì quyết không cho thằng Duy nhà dì cưới vợ!” :-3  Thế là, dì lại móc túi lấy tiền ra mời bà con ăn cháo gà.

Chợ lúc này đã gần tàn, chỉ còn sót lại vài hàng ăn khuya, dưới ánh vàng tù mù của mấy cột đèn đường, bà con hì hụp húp cháo, ai cũng tập trung vào nhiệm vụ mà chẳng nói nhời nào. Cũng lâu rồi cả nhà mới có dịp cùng ngồi húp cháo như này, chợt nhớ đến cái nồi cháo gà đậu xanh thơm ngon của lão bà ở nhà. Em mếu máo bảo “cháo này không ngon bằng cháo bà bà nấu”. Các bác a la xô vào xỉ vả rồi bảo đương nhiên rồi, chẳng có chốn nào bằng ở nhà cả. Trong lòng ai cũng hiểu, đã đến lúc trở về nhà…

//

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: