Du Miên Ký Sự – Hồi 6: Chiều Trên Quê Hương Tôi

Ngày 15/10/2011. Dù bà con có thuyết phục như thế nào, cũng không lung lay được quyết tâm quay lại hàng phở của cậu Chuột. Thế là bà con mặc kệ cho ông cậu muốn làm gì thì làm, chứ bà con là quyết tâm phải vào hàng bánh canh chả cá ăn bằng được. Chưa bước chân vào đã biết là quán này rất ngon vì già trẻ lớn bé ngồi la liệt. Trong khi chờ người ta bưng ra 3 bát bánh canh, em bồi hồi nhớ lại những chuyện xưa cũ khi ở bàn bên cạnh, ông cụ cứ dọa 2 đứa cháu đang ăn sáng là “ông không chờ đâu nghe. Đứa nào ăn chậm ông cho ở lại đó nghe!”. Hai đứa chẳng buồn nhìn ông, ăn uống điềm đạm chậm rãi y hệt các sư cụ ở chùa.

Một lúc sau 3 bát bánh canh bốc khói nghi ngút được mang ra. Chà! Mùi chả tiêu cay át hết tất cả các thứ mùi thơm lẫn thối trên toàn thể thế giới. Thêm vào một ít giấm, ít ớt. Thế là cái vị đậm đà, hơi tanh, hơi cay của chả cá đồng hành hoàn hảo với cái dai dai sần sật của sợi bánh canh được làm từ bột gạo cùng với vị giòn giòn của giá đỗ, thêm cái màu xanh và chút hăng hắc của hành hoa. Tất cả những thứ ấy, với sự dẫn dắt của nước dùng không chỉ ngọt lịm do được chế từ nước hầm xương mà còn có cả những vị mặn, vị chua, vị cay. Một bữa sáng hoàn hảo với giá 10 ngàn!

Ăn xong trả tiền, bà con vẫn còn quyến luyến lắm. Quyết tâm ra nhìn cho bằng được cái biển hiệu để còn nhớ ghé lại khi có dịp. 91B Nguyễn Thiện Thuật – chuyên sỉ và lẻ chả cá.


Khi đã tập trung đủ lực lượng, bà con lại bắt đầu tranh cãi về việc sẽ đi đâu làm gì. Giống cái nằng nặc đòi đi ra chợ Đầm shopping trong khi giống đực thì nhất quyết ra biển ngắm gái cho bằng được. Sau một hồi vật vã, dù cho cậu Chuột có rủ rê ngon ngọt thế nào nhưng em vẫn không phản bội giống loài, bám váy các bà cô đi chợ. Cậu Chuột ôm hận lủi thủi một mình ra bãi biển ngắm gái. Chẳng biết gái có đẹp không mà lúc trưa quay lại khách sạn thấy cậu đem khoe mấy hộp tổ yến bồi bổ thân thể, theo lời khai của đương sự, là mua để cho bà già ở nhà điều dưỡng. Alah, lạy Thánh lòng lành!

Các chị em sau khi đã đợi cậu khuất bóng, ngoắc một con taxi Mai Linh ra thẳng chợ Đầm. Còn sớm, nhiều gian hàng vẫn còn chưa mở cửa. Bà con tự nhủ cứ túc tắc đi dạo, gặp gì thì mua nấy. Sau mấy hồi túc tắc, các bà vét gần sạch cái chợ của người ta. Áo quần, dép guốc, hàng họ cứ gọi là đủ cả. Mặc cả trả giá thì om sòm hết cả lên. Mấy chị bán hàng dễ thương vui tính, thì vừa xoa xoa mấy tờ tiền đầy âu yếm vừa tủm tỉm bảo: “Có mỗi 3 người mà loạn hết cả Nha Trang lên!” Bà con nghe khen, cứ khấp khởi trong lòng: “thế chúng nó mới biết thế nào là dân Hà Nội đi chợ.” Tuy em đã quyết tâm mua dứt điểm hết quà biếu quà xén từ hôm qua, nhưng ai dè về đến khách sạn lại bị dì béo dùng thế lực kinh tế thâu tóm hết. Thành ra, hôm nay, lại cun cút đi gom quà lại từ đầu. Hôm nay tự nhiên vô duyên vô cứ lại ghi danh vào thành phần làm loạn Nha Trang :”>

Lúc nhìn đồng hồ thì đã gần 11h. Bà con hốt hoảng nhớ ra cậu Chuột bị bỏ rơi ở nhà. Sợ bị nghe cậu chửi, cả nhà bấm điện thoại gọi về cho cậu nhưng con HTC của nợ lên cơn, cứ “số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” Về đến nhà mới biết, lúc ấy ông cậu đang ngất trong nhà xí vì lỡ nốc nhiều yến sào quá.

Yên tâm, bà con vòng ra sau chợ ăn chè giải khát. Vừa bước ra khỏi khu quần áo đã thấy cái mùi quen thuộc xông thẳng vào mũi. Nào là rau củ quả, cá mú, thịt thà, dưa muối – tất tần tật tạo thành một thứ được mang tên là chợ Việt Nam. Sau một hồi lân la dò hỏi, bà con tìm ra cái hàng bán chè của bà cụ già. Các món đủ cả, nào là chè hoa quả, chè đỗ, chè khoai, rồi thì rau má, nước sâm, v.v Em gọi một cốc chè hoa quả. Chén xong đứng dậy mà không nhớ ra được hai bác đi cùng mình ăn cái gì.

Liên lạc được với cậu Chuột thì ông cậu đã ngồi chiễm chệ ở hàng hải sản trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đón taxi ra đến nơi, thấy ở bàn ngoài vỉa hè, ông cậu quý hóa đang ngồi ngửa cổ uống bia. Nhìn thấy mọi người, cậu Chuột cười toe toét, giơ tay chào cứ như lãnh tụ. Chưa kịp nói câu nào đã bị cô Chuột giội cho bát nước nóng, rằng, “sao lại ngồi đây? Phải ngồi quán bên cạnh chứ! Chuột ơi là Chuột! Hôm qua đã dẫn ra tận đây để chỉ quán rồi mà vẫn đi lạc là thế nào?” Chẳng biết ông cậu uống nhiều bia chưa mà cũng chu mỏ, vặc lại vợ: “Này, nóng lắm rồi đấy. Nói nữa là đứng lên đi về đấy!” Cậy mình có chân dài nên không sợ bị vợ xử đẹp chăng? Ôi, cậu mình dũng cảm quá đi mất! Chỉ biết, có người thì cứ nói và chẳng có ai đứng lên đi về cả. Em với dì béo trong mấy ngày qua đã quá quen thuộc với cảnh này nên biết thân biết phận, cun cút gọi món ăn và ngắm đường ngắm phố. Ước mơ của em hôm nay đã được toại nguyện, cuối cùng thì cũng lần đầu tiên trong đời được nếm gỏi cá mai. Ngoài ra còn có mực trứng nướng, cá bống biển rán, cua hấp, một đĩa rau muống luộc, bát canh cá chua, thêm cả bia bọt nữa tất tần tật mất 910k. No nê phè phỡn, cứ nhắm mắt vào là lại thấy cái giường nó hiện ra trong đầu.

Mai Fish Salad

Mai Fish Salad


Về khách sạn dọn dẹp hành lý rồi xuống check out. Khách sạn tính một phòng giá 250K. Sốc kinh khủng là sốc. Không ngờ được là giá phòng lại rẻ như thế. Phải nói là ấn tượng về Cường Long trong em là quá tốt. Thế này thì từ nay về sau cứ Cường Long mà em ghé.

Đang ngồi hóng gió thì một cái xe trung chuyển 12 chỗ của Phương Trang đến đón. Sau vụ hôm rồi, các bác nhà ta cứ mở mồm ra là Phương Trang thế này Phương Trang thế kia và quyết tâm từ giờ sẽ chỉ một và một Phương Trang mà thôi. Trên đường ra tới số 7 Yết Kiêu, xe còn dừng lại đón hai bạn tây. Cái bạn gái người thì nhỏ tí xíu mà đeo cái ba lô to gấp đôi người. Em nhìn mà kính phục, tự nhủ lòng khi nào mà đủ sức vác cái ba lô to như thế thì phải làm quả kỷ niệm đi du lịch thế giới một mình mới được.

Đến nơi đã thấy một số các bạn tây khác ôm ba lô chờ sẵn. Gửi đồ và nhận phiếu xong, bà con lục tục leo lên xe ngồi chờ khởi hành. Nhưng hôm nay trời nóng quá, bác tài lại không chịu nổ máy bật điều hòa, thành thử sau vài giây, không ai chịu nổi, lại lũ lượt kéo nhau xuống sân đứng.

Đến giờ lên đường, máy lạnh về với bản làng khiến nhân dân hạnh phúc quá chừng. Chắc là Nha Trang nhỏ tí, nên chẳng mấy chốc đã ra khỏi trung tâm, thấy mức sống giảm sút hẳn. Xe chạy được chừng một tiếng đã đi vào trạm nghỉ. Cậu Chuột bảo nghỉ sớm để tí còn leo dốc, chứ đường đèo giữa rừng thì lấy đâu ra chỗ nghỉ chân. Nghe ra cũng có lý! Em lại bị ông cậu dụ dỗ làm một cốc đen đá, vừa ngồi uống nước vừa ngắm các bạn tây ngồi nhai bim bim trong khi dì béo và cô Chuột thì đang mặc cả mua măng rừng với chả nấm rừng. Cậu Chuột thì cứ rít qua kẽ răng “lại mua linh tinh. Cứ làm như là đại gia ý. Trong khi xin tiền mua thuốc lá thì lại không cho!” Chắc là mua phải hàng đểu hay sao ý mà lúc về, thấy lão bà bà mắng “măng ở đâu mà chẳng là măng rừng. Sao mà chúng mày dốt thế!” hehe.

Nhìn ra ngoài sân thấy mấy đứa trẻ con bé tí xíu, tầm chỉ 3 – 5 tuổi, đang ôm lợn con chạy lăng quăng trong vườn. Em chạy ra định chụp mấy pô ảnh thì chúng nó đã giải tán hết, chỉ còn lại lợn bố, lợn mẹ và lợn con. Đây chắc là lợn rừng nên mới thả rông như chó nhà như thế, mấy con vừa đen vừa béo vừa xồ xề trông toàn thịt với mỡ lèo bèo. Được cái bọn này không biết sợ người lạ, thấy em đến gần, chúng nó giương mắt lên nhìn khinh miệt rồi lại cúi xuống, ung dung vặt rau nhai tiếp. Lúc xe lăn bánh lại thấy mấy đứa trẻ ban nãy, chúng nó hớn hở chỉ tay theo cái xe. Bọn trẻ con cao nguyên nhìn đen nhẻm và nhếch nhác, còi cọc trông đến tội. Nhưng trẻ con ở nơi nào cũng có nụ cười rất tươi và đôi mắt rất sáng.

Theo đúng như lời quảng cáo của cậu Chuột, đường lên Đà Lạt đẹp kinh khủng. Mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh trong, nắng vàng trải rộng trên những thung lũng, những triền đồi bát ngát xanh qua những cua đường vòng. Đây đó có những con suối ẩn hiện, lúc mỏng manh một dòng nhỏ lúc dữ dội một dòng lớn, có khi thành một đoạn thác nhỏ đổ theo chiều thẳng đứng tạo thành tiếng nước róc rách vui tai. Chợt nhớ đến bài hát Chiều trên quê hương tôi của cố nhạc sĩ họ Trịnh, có mấy câu thật phù hợp với cái khung cảnh này:

“Chiều trên quê hương tôi
Có khi đây một trời mưa bay
Có nơi kia đồi thông nắng đầy
Có bên sông bờ xa sương khói”

Thời tiết trên non cao thật thất thường – vừa gặp chỗ này nắng ráo, ra đến chỗ kia đã thấy mưa rào. Những giọt nước chảy dài xuống thành cửa sổ bằng kính thành những đốm tròn lăn chầm chậm, nếu gõ tay vào kính nó sẽ tăng tốc, và khi chạm vào những giọt nước khác chúng sẽ hòa vào làm một, tạo thành giọt nước to hơn. Riêng việc ngồi ngắm mấy cái giọt nước lăn qua lăn lại này cũng đủ sức tiêu khiển cho một chuyến xe đường dài. Trong xe có tiếng nhạc, ngước lên màn hình thấy đang chiếu Thúy Nga Paris – văn hóa phẩm của hải ngoại được cả người trong nước rất chuộng. Chẳng nói đâu xa, cậu Chuột đây là một ví dụ điển hình. Âm nhạc trong Thúy Nga có thể xem là thường, nhưng dàn dựng sân khấu và vũ đạo thì hơn hẳn sản phẩm trong nước. Cái chính là bởi người ta bỏ nhiều tiền của, nhiều công sức và nhiều tâm huyết vào đấy. Trong khi thị hiếu ở trong nước bây giờ đang rơi vào kỳ khủng hoảng, cái gì khán giả cũng dễ dãi chấp nhận một cách vô chính kiến thành thử cái gì cũng nửa vời, cũng hời hợt và cũng nhạt nhẽo. Và những cá nhân không vừa lòng với cái lối chấp nhận dễ dãi ấy thì trở thành thảm họa của thời đại.

Dọc đường ngày càng xuất hiện nhiều hơn những nhà kính trồng hoa – đủ các loại, nào là cúc, thược dược, hồng, đồng tiền. Có những trang trại rộng lớn, trải dài khắp mấy triền đồi, con người sống gần với hoa thế này chắc là cũng rất thanh tao? Xe gần chạy đến Đà Lạt thì thấy màu hoa vàng rực rỡ, bông to gần bằng hoa hướng dương mà mãi sau này em biết nó là hoa dã quỳ – một loài hoa đặc trưng và là biểu tượng của thành phố Đà Lạt. Hoa này mọc dại, nên trong thời đại đô thị hóa và văn minh hóa ngày nay, biểu tượng của thành phố đang dần biến mất.

Xe dừng lại ở bến xe liên tỉnh Đà Lạt, từ đây lại có xe của hãng chở về khách sạn miễn phí. Theo lời anh tài, bến xe này là của Phương Trang thuê lại của thành phố trong vòng 50 năm và đầu tư xây dựng thành một chốn khang trang sạch sẽ. Thế mới biết ở trong nam Phương Trang là gã khổng lồ lớn nhường nào. Cái làm nên thành công của Phương Trang không chỉ đơn giản là trường vốn, mà cái chính còn là ở triết lý kinh doanh “Chất lượng là danh dự” của hãng.


Do không check lại confirm email cẩn thận thành ra khách sạn ghi sai ngày đến mà em cũng không để ý. Đến lúc xe thả người xuống, vào nhận phòng mới hay tin dữ là không có phòng. Ôm hận sang ngủ nhờ một đêm ở khách sạn vừa bẩn vừa hôi phía đối diện mà hôm sau nghe chị chủ Uyên Vy (khách sạn đặt ban đầu) nói phòng bên đấy còn đắt hơn cả phòng bên này!!! Đúng là anh chủ khách sạn bên kia có bằng đại học nên có khác, cầm dao chém người là chém đẹp, gãy gọn, không gây đau đớn. Phiền một nỗi dì béo lại lên cơn hen không chịu được mùi nên đòi đổi phòng. Xuống lễ tân khóc lóc trình bày một câu, anh chủ tuy hơi khó chịu nhưng cũng đồng ý, sai thằng nhỏ lên mở khóa phòng cho cô, thấy phòng nào ưng thì cô cứ dọn vào mà ở. Em thì cũng chẳng có ý kiến gì, vì đã từng trải qua cái cảnh cả chục đứa chui vào đếm chân trong cái buồng karaoke ở Cửa Ông dạo trước.

Bà con định đi loanh quanh tìm quán ăn tối thì trời đổ mưa. Chị chủ Uyên Vy tận tình cho mượn bản đồ và giới thiệu quán lẩu dê Phương Quang. Đà Lạt buổi tối trời lạnh nên đi ăn thịt dê có thể được xem như là một lạc thú. Đón taxi ra đấy thấy quán toàn thanh niên, trai gái túm tụm rượu bia, ăn uống, tán tỉnh nhau. Bà con sau một hồi lén lút nhìn trộm các bàn bên cạnh, tự tin cầm cái thực đơn gọi 1 đĩa nầm và 1 đĩa thịt dê nướng cùng một chai vang Đà Lạt rồi chốt hạ bằng nồi lẩu nghi ngút khói. Ở Đà Lạt đến cả cỏ cũng ngon, đĩa rau xanh, tươi và sạch hơn rau ngoài Hà Nội nhiều. Bà con gọi hết đĩa rau này đến đĩa rau khác, vừa ăn vừa chảy nước mắt. Ăn xong, no nê và buồn giải dã man. Tính tiền, 4 người, 1 chai vang mà mất có 396K, không biết phải chốt hạ bằng lời nào cho phải.

Grilled goat meat

Grilled goat meat

Ra khỏi quán thì trời đã tạnh mưa. Lại nhảy taxi về chợ đêm. Chắc tại vừa mưa vừa lạnh nên ngoài chợ người ta đã dọn hàng đi về. Mà dân Đà Lạt dễ thương lạ. Bên một gian hàng này mấy mụ đàn bà tranh nhau khoanh đất bán hàng nên khóc lóc chửi bới ầm ĩ, tay cầm điện thoại đòi gọi đàn em đến giải quyết. Ở bên gian hàng kia, ông bán hàng cứ cái gì cũng gật, chỉ chăm chăm bán hàng thật nhanh, dọn hàng thật nhanh để còn ngồi xuống làm chén rượu với mấy ông bạn đã kê dép, co ro ôm gối ngồi chờ sẵn. Đâu đó phảng phất mùi ngô nướng khoai nướng và tiếng mời mọc ngọt lịm của chị hàng trong cái mùi lành lạnh và trong lành của đất trời sau cơn mưa và những giọt sương đêm.

Đã gần tới nửa đêm. Cũng bắt đầu thấy thấm lạnh và buồn ngủ. Quyết định quay về khách sạn, để vụ khám phá tỉ mỉ và chi tiết lại cho tối hôm sau. Ngoài khu chợ còn rộn rã ánh đèn, phần còn lại của Đà Lạt đã chìm trong giấc ngủ. Thật là lạ khi đi trên những con phố dốc lên dốc xuống, nơi mà không bao giờ có những đèn đỏ giữa những ngã tư. Cảm giác như thể đã quá thân quen, giống như mình cũng là một phần nghiễm nhiên của cái thành phố mới chỉ được quen biết trong mấy giờ đồng hồ này. Có một cái gì đấy cũng âm trầm, cũng sâu sắc, cũng ẩn chứa một nội tâm phức tạp như cái thành phố mà mình đã quen biết cả cuộc đời. Có phải vì cũng cái không khí se se lạnh? Hay bởi vì những vườn hoa? Hay là tại một cái hồ nào đó? Chỉ biết, Đà Lạt về đêm sao mà thật dịu dàng và da diết!

//

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: