Du Miên Ký Sự – Hồi 5: VinPearl Land – Hòn Ngọc Xấu Xí

Ngày 14/10/2011. Sáng ra mở mắt đã thấy dì béo ngồi xếp bằng như một cái hột mít khổng lồ trên giường. Đêm qua bị dì dọa cho một trận đến giờ vẫn còn chưa hết hốt. Dì béo hồ hởi hỏi thăm tình hình ngủ nghê của con cháu trong tiếng nhạc chào cờ không biết từ xó xỉnh nào dội lại. Hai dì cháu sau một hồi vểnh tai nghe ngóng mới phát giác ra ngay đằng sau cái Cường Long Hotel này là Học viện sĩ quan không quân. Quả là các cụ vua chúa thời nay rất biết chọn nơi sơn thủy hữu tình, có phong thủy làm nơi đóng quân, đào tạo binh sĩ, tính chuyện quốc gia. Nói chung là tòa nhà học viện mang kiến trúc rất là cũ kỹ và xấu xí từ thời bao cấp nhé, được mỗi cái trong sân có cái máy bay chiến đấu phủ bụi dày cả tất, chắc cũng bằng tuổi với cả tòa nhà. Cái thứ này chắc chỉ để trưng bày thế thôi chứ thời buổi này mà mang F16 đi đánh nhau không khéo còn bị dính tên lửa đạn đạo của các chú Bắc Hàn thiện chiến nữa là. Được dịp, hai dì cháu lôi máy ảnh ra chụp. Zoom to zoom nhỏ thì phát hiện bên cạnh hàng chữ “Học viện sĩ quan không quân” to tướng nằm ngay giữa là “Nắm vững khoa học kỹ thuật” – “Bay lên làm chủ bầu trời” theo thứ tự từ trái sang phải. Khen cho cái câu “Bay lên làm chủ bầu trời”. Thật là hay ho và ý nghĩa biết bao. Không biết Học viện sĩ quan hải quân cũng có câu khẩu hiệu “Ra khơi làm chủ biển cả” không nhẩy. Hay là cái quyền này các chiến sĩ lại âm thành dành tặng cho thằng anh em quý hóa phương Bắc?

Đang vẩn vơ nghĩ đến chuyện trăng và sao và máy bay thì có tiếng gõ cửa. Bên ngoài khe cửa là nụ cười rộng đến mang tai của cô Chuột. Lấp ló đằng sau là khuôn mặt ngạo mạn, tự kiêu của cậu Chuột nhà em. Ah ha ha ha, hai vị này hôm qua bị nói khích, thế là hôm nay chơi luôn quả couple T-shirt vàng chóe, đầu đội couple rơm hat rất là hoành tráng nhé – nhìn qua vừa giống dân ba Tàu, Hàn xẻng, Nhật bổn cứ lơ nga lơ ngơ nhan nhản trên khu phố cổ Hà thành lại vừa giống bọn bán vé số dạo, đánh giày thuê lưu manh trên khắp các nẻo đường Tổ quốc. Nói tóm lại thì yếu tố thánh thiện và cầu bất cầu bơ đều hội đủ!

Cậu Chuột vừa đặt một chân vào phòng đã nghe tiếng dì béo hớt ha hớt hải mách rằng đêm qua lên cơn hen không ngủ được, nhưng do cơ trí, dì đã uống cả Decolgen lẫn cảm Xuyên Hương nên hôm nay căn bệnh trầm kha đã có chiều dịu bớt, có thể đánh đu cả ngày được. Ai ngờ thay vì tuyên dương và cảm kích, dì béo lại bị nhân dân xúm xít xum vào mắng nhiếc, tổng xỉ vả cho một trận ầm ĩ vì cái tội ngu, một lúc tộng vào mồm liền mấy loại thuốc. Thiếu mỗi điều gọi điện thoại về mách song thân phụ mẫu mà thôi hehe

Đang mắng mỏ cao hứng bỗng nhiên tiếng ục ục từ bụng cậu Chuột vang lên, cậu thừ mặt ra mất một lúc rồi giương bốn mắt lên hỏi: “Ăn gì? Đói bỏ ***” Sau một hồi bàn ra tán vào, cả nhà quyết định nghe theo lời cậu Chuột đi sang bên kia đường ăn phở Hà Nội. Chắc là ngày xưa cái ông Thế Hiển sáng tác bài hát có câu “Cho dù có đi nơi đâu, ta vẫn không quên được nhau” là vì cảm xúc dâng trào trong một lần nhung nhớ món phở Hà Nội này đây. Quán phở này nhìn chung là giản dị, sạch sẽ, nhưng xem chừng không đông đúc lắm. Rất có thể bởi vì phở không phải là món khoái khẩu của nhân dân Nha Trang.

***
Nghe lời quảng cáo của cậu Chuột là cà phê Nha Trang ngon lắm ngon lắm, bà con quyết lùng cho bằng đc 1 cái quán vừa hợp nhãn vừa hợp vị. Đang tiện trên đường Nguyễn Thiện Thuật bà con vội ghé vào Phương Trang đặt vé đi Đà Lạt. Cái phòng duy nhất ở đấy bé tí ti, trống hơ trống hoác không một bóng người; ngoài cổng chỉ có mấy anh mặc đồng phục FuTa đang ngồi bầy binh bố trận đánh cờ tướng. Lân la hỏi thăm một hồi mới được biết rằng thì là đây chỉ là bãi xe chứ không phải điểm bán vé, nếu có nhu cầu mua vé xin mời bà con đi ra số 7 Yết Kiêu.

Như được giải khúc mắc to lớn trong lòng, bà con yên tâm lội ngược lại đi thẳng ra đường Trần Phú ngắm biển. Ra đến đường Trần Phú, đập ngay vào mắt là cái vỉa hè rộng rãi thoáng mát như quảng trường Ba Đình. Ở đây đất rộng người thưa nên đường xá, vỉa hè, cây cối cái gì cũng to cũng rộng. Dân Hà Nội quen ăn ở bon chen rồi vào đây nhìn đâu cũng thấy nghèn nghẹn trong lòng, cũng nhuốm màu GATO. Lại nghĩ, mình mà cắm quả hàng rào ở đây, mở quán mở xá thì có mà được ối tiền =))

Ngẩn tò te một hồi bà con lơ ngơ thế nào lại đặt chân bước vào một chốn khang trang sạch sẽ, toàn gái xinh mà giai thì không xinh lắm vì đại gia giai thì thường không xinh hehe. Ngay trước lối vào ông chủ quán bày hai cái lu đất to tướng chứa đầy nước kèm mấy cái gáo dừa làm em cứ thăc mắc mãi không biết là nếu như có một ai đó từ bãi biển bên kia đường sang đây múc nước trong lu này rửa chân thì có bị nhân viên trong quán ra mắng vốn không ta? Qua cốc rhum coffee (dĩ nhiên là tên trên menu thì mỹ miều hơn rồi), em đánh giá đồ uống của quán ở vào tầm trung bình khá, có thể chấp nhận được. Bà con chọn hàng ghế ngay dãy ngoài nên vừa có thể uống nước, vừa ngắm đường ngắm phố, vừa ngắm gái. Cô Chuột và dì béo bằng những đôi mắt tinh tường của y tá trưởng và kế toán trưởng, soi ra ngay bộ ngực silicon giả của một người đẹp vô tình lướt ngang qua. Dân chơi Nha Trang có vẻ như không chú trọng hình thức như dân Hà Nội, ngồi mốc mặt cả sáng mà chưa thấy con siêu xe nào đi qua. Hay là tại lúc này còn sớm quá nên các rân chơi Nha thành vẫn còn chưa kịp bình minh? Nếu quả có thế thật thì dân chơi cả nước ai ai cũng đẳng cấp như nhau!

Biển Nha Trang tháng 10 vắng toe. Dưới mấy cái chòi rơm hình nấm là mấy anh tây mặc quần xịp nằm sấp … phơi nắng. Dưới biển thì có mỗi 1 bác bụng phệ chắc là không biết bơi, đứng nhún nhún một hồi cho ướt bụng rồi bẽn lẽn nhón chân bước lên bờ trước sự bàng hoàng của thiên hạ. Từ đây có thể nhìn thấy cái đảo có chữ VINPEARL LAND màu trắng in đậm, mấy cái cabin bé như đầu cái bông ngoáy tai cứ chạy lên chạy xuống cái dây cáp. Đương không biết làm gì thì mấy cái xe điện bò qua trước mắt, cậu Chuột nhảy tót lên xe ngồi rồi bảo chị lái xe cứ thẳng đường Trần Phú mà tiến. Phải công nhận đường Trần Phú của Nha Trang rất đẹp. Bên này là công viên – vỉa hè rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ kéo dài ra bãi biển. Những tán cây được chăm chút và tỉa tót cẩn thận thành hình thù kỳ cục mang tính hình học nhưng không mang tính nghệ thuật. Bên kia đường là nào khách sạn, cửa hàng, cửa hiệu, cả cái viện Pasteur cũng ngự ngay đoạn này. Đi mất 60K tiền đường thì ra tới Tháp Bà. Ngày nay điều làm nên sự nổi tiếng của Tháp Bà không phải bởi Tháp Bà mà là cái điểm tắm bùn tập thể nằm bên cạnh. Tác dụng của tắm bùn khỏi phải nói ra thì ai cũng biết là gì rùi, thành thử nhà em toàn người khỏe mạnh nên cũng chả có nhu cầu đi tắm khoáng làm chi.

Lượn xong Tháp Bà thì cậu Chuột bảo cho cậu ra Yết Kiêu mua vé xe. Bà con cho cậu tiền đi mua vé một mình rồi bảo bác tài quay đầu xe ra chợ Đầm mua sắm. Mức sống ở Nha Trang dễ chịu hơn những thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh nên sau một hồi lượn lờ bà con đã sắm sửa được đủ thứ. Người ngoài nhìn vào, không biết, lại tưởng mấy đại gia Việt kiều về quê ăn tết.

Về đến khách sạn đã thấy cậu Chuột niềm nở chạy ra tiếp đón. Bà con nghĩ mãi không hiểu được tại sao ông cậu khó tính, khó chiều mọi khi hôm nay lại ‘easy-going’ thế. Thì ra mua xong vé, cậu vội vàng quay về khách sạn vì bị Tào Tháo đuổi. Sau một hồi vật vã đến mất sức trong toilet, cậu phải nằm tịnh dưỡng tới lúc mọi người về.

Để cho kịp tiến độ chương trình đề ra. Cả nhà quyết định đi ăn trưa rồi ra thẳng VinPearl Land luôn. Đi dọc đường Nguyễn Thiện Thuật, bà con nhìn thấy một quán hơi mới tên Red Dragon, cậu Chuột đang vừa giở menu ra vừa chê ỏng chê eo là đắt này đắt nọ thì một chú tây già mặc áo sơ mi quần short đon đả chạy ra kéo cổ áo cậu lôi xềnh xêch vào bàn ngồi. Vừa ngồi ăn vừa được một chị chủ quán người Việt Nam ra bắt chuyện. Theo lời chị, quán ăn này do mấy người góp vốn vào mở chung. Ngoài thằng cha già cả ban nãy và chị ra, còn có một anh tây cashier trẻ măng, đeo kính nom rất thư sinh. Quán này ăn cũng được nhưng không có gì suất sắc lắm về mặt ẩm thực. Được cái chị chủ người Việt khéo mồm, nịnh ông cậu mình là phong độ, trẻ và đẹp trai như dân Hàn Quốc. Thế là ông cậu phấn khởi, tươi phơi phới, đang từ vụ chê ỏng chê eo quán đắt đỏ sang thành quán này ăn ngon quá và rất tinh tế!!!

***
Quầy bán vé VinPearl Land nằm ngay cạnh bến cảng. Ngay trước mặt quầy là đài phun nước vừa có con sea lion mang phong cách Singapore lại vừa có thằng bé cưỡi trâu thổi sáo của đất nước lúa gạo Việt Nam. Đúng thật là học hỏi từ bên ngoài mà vẫn kế thừa, phát huy tinh hoa dân tộc. Xếp hàng độ 5 phút là đến lượt bà con nhà ta mua vé. Một vé thăm quan bao gồm đi cáp treo hai chiều và tham gia các chò vui chơi giải trí là 360K một người. Người già trên 60 tuổi hoặc cư dân địa phương nghe đâu được hưởng phí ưu đãi đến 20%.

Nếu VinPearl Land có điểm gì đó có thể tự hào thì chắc hẳn đó phải là cái cáp treo. Tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới (3320m) này cho phép du khách có thể quan sát toàn cảnh vịnh Nha Trang từ bên trong cabin. Trong một ngày nắng đẹp, có thể nhìn rõ cảng biển và tàu thuyền chạy tấp nập phía bên dưới. Để có được niềm tự hào này, các nhà tài phiệt của Tập đoàn Vincom đã phá nát cả cái vịnh Nha Trang. Cái vịnh từng nằm trong danh sách 12 vịnh đẹp nhất thế giới, sau khi hệ thống cáp treo được hoàn thành, Nha Trang vinh hạn trở thành bãi biển xấu xí nhất thế giới. Các nhà khoa học từng gào lên phản đối trên nhiều phương tiện truyền thông nhưng rốt cuộc trong thời đại nào thì lòng yêu nước cũng không thể thắng nổi sức mạnh của đồng tiền. Buồn nhất là cuốn Lonely Planet Vietnam phiên bản năm 2009 để miêu tả về VinPearl Land chỉ buông mỗi một câu: “VinPearl Land – Hòn ngọc xấu xí”!

Đặt chân lên đảo Hòn Tre (VinPearl Land), bà con định chơi mấy trò ngoài trời như đu quay và đu quay. Nhưng đang mùa vắng khách nên mấy trò này cách 1 tiếng mới khởi động một lần cho đỡ han rỉ máy móc. Chán nản, bà con đành chui vào khu vui chơi trong nhà. Đúng là trời không chiều lòng người mà. Đụng đến cái rạp xem phim 4D thì cũng chưa đến giờ khởi chiếu. Theo lời chỉ đạo của cậu Chuột (cậu Chuột cực kỳ tinh vi, tỏ ra thông thạo địa hình lắm vì đã từng đến đây chơi trước đó), bà con xếp hàng chơi trò xe đụng. Đúng là mùa bọn trẻ con đi học nên chơi mấy trò này toàn người lớn là người lớn. Mấy cô mấy bác mấy anh mấy chị vừa chơi vừa cười như nắc nẻ, đụng độ loạn xạ lung tung cả lên. Em cũng chơi vui lắm, cứ tìm dì béo mà đâm xe vào, thích ơi là thích.

Chơi đụng xe chán thì chạy sang chơi game. Mấy cái trò bắn giết đầy bạo lực là em đâu có thích, nên cứ gọi là đứng từ xa mà nhìn các bác nhà mình chơi thôi. Vừa đứng vừa cười lộn cả ruột, có người đi qua còn tưởng em loạn thần kinh. Thì tại vì nhìn quả ông cậu mắt mũi kèm nhèm, già cả sắp về hưu đến nơi rồi mà còn giương cái mục kỉnh, cúi sát bảng điều khiển đọc hướng dẫn cách chơi. Còn bà dì béo của em, người thì ngắn một mẩu mà chơi trò cưỡi ngựa rất hăng, trông qua cứ như cái hột mít lăn trên lưng ngựa vậy.

Trong khi cô cậu đi tắm và chơi trò cảm giác mạnh ở công viên nước thì em tình nguyện ở lại giải sầu cùng dì béo với lý do là trông nom cái con Nikon 40D của sister đại nhân. Hai dì cháu rủ nhau vào ngồi thiền trong karaoke box. Chẳng hay box bên cạnh cũng có một chú quyết đi tu. Sau một hồi thi thố mấy bài xưa cũ dễ hát kiểu Dư âm với Đập vỡ cây đàn, tuy khản cổ nhưng dì cháu nhà em cũng giành được thắng lợi vẻ vang. Chú hàng xóm một thân không chọi được hai mạng nên đã chào thua, rút quân từ lúc nào.

Đợi mãi mà không thấy đôi trẻ quay lại, hai dì cháu quyết định ra thủy cung. Chưa ra đến nơi trời tự nhiên đổ mưa như trút nước. Cho dì béo đứng chờ dưới chòi giáp bát, em chạy vào cửa hàng mua cái ô made in China với giá made in Vietnam. Tìm được đường đến thủy cung đã thấy đôi trẻ đứng đón sẵn, dáng bộ ra vẻ ung dung lắm. Thấy bảo, điểm đặc sắc nhất của Thủy Cung là quả người cá với số đo 90 – 60 – 90. Tiếc mỗi không được chiêm ngưỡng cái mặt người cá, bởi vì vào muộn nên em kịp ngắm mỗi khúc đuôi. Thủy cung công nhận là rất phong phú, đặc biệt là những loài cá sống dưới tầng nước sâu như cái trình, cá mập, cá đuối, rồi cả cơ số những loài tuy mới lần đầu nhìn thấy lại chẳng biết tên nhưng em biết chắc là cho vào mồm thì ngon phải biết :”> Cá nhân em thì thích nhất cái bể triển lãm quy trình sinh trưởng của cái mập mèo từ giai đoạn phôi, nhìn mấy cái con cá mập mèo vừa nở bé tí xíu ấy ai mà lại ngờ được nó cũng thuộc vào hàng động vật có số có má trong giới giang hồ. Cả cái bể cá ngựa, cá lưỡi kiếm và cái bể san hô nhiều màu sắc nữa, cũng dễ thương không kém, nhìn vào vừa hoa cả mắt vừa không biết chán.

Đến 7h kém, lục tục theo dòng người đi ra sân khấu nhạc nước. Đây là lần thứ 2 trong đời em được xem cái trò giải trí áp dụng công nghệ biểu diễn đời mới này. Lần đầu tiên em là tại sân khấu ngoài trời Sentosa, Singapre. Và lần này cũng giống với lần ấy, xem xong cũng cảm thấy chẳng có vị gì. Chả hiểu cái trò dội đèn laze vào mấy cái tia nước rồi bật một đoạn nhạc ấy thì có gì hay mà mọi người cứ tấm tắc khen mãi! Hay là lại tại nó mới mẻ quá, cao siêu quá nên đứa như em mới không tài nào lĩnh hội được?

Chỉ biết, lúc ra về mấy bác người Nga cũng ngồi ca thán là đi Việt Nam chán ốm vì chẳng có trò tiêu khiển nào ngoại trừ ngồi ngắm nhau từ trong phòng khách sạn ra đến ngoài đường.

Lúc xếp hàng lên cáp treo ra về mới thấy lượng người lên VinPearl chẳng ít tẹo nào. Cũng đông đáo để. Đoàn nhà em được nhét vào cabin cùng với 4 người nữa, trong đấy có 1 người bị hôi nách. Đi chưa được nửa đường, 7 người còn lại đã gần chết hết. May mà mấy ông thiết kế cabin thông minh, cho phép có thể điều chỉnh độ rộng cửa kính phía trên chứ không thì khi về đến đất liền cái cabin chứa 8 khách du lịch chỉ còn là 8 cái xác và một cái hộp toàn mùi hôi nách.

Để ăn mừng việc may mắn sống sót trở về, vợ chồng cậu Chuột rủ rê hai dì cháu đi ăn hải sản. Nhưng sau một ngày hoạt động miệt mài cộng với cú trải nghiệm cái chết cận kề, hai dì cháu thều thào từ chối, nhảy taxi về khách sạn, lên giường nằm thẳng cẳng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: