Du Miên Ký Sự – Hồi 4: Ăn Chơi Không Sợ Mưa Rơi

Ngày 13/10/2011. Buổi sáng cuối cùng ở Mũi Mé. Mọi người quyết định sẽ tiêu thụ nốt quãng thời gian quý hóa còn lại bằng cách ăn, ngủ và chơi. Nói tóm lại là một ngày làm lazy ass!
Lại bắt chước y hệt sáng hôm trước, sáng nay vừa đánh răng rửa mặt xong em lại vác máy xuống dưới nhà trước hết là chụp cảnh trời mây non nước, hai là đi thăm hai hàng xóm Hải Yến Guesthouse và Rạch Dừa Resort. Mỗi resort đều có một nét độc đáo riêng cả về mặt concept thiết kế lẫn chất liệu xây dựng, tuy nhiên em vẫn có cảm tình đặc biệt với Biển Nhớ bởi phòng ốc sạch đẹp, giá cả phải chăng, tình người ấm áp (hẹ hẹ ko bít nếu chủ là mỹ nam thì mình sẽ đưa Biển Nhớ Resort lên tới đỉnh cao danh vọng nào nữa đây?). Cái Hải Yến có cái bể bơi vẽ hình hai con cá heo đang buôn dưa lê với nhau ở dưới đáy, tường vẽ hình này hình nọ rất là màu mè nên khách ở đấy cũng toàn là tây trẻ. Cứ tầm 10h sáng trở đi là cách anh các chị lại quần sịp  áo bikini khoe da trắng hếu nằm dài phơi nắng như mực một nắng hoặc hôn hít chụt chịt nhau loạn cả lên.
Đang chơi dở thì dì béo gọi em zề ăn sáng. Hôm nay theo lời gợi ý của cô Chuột, cả nhà quyết định chọn quán Viet Restaurant làm điểm đến. Quán này tối qua thấy tây già tây trẻ ngồi la liệt, em về nhà giở sách ra mới biết tên nó cũng ngự chiễm trệ trên Lonely Planet, bên cạnh lại còn có cái chữ “our pick” rõ chối của cái bọn ban editor nữa chứ
Ra phục vụ là ông chủ quán. Chắc bác bị vợ bắt trông nhà khi đi chợ vắng, chả thế mà bác cùng thằng con giai bật ti vi ầm ầm, gọi mãi mới ló dạng, bưng đồ thì bị sánh hết cả nước ra ngoài hehe. Bà con gọi mì, gọi bánh mì loạn cả lên. Em scan qua cái menu trong chớp nhoáng và quyết định chọn 1 phở hải sải rau cải + 1 đen đá. Lúc sau ông chủ bưng ra bát phở to uỵch rất đẹp mắt, có màu xanh của rau cùng làm nền cho màu hồng nõn nà của thịt tôm làm mấy bác ngồi cạnh cứ gọi là nuốt nước bọt ừng ực.


Ăn uống no nê xong mà kim ngắn đồng hồ mới chỉ số 9, kim dài đồng hồ chỉ đúng số 12. Bà con trên tinh thần củng cố tình cảm ruột già ruột non, đã tiến hành một cuộc thảo luận nhiệt tình và thú vị về việc sẽ tiêu thụ quãng thời gian còn lại ở Mũi Né như thế nào. Hôm nay, em quyết tâm làm chủ vận mệnh của mình bằng cách tắm biển. Sau khi quốc bộ từ quán ăn về khách sạn, thay swimming suit xong, em đi bộ một mạch xuống biển, đến độ sâu ngang cổ thì dừng lại vì nếu cứ tiếp tục đi tiếp thì chắc mấy tháng sau má mì sẽ book vé vào Mũi Né nhận xác tẩm nước muối. Mới đầu nhúng nước thì hơi lạnh nhưng sau một lúc khởi động cộng với ánh nắng thì thấy ấm áp hẳn lên. Sóng biển ở Mũi Né to uỳnh nên những ai thích sóng to ắt hẳn sẽ thích tắm ở đây. Nhưng mà nói chung ở đời, đi đâu làm gì thì cũng phải biết mình là ai mới được. Chứ như hôm vừa rồi, đăng tin hai bác quan chức cao cấp bộ Công An đang đêm đang hôm (5h30 sáng) tí tởn rủ nhau ra nhảy sóng, nhưng ai ngờ sóng to quá trong khi các bác thì già rồi mà lại còn thích đú giống thanh niên nên cuối cùng chết đuối mất một bác đấy thôi…
Cả buổi em chỉ có 1 thú vui duy nhất là giơ mặt ra … hứng sóng, cảm giác một ngọn sóng lớn đập vào mặt gây tê tê rất là thích. Chơi chán trò này mới thích thú rút ra kết luận rằng mặt mình cũng … dày ra phết. Nhảy sóng có mỗi tí tị tì ti như thế mà lúc về đến Hà Nội em đen như dân Campuchia, mẹ em suýt tí nữa thì không nhận ra, nhà em suýt tí nữa thì đi báo công an án mất người. Sóng đập mặt chán thì cậu Chuột bỏ lại hai cô cháu, bò lên bờ uống bia.
Vẫn còn sớm chán, thành thử thu xếp đồ đạc quần áo đâu đấy giờ mà giờ hoàng đạo ăn cơm vẫn chưa tới. Dì béo ngồi không buồn bã quá nên lôi cổ em ra bắt chấy, à quên nhổ tóc sâu. Vừa nhổ dì vừa tỉ tê rằng thì là chúng mày lấy chồng đi rồi đẻ con để mẹ có việc mà làm cho qua ngày đoạn tháng, rồi nếu bọn con giai bây giờ cành cao quá thì bảo mẹ sắm cho cái xe máy đẹp mà làm hàng. Nếu vẫn không ăn thua thì làm hẳn quả ô tô. Mẹ mà không đủ vốn thì nói dì, dì đầu tư cho quả Audi R8 để lấy le với mấy giai đẹp ^_^
***
Đến 11h30, bà con tay bị tay nải tập trung trước quầy lễ tân để làm thủ tục check out. Do em đã đặt tiền trước nên túm lại chỉ phải trả nốt $25 cho vụ thuê xe jeep thăm quan chiều hôm qua. Thanh toán tiền nong xong xuôi đâu đấy, cô chủ mới cầm tay bà con quyến luyến không rời, nước mắt tuôn rơi lã chã như mưa. Được sự đồng ý của bà chủ, cả nhà gọi 1 con taxi ra quán Lâm Tòng cách Biển Nhớ độ 3km đi về phía bờ kè, mà theo lời tâng bốc không chỉ của bà mà còn của các thể loại cẩm nang du lịch khác thì quán này vừa ngon, vừa rẻ, vừa nhiều anh tây đẹp giai. Trước khi lên xe bà còn kịp dúi vào tay em mấy cái leafleft Biển Nhớ nhờ em đưa đến tay nhân dân Hà Nội, với lời nhắn nhủ kỳ sau trở lại.
Ra đến Lâm Tòng, ngoài mấy bàn ngay sát bờ biển đã chật kín tây ra thì nhìn chung là vắng toe. Nhân dân trong vùng còn đang bận tắm biển, hú hí nên chắc là còn chưa màng đến chuyện ăn uống. Lúc đầu nhà em vốn sợ dân ngoại quốc nên mon men ngồi bên ngoài, gần nhà vệ sinh và cửa ra vào, để nếu có mệnh hệ gì thì sơ tán cho dễ. Nhưng cảnh sắc bên trong xấu xí tối tăm quá nên bà con lại lục tục di dời ra gần mấy bạn mắt xanh mũi lõ, chọn cái bàn ngay sát lan can, nhìn thẳng … xuống biển. Cậu Chuột, như mọi khi, lại tỏ rõ năng lực nhậu nhẹt bằng cách gọi món cá rán sốt bơ chanh khá là ngon mặc dù dư âm của vụ 2kg mực vẫn chưa buông tha cho cậu. Mọi người gọi thêm một đĩa tôm hấp, một bát canh cá cùng đĩa rau cải xào – toàn những món nhẹ nhàng để tí đi đường dài không bị sóc bụng. Đang làm quốc khai vị thì trời đổ mưa rào rào, nhân dân chạy toán loạn như vịt trong khi cả nhà thì cố sống cố chết giữ vững trận địa, cắm cúi ăn với uống. Ăn uống no nê, ợ ra toàn mùi tôm với cá, ngước lên nhìn thế giới xung quanh thì đã thấy cả quán ăn rộng rãi toàn người là người tự lúc nào. Tiếng nói chuyện lao xao hòa nhịp với tiếng mưa, tiếng sóng. Bầu trời xám xịt, mưa giăng mịt mù thế mà vẫn có rất nhiều những kẻ điên loạn xông ra bơi lội, lướt sóng. Đây đó mấy chiếc dù đủ màu sắc phóng veo veo trên mặt biển như kiểu Tôn Ngộ Không đi mây về gió trong cái phim hồi xưa mà có Lục Tiểu Linh Đồng đóng. Nghe nói ngay bên cạnh Lâm Tòng quán là cái Jive Club rất nổi của một bác đầu bếp người Pháp chuyển nghề. Năm ngoái bác vừa tổ chức thành công giải vô địch lướt sóng quốc tế lần thứ nhất được giới trong và ngoài luồng hết lòng khen ngợi. Còn hôm nay có anh mặc quần đùi hoa hoét lướt sóng viu viu, cứ đến gần bờ là bị lật, người ngợm rơi xuống nước đành ùm một cái.


Bàn phía sau nghe loáng thoáng mấy bạn người Mỹ giao lưu với mấy bạn người Nam Phi. Bạn Nam Phi bảo ở quê bạn có đặc sản là một điệu nhảy cuồng nhiệt và sexy chẳng kém gì điệu salsa xứ Argentina. Để đáp lại, bạn Mỹ dạy bạn Nam Phi rằng ở Hà Nội nói chung là chán, chẳng có nhiều tụ điểm ăn chơi sa đọa cho lắm, blah blah blah. Em nghe lỏm các bạn buôn dưa lê trong trạng thái lừ đừ vì bia bọt, thấy các bạn hót cứ véo va véo von rất là vui nhộn. Đang chuẩn bị tính tiền tính nong, đi giải quyết nỗi buồn lớn nỗi buồn nhỏ thì các bạn bên Sinh Café gọi điện thông báo vì sự cố bác tài chưa kịp ăn cơm nên chuyến xe Mũi Né – Nha Trang sẽ tạm hoãn lại 1 tiếng, giờ khởi hành mới là 1h chiều. Thế là em trôi lềnh phềnh trong màn mưa gió bão bùng và tiếng tán chuyện lao xao.


Ra đến văn phòng Sinh Cafe thì thấy vắng teo tèo tèo. Ngoài cả đoàn nhà em có 4 người ra chỉ còn mỗi 1 đôi thanh niên luẩn quẩn ở đấy. Hỏi mấy chị nhân viên sao mà ít người thế thì nhận được hung tin: đang mùa mưa bão, không có khách book vé, cả chuyến chỉ có 8 mống, thành ra sẽ chuyển từ xe 45 chỗ xuống xe 29 chỗ. Cộng thêm là một hồi kể lể lỗ lãi của mấy chị nhà xe làm em buồn rũ rượi. Cuối cùng thì cũng đến lúc nhổ neo. Mấy cô tiếp viên sau khi ho vài tiếng đã lùa được 8 mạng người lên xe. Cái xe 29 chỗ rộng thênh thang, để biết bao nhiêu là đồ cũng không hết được chỗ. Một mình em ngồi nguyên một hàng ghế, một cửa sổ, cắm headphone vào tai nghe chương trình ca múa nhạc tạp kỹ mp3 bằng cái con Sony Walkman màu hồng đồng bóng. Bác tài tự tay phát nước cho mọi người, không ngớt miệng rủa yêu mấy cô bé phòng vé không cho bác được ăn hết cơm chén. Xe lăn bánh trong màn mưa trắng xóa. Cái con đường Nguyễn Đình Chiểu của Phan Thiết trông buồn thiu, và chán ốm như phố phường bất kỳ một nơi nào khác dính phải vận mưa bão.
Xe phóng viu viu tới Cà Ná lúc nào không hay. Đây là địa danh có đặc sản nước mắm ngon nổi tiếng. Nghe đồn biển ở đây cũng rất đẹp, cảnh vật còn hoang sơ chưa bị con người khai thác hết. Bác tài đột ngột quẹo vào một nhà hàng to rộng, bà con lục tục bước vào nhà vệ sinh xả nưóc và những thứ ở thể khác. Ngồi vật vờ một lúc chờ bác tài uống nước chè và hút thuốc xong thì cả đoàn lại tiếp tục lên đường. Em ngủ vật vờ trong tiếng nhạc, mở mắt ra đã thấy trời tối lúc nào không biết. Bên ngoài trời vẫn đổ mưa bão, đường xá vắng tanh vắng ngắt, nếu không có việc chắc chẳng có ai lại ra đường vào cái thời tiết này cả. Thỉnh thoảng thấy có một vụ tai nạn, nhưng chắc là tình hình không nghiêm trọng lắm, vì chỉ thây lèo tèo vài khán giả đứng xung quanh. Tới một đoạn cầu, bác tài tự nhiên xuống xe giữa trời mưa gió không biết là để làm gì. Bà con còn đương gà gật nên cũng chẳng để tâm. Số còn thức thì cứ đinh ninh cho rằng bác buồn quá nên phải xuống giải quyết. Một vài ngưòi còn mon men định xuống hầu chuyện bác cho vui, nhưng chưa kịp xuống đến nơi thì bác đã quay về chỗ.
Đi được một lức bác tài lại xuống xe … giải quyết. Chẳng biết bác đứng chỗ nào mà nghe phía bên hông xe vang lên tiếng lục cục mất một hồi. Kể từ lúc đó trở đi, xe chạy chậm rì rì. Đèn đóm bên trong thi tắt ngúm. Tưởng đâu bác tài tâm lý, lo nghĩ cho giấc ngủ của nhân dân; ai ngờ bác lại rụt rè cất tiếng oanh vàng: “tình hình là xe bị hỏng điện nên không bật được đèn và điều hòa, mong bà con chịu khó mở cửa sổ ra cho đỡ bí nhé”. Lức này bà con mới hốt hoảng phát hiện ra sự thật rằng đèn pha phía trước cũng tắt ngóm tự đời nào. Sau này, nghe lời một nhân chứng kể lại rằng lúc đấy bác tài dừng lại để lấy vỏ bao thuốc lá lau kính đằng trước xe vì hai cái cần gạt nướ cũng tèo cùng lúc với đèn pha, còn tiếng lục cục phát ra là do bác chui vào gầm xe để lôi cái đèn pin. Từ trong không khí lại vang lên tiếng nói run run đầy xúc động của bác: “Từ đây về đến Nha Trang còn khoảng 60km nữa. Đường về đấy là đường một chiều, tôi sẽ cố gắng chạy qua đèo rồi gọi xe tới đón bà con.” Đoạn bác cho xe nổ máy, một tay cầm vô lăng, một tay bật đèn pin hất về phía trước, rướn cổ nhòm nhòm xuống mặt đường, cho xe chạy ở vận tốc 10km/h. Được một lúc, có giọng nói của dì béo vang lên: “Cháu nào thanh niên to khỏe lên ghế trước cầm đèn pin soi đường cho bác tài.” Một anh thanh niên vội vã bỏ vợ đi lên cầm đèn pin cho bác, cái đèn pin có độ sáng yếu ớt xanh lét như con đom đóm chắc chỉ đủ soi được đường tầm nhìn 1m cho nên có cái xe nào vượt đi đằng trước là bác tài hớt ha hớt hải chạy theo. Đến đoạn gần sân bay Cam Ranh có đèn đường, bác tài vội vã bảo anh thanh niên tắt đèn để tiết kiệm pin. Trong xe, mọi người nín thở hồi hộp căng cứng tất cả các cơ trên cơ thể. Cái cảm giác tính mạng mình có thể lìa bỏ mình bất cứ lúc nào thật là gay cấn. Thật là chẳng giống chút nào với cảm giác hưng phấn do chất andrenaline tiết ra khi mình chơi mấy trò cảm giác mạnh kiểu bungee jumping. Em bình thường đóng vai một nhân vật không tôn giáo, thế mà lúc đấy hãi quá cũng lạy giời lạy Phật như đúng rồi.
Có một lúc nào đó chị gái phía sau có điện thoại, nhân đà nói chuyện, bạn chị hỏi thăm đi đến đâu rồi. Thấy chị thở hắt ra một phát rồi run lẩy bẩy đáp: “đang hồi hộp lắm đây. Xe đi như xe ma ấy. Trời vừa tối vừa mưa mà chả có đèn đóm gì cả. Kinh lắm!” Còn bác tài thì thỉnh thoảng cứ cầm điện thoại bấm như điên và gào như điên: “Xe về đến điểm X, Y, Z rồi. Tôi cố cho nó bò qua cái đèo rồi dừng lại ở trạm xăng chờ xe ra đón. Chứ trời mưa gió và không có đèn đóm thế này thì không vào thành phố được đâu…”

Đoạn đi qua đèo tuy có đèn đường nhưng trời thì mưa, đường thì trơn nên có các vàng bác tài cũng chẳng dám phóng dù đã quá là quen với cung đường này. Chả thế mà bao nhiêu xe máy vượt qua, bấm còi inh ỏi, cười cợt chế giễu bác cũng chấp tất và cứ tỉnh bở đi mà … bò tiếp. Cuối cùng thì xe cũng vượt đèo trót lọt, đi tới trạm xăng mà chẳng thấy xe đón đâu. Bác bực lắm nhưng trong sự đã rồi đành phải bò cố về đến điểm dừng tại VP Sinh Tourist. Xe dừng trước cửa văn phòng đã thấy một đám lố nhố người hớt hơ hớt hải ra đón đám khách cũng hớt hải không kém lục tục từ trên xe bước xuống.
Dân tình xuống xe hết thì vẫn còn thấy thiếu một người. Đếm đi đếm lại thì hóa ra là thiếu mất cô Chuột. Cậu Chuột với em hốt hoảng tìm quanh thì thấy cô đang nằm ngủ yên lành trên ghế. Cậu Chuột đập bộp bộp vào vai cô mấy phát gọi: “Dậy! Đến nơi rồi!” Cô Chuột ngồi dậy ngơ ngác, vẻ mặt rõ ràng là đang tiếc nuối giấc mơ đẹp. Cậu Chuột có vẻ bực, cười mỉa hỏi: “Vẫn ngủ được cơ à? Lúc nãy xe bị hỏng có biết không?” Cô Chuột chớp chớp mắt trả lời rất tự tin: “Xời, sao lại không biết! Nhưng cứ ngủ thôi. Đấy, có làm sao đâu!” Ôi dời, nhìn vẻ mặt của cậu Chuột lúc ấy mới khiếp chứ. Nửa như vừa muốn bóp cổ cô Chuột vừa muốn xà vào âu yếm vậy. Đến cả em khi nghe cô Chuột nói thế cũng vừa tức, vừa buồn cười, vừa phục trước sự dũng cảm và vô tư của cô.
***
Nha Trang như vừa mới tạnh mưa. Đường phố đèn đóm sáng trưng nhưng ướt lướt thướt. Chịu tác dụng phụ của chuyến đi bão táp, sự hứng khởi trong lòng em xẹp lép khi nghĩ tới những ngày có nguy cơ bão sắp tới. Chị cừng xe trước khi chia tay còn tốt bụng hỏi mọi người đã có khách sạn ở chưa.
Vừa ngồi lên xe taxi chưa ấm chỗ đã thấy đến nơi cần phải đến, tiền xe hết đúng 10K. Hèn gì mà anh tài xế sau khi hỏi thăm địa chỉ khách sạn buông luôn một câu “chỗ đó gần xịt hà”. Anh ý đâu biết được rằng mục đích ban đầu của em khi ra quyết đinh lựa chọn khách sạn là chỗ ở phải gần điểm dừng xe để đỡ tiền taxi. Thú thật, trước khi nhận phòng em cũng run lắm vì chẳng biết chỗ này đẹp xấu thế nào, thấy trên mạng đề sale 20% cộng với thái độ quan tâm nhiệt tình của khách sạn (nguyên buổi chiều mưa hôm nay chị lễ tân đã gọi điện cho em không biết bao nhiêu lần để hỏi thăm tình hình nhân dân) nên có cảm tình thôi. Đến đến nơi mới thấy ở đời đéng là may hơn khôn thật, khách sạn vừa sạch sẽ đẹp đẽ, giá cả thì phải chăng (250K/phòng). Chị lễ tân vừa xinh xẻo, vừa lễ phép, vừa tận tình chỉ dẫn chỗ ăn chơi cho bà con.
Bà con sau một chiều được thử thách tâm thần bởi chuyến xe bão táp xem ra có vẻ mệt mỏi và xuống sắc. Sau một hồi bàn bạc, bà con quyết định ăn cái gì đấy nhanh nhanh rồi lên giường đi ngủ cho sớm sủa. Sau khi vứt ba lô vào phòng, bà con đi thang máy xuống lầu một. Đúng như quảng cáo, Cường Long Hotel nằm trên đường Nguyễn Thiện Thuật – thuộc dạng phố Tây của Nha Trang, nơi tập trung rất nhiều nhà hàng và bar ‘khét tiếng’ như Cyclo, Red Latern, etc.


Theo lời hướng dẫn của chị lễ tân, cả đoàn đi thẳng đường Nguyễn Thiện Thuật qua hai cái đèn đỏ là thấy quán ốc Vi gía cả bình dân chuyên phục vụ dân nhậu bản địa. Sau một hồi ngâm cứu, bàn bạc, bà con quyết định ăn tạm một đĩa sò huyết nướng, một đĩa sò hấp, một đĩa ốc hương nướng và mấy chai bia Xì Gòn vì lúc ấy cũng đã gần 9h tối rùi. Bàn bên cạnh mấy bác cứ ngồi nhai mực nướng, tôm nướng (ở Nha Trang người ta ăn tôm cả vỏ ạ) vừa cụng bia vừa hét “Dzô! Dzô!” ầm ầm. Ăn xong trả tiền đi về lại đường Nguyễn Thiện Thuật, bà con gặp ngay cái bãi đỗ của Phương Trang Bus, thế là bà con vừa háo hức vừa ngậm ngùi giơ nắm đấm thề nguyền rằng sáng mai nhất quyết phải ra đây đặt vé đi Đà Lạt chứ đi xe của Sinh Café hãi lắm rùi. Đi qua thấy quán hủ tíu treo đèn nằm ngay đầu con hẻm, bà con xà vào làm 1 bát cho ấm bụng. Nói chung là cũng ngon, sợi bún to và thô như sợi bánh canh, nước dùng thì có vị ngọt ngọt của xương hầm. Ngồi một lúc mà thấy quán cứ râm ran người ra người vào nên bà con chắc mẩm quán này cũng có tiếng đây.
Bà con sau khi ních đầy bụng đồ ăn thức uống thì tính đến chuyện đi ngủ. Như mọi khi, em được phân công làm bạn cùng phòng với dì béo. Buổi đêm đang ngủ dì béo lên cơn hen ho rũ rượi nên hai dì cháu đành phải đổi giường cho nhau. Đến gần sáng thì em thèm ngủ quá, dù dì có ho thì cũng mặc kệ, cứ giả vờ là đang ngủ say không biết đất trời là gì nữa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: