Du Miên Ký Sự – Hồi 3: Local Tour by Jeep and Motorbike

Ngày 12/10/2011. Kế hoạch từ Hà Nội của em là buổi sáng đầu tiên ở Mũi Né sẽ thức dậy lúc 4:30 để … ngắm bình minh. Thế mà lúc mở mắt ra đã thấy nắng chói loá sáng quá sáng quá, hốt hoảng giơ điện thoại lên thì đã 6:30. Thôi! Thế là buồn, thế là xấu hổ đến quên cả ngủ tiếp. Để trừng phạt bản thân, em vác máy ảnh xuống dưới nhà tự sướng.

Đi xuống cầu thang, men theo lối nhỏ lát đá sẽ gặp cái bể bơi hình chữ nhật. Đêm qua khi vừa mới đến đây, đập vào mắt em là một anh nhìn mặt chắc cũng chẳng còn là thanh niên đâu, đương đạp vịt trong bể và chụp ảnh tự sướng.

Biển Nhớ có kiến trúc khá hài hoà và thông minh, người ta dựng một cái lan can rất duyên dáng bằng sắt khiến cho cảnh biển mở ra trước mắt, cứ tưởng tượng cảnh duỗi người khoan khoái trên mấy cái ghế, lim dim nhìn biển và nghe tiếng sóng, tiếng gió bên tai, rồi bàn luận chuyện vỉa hè, chuyện chính trị, chuyện văn hoá v.v thì chẳng còn gì bằng. Còn với những người có nhu cầu tắm biển thì có thể xuống biển bằng cái cửa nhỏ xíu bên hông. Bãi biển của khách sạn có mỗi một đoạn cát mỏng dính, sóng thì to nên cứ đến tầm buổi trưa trở đi là bị thủy triều nuốt chửng. Nhưng như các cụ xưa đã dạy, có chí thì nên, nếu chỗ này ta không tắm được thì sang hàng xóm tắm nhờ hehe

Biển buổi sáng thật đẹp. Bãi cát vàng mịn màng trải dài tít tầm mắt thành một hình vòng cung, những con sóng được nắng khoác cho chiếc áo bạc nhấp nhô chơi trò ruột đuổi dưới vòm trời bao la. Mấy đám mây khổng lồ phản quang với đủ loại màu sắc nằm ngả ngốn một cách lười biếng trên cao. Phía xa xa, các tàu cá còn sót lại của một đêm dài lao động vất vả mang đến cái cảm giác thật yên bình và thư thái. Chợt nhớ đến câu hát của ông nhạc sỹ họ Trịnh:

‘Ru mãi ngàn năm vừa má em hồng
Bàn tay đưa anh đến quê hương vàng son
Vào trời lãng quên
Tóc em như trời xưa đã qua đi ngàn năm…’

 

Em đang nhìn ngắm mây trời non nước đầy mê say thì có tiếng gọi “ới Hương ơi, Hương ời” từ đằng … trên vọng lại. Nhìn quanh nhìn quẩn thì thấy 2 nhân vật bó gối tựa lan can, cười tươi hơn Tết nhìn xuống mình háo hức. Thì ra là vợ chồng cậu Chuột. Tối qua nhận cái phòng garden view giá $15 nhưng do cô phục vụ mải chơi, chưa dọn dẹp sạch sẽ thành ra hai vợ chồng được chuyển sang phòng sea view giá $25. Hèn chi mà mất điện với cả mưa gió tơi bời. Đoạn, chưa kịp chào thì đã hỏi ngay: “Sáng nay ăn gì? Chơi gì?” Em trả lời “Ăn trưa thì biết chứ ăn sáng thì cháu chịu”. Thế là hai vợ chồng quyết định phải nhúng nước cái đã trước khi nghĩ ra được hôm nay sống như thế nào. Nhìn cô cậu vẫy vùng, lăn lộn dưới nước mà em thích mê. Bụng bảo dạ, tí ăn sáng về cũng phải adua ngâm nước mới được. Thế mà, đúng thật là người tính không bằng trời tính. Kế hoạch bị đổ bể bởi lời chèo kéo cho thuê xe máy của hai ông xe ôm cứ lẽo đẽo chạy theo sứ đoàn nhà em từ cửa khách sạn tới quán ăn. Kết quả là cả đoàn quyết định thuê 2 cái xe từ 9h sáng đến 12h trưa với giá 50K mỗi xe, không bao xăng dầu.

***

Cậu Chuột, với một và chỉ một mong muốn, mong muốn đến tột cùng là một lần được đến với Hòn Rơm để chứng minh cho em thấy rằng em sai bét nhè ra khi cứ khăng khăng Mũi Né là nhất. Nhưng suốt cả buổi bánh xe chưa một lần cán đến Hòn Rơm bởi cậu … đi lạc, đáng lẽ phải rẽ trái thì cậu lại cứ theo hướng đường Nguyễn Đình Chiểu – Huỳnh Thúc Kháng thẳng tiến.

Đang phóng bon bon trên đường, bỗng nhìn sang  phía tay phải thì thấy một đoàn người đứng lố nhố bên bờ biển. Đoán già đoán non bà con địa phương đang thu hoạch một thứ gì đấy, có thể là xác người tắm biển chết đuối rồi trôi dạt vào bờ chẳng hạn. Các bác nhà mình vội vàng dừng xe lại, cắt cử cậu Chuột có cặp chân dài nhất đứng trông xe, còn lại thì lon ton chạy về phía đám người. Đến gần thì hóa ra đám người kia đang hì hục kéo một mẻ lưới to đùng. Người ta múc ra từ trong cái lưới ấy từng chậu từng chậu chiến lợi phẩm, đổ vào một cái thúng nứa to uỵch có tay cầm mà hai người phải lặc lè bê tới ‘điểm tập kết’ cách đó chừng 2 chục mét. ‘Điểm tập kết’ nằm ngay dưới chân bờ kè, được bu đen bu đỏ bởi đám đông già trẻ lớn bé. Một người đàn ông già gầy còm, đen đúa, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ đã nhạt màu, chiếc áo bạc phếch và rách te tua nơi bả vai bởi nắng và gió. Ông ngồi chồm hỗm không biết mệt mỏi khoe cái đầu gối nhăn nheo và khẳng khưu như que củi, miệt mài nhặt nhạnh giữa nào rác rưởi, nào sứa những con cá, con mực nhỏ bé nhưng tươi roi rói. Sứa Mũi Né mùa này rất ngứa không ăn được, thành thử chúng bị vứt chỏng chơ thành một đám lèo nhèo trong suốt. Cái làn hải sản của bà cụ ngồi bên cạnh mỗi lúc lại đầy dần lên. Có lẽ cả chục con người này đều sống nhờ vào cái làn ấy, chẳng qua là mỗi người mỗi việc mà thôi. Thỉnh thoảng, bọn trẻ con lượm ve chai lại rướn người, ngóng cái cổ cò, dòm lom lom bằng đôi mắt đen láy vào tấm bạt đầy háo hức. Người đàn ông già bị hạn chế không gian xay trở đôi khi bực bội quát lên “Tránh ra chỗ khác tụi bây!” Bọn chúng rụt rè đúng lui lại vài bước. Cứ như thể cuộc đời chỉ còn có mỗi chuyện nhặt nhạnh mực, cá bỏ vào giỏ giữa muôn trùng sóng nước. Cuộc sống của người dân làm nghề chài lưới mới đơn giản và cơ cực làm sao!

Nhìn mấy con mực còn sống, trắng trong và tươi roi rói mà mấy bà con cứ rỏ hết cả dãi dớt xuống quần áo mới. Sau một hồi lân la hỏi thăm và gạ gẫm, cả nhà đã là chủ sở hữu của 1 kg mực bé giá 50K và 1 kg mực to giá 150K và một tâm trạng hớn hở vì mua được mực vừa to vừa rẻ. Em và cô Chuột tấp tởi leo lên bờ kè tới cái quán nằm ngay bên cạnh, đoạn giơ cái túi đựng mực ra gọi lớn:

_ Bớ người ta! Có ai ở nhà không nhể ?

_ Có đây! Có đây!

_ Xin chào đồng chí! Đoàn chúng tôi 4 người, trưởng đoàn là Không Ai Cả. Vừa từ Thủ Đô lên đây nhằm nghiên cứu tình hình chất lượng thuỷ hải sản của địa phương. Xin hỏi đồng chí có thể tạo điều kiện cho đoàn công tác tiến hành hấp mực không ?

_ Xin lỗi nhé, nhầm chuồng rồi. Mời các đồng chí đi tới mấy cái chuồng bên cạnh mà nghiên với cứu.

Thế là hai cô cháu cun cút leo lên xe đi tiếp. Đi được chừng 50m thì thấy có quán nước nhỏ ven đường tương đối xập xệ. Em nhảy xuống hỏi ông cụ bán hàng rằng có nhận hấp mực không. Ông bảo cứ vứt ở đây ông hấp cho. Trước khi tin tưởng giao phó cho ông 2 cái túi, cả nhà còn kịp cãi nhau ủm củ tỏi lên là nên hấp hay nên nướng.

Cả đoàn lại lên đường thăm thú trong khi chờ mực chín. Đi hết đường Huỳnh Thúc Kháng, bà con rẽ đại vào một con đường nhỏ, ai dè nó lại dẫn ra một cái chợ cóc và cái làng chài. Mặc kệ cái mùi tanh hôi ngào ngạt rất đặc trưng của của chợ Việt Nam, một góc biển và trời xanh ngắt vẫn vui tươi hiện ra trước mắt. Bên trong chợ, các bà các cô đang cậy sò ra khỏi vỏ thành những rổ đầy trắng tinh tình tình. Chắc mẩm thịt sò mà xào với rau hay nấu canh thì ngon phải biết! Đang ngạc nhiên không biết dì béo đâu thì đã thấy dì đứng bên bà hàng quà, vẫy tay rối rít gọi từ đằng xa. Em lon ton chạy lại thì dì đã kịp chén xong bát tào phớ. Em ỉ eo xin luôn một bát. Phớ ở đây cũng giống như phớ Hội An, tức là người ta ăn nóng với nước gừng nhưng mà không được ngon bằng vì ở Hội An ngoài hương vị của gừng ra còn thoang thoảng cả hương hoa nhài nữa cơ. Trên đường đi ra thì thấy hàng chè, hai dì cháu làm ngay bốn gói chè – 2 chè chuối, 2 chè đậu váng, mỗi gói 3K mang về ăn dần.

Quay trở lại hàng nước đã thấy nồi mực bốc khói và thơm nức mũi. Ông chủ quán lật đật kê bàn kê ghế, lật đật mời bà con ngồi, lật đật bê cái nồi to tướng đựng mực hấp ra đổ vào đĩa. Cái thú ngồi ngoài đường ngoài phố, dưới bóng cây râm mát, gắp từng con mực nóng hôi hổi thơm mùi gừng với xả, chấm vào đĩa muối ớt tiêu chanh khoan thai bỏ vào miệng nhai thấy có vị ngòn ngọt giòn giòn của mực trộn lẫn với cái vị chua, vị cay, vị mặn của gia vị; rồi thêm một ngụm bia Sài Gòn mát lạnh trước con mắt ghen tị và thèm khát của người qua đường thật chẳng còn gì bằng. Thành ra mới có những kẻ quanh năm cày cuốc vất vả, được bao nhiêu tiền lại dồn hết cả vào mấy chuyến đi chơi. Đối với họ được chơi, được ăn đã là một cái thú nhưng được tận hưởng và nhìn ngắm cuộc đời ở nơi này nơi khác, rồi được kết bạn giao du với đủ mọi hạng người mới là thực sự sống…

Có hai cân mực mà bốn người ăn mãi không hết dù nghỉ dưỡng sức ngắm người ta cắt đá lạnh trong cái xưởng phía bên kia đường đến mấy lần, đến khi tính tiền vẫn còn lại mấy con. Dù tiếc rẻ cũng đành ngậm ngùi nhờ ông chủ ăn hộ cho đỡ phí của giời. Cả nhà quyết tâm không ních thêm bất kỳ thứ gì nữa nhưng khi quay trở lại trả xe các bà con vẫn làm thêm mỗi người nửa đĩa cơm rang với rau thanh đạm và trái dừa ba nhát to uỵch. Em cứ phải gọi là phục lên phục xuống bởi cái khả năng tiêu hóa của các bác.

***

Cuộc đời hai mấy năm của em nhiều khi chuốc lấy rõ lắm bực mình do cái sự cao su của kẻ khác thành thử để cho chắc cú, em hẹn khách sạn đúng 3h thì đưa xe jeep đến đón bà con đi thăm quan danh lam thắng cảnh trong khi hẹn các bác 2h30 là giờ hoàng đạo. Dè đâu các bác nhà em đều thuộc loại đúng giờ không sai lấy một ly, thế là các bác vừa vêu mõm ra chờ xe vừa ném đá em không thương tiếc trong khi cậu Chuột và em ngồi rung đùi trong vườn, vừa ngắm nghía đường xá vừa làm cốc đen đá thơm ngon. Đang lim dim thì một chiếc jeep trắng trờ tới, bước xuống xe là một thanh niên đeo kính râm, vận áo phông xanh quần bò trông rất chi là bụi phủi, nhăn nhở cười thân thiện. Lộ trình do khách sạn giới thiệu là Suối Tiên – Đồi cát vàng – Đồi cát trắng nhưng anh tài với thâm niên hành nghề một cách có đạo đức khuyên bà con bỏ điểm đầu suối Tiên. Em rất lấy làm nhất trí vì ở nhà đã được sister đại nhân làm tư tưởng sẵn rằng thì là ở đó chẳng có tiên đâu, chỉ có suối thôi. Thế là xe phóng một mạch ra đồi cát trắng cách khách sạn Biển Nhớ đến 32km, đồi cát vàng cũng nằm trên cung đường này. Đường ra đồi cát không phải là đẹp mà là rất đẹp, đường rải nhựa đi êm ru, xe cứ gọi là phóng vi vu. Không những thế, một bên là biển trải ra xanh ngắt thật nên thơ. Xe đi qua hòn Rơm, anh tài giới thiệu chỗ này thế này, thế lọ thế chai, cậu Chuột thì phấn khởi lắm vì ước mơ giản dị của cậu đã thành hiện thực. Xe rẽ vào một con đường nhỏ, lồi lên lõm xuống bằng đất đỏ, đi chừng vài trăm mét thì dừng lại. Anh tài bảo bà con chịu khó đi bộ khoảng 500 m vào đồi cát nhé rồi đứng im tại chỗ.

Đường vào đồi cát đi qua một đoạn toàn cây phi lao ngập nước bên một cái hồ khá rộng còn được biết tới với cái tên Bàu sen do vào tầm tháng 7 sen nở bung rực rỡ cả mặt hồ. Người dân ở đây bảo hồ rất nhiều cá nhưng chả ai dám lặn xuống bắt hay biết hồ sâu bao nhiêu vì dưới lòng hồ có rất nhiều tảo, nhiều người từng chết oan ở đây do bị đám tảo ma quái này quấn chân. Dì béo cứ níu tay em dọa hồ này thiêng lắm đấy, nhiều ma lắm đấy, em nghe mà phát kinh. Đi được chừng 250m thì thấy một đám người lố nhố đứng bên cạnh một cái jeep màu xanh ngọc cực đẹp với hàng chữ «for driving through rough ground», cùng một lô một lốc mấy chiếc ATV các cỡ trông mà thích mê tơi. Được sự chèo kéo của mấy đứa cho thuê xe, dì béo nhất mực đòi phóng ATV vào đo diện tích và chu vi đồi cát. Nhưng cậu Chuột do đã bỏ tiền ra thuê hai tấm ván trượt cát bằng plastic từ trước nên kiên quyết từ chối. Nhìn cảnh ông cậu đầu đội mũ rơm, hai tay xách hai tấm ván, lặc lè lê vào đồi cát trông chẳng khác gì thằng ku bán dạo và cho thuê ván luẩn quẩn gần đấy. Chẳng hiểu thế nào mà cậu cứ tự mung mị bản thân rằng mình hết giống Việt kiều lại đến giai già Hàn Quốc, Nhật Bản lấy vợ Việt vừa trẻ vừa xinh?!?

Cát trắng mịn trải dài mút mát tầm mắt dưới trời xanh. Nghe nói mấy đồi cát ở đây cứ 5 ngày lại thay đổi hình dạng một lần vì gió. Có thể không phải mùa du lịch nên đồi cát không lấy gì làm đông đúc cả, khách khứa đứng thành mấy đám lố nhố rải rác khắp nơi, thỉnh thoảng lại có một cái ATV phóng qua vèo vèo tạo thành những vết xe kéo dài trên nền cát rồi mất lái đổ kềnh ra, tài xế vừa lổm ngổm bò dậy vừa cười nhăn cười nhở không biết vì quê độ hay vì bị tổn thương dây thần kinh miệng. Nhìn thế thôi mà để lên được cái đồi trượt cũng mỏi hết cả chân. Em xung phong làm con thỏ thí nghiệm ngồi lên tấm ván, chỉ cần đẩy nhẹ 1 tẹo là cái ván trượt xuống với một tốc độ chóng mặt theo đúng tinh thần cảm giác mạnh. Nhưng để có được một lần trượt xuống như thế là mất không biết bao nhiêu năng lượng vác tấm ván bò lên đến đỉnh, lên được đến nơi thì em thở dốc nên đành khoanh tay đầu hàng. Chỉ có cô cậu Chuột xì tin là hăng hái trượt lên trượt xuống, riêng cậu Chuột thì vừa trượt vừa cười khanh khách rất đáng sợ, có người lạ hãi quá còn cầm cả di động quay số gọi Trâu Quỳ cử trực thăng đến bắt người. Trong khi chờ đợi cô cậu hết cơn hồi teen, em nằm kềnh ra cát, dang chân dang tay nhìn ngắm bầu trời. Cảm giác tự do tự tại tuyệt đối. Cuộc đời muôn năm! Chơi bời muôn năm !

Đang mơ màng tận hưởng thì điện thoại réo, hoá ra dì béo ngồi một mình buồn quá nên đã bò vào đồi cát chơi, làm quen với một bà thổ dân, nghe bà ý bỏ đểu là suối Tiên hay lắm hay lắm, thế là nằng nặc đòi bà con ngừng chơi, đi suối Tiên cho bằng được. Dân tình chơi đang sướng đành miễn cưỡng bỏ về, trong lòng chửi thầm cái con mụ tốt bụng và xởi lởi không phải lối đã tiêm nhiễm vào đầu óc dì béo những thứ tin tức độc hại. Đi qua đồi cát vàng, thấy dân tình đông nghìn nghịt nô nức chờ xem hoàng hôn mà lòng em cứ gọi là tiếc hùi hụi. Hôm ấy, bà bạn mới quen của dì béo bị réo rắt rủa thầm không biết bao lần, chắc về nhà phải hắt hơi đến phát ốm. Đến suối Tiên vừa kịp lúc trời tắt nắng hoàn toàn, từ trước đã biết là suối Tiên chỉ đơn giả là có suối mà không có tiên, nhưng không ngờ là nó đáng thất vọng đến nhường ấy. Đúng như các lớp người đi trước đã truyền dạy, đi vào rồi đi ra mà vẫn không biết được là mình vào đấy để xem cái gì !?! Dì béo trước cú sốc tinh thần thì vẫn một mực không tin vào sự thật, nhất quyết cho rằng vì thiếu sáng nên con suối mới xấu xí toàn đất với cát. Chao ôi là khổ cho cái sự tin người của dì!

Ra khỏi lòng suối thì trời đã tối, trong không khí thoang thoảng mùi nước mắm thơm nức mũi từ một xưởng sản xuất kề bên. Bác tài đon đả chào đón bà con bằng bộ mặt mang thông điệp: «Đấy! Bố đã nói rồi mà chúng mày không nghe. Ai bảo ngu cơ. Cho chít!» Em vừa tức vừa tủi thân, theo lời hiệu triệu của dì béo, làm ngay hai cái bánh xèo nhân mực nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn. Ăn xong bánh xèo thì cũng đến giờ ăn tối và giờ đi nhậu của bác tài, thế là bác đưa cả nhà trở về Biển Nhớ, trước khi quay xe đi vẫn còn kịp chào tạm biệt và hẹn ngày tái ngộ.

***

Quán Hồng Vinh nổi tiếng là điểm đến lý tưởng dưới sự đồng thuận nhất trí của toàn thể nhân dân, cách Biển Nhớ đâu đó chừng 1km. Đang mùa thấp điểm nên cái quán rộng mênh mông vắng tanh vắng ngắt. Ngoài cả nhà em ra thì còn có 2 bàn khác – 1 bàn mấy người Việt, 1 bàn 2 anh chị tây. Ngồi xoay lưng lại nên không được chứng kiến nhưng em nghe đồn 2 anh chị ấy ăn khoẻ lém lém, một con cá to tướng và một con tôm hùm hét veo trong vòng chưa đầy 30 phút. Cậu Chuột dù bị Tào Tháo đuổi (nghe đâu là vì cậu chén quá nhiều mực vào buổi sáng, sau này trở thành một giai thoại nổi tiếng đi vào lịch sử của cả dòng họ mà đến bi giờ bà con vẫn còn nhắc đến đầy tự hào hehe) vẫn nằng nặc đòi nếm cháo hàu, thế là gọi luôn một âu, bà con chia nhau ăn mãi không hết. Dì béo chột dạ trước tình cảnh đi ỉa ra nước của cậu Chuột nên có phần e dè trong lựa chọn, khiêm tốn gọi mỗi một âu cá kho tộ. Còn em nghe thiên hạ đồn đại rằng ở Mũi Né này chỉ có mỗi hai món được coi là đặc sản – một là thịt dông (hay còn gọi là thằn lằn cát, làm được 7 món như cày tơ hay thịt rắn, thấy bảo ăn còn ngon hơn cả ăn thịt gà), hai là gỏi cá mai. Hỏi ra thì chẳng có món nào được phục vụ trong ngày. Cô Chuột và em đành ngậm ngùi chấp nhận sự bạc bẽo của cuộc đời, mỗi người làm một con ghẹ.

Ăn uống no nê thì đã 9h tối. Cả nhà lại lặc lè xếp hàng một vác bụng đi về. Đi đầu là cậu Chuột, chốt đít là em. Cậu Chuột đi chơi không nghĩ ra được trò tiêu khiển nào khác ngoài việc suốt ngày đốt thuốc, lại đứng đầu gió nên khói thuốc toả ngào ngạt vào mặt bà con. Sau một hồi đem ra kiểm điểm trước tập thể, cậu Chuột bị kỷ luật cho đi chốt đít. Thế là từ vị trí quan sát chiến lược, thỉnh thoảng cậu lại gào tướng lên “Bà con đi dẹp vào vỉa hè không xe nó chẹt cho bây giờ!”

Về đến khách sạn mới hơn 10h, dì béo quảng cáo chè ngon cực ngon cực. Em nghe lời dì ăn thử gói chè chuối. Quả thực là rất ngon, vị chua ngòn ngọt của chuối tiêu hoà lẫn trong cái vị bùi ngậy của nước cốt dừa, tạo thành món ăn vừa thanh đạm vừa dân dã. Mỗi tội do để trong ngăn đá nên nó hơi đông lại, ăn như ăn bánh. Được cái là vừa ngồi ăn chè vừa ngắm biển đêm, hưởng gió mát trăng thanh là một cái diễm phúc mà không phải ngày nào trong 365 ngày của năm cũng có thể diễn ra. Giá đêm nay cái anh không còn là thanh niên kia lại ra đây đạp vịt rồi chụp ảnh tự sướng nữa thì ắt hẳn cái tivi sẽ trở thành thứ phát minh thừa thãi nhất trong lịch sự nhân loại …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: