Du Miên Ký Sự – Hồi 2: Đêm Mưa Gió Và Mất Điện Ở Mũi Né

Ngày 11/10/2011. 5:30 sáng, điện thoại đổ chuông báo thức. Em miệt mài ngáy thêm chừng 5 phút nữa. Rồi, với tinh thần trách nhiệm của một công dân trẻ, em bật dậy trên giường mặc kệ tiếng mời gọi ngủ tiếp của má mì và con Rau muống (mèo nhà iem thích ăn rau muống giống mèo Trạng Quỳnh các bác ạ, kiệt xuất không? Đúng thật là chủ nào tớ nấy hí hí).

Hôm nay em quyết định chơi sang, mua hẳn một cái bánh mì patê cho bữa sáng. Biết được ý nguyện ấy của em, má mì cũng đem lời gửi gắm một cái bánh cùng một ly sữa. Em tung tẩy ra ngoài phố mua bánh, nhân dân xóm giềng còn đang thong thả kéo bễ lò rèn trên những chiếc giường đủ kiểu. Bà hàng bánh hôm nay hứa hẹn sẽ buôn may bán đắt do có em mở hàng, thành thử bà rất ư là niềm nở, ưu ái cho em nhiều tương ớt hơn so với các khách hàng khác trong ngày. Mua được bánh về thì cũng đã đến giờ xuất phát, em đành phải vội vã tạm biệt má mì. Định chào nốt sister đại nhân với con Rau Muống nhưng một thì đang bận ngáy còn một đứa thì lượn đi đâu không biết.

Taxi CP Group chở em ra văn phòng của JetStar tại Trần Quang Khải. Đây là nơi em làm thủ tục check in + chờ xe trung chuyển của hãng đưa ra Nội Bài Airport. Cái ba lô em mượn của sister đại nhân cân lên được 6 cân 9 lạng 5 hoa (trong trạng thái rỗng không thì nó đã nặng nguyên 1 kg ạ). Em thổi phù một cái, may quá đi mất! Chứ nếu mà nó nặng thêm 6 hoa nữa thì em đến phải nôn ra 200K nộp tiền quá cước thì có phải chuyến này đi mất cả vui không? Nhìn ra ngoài đường đã thấy cái xe buýt 45 chỗ choé màu da cam của hãng. Em leo lên xe, chiếm một lèo 2 chỗ – một cho em, một cho cái ba lô 6 cân 9 lạng 5 hoa. Đợi mãi một lúc thì xe mới bắt đầu lăn bánh. Lại đi qua những con đường quen thuộc – Trần Quang Khải, Yên Phụ, Âu Cơ, Nghi Tàm, … Xe đi đến đoạn Âu Cơ thì em nhận điện thoại của cậu Chuột kiểm tra xem em có đang ngủ quên trên giường không. Chắc bình thường cậu em làm việc không được gọn gàng lắm, nên dì béo cứ không tin lời cậu, cứ phải gọi điện kiểm tra xem có phải em không ngủ quên trên giường thật không đến hai – ba lần. Trả lời hết 4 cuộc điện thoại, nghe hết cái album Street của Savatage thì xe dừng đánh xịch một cái trước cửa sân bay. Đứng dưới đường kia, hớn hở vẫy chào em là cái dáng tròn xoe không thể tròn hơn của dì béo.

Em chen chân vào giữa hàng trước bao nhiêu là những con mắt thèm thuồng và ghen tức của lũ người xung quanh do cô cậu Chuột đã đứng giữ chỗ từ trước. Thủ tục soi hành lý nhìn chung là qua trót lọt, may mà em không bị bắt cởi thắt lưng ra như các chú chứ không thì ngại bỏ xừ đi ý. Tranh thủ thời gian ngồi ở ghế chờ lên máy bay, em gặm nốt nửa cái bánh mì mua khi nãy trước con mắt thèm thuồng của các bậc tiền bối. Đúng 8:20 thì loa gọi các con giời lên máy bay tại cửa số 10 – cái cửa mà bọn JetStar thuê đứt của Nội Bài Airport. Đi qua cái hành lang bằng kính xuống dưới tầng 1, nhảy lên xe buýt chuyên dụng là ra tới máy bay. 4 người nhà em được ngồi cùng 1 hàng chắc là vì em check in sớm. Đến đoạn máy bay chuẩn bị cất cánh thì có một chị đi dép tông mặc quần ngố lịch sự len vào ngồi cạnh em. Dì béo đoán chắc là bọn JetStar tranh thủ bán vé siêu rẻ nhằm vét nốt chút bạc còm vì chỗ ấy đáng lý ra là của má mì nhà em. Chào đón chuyến bay cũng như sự xuất sắc của các tiếp viên về các kỹ thuật an toàn bay, ngay khi máy bay vừa cất cánh chị hàng xóm liền ộc luôn cho 1 phát vào cái túi giấy phía trước mặt. Em hãi quá, nhắm mắt đánh luôn một giấc. Đến khi thức dậy thì máy bay cũng đang hạ độ cao chuẩn bị hạ cánh. Chưa kịp định thần thì chị lại ộc cho 1 phát chào mừng nữa. Thế là, em thay mặt Hãng hàng không JetStar tặng thêm cho chị cả cái túi giấy ở chỗ ngồi của em và dì béo – coi như là quà gặp mặt.

Trình diện trước văn phòng Phương Trang Tourist 274 Đề Thám lúc 11:30 sáng. Em hăm hở đi vào lấy vé. Anh bán vé tuy đeo kính cận, không đẹp trai nhưng rất dễ thương. Anh chỉ bảo rất tận tình vụ gửi ba lô chỗ anh bảo vệ ở phòng chờ bên cạnh. Vừa gửi đồ xong thì trời đổ mưa rào trắng xoá. Bà con đành phải ngồi nghỉ lại. Nhìn quanh nhìn quất, bà con phát hiện ra một mỏ vàng. Đấy là tủ hoa quả miễn phí của nhà xe Phương Trang. Thế là đoàn cử ngay đại sứ đi thám thính và mang về mấy miếng ổi và dứa mát lạnh và ngon tuyệt. Ăn xong hoa quả thì trời tạnh mưa. Ra ngoài hỏi bác bảo vệ rằng ở đâu ăn ngon lại rẻ. Bác chi tay sang quán cơm bụi bên đường mà rằng ở đấy ăn rẻ lắm. Thế là bà con tay không sang đường bắt giặc. Nói chung em đánh giá bữa trưa ấy là rất tầm thường vì món thịt kho tôm của em có phong cách miền Nam, ăn ngọt như ăn chè, lợ lợ rất rất là kinh. Cậu Chuột xưa nay chỉ chấp nhận bản thân mình ở bẩn nên ăn được 1/3 bát cơm thì dỗi, không thèm ăn nữa dù vợ có dỗ ngon dỗ ngọt thế nào. Được cái cơm ở đây rẻ hơn so với giá ngoài Hà Nội tận 5000 đồng.

Phòng chờ Phương Trang có báo và hoa quả, gửi đồ mễn phí phuc vụ hành khách

Do còn sớm quá và chẳng biết làm gì, bà con bèn quyết định dạo Sai Gon Square cho xuôi cơm. Dưới khả năng nhớ đường rất “tởm” của dì béo cộng với cuộc trợ giúp qua điện thoại cắt ngang giấc ngủ trưa từ sister đại nhân, cả đoàn tìm ra được cái xì-que một cách dễ dàng. Hàng hoá của khu chợ năm nay vừa không đa dạng vừa đắt đỏ. Nói thì nói thế thôi chứ bản thân em và các bác cũng phải làm đến mấy bộ quần áo, và kết quả là tay xách nách mang và một số cái đầu thì xì hết cả khói vì chờ với đợi. Về lại đến phòng chờ ngồi chưa kịp nóng mông thì đã thấy xe đỗ trước cửa. Hành khách có vẻ như không được đông cho lắm, thành phần thì vừa tây vừa ta mỗi bên một nửa. Trong đám đó nổi bật nhất là một anh thanh niên mặt mũi cũng sáng sủa, một tai đeo khuyên, sau này xuống nghỉ tại quần thể khách sạn Sea Links 5 sao nơi Mũi Né. Tiếc mỗi một cái là anh ý lại đi cùng 1 ông lùn lùn, beo béo, hơi già cả rồi nên chắc anh ý là gay!!!

Đúng 3h thì có tiếng loa, to và rè như loa phường, gọi hành khách ra xe. Các con giời vác túi to túi nhỏ lũ lượt xếp hàng dài bên hông xe để làm thủ tục gửi hành lý. Đúng là Phương Trang Bus có kinh nghiệm làm việc với tây có khác, mỗi khách hàng khi gửi hành lý sẽ được phát tích kê thành thử bà con yên tâm lắm, hành lý mà có mất mát gì thì cứ lôi cái thằng cha phụ xe ra mà oánh. Do gọi điện đặt vé trước từ đầu tháng nên cả nhà em được ngồi ngay trên hàng ghế đầu, xe cộ và đường phố cứ gọi là đập ngay vào mắt, cảm giác rất chi là thích. Trước khi xe chạy, anh phụ xe mặc đồng phục áo trắng kẻ sọc da cam của Phương Trang tận tình đến từng ghế phát nước và khăn ướt cho khách đồng thời hỏi địa chỉ thả người nơi Mũi Né.

Nghe thiên hạ đồn đại từ trước rằng đường từ Hồ Chí Minh đi Mũi Né tắc lắm, rằng ô tô bò trên đường còn chậm hơn cả xe máy. Nhưng đúng là trăm nghe không bằng một thấy, các loại ô tô nối một hàng dài dằng dặc và lết trên đường với tốc độ vào khoảng 20 km/h trong khi quãng đường thì dài tới 200km. May mà nhờ bản lĩnh và tài nghệ cầm lái điêu luyện của bác tài lấn phần đường của xe cơ giới mới có thể cắt hàng và tiết kiệm rất nhiều thời gian. Trên xe em hầu như không ngủ được vì còn mải ngắm bác tài ra ký hiệu hỏi thăm xem phía trước có cảnh sát giao thông không với các xe đi ngược chiều. Bảng mã ký hiệu của các tài xế xe khách nói chung cũng không có gì là phức tạp cho lắm. Chẳng hạn như, để hỏi có cảnh sát không các bác sẽ chụm hai ngón tay ra phía trước nhằm miêu tả hành động bắn tốc độ của các chú cá vàng. Nếu có thì đối phương sẽ gập bàn tay và nhả ra mấy lần như là cái đầu đang gật, còn không thì sẽ xua tay. Đi được nửa đường thì trời bắt đầu đổ mưa, cái cần gạt nước hoạt động một cách uể oải nhưng cần mẫn, xe vẫn phóng bon bon trên đường. Chắc vì mưa nên trời tối sớm, bụng em bắt đầu réo rắt chào mừng bữa tối. Mãi tới 6:30 xe mới dừng lại tại cái trạm nghỉ to đùng và vắng teo của hãng. Các em nhân viên đang ngồi xem ti vi bỗng ùa ra đón khách như kiểu cán bộ về bản bao giờ cũng mang theo quà tặng bà con. Bỏ mặc thị phi phía sau lưng, em vội vã đi thẳng tới cái toilet sạch sẽ nhưng hơi tối để giải quyết nỗi sầu riêng.

Một suất cơm phần giá bằng hai lần suất cơm đĩa bao gồm một âu cơm, một đĩa thịt gà kho ớt ngon bá cháy con bọ chét, một đĩa sưởn rán, một đĩa rau xào và một bát canh bí đỏ. Nói chung là ngon thành ra em làm một lèo hết hai bát cơm. Ăn xong thì vừa đúng lúc anh phụ xe và bác tài lùa gà lên xe. Thế là chả kịp mua hoa quả ngon và rẻ như lời sister đại nhân ở nhà quảng cáo.

Xe đi thêm một tẹo nữa thì vào đến thành phố Phan Thiết, đập ngay vào mắt là một vụ tai nạn giữa hai cái xe máy nát bươm còn người thì chắc đã được chở đi bệnh viện từ trước. Hiện trường chỉ còn lại các chú cảnh sát đang tiến hành đo đạc và chụp ảnh với một đám đông khán giả cổ vũ và bàn tán xung quanh. Theo thông tin hướng dẫn, từ thành phố cứ đi thẳng đường Thủ Khoa Huân (đường này ở miền Bắc không có) là đến Mũi Né. Đoạn đầu Mũi Né hiện ra với cái biển to đùng của quán Dũng Sứ – cái quán hải sản ngon và đắt có tiếng ở đây. Đường xá khô ráo chứng tỏ ở đây trời không có mưa. Sau Dũng Sứ là cái Sea Links to đùng hoành tráng, sau đó nữa là một loạt các resort thuộc loại khủng như Seahorse, L’Amien, Mui Ne De Century, etc. Đoạn này tập trung toàn resort cao cấp nên chắc cũng là trung điểm của Mũi Né, thấy quán xá đèn đóm rồi tây ta tùm la tùm lum cả lên. Đến được cái resort Biển Nhớ của em thì đường xá đã vãn người và trên xe trừ nhà em ra thì chỉ còn lại có hai mống. Chưa kịp lấy hành lý ra khỏi khoang gửi thì đã thấy người trong khách sạn hớn hở chạy ra chào đón. Cô chủ nhà dáng người béo tốt vui vẻ chào đón và dẫn em lên phòng. Chao! Phòng tuyệt đẹp các bác ạ. Hơi bé một tẹo nhưng được cái sạch sẽ và thơm tho. Thích nhất là cái cửa ra ban công bằng kính có thể nhìn rõ cảnh mây trời. Vừa vứt ba lô xuống, em chạy luôn ra ngoài ban công. Ngoài kia, đại dương chỉ cách chừng hai chục mét, gió lồng lộng thổi và sóng vỗ ì oạp rất dịu êm. Nhìn sang bên phải, khu trung tâm Mũi Né đèn đóm sáng choang tạo thành một hình vòng cung ánh sáng. Xa xa phía ngoài khơi, ánh đèn từ đoàn thuyền đánh cá tạo thành những đốm sáng lung linh huyền ảo giữa đại dương. Như thể chỉ còn một mình ta giữa biển trời bao la này vậy, thật vô cùng khoan khoái.

Phòng khách sạn

Chắc để chào đón sự có mặt của em nên điện lực Mũi Né quyết định … cắt điện ăn mừng. Chẳng thế mà em vừa tắm giặt xong, đang ngồi xem phim “Ba anh em” trên VTV3 cùng dì béo thì tất cả chìm trong đêm tối. Thế là em đành ra ngoài lan can ngồi hóng gió cho khô tóc. Đang lim dim tận hưởng hương vị thiên nhiên thì trời bắt đầu đổ mưa sầm sập, mưa hắt cả vào trong nhà nên hai dì cháu phải tự nhốt mình trong phòng kín mít. Tâm trạng em bắt đầu trở nên bấn loạn vì đợt này mưa bão tương đối là nhiều, cứ nghĩ đến cảnh những ngày tiếp theo cũng mưa gió bão bùng, không đi chơi đâu được là em đến phát cả khóc. Buồn đời quá, em đành leo lên giường đi ngủ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: