Du Miên Ký Sự – Hồi 1: Chuẩn Bị Lên Đường

Một ngày tháng 6 đẹp trời, sister đại nhân nhà iem không biết lục ở đâu được cái tin JetStar bán vé giá rẻ khác thường. Thế là sau vài cuốc điện thoại làm loạn cả thành Hà Nội, sister đại nhân đã lôi kéo được một vài thành phần có dây mơ rễ má về mặt máu mủ tham gia vào một chuyến đi tới vùng nam trung bộ và tây nguyên đất nước, bao gồm: má mì, dì béo, cậu Chuột, cô Chuột, và iem hay còn được biết đến như tác giả của loạt ký sự này. Đặt vé xong xuôi + fix ngày giờ đi lại hết trơn mới té ngửa ra rằng các con cháu bận đi chơi cả nên chẳng còn ai ở nhà trông ông bà. Thế là, lão bà bà (bà ngoại iem) hận quá mới phát bệnh cảm cúm trong thời gian mọi người đi chơi; làm con cháu được một phen hối cải vô độ.

Iem với trình độ khoa học kỹ thuật siêu hạng (nhất trong thành phần đoàn) nên được hân hạnh tiến cử trọng trách đặt phòng khách sạn, lên lịch trình, etc. Kể từ lúc book vé đến lúc lên đường,  kịch bản chuyến đi cứ phải gọi là thay đổi liên xoành xoạch do một số sự cố nảy sinh cũng như ngân sách eo hẹp; cộng thêm cả công góp ý, đấu tranh nhiệt tình mà không kém phần quyết liệt của cậu Chuột nhà iem.

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ cùng với lời vàng ý ngọc của quân sư quạt mát hay còn có bí danh khác là sister đại nhân, iem quyết định chia chuyến đi dài 6 ngày thành 3 chặng: Mũi Né – Đà Lạt – Nha Trang. Chưa kịp lên xong cái chi phí dự kiến thì nhận được tin dữ từ nhà bay JetStar, thông báo: huỷ chuyến bay Nha Trang – Hà Nội với lý do đã hết mùa hè, bà con bi giờ chỉ chuyên tâm học tập và làm việc chứ không có đi chơi. Vé thì bị huỷ ngay lập tức còn tiền thì phải chờ mãi mới thấy về. Sau một hồi bấn loạn, đội tham mưu quyết định dụng đến cái back up plan là mua vé chuyến Đà Lạt – Hà Nội với mức giá cũng tương đương như thế. Thế là, lịch trình lại được chỉnh lại cho phù hợp thành Mũi Né – Nha Trang – Đà Lạt.

Do chưa từng có được vinh hạnh đi chơi với iem một chuyến nên cậu Chuột cứ ra chiều hoài nghi và lăn tăn lắm. Thành thử suốt ngày gọi điện kiểm tra và giục giã việc iem đặt phòng. Cũng phải, cậu iem sinh ra trong thời buổi chiến tranh loạn lạc, sau này lại được Đảng và Nhà nước tin tưởng cắt cử vào chức vụ lãnh đạo cơ quan hành chính sự nghiệp, thành thử rất có tinh thần sâu sát và biết hi sinh vì các thế hệ mai sau, nên cậu cứ nhắc đi nhắc lại là “mày phải book phòng rẻ rẻ vào. Ở vùng khỉ ho cò gáy thì càng tốt cho giá nó rẻ rẻ rẻ. Rồi mình bắt taxi ra huyện ăn uống cũng được” Có lẽ cũng vì thế mà khi nhận được báo cáo rằng iem đã book xong phòng tại Mũi Né là cậu liền lên website của khách sạn và gọi điện kiểm tra, sau khi chắc chắn rằng iem làm theo đúng đường lối đã được đề ra, cậu Chuột mới an tâm đón chào ngày mới. Phương án ra sân bay, đi taxi cho thuận tiện hay đi bus cho rẻ tiền cũng gây ra một cuộc tranh luận ủm củ tỏi giữa các vị bô lão trong dòng họ.

Một tuần trước khi đi, trời Hà Nội đột ngột chuyển từ nóng sang lạnh làm toàn thể nhân dân trở tay không kịp. Thế là, một loạt các con giời bị ốm. Má mì nhà iem cũng không nằm ngoài quy luật. Bệnh phong hàn gây ra biến chứng cho má mì là đau cột sống. Với những đóng góp không biết mệt mỏi và sự hi sinh thầm lặng cho Công ty Giày Thượng Đình trong việc mài mòn không biết bao nhiêu đôi giày bata trên nền đất xi măng của công viên theo đúng tinh thần người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, má mì đã thu phục được rất nhiều đệ trong giang hồ. Nghe tin ‘đại ca’ lâm trọng bệnh, một đệ thân tín nhất của má mì nhà iem là Phượng cồ phu nhân – một người đàn bà có tướng hộ pháp (do chiều cao thì khiêm tốn), với sức khoẻ vô biên và đôi bàn tay nung núc thịt do tập luyện võ nghệ từ nhỏ. Do sự giao lưu lâu ngày mà nảy sinh tình cảm sâu đậm, đã từng uống máu ăn thề dưới đêm trăng rằm kết làm huynh đệ với má mì nhà iem độ một năm về trước – vô cùng đau xót, đứng ngồi không yên nghe như có lửa đốt trong lòng. Đúng 7 giờ sáng chủ nhật trước hôm lên đường, Phượng cồ phu nhân bấm chuông cửa làm xáo trộn giấc mơ của những người đang ngủ. Má mì trượt tay vịn cầu thang xuống nhà tiếp khách, được Phượng cồ phu nhân dùng thủ pháp phi phàm cộng với tinh lực của món rượu thuốc gia truyền cộng với việc áp dụng kỹ thuật chế biến món gỏi bò bóp thấu, đã bóp thấu cái lưng của má mì nhà iem một cách thành công mĩ mãn. Kết quả bà con chắc hẳn đã biết: đội ơn trời phật, ơn Đảng + ơn Chính phủ, má iem nằm liệt giường mất mấy ngày khỏi phải đi chơi. Chắc cũng vì vui mừng khi được ở nhà với chồng con, mà đêm đêm má mì em khi nằm mơ cứ gọi tên của Phượng cồ phu nhân một cách đầy biết ơn và âu yếm. Ngày hôm sau, iem tranh thủ nghỉ ở nhà mà hưởng lộc của bạn bè gần xa, bà con lối xóm đem đến hỏi thăm và buôn chiện với má mì nhà iem. Chuyến đi vẫn được tiến hành bình thường dù vắng bóng của má mì nhà iem theo đúng tiêu chí: dù có khó khăn thế nào thì cuộc sống vẫn tiến về phía trước.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: