make up artist

Viết blog ở office có một cái rất hay, ấy là cho ta trải nghiệm cái cảm cảm giác thú vị. Là sự dâng cao của chất adrenaline – vừa phấn khích, vừa hồi hộp, sợ hãi mà văn thơ  vẫn tràn ra lênh láng. Chắc là giống như cảm giác các couple có được khi thực hành sex nơi công cộng.

Còn chưa đầy 2 tháng là sẽ rời khỏi chốn này. Cũng thấy nhớ ra phết cái nhà vệ sinh công cộng. Khá sạch, chỉ trừ những lúc ngay sau khi có người vừa đi đồng xong, cứ mang mùi thối hoắc và ngạt ngào khó thở. Có hôm, mấy bà tạp vụ đương bầy cốc chén đầy ra sàn nhà thì bị đại diện tòa nhà lên quát tháo, ngăn chặn hành vi rửa bát đĩa gây tắc nghẽn cống rãnh bất hợp pháp. Thế là thành một vụ cãi vã ỏm tỏm, nhân viên mặc quần áo đẹp lấp ló cái đầu từ cánh cửa ra vào của mấy công ty – háo hức đón xem.

Chắc cái việc nhớ ấy cũng chẳng có liên quan tới tình cảm hay cảm tính gì cả. Mà nhiều khi chỉ đơn giản là vào đấy nhiều rồi, ngồi bệ xí nhiều, duỗi tay duỗi chân trong đấy rồi thở dài thườn thượt rõ nhiều nên mới thành ra quen. Mà nhiều khi người ta nhớ một cái gì đấy trong đời chỉ đơn giản vì người ta đã trót quen với nó. Thành ra người ta mới có cái tâm lý là ngại khi phải bước chân sang những vùng đất mới, ngại phải thay đổi, phải tập làm quen và phải tập quên đi nữa chứ.

Nhưng ở đời, chẳng có gì là không thể quen được cả.

Cũng giống như là việc trang điểm. Mới đầu không biết thì những nét vẽ mắt, đánh phấn, tô son trông sẽ rất gượng gạo và thô kệch. Nhưng quen tay thì chúng sẽ dần trở nên tinh tế và gợi cảm. Người ta trang điểm quen rồi, người ta sẽ quên mất là mình đang trang điểm, dần dà người ta sẽ phải đánh phấn đánh son cho dày lên thì mới thấy đẹp và tự tin khi lao ra giữa dòng đời.

Từ một lúc nào đó, việc khoác lên mình một bộ mặt sơn vẽ thật đẹp cùng những thứ quần áo chỉn chu, hợp mốt trở thành thứ nghĩa vụ không thể từ bỏ dành cho những cá thể người sống trong xã hội hiện đại. Với lập luận xinh đẹp bằng son phấn là sự biết yêu chính mình và biết yêu những người xung quanh. Với triết lý cốt lõi là chúng ta đang sống trong một thế giới bình đẳng, bác ái, giữa người với người chỉ để yêu nhau.

Nhưng ngay cả những nghệ nhân trang điểm hoàn hảo nhất cũng đôi lần mắc lỗi.

Đôi khi, nghệ nhân trang điểm đem ra đường bộ mặt xấu xí, gượng gạo và thô kệch vì son phấn. Hay đôi khi, những người ăn mặc đúng mốt, hợp thời nhất vẫn lộ diện nơi công cộng với bộ cánh lôi thôi, gớm ghiếc. Đó là những ngày xấu xí khi thiên nga trở lại làm vịt bầu. Cũng dễ hiểu, nếu những người tốt nhất, trong sáng nhất với nhân cách lấp lánh nhất, đôi lúc: cũng hành xử lạ kỳ và xấu xí. Bởi nhân cách con người cũng có vỏ bọc – bên trong cái super ego là cái ego, và bên trong cái ego lại là id. Cái id bên trong xấu xí và đáng khinh cần những cái đẹp đẽ như ego hay super ego che đậy. Cũng giống như những khuôn mặt nhợt nhạt, mệt mỏi và xấu xí cần có lớp phấn son và bàn tay của những make-up artist biến hoá thành những gương mặt đẹp đẽ, và rạng ngời hạnh phúc trong xã hội hết sức bình đẳng và hết sức bác ái của chúng ta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: