The Pursuit of Happyness

Director: Gabriele Muccino

Writer: Steve Conrad

Gerne: Biography | Drama

Runtime: 117 minutes

Cast: Will Smith, Jaden Smith, Thandie Newton, Brian Howe…

Mở đầu bộ phim là khung cảnh ấn tượng về một nước Mỹ hiện đại, khang trang và sung túc. Những khuôn mặt người lướt đi hối hả trong bộ cánh rất đẹp và chỉn chu của giới văn phòng,  của phồn hoa đô thị với nền kinh tế luôn đứng đầu thế giới, bận bịu hoàn thành những bổn phận của họ mà thờ ơ với toàn bộ thế giới xung quanh – một ông già vô gia cư nằm giữa đường mà không được ai đoái hoài để tâm tới. Những nghệ sĩ nghiệp dư nghèo khó thản nhiên chơi điệu nhạc của mình trên phố trong khi có những người khác trong bộ vest thành đạt lại say mê ngắm nhìn, ánh mắt lộ lên một cảm xúc pha trộn giữa sự tiếc nuối và lòng ghen tị. Chỉ với vài khung hình về một góc phố có thể là bất kỳ một nơi nào đó trên lãnh thổ nước Mỹ, người ta nắm được đầy đủ khái niệm về dòng chảy của cuộc sống, về những mảnh đời khác nhau với những với những ranh giới về sự giàu – nghèo, hạnh phúc – bất hạnh được vạch ra và phân định rất rõ.

Trong cái thế giới vừa nhỏ bé vừa rộng lớn ấy, tồn tại một con người có tên là Chris Garner (Will Smith). Sống thuê trong một căn hộ giá rẻ cùng vợ và con. Cậu con trai 5 tuổi Christopher (Jaden Smith, con trai Will Smith ngoài đời) được gửi trong một nhà trẻ ở khu China Town của người châu Á (vào thời điểm đó dân da vàng cũng bị khinh thường chẳng khác gì dân da màu, da đen). Chris dồn hết tài sản của hai vợ chồng để đầu tư vào kinh doanh một loại máy X-quang, mỗi tháng anh phải bán được ít nhất hai cái máy thì mới đủ tiền để trang trải chi phí thuê nhà và gửi trẻ nhưng vận may đã không mỉm cười với anh. Người vợ Linda phải làm lụng vất vả nhiều ca trong ngày tại một tiệm giặt là. Không thể nào chịu nổi cuộc sống cơ cực và việc Chris dường như đang quay quanh mớ bòng bong của cuộc đời mình, cô đã bỏ anh ra đi vào một ngày trời mưa với lời giải thích duy nhất qua điện thoại, đại loại là “em không thể nào chịu nổi nữa”. Trong mắt Linda, Christ rốt cuộc là một gã thất bại, luôn mơ mộng những điều không thực tế.

Một sáng đẹp trời nọ, Christ nhìn thấy một người đàn ông lịch lãm bước ra từ chiếc xe mui trần màu đỏ bóng lộn. Anh đến bên và hỏi, “Này anh bạn, tôi có 2 câu hỏi dành cho anh. Anh làm nghề gì vậy và làm sao anh thành đạt thế?” Người đàn ông cười một cách thân thiện, chỉ vào toà nhà nguy nga tráng lệ mà rằng “Tôi là người môi giới chứng khoán” và để trở thành một người môi giới chứng khoán thành đạt, anh cần phải có 2 phẩm chất tiên quyết là giỏi xoay xở với những con số, và giỏi xoay sở với con người. Cuộc nói chuyện chóng vánh nhưng cởi mở với người lạ ngồi xe đẹp đã ấp ủ trong Christ một hướng đi, và còn có thể là một giấc mơ mới: trở thành một stockbroker.Và như Christ giải thích thì anh nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, bởi với một gã nghèo rớt và đang thất bại như anh thì sao mà những con người như gã đàn ông kia lại trông hạnh phúc đến thế…

Một trong những sự kiện đưa đẩy cuộc đời Christ tới rắc rối là việc anh đôi khi đã đặt niềm tin không đúng chỗ, vào những người hoàn toàn xa lạ. Nhưng cũng có thể, chính sự trong sáng và lương thiện ấy nơi Christ, mà ta có thể gọi là cái bản chất hướng thiện trong anh, đã đưa anh tới những điều tốt đẹp. Bởi rõ ràng, cũng đã có những con người lương thiện khác, cởi mở và chân thành giúp đỡ anh cứ như là Chúa đã sắp đặt và cử những chiếc thuyền đến cứu Christ như trong câu chuyện cười mà cậu con trai Christopher của anh từng kể.

Những trải nghiệm đầy cay đắng như bị tạm giam, ngủ chui trong toilet ga tàu điện ngầm, xếp hàng xin ăn tại trung tâm trợ cấp xã hội khiến một người đàn ông dù mạnh mẽ như Christ cũng phải bật khóc tức tưởi và tủi hổ trong vài khoảnh khắc, nhưng anh chưa bao giờ ngừng cố gắng và tiến về phía trước. Giống như lời anh nói với con trai Christopher khi cùng chơi bóng rổ với cậu bé trên sân thượng: “Đừng bao giờ để bất kỳ ai, ngay cả cha, nói với con rằng con không thể làm nổi điều gì đó. Nếu con có ước mơ, con phải tự bảo vệ nó. Ở đời, con người ta không đạt được nhiều thứ, và vì thế mà họ nói với con rằng con không thể…”

Bộ phim được lấy cảm hứng từ lời trích dẫn câu nói nổi tiếng trong Bản tuyên ngôn độc lập mà Thomas Jefferson đã viết và đọc trước quốc hội Mỹ vào ngày 4/7/1776: “Con người sinh ra ai cũng bình đẳng, và được trao cho những thẩm quyền không thể bị tước đoạt đi, trong đó có quyền được Sống, được Tự do, và được mưu cầu Hạnh phúc”. Một trong những phân đoạn ấn tượng nhất của bộ phim chính là khi nhân vật chính trong một lần cay đắng đã phải thốt lên rằng không hiểu tại sao cái ông Jefferson ấy lại biết đến thế, rằng hạnh phúc phải chăng là không tồn tại, và chính vì thế mà người ta mới có cái quyền chính đáng là được mưu cầu. Tại sao ông Jefferson vào năm 1776 lại có thể biết chắc chắn rằng hạnh phúc là thứ không có đó, và rằng con người ta cứ phải luôn mưu cầu lấy nó? Tại sao tất cả những gì con người ta làm và người ta sống vì, tất cả, rồi cũng chỉ hướng về một điều duy nhất – đấy chính là HẠNH PHÚC?

Xuyên suốt bộ phim là hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện rất hợp lý của một thứ đồ vật được gọi là khối rubik. Ra đời vào năm 1981, rubik là thứ đồ chơi hình khối lập phương, mỗi mặt được chia làm 9 ô vuông nhỏ khác có thể xoay và di chuyển được quanh một cái trục. Nhiệm vụ của người chơi là làm thế nào để xếp các ô vuông nhỏ vào đúng vị trí của mình sau khi đã bị xáo trộn. Christ nhìn thấy khối rubik lần đầu tiên trên quầy bếp trong một bữa ăn tối như là món quà của một đồng nghiệp tặng vợ anh. Thứ đồ chơi nhỏ bé nhưng ‘khó nhai’ đó cuốn hút sự chú ý của Christ, làm anh mê mẩn, dành rất nhiều thời giờ nghiên cứu nó vừa như là một vật thể gây tò mò, vừa như là một thứ giúp anh thư thái sau một ngày dài bận rộn và vất vả. Và về sau này, nó là vị cứu tinh của cuộc đời anh. Nếu xét về ý nghĩa của sự xuất hiện của khối rubik này trong toàn thể bộ phim, thì nó xuyên suốt như cuộc đời của Christ và những khó khăn mà anh mắc phải.

Thông điệp đơn giản nhưng mạnh mẽ của bộ phim về giá trị của gia đình, về việc tin vào chính mình, về việc dám ước mơ, về việc không ngừng hi vọng và tất cả những dũng khí mà ta cần phải có để vượt qua nghịch cảnh là thứ mà nhiều người sẽ cảm nhận rất rõ. Và thực sự, nó giống như hiệu ứng khi ta ném một hòn sỏi vào mặt nước sẽ tạo ra những vòng tròn đồng tâm, tâm hồn ta thực sự rung động bởi những xúc cảm mà tác phẩm truyền đạt. Và thú thật, bộ phim còn cho ta rất nhiều hi vọng, hi vọng vào khát khao mưu cầu hạnh phúc. Bởi ta biết là ta có cơ hội để vứt bỏ tất cả những khó khăn lại phía sau, kiên tâm tiến về phía trước và biến mọi ước mơ thành sự thật. Tính triết lý và nhân văn sâu sắc của nó làm ta những muốn rơi nước mắt [nhất là trong trường hợp ta đang tuyệt vọng], và con tim tưởng chừng như đã già cỗi và chai sạn của ta lại đập rộn rã không ngừng. Bởi vì cuộc sống, vẫn còn đó, những điều rất đẹp!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: