Thời Đại Lưu Manh Làm Kinh Tế

em chưa biết nhiều về thế giới này, nhưng có một điều em biết chắc. Nếu như em bi quan thì những người lớn nào không bi quan trên đời này thảy đều là một lũ ngốc”

_ Biên Niên Ký Chim Vặn Dây Cót, Haruki Murakami_

Thời buổi bây giờ là thời buổi lưu manh làm kinh tế.

Thời buổi bây giờ, khi mà sự tử tế dần dần trở thành một đặc tính chỉ còn trong thời kỳ tiền sử; sự trung thực và thành thật chở thành thứ trang sức lỗi thời mà nhiều khi người ta cho rằng khi vận vào người sẽ thật đáng xấu hổ. Và thế là, người ta trở nên tham lam, lừa lọc và lợi dụng, và hãm hại lẫn nhau. Chả khác gì một lũ lưu manh đi làm kinh tế!

Có lẽ bây giờ, người ta chỉ sợ mình bị thiệt thòi sau nỗi sợ về cái chết. Trên tinh thần đó, người ta phải vắt óc ra để suy nghĩ để làm sao mình không chịu thiệt. Mà không bị thiệt thòi nào đã đủ, vì đã làm kinh tế thì phải có lời, mà đã có lời thì bản thân mỗi người phải được phần lợi về phía mình. Thế là trăm mưu ngàn kế nảy sinh. Con người trở nên già nua nhanh chóng.

Khi lòng tử tế không còn, con người ta chẳng việc gì phải sống đàng hoàng với nhau. Ngoài mặt thì vẫn hữu hảo quan hệ lắm lắm, nhưng bên trong những khuôn mặt nói cười tươi tỉnh, những điệu bộ hào hoa kia, thật chẳng biết những cái đầu thông thái nghĩ ngợi những điều gì. Chắc lúc nào cũng thủ sẵn một vài nước cờ thật độc để sẵn sàng đâm sau lưng ai bất cứ lúc nào. Thành ra, khi lợi dụng được thì cứ tranh thủ cơ hội, vận hết những chiêu bài vả điệu bộ giả dối ra để mà khoe với nhau. Khi gặp khó khăn thì quay ngoắt đi, giũ bỏ trách nhiệm và ‘giết người diệt khẩu’ bằng cách đâm lén sau lưng người ta. Chắc trong tất cả các loài sinh vật, không một loài nào thâm độc và vô ơn như con người.

Thời buổi bây giờ làm kinh tế, cái đầu sáng tạo với nhiệt huyết lao động và cống hiến là không đủ. Bây giờ, muốn giàu có và vươn lên, cần phải biết tận dụng và chà đạp. Chắc là người ta đúng, khi bảo « người làm ăn tử tế bây giờ chẳng có cách nào mà giàu được”.

Lưu manh xôi thịt đáng sợ vì chúng liều lĩnh, chẳng biết sợ hãi điều gì nên cái gì cũng dám làm. Còn lưu manh kinh tế thì nguy hiểm theo kiểu có tri thức, nhiều mưu kế, giết người mà không dùng sức, hại người chỉ cần dụng mưu.

Lưu manh làm kinh tế nên nền kinh tế trở thành nền kinh tế lưu manh, mang tính chộp giật và thiếu bền vững. Người ta rất ngại dây dưa với lũ lưu manh vì cảm giác lo sợ bản thân mình cũng sẽ biến chất và bị nguy hiểm tính mạng. Phải chăng cũng vì thế mà người ta rất sợ làm ăn với một nền kinh tế lưu manh?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: