Basic Instinct

1. Movie Basic Instinct

Director: Paul Verhoeven

Writer: Joe Eszterhas

Stars: Sharon Stones, Michael Douglas

Bộ phim này được sản xuất vào năm 1992 dưới tay nhào nặn của đạo diễn Paul Verhoeven. Vào thời bấy giờ, cơ thể với những đường cong đâu ra đấy, cộng thêm khuôn mặt thông minh khả ái và lạnh tanh của Sharon Stones (ngoài đời cô nàng có IQ tới 180) khiến cho cuộc đời bao đàn ông thế giới phải chao đảo kể từ ngày xem cái movie không đâu vào đâu này. Hình thể của Micheal Douglas ngày ấy chưa có bị “xuống cấp” như bây giờ cho dù khuôn mặt cương nghị đầy bướng bỉnh của ông chưa bao giờ ngừng cuốn hút khán giả trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình.

Chắc điểm nổi bật nhất của bộ phim này chính là cơ thể gợi cảm của Sharon Stones.  Chứ còn xét về các yếu tố khác, chẳng hạn như nội dung kịch bản, ý tưởng nghệ thuật, etc. thì cũng chỉ ở mức tầm thường. Chẳng thế mà trên www.imdb.com – website hàng đầu về đánh giá phim ảnh, Basic Instinct 1992 chỉ được 6.9/10 điểm với tổng số 62012 phiếu bầu.

Tuy nhiên, thông điệp thì cũng khá ám ảnh. Nhân vật chính Catherine với nụ cười đầy mỉa mai, lạnh te tuyên bố: “Sex và violence chẳng qua chỉ là thứ bản năng sâu xa trong mỗi con người.” Hay diễn giải theo một cách khác, thì nhìn chung xét về mặt tâm thần học, con người phần nhiều là thú vật.

2. Con người về mặt bản chất là tham lam. Khi có được một thứ gì đó, họ luôn muốn có được nhiều hơn, tốt hơn, đẹp hơn so với thứ mà họ đang sở hữu.

Bất kể đó là một đồ vật tầm thường nhất hay to tát như tiền bạc, địa vị và danh vọng. Ngay cả với tình yêu, con người vẫn không ngừng được ý đồ sở hữu và được sở hữu nhiều hơn. Đi kèm với sở hữu bao giờ cũng là đòi hỏi, bao giờ cũng là sự dày vò. Cả bản thân, và cả đối phương. Để rồi ai cũng bơ ngơ nhận ra là mình bất hạnh bởi sự tham lam của chính bản thân mình.

Sự thực là, ham muốn chỉ dừng lại khi con người cảm thấy đã rất no nê và thoả mãn. Nhưng con người chỉ đơn giản là thấy chán đi chứ không bao giờ có thể thoả mãn. Họ chỉ đơn giản là chuyển sự thèm khát từ đối tượng này sang đối tượng khác. Ý muốn được sở hữu lại hiện sinh. Quả thực, đó là một cái vòng luẩn quẩn.

3. Con người có bản tính là hay ghen tị.

Khi người khác có được thứ mà mình không có, hay khi người khác có được thứ gì ở tình trạng tốt hơn so với sở hữu hiện thời của mình, thì con người bỗng nhiên cảm thấy bứt rứt, và cảm thấy khó chịu trong lòng.

Rất tự nhiên khi xuất hiện cảm xúc ghen ghét. Như thể nhường đó còn chưa đủ, họ trở nên đố kị và hằn học. Họ dèm pha và hạ nhục thứ không bao giờ thuộc về họ và đáng ra không nên thuộc về chủ sở hữu của nó. Đương nhiên, chủ sở hữu sẽ không thể nằm ngoài vùng phủ sóng của tâm trạng cáu gắt và tức giận đó.

Chẳng biết đã từng có ai nói với họ chưa? Là khi ấy, trông họ thật tầm thường. Khi ghen tị và tức giận, khuôn mặt họ trở nên méo mó; cảm xúc của họ trở nên vẹo vọ; tâm hồn họ trở nên cong queo, lạ lẫm.

4. Nếu phân loại hoạt động tinh thần của con người thành ba cấp độ theo như lời Freud nói, đó là Tự ngã (Id. Soi), Bản ngã (ego moi) và Siêu ngã (superego Surmoi) thì cái Id là cái quan trọng nhất. Bởi phạm vi của Id là nhân cách tối tăm và không thể đi đến được của chúng ta. Id là nơi trú ngụ các bản năng nguyên thuỷ và các xúc cảm đi ngược lên tới cái quá khứ xa xưa khi mà con người vẫn còn là một con thú. Id có tính chất thú vật và bản chất của nó thuộc về dục tính (sexual in nature), nó vốn vô thức. Cái Id bao gồm tất cả những gì do di truyền, có ngay từ lúc sinh ra được kết tụ lại trong sự cấu thành. Id mù quáng và độc ác. Mục đích độc nhất của nó là thoả mãn các ham muốn bản năng và các khoái cảm, không cần biết đến các hậu quả.

Đứa bé sơ sinh là cái Id được nhân cách hoá. Dần đần cái Id phát triển lên thành cái Ego, bị chi phối bởi nguyên lý “thích ứng với thực tại”. Ego biết được thế giới xung quanh, nhận ra rằng phải kìm hãm khuynh hướng phạm pháp của cái Id để ngăn ngừa mọi xung đột với luật lệ của xã hội. Vì vậy, Ego thực sự hành động như một nhân viên kiểm duyệt, biết rằng việc tránh khỏi bị xã hội trừng phạt và cả để tự bảo toàn hay là ngay cả đến sự bảo tồn, đều phải tuỳ thuộc vào những “dồn nén”. Tuy nhiên cuộc đấu tranh giữa cái Ego và Id có thể gây ra những bệnh tâm thần, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhân cách cá nhân.

Sau hết là Superego. Superego này được có thể được định nghĩa một cách đại khái là « lương tâm ». Lý tưởng đạo đức và quy tắc ứng xử đều nằm trong superego.

Như vậy, bản ngã là cái tôi có thực, mang tính logic nhất nhưng chưa chắc đã là đích thực và còn lâu thì mới được xem là tốt đẹp. Bản ngã, trong thực tế, chỉ đơn giản là một kẻ trung lập đứng giữa, kiến tạo và đưa ra những ý kiến, hành vi không làm mếch lòng ai. Hay nếu nhìn theo một góc độ nào đó, bản ngã là một kẻ phỉnh nịnh và vô vị, không cá tính.

Xét về tính sự thật, con người chính là nô lệ của tự ngã, tự ru ngủ và lừa phỉnh mình trong tình trạng của bản ngã. Và ngỡ rằng siêu ngã là cái mà mình sở hữu nhiều nhất.

Con người tưởng rằng mình luôn siêu ngã nhưng thực chất đấy là sự hoang tưởng. Nên nếu xét về mặt cốt lõi, tính đạo đức giả tồn tại trong sâu thẳm tâm hồn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: