Pray for Japan


Thứ Sáu vừa rồi, ngày 11/3/2011 có thể được xem là một ngày đen tối trong lịch sử trái đất. Ngày mà thảm hoạ kép đến với đất nước Nhật Bản: một cơn động đất 9.0 độ rite có đi kèm với sóng thần.

Từ Việt Nam hay bất kỳ một quốc gia xa xôi nào khác, khi trên ti vi, người ta nhìn thấy những hình ảnh tưởng như chỉ có thể tồn tại trong phim ảnh. Những ngôi nhà vững chãi, những chiếc tàu chở hàng hàng ngàn tấn, những chiếc ô tô – tất cả đều trông như những thứ đồ chơi khi trôi theo dòng nước. Quả thật, con người chỉ là một sinh vật vô nghĩa trước sức mạnh và sự trường tồn của thiên nhiên.

Đầu tiên, thông tin về con số những người chết và mất tích chỉ là vài chục người. Nhưng sau gần một tuần, số người chết đã là 5,600 và mất tích là hàng chục nghìn người. Nhà cửa, đất đai cũng như những cơ sở vật chất của một quốc gia được xem là hùng mạnh thứ hai trên thế giới giờ chỉ là một đống tan hoang, đổ nát – như bất kỳ một vùng đất chịu thảm hoạ nào khác trên thế giới. Hàng ngàn người dân giàu có Nhật Bản với cuộc sống tiện nghi và xa hoa vào hàng bậc nhất trước đó, giờ đây trở thành vô gia cư, chịu cảnh cắt điện nước và đói rét gần như là lần đầu tiên trong cuộc đời họ.

Chưa hết, thảm hoạ kép còn làm hư hại nghiêm trọng nhà máy điện hạt nhân và gây ra nguy cơ rò rỉ phóng xạ và mối lo nhãn tiền về sinh mệnh của cả thế giới loài người.

Trong hoàn cảnh ấy, người dân Nhật Bản với một sức mạnh và tri thức tâm linh kỳ lạ, đã cho cả thế giới thấy được rằng thế nào là hai từ “dân tộc” và “lòng người”. Thật ra, những gì mà người Nhật thể hiện không có gì là quá gây ngạc nhiên với những người từng biết về nước Nhật dù chỉ qua phim ảnh hay tiểu thuyết đi chăng nữa. Vì dù dưới bất kỳ hình thức nào, người Nhật cũng thể hiện trong con người họ có một thứ sức mạnh to lớn, ở đó là niềm tin rất mạnh mẽ cùng với tinh thần chịu đựng rất âm thầm và bền bỉ. Cái tinh thần ấy gần như là trạng thái thiền định vậy, chỉ có điều người dân Nhật Bản hướng tới thiền trong cả cuộc sống hàng ngày của họ, trong những hành động dù là nhỏ nhặt nhất và động thái ấy dường như tồn tại dưới dạng vô thức.

Có nhiều câu chuyện cảm động về nước Nhật và người dân trong những ngày hoạn nạn này. Những câu chuyện đau lòng về việc một đất nước giàu có bỗng trở nên bị tổn hại nặng nề, chuyện về mất người thân… Chuyện người Nhật dù trong tình cảnh khốn cùng nhất vẫn thể hiện thái độ điềm tĩnh và có trật tự đáng kinh ngạc, sự đáng khâm phục về ý thức cộng đồng của họ khi người ta trật tự xếp hàng khi mua bán hay nhận hàng cứu trợ, khi người ta không tranh thủ cướp bóc, khi những thành phố lớn như Tokyo dù không chịu tổn hại gì nhưng các cửa hàng cửa hiệu vẫn rút ngắn giờ mở cửa để tiết kiệm điện – Tokyo từ một thành phố ánh sáng và nhộn nhịp trở thành một thành phố tối tăm khi đêm về… Rôì chuyện những ngời tình nguyện ở lại cứu nhà máy điện và cứu sống cuộc đời của muôn vàn những con người khác mà người dân Nhật Bản vẫn thán phục và tự hào gọi họ là ‘Đội quân cảm tử’…

Hay là câu chuyện hàng triệu yên tiền mặt rơi đầy đường nhưng không ai nhặt chỉ bởi vì “không phải của mình” đã khiến một nhà báo Trung Quốc phải thốt lên rằng “50 năm nữa, kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ đứng đầu thế giới, nhưng vĩnh viễn Trung Quốc không thể được gọi là cường quốc vì 50 năm nữa người dân Trung Quốc cũng chưa thể có trình độ dân trí và ý thức đạo đức công dân cao như người Nhật hiện tại.”

Nhưng không có câu chuyện nào lại đáng được kể như câu chuyện về một cậu bé người Nhật, dù chỉ mới ở cái tuổi lên 9 nhưng đã biết suy nghĩ và hành động hơn cả một người lớn có lương tâm. Khiến cho, câu chuyện về thảm hoạ thiên tai ở nước Nhật tuy gây đau buồn thật đấy nhưng nó lại mang đến niềm hi vọng sâu sắc. Vì ai cũng hiểu rằng, một dân tộc có rất nhiều những con người mạnh mẽ, có đạo đức và biết hi sinh, sẽ luôn luôn là một dân tộc tiến về phía trước. Hôm nay, trong đống hoang tàn đổ nát sau thiên tai, người ta vẫn có thể mỉm cười và nhìn thấy ngày mai.

———

Đọc thêm: “Thu cua canh sat Nhat, goc Viet tu vung dong dat” tren TuanVietNam

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: