12/10/2010: Xin hẹn gặp lại Cambodia – Phố Tây Sài Gòn cũng vui không kém

Mua vé bus liên vận Mekong Express – Sapaco của bọn lễ tân guesthouse, chúng nó hẹn 7:00AM có mặt ở dưới nhà rồi sẽ được pick up ra bến xe Siem Riep. Tối hôm qua vừa lên phòng một cái là em giường đổ, đã kịp thu dọn hành lý gì đâu.

6h sáng nay tớ đã phải bò dậy mà nhét hết quần áo, quà cáp vào cái ba lô bé tí, hì hục mất một lúc, cái ba lô của tớ trương phình ra, tưởng như sắp bục đến nơi. Xuống đến quầy lễ tân dưới tầng 1, đập ngay vào mắt lá quả ngáp sái quai hàm của thằng chủ người Tàu. Ngáp chán, nó uể oải vươn vai say “Good morning” với bà con. Bà con gật đầu một cách lãnh đạm và đầy đạo mạo chào lại nó (chắc là vẫn còn thù vụ nó cười duyên tối qua).

Thay vì kế hoạch pick up bằng mini-bus như ban đầu, bà con sáng nay sẽ được chuyên chở bằng mấy cái tuk tuk của nhà xe. Trước khi leo lên xe bà con quyến luyến chào tạm biệt các bạn nhân viên guesthouse – trong đó có một ông già đầu bếp, nhìn như mấy nhân vật đại ca chốn giang hồ, nghe lời Dung mama cứ tin sái cổ tớ có half-blood là Japanese. Thế là hết, Siem Riep thân yêu, hẹn một ngày (chưa biết là bao giờ) sẽ gặp lại!

Siem Riep, rất có thể là một thị  trấn sống thiên về đêm, nên đã 7:00 A.M mà hầu như cửa hàng cửa hiệu vẫn cửa đóng then cài im ỉm. Sau một hồi vòng vèo quanh mấy con phố ngắn tí xíu, tuk tuk dừng lại ở cái VP của Sapaco tại Siem Riep kiêm bán hàng tạp hoá và café giải khát. Tiếp đoàn là một ông thanh niên người gốc Việt, nói tiếng Việt giọng Xì Gòn. Sau khi làm thủ tục check vé, nó mời bà con ngồi xuống đợi mini bus đón ra bến xe Siem Riep. Bà con ngoan ngoãn làm theo lời nó, mở túi lôi bánh mì và nước khoáng ra gặm. Đang gặm dở thì bà mẹ đi chợ về, bà này niềm nở hơn thằng trực văn phòng nhiều. Hỏi thăm bà chủ mới biết dân Việt Nam sống ở Siem Riep khá nhiều, đa phần phất lên nhờ vụ ghi lô đề, cá cược bóng bánh. Nhưng vài năm vừa rồi, CP Cambodia cấm mấy trò này rồi vì có một số thành phần thừa cơ trục lợi, mà các bác lại không quản được; thành ra dân Việt Nam bây giờ có nghèo đi tí tẹo. Biết bà là người nội trợ đảm đang thông thạo vùng miền, hỏi thăm bà mua đường thốt nốt ở đâu mới tốt. Bà bẩu ở đây bi giờ là mùa mưa nên hoa rụng cả, lấy đâu ra đường. Đường bán ngoài chợ toàn hàng thứ phẩm cả, vừa mốc vừa đen. Bà bảo đường ngon phải có màu trắng và trong. Bà con lấy giấy bút ghi lại lời bà nói, nguyện cứ đúng theo lời sư phụ dạy mà đi mua đường (chả là buổi gặp gỡ cuối cùng trước lúc lên đường, cậu Chuột nhà tớ có gửi lời nhờ vác hộ về 2 cân đường thốt nốt).

Mini bus đỗ đánh xịch một cái trước cửa, bọn nhân viên lùa bà con lên xe ngồi cho kịp giờ hoàng đạo. Cái xe bé tí xíu mà người thì to đùng, thành ra chỗ ngồi chật kinh, em bị nhét xuống dưới ngồi cạnh 2 đứa người Tàu, nước từ cái máy điều hoà trên trần xe cứ nhỏ giọt xuống chỗ em ngồi, kêu tí ta tí tách, nghe vui tai ra phết.

Hôm qua thì đúng là có mưa lớn ở Siem Riep thật. Mấy con đường nhỏ và cái chợ Siem Riep ngập lênh láng nước. Hoá ra, Cambodia cũng có nhiều vấn đề đô thị y hệt ông Việt Nam láng giềng.  Xe đi gặp đường ngập quá, được một đoạn lại phải quành trở ra, thành thử, rẽ ngang rẽ dọc hết một hồi mới đến được bến xe.

Xe của Mekong Express là một cái bus 45 chỗ, có nhà vệ sinh trên xe đàng hoàng nhưng hình như chẳng ai dám đi vì nhất là đường xóc nảy người, hai là sợ bẩn. Trước khi xe khởi hành, mỗi người được phát cho một chai nước khoáng để uống dọc đường. Xe khách ở Cam (xe chính hãng thôi) có một cái rất hay là ghế ngồi có ghi số má đàng hoàng, trước giờ khởi hành bao giờ cũng có một nhân viên nhà xe cầm tờ danh sách đứng ra sắp chỗ, thành thử có ra muộn cũng chẳng lo có đứa bố láo chiếm mất chỗ đẹp mà mình đã mất xiền mới mua được.

Xe chuyển bánh. Ra khỏi Siem Riep chỉ thấy mênh mông toàn nước là nước. Nghe nói đêm qua bão rớt qua nơi này (chả thế mà mưa to gió lớn từ 8h tối qua, ngăn cản kế hoạch ăn kem của bà con).  Kiểu này giới công chức Phnom Penh lại tốn ối xiền ủng hộ đồng bào lũ lụt cho mà xem!

Bây giờ thì tớ mới hiểu ra vì sao mà người ta gọi Cambodia là đất nước của đường thốt nốt. Dọc đường đi, cứ một đoạn nhà là lại được xen giữa bởi ruộng lúa hoặc những mảnh vườn rộng mênh mông trồng toàn thốt nốt. Những cây thốt nốt có hình dạng hơi giống cây cọ, nhưng cao lớn và mập mạp hơn. Nghe đồn, đường thốt nốt cực kỳ tốt cho sức khoẻ, và nếu đem nấu chè thì ngon hết ý. Ở Việt Nam mình, đường thốt nốt này cũng được trồng và sản xuất ở vùng Nam Bộ, đúc thành từng bánh dài hình tròn, có màu vàng như mật, cắt một miếng nhỏ cho vào miệng là tan ngay được, dư vị còn lại thì ngòn ngọt dìu dịu (chứ không ngọt gắt như đường mật).

Giao thông ở Cam thì đúng là khủng khiếp. Xe khách ở đây (hạng xe dù) còn vượt cả Việt Nam về tài lèn người. Suốt quãng đường từ Siem Riep về Phnom Penh, tớ gặp vô số những quả xe 16 – 24 chỗ mở toang nắp sau, người ta ngồi lên đấy, chân vắt vẻo như ngồi trên xe bò; phóng với tốc độ điên cuồng. Trông mà phát khiếp lên được. Trộm vía, suốt cả cuộc hành trình, tớ không phải chứng kiến một vụ tai nạn nào – dù là nhỏ nhất.

Đi được một lúc, bác tài cho phép thằng ku phụ xe bật phim cho hành khách xem giải trí. Phim toàn thuyết minh tiếng Cam nhưng nói chung là vì tớ thông minh nên không cần nghe tiếng, chỉ cần xem hình mà vẫn luận ra được nội dung chính như thường. Bộ phim đầu tiên có bác Jet Lee đóng. Kiểu như 1 người hành hiệp trượng nghĩa, giúp công an phá 1 vụ án – thời bây giờ gọi là tay trong nên được sắp xếp cho ngồi tù để ‘cải trang’ lý lịch với một chút số má. Sau đó, Jet Lee giúp 1 bạn tù khác trốn ngục sang Hong Kong, tại đây người bạn này đã giúp Jet Lee tiếp cận được với tay trùm – là mục tiêu nhắm đến của cảnh sát. Thằng con trai Jet Lee thì ở nhà với vợ, ko lâu sau thì vợ chết. Đứa con được một cô cảnh sát Hong Kong xinh đẹp đón sang thành phố Hương Cảng. 2 bố con sau nhiều sóng gió cũng gặp được nhau, cùng phá án, cùng đánh nhau… Kết quả là kẻ xấu thì bị chết, người ngay thẳng chính nghĩa thì lại được trở về với xã hội, còn anh hùng thì về với mỹ nhân.

Phim tiếp theo là phim hài kể về giai đoạn Nhật xâm lược Trung Quốc dưới cái nhìn méo mó của phong cách trào phúng. Nói chung quân Nhật tuy hung nhưng ngu dốt và tham lam nên ko thắng được bà con đi làm cách mạng. Xem phim này cười đau cả ruột vì những đoạn hài tưng tửng và rất đơ như kiểu hài Thành Long; trong đó dì béo nhà tớ cười to nhất xe. Dì tớ cười ngặt nghẽo một hồi, rồi kết luận tập trung xem phim làm dì chóng mặt va say xe quá, nên quyết định chụp mũ lên đầu ngủ tiếp.

Đến khoảng 12h, xe dừng lại nghỉ giải lao. Toàn thể bà con rồng rắn xếp hàng trước cửa phòng anh William Cường. Đúng là ở đâu, anh cũng được yêu quý và nhớ nhung sâu sắc. Cả cái xe Mekong Express hôm ấy, chỉ có mỗi mình bà con nhà mình là lo xa, làm ngay 4 suất cơm. Cơm ở đây khá là ngon, vừa nóng sốt lại còn hợp khẩu vị. Nhưng đáng kể nhất là cái khoản rẻ, cả 4 suất cơm cộng thêm ly đen đá, tính ra chưa tới $7. Bà con thanh toán xong còn tần ngần thắc mắc, sao mà ăn cơm ở đây rẻ thế?

Đến gần 2h chiều thì xe về đến Phnom Penh. Điểm đỗ cuối cùng là trước văn phòng của Mekong Express. Tại đây, bà con sẽ được một cái mini bus nhỏ đưa ra xe của Sapaco. Ngoài 4 người Việt Nam trên xe là bà con nhà mình ra, chẳng có đồng chí nào về Xì Gòn nữa cả. Thành ra, lúc đến bến, nhìn người ta lũ lượt xuống xe là bà con hoang mang lắm, chả hiểu mô tê gì. Được cái mấy bạn Tây lông cũng lạ nước lạ cái, nên cũng lơ ngơ như dân A Nam bọn mình. Phải hỏi thăm khắp mấy lượt nhân viên phòng vé mới hiểu đầu cua tai nheo là ra làm sao. Lúc đi tìm hành lý thì đúng là một vụ ì xèo. Chả là, các nhân viên phòng vé năng nổ quá, nên họ nhanh nhảu khuân hết hành lý của bà con xuống, với cả chẳng biết là của ai với ai nên họ cứ tự tin rải hết từ đầu tới cuối phòng vé, làm bà con đi tìm bở hết cả hơi tai. Cái khó tìm nhất lại nhè ngay quyền sở hữu của dì béo nhà tớ. Với đặc tính nghề nghiệp của một nữ y tá mẫn cán, hết lòng vì bệnh nhân (lương y như từ mẫu mà, phải lo nhiều thứ lắm), dì béo bấn lên, khóc lóc ầm ĩ. Cũng may, cuối cùng cái va li cũng được đoàn viên với chủ nhân của nó (không là bọn nhân viên phòng vé sẽ khóc với dì hehe). Tranh thủ xe chưa đến nơi, bà con lại vào thăm anh William Cường một phát. Nhà vệ sinh tối om do đèn bị hỏng, thành ra là cứ đi đại thôi, cũng chẳng biết là nó bẩn sạch ra sao.

Vừa ló mặt ra khỏi bóng tối một phát là đã có người le te chạy vào thông báo xe chuyên chở đã đến, mời bà con lập tức lên đường. Ra đến điểm tập kết của Sapaco, đã thấy cả người cả xe đều sẵn sàng, chỉ còn chờ có mỗi nhà mình. Nghe lỏm được từ phía bác tài, xe chạy tuyến Siem Riep – Phnom Penh của Mekong Express lúc nào cũng chậm trễ như vầy. Xe của Sapaco mới, sạch và đẹp hơn xe của Mekong Express rất chi là nhiều. Cả xe, kể cả lái xe và hai phụ lái, tất cả chỉ khoảng chục người. Thành ra, bà con chẳng cần phải ngồi theo số má gì cả, cứ mặc nhiên mà chọn chỗ ưa thích. Ai thích ngủ thì cứ việc nằm dài ra cả băng ghế mà chẳng ảnh hưởng đến ai hay bị ai ảnh hưởng. Chắc để giữ uy với bạn bè quốc tế và tạo dựng hình ảnh nước nhà, mỗi người lên xe đều được phát một chai nước khoáng. Giá vé cho một quả xe có máy lạnh điều hoà, có nước đóng chai từ Hồ Chí Minh đi Phnom Penh và ngược lại là 200K tiền Việt tương đương với $10 (đã bao gồm phí làm thủ tục nhập và xuất cảnh tại biên giới). Vừa lên xe, các bác phụ tài đã tiến hành thu hộ chiếu của mọi người để làm thủ tục qua cửa khẩu. Đường từ Phnom Penh về Sài Gòn nói chung chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ việc mấy bác lái và phụ xe gọi điện liên hệ buôn và nhận chở hàng tá lả.

Đến gần cửa khẩu, bác tài dừng xe tại một quán khá to đề nghị bà con tạm nghỉ để các bác còn tiến hành làm thủ tục qua cửa khẩu. Quán này do người Việt mở ra thì phải, gia vị nêm nếm tuyệt đối mang đầy đủ hương vị nước nhà. Làm thủ tục ở cửa khẩu xong xe lại tiếp tục lăn bánh về Sài Gòn. Lúc gần đến nơi, nhân viên nhà xe phục vụ chương trình ca múa nhạc Hoài Linh với tiết mục Thi hoa hậu duyên không chịu được, về đến nhà em tìm đỏ mắt trên YouTube mà chẳng thấy đâu.

Xưa nay nghe tiếng Xì Gòn là một thành phố náo nhiệt và đông vui mà chưa được dịp thưởng lãm. Lần này bus chở vòng vo quanh mấy tuyến phố chính mà đã thấy đông vui náo nhiệt lắm rồi. Đúng 8h, xe dừng lại thả người ngay đối diện phòng vé của Sapaco tại số 319 Phạm Ngũ Lão. Vừa bước xuống xe, đã được một em nhân viên mặc đồng phục VinaSun chạy ra thăm hỏi. Được biết bà con chọn quán trọ ngay trên con đường này, em dặn dò bà con ở Xì Gòn nói chung chỉ nên bắt xe VinaSun hoặc Mai Linh thôi, và không quên nhắc nhỏ trạm điều phối xe của công ty em ở ngay chỗ bà con nghỉ lại.

Đi bộ mất một đoạn cũng tới được cái Blue River Hotel do sister đại nhân, sau khi ăn hoa hồng của bọn nó, đã giới thiệu không biết bao nhiêu là gà vào đó. Được cái sister đại nhân nhà mình vẫn còn có lương tâm, thành thử bà con thuê một phòng triple, có điều hoà, ti vi, tủ lạnh, tắm nóng lạnh (xà phòng, bàn chải, khăn tắm đầy đủ) cực kỳ sạch sẽ với giá 400K (phòng đôi ở được 2 người giá 300K) cho 4 người.

Bà con nhận phòng một cái đã được tớ tổng động viên ra ngoài dạo phố cho biết phố đêm Xì Gòn là như thế nào (thực ra, chỉ còn mình tớ là chưa biết). Như đã trình bày lúc nãy, phố đêm Sài Gòn rất chi là đông vui náo nhiệt. Khu phố mà tớ ở trọ lại là khu phố Tây hay lưu lại (như khu phố cổ ở ngoài Hà Nội) nữa, nên nói chung là rất nhộn nhịp và đa sắc thái. Có những quán bar người ta ngồi tràn cả ra vỉa hè, nhạc nhẽo xập xình suốt đêm thâu. Xét về khoản hoạt động năng nổ từ sáng hôm trước đến sáng hôm sau, chắc Sài Gòn cũng chẳng thua Bangkoh là mấy. Khách du lịch đến với những thành phố như này, khi đi ra ngoài vào buổi khuya mang một tâm lý rất thoải mái vì chẳng có gì phải sợ.

Từ Phạm Ngũ Lão, chỉ đi có một chút nữa là tới Chợ Bến Thành. Buổi đêm, khu này cũng mở chợ đêm y như ngoài Hà Nội. Chỉ khác, nó được mở vào tất cả các ngày trong tuần. Hàng hoá chủ yếu của chợ đêm là quần áo và các đồ lưu niệm. Đa phần các mặt hàng này được bán cho Tây nên giá cả, chất lượng và mẫu mã so với chợ đêm mở trước cửa chợ Đồng Xuân ngoài Hà Nội đều hơn hẳn. Nhằm thử nghiệm ẩm thực Sài Gòn, bà con chọn một quán to nhất, sáng nhất, đối diện với hàng quần áo đẹp nhất ở khu này. Bà con gọi món cháo lươn và được phục vụ bởi một em giai khá xinh, ăn mặc khá sành điệu. Lúc ăn, bà con ngồi bàn đối diện với chị chủ quán, chắc là người Tàu nên trắng nõn nà, đang ngồi ăn lẩu, uống Ken, và tán phét với một bà bạn. Ăn xong, lượn lờ được một chút thì trời đổ mưa. Bà con đành bấm bụng vẫy taxi Mai Linh đi zề.

Về đến nhà, đã thấy em lễ tân mắc màn đi ngủ. Bà con biết ý, nhón gót leo bộ hết 4 tầng lầu. Lên đến nơi, bà con bắt đầu tổng kết toàn bộ thiệt hại của chuyến đi. Tính ra, 7 ngày rong ruổi từ Hà Nội tới HCM, Phnom Penh, Siem Riep, kể cả tiền vé máy bay, ăn, chơi, ngủ, nghỉ…; mỗi người mất khoảng $230. Nếu tính cả tiền shopping ngày mai, tiền taxi từ Nội Bài về nhà thì cũng chỉ $300 là cùng. Đi tour chẳng bao giờ rẻ được như thế!

Sung sướng quá, bà con tắt đèn đi ngủ để lấy sức sáng mai shopping . Vừa đặt lưng xuống, từ giường bên đã nghe tiếng dì béo ngáy o o, rung cả tường…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: