11/10/2010: Ngắm hoàng hôn ở Phnom Bakheng

Chắc là chè thập cẩm trên đất Cam có chứa thành phần độc dược, thành thử tối hôm qua bà con ngủ say như chết.

Như đã thoả thuận từ hôm trước, hôm nay đoàn sẽ tiếp tục thăm quan Angkor từ 10h sáng. Vì thế, khi tớ mở mắt thì cũng đã 8h. Sau một số nghi lễ chào buổi sáng thông dụng, cả đoàn bước xuống nhà và ra ngoài đường ăn sáng. Ra khỏi cửa rùi tự nhiên có đứa nhân viên khách sạn chạy vội theo, hốt hoảng hỏi: “Where are you going?” Giải thích với nó là đi ăn sáng, nó giãn hết cả cơ mặt ra và không quên nhắc nhở về đúng giờ để còn lên đường.

Bà con sau một hồi dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường cuối cùng quyết định dừng chân tại quán hàng xóm của Dead Fish restaurant. Các bác nhà tớ đúng là hậu duệ của Lạc Long Quân và Âu Cơ – dân tộc lúa nước, trong suốt cả chuyến đi, ngày 3 bữa các bác chén toàn cơm là cơm. Còn tớ quanh năm suốt tháng nhịn ăn sáng, nên tớ nhất quyết chỉ gặm bánh mỳ vào bữa sáng. Hoàn tất bữa sáng, bà con lại quay về khách sạn sửa soạn quay trở lại Angkor.

Đúng 10h sáng, xe bắt đầu lăn bánh. Đêm qua trời không mưa nhưng hơi lạnh tí, lúc tỉnh giất kéo lại chăn tớ còn nghe tiếng nhạc xập xình từ quán bar góc bên kia đường vẳng lại. Ở Siem Riep này, những người có tinh thần chơi bời chắc chẳng bao giờ lo bị buồn. Xe vào tới cổng khu Angkor thì dừng lại cho nhân viên soát vé dập một cái lỗ vào cuống vé xong lại phóng tít mít. Đi qua Angkor Wat chỉ muốn bảo tuk tuk dừng lại cho chụp hình và vào thăm quan lần nữa vì tối qua tớ ngồi ngâm cứu quyển sách mới mua, thấy Angkor mang nhiều ý nghĩa hơn hẳn.

Lộ trình của ngày hôm nay là đi thăm cái big circle nên đường xa hơn hẳn (tối về bọn gueshouse đòi thêm hẳn $3), xe đi mãi mà vẫn chưa thấy cái đền đầu tiên đâu. Cũng may Angkor được rừng rậm bao phủ nên dù nắng to mà vẫn rất mát mẻ. Rút kinh nghiệm của hôm qua mấy lần suýt ngã dập mặt vì mặc cái váy hơi dài, hôm nay tớ chơi nguyên quả quần ngố rộng rãi, thoáng mát, tha hồ vận động mà không cần phải giữ ý tứ.

Bà con bắt đầu sốt ruột thì xe dừng lại. Theo sách và hướng dẫn viên, điểm dừng chân có tên là đền Prea Khan. Lối dẫn vào đền khá là đẹp với một dãy những bức tượng hình người ôm thân con rắn naga đứng hai bên, tiếc là trận mưa đêm qua ở Angkor làm cho đường đi bị ngập lụt nghiêm trọng (thật ra nhìn tình trạng đường xá ở đây thì có thể đoán được là nó bị ngập úng khá lâu rùi chứ không phải là đến đêm qua mới ngập). Khách thăm quan đành ngậm ngùi đi ở hai bên cánh. Thú thật là sau một ngày đi tua các đền khu Angkor với con mắt tầm thường của kẻ không biết tí ti giề về lịch sử, văn hoá và nghệ thuật thì bà con bắt đầu thấy chán và đưa ra nhận xét chủ quan là “đền nào cũng giống đền nào”! Khuôn viên Prea Khan khá là rộng với kiến trúc phong phú, tuy nhiên ngôi đền này ở khá xa nên khách thăm quan không được đông đảo như những ngôi đền ‘hot’ của small circle. Cũng phải nói thêm một điều rằng cái thị trấn Siem Riep bé tí, thành thử khách du lịch đi đến đâu cũng đụng nhau chan chát. Giả sử như có đôi vợ chồng (hoặc tình nhân) hôm qua tớ gặp ở Angkor Wat, đến sáng nay lại gặp ở Prea Khan này.

Ra khởi Prea Khan, tuk tuk chở bà con tới một chỗ toàn hàng và quán. Vừa bước xuống xe, chưa kịp làm gì đã bị bu đông bu đỏ mời chào vào ăn sáng, ăn trưa. Bà con ngúng nguẩy lắc đầu, bẩu vừa ăn sáng xong, ăn gì được nữa. Bên kia đường là con đường đất, nhìn qua có vẻ như là … chẳng dẫn đi đâu cả. Thằng tuk tuk chỉ tay vào con đường rồi an ủi bà con “Đây là đền Neak Pean đấy. Đi bộ khoảng 500m là tới. Độc đáo lắm! Bà con đi thăm thú đền rùi quay về đây ăn trưa nhá.” Bà con ngoan ngoãn nghe lời, đi theo hàng dọc sang đường. Trước khi sang được đến phần đường bên kia còn có tiếng hét với theo “Ladies! My restaurant is number 8. Remember my number when you come back..k…k!”

Hai bên con đường dẫn vào đền được che mát bởi bụi tre bụi trúc. Đi được nửa đường, có tiếng kèn nhạc nổi lên. Tiến thêm đoạn nữa, thấy ban nhạc thuộc Hội nạn nhân bom mìn Cambodia đang thổi kèn, kéo nhị quyên tiền ủng hộ. Ở khu Angkor, hầu như các đền lớn, rộng rãi, có bóng râm và nhiều người tham quan đều có những ban nhạc như thế này. Khách thăm quan đi qua, đa phần đều dừng lại quyên tiền cả. Cứ mỗi lần như vậy, các thành viên trong ban nhạc hoặc là chơi hăng lên, hoặc là cúi đầu hoặc chắp tay cám ơn – để đáp lễ, các nhà hảo tâm cũng lễ phép cúi đầu. Neak Pean đúng là có phần hơi lạ so với những ngôi đền còn lại của Angkor. Toàn bộ kiến trúc của công trình này tập trung vào một cái ao hình chữ nhật với bốn cạnh được kè bằng đá. Ngay chính giữa là một cái tháp hình tròn hơi giống cái tháp rùa ở Hà Nội một tẹo. Ngay cạnh cái tháp là một bức tượng hình con vật. Bởi vì trời nắng to với cả hơi xa chỗ đứng một tẹo nên em không phân biệt được đấy là hình con ngựa hay con chó. Theo sách bảo thì đấy là hình con ngựa. Cái ao này mực nước rất là thấp, từ trên bờ có bậc thang đi xuống. Nằm khuất phía trong là mấy cái hốc nhỏ, người ta đặt bệ thờ ở trong đấy. Cuộc thăm đền lần này tớ chẳng buồn chụp ảnh mấy vì còn đang mải bận tâm tới một vấn đề nghiêm trọng hơn, liên quan đến nhu cầu giải trí lành mạnh. Vì cấp bách quá, định tìm luôn một bụi bờ nào gần đấy mà sa đà vào. Được cái quanh đây cây cối rậm rạp um sùm, cây cổ thụ rất chi là nhiều. Mỗi tội chỗ đất có cây cao hơn mặt đất nền tới cả mét, khách tham quan lại nhiều nhỡ người ta thấy mình có vào mà không ra, sinh nghi lại đi báo với ban quản lý thì ngại lắm. Hôm sau mà vào sách đen của chính phủ Cambodia thì mất mặt quốc gia quá >.< Thành thử từ lúc ấy cho đến khi thoát ra khỏi cái đền này tớ cứ bứt rứt, trong người đâu có được yên.

Cho nên là khi ra khỏi cái đám ao tù và tre nứa ấy là mình vui lắm, khi các bác nhắm thẳng nhà hàng mà tiến thì điểm đến của mình là cái WC center. WC ở đây có kèm trong giá vé nên nói chung là sạch đẹp và lịch sự, không chê vào đâu được. Nhân nào mà không có vé thì phải bỏ ra đến 500 riel mới được sử dụng. Thuận theo lời kêu gọi của nhân dân Cambodia nghèo khó, sau khi giải toả nỗi buồn và trước khi thoát khỏi buồng vệ sinh, em có vươn tay bấm công tắc tắt đèn đầy đủ.

Hôm nay rút kinh nghiệm của hôm trước, nên bà con lại khiêm tốn gọi 2 suất cơm và 4 ly nước, vừa ăn nhẩn nha, vừa thư thái ngắm đàn gà già tung tăng bách bộ trong sân. Trước khi có thể tiếp tục lên đường, đoàn phải chờ Dung mama giải quyết nhu cầu cá nhân trong một vài giây lát. Khi các bác buôn chuyện với mấy bạn tuk tuk thì tớ ung dung cười rằng Dung mama nhà mình thận yếu giống sister đại nhân ở nhà. Dè đâu, khi xe lăn bánh được một tẹo trong lòng tớ cũng nảy sinh nỗi buồn, đến đây hối hận thì cũng đã hơi muộn mất roài. Đúng là ‘cười người hôm trước, hôm sau người cười’ mà!

Xe dừng lại trước cửa đền Ta Som cho nhân dân tự do tham quan. Ngôi đền nhỏ này được xem là một phiên bản thu nhỏ của Ta Prohm hoặc Banteay Kdei, nét hấp dẫn của nó nằm ở sự pha trộn của các yếu tố: những toà tháp nằm cách biệt nhau, một phần đã bị đổ nát và những khuôn tháp hình mặt Phật. Nếu dịch ra tiếng Việt, ý nghĩa cái tên của ngôi đền này là “Con voi trắng tốt lành”. Bố cục của ngôi đền là 3 vòng tròn đồng tâm trong đó, vòng tròn đầu tiên là một cái hào; vòng tròn thứ 2, nằm bên trong, là cổng vào và tường rào; vòng trong cùng là dãy hành lang kéo dài ra 4 góc với 4 cái tháp ở mỗi góc. Phần hành lang này tạo ra một cái sân và ở chính giữa là cái điện thờ trung tâm chổng mông vào hướng Tây. Ra khỏi gần đến cửa đền lại gặp một bạn bán sách mời tớ mua đúng quyển Ancient Angkor. Sau khi hỏi giá và trình bày với nó là tớ đã trót mua ngày hôm qua rùi, không thể giúp gì cho sự kém may mắn của nó, nó bèn đổi sang hướng hỏi thăm nguồn gốc xuất xứ của tớ. Đang trong cơn vội vã tìm chỗ giải sầu, tớ trả lời tớ xuất xưởng từ xứ sở của món xì dầu, thế là, nó gí ngay một quyển Angkor bằng tiếng Trung Quốc ra mời. Vừa buồn cười, vừa cảm động trước sự nhiệt tình và thật thà của nó, tớ đành từ chối vì ưu tiên duy nhất vào lúc này là cái WC.

Gặp được tuk tuk một cái, tớ trình bày ngay nguyện vọng lớn lao của mình. Thế là hành trình được đảo ngược, thay vì đi thăm đền, bà con sẽ chuyển sang đi thăm nhà vệ sinh công cộng. Thoả thích đâu vào đấy, bà con lại được tuk tuk chở đi tiếp. Đền kế này có tên là East Mebon. Cái ngôi đền này nhìn từ xa đã thấy xưa kia nó là một pháo đài. 4 góc trên 4 bức tường thành là mấy con voi đá to uỳnh rất chi là thú vị. Từ khi nhìn thấy cái đền tớ chỉ chăm chăm làm sao để xoay được một pô ảnh ôm chân voi. Lúc thăm đền thì trời bất chợt đổ vài giọt mưa lắc rắc. Bà con chột dạ khi nghĩ đến bối cảnh trời tối xầm xì, sấm rung chớp giật, mưa đổ như thác xuống đền East Mebon. Cũng may, trời chỉ hù thế thôi chứ cũng chẳng mưa gió gì to tát lắm. Lúc viễn cảnh đền, được gặp mấy đứa trẻ con người Pháp được bố mẹ dắt đi du lịch xinh ơi là xinh, bà con cứ chu môi dẩu mỏ mà thán phục mãi.

Ra đến điểm tập kết, chỉ thấy có mỗi một chú tuk tuk le te chạy ra, bẩu bà con ở đây đầy ghế, bà con có mệt thì ngả lưng một tẹo. Thấy mấy quán toàn ruồi là ruồi, với cả mấy mụ bán hàng chèo kéo kinh quá, bà con sợ mất tiền oan cho chúng nó nên cứ lắc đầu quầy quậy, đòi phải nhổ neo ngay lập tức. Lúc ấy mới thấy chú tuk tuk còn lại thất thểu bước ra phía trước, mặt mũi vẫn còn thộn hết cả ra vì ngái ngủ. Trước tình cảm thương tâm ấy, Dung mama mở túi lấy ra 4 cái kẹo lạc, bảo “Đây là peanut butter candy – Vietnamese most wanted cuisine,” rồi phát cho mỗi chú 2 cái. Các chú nhận quà, như thời xưa em bé nước Nga được nhận quả táo của bác Hồ, xúc động chảy hết cả nước mắt. Cái này thì các chú cứ phải gọi là vô tư, cất vào trong tủ, để dành đến mấy năm vẫn được.

Dừng chân ở đền tiếp theo – cái Pre Rup, các chú tuk tuk bẩu bà con bình tĩnh, các chú có vài lời tâm sự. Trước là, thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Cambodia, các chú cảm ơn vì mấy cái kẹo lạc. Sau là, các bác nhà mình hàng lướt quá, ai đời thăm một lèo hết cả mấy cái đền. Cái đền này là đền cuối cùng, các chú định để dành cho các bác ngắm hoàng hôn, dè đâu bi giờ mới có 3 giờ hơn một tí. Cho nên, yêu cầu các bác thăm quan cái đền này trong 40 phút, rồi sau đó các chú sẽ đưa sang Bakheng để ngắm hoàng hôn. Các bác nghe thấy mấy key word là ‘last’ và ‘more’ thì bắt đầu tá hoả, mặt mũi biến sắc, thì thầm to nhỏ với nhau: “Chết dở! Hay là bọn này nó lừa mình? Tại sao lại điểm cuối rồi mà còn đi đâu thêm nữa? Định giở trò khỉ thu thêm tiền à? Nếu thế thì không xong với các bà đâu. Đến dân chợ búa ở Phnom Penh mà bà còn không sợ nữa là…” Viễn cảnh được đi thăm Phnom Bakheng làm tớ vui chưa kịp phản ứng, làm các bạn tuk tuk trước sự bộc lộ cảm xúc mãnh liệt của các bác phải tua lại đến mấy lần (bản thân tớ cũng phải nghe chúng nó nói đến 2 lần, mỗi chú tua 1 phát)!

Đền này khá là cao, leo thang hơi bị mệt, thành ra là khá thích hợp để ngắm hoàng hôn.  Bà con leo đến nơi mà vẫn còn dư giả thời gian, mới kê dép ra ngồi ngắm mây trời. Đang buôn chuyện hào hứng thì có tiếng phành phạch vọng từ cao xuống, rồi một chấm đỏ xuất hiện. Nó di chuyển khá nhanh, làm thành một vòng khá rộng trên trời. Hôm trước lúc check-in, đọc quảng cáo ở guesthouse, thấy bảo một tour đi thăm Angkor bằng máy bay trực thăng giá đâu chừng $90 kể cả VAT. Lúc máy bay biến mất, tớ tranh thủ vác máy đi chụp quanh đền, biết đâu lại có pô nào độc đáo, được cho lên frontpage của Flickr và thành người nổi tiếng thì sao? Tuy nhiên, tớ run tay quá vì gặp phải một anh Tây đẹp long lanh và sáng loá cầm con Cannon rất xịn, thành thử góc ảnh đẹp của tớ cuối cùng lại thành một tác phẩm có tên là “Mông sư tử”.

Tiếp đất vừa đến giờ hẹn, bà con hào hứng chuyển hướng đến Phnom Bakheng. Hoá ra từ Pre Rup ra Bakkeng lại xa thế, xe cứ đi mãi, qua bao nhiêu đoạn tường rào dài dằng dặc mới đến được nơi. Sau khi dặn dò đâu vào đấy, các bạn tuk tuk cho phép bà con được đi thăm Bakheng. Theo cái bảng giới thiệu, leo đồi độ khoảng 500m là sẽ tới. Trước khi  bắt đầu leo, còn kịp tia thấy cái bảng giới thiệu dịch vụ cưỡi voi lên đến tận chân đền với giá $25/người – xấp xỉ giá vé may bay từ Hà Nội – HCM nên bà con bấm bụng, dồn khí xuống đan điền, vận công dụng chiêu ‘bách bộ’. Xuất phát cùng thời điểm với đoàn, còn có một đôi nam nữ mà theo bà con phán đoán, thì đến từ đất nước xì dầu. Tên con trai vái cái tripod dùng làm dụng cụ hỗ trợ chụp hoàng hôn to đùng trong khi cái máy ảnh của nó thì bé tí xíu, chỉ bằng con point & shoot Canon Ixus. Trên đường lên đỉnh Bakheng, người ta có đặt mấy trạm nghỉ – là mấy cái lan can có view rất đẹp, có ghế ngồi đàng hoàng để bà con có thể nghỉ ngơi, tán gẫu và chụp ảnh. Đến cái trạm nghỉ đầu tiên thì đôi trai gái này ở lại còn bà con thì … đi tiếp. Đi thêm được một đoạn nữa thì có tiếng gọi giật “Hey you!” ở phía sau, quay lại thì ra là hai bạn tuk tuk. Hai bạn chắc là quý đoàn mình quá nên mới chịu khó lên đây giao lưu với bà con. Và thật ra thì có một chú từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa leo Bakheng lần nào, nghe ra cứ như kiểu bọn thanh niên Hà Nội không thèm vào Lăng Bác ấy nhỉ.

Lên đến nơi mà trời vẫn còn nắng chang chang, bà con giận lắm, bảo hoàng hôn đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn nắng là nắng. Bạn tuk tuk cười khẩy ngụ ý bọn bây dốt lắm, nó bẩu tí nữa ở đây đông y hệt sáng qua ở Angkor, nên phải ra đây giữ chỗ trước. Bà con hiểu ra, ra chiều phải lắm, liền kiếm một góc đẹp, cao ráo, kê dép, đặt mông, chờ đợi. Lúc ấy mặt trời còn chói quá, không chịu nổi nhiệt nên mình lại đành đứng dậy, đi vài vòng cho lưu thông máu. Từ đây có thể nhìn thấy Angkor Wat là một khối nhỏ xíu xiu, mờ mờ ở phía xa, khuất sau bao nhiêu là cây cối rậm rạm, như một mô hình đồ chơi vậy. Trong lúc rỗi rãi chờ chiều buông, các bạn tuk tuk được dịp giới thiệu thêm cho bà con về Siem Riep của các bạn. Hướng tay ra phía tây, các bạn bảo đằng “kia là Siem Riep International Airport, bao giờ có nhiều xiền, chúng mày có thể tới đây bằng đường không”. “Còn kia là trạm khinh khí cầu, giá $15 cho một chuyến tham quan 15 phút”, dân tình cười hô hố sung sướng, còn mình thì thầm nhủ sau này nếu có dịp dẫn gà lên đây, tớ sẽ thể hiện trình độ hiểu biết về Siem Riep của tớ. Thật là cám ơn các bạn tuk tuk quá hehe.

Người đổ lên đỉnh Bakheng ngày một đông hơn. Từ đây có thể nhìn thấy nhân dân ì ạch và chật vật leo lên đỉnh. Kiểu này, tí nữa chắc các thể loại kia sẽ lăn lông lốc để mà xuống đất mất. Nắng dịu dần, màu trời cũng dần dần thay đổi. Bà con cứ phải gọi là ngỡ ngàng trước khung cảnh vừa nên thơ vừa hùng vĩ của Angkor trong buổi hoàng hôn. Các thể loại máy ảnh cứ click liên hồi, ai cũng cố chen chân để có một góc hình đẹp, cố gắng nắm giữ từng khoảng khắc đẹp khi độ sáng liên tục thay đổi. Đang tràn ngập thi hứng thì các bác nằng nặc đòi về, bảo là bậc thang dốc, các bác tuổi cao sức yếu rồi, không đú bẩn như thanh niên được. Thế là tớ đành ngậm ngùi leo xuống, thề với lòng rằng lần sau sẽ mang túi ngủ lên đây, không chỉ ngắm hoàng hôn mà cả bình minh nữa.

Giao thông ở chỗ bậc thang bị tắc nghẽn nghiêm trọng vì quá đông người, bậc thang vừa cao vừa dốc nên người ta phải bò xuống. Như dì béo nhà tớ, bò xuống được 1/2 quãng đường thì đứng khóc. Dung mama và tớ định leo ngược lên giải cứu, hai bác cháu đang mải phân công nhiệm vụ thì đã thấy dì béo túm chặt một anh tây cao lớn. Anh kia bất ngờ bị túm nên hơi hốt một tí, suýt chút nữa thì lăn cùng dì tớ xuống đất, cũng may là sau vài giây anh ý định thần lại được và góp công rất lớn trong việc đưa người xuống an toàn (dù rất chật vật vì bị dì béo bám chặt quá). Cả nhà tớ được đoàn tụ với nhau, rối rít nói lời cảm ơn, nghĩa hiệp nở nụ cườ méo xệch, đáp “You’re welcome” rồi lẫn vào đám đông biến mất.

Mọi người hối hả xuống núi. Chưa xuống đến nơi, trời đã tối om vì đường rừng. Ấy thế mà, vẫn có một số người cố đấm ăn xôi, giờ mới leo lên thăm đền. Nhưng thực ra, lúc này màu trời mới gọi là tuyệt đẹp vì nó đang ở giai đoạn tím thẫm. Xuống đến chân đồi, đèn flash sáng rực rỡ và chớp lia lịa. Cứ tưởng mình trở thành ngôi sao mà không biết, hoá ra là bà con tranh thủ chụp hình bọn voi dịch vụ. Lúc đi qua bọn này, mùi hôi phát ra nồng nặc. Thoát khỏi đám voi ngôi sao và đám người hâm mộ mới gọi là choáng ngợp trước bạt ngàn tuk tuk và ô tô đang kiên nhẫn đợi khách, lái xe nào nhận ra khách của mình đều khua tay nhảy nhót loạn xạ và í ới gọi người ầm ĩ.

Tuk tuk nổ máy đưa người trở lại trung tâm Siem Riep, tớ còn cố đánh mặt sang phải vớt vát nốt những mảng trời hoàn hôn tím thẫm của Angkor lần cuối. Tiếc nuối khủng khiếp vì thế là chuyến đi của mình đã đến hồi kết thúc, thực tại với chuỗi Monday blues lại trở về trong chớp mắt hix hix. Dung mama bày tỏ nguyện ước cuối, được ăn tối tại quán điểm tâm sáng qua. Các bạn tuk tuk lắc đầu đầy ái ngại, bảo cái quán đấy chỉ mở vào ban sáng, mong quý bà con thông cảm…

Về đến thị trấn, ngỏ ý với mấy bạn tuk tuk là muốn đi shopping vì sáng mai phải trả phòng rùi, các bạn cho xe dừng tận trước cửa chợ Old Market – tụ điểm shopping đồ lưu niệm và trang trí nổi tiếng nhất của Siem Riep. Trước khi các chú quay xe ra về, các bác còn kịp boa mỗi chú $5 gọi là ‘bồi dưỡng anh em’. Chắc hôm nay leo đồi nhiều nên dễ đói, các bác quyết định quay trở lại khu ăn uống hôm qua nạp năng lượng trước khi tiến hành công cuộc mua sắm. Tối nay mọi người lại chọn ăn cơm và hủ tíu. Đang ngồi ăn, bàn sau có mấy đứa Tây buôn chuyện lao xao, thở ngắn than dài rằng ở Cam ăn cái gì cũng đắt.

Tối hôm  trước, khi vừa mới chân ướt chân ráo bước vào guesthouse, bọn guesthouse đã dụ khị bà con đi xem múa aspara kết hợp với ăn buffet giá $10/người nhưng các bác ham chơi + tiếc xiền nên cứ lần lữa, rồi rốt cuộc cũng say no. Chắc vì thái độ không ủng hộ nền kinh tế Cambodia nói chung và Siem Riep nói riêng cho nên là trời phạt. Ăn xong một cái, đang còn ung dụng ngắm nghĩa mấy cái vòng vèo ở cửa hàng bên đường thì trời đổ mưa như trút nước. Thế là kế hoạch nếm thử món kem ở Siem Riep tan thành mây khói. Bà con trú chân dưới mái hiên của một hàng bán áo phông. Thấy biển đề “$5 for 3”, tớ vận động bà con xà vào kiếm quà mang zề (mục đích chính là tớ kiếm 1 cái để mặc ở nhà). Các bác a la xô nhảy vào bới tung đống đồ của người ta lên, chẳng mấy chốc đã chọn được mười mấy cái. Thằng ku bán hàng béo tốt và dễ thương không chịu được, trong một đêm mưa gió như thế này, tớ giải trí bằng trò mặc cả với nó. Thương thuyết, kỳ kèo và đe doạ mãi, nó vẫn nằng nặc đòi $16 + 3000 riel cho mấy cái áo. Nhưng quy đổi ra tiền Việt, một cái áo phông nó bán chưa đến 26K – còn rẻ hơn cả áo không rõ xuất xứ mà mama tớ thỉnh thoảng vẫn vác ở CV Thống Nhất về. Tiền nong thanh toán xong xuôi, đôi bên đều hài lòng, thằng bán hàng còn hào hứng gọi hộ tuk tuk chở về khách sạn.

Vừa rập dòm ở cửa, đang chuẩn bị bước vào thì tự nhiên có giọng nói cất lên “Hello” làm bà con giật bắn cả mình. Nhìn một lúc mới nhớ ra khuôn mặt kia là thằng chủ người Tàu của cái hệ thống King Guesthouse này. Chẳng biết vì sao chú lại bỏ Phnom Penh đến đây? Để thu xiền phòng của bà con chăng? Chắc mẩm như thế, mama nhà em ra lệnh bà con lên nhà tắm rửa còn mama sẽ ngồi lại thanh toán với chúng nó. Một lúc sau đã thấy mama hớt hải chạy lên, mách: “Ối giời, xuống mà xem chúng nó tính điêu!” Thế là, Dung mama với em lại hộc tốc lộn xuống dưới nhà, đôi co một hồi, bọn nhân viên ra tiếp chuyện đều bị Dung mama gạt tay một cái bắn hết cả ra góc phòng, còn lại thằng chủ người Tàu cặm cụi gảy máy tính và nhăn nhở cười duyên giải thích từng khoản, từng khoản cho hai bác cháu. Cuối cùng vẫn phải chịu nó, móc ví ra trả xiền không thiếu một xu. Chi phí cho 3 đêm ở Siem Riep, tuk tuk thăm Angkor 2 ngày, 1 bữa tối tất cả là $136.

Lên phòng một cái, bà con lên giường đắp chăn luôn, vì nghĩ đến cảnh phải ngồi ê mông trên xe ô tô tận 12 tiếng từ Siem Riep mới về được HCM mà hãi hết cả người!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: