10/10/2010 – Xem bình minh ở Angkor Wat

Đêm qua trời hình như mưa to mấy bận. Tớ không chắc lắm nhưng chắc là có tiếng mưa rơi. Còn theo mấy bác Carl Jung thì việc nằm mơ thấy có mưa rơi thì một là mưa rơi thật, hai là vòi nước trong nhà vệ sinh vặn không được kỹ, ba là chứng rối loạn tuyến nước bọt khi ngủ. Chứ còn khả năng rối loạn tuyến nước tiểu thì phải mơ thấy bão lũ hẳn hoi

Chuông đồng hồ reo lúc 4h30. Cả cái guesthouse vẫn còn chìm trong mộng mị. Dò dẫm xuống đến tầng 1, bà con giật nảy mình bởi 1 cái mặt không hiểu từ đâu hiện ra nhăn nhở cười “Good morning”.  Ngoài trời vẫn còn tối đen như mực, xe lăn bánh sau một hồi thực thi nghi lễ chào hỏi với các đồng chí tuk tuk. Đường phố Siem Riep buổi sáng vắng tanh, ngoài một số xe chở khách du lịch và chở hàng hoá của người dân lao động ra, còn đâu cả thành phố vẫn im lìm chờ đợi ngày mới trong cái lạnh se sẽ của sương đêm. Dọc đường từ Siem Riep tới Angkor có rất nhiều những khách sạn 3 – 4 – 5 sao, nhìn qua đã thấy đây là chốn nương thân của giới nhiều tiền. Đèn chăng sáng trưng ngay từ cổng vào, làm nổi rõ những thương hiệu đầu ngành như Melia, Sofitel hay Metropole gì đó. Trong cơn ngái ngủ, tớ cứ  thắc mắc là không bít đến bao giờ mới đủ sức vào ở những nơi như chế này với đồng lương khiêm tốn và mức độ ăn chơi bạt mạng bi giờ của mình T.T

Càng gần đến khu thăm quan, cây cối càng trở nên rậm rạp hơn. Những chiếc tuk tuk bật đèn pha sáng lấp loá, phóng vèo vèo vượt mặt bọn tớ đưa khách du lịch vào Angkor. Cơ mà, xe nào thì cũng phải dừng ở cái trạm soát vé để mua phiếu thông hành. Cái trung tâm điều phối vé này có 2 mặt tiền các ấy ạ, mặt đằng sau dành cho bọn du khách ít tiền hoặc ít thời gian, chỉ sắp xếp đi thăm Angkor có 1 ngày; còn mặt đằng trước thì dành riêng phục vụ cho nhu cầu đi lại của các đại gia 3 ngày và 7 ngày. Dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của các tuk tuk gia kiêm tourguide, bà con nhà tớ đứng xếp hàng rất quy củ trước mặt một chị gái khá xinh nhưng mặt mũi thì cứ phải gọi là lạnh như tiền. Sau màn chào hỏi xã giao cho có theo đúng trình tự trong giáo trình Sreamlines, tớ được bà con tin tưởng giao cho trọng trách trình bày nhu cầu mua vé 3 ngày. Chị bán vé hỏi lại là muốn mua loại 3 ngày liên tiếp hay loại 3 ngày bất kỳ. Dù mặt đần cả ra tớ vẫn cứ phải cố rặn 1 câu: “Thế 2 cái loại này thì khác dek gì nhau?” Thế là chị ý được thể, cho 1 bài về sự khác biệt giữa hai cái thể loại ấy. Vừa dứt lời tuyên bố cả đoàn chọn mua loại vé 3 ngày liền, nó mắm môi mắm lợi lôi tớ ra đứng trước 1 cái camera, bảo “Nhe ra răng để chụp ảnh thẻ!”. Chưa kịp làm điệu tạo dáng gì cả đã thấy cái camera kêu click một phát, một lúc sau cái máy in phía sau quầy kính chạy rèn rẹt rồi đẻ ra một mảnh giấy nhỏ to bằng cái CMTND ở nhà mình. Đưa $160 tiền vé của 4 người cho nó xong, nó xoè ra 4 cái vé bằng giấy có in ảnh bà con như một phiên bản thu nhỏ của cái thông cáo của Interpol. Sau đó nó tua lại bài nói được thực hiện chắc đến cả trăm lần mỗi ngày với tốc độ còn nhanh hơn máy, kiểu như: “vé quý khách đã mua thì miễn trả lại. Phải luôn mang theo người vì sẽ có kiểm tra đột xuất blah blah”; rồi thả cho về với thiên nhiên.

Angkor Wat được xây dựng trên một cái hồ rộng, đường dẫn vào đền từ bờ bên kia thông qua một chiếc cầu được xây bằng những phiến đá khổng lồ. Hai bên cầu thang dẫn lên cầu là hai cái đầu rắn lớn còn được biết đến với có tên Nagas – được xem như là linh vật bảo vệ ngôi đền (hơi khác so với hình tượng lân ở các đình chùa VN hay Trung Quốc). Trời chưa sáng rõ nhưng đã có nhiều người tụ tập trên cầu chụp ảnh. Tớ cũng bon chen giơ con Nikon 40D đi mượn lên nháy nháy như đúng rùi nhưng căn bản trời tối quá nên toàn bị nhoè hình. Cũng phải đứng loay hoay mất một lúc bà con mới xác định cứ đi theo đám đông, thẳng tới cửa đền – ắt hẳn sẽ có chỗ để ngắm bình minh. Đúng thật, đằng sau cái cửa ấy là một đám còn đông hơn nhiều cái đám ban đầu, đứng lố nha lố nhố y hệt như cái lần tớ đến Tử Cấm Thành vào mấy năm trước. Người ta đứng đầy bậc thang, hai bên lối đi – nói tóm lại là đứng bất kỳ chỗ nào đứng được. Theo sách dậy thì Angkor Wat là một trong số rất ít những ngôi đền hướng về phía Tây nên đây chính là điểm đến lý tưởng để ngắm bình minh. Nhưng hôm ấy không được may lắm, hơi bị nhiều mây nên đứng mãi mà chả thấy được cảnh sắc Angkor Wat thay đổi khi có ánh mặt trời rọi vào. Dân tình sau một hồi đứng đực ra nhìn trời rồi cũng cầm máy ảnh lượn đi đâu mất. Thay thế cho đám người lố nhố là khung cảnh tuyệt đẹp của Angkor Wat phía xa sau một ao súng. Đây là khung cảnh ấn tượng nhất về Angkor trong tâm trí tớ mà chắc là sẽ không bao giờ quên nếu sau này không còn cơ hội trở lại nữa.

Phần ngoài đền đang sửa, ít nhiều cũng ảnh hưởng tới cảnh quan và tâm trạng du khách. Khi biết ý đồ sang chơi Angkor của tớ, mấy đồng chí bạn doạ dẫm kiểu “bây giờ ở Angkor đang sửa nên mất mỹ quan lắm” làm tớ mất hứng hẳn. Nhưng đến Angkor rồi mới biết ở đây họ phải tiến hành sửa chữa và trùng tu quanh năm, và mấy đồng chí bạn kia nói chung là toàn … xì đểu.

Trước khi bước chân vào đền nghe mấy chú tuk tuk dặn “Bọn mày chỉ vào ngắm bình minh thôi nhé. Rồi quay ra ăn sáng, rồi lại quay vào ngắm tiếp”, nên tớ chủ tâm thăm quan rất hàng lướt. Ấy thế mà bị cái kiến trúc kỳ vỹ, tinh xảo chi li đến từng chi tiết của Angkor Wat làm cho mê hoặc, nên tớ cứ mải mê nhìn ngắm các tác phẩm trạm trổ điêu khắc dọc tường. Thấy nhiều nhất là những hình aspara nhảy múa, theo như trong sách hướng dẫn thì Angkor Wat có đến 2000 aspara, trong đó độc đáo nhất là 1 aspara cười khoe đủ bộ răng có một không hai. Nếu mà có quả thông tin này trước khi vào Angkor Wat thì chắc là tớ cũng lục tung cả cái đền đài hùng vĩ này mà chụp 1 bức hình làm bằng mất.

Angkor Wat về cơ bản là một cái mê cung, với các hành lang tối om theo 4 hướng đông – tây – nam – bắc mà trổ đi các lối. Với 3 vòng tất cả, càng vào trong thì càng hẹp và càng cao hơn, thành thử tớ bị lạc bà con ở ngay vòng thứ nhất vì mải mê chụp ảnh. Đến vòng thứ 2 thì tìm lại được dì béo, hai dì cháu từ đấy đi đâu cũng có nhau. Vẫn theo sách, thì Angkor Wat là một sự mô phỏng của ngọn núi Meji – nó gần giống như là truyển thuyết về đỉnh Olimpia trong thần thoại Hi Lạp, nhưng ở đây lại là phiên bản về thàn Vishnu của đạo Hindu. Nói túm lại là không thể nào mà diễn đạt hết bằng lời sự hùng vĩ và nghệ thuật của Angkor Wat, chỉ biết khuyên các bạn thân mến của mình nên đến thăm Angkor vào một ngày đẹp trời gần nhất có thể.

Sau một hồi loanh quanh trong mê cung Angkor Wat hai dì cháu nhà tớ cũng lần được đường ra khi men theo một lối đi rải sỏi. Ra đến ngoài còn nấn ná quay lại nhìn Angkor Wat lần cuối, như một động tác rất tự nhiên trong suốt quãng thời gian còn lại, bất cứ khi nào có dịp cũng đều cố gắng nhìn thật no mắt Angkor.

Ra đến nơi không thấy 2 bác kia đâu, bạn tuk tuk được thể vênh mặt bảo “Đấy! Đã dặn rồi mà không nghe. Đã bảo là đi đâu cũng phải dắt tay nhau cơ mà!” Rồi không đợi trả lời, nó lôi xềnh xệch hai dì cháu tớ vào nhà hàng, ấn xuống ghế, bắt ăn sáng trong khi nó quay vào đền tìm người. Lướt qua cái thực đơn của cái nhà hàng chỉ mở vào buổi sáng, tớ quyết định làm bữa sáng theo kiểu Tây với món súp nấm bơ kem kèm bánh mỳ nướng, cùng một ly đen đá to uỵch và loãng toẹt so với tiêu chuẩn ở quê nhà; trong khi dì tớ với tâm lý ‘có thực mới vực được đạo’, quyết định chọn món cơm với gà rán cho chắc bụng. Tranh thủ thời gian trống giữa lúc gọi đồ và lúc được ăn, tớ lôi máy ảnh ra kiểm tra thành quả lao động từ sáng sớm. Hí hửng nhìn lên vì nói chung cũng khá hài lòng với thành quả của bản thân, thấy bàn phía trước của 3 bạn Nhật có 1 chú cũng giơ máy ảnh chụp trộm quả mũ phớt của tớ. Theo như tớ đoán, chú này chắc là sắp khai trương cửa hàng bán mũ trên eBay. Nhận ra đã bị phát hiện, chú bối rối quay đi hướng khác như sợ tớ chạy ra vòi xiền làm mẫu. Thế mà từ lúc về HN đến giờ, tớ search mãi trên Flickr vẫn chẳng thấy ảnh tớ đâu 😦

Cuối cùng thì cũng tìm ra người thất lạc, hoá ra hai bác chờ hai dì cháu tớ ở trong đền. Bữa sáng rất ngon làm nhân dân phấn chấn tinh thần hẳn lên. Trả tiền trả nong đàng hoàng xong, bà con lại tiếp tục lên đường. Điểm đến tiếp theo là quần thể Angkor Thom – hàng xóm của Angkor Wat. Tuk tuk cho dừng xe chụp hình 5 phút ở khu cổng vào có hình tượng Phật 4 mặt theo lối kiến trúc Bayon được phát triển và phổ biến vào khoảng thế kỷ 12. Đang loay hoay chụp hình cái cổng thì thấy tiếng còi tò te tí te, rồi một đoàn toàn Mẹc đen vút qua. Chả biết xe chở ông to bà lớn nào mà xe chưa tới đã thấy loa phóng thanh thanh oang oang kêu gọi bà con tránh đường y hệt như ở Việt Nam chúng mình. Khi tuk tuk chở đoàn 4 người dân thường Việt Nam đến trước cửa đền Bayon đã thấy đoàn xe kia đỗ dưới bóng râm. Bạn tuk tuk lại lôi cái bản đồ ra dặn dò đường đi lối lại, đại thể đây là khu Bayon – Ba Puon – Lepper King Terrace – Elephant Terrace, etc., rồi dặn dò là phải đi chỗ này, rồi sang đường, rồi rẽ phải, nói tóm lại là nó sẽ đợi ở Elephant Terrace còn việc các vị luận ra đường đến cái trạm đón như thế nào thì dek phải việc của nó.

Nó phóng xe biến đi rồi, tớ đánh mắt dòm sang trái. Trời, cái đền Bayon đến là ấn tượng. Nhìn từ xa, nó như là một mê cung với hàng trăm khuôn mặt Phật đang cười mỉm. Theo cái quyển sách lậu giá 5 dollar mà tớ mua được vào buổi chiều, thì các nhà khảo cổ người Pháp kết luận Bayon là khu kiến trúc bao gồm 49 tháp hình tượng Phật bốn mặt dù Paul Mus – một học giả người Pháp chuyên nghiên cứu về văn hoá Việt Nam và châu Phi, cho rằng con số chính xác phải là 53. Con số của thời điểm hiện tại là 37 vì một số tháp đã bị hư hỏng hoặc đổ nát. Chuối nhất là có một đoạn trong sách kêu gọi nhân dân đóng góp sức người sức của cho việc đếm tháp. Đây là một trong những tháp có kiến trúc lạ và hoành tráng nhất Angkor, bao quanh mình là muôn hình vạn trạng những khuôn mặt Phật mỉm cười và to khổng lồ. Sau khi hết choáng ngợp ở Bayon, bà con đi tiếp tới quần thể Tep Pranam và Royal Palace. Tại đây tớ chụp được cảnh một nhà sư đi qua, tà áo bay phấp phới; về nhà up ảnh lên Flickr làm bao nhiêu đứa phải ghen tị.

Đền Phimeanakas đang trong quá trình trùng tu, nhìn từ lớp thành bên ngoài chỉ thấy một cái cần cẩu to đùng. Đang đứng trên thành Lepper King Terrace, nhìn sang dãy Elephant Terrace dài dằng dặc, đã thấy các bạn tuk tuk nhảy nhót và gọi ý ới từ bên dưới và bên kia đường.

Rời Lepper King Terrace, bọn tớ được chở tới một điểm thăm quan nổi tiếng khác có tên Ta Keo. Nhìn từ dưới lên, nó cao lêu nghêu và sừng sững như một ngọn núi. Các bác sau một buổi sáng leo trèo và lăn ì ạch đã ra chiều thấm mệt, dù dụ thế nào cũng nhất quyết không chịu leo tiếp. Trong lúc chuẩn bị tinh thần leo … núi, tớ khởi động máy ảnh và quét ống kinh ra bốn hướng, thấy hai đứa trẻ con rõ xinh trong tầm mắt. Thích chí, tớ bảo chúng nó ưỡn ẹo một tẹo cho tớ chụp ảnh, may mà có anh bảo vệ hay tourguide đứng gần đấy thấy chúng nó ì èo đòi xiền liền quay sang mắng cho một trận chứ không là tớ đến phải vận công tung chưởng với cả làng chúng nó… Nhìn bậc thang cao và hẹp mà tớ tim đập chân run, đang định quay trở ra buôn chuyện với các bác thì có một đồng chí ở đâu ra nhăn nhở bảo “Keep going. It’s totally beautiful over there”. Nghe lời khuyến khích, tớ vận công, leo một lèo lên tới tận đỉnh. Đúng là có tourguide có khác, mở mang đầu óc ra bao nhiêu. Theo lời giới thiệu, thì Ta Keo là đền thờ cha của vua Jayavarman V (‘ta’ có nghĩa là ‘wise’, ‘keo’ có nghĩa là ‘man’ à theo một cách nôm na, Ta Keo temple có nghĩa là ‘Grandfather temple’). Ngôi đền cũng giống như những đền Angkor khác, được xây dựng bằng đá từ 1 ngọn núi cách đó khoảng 6km. Đá được cắt ra thành từng tảng hình chữ nhật, được chở về đây bằng sức voi và xây dựng đương nhiên là bằng sức người, với sự hỗ trợ của một số công cụ như cọc tre. Ngôi đền là một kiến trúc không bao giờ được hoàn thành vì trong thời gian xây dựng, ánh sáng gây nên một kiểu hoảng sợ nào đó về mặt tâm linh thành ra đến công đoạn điêu khắc thì bị dừng lại. Từ trên đỉnh tháp có thể nhìn thấy ngọn núi đá được sử dụng để xây Angkor, và bên kia là Angkor Wat. Nhìn xuống phía dưới theo chiều thẳng đứng thì thấy hai cái nhà nhỏ được gọi là library – đây là điểm nhấn kiến trúc ở ngôi đền này, bởi chúng chỉ có cửa sổ chứ không hề có cửa ra vào. Nó còn nói với tớ nhiều cái khác mà nói chung là tớ nhớ không nổi vì bữa sáng lỡ ăn no quá ^_^ Nhân tiện hỏi thăm nó thế làm ở đây lâu chưa. Thế là nó được dịp trình bày hoàn cảnh, rằng đang là học sinh cấp 3, hôm nay là ngày nghỉ nên nó đến đây kiếm thêm nhân tiện thực tập ngoại ngữ và giao lưu với bạn bè quốc tế. Hỏi nó ra trường định học gì tiếp thì nó bảo nó sẽ ko học đại học, mà đi làm tourguide như thế này vì rất là thú vị và kiếm rất được. Trước khi chào tạm biệt, nó chớp chớp mắt hỏi có thể cho ít xiền đóng học ko. Vì quyết tâm không tiêu xiền trên đất Cambodia nên trước khi đi tớ không có đổi đồng tiền Việt nào ra USD hết, thành thử lục túi to túi nhỏ ra được tờ 20k đưa nó, và mất thêm nửa phút giải thích là “ở VN tờ này có giá lắm lắm, mày ra ngân hàng đổi là mua được đến mấy yến gạo”… Nó cảm động, chắp tay cảm ơn và chúc may mắn. Tớ lịch sự chúc cho kế hoạch của nó sẽ thành sự thật; hi vọng lần sau quay lại đây sẽ được gặp lại nó trong vai trò là 1 tourguide pro blah blah blah. Đoạn, hai bạn giơ tay vẫy chào từ biệt như kiểu anh Dũng ở nhà vẫn thường diễn trên ti vi mỗi khi có nguyên thủ các nước bạn đến chơi nhà.

Xuống đến nơi đã thấy các bác chống nạnh đứng chờ, mặt mũi tím tái lại vì hạ đường huyết. Đại diện đoàn, bác Dung bảo với tài xế là đói rồi, trưa rồi, đi ăn thôi. Nó lại mời bà con lên xe và  đưa đến 1 cái quán khá hẻo, bảo ăn món Cam ở đây rất ngon. Đùn đẩy nhau cái thực đơn món gì cũng $5 trở lên một hồi, cuối cùng bác Dung lau mồ hôi trán, tay run rẩy cầm quyển thực đơn ngoắc tay gọi con bé bồi bàn. Tuk tuk chạy ra hỏi có vấn đề gì ko, bác thều thào bảo “Đắt quá! Tao sắp ngất”. Nó đứng bối rối 1 hồi, gãi đầu gãi tai làm da đầu da tai phủ trắng cả mặt bàn rồi chuồn thẳng. Kết cục 4 người gọi 2 suất cơm và 4 cốc nước, tính gạo thành tiền mất đâu khoảng $23 và huề cả làng.

Điểm đến đầu tiên của buổi chiều là là Ta Prhom, nổi tiếng thế giới qua bộ phim Tomb Raider của em Angelia Jolie có đôi môi gợi tình nhất thế giới (danh hiệu bộ ngực đẹp nhất thế giới thuộc về em Scarlet Johanson sinh năm 1984). Ngôi đền này được xem là đáng sợ nhất ở Angkor vì những rễ cây có tuổi đời hàng nghìn năm, bám sâu vào lòng đất, vươn lên trên mặt đất, đè cả vào đền, làm đổ tường lún đền. Nói chung là kỳ quái. Angkor là 1 minh chứng rõ ràng của cái gọi là con người tuy siêu phàm nhưng so với thiên nhiên thì chẳng là cái gì cả. Cái kiểu như là ‘phong độ là nhất thời, nhưng đẳng cấp vẫn là mãi mãi’ ấy. Theo sách, ngôi đền wild dữ như vậy một phần là nhờ công của người Pháp – họ muốn giữ nó ở trạng thái hoang sơ như thời điểm phát hiện (dĩ nhiên là đã cắt xén bớt phần bờ bụi râu ria cho hợp nhãn). Dù ghét em Angelia Jolie vì tội có sắc hơn có tài, tâm thần có phần hơi điên loạn với cả tội cướp chồng người khác nhưng ấn tượng về ngôi đền khiến tớ đi đến quyết định khi về sẽ phải xem bằng được Tomb Raider.

Kế tiếp, tuk tuk dừng lại trước cổng đền Banteay Kdei cho bà con thăm quan. Đền này đang được sơn sửa và nghiên cứu dưới sự trợ giúp của 1 trường đại học Nhật Bổn. Cửa vào đền được dựng hoành tráng như khu Angkor Thom. Vừa chuẩn bị lọt qua cửa thì một con bé giơ ngay cái quyển Ancient Angkor ra gí vào mặt tớ. Mặc cả với nó từ $8 xuống $4 nhưng nó không bán nên tớ đi thẳng vào đền. Vào đến bên trong lại gặp 1 em bé rất là xinh. Bé hỏi “where r u from?” Theo đúng như sách dạy tiếng Anh dành cho học sinh vỡ lòng, tớ trả lời “I’m from VN” 1 phát là em bé rút ngay ra cái vòng tay mỏng dính và xấu ỉn bằng gỗ, bảo là souvenir, ko bán, nhằm good luck, lại còn bôi thêm câu chỉ những người nào nó rất yêu quý nó mới tặng quà. Sau đấy là 1 quả mời chào mua vòng nhì nhèo và dai dẳng. Nói chung cụ Mai An Tiêm nhà mình hồi xưa phát biểu về vụ quà biếu, quà cho chỉ có chuẩn của chuẩn mà thôi. Vả lại, con bé ấy cũng dễ thương kinh khủng nên tớ đành bỏ $1 ra mua ủng hộ bé mấy cái vòng xanh đỏ tím vàng tết = gỗ khá đẹp, mang về VN phát chẩn cho thân bằng cố hữu, bạn bè gần xa gọi là làm quà. Thăm quan xong xuôi rồi, ra khỏi đền lại gặp con bé bán sách ban đầu, gọi ời ợi, bảo là bán sách với giá $5. Tớ bảo $4 thì tớ mua, thế là nó bĩu môi phát ra tiếng còn em thì dông thẳng, dáng kiêu sa như siêu mẫu VN Next Top Model.

Đối diện cái đền này là Sarang Sang. Đây như là đàn tế của bọn Cam thời xưa nên nói theo kiểu tóm tắt thì đấy là một cái bục lớn bằng đá trước bờ sông. Đứng trên đàn tế này nhìn ra sông khá là thơ mộng, hôm ấy nắng to lại có chút gió, ngay trước mặt là hai thằng nhóc ngồi thả câu bên bờ rào, cách đấy khoảng 5m có một chú cún vàng chạy xuống nước tráng mình rất chi là vui nhộn. Hồi xưa con sông quê hương của cụ Tế Hanh cũng chỉ được như thế này mà thôi. Đứng hóng gió chán, tớ theo chân các bác xuống thăm mấy hàng quần áo. Mấy hàng này bày bán la liệt kiểu quần Alibaba, màu sắc phong phú với phần thắt lưng đính cườm rất chi là đẹp nhưng nó bán đắt kinh khủng, mặc cả thế nào vẫn giá $6. Tính ra tiền Việt tận120k/quần vải đũi nên bà con nói chung là xà vào hàng nào cũng chỉ mặc cả cho vui, với tinh thần tập luyện tiếng Anh là chính. Chả thế mà lúc ghé vào hàng sách, tớ luyện độ vài câu đã bị chị bán sách điểm trúng huyệt chết tức tưởi ngay tại chỗ. Nó khen ăn gì mà nói tiếng Anh hay thế làm em rung động con tim, rút ra ngay $5 mua cho nó quyển Ancient Angkor lúc nãy được chào bán ở địa phận đền bên kia. Trả xiền xong xuôi, nó còn giơ ra cả quyển Lonely Planet Cam bảo là new version, gạ gẫm nếu mua cả 2 quyển thì sẽ lấy 8$ thôi nhưng em kiên quyết chỉ lấy 1 quyển. Về đến khách sạn nghĩ lại mà tiếc hùi hụi, giá mà lấy quyển Lonely Laos thì hay biết mấy, phục vụ cho kế hoạch thăm quan và học hỏi trên đất bạn Lào luôn thể.

Điểm tham quan cuối cùng trong ngày là đền Prasah Kravan với phong cách kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Đền này khá là nhỏ, được chia làm 3 gian thờ riêng biệt. Lạ ở chỗ những gian thờ này được xây thành các khối đặc, không hề có cửa ra vào gì cả. Bà con đi một vòng là hết cái đền thành thử khoảng 3h chiều thì chuyến đi kết thúc. Trên xe tuk tuk trở về guesthouse, phóng qua cái hồ gió thổi mát lạnh khiến dì béo ngủ gà ngủ gật, tớ chả có bạn tâm sự, buồn gần chết. Về đến trung tâm thị trấn mà trời vẫn còn nắng to, nên cởi dép xong một cái, cả tài xế lẫn du khách đều leo lên giường đắp chăn cả.

Ngủ chán chê, bà con quyết định tối nay xuống downtown khám phá đời sống nhân dân Siem Riep. Trước khi ra ngoài, mấy em lễ tân đề nghị phát cho bà con 1 tấm bản đồ. Không tìm thấy bản đồ to, chúng nó xin lỗi rối rít rùi rút từ cái đống giấy tờ làm nháp ra một bản photo bản đồ Siem Riep khổ A4. Tớ tay sách, tay bản đồ tung tăng xuống phố – rất ra dáng một khách du lịch chính hiệu.

Đi qua một cái quán rất là funny có tên Deadfish. Bọn cửa hàng sơn xanh sở đỏ ngoài cửa lời giới thiệu kiểu như con cá liên quan tới quán này chết năm 1997 nên quán có tên là Deadfish. Chả hiểu quán này nổi tiếng thế nào nhưng nó có trong danh sách recommend của bọn Lonely Planet hẳn hoi. Còn tớ, tớ chỉ thấy nó hâm giống hệt mấy cái showroom của tranh thêu XQ ở nhà.

Ngay đối diện cái quán Deadfish này là trung tâm mua sắm. Nói trung tâm mua sắm thế thôi chứ mô hình hoạt động của nó giống hệt như chợ Đồng Xuân ở trung tâm Hà Nội, bày bán toàn đồ lưu niệm. Lượn lờ ở đấy chán, bà con cũng mua được mấy đồ lặt vặt làm quà. Thoả thê, bà con chọn ăn tối ở khu chợ đêm gần đấy, khu này giá rẻ vì không phải thuê cửa hàng, giá tầm $1 – $2/ người. Mình nhắm quán BBQ vì thấy phong cách bài trí rất Tây, lại thêm mùi thịt nướng thơm lừng cả phố nhưng cả nhà quyết định ăn món lẩu cho dễ tiêu. Bọn Tây đi qua, thấy quán ngồi đông đông nên cũng a la xô vào gọi món. Đúng là tâm lý chọn quán ăn của nhân dân ai cũng giống ai, không phân biệt vùng miền hay sắc tộc.

Chợ đêm ở Siem Riep mở quanh năm suốt tháng, đủ 7 ngày trong tuần và bắt đầu từ 5h chiều. Đặc sản ở đây là món doctor fish. Cửa hàng đầu tiên đề giá $2 cho 15p giơ chân ra cho cá rỉa. Lúc đi qua, thằng bán hàng nhìn tớ cười toe bảo ‘To you, I offer special price $1 for 15p’. Chiêu bài bán hàng của nó không qua mặt được ai cả, thành thử dân tình lướt qua nghe nó nói thế làm mặt lạnh và cắm đầu đi thẳng. Các hàng khác giá cũng tương đương nhưng được offer thêm 1 free beer or Coke. Túm lại, nhìn vào chỉ thấy toàn bọn bán hàng nhúng chân vào bồn chứ chả thấy khách đâu. Váy áo ở đây thì khá rẻ, giá trung bình vào khoảng 6$ cho một cocktail dress. Lượn chán, cả nhà lại quay về guesthouse. Ra đến đầu cửa chợ, dì béo nhìn thấy quả chè thập cẩm, mắt dì sáng lên rạng rỡ và nhấp nháy liên hồi. Ở giai đoạn xếp hàng mua chè, hai dì cháu tranh thủ khảo giá dân địa phương, thấy nhân dân bẩu $1/bát chè. Hai dì cháu cứ gật gù cho là phải lắm, gọi 2 bát ăn tại chỗ. Ăn xong đòi trả tiền mà bà bán hàng không chịu lấy, hai bên vừa chỉ chỏ vừa diễn xiếc với nhau một hồi mà bà hàng vẫn cứ nhăn nhở lắc đầu. Đến đoạn giơ tờ tiền ra thì à lên sung sướng. Đoạn mua thêm 2 suất cho người ở nhà mới khổ. Nói câu “Tôi muốn mua 2 suất nữa” bằng tiếng quốc tế hẳn hoi mà cũng chẳng ai chịu hiểu cho, lấy bát chỉ rồi giơ 2 ngón tay lên cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu bối rồi và đầy thiện cảm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: