Mênh mông chật chội

 

Tôi như là người lạc trong đô thị

Một hôm đi về biển khơi

__ Tự tình khúc, Trịnh Công Sơn __

 

Tôi thích một entry của Trang Hạ, chuyện về chú dế lương tâm. Như là chú dế lương tâm trong câu truyện thiếu nhi Pinocchio, bà tiên vừa béo vừa già giao cho chú cái nhiệm vụ làm lương tâm của Pinocchio.

Trang Hạ nói chú dế của chị cô đơn. Chú dế lương tâm của tôi cũng cô đơn như thế.

Tôi cứ tự hỏi, nếu chú dế của tôi và chú dế của Trang Hạ gặp nhau, hai chú liệu có vơi bớt được nỗi cô đơn?

Cũng có thể, hai chú dế cô đơn khi hội ngộ sẽ vẫn cô đơn như vậy mà thôi. Bởi đâu phải vào thời điểm này chúng tôi là hai cá thể dế duy nhất trên trái đất (phải chú thích là hai chú dế đều sống trong cùng một thành phố – trước đây là chật, nhưng bây giờ đã rộng ra rất nhiều). Sống giữa bạn bè, gia đình, đồng nghiệp và vô vàn những người không quen biết khác, dế tôi vẫn cảm thấy cô đơn đấy thôi.

Cảm giác mà chú dế tôi có được là một sự mênh mông chật chội về cả không gian lẫn thời gian; về cả tinh thần lẫn thể xác. Khi mà giữa một thành phố rộng lớn, hiện đại, nhiều trò tiêu khiển và nhiều mối quen biết nhường ấy, vẫn có cái cảm giác ngao ngán, ngộp thở đến ghê người. Hay khi giữa đường phố rất đông người, với bao nhiêu thứ việc cần làm và phải làm khác, vẫn cảm thấy như thế giới này là không đủ, vẫn cảm thấy tâm hồn mình lạc lõng như thể mồ côi…

Vào những ngày mà người ta kỷ niệm, dễ thường tôi cảm thấy buồn. Chắc là bởi sở tính thích được trôi ngược dòng so với đám đông nơi tôi. Tôi nhận ra đôi khi mình cũng có nhiều nỗi ám ảnh. Mà toàn những thể loại ám ảnh kỳ lạ. Kiểu như nỗi ám ảnh về việc mình không còn có thể là chính mình một khi gật đầu buông trôi theo đám đông.

Có lẽ cứ nhìn ngắm cách một xã hội tham gia giao thông là sẽ hiểu được đôi điều về xã hội đó. Như ở đất nước này, xã hội ấy sống vô lối, liều lĩnh, bon chen, thô lỗ và không tử tế tẹo nào. Tôi kể một câu chuyện về sự vô tâm của người lớn. Chuyện về một bà mẹ đèo đứa con gái chừng tiểu học trên chiếc xe Spacy chờ đèn đỏ. Đèn xanh rồi nhưng bà mẹ không đi được vì vướng chiếc taxi đang loay hoay tìm đường đi đằng trước. Chẳng biết vì vội vã hay tức giận điều gì, bà mẹ giơ chân đạp thùm thụp vào chiếc taxi rồi rồ ga, phóng đi hướng khác. Anh taxi tội nghiệp, nghển cổ ra khỏi cửa sổ nhìn ngơ ngác, không hiểu ông trời vừa vui tính đùa trò gì với mình. Tôi không hiểu, đứa bé ngồi sau yên kia sẽ trở thành một người lớn như thế nào khi tuổi thơ em chứng kiến một hành động như thế từ cha mẹ mình?

Ra đường, gặp nhiều, thật nhiều người cho mình cái quyền được cười nhạo người khác – chỉ bởi vì họ hơn người ta có chút điều gì đó. Giả như, xinh đẹp hơn, giàu có hơn, giỏi giang hơn, thông minh hơn, nhiều chữ hơn…. Dế tôi cũng thấy buồn trước những nụ cười như thế. Bởi cả cuộc đời rộng lớn thế, con người ta đâu thể được phân loại chỉ bởi sự hơn thua. Nên nhiều khi chú dế nhìn ngắm loài người rồi lặng lẽ kéo khúc nhạc buồn tự hát ru mình. Chú ước, một ngày nào đó thế giới này sẽ bớt cay đắng đi một chút.

Để người với người đừng quá lạnh lùng với nhau.

Để tự do thực sự là một cái gì đó mang tính tuyệt đối.

Và rất có thể, cuộc đời khi ấy sẽ bớt chật chội và sẽ bớt mênh mông…

//

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: