9/10/2010: Hẹn Royal Palace lần sau – Thấp thỏm chờ đến bến xe Siem Riep

Mới sáng bảnh mắt cả đoàn đã háo hức với tiết mục được vào thăm Royal Palace và viễn cảnh ngủ đêm tại Siem Riep. Bữa cháo sáng qua làm dân tình mê mẩn nên quyết định quay lại đấy ăn sáng. Tớ vẫn thành kính gọi bát cháo trắng với trứng muối và ca la thầu. Vừa ăn cháo vừa nghe mama tớ tâm sự chuyện đêm qua mất ngủ, cái cửa phòng cứ kêu kọt kẹt làm mama tưởng các bạn ở Cheoung Ek ghé về tâm sự.

Về đến guesthouse giục bạn tuk tuk ra Royal Palace, nó hỏi: “Thế đã đi vệ sinh chưa?” làm dân tình cứ phải gọi là giật thót cả mình. Nhưng cái số xui xẻo vẫn đeo đẳng từ hôm qua nên sáng nay cả đoàn cứ đứng ngoài song cửa mà dòm vào. Được an ủi một cái là đoàn nhà mình không phải duy nhất. Mấy đoàn khách khác, xe to xe nhỏ đến trước cửa cung điện, ngơ ngác một hồi rồi cũng đành ngậm ngùi mà quay xe đi zề. Các bác nhà mình bùn lắm, bảo cất công sang tận đây mà không được vào thăm vua, thăm cung điện, thăm chùa vàng…; biết thế này thì đi Siem Riep từ sáng nay cho rùi.

Bà con đành giết thời giờ bằng việc chụp ảnh lăng quăng quanh đấy. Hôm nay có thời gian bách bộ lên chỗ quảng trường trưa qua chụp, được mấy pô cũng đẹp ra phết. Lên xe năn nỉ tuk tuk cho ra thăm lại chợ Nga, bảo với nó mang tiền sang đây mà chưa tiêu được đồng nào, thấy có lỗi với đất nước Cambodia quá xá. Nhưng đúng là ông giời kiêu ngạo mà, ra đến nơi chợ Nga vẫn cửa đóng then cài y hệt hôm qua. Bà con buồn bã quá, cứ đứng đấy mà ôm nhau khóc mất mười mấy phút.

Bạn tuk tuk chắc cũng thấy thương nên mới chở bà con đi dạo vòng vòng. Cái thành phố Phnom Penh bé tí xíu là thế mà Lexus 3 tỉ đậu đầy đường. Tớ còn điểm danh được cả 1 quả Hummer màu cam bên khu River side nữa chớ. Nói chung là cũng bất ngờ và ngưỡng mộ các cậu ạ vì thú thật ở HN tớ mới thấy có Hummer đen hoặc cà phê sữa thui. Nhưng kể cũng vui, vì mỗi thành phố, mỗi đất nước lại có thị hiếu tiêu dùng và thẩm mỹ khác nhau. Như ở Phnom Penh này, Lexus nhiều vô kể nhưng cũng là dòng xe hạng sang duy nhất được sử dụng ở đây. Người dân chỉ thích xài xe 7 chỗ thì phải. Cả thành phố hầu như không bói ra được bọn Mercedes, BMV, Volkswagen. Sport car hiệu Audi, Bently, Lamborgini hay Ferrari lại càng chẳng thấy tăm hơi đâu.

Nhân dân Cambodia rất là tự hào về cái Đài độc lập (Independent  Monument) của bọn nó. Lần nào đi qua chúng nó cũng chỉ chỏ, giới thiệu và quảng cáo. Để đáp lại thịnh tình của các bạn, bà con cũng đòi dừng lại chụp hình lưu niệm. Đang loay hoay không biết làm thế nào để chụp hình cả đoàn, thì gặp ngay một đoàn khách du lịch từ Hồ Chí Minh sang, nhờ em bé trẻ trung và xinh xắn nhất bấm máy hộ. Ngoài ra, trên đường về guesthouse còn được bạn tuk tuk khoe cái quảng trường hữu nghị của Chính phủ Cambodia với Việt Nam nữa. Nói chung, cái công trình nào mà made by Vietnam chỉ cần nhìn qua một cái là biết ngay, mấy bức tượng đồng đúc ở đây mang phong cách chả khác gì cái phù điêu ‘Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh’ ở nhà mình cả.

Bảo bạn tuk tuk cho xuống cửa chợ để bà con mua hoa quả đi đường vì vẫn còn bị ám ảnh bởi lời Mr. Ty họ hàng doạ “Sang Cam là không có hoa quả đâu”. Trong đoàn có người mấy hôm vừa rồi bị chứng táo bón thành ra ngoài mấy cân chôm chôm còn phải làm thêm cả nải chuối nữa, xách đồ về guesthouse mà đau hết cả tay.

Về guesthouse đóng gói đồ đạc xong đâu đấy thì cũng vừa đến giờ ăn trưa và trả tiền phòng. Xuống nhà dưới, thấy thằng Jerry nằm thẳng cẳng trên ghế tre kéo bễ, bọn nhân viên phải gọi mãi nó mới chịu dậy. Bảo với nó bọn tao muốn trả xiền, nó bảo đợi tí, đoạn lục lục trong cái giá đựng sách vở trên bàn, lôi ra hai cái quyển vở ô li hôm nọ. Nó giở vở ra, chỉ ngón trỏ vào cái cột số to tướng đã được cộng sẵn, bảo “Đấy, từng này tiền. Mày trả đi.”

Bà con ngạc nhiên hỏi, “Thế bọn mày không lên kiểm tra phòng à?”

Nó bĩu môi một cái, mặt vênh lên nhìn trần nhà và không thèm nói thêm câu nào. Cả nhà thở dài, bước ra bàn ngồi ăn trưa. Đang ăn thì thằng nhân viên chạy đến, dí tờ giấy với cái bút vào mặt tớ bảo:

_ Viết tên của mày ra đây. Tối bọn tao cho người ra đón.

Tớ nhìn mặt nó, vừa phân vân vừa đau khổ bảo:

_ Nhưng mà hôm qua tao bảo với thằng Jerry là nếu guesthouse nhà mày ở Siem Riep bẩn như ở đây thì tao ứ ở đâu. Tao vẫn còn chưa quyết định cơ!

_ Thì cứ ghi tên ra đây. Nói nhiều thế nhờ. Nếu mày xem phòng, không thích, thì bọn tao lại trả mày về lại bến xe. Có sao đâu?

_ Thế mày hứa không mất tiền quay lại bến xe nhé?

_ Mày nhìn mặt tao thế này mà bảo tao nói điêu à? Viết! Không oánh cho 1 trận không ăn được cơm nữa bi giờ…

Tớ viết tên ra xong, nó còn cẩn thận đánh vần lại xem có đúng không làm tớ tự ái kinh khủng vì dù gì, so với sister đại nhân nhà tớ thì chữ tớ vẫn còn đẹp chán. Đúng 12h, thằng Jerry lùa cả nhà ra ngoài đường, chỉ thằng ku lúc nãy ép tớ viết tên vào giấy bảo:

_ Đi thôi. Đến giờ rồi. Thằng này sẽ dẫn bà con ra bến xe nhé.

Người ngựa chỉnh trang đâu đấy rồi, vẫn thấy đồng chí Jerry đứng bên vỉa hè vẫy tay chào tạm biệt. Trong suốt mấy hôm vừa qua, đến lúc này mới thấy thằng Jerry dễ thương kinh khủng khiếp. Chắc một phần do tâm lý phấn khởi vì sắp được tới Siem Riep chăng?

Tưởng thế nào hoá ra bến xe ở ngay trung tâm thành phố, cách cái King guesthouse có mấy khúc quanh. Thằng tuk tuk dỡ đồ của mọi người xuống, dặn dò vài câu xong mà vẫn đứng tần ngần ra đấy mặt mũi xem chiều hậm hực lắm. Tớ nghĩ mãi mới ra cơ sự có thể là vì nó chờ tiền boa nhưng căn bản lúc ấy mọi người cũng đang bận nên chẳng ai để ý cả.

Đi xe ở Cambodia khá là văn minh. Mỗi một kiện hành lý nhét dưới gầm xe sẽ được phát cho một cái phiếu gửi đồ như là đi máy bay vậy, nhờ có cái phiếu này không lo bị thất lạc hành lý do cầm nhầm, hoặc chẳng may bọn nhà xe làm rơi rớt dọc đường thì chỉ cần chìa cái thẻ ra là bắt đền chúng nó được. Hay nữa là ghế trên xe cũng có số má đàng hoàng, thành thử người mua trước thì được ngồi trên còn người mua sau đành ngậm ngùi ngồi dưới. Có một điều nữa mà chỉ khi lên xe tớ mới phát hiện ra, ấy là bọn Cambodia có tính dân tộc kinh khủng. Nó không cho các bác nhà tớ ngồi hàng ghế đầu dù mọi người lên xe sớm nhất. Khi tớ hỏi nó tại sao thì nó chỉ vào cái vé xe và bảo, «Số ghế của bọn mày là hàng 7 và 8 còn gì. Hàng ghế đầu bọn tao chỉ để dàn cho dân Cambodia thôi.» Lúc đầu không tin lắm, nên tớ đinh ninh là bọn King Guesthouse hơi bị ky, chỉ đấu thầu mấy cái hàng ghế sau cho nó rẻ nhưng khi khách lên đông, thấy các đồng chí Tây khác cũng chịu phận ngồi sau tớ mới hiểu ra vấn đề. Công ty bán vé cũng khá nghiêm, trước khi đi có một đôi vợ chồng già người Tây nhảy lên xe nhưng vì chưa mua vé trước nên đâu có được ngồi. Nói thế thôi, chứ trên đường nó đón người chả khác gì xe dù ở Việt Nam, được cái không lèn người như hạng xe giá rẻ thông thường.

Xe lăn bánh. Từ trung tâm ra đến ngoại thành tương đối nhanh sau một lượt quay đầu tại một trạm kiểm soát hay gì đó (xe đi, xe về Phnom Penh đều phải trình diện ở đây). Ra khỏi vùng dân cư là tới ngay một đoạn cao tốc khá đẹp vẫn còn trong giai đoạn xây dựng, nhìn hai bên đường ngoài mấy cái cột đèn cột điện thẳng tít tắp ra còn đâu chỉ toàn là cát mênh mông. Cứ thẳng con đường này, theo lời sách hướng dẫn nói là Highway 6 thì sẽ tới được Siem Riep.

Ở nội thành Phnom Penh cũng thấy được, nhưng ra tới vùng nông thôn thì lại càng rõ ràng hơn, đời sống người dân Cambodia nghèo khổ hơn người Việt Nam nhiều. Rất nhiều ngôi nhà nông thôn được xây dựng một cách tạm bợ với vật liệu chủ yếu là gỗ và tre nứa. Vệ sinh của họ cũng kém, nên cả nhà cửa, con người cứ có cái màu đen xìn và nheo nhóc của lâu ngày không được quan tâm tắm rửa, giặt giũ. Nhưng có lẽ vì nghèo nên chưa đủ sức để đô thị hoá, nhà cửa của họ vẫn còn mang đậm phong cách Chăm. Trước cửa nhà nào cũng có một cái chum sành to đựng nước mưa, ngay cạnh đó là một ao nhỏ mọc toàn hoa súng trắng – bao quanh cả cái gia sản ấy là dãy hàng rào xiêu vẹo. Chả biết lịch học ở Cam như thế nào nhưng hầu như chỗ nào cũng có trẻ con, nhiều đứa đen nhẻm cởi chuồng chạy lông nhông từ nhà này sang nhà khác. Đất Cam nhiều nhưng người ít nên dọc hai bên đường những  khoảng ruộng xanh ngát chạy dài tít tắp tầm mắt. Dân buôn đất của Việt Nam mình mà sang đây thì cứ gọi là thèm rỏ hết cả nước dãi.

Ở cái trạm nghỉ chân, ngoài mấy món bánh trái và cơm trắng thông thường, người ta bày bán la liệt đặc sản của dân Khmer với nào là nhện rán, bọ cạp rán, rồi cả một thứ côn trùng nào đó mà khi nhìn qua thì ta sẽ tưởng là gián… rán. Khách du lịch tò mò thế thôi chứ mấy người bán hàng mời là lắc đầu lè lưỡi một lượt cả, còn dân bản địa thì cứ chén ầm ầm, có người cầm mấy con côn trùng mút chùn chụt rồi nhai rau ráu, dầu mỡ theo hai bên mép chảy hết cả xuống cằm như kiểu dân ta ở nhà ăn đùi gà rán!

Sau một hồi giải toả căng thẳng sinh lý xong xuôi, tớ vẫn không tài nào giải quyết nổi vấn đề tâm lý bởi 2 đứa ngồi hàng ghế trước cứ xì xà xì xồ làm cho tớ không sao ngủ được. Chán chường, tớ đưa mắt liếc yêu chúng nó mấy cái. Mỏi hết cả mắt mà chúng nó chẳng hay biết gì, chuyện chúng nó nói với nhau thì tớ chịu không hiểu được, nhướng cổ lên dòm chỉ thấy con bé và thằng bé đang ngồi xem lại cái album ảnh cưới mới toanh của chúng. À á a, thì ra đôi này đang đi hưởng tuần trăng mật đây, hèn gì chả chịu quan tâm đến nỗi đau  của nhân loại gì cả. Hai em này chắc nhà giàu vì thấy cái album ảnh cưới chúng nó diện hết áo váy truyền thống lại đến áo váy hiện đại. Lúc sau, xem chán, đứa con gái lại lôi iPhone ra nghịch. Thằng chồng một lúc sau cũng lại lôi iPhone ra nghịch. Một vợ, một chồng mỗi người một cái iPhone hưởng thụ hạnh phúc lứa đôi trong im lặng. Tớ lại sung sướng quay trở về với giấc ngủ bị dở dang khi nãy.

Cứ thế, chẳng mấy chốc thì trời tối và bắt đầu mưa. Mưa to dần nên bác tài đi rất chậm, một mình bác đánh vật với cái xe ô tô và mấy chục hành khách, trong khi ở phía dưới dân tình bắt đầu sốt ruột, ngọ nguậy chân tay và ăn uống rả rích. Cứ mỗi khi đi qua vùng dân cư có ánh đèn là bà con lại khấp khởi vui mừng nhưng chỉ đi được độ mấy chục mét là tất cả lại chìm vào tăm tối. Cứ phải thấp thỏm đến cả chục phát như thế mới thấy cái pa nô «Welcome to Siem Riep» to uỵch hiện ra. Xe bò rì rì thêm một chặp nữa mới dừng hẳn, bà con lục tục xuống xe trong khi bác tài già cứ ngồi bóp bóp hai bàn tay mỏi nhừ bên tay lái.

Vừa ra đến cửa xe đã thấy dưới đất có hai đứa trưng cái biển to bằng tờ giấy A4 «Welcome Huong Dao ». Thấy có tên mình, tớ ra bắt chuyện làm quen. Thì ra mấy bạn ở King Guesthouse – Siem Riep branch đưa người ra đón. Mừng quýnh, chả  nghĩ ngợi vụ lựa chọn nơi ăn chốn ở giữa trời tối và mưa ở một nơi xa trung tâm như thế này làm gì nữa, tớ vứt hành lý lên tuk tuk và phó mặc phần còn lại của đời mình cho mấy tay tài xế. Hai xe tuk tuk cứ thế mà phóng như bay về guesthouse. Đi qua trung tâm thị trấn, tớ bị choáng ngợp và mê ngay cái không khí tưng bừng của nhà hàng và cửa hiệu; khách du lịch đủ các màu sắc, người bán kẻ mua cực kỳ huyên náo và tấp nập – đúng thật là thiên đường du lịch.

Xe đỗ xịch trước một cái nhà khá rộng rãi có sân được lát bằng gạch đỏ. Ngôi nhà khá mới và có phong cách hơn hẳn cái guesthouse già ở Phnom Penh. Vừa bước chân vào trong, cả một bầy dàn hàng ngang đứng chắp tay vái lạy chúng tớ rất là thành kính. Tớ chớp mắt làm duyên bảo bọn nó «Chào các vị, mình là Huong Dao. Mình muốn thuê 2 phòng ở đây.»

Chúng nó bảo cứ ngồi xuống đã, đường xa mệt mỏi quý khách cẩn thận không là mỏi chân. Sau một hồi làm thủ tục nhập phòng (bọn này quy củ hơn bọn Phnom Penh dù không có sếp quản lý, bắt bà con phải kê khai tên tuổi và số hộ chiếu), cái con bé nói nhiều nhất quay sang nhìn tớ khen «Sao mày xinh thế! Ăn gì mà trắng thé! Đi cùng mẹ à?» Bình thường thì tớ vẫn được khen xinh, nhưng vì con bé ấy cũng xinh nên thành ra thấy sướng kinh khủng, tớ cao hứng đem hết cả họ hàng hang hốc ra mà giới thiệu. Chưa kịp ngớt chuyện, thằng lái tuk tuk ban nãy hỏi «Thế mai  các vị đi thăm Angkor chứ ?»

Ức chế suốt mấy ngày ở Phnom Penh vì bị quy tội không chịu đọc sách hướng dẫn, tớ được thể tuôn ra cả một tràng, kiểu như :

_ Ờ, nghe nói ở Angkor chúng mày có vòng nhỏ với vòng lớn. Tao định đi 2 ngày thôi. Với lại muốn xem cả bình minh với hoàng hôn nữa. Mày xem xem sắp xếp thế nào ?

Dứt lời, tớ ngẩng mặt lên tự đắc còn thằng kia thì há hốc mồm thán phục, cười khoe cả 2 cái răng cửa hàm trên bị sún, bảo «Tao phục mày quá!» Thoả thuận lộ trình và giá cả đâu vào đấy, nó dặn dò giờ xuất phát là 5h sáng mai và bảo lên nhận phòng. Trước khi giải tán, còn không quên mời chào quả xem múa Apsara kèm buffet tối với giá $10.

Kế hoạch bách bộ ra trung tâm thị trấn ăn tối và tham quan của cả nhà bị thất bại thảm hại vì cơn mưa bất chợt đổ xuống. Mưa to và dai dẳng, dù bọn khách sạn hứa sẽ đưa tuk tuk ra tận quán nhưng nghĩ đến cảnh người ngựa ướt hết cả là phát ngán. Quyết định xuống dưới nhà ăn tối. Các bác mệt mỏi sai tớ xuống  gọi đồ, tớ gọi mấy món đạm bạc với điểm nhấm là Amok – một đặc sản của đất nước Cam. Vì nhà mình gọi cơm muộn nên chúng nó cũng chẳng kịp nấu, chừa lại cho 4 người 2 bát cơm. Xin thêm, nó chạy ra dòm nồi một hồi rồi quay lại gãi tai bảo hết cơm rồi, làm mấy bác nhà ta vừa ăn vừa áy náy.

Ăn xong thì trời tạnh mưa nhưng do mệt mỏi và sáng hôm sau phải xuất phát sớm nên mọi người lên phòng cái, tắm rửa xong là lên giường ngủ ngay. Phòng ốc ở đây mới, sạch và đẹp hơn ở Phnom Penh nhiều. Cảm giác nhân viên cũng thân thiện và chuyên nghiệp hơn nên tâm tưởng thư thái, vừa đặt lưng xuống đệm đã ngủ mất tiêu…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: