8/10/2010: Phnom Penh ngày tết lớn, Chuyến đi tự vấn lương tâm & Xem nhảy disco bên riverside buổi tối

Buổi sáng đầu tiên trên đất Cam, tớ thức dậy sau một hồi tổng động viên của phụ huynh gái. Trời đã sáng choang và chim đã hót véo von ngoài cửa sổ. Nói tóm lại lúc ấy đã 7h sáng. Dư âm điên loạn của buổi tối hôm trước vẫn còn rõ, vì chế bà con vừa giáp mặt nhau đã dặn dò cẩn thận: trước khi mua bán gì cần phải khảo giá rõ ràng, nếu cần thiết thì phải giao kèo bằng giấy tờ để còn được pháp luật bảo vệ.

Vừa mới bước chân xuống nhà, các bạn khách sạn đã đon đả hỏi thăm về kế hoạch chơi bời của ngày hôm nay. Bảo với bọn nó là có gợi ý gì không, nó mời ngay vụ thuê tuk tuk đi quanh thành phố giá $5/người à 4 người vị chi là $20. Theo lời sách dạy (published cách đây 2 năm) thì tuk tuk chỉ có giá $10, thành thử sau một hồi thương thuyết không xuống được mức $15 bà con đành dứt áo ra đi.

Đang phân vân không biết ăn gì vì restaurant tia được tối qua với giá $1.5/người cho bữa sáng hoá ra là quán ăn Ấn. Bà con tia thấy khá đông người ngồi ăn gì đó ở 1 quán vỉa hè. Lại gần hỏi thăm thì hoá ra là họ bán cháo. Sau khi hỏi han giá cả đâu vào đấy, cả nhà mới ngồi vào ghế. Gọi 4 bát cháo trắng với trứng gà muối và ca la thầu, bữa ăn tuy đạm bạc nhưng cực kỳ ngon miệng. Cảm giác ăn xong mà vẫn rất nhẹ nhõm như … chưa ăn gì. Trả tiền xong đâu đấy, không quên say goodbye với những người bán hàng hiền lành, thật thà.

Đi quá lên mấy dãy phố tìm tuk tuk vớ ngay phải 1 chú không giỏi tiếng Anh lắm. Chú hỏi thăm từ đâu đến, bảo với chú từ bên Việt Nam vượt biên sang thế là chú bắt chờ cho bằng được để a lô bạn đồng nghiệp biết tiếng Việt đến nói chiện. Chú này còn đòi xiền đắt hơn cả bọn guesthouse ở nhà, những $25. Nhưng qua chú biết thêm được thông tin có thể hôm nay sẽ không vào thăm được Royal Palace vì Cambodia đương dịp lễ tết và chú hứa nếu không được vào thì sẽ không lấy xiền nhưng bà con đã quyết định dứt khoát là không chọn chú vì cái tội hét giá quá cao.

Quay trở lại guesthouse cười duyên với mấy em nhân viên, bảo là “Thế bây giờ tao muốn đi thăm quan thành phố thì thế nào”. Nó bảo cứ bình tĩnh ngồi xuống cái đã, rồi chỉ vào tờ giấy được dán trên mặt bàn và bắt đầu quảng cáo về cái gọi là ‘Phnom Penh daily tour’ của chúng nó. Tóm lại là nếu chỉ đi Killing Field và Bảo tàng diệt chủng không thì mất $3, nếu đi cả 2 điểm trên cộng với Royal Palace, market etc. thì mất $5. Dĩ nhiên là bà con chọn gói $5 rùi. Bà con đành bấm bụng bảo nhau rằng “Chắc là ở Cam cũng đang thời trượt giá giống như quê nhà”. Cười hềnh hệch với các bạn guesthouse một hồi, hỏi “Thế đã đi bi giờ chưa?” thì nó chỉ một thằng nhóc đang ngồi mê mẩn ngắm Bruce Lee trên màn ảnh, bảo “Đợi 1 tí để thằng kia xem xong phim đã”.

Nhưng chỉ đợi có 1 lát là nó phủi đít đứng lên vì dù sao cũng không thể bắt khách đợi được, khi tất cả chuẩn bị lên đường thì có tiếng gọi “Wait!” và chỉ bác Dung, bảo “You need to change clothes” và giải thích vào Royal Palace và Silver Pagado thì phải mặc áo có tay. Lại chờ đợi thêm một lúc nữa cả nhà mới vui vẻ lên đường.

Chuyến đi sẽ bắt đầu từ xa đến gần, và điểm đầu tiên là Killing Field. Từ guessthouse đi ra một tẹo là đến trung tâm. Thành phố Phnom Penh sạch sẽ và vắng vẻ do đang đợt nghỉ lễ. Đường phố khu trung tâm dài, rộng và sạch như những đại lộ châu Âu với kiến trúc mang phong cách Pháp. Đi quá nữa, cửa hàng cửa hiệu hai bên đường đóng im ỉm nhưng không phải vì vậy mà có cảm giác Phnom Penh kém phần tấp nập hơn Hồ Chí Minh hay Hà Nội. Driver cho cả đoàn xuống trước cửa Killing Field, dặn dò sẽ chờ ở đằng kia đằng kia. Để phòng bất trắc, tớ còn quay lại học thuộc biển số xe.

Vé vào khu thăm quan là $2 đối với người nước ngoài. Trời nắng chang chang và nóng kinh khủng. Thẳng lối cửa vào là một toà nhà xây bằng kính theo kiểu chùa chiền. Dân tình đứng đó, xếp hàng ra chiều thành kính lắm. Đến gần mới nổi hết cả da gà. Thì ra, đó là một cái đài tưởng niệm – tầng dưới cùng là những mẩu quần áo cũ còn sót lại được người ta tìm thấy trong những hố chôn tập thể sau khi rửa sạch đất bẩn bằng hoá chất. Theo thứ tự đó, tầng kính tiếp theo là xương bánh chè và cẳng tay, cẳng chân – những ống xương dài được xếp rất gọn gàng tạo nên một cảm giác phải nói là gai hết cả sống lưng. Tất cả những tầng kính còn lại đều được dùng để chưng đầu lâu, trong đó nhiều hộp sọ bị tổn thương do súng đạn hoặc các thể loại vũ khí khác. Trước nhà kính là một lư hương nghi ngút khói. Tấm bảng đen cạnh đó với dòng chữ “WOULD YOU PLEASE KINDLY SHOW YOUR RESPECT TO MANY MILLION PEOPLE WHO WERE KILLED UNDER THE GENOCIDAL POL POT REGIME”.

Theo thông tin của họ đưa ra, trong thời kỳ Khmer Đỏ thống trị từ 1975 – 1979, đây là nơi 2 -3 lần mỗi tháng những chiếc xe tải chở các tù binh của Nhà tù Tuol Sleng (còn được biết đến với cái tên S21 mà bây giờ cũng được trưng dụng thành bảo tàng về diệt chủng) tới hoặc là trạm trung chuyển tới các địa điểm khác trên đất nước Cambodia. Trung bình mỗi chiếc xe như vậy chở từ 20 – 30 tù nhân bị bịt mắt và miệng.

Đằng sau đài tưởng niệm này là một bãi đất rộng mênh mông với nhiều hố trũng xuống. Đi bách bộ ra đó cho cảm giác như đang xem phim Stephen King. Tất cả những hố trũng ấy đều là các ngôi mộ tập thể chôn người.  Cái hố to nhất được khai quật có tới 400 người trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em không có quần áo. Ghê rợn hơn – là có những hố mà toàn xác chết được khai quật lên đều là xác chết không đầu. Những hố khác chôn người chết chịu cùng một hình thức hành hình hoặc tra tấn. Có chỗ người ta trưng một cái hòm kính đựng toàn quần áo, ngay dưới đất là một vài mảnh quần áo. Đoàn thăm quan thắc mắc là tại sao lại vứt quần áo người chết như vậy. Nhưng đi được vài bước lời giải đáp đã hiện ra ngay trước mặt. Ngay trên lối đi cắm một cái biển với nội dung: “Ở đây khi trời mưa những mẩu xương hay quần áo vẫn tiếp tục lộ ra”, và quả thật là đây đó những mảnh quần áo nằm rải rác và gắn chặt vào đất. Má mì nhà em bảo, đi qua chỗ ấy dẫm chân xuống thấy đất cứ mềm mềm… Sở dĩ người ta bỏ ngang không khai quật hố đó là do một thoả thuận mà chính quyền thành phố Phnom Penh đã ký kết với JC Royal Co. vào tháng 3/2005, trong đó có điều khoản dust to dust, soul to soul:  “không làm xáo trộn những vong hồn ở đây thêm nữa”.

Đang  đứng đọc bảng kể tội Khmer Đỏ thì nghe thấy chú tour guide gọi mấy thằng Tây “Đến giờ chiếu phim tài liệu rồi, mời bà con zô xem” liền bắn tin cho các bác nhà mình biết. Mọi người le te chạy vào xí chỗ, căn phòng kia bỗng chốc thưa thớt bóng người. Cửa giả cài then đâu vào đấy, nhân viên bắt đầu tắt điện và chiếu phim. Bộ phim tư liệu đen trắng có phụ đề tiếng Anh kể khá tường tận về lịch sử đất nước Cambodia thời Khmer Đỏ và quá trình người ta phát hiện ra Killing Field ở Cheoung Ek này. Thế giới biết về Pol Pot nhưng cả thế giới làm ngơ cho tới khi Việt Nam – với danh nghĩa là một quốc gia cộng sản – thành phần đối lập của thế giới, ‘xâm chiếm’ Cam và chấm dứt nó. Ngay cả trong con mắt của người Cam, họ vẫn xem Việt Nam là đất nước lắm chuyện và không có lòng tốt cho lắm. Tớ cứ nhớ mãi một cuốn phim tài liệu mà đài BBC của Anh hay Australia Network của Úc gi đó từng chiếu cách đây độ mấy năm, trong quá trình quay phim họ có thuê một anh tourguide dẫn đi những điểm di tích chiến tranh; phần cuối phỏng vấn chính anh tourguide đó, anh ý bảo “Tôi không biết phải nói thế nào nữa, người Việt Nam giúp chúng tôi rất nhiều trong việc chiến đấu chống Pol Pot nhưng họ cũng góp phần tàn phá đất nước tôi. Tôi không biết có thể không ghét họ hay không…”

Nói chung, cảm giác đọng lại sau khi đến The Killing Field là một sự nặng nề rất lớn. Trước đây, xem thời sự, thấy ti vi đưa tin toà án quốc tế đem đệ tử và tay sai của Pol Pot ra xét xử chỉ thấy như thế, như thế. Nhưng ngày hôm nay được đến đây, tận mắt chứng kiến những tàn dư của quá khứ mới thấy nó khủng khiếp đến nhường nào. Với cái mô hình nho nhỏ ở Cheoung Ek này, nơi gần 9000 cái xác được tìm thấy trong số hơn 2 triệu người Cam đã chết trong thời kỳ đó, mới hiểu rõ thế nào là ý nghĩa của từ ‘diệt chủng’. Thấy đau đớn và chua xót kinh khủng, khi mà không sao hiểu được con người lại giết nhau dễ dàng như thế.  Có phải, giết chóc là một cái gì đó thuộc về bản năng xấu xa ẩn rất sâu trong mỗi con người?

Chính phủ Cambodia hi vọng  những kỷ niệm và cảm xúc mà Killing Field mang lại sẽ giúp cho cả thế giới nhớ về quá khứ, và là một bài học không chỉ dành riêng cho các thế hệ Cambodia tương lai – “cả thế giới nhìn vào đó, và cả thế giới phải học được đôi điều”.

Tạm biệt Killing Field với một cảm giác nặng nề và hẹn không bao giờ có ngày trở lại, mọi người lại được bạn tuk tuk chở tới điểm thăm quan tiếp theo. Đường hơi xấu nên cái phanh xe của bạn cứ gọi là kêu kin kít, ấy thế mà nhiều lúc vẫn cứ vớ phải ổ voi, cả người cả xe rơi đánh rầm một phát trong trạng thái tự do. Đang đi, tự nhiên bạn dừng xe rồi mở nắp bình xăng lắc lấy lắc để. Rồi quay lại với khuôn mặt rất là serious (bình thường thì nó cười nhăn nhở cả buổi vì nó mà nói thì chẳng ai hiểu gì, ai nói nó cũng chẳng hiểu gì ((= ), xoè tay ra bảo “Give me one dollar” làm bà con giật hết cả mình, cứ tưởng là đòi tiền boa. Hoá ra là bạn xin tiền mua xăng ạ. 20K mà mua xăng ở Việt Nam thì cứ phải gọi là đi nhoè. Chiều về đến guesthouse, thằng chủ trả lại $1 tiền xăng mới khốn nạn chứ. Nạp xăng xong, xe lại tiếp tục bon bon trên đường. Dừng xe trước một khu nhà trông như là nhà tập thể xây từ thời bao cấp ở nhà mình, nó bảo “Vào đây chơi đi. Đây là bảo tàng diệt chủng – nhà tù S21 đấy!” Ngó vào, thấy mấy cô chú bán vé cuời duyên đón khách từ xa. Các bác hỏi nó “Thế vào đây có mất xiền không?” Nó vênh mặt lên bảo:

_ Có chứ!, đoạn giơ tay chỉ, “Đến mấy cái miệng ăn ở kia cơ mà. Với cả, nước tao đi theo đường lối tư bản chứ có phải lai căng cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa như chúng mày đâu”

Bác Dung tự ái bảo:

_ Đã thế ứ thèm vào. Cứ mất tiền là bọn tao không vào. Cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa không thích chỗ nào mất tiền nhé!

Thế là hoà cả làng, thế là lại đi tiếp. Nó cho đến một khu nhà xây có 1 tầng, cửa giả đóng kín hết cả và giới thiệu “Tèn tèn tèn, đây là chợ Nga”. Nhưng mà, hôm nay là ngày tết nên người ta có bán hàng đâu. Lại đành lủi thủi dắt nhau về. Nịnh nó, bảo “Bây giờ cho bọn này qua Royal Palace nhé?”, nó gật đầu đồng ý luôn. Cái đường có Royal Palace chắc là đẹp nhất Phom Penh, rất thoáng mát và rộng rãi. Đối diện cả cái khu cung điện rộng bao la ấy là một quảng trường đậu toàn chim bồ câu, những cái cột đèn được thiết kế rất điệu đà cho nên nếu không có chú thích, chắc người ta sẽ tưởng đang ở một nơi nào đó của châu Âu mất. Nếu từ cửa cung điện mà đi thẳng ra thì sẽ tới sông Mekong luôn. Ở Phnom Penh thì River side cũng là một điểm rất đẹp, thu hút nhiều khách du lịch cả ngày lẫn đêm. Đồng hồ chỉ 12h trưa thành ra Royal Palace cửa đóng then cài. Driver bảo phải 2h mới được tham quan vì vua còn bận ngủ chứ không tham như vua Thái – kiếm tiền xuyên trưa. Nó đánh xe vào một đoạn đường râm mát, mọi người xuống mua bánh mỳ ở quán dạo gần đó ăn tạm. Hỏi ra mới biết chị chủ quán là người Sài Gòn, theo chồng người tàu qua đây buôn bán vì theo lời mấy người Việt mình ở Cam thì bên này kiếm tiền dễ lắm (giá cả đắt gấp đôi Việt Nam mà). Chị hỏi thăm “Mấy cô định thăm cung điện à”, thấy trả lời có chị mới hiến kế “Cô bảo thằng nhóc lái xe đi mua vé cho. Vì vé cho người Cam chỉ có 1000 riel còn người nước ngoài là $2 đó.” Hí hửng, bà con thấp thỏm chờ đến 2h chiều. Nhưng mà, chờ mãi, hết bách bộ lại ảnh ọt mà mới chỉ có 12h30, nói với bạn đường cho về guesthouse ngủ trưa đã rồi chiều quay lại.

Nhưng sau khi chở đi đổi tiền đô ra tiền riel vì tính ra toàn bị thiệt tỷ giá, bà con lại được đưa ra một cái chùa. Nó bảo vào đấy mà ngồi cho mát, nó dừng xe ngủ trưa cái đã. Chưa kịp vào, bà con nhìn thấy một gánh bún thịt nước đậm đà hương vị Việt Nam khá là ngon, bu ngay lại ăn uống. Trả tiền xong, tức bụng quá mới phải đi bách bộ một vòng. Ngôi chùa tên Wat Phnom này có thể nói là lâu đời nhất Phnom Penh. Bởi nó thờ Lady Penh, người có công ‘khai phá’ Phnom Penh vào năm 1372, khi đang câu cá trên sông. Tìm thấy bức tượng Phật bên trong một khúc cây trôi nổi trên sông, bà xây một ngôi đền nhỏ (‘wat’ có nghĩa là đền) trên một ngọn đồi (phnom); về sau này Phnom Penh được hình thành quanh khu vực Wat Phnom. Ở Wat Phnom có khá là nhiều khỉ, bọn này dạn dĩ kinh khủng, cứ đùa nghịch nhảy nhót tung tăng dưới những gốc cây quanh đền. Người đi đường và khách thăm quan thích thú nhìn ngắm bọn nó trong bóng râm giữa buổi trưa nắng. Đi được nửa vòng, bà con phát hiện một cầu thang khác cũng dẫn lên trên đền. Thay vì phải bỏ ra $1 mỗi người, bà con đi theo lối này sẽ không phải mất đồng nào thành thử mừng rỡ như bắt được vàng. Lên đến nơi, thấy kiến trúc rất đẹp mà không dám lôi máy ảnh ra chụp vì sợ dân phòng bắt lập biên bản với tội danh trốn vé. Cũng may, khi đi xuống còn tranh thủ được vài tấm ảnh, về in ra lồng khung kính rồi đặt tên là “Con đường xanh”.

Xuống đến nơi vừa lúc bạn tuk tuk ngủ dậy. Nó cười rõ tươi hỏi “Đã đi chưa?” rồi trước khi đi còn kéo tay tớ chỉ lên 1 cái cây gần đấy, bảo “Dơi đấy!” Trông cứ như là cảnh Chùa dơi ở Sóc Trăng nhà mình. Tớ cầm máy bấm lấy bấm để nhưng vì khoảng cách hơi xa nên up lên mạng các bạn tưởng tớ điên, đi chụp cái cây chết! Cái lũ thất phu ấy đúng là chả hiểu biết gì cả, tớ là tớ buồn lắm ý >.<

Trên đường quay lại Royal Palace, bạn tuk tuk dừng xe trước một toà nhà xây dựng theo kiến trúc Chăm, chỉ “Bảo tàng dân tộc đấy, vào xem không?” Nhà mình lắc đầu đồng thanh: “Cứ cái gì tốn tiền là nhất quyết không vào”. Tới Royal Palace gần 2h30 mà cửa vẫn đóng im ỉm, hôm nay nhà vua Cambodia nghỉ lễ không đón khách. Bạn tuk tuk giở nụ cười thường trực ra mà hét “Sorry! I’m so sorry!” Quay về khách sạn được bạn đền bù cho quả đi dạo dọc bờ sông.

Về guesthouse khóc lóc một hồi với thằng Jerry rằng hôm nay đi chơi thất bát quá, nó hứa sáng mai nó lại chở ra Royal Palace nữa mà không thu tiền. Đoàn hí hửng leo lên nhà đi ngủ, trước khi đi không quên đặt vé bus đi Siem Riep vào trưa hôm sau, giá đâu như $7/người. Lên phòng nhìn đồng hồ mới có 3h chiều, tắm giặt xong mà mặt trời vẫn còn ở trên cao. Tớ giữ thói quen tốt, lôi sách ra đọc thứ nhất là để không quên mặt chữ, thứ hai là để nâng cao dân trí nhưng đọc được 2 trang là lại lăn ra ngủ như đêm hôm trước. Chắc là đất Cambodia không phải là đất dụng văn!

6h tối xuống nhà đòi cơm bọn guesthouse. Chúng nó dọn ra một bát soup có mỳ, một đĩa thịt, một đĩa green salad và 4 bát cơm. Đồ ăn mặn đến mức phải mua thêm một chai nước sau khi ăn và xử lý xong trong vòng 15 phút.

Lúc chiều đi qua river front thấy cảnh phố xá, nhà cửa đẹp quá nên quyết tâm buổi tối phải ra đây chơi. Cái khu river front là trung tâm của Phnom Penh như kiểu khu phố cổ của Hà Nội hay khu chợ Bến Thành của Sài Gòn vậy, thành thử buổi tối ra đây đông vui kinh khủng. Dãy đèn đường sáng choang lượn vòng cung bên bờ sông được kè bằng bê tông có vỉa hè rộng và hoa hoét như bờ sông Bạch Đằng ở Đà Nẵng. Lúc tối ăn no thành thử căng da bụng, trùng da mắt, ngồi lắc lư đón gió trên ghế đá mà cứ ao ước giá có một ngày sông Hồng nhà mình cũng được đẹp như đoạn sông Mekong này. Bên kia đường, mấy restaurant trong khu phố tây sáng trưng ánh đèn và nhạc nhẽo rất rộn ràng. Đi tiếp một đoạn nữa đã thấy tiếng nhạc xập xình rất nhộn nhịp. Một đám lố nhố nam nữ, già trẻ lớn bé nhún nhảy theo tiếng nhạc được phát ra từ bộ dàn stereo được đặt trên vỉa hè. Hóng hớt, bà con nhà mình lê dít ngồi xuống bệ bê tông háo hức quan sát và thưởng thức tiết mục giải trí buổi tối.

Tham dự đám nhảy có hai thành phần chính yếu là mấy cô gái người tây rất trẻ, mặc váy thanh lịch và đi giày cao gót; và mấy bà già người Cam ăn vận hết sức giản dị và bình dân. Leader là hai thanh niên tây ăn mặc hết sức xì tai và di chuyển điệu nghệ. Một người đứng ở trên đầu, một người đứng ở sau nhảy mẫu, cứ mỗi lần chuyển hướng quay phải hay quay trái là hai chú lại giơ tay lên cao ra hiệu. Ngoài ra còn một chú tây to béo khác cứ ngồi ôm bộ dàn stereo chỉnh nhạc mà theo thuật ngữ chuyên môn người ta vẫn gọi nhân vật này là DJ. DJ biến tấu nhạc nhảy trên nền những ca khúc Cambodia, thành thử disco lộ thiên vừa sôi động hiện đại mà vẫn có văn hoá Cam ở trong đó. Không chỉ nhân dân nhà mình bị cuốn hút bởi không khí sôi động đông tây kết hợp, mà nhiều vị du khách khác cũng bị cuốn hút mà dừng bước. Mấy thanh niên trẻ chân cẳng lêu nghêu cũng tự tin nhảy vào biểu diễn. Thế mới thấy người tây thật là hay, ở đâu họ cũng vô cùng tự tin và tự nhiên. Nhưng hay hơn cả là có sự giao hoà giữa những con người hoàn toàn xa lạ, xuất phát từ những nền văn hoá, nền tảng và tư tưởng hoàn toàn khác nhau. Một lúc sau, nhạc chuyển sang thể loại nhạc tây thật sự, chú DJ lúc nãy nổi hứng đứng lên làm leader. Cái thân thể beo béo, nặng nề của chú uốn éo điệu Macarena, đến đoạn lắc và vuốt mông điệu nghệ mà không kém phần sexy làm dân tình hú hít và vỗ tay âm ầm. Nhưng đến đoạn này, tiết tấu nhạc nhanh và vũ điệu khiêu gợi quá làm mấy bác già phát hoảng, đâm xấu hổ không dám nhảy nhót nữa. Tuồng đã hơi vãn, đứng lên đã thấy tắc cả một đoạn đường, xem chừng ở Phnom Penh người dân cũng không có nhiều tiết mục giải trí cho lắm.

Buổi tối Royal Palace đẹp không kém gì ban ngày. Từ chính hướng cung điện nhìn ra, người ta đang làm lễ cúng. Người dân rồng rắn xếp hàng đặt lễ, phía đằng sau có nguyên một ban nhạc chơi đủ các loại đàn. Nghe bà thày bói người Việt cạnh quán nước dừa gần đấy bảo cái đền nhỏ đó thờ tượng Phật bốn mặt thiêng lắm, có làm ăn gì cứ ra đấy mà cầu. Đang định nịnh nọt dì béo nhảy vào xem bói giải trí thì các bác giục về vì sợ đường xá xa xôi, đành bịn rịn nói lời tạm biệt với bà thày bói.

Đi chưa được nửa đường thì trời đổ mưa to. Bí quá, bà con chui vào trú dưới mái hiên một quán cà phê.  Đôi trẻ  đứng bên cạnh đợi mưa sốt ruột quá, bèn quyết đội mưa đi zề. Thằng con giai định trùm áo mưa lên người ra lấy xe cho đỡ ướt nhưng đứa con gái giật ngay lấy cái áo, bắt thằng kia tự  thân vận động. Đến lúc lên xe máy rồi nó vẫn nhất quyết không cho thằng người yêu mặc áo. Mẹ tớ xem phim cứ tấm tắc khen mãi, bảo con bé kia cao tay thế, ho một cái là thằng bé nghe lời răm rắp…  Đợi mãi mưa không tạnh đành đội mưa chạy ra đường gọi tuk tuk. Sau một lúc kì kèo mặc cả chớp nhoáng, ông tuk tuk cũng đồng ý chở về guesthouse với giá $2 (trời tạnh chẳng bao giờ phải đi tuk tuk với giá này). Oái ăm ở chỗ, vừa yên vị trên xe thì mưa tạnh. Về đến nơi đã thấy nhân viên trực chuẩn bị đóng cửa,  trải giường xếp ra nằm ngủ. Hỏi nó sao đi ngủ sớm thế thì nó bảo trời mưa nhiều muỗi nên phải lên giường sớm cho đời bình yên chứ bây giờ máu nguời đắt lắm. Trước khi mọi người biến mất còn không quên hét với theo câu chúc quý khách ngủ ngon!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: