7/10/2010: Đi sân bay Nội Bài bằng taxi dù – Chửi nhau trong mưa ở Phnom Penh

Đặt chuông báo thức lúc 4:30 sáng. Giữa tớ với các bô lão thì tớ vẫn là người dậy sớm nhất, đánh răng rửa mặt, mặc quần áo xong vẫn còn kịp gọi các bác dậy. Vì biết trước sẽ có quả xếp hàng vào nhà vệ sinh nên tớ mới đặt chuông báo thức của tớ sớm lên 15 phút so với hẹn. Thành ra, tự nhiên mới tờ mờ sáng tớ đã được tuyên dương =)) Ra đến đầu ngõ đã thấy taxi CP chờ sẵn. Trời vẫn còn tối mịt và hơi lạnh. Đương dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long, Bờ Hồ buổi đêm vẫn sáng choang ánh đèn. Đúng là nhờ có Đại lễ mà Hà Nội mới được ‘khoác áo’ sáng choang và đẹp như thế. Bà con cứ chép miệng mà ước “Giá Hà Nội lúc nào cũng sạch và đẹp như thế này nhỉ!” Taxi thả người và thả hàng ngay trước điểm đưa đón khách của Jetstar Airlines Pacific – 201 Trần Quang Khải. Phòng vé vắng tanh, ngoài phi hành đoàn nhà mình ra thì chẳng còn ai cả. Hốt hoảng. Chẳng nhẽ nhân dân ra sớm thế này mà xe đã lăn bánh?

Mấy em tiếp tân cho biết do kế hoạch tổng duyệt, xe đưa đón đã bị cấm đường từ tối trước, rất mong quý khách thông cảm blah blah. Rằng thì là chúng tôi đã thông báo đến quý khách bằng biển báo dán ngoài cửa, không đỡ được là lỗi của quý khách. Ra ngoài đường mới té ngửa với cái ‘biển báo’ bằng tờ giấy A4 của bọn nó. Nói chung cũng chỉ biết tiên trách kỷ, hậu trách nhân mà thôi chứ nằm vạ ra đấy thì cũng chả ai giải quyết cho. Mấy thằng bảo vệ kiêm trông xe rất niềm nở mời chào quả taxi dù với giá 300K. Sau khi khảo giá tổng đài CP, xe 4 chỗ 420K, xe 7 chỗ 450K bà con đành quyết định đi taxi dù cho kinh tế – không tiêu hoang, chống lãng phí, chuẩn bị cho đại lễ 1010 năm Thăng Long – Hà Nội sắp diễn ra.

Ra được đến sân bay Nội Bài lúc 6h sáng. Làm thủ tục check in ở tầng dưới vì lúc nãy cáu bọn phòng vé quá nên đã kịp làm đâu!!! Bà con rồng rắn kéo nhau lộn lên tầng trên vào ngồi trong phòng đợi. Má mì nhà em với tinh thần vé giá rẻ, nhất quyết không gửi hành lý nên đi đâu cũng vác ba lô theo sau. Kết quả là, khi chạy qua máy soi thì nó kêu tít tít. Mấy anh chị sân bay phán “Mời cô bỏ con dao và mấy bịch sữa ra, đưa đây tịch thu”. Sau một hồi khóc lóc nỉ non, giơ tớ ra làm bằng cho việc vì sao cần phải uống sữa. Các cô chú thông cảm quá nhưng không thể lơ luật đi được, vì thế mới có vụ bắt 4 vị nhà mình đứng xếp hàng uống hết bịch sữa trước mặt các cô chú ý.

Ăn sáng với bánh mỳ gối và thịt nguội hun khói xong thì đồng hồ chỉ 7 giờ đúng, vừa kịp giờ lên máy bay. Chắc giời thương mình ăn ở hiền lành nên sắp xếp cho ngồi ngay sau mấy anh Tây đẹp giai. Ngồi hàng trên các anh cứ xì xà xì xồ tiếng nước ngoài làm iem không ngủ được. Trằn trọc ngắm mây, cà phê cà pháo chán mà máy bay vẫn chưa tiếp được đất. Trong số 3 anh hàng ghế trên, có một anh ngồi ngay trên tớ cắt tóc đầu đinh hẳn hoi nhé. Thế mà suốt cả chuyến anh ý cứ đứng ngồi không yên, giơ tay lên đầu … gãi ngứa. Gãi sồn sột mãi cũng chán, thỉnh thoảng anh lại đưa tay lên vai áo phủi gầu làm đám gầu rơi lả tả, óng ánh như là bụi trong không khí ấy. Thế mới biết hoá ra là Tây cũng chẳng sạch hơn ta là mấy.

Vì bị choáng với vụ gãi ghẻ của anh Tây đẹp giai mà tớ quên mất cả thời gian, JetStar airplane đến TP HCM lúc nào không hay. Sân bay Tân Sơn Nhất gần ngay chót thành phố nên từ trên không có thể nhìn thấy rất rõ đám nhà cửa, xe cộ, đường xá lô nha lô nhô được chính quyền thàn phố quy hoạch theo style tự phát. Lấy hành lý, giải toả tâm lý và sinh lý đâu vào đấy, bà con hùng dũng tiến ra  cửa sân bay. Kìa! Đằng kia một anh thanh niên đang đứng đợi với quả Toyota Camry đen bóng. Đây là lần đầu tiên trong đời tớ được đưa rước khi xuống máy bay. Cảm giác lâng lâng khó tả các cậu ạ. Cứ như thể mình là mấy bác lãnh đạo miền xuôi về miền ngược công tác ấy. Nếu có thêm đoạn “Em mời các anh về nhà khách nghỉ ngơi, rồi đến tối mời anh đi ăn thịt thú rừng…” thì chả cần phải nghi ngờ gì nữa. Thế mới biết vì sao một số thành phần bạn tớ cố sống cố chết cho được vào biên chế Nhà nước, không quản nắng mưa và hi sinh tuổi trẻ. Sau này về già thì bà con lối xóm cứ gọi là tha hồ mà nhờ vả!

Sau một hồi đần mặt ra như bò ỉa tớ mới biết cái anh kia là họ hàng xa lắc xa lơ của tớ. Bà nội anh này là chị ruột của bà chị họ của bà ngoại tớ haha. Gia đình anh ý di cư vào Sài Gòn từ năm 83 – 84 gì đó, từ bấy đến giờ bố mẹ anh ý vẫn duy trì truyền thống nấu rượu & nuôi lợn giữa lòng Sài Gòn hiện đại và rộng lớn nuôi 5 đứa con ăn học đàng hoàng. Ăn nhờ bữa trưa ở nhà người họ hàng xong, 4 người chúng tớ lại được chở thẳng tới cửa khẩu Mộc Bài. Trên đường đi, các bác buôn chuyện cảnh nhà cảnh chợ họ hàng, nghe còn kịch tích và bi thương hơn cả drama Hàn Xẻng thời kỳ chuộng mốt ung thư. Trên đường tớ lại còn bị khách hàng tóm, trao đổi vài câu và gửi e-mail câu giờ qua điện thoại. Bác tớ thán phục, bảo “Sao xe phóng thế này mà cháu vẫn đọc được mail à? Không chóng mặt à?” Tớ cười méo cả mặt bảo “Cháu mà không làm thế thì về chắc sếp đem ra tế sống mất!” Trong lòng cứ cầu trời khấn Phật mong sao thằng cha này đừng nổi hứng kiếm chiện tìm mình trong vài ngày tới  >.<

Khoảng 2h chiều cả đoàn đã có mặt ở cửa khẩu Mộc Bài. Ở đây, sẽ tiến hành đổi xe của một thằng người Cambodia có quan hệ làm ăn gì đó với Mr. Ty (Quên ở đoạn trên chưa kịp giới thiệu rằng cái anh họ hàng kia tên là Ty. Lúc đầu tớ nghe, cứ tưởng tên thân mật của anh ý là Ty mới chết chứ). Nghĩ cũng hãi, may mà anh Ty kia cũng là người đàng hoàng chứ nếu ko thì không khéo khoảng vài năm nữa, tớ với sister đại nhân ở nhà lại khóc trên chương trình “Như chưa từng có cuộc chia lia” trên VTV1 của chị Thu Uyên thì cứ phải gọi là! Trước khi vào làm thủ tục xuất – nhập cảnh, Mr. Ty truyền đạt kinh nghiệm muốn qua cửa khẩu nhanh chóng mà không lấn cấn thì cứ kẹp sẵn tờ 10K/ hộ chiếu ở bàn Việt Nam, 20K/hộ chiếu ở bàn Cam. Thểm 10K ở bàn tiêm chủng, dịch tễ nữa là 40K cả thảy. Đã thế lại còn được các chú đón tiếp bằng nụ cười tươi rói, mời chào đon đả nữa chứ, lúc đi còn được cảm ơn hẳn hoi.

Chú người Cam đón đoàn bằng 1 quả xe Toyota 4 bánh kiểu cổ màu trắng. Chú này thấp đậm đúng kiểu người Khmer, nói được tiếng Việt nhưng nếu nói nhanh hay phức tạp quá là chịu chết. Một người ngồi đằng trước, 3 người ngồi đằng sau nên tương đối thoải mái. Rời khỏi cửa khẩu là thấy ngay một loạt các sòng bạc nhấp nháy đèn, loè loẹt mọc san sát nhau như nấm. Đây là nguyên nhân chính khiến Cambodia trở thành hot spot cho sự lựa chọn của các quý ông. Nghe đâu loạt sòng bạc này là do mấy thằng người Tàu bỏ vốn vào xây dựng. Đúng là khiếp mấy ông người Tàu này thật, vươn tay đến mọi ngóc ngách trên toàn thế giới. Điện thoại di động đến đây là mất sóng. Dì béo có quả roaming Viettel hoành tráng (sang Cambodia, mạng Viettel đổi tên thành Metfone), do không biết bấm mã vùng nên loay hay mãi mà vẫn không gọi được về nhà.

Nghe anh tài xế kể Cambodia đợt này đương dịp lễ gọi là Rằm lớn – hay còn gọi là tết báo hiếu. Bọn công chức nghỉ đến cả tuần liền, đánh xe đưa vợ con đi chùa nên trên đường đi thấy chùa chiền loè loẹt và tấp nập vô cùng. Hai bên đường, những ngôi nhà của người Chăm được xây theo kiểu nhà sàn mọc lên thưa thớt. Có lẽ bởi ở đây đất thưa người vắng nên mấy ông ô tô, mấy ông xe máy và cả lũ gia súc trâu bò phóng bạt mạng hơn ở Việt Nam. Ở Việt Nam mình, thể loại lạng lách đánh võng mà hay được gọi là tổ lái sang bên này vẫn phải gọi các bạn Cam là sư phụ. Trâu bò hay nhân dân phóng xe máy sang đường quốc lộ không buồn ngoái trước ngoái sau nhìn đường luôn! Anh người Cam thỉnh thoảng vừa đạp phanh kin kít vừa lắc đầu tặc lưỡi, còn tớ thì được mấy phen thót hết cả tim, ngồi trong xe điều hoà lạnh mà vẫn vã hết cả mồ hôi. Đi được một đoạn thì xe dừng lại mua xăng, hỏi anh người Cam tại sao không vào trạm mà lại mua bên lề đường thì anh ý hào hứng khoe “Xăng này buôn ngược ở Việt Nam sang đấy! Chứ ở Cam xăng đắt à nhe.” Mọi người đưa tạm cho anh $26 mua xăng coi như là góp tiền xe, ai nấy cũng đều vui vẻ cả.

Đoạn đường gần cuối đi Phnom Penh khá là xấu, gập ghềnh và mù mịt bụi vì đang trong giai đoạn thi công. Lại thêm quả xe bốn bánh nên gầm thấp, thành thử vừa đi vừa xóc cứ như là nhảy tango. Thế mà bên đường người ta vẫn bày những nồi ngô luộc to đùng. Các bắp ngô được xếp thành chồng như núi, trưng bày cùng người bán trên những chiếc bàn gỗ. Những ngồi nô bốc khói nghi ngút mà chả thấy khách đâu, có mỗi người bán ngồi xếp bằng gặm ngô uể oải theo đúng kiểu sản xuất và tiêu thụ tại chỗ. Thỉnh thoảng, vẫn thấy những người đàn ông bụng phệ đen bóng quấn xà rông lững thững bách bộ trước cửa nhà, như đang vận động theo lời kêu gọi ‘Toàn quốc tập thể dục’ của Chính phủ trước giờ cơm chiều. Chưa đến được điểm dừng chân đầu tiên nhưng cái không khí bình yên và lười nhác của kỳ nghỉ đã làm tớ ngất ngây ngây ngất.

Xe đi vào địa phận Phnom Penh lúc gần 4h30 chiều. Anh người Cam hỏi mọi người có chỗ nghỉ chưa. Tớ trả lời nhà nghỉ King Guesthouse ở 110 St. nhưng anh ý kiểu như không hiểu, bảo đưa số điện thoại cho anh ý gọi. Sau một hồi con kà con kê, anh ý cũng tìm được ra chỗ. Mấy thằng guesthouse đứng từ đầu đường đón sẵn. Trong khi mọi người dỡ hành lý xuống và bắt tay tạm biệt anh người Cam thì tớ phóng thẳng vào bàn tiếp tân nói chuyện. Chưa kịp làm gì thằng Jerry – General Director đã giơ tay ra bắt và phủ đầu:

_ Are you Huong Dao?

_ Yes, I am.

_ Welcome to King Guesthouse. We’ve thought you’d come here by bus.

_ I’m sorry but we changed the plan suddenly. I couldn’t inmagine it myself. Some kind of relatives offer us a free pick up from HCM city to Phnom Penh. But mostly, because I had forgotten to inform you which bus company we got so it scares me damn bad if you guys rummage around Phnom Penh to find us out blah blah

Thế mà nó còn chả buồn giả vờ gật đầu nghe tớ nói, đểu thế không biết! Đoạn, nó giở cái quyển vở kẻ ô li của bọn cấp 1 ra xem một lát rồi phán:

_ You will get room 308 and 309. Here are the keys. [Đoạn chỉ 2 carrier đang cầm hành lý của mọi người] Just follow the guys.

_ By the way, I’ve forgotten to print the hotel booking confirmation letter. Is it okay?

_ Just get out of my sight!

Và nó cũng chả thèm bắt tớ khai báo số hộ chiếu luôn! Đúng là nghệ sĩ kinh khủng.

Leo thang lên 4 tầng lầu mới tìm được phòng. Phòng tuy rộng nhưng cũ nên khá bí và bẩn. Các bác nhà mình không quen đi bụi nên không được hài lòng cho lắm. Hơn nữa phòng cũng to, các bác chắc lên cơn tiếc tiền nên đề nghị “Cháu xuống hỏi nó xem là 4 người ở chung 1 phòng có được không?” Tớ tá hoả, mếu máo giải thích là chui tất cả vào 1 phòng thì chỉ có thiệt thôi vì ở đây nó tính tiền theo người chứ không theo phòng, thành thử cứ lấy 2 phòng cho đời đỡ khổ. Mà kể cũng lạ, $12/phòng là giá siêu ba lô rùi còn gì; năm ngoái tớ đi Hội An giá phòng cũng đã là $10. Mọi người miễn cưỡng nhận phòng vì khó ở với nào là phòng bí quá, bẩn quá, mùi quá blah blah blah làm tớ xì hết cả khói, bảo với má mì “Lần sau không đi đâu với mấy bà già nữa!” Chả biết mẹ tớ buôn lại lúc nào mà mấy hôm sau thỉnh thoảng mọi người lại hỏi “Đi chơi với mấy bà già có chán không?” hay “Đã chán mấy bà già chưa?”

Nhận phòng và tắm táp xong, mọi người nhảy lên giường đánh một giấc bù lại bữa trưa. Ngủ chán rồi mà thức dậy mới hơn 6h một tẹo. Hai mẹ con nhà tớ lại lục tục sang phòng hàng xóm giao lưu. Kế hoạch của các bác là đợi anh tài xế người Cam kia trở lại dẫn đi ăn như đã hứa. Chờ dài hết cả cổ, lại còn lúc nãy đường xóc nẩy cả người nên bây giờ đói gần xỉu thế mà vẫn chẳng thấy ân nhân đâu. Sốt ruột, bác Dung bốc máy hỏi thăm “Em ơi em đến chưa?” nhưng ở đầu dây là một giọng nói rất lạnh “Em chưa đến được” Mọi người tỉnh ngộ, đành nhấc mông đứng lên theo tiêu chí ‘tự túc là hạnh phúc’.

Sau một hồi lạc lối trong mê cung khách sạn cũng đến được reception desk. Thằng Jerry biến đi đâu mất, claim với 1 con bé là “phòng tao không có giấy vệ sinh mà cái cửa thì hở, gió rất lạnh và đập vào cửa chắc đêm nay tao không ngủ được mất”, nó đẩy ngay một thằng người Tàu đeo kính ra nói chuyện. Nhìn nó mặt non choẹt nên tớ tưởng con giai Jerry, mãi sau này mới biết là nó làm chủ cả cái King Guesthouse đó. Đoạn hỏi nó chỗ ăn uống, nó còn nhiệt tình ra tận cửa chỉ “cứ đi theo hướng này ra bờ sông là sẽ thấy một đống quán ăn.”

Đi độ vài bước là ra đến chợ, theo sách hướng dẫn thì đây chính là Old Market. Ngoài cửa chợ bày bán đủ các thể loại đồ ăn thức uống nhưng thấy cứ bẩn bẩn và khó nuốt nên mọi người bỏ qua. Đi tiếp lên tí nữa là một loạt các quán dành cho Tây, khá đẹp và lịch sự nhưng dân tình sợ bị chém đẹp nên không dám vào. Tớ thở ra là sister đại nhân hồi xưa toàn ra dọc bờ sông ăn tối. Các bác hào hứng quốc bộ đi ra đến bờ sông, ghé vào nhòm menu của quán đầu tiên thấy món nào cũng niêm yết giá $3 với $4 nên mới nản, mới đòi về. Quay lại khu chợ, chọn đại quán hủ tíu ăn tạm. Vừa ngồi chờ ăn, các bác vừa ước giá mà có sister đại nhân nhà tớ – một con người nhanh nhẹn, sành sỏi và giỏi ngoại ngữ ở đây thì cơ sự đã khác. Sau khi tớ thở ra tiếp một hơi nữa là tớ có đứa bạn ở Cam, liền đưa máy giục tớ gọi ngay cho nó. Tớ đành bấm số gọi, may mà sau một hồi đổ chuông nó cũng chịu nghe máy. Rủi cái là nó đang ở 1 tỉnh nào đấy gần Siem Riep và không gần Phnom Penh nên không đến hầu tớ được. Sau một hồi hứa hẹn là đến Siem Riep thì alo một cái nó sẽ đến hầu ngay tớ đành gác máy vì nó đang đi đường, nhỡ may vì nói chiện với mình mà làm bạn nhập viện thì hối hận lém haha. Các bác thấy tớ kết thúc cuộc gọi mà mặt vẫn tràn đầy thất vọng =))

Hủ tíu trên đất Cam ăn chán kinh khủng. Đã thế trời còn đổ mưa tầm tã. Không có lý do để ăn nhanh, bát hủ tíu càng trở nên khó giải quyết hơn bao giờ hết. Thành thử cứ vừa ăn, vừa ngắm mưa rơi vừa nhìn mấy thằng Tây mặc cả xe tuk tuk. Đến khi mưa ngớt bèn gọi chủ quán ra tính tiền. Hỏi bao nhiêu nó cười rõ là tươi trả lời “40000 riel”. Bác tớ hét lên một phát làm ai nấy cũng phải giật mình. Theo bác tớ 40000 riel là quá nhiều nên không đồng ý trả. Đôi co một hồi, chị chủ quán gọi chị hàng xóm chạy ra. Tớ toát hết cả mồ hôi, quả này là to chuyện chứ chẳng chơi. Mà riêng mấy vụ chửi nhau, đánh nhau là tớ xin khiếu, nhất quyết không bao giờ dính vào để khỏi thiệt thân. Chị hàng xóm không biết tiếng Việt nhưng biết tiếng Anh, chả biết được chị chủ quán bỏ nhỏ câu gì mà phân xử “Mày đưa 40000 ra đây, tao trả lại 5000”. Bác tớ vẫn giãy nảy lên làm bà già, rồi 1 chị nào đó, rồi 1 người , 1 người nữa … nói tóm lại là tạo thành 1 đám rất đông tụ tập xung quanh. Đến đoạn, 1 ông và 1 chị biết tiếng Việt chạy lại hỏi thăm. Sau khi trình bày hoàn cảnh, ông kia cười phá lên một phát  làm những người kia cũng cười theo. Chị biết tiếng Việt mới nói “Không phải là 40000 mà là 20000 thôi, tại chị hai không tốt” Bác tớ cau có bảo “Không tốt! Không tốt!” trong khi bà con lối xóm cứ cười xuề xoà, bắt tay bắt chân làm lành. Móc ví ra trả 20000 xong rồi lục tục đứng dậy ra về trong tiếng cười của người dân bản địa, 4 vị du khách của chúng ta có cảm giác vừa được đeo thêm hai cái tai lừa!!! Cũng may là ở Phnom Penh có người tốt đòi lại công bằng cho nhân loại.

Bác tớ tức lắm nên cứ vừa đi vừa rên, vừa về đến guesthouse đã hỏi thăm ngay thằng Jerry về tỷ giá USD/ riel. Nhưng theo lời nó, 1 USD ăn 4200 riel thì tính ra 20000 riel kia vị chi là $5, tức là mỗi người mất khoảng 25K vnd cho bát hủ tíu thì cũng tàm tạm. Nhưng dù sao biến thành 1 đám lừa trên đất Cam thì vẫn tức nên dân tình cứ phải gọi là ôm cục tức mà leo lên giường, ngủ 1 lèo cho đến sáng. Nhưng quả thật, sau vụ này tớ kính nể dân Cam hẳn.

Má mì đi ngủ rồi tớ vẫn miệt mài đọc sách. Nhưng vì ngày đầu tiên trên đất Cam có nhiều sự kiện quá nên đọc được vài trang là mắt tớ díp hết cả lại, đành bỏ sách đấy, tắt đèn, cuộn tròn trong chăn mà ngủ. Ngày mai, hành trình tìm hiểu đất nước Cambodia tươi đẹp chính thức bắt đầu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: