Someday You’ll Be Loved

1. Trong loạt sự kiện kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Liên hoan xiếc Quốc tế lần thứ 3 có thể được xem là một điểm nhấn. Và tớ có may mắn được tham dự buổi tổng duyệt của Liên đoàn xiếc Việt Nam trước khi liên hoan chính thức diễn ra.

Suất diễn tối dài hơn 2 tiếng. Sau gần chục năm trở lại, rạp xiếc – cái vỏ ngoài và tất cả những gì xung quanh nó dường như vẫn chẳng có gì thay đổi. Có nghĩa là vẫn sân khấu cũ rich, một số hàng ghế cũ rích vì không đủ kinh phí thay toàn bộ, một số con người cũ rich vì chưa đến tuổi giải nghệ, một số tiết mục cũ rích vì chưa tìm ra được sự sang tạo và đột phá thay thế.

Ngày bé đến rạp xiếc, đối với tớ, các nghệ sĩ và những tiết mục biểu diễn tự thân nó đã nhuốm màu kỳ diệu. Thế giới ấy là thế giới của cái đẹp và những điều không tưởng. Con mắt ngây thơ và cả tin của tớ nhìn thế giới trong cái tòa nhà bé tí xíu ấy với một sự ngưỡng mộ đặc biệt như kiểu ngưỡng mộ nhân vật Peter Pan biết bay trong bộ phim hoạt hình cùng tên vậy.

Giờ thì có khác rồi. Chưa trải nhiều nhưng cũng được hít hương đời một tẹo, biết được là con cánh cụt tuy có cánh còn chẳng bay được nữa là chứ đừng nói gì đến người!!! Sự ngưỡng mộ vẫn còn đó, nhưng thế giới diễn ra trong cái tòa nhà xập xệ ngày xưa đẹp một cách chua chát hơn nhiều!

Chỉ 5 – 10 phút xuất hiện trên sân khấu, nhìn những giọt mồ hôi tuôn chảy, sự điêu luyện và biểu cảm của hình thể trong trình diễn mới thấy hết được cái đẹp của một bộ môn nghệ thuật ít nhiều mang tính chất không tưởng và phù phiếm (bởi đời sống dành cho nó một sự tôn trọng rất nhạt). Sự khổ công, và rủi ro của tính mạng của họ được trao thưởng bằng những tràng vỗ tay giòn giã và sự thán phục trầm trồ nơi khán giả. Những khoảnh khắc thăng hoa trong cuộc đời người nghệ sỹ khi những phẩm cách, trí tuệ cảm xúc và trí tuệ hình thể cùng quy tụ là phép cộng của nỗ lực, hi sinh và nhẫn nhịn trong cả cuộc đời.

Tiết mục đáng chú ý nhất tối hôm ấy là “Sức mạnh đôi tay” của 2 anh em Quốc Cơ – Quốc Nghiệp đến từ Liên đoàn xiếc TP HCM. Thành quả của 7 năm tập luyện là chiếc huy chương vàng trong buổi lễ bế mạc và vài dòng tụng khen ngắn ngủi trên báo đài và một số phương tiện thông tin đại chúng khác.

2. Báo chí thường xếp Thanh Lam vào hang diva. Mình xin nói thật là mình không thích chị này. Không phải vì lùm xùm này nọ xung quanh cái private life của chị ý. Mà đơn giản là vì tớ không thích kiểu hát của Thanh Lam. Có thể là vì Thanh Lam nhiều kỹ thuật quá nên tớ nghe không được chăng? Nói tóm lại, từ nhạc Trịnh đến nhạc Thanh Tùng đến nhạc Lê Minh Sơn, dưới sự chế biến và nhào nặn của Thanh Lam đều trở thành một đống lổn nhổn, nghẹn ứ ở cổ họng và không thể nuốt trôi đi được.

Xin nhắc lại một lần nữa, đây chỉ là thiển ý của riêng mình. Căn bản là vì nghệ thuật cho người ta cái quyền có thị hiếu riêng nên việc mình thích hay không thích Thanh Lam chắc cũng chẳng hại đến bố con thằng nào :p. Căn bản là thế này: tớ không thích Thanh Lam bởi sự cho hương liệu quá đà của chị ta trong việc chế biến, khiến những tác phẩm sẽ là đẹp và hoàn hảo nhất khi hát bằng giọng mộc như đã được trình bày ở trên – sau khi vào tay Thanh Lam thì chỉ đáng vứt vào sọt rác. Nguyên nhân sâu xa hơn nữa là vì Thanh Lam đặt cái tôi của mình lên cao quá. Cao hơn cả nghệ thuật. Mà một nghệ sĩ khi coi trọng bản thân hơn nghệ thuật, hơn niềm đam mê thì sẽ không thể chắt lọc từ chính mình ra được tinh hoa. Món ăn nhạt thếch mà họ đem ra phục vụ sẽ không thể để lại ấn tượng gì, và cả họ nữa cũng sẽ chỉ là một khuôn mặt nhạt nhòa theo thời gian.

3. Hôm nọ vừa xem một bộ phim tài liệu có tên Sounds Like Teen Spirit. Chọn film này bởi vì nó nghe na ná giống “Smells Like Teen Spirit” của Nirvana – ban nhạc mà mình chót mê vào mùa hè chuyển tiếp từ cấp 2 lên cấp 3. Bộ phim này nói về cuộc thi âm nhạc dành cho tụi teen ở lãnh thổ châu Âu – có thể coi là một phiên bản thu nhỏ của cuộc thi Euro Vision nổi như cồn dành cho người lớn. Nôm na là bộ phim kể về quá trình đến với cuộc thi của một cơ số đối tượng có tiềm năng đoạt giải cao – bao gồm quay phim phỏng vấn. Hay là ở chỗ những đối tượng được chọn để phỏng vấn và quay phim và đi theo trong suốt cuộc hành trình lại không có được kết quả tốt nhất.

Nhưng có một điều rõ ràng hơn là bộ phim cho thấy những người thành công khác những người không thành công từ khi còn bé như thế nào. Ấy là họ biết mình muốn gì, cần gì, phải làm gì và sẽ đạt được gì. Những người này biết rất rõ về cuộc đời mình và cách sống cuộc đời mình. Họ có tài năng – tất nhiên rồi. Nhưng những đứa trẻ trong bộ phim tài liệu này, mà tương lai có rất nhiều khả năng sẽ thành công lớn ấy, đều già hơn tuổi. Chắc có lẽ vì thế mà chúng nó mới biết chúng nó cần và muốn cái gì? Nhưng cũng có thể lý giải theo một cách thế này: tài năng và sự thông minh của chúng nó khiến chúng nó nổi trội và trưởng thành sớm hơn so với những đứa đồng lứa khác?

4. Khi là chính mình, sống hết mình với niềm đam mê thì nghệ thuật sẽ tự tìm được đường đi của chính nó. Người làm nghệ thuật trước hết chỉ để thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật của chính mình, sau nữa là khao khát được truyền tải niềm đam mê và những điều mà mình thuần thục cho nhiều người khác, rồi cuối cùng mới là mơ ước được tỏa  sáng rạng ngời trên sân khấu. Khi người nghệ sĩ lao động theo đúng trình tự ưu tiên đó, tự bản thân họ đã trở nên lấp lánh.

Và nếu cứ tin tưởng đi theo con đường ấy, cộng với tài năng thật sự, một ngày nào đó họ sẽ thật sự được công nhận. Lấp lánh rất có thể sẽ chuyển thành sáng chói. Someday you’ll be loved hỡi các nghệ thuật gia [có lương tâm]!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: