A Time of Mime with IIMURO NAOKI

Theo thông tin ‘rò rỉ’ từ Trung tâm Văn hóa Nhật Bản (Japan Foudation), hai tối mùng 2 và  3 tháng 6, 2010 nghệ sĩ kịch câm Nhật Bản Iimuro Naoki sẽ biểu diễn tại Nhà hát tuổi trẻ. Trước đấy một tuần, theo sự dụ dỗ của sister đại nhân tớ đã bon chen xin được hai vé cho suất diễn ngày 3/6/2010.

Phải nói là cực kỳ háo hức, sắm sửa cả váy đẹp để đi xem đêm diễn bởi lời giới thiệu:

“Nghệ sĩ kịch câm Iimuro Naoki tốt nghiệp trường Kịch câm Quốc tế Paris Marcel Marceau và trường Quốc gia Âm nhạc, Khiêu vũ và Nghệ thuật sân khấu Conservatoire Niedemeyer d’Issy Les Moulineaux, với vị trí thủ khoa do hội đồng thẩm định đánh giá.Với vai trò vừa là diễn viên vừa là nhà sản xuất, anh đã tạo nên những vai diễn sống động và từ đó giới thiệu kịch câm hiện đại trên khắp Nhật Bản.”

Suất chiếu bắt đầu lúc 20:00, nhưng do chọn chỗ tự do nên chị em nhà tớ đã lo xa và có mặt ở rạp từ 19:30 thế mà vẫn chịu ngồi sau thiên hạ.  Vươn cổ cò chờ đợi tận 30 phút, học được chiêu chụp trộm hot girl của một anh tây lông mặc quần cạp trễ (lúc anh ý ngồi xuống lộ cả đường cleavage gợi cảm ((= ).

Đúng 20:00 chương trình chính thức được bắt đầu. Theo như giới thiệu, chương trình sẽ được diễn ra theo tuần tự như sau:

Giới thiệu/ Bay lên/ Thiên sứ/ Chương trình bắt đầu/ Bi kịch của người chỉ huy/ Cuộc đời của chú cóc/ Tẩu thoát/ Những bàn tay/ Phần kết

Nói chung từ trước đến giờ tớ cũng biết rằng kịch câm thì rất là hay rùi, nhưng không ngờ nó lại hài hước, hấp dẫn đến như thế. Hấp dẫn ở đây không chỉ đơn giản là về mặt nội dung và thông điệp mà câu chuyện truyền tải, mà còn hấp dẫn ở khía cạnh nghệ thuật lột tả của người nghệ sĩ nữa. Kịch câm là thứ nghệ thuật không có lời nói, tại đó người nghệ sĩ sử dụng hình thể, động tác khéo léo và thuần thục của mình để trình bày câu truyện. Nếu đóng kịch đã là điều khó thì kịch câm còn khó gấp mười lần vì cần phải lôi kéo được sự chú ý của khán giả mà không dùng đến lời nói. Sự lựa chọn thông minh của Iimuro là những đoạn tiểu phẩm ngắn, hóm hỉnh và dễ hiểu.

Tớ có thể tóm tắt một số tiểu đoạn tiêu biểu như sau:

Bay lên: Tại một quán rượu như trong những bộ phim cao bồi, một trân chiến bắt đầu giữa một xạ thủ và một con ruồi. Nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến? Con ruồi chết tiệt là kẻ gây sự trước. Nó là kẻ không biết điều, phá rối chàng cao bồi tận hưởng hương vị mát lạnh của cốc bia ngon lành. Hóa thân linh hoạt vào hai vai diễn xạ thủ và chú ruồi là nét hấp dẫn của tiểu phẩm này. Ai sẽ giành phần thắng? Kết thúc rất hài hước và bất ngờ khi chàng cao bồi, theo bản năng rút súng ra để ‘giải quyết’ những kẻ làm phiền mình. Và kẻ phiền nhiễu ấy đậu ngay trên trán chàng ta.

Thiên thần: Một người thợ lặn lặn sâu xuống đáy biển để tìm kho báu. Bù đắp cho sự  vất vả của người thợ lặn là một kho báu rất lớn. Chàng vội vã chất kho báu vào trong bao tải của mình, thật nhiều, thật nhiều. Nhưng vấn đề ở đây là đáy biển sâu, làm sao với từng ấy thứ chàng có thể vượt qua sức cản của nước? Dù rất cố gắng nhưng chàng ta không thể bơi lên được. Sau nhiều đấu tranh vật vã, chàng đành phải bỏ dần khối kho báu. Tuy nhiên, thời gian không ủng hộ và kết quả là chàng được lên giời làm thiên thần. Vì thế mà cái tiểu ‘vớ vỉn’ này lại có tên là “Thiên thần”.  Thành công của tiểu phẩm là những cử động chậm rãi của Naoki khiến cho ta có cảm giác như anh thật sự đang bơi ở đáy biển sâu.

Bi kịch của người chỉ huy: Tiểu phẩm này là tiểu phẩm hài hước nhất và củ chuối nhất của buổi diễn. Nhà chỉ huy dàn nhạc gặp phải bi kịch chết người khi đang say mê với nghề nghiệp của mình đến mức cắm luôn cây gậy chỉ huy vào tim. Bài học rút ra ở đây là: không nên làm việc hăng say và tích cực quá vì dễ chết lém ^^

Cuộc đời của chú cóc: Nở ra từ trứng, rồi trở thành chú nòng nọc, sau lại có chân và tay … Cuộc đời của chú cóc được biểu diễn trên nền nhạc “Air on the G string”. Đây cũng là một tiểu phẩm hài hước và có kết cụ lãng xẹt nữa của Iimuro Naoki.

Tẩu thoát: Theo giới thiệu của Japan Foudation thì đây là một câu chuyện về một người anh hùng đang cố chạy thoát khỏi kẻ thù, nhưng với tớ thì nó giống câu chuyện của tên cướp nhà băng trong phim Hollywood hơn. Với kỹ thuật “lát cắt thời gian”, Naoki đã mang lại cảm giác như đang thưởng thức một bộ phim với nhiều góc quay khác nhau. Không kỹ thuật vi tính, không có những sợi dây, chỉ có cơ thể của anh biểu đạt thần kỳ. Phải nói là vô cùng tuyệt diệu.

Kết thúc buổi biểu diễn, Naoki xứng đáng nhận được sử cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Những tràng vỗ tay không dứt khiến anh phải đáp lại tấm chân tình bằng một tiểu phẩm ngắn nữa. Tiểu phẩm này có tên “Cuộc sống”. Vẫn giữ lối kể chuyện nhẹ nhàng như các tiểu phẩm chính của buổi diễn, nhưng “Cuộc sống” lại có cái nhìn nghiêm túc và sâu sắc hơn về vòng quay và quy luật của cuộc sống…

Chắc chắn là nhiều chú nhóc sau buổi diễn tối nay sẽ về nhà với giấc mơ ấp ủ rằng lớn lên mình sẽ làm nghệ sĩ kịch câm giống chú Iimuro Naoki.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: