13/12/2009 – Viết cho ngày sinh nhật

Tháng 12! Nắng vẫn vàng như mật. Trời trong xanh và ấm áp. Mẹ bảo hồi mình sinh ra – mùa đông cũng từng như thế. Lịch sử lập lại. Cũng giống như ở đời – nỗi buồn được nối tiếp bằng niềm vui.

Mấy hôm trời đẹp. Ngắm mây lững thững trôi, chỉ muốn bỏ Văn phòng ở lại, một mình mua kem sô cô la Tràng Tiền, rồi phóng ra ngồi ngay trước cửa Nhà hát lớn. Vừa mút kem, vừa ngắm mây trời, vừa nhìn đoàn người qua lại, tận hưởng cảm giác trong khi những người khác nai lưng ra làm thì mình phởn phơ. Rồi tự cười ngớ ngẩn một mình. Thấy đời nhẹ thênh và bình yên đến lạ.

Dạo này cũng thấy nhớ những ngày buốt giá. Nhớ cái cảm giác mặc áo ấm to sù sụ, hai bàn tay lạnh như đá, thở ra khói, mỗi khi cười môi nứt toác và đau buốt. Nhưng thích cái buốt giá và xám xịt ấy của mùa đông, cảm giác như mình thuộc về mùa ấy – cái mùa lạnh buốt từ ngoài vào trong. Tự dưng lại nhớ đến ‘December child’ trong âm nhạc của Joni Mitchell. Bài nào không rõ!

Thấy thích cảm giác mỗi sáng đi làm. Chờ đèn đỏ và qua ngã tư Lê Văn Hưu – Phố Huế. Mùi café rang thơm lừng! Tham lam hí thật vội và thật căng lồng ngực. Cái cảm giác như hứa hẹn một ngày sẽ thật mới mẻ và bình yên. Trơi càng lạnh, mùi café càng đọng trong không khí thật lâu. Vội liếc mắt ngang qua, cô hàng hoa khiêm nhường bên chiếc xe đạp cũ kỹ. Phố phường ảm đạm mùa đông trở nên sống động bởi những sắc hoa.

Và rồi tháng 12, chưa bao giờ là tháng của tình yêu đối với ta. Ngắm các đôi ôm nhua, con gái nhét đôi bàn tay nhỏ bé vào túi áo khoác con trai, nụ cười xinh xinh – nũng nịu và dựa dẫm; hay thấy bọn trẻ con mũm mĩm má hồng quấn lấy bố mẹ – nụ cười ngây ngô của chúng nó. Lại thèm thuồng và ghen tị. Ngỡ ngàng và tự vấn: “Có phải là ta đã bắt đầu già?”

Và ngày hôm nay, thấy mình đúng là già đi một tẹo J Thấy bản thân mình yếu đuối và tham lam. Nhưng vẫn muốn cười thật tươi, may mắn và hạnh phúc. Vẫn muốn thổi 1 ngọn nến, chắp tay ước nguyện và thì thầm: “Happy birtday to me. Happy birthday to me. Happy birthday dear myself!” Chỉ tổ chức cho riêng mình thôi. Được không?

À quên nữa. Hôm nay mình được biết là mình không một mình và duy nhất. Và được yêu quý. Vì có những người bạn vẫn chăm chỉ chúc mừng sinh nhật. Thấy vui, ấm áp và biết ơn. Và mỉm cười – một mình – cầu chúc cho những con người ấy sẽ luôn hạnh phúc. Một người bạn thì luôn chúc cho bạn mình hạnh phúc. Phải vậy không?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: