Ra đồng giữa ngọ

Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngọ

Thả con diều nhỏ bay giữa mênh mông

Mênh mông là trời bầu trời mênh mông

Mênh mông lòng người lòng người mênh mông

Mênh mông nụ cười rạng ngời tim non

Tim non rạng ngời

_ Trịnh Công Sơn

Mùa đông – gần như là mặc định, là mùa ăn cải. Bất cứ loại cải gì – cải xoong, cải cúc, cải xanh, cải bắp, cải củ … Cứ nghĩ đến trời lạnh căm căm ngoài kia, buốt giá cả mặt mũi chân tay, ta ung dung ngồi nhà, cầm bát cơm gạo trắng thơm nức mùi đồng ruộng cua cá xì xụp húp một hơi nóng hổi canh rau cải cúc nấu thịt lợn băm, hay canh rau cải xanh nấu cá rô phi là thấy mãn nguyện cả đời người. Mãn nguyện đến mức ăn uống no nê xong chỉ còn nước chui lên giường đắp chăn mà đánh một giấc, sáng hôm sau kiểu gì cũng đi làm muộn.

Thú thực là, trước giờ ăn rau cải đã nhiều, nhưng nếu có đứa nào hỏi đểu tớ một câu kiểu như: “Cây rau cải nhìn như thế nào?” hay oái oăm hơn “Hoa cải có đẹp không?” là tớ chỉ còn có nước chịu chết. Chẳng thế mà, mấy hôm trời lạnh vừa rồi, sister đại nhân nhà tớ mới mở lời rủ rê ra đồng xem rau cải, kết hợp với ảnh ọt tự sướng là tớ ok ngay. Hồi hộp, lo lắng mất máy ngày, cân nhắc lên kế hoạch kỹ càng là hôm ấy sẽ mặc gì để kiếm cái avatar thật đẹp. Mà kể ra đời cũng ác, chưa đến cuối tháng, chưa có lương nên tớ đành ngậm ngùi diện bộ đồ cũ kỹ xấu ỉn ra trước mặt các anh em bạn bè gần xa. Lại thêm chiều hôm thứ Bảy bon chen đi xem bói, mãi mới tìm được nhà, đến nơi ngồi đồng gần 2 tiếng mới đến lượt mình. Bà thày bói bảo tớ là đứa lanh lợi, dễ thương mỗi tội thích lợi dụng mới đau chứ.  Đi xem bói về thì cuống cuồng lên MegaStar xem New Moon – phần 2 của Twighlight saga. Đúng như mình dự đoán, lượn MegaStar mùa đông chán ốm, các em chuyển phỏm từ mặc sooc sang mặc váy đi quần tất che hết cả chân trần mịn màng trắng muốt, nhìn chẳng thích mắt một tẹo nào.

***

Sáng hôm sau 7 h dậy, ăn sáng vội vàng rồi hai chị em lên đường. TNDLTLDCH hẹn hò ọp ẹp ở ngay trước cửa Nhà hát lớn – 8h. Đến nơi chưa thấy mống nào, Nhà hát lớn sáng nay diễn ra lễ tiễn quân VN sang dự SeaGame bên nước bạn Lào. Chồn chân không bít làm gì, mình bèn lôi con Nikon của sister đại nhân ra, định bụng chụp cảnh bùng binh đem về làm desktop. Mỗi tội sáng còn sớm nên dân tình lượn phố chưa nhiều, thành thử cảnh tượng trông không được thuyết phục lắm. Đang giơ máy thì có một anh đeo kính từ xa tiến lại, rằng: “Có phải hai bạn đi chụp hoa cải không?” làm mình chột dạ, chả lẽ trên đời này có nhiều nhân có khả năng nhìn thấu sự đời được đến thế? Bàng hoàng mất một lúc, sister đại nhân với tư cách là bộ trưởng bộ ngoại giao trả lời: “Ừ đúng, bọn này thấy trên TTVNOL chúng nó rủ rê nhau đi xem rau cải, mình lâu rồi chưa ăn cải nên thấy thèm, cũng a dua đi theo”. Người đeo kính kia, sau này được biết là Mr. Tùng, làm ở Viện nghiên cứu khoa học xã hội, dưới quyền anh Dũng, do mấy năm nay phấn đấu vào Đảng mà chưa được, rất có phẩm chất yêu nước thương nòi, có truyền thống Cách mạng bèn rủ rê hai chị em join đoàn. Với bản chất ham vui sớm bộc lộ từ bé, sister đại nhân nhà mình gật đầu, may mà không mạnh quá nên chưa bị gãy cổ. Thế là dắt xe ra chỗ mọi người đang đứng. Chào đón bọn mình là 6 gương mặt nam thanh nữ tú, cười tươi chắc là hơn hoa cải làm mình cảm thấy rất phấn khích. Khi sister đại nhân nhà mình bày tỏ là đoàn mình còn mấy người nữa, nhóm kia (mà sau này quyết định cả 2 nhóm gọi tên là Nhà Hoa Cải, các thành viên thì cứ mặc định thêm ‘Hoa cải’ vào sau tên. Ví dụ: bạn Linh thì sẽ gọi là Linh hoa cải, bạn Trang thì sẽ gọi là Trang hoa cải. Đứa nào không thích là hoa cải thì sẽ được gọi là nụ cải hoặc cải củ – như Minh Minh tỷ tỷ nhà mình chẳng hạn, nếu không thích cái tên chị Minh hoa cải (phân biệt với Minh Minh ka ka) thì sẽ được gọi là chị Minh nụ cải.) , Nhà hoa cải quyết định cùng chờ với bọn mình.

Thời gian trôi đi, các thành viên khác bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là một đôi đi P/S trông rất hoành tráng, tự giới thiệu là “Phong và Giang là đôi bạn thân”, bạn của Minh Minh ka ka. Tiếp tục chờ đợi. Từ đâu xẹt qua là một chú phóng con Yamaha rất hoành làm dân tình xôn xao bàn tán, ghen tị. Mà không chỉ có mỗi  một con xe đâu nhá, ngay một hồi sau đã thấy một đội quân hùng hậu toàn xe khủng tụ tập trước cửa Nhà hát. Mình định ra xin xỏ làm pô ảnh nhằm phục vụ mục đích tư liệu cho bài viết này nhưng do bản tính nhút nhát, không có ai a dua cùng mình cho nên mình đành len lén cất máy ảnh vào túi.

Nhà Hoa cải sau gần nửa tiếng kiên tâm chờ đợi cũng bắt đầu sốt ruột, giục giã nhóm TNTLDCH mau mắn lên đường. Do còn 2 thành viên chưa ló mặt, trong đó có Bang chủ của Hội – Minh Minh tỷ tỷ vì cứ đinh ninh giờ ọp ẹp là 8:30. Cuối cùng, khi mất bình tĩnh, Nhà Hoa cải đành bỏ lại nhóm DLTNTLDCH một mình, bơ vơ, trơ trọi giữa phố phường Hà Nội tấp nập đông vui trong một buổi sáng chủ nhật đẹp trời.

Một lúc sau thì hai nhân vật cuối cùng cũng xuất hiện – trong đó có Minh Minh tỷ tỷ – bang trưởng. Khi Minh Minh ka ka tay giơ lên trời, phất cao cái khăn lau bàn mang từ nhà đi mà ý nghĩa biểu trưng ở đây chính là ngọn cờ của tuổi trẻ, lòng nhiệt tình và cách mạng, cả nhóm lập tức lên đường không một giây chậm trễ. Sau một hồi vòng vèo, tha hồ hít bụi trên đường, đi qua cầu Thanh Trì có dài đến 2km đẹp long lanh. Cả đoàn đã thấp thoáng nhìn thấy từ đằng xa những đồng hoa cải vàng rộng bát ngát. Ra khỏi nội thành một chút, khí trời quang đãng hẳn, bầu trời trong xanh và ấm áp cứ như là một ngày đầu thu vậy. Dân tình không khỏi hít hà, xuýt xoa vì phấn khởi.

Rẽ vào Châu Quỳ, ngó quanh quất đã thấy những người bạn cũ đang đón chờ bên quán nước vỉa hè. Chưa kịp gửi xe máy, vào uống miếng nước, ăn miếng bánh thì một chiếc xe phun nước của Công ty TNHH 1 thành viên Cây xanh đô thị Hà Nội – trụ sở chính ở gần nhà mình, có chi nhánh ở Châu Quỳ, Gia Lâm lù lù lao tới. Dân tình chạy loạn nên chả kịp vào làm miếng nước, nhai miếng bánh. Đi một quãng ngắn nữa qua chợ ngoại thành, mùi cá – mùi thịt – mùi rau – mùi người đặc quánh và nồng nặc trong không khí, lại thêm cả mùi xe ngựa nữa thành ra hơi bị khó thở. Nhưng qua chợ một cái, cuộc đời mình lại tươi sáng trở lại.

Vừa rẽ vào một ngõ nhỏ đã thấy ngợp cả mắt trước màu hoa cải vàng. Ruộng cải vuông vắn nối nhau kéo dài bất tận dưới trời xanh biêng biếc. Gió hiu hiu thổi làm lòng người vô cùng sung sướng, cảm giác khoan khoái và thư thả và vui tươi của một ngày nghỉ quý giá và hiếm hoi và tốt đẹp. Hứa hẹn những điều thú vị!


Loại bỏ xong lớp áo giáp bên ngoài, cởi bỏ rọ mõm à quên khẩu trang, mũ bảo hiểm, lục tục kéo nhau xuống ruộng đã thấy một lô một lốc toàn nam thanh nữ tú – người đứng kẻ ngồi lấp ló sau lũy tre làng. Bên những ruộng cải xanh hoa vàng mọc cao quá đầu, là mấy khuôn mặt phấn khởi toe toét, đủ mọi tư thế pose ảnh vô cùng chuyên nghiệp. Trong đó, buồn cười nhất là bọn dân thành phố, cả đời chỉ biết ăn chứ không biết ngắm, cứ hét lên từng hồi như cái còi, kiểu: “Ối! Bi giờ em mới biết là hoa cải đẹp thế!” Mà công nhận là đẹp thật, những cánh hoa vàng mỏng manh rung rinh trong gió. Bên cạnh đó, ruộng cải cúc với những bông hoa trắng nụ vàng cũng không chịu thua. Giữa màu xanh ngút ngàn của lá là những cánh hoa mỏng manh e ấp, trên cao bầu trời xanh và trong vắt – không một gợn mây. Sau khi ngoan ngoãn chui vào ruộng cải đứng ngồi một hồi theo chủ ý của người chụp hình, các vị trong đoàn quay đi muôn hướng để tự sướng. Trước khung cảnh bình yên của một sáng chủ nhật đẹp trời, tiếng cười khanh khách và rú rít của bọn gái gú Hà Thành, mình định kiếm một chỗ êm êm giữa bạt ngàn hoa cải cúc, nằm xuống đánh một giấc ngon lành. Cứ vừa tưởng tượng vừa nhớ lại phân đoạn anh Edward và chị Bella trong loạt phim Twiglight ăn khách nằm bên nhau trên cánh đồng hoa là mình lại dâng tràn cảm xúc. Thế mà, bà thày cúng lại bảo đến năm 27 tuổi mình chưa chắc đã lấy được chồng mới thấy tủi thay cho một thân phận và kiếp người nhỏ bé giữa dòng đời vật vã bon chen. Đang loanh quanh bên mấy thửa ruộng tìm chỗ đất êm thì giật hết cả mình vì giọng oang oang của bác sao đỏ: “Mấy đứa kia, chúng mày phá ruộng nhà người ta đấy hả?”

_ Đâu ạ! Thấy cảnh đẹp quá, hoa lá cành ong bướm thật là hấp dẫn, bố cho chúng con chụp vài kiểu ảnh!

_ Vớ vỉn! Chân chúng mày to như chân voi, giẫm nát cả hoa nhà người ta. Chúng mày có biết cải là loài sinh vật vô cùng nhạy cảm không? Có phải ai cũng chân đất mắt toét, đầu nhỏ đít teo đi như chúng mày đâu!

Đoạn, lên đến cao trào, mặt bác từ màu đen phong trần, dãi dầu nắng gió chuyển sang màu đỏ tôm hấp, nước bọt bắn tung tóe, khói bốc xì xì nơi tai và hai lỗ mũi làm cả bọn co dúm lại vì sợ. Thế mà, vừa cúi xuống nhìn ruộng cải một phát, đã đổi thái độ, mặt mày thư giãn, đưa tay nhẹ nhàng ve vuốt mấy cái lá đầy yêu thương và trìu mến.

Mình tuy sinh trưởng trong môi trường phố phường đô thị từ bé, rất có cảm tình với bọn thường dân cũng như dân chơi thành thị, thế mà trước hành động đút lót hối lộ ngang nhiên, ngông nghênh của chúng nó mình cũng phải lấy làm xấu hổ. Mà như trên phố, xòe mấy tờ có hình Minh râu ra là xong chuyện thì chẳng nói làm gì, đằng này, người ta lắc đầu quầy quậy từ chối mới nhục chứ. Đúng là, có cái lỗ nào mà đủ to thì mình cũng chui xuống mà tự kiểm với các cụ cho rồi.


Nói nhẹ không chịu nghe, lại còn giở trò đồi bại, thế là bác sao đổ kiêm trưởng thôn tức mình, tấp tởi quốc bộ về nhà. Một lúc sau, thấy bác vác ra cái quang gánh của vợ, lừ lừ đi ra chỗ bọn trẻ con đang đứng chụp hình. Lần này chả nói chả rằng, bác cứ dứ dứ cái quang gánh vào mông mấy đứa. Sợ quá, cả bọn tháo chạy như vịt. Chơi đồ chán chê với các bác sao đỏ cũng đến lúc nắng lên cao, bụng đói meo. Cả bọn đi theo tiếng gọi thiên nhiên, rủ rê nhau tìm quán ăn uống kiếm cái vào bụng rồi chiều chiến tiếp. Trước khi ra về, cả bọn còn kịp nán lại làm vài pô tập thể, gọi là tư liệu kỷ niệm cho chuyến đi về với thiên nhiên ngay giữa địa bàn Hà Nội (chứ bi h mà nói giữa lòng Hà Nội thì nó lại trở nên mơ hồ rồi, vì nghe đâu anh Dũng với anh Triết cứ khoe Hà Nội là một trong những thủ đô rộng nhất thế giới!!!)

Bản chất của Hội là một lũ ham chơi, ai rủ cũng đi nên khi Hội Hoa cải có nhời mời các bạn TNTLDCH đi chùa buổi chiều là cả hội không cần lăn tăn mà gật đầu cái rụp.

Ăn uống no say ở một quán bia hơi xong, bà con vác cái bụng to, ngật ngưỡng lên đường. Thế này đi trên đường đê, có gặp gió to cũng không lo người bị bay mất. Đi vòng vèo một hồi, gió thổi mát rượi cảnh vật hai bên đường lại vô cùng thi vị nên dân tình cứ phải gọi là mãn nguyện. Về nông thôn không có cá vàng nên mấy nhân trong đoàn thích thú cởi bỏ mũ bảo hiểm, để đầu trần giang nắng. Có cô nàng trong đoàn đã kịp thay áo váy ban sáng bằng chiếc quần ngố lúc nào không hay. Mấy nhân tinh mắt còn kịp tia thấy trên ruộng bắp cải bên bờ sông có một đôi tình nhân đang chụp ảnh cưới. Người thiết thực hơn thì chực ao ước được đánh một giấc dưới gốc tre làng bên con bò vàng gầy dơ xương đang thơ thẩn gặm cỏ thì thi vị biết mấy. Đi một chặp cũng đã đến chùa Dâu, chùa Keo – mấy ngôi chùa cổ đẹp có tiếng nơi đất Bắc. Cảnh vật hữu tình, thanh tịnh làm dân tình không kềm lòng được, lôi máy lôi người ra chụp tía lia. Trong đoàn hôm ấy, có cô bé cũng tên Giang nghe đâu đang là sinh viên trường Báo chí tuyên truyền, có con máy Canon mấy chấm rất xịn làm các anh chị em trong đoàn ngưỡng mộ và ghen tị vì sinh viên thời nay sướng quá. Công cụ tác nghiệp ngon lành đâu vào đấy chứ đâu có nghèo khổ về vật chất và tinh thần như các đại ca, đại tẩu chúng mày thời xưa. Nghe đồn hôm ấy có một bức ảnh trứ danh cảnh thằng bé đè con bé vào tường, abc lợn xề bánh đúc. Nghe nói là rất có tính nghệ thuật và ấn tượng, chả thế mà anh chàng kia ngay khi về đến nhà thì vội vã xóa đi vì sợ mama nhìn thấy, lại đem trầu cau đến nói chuyện với nhà đứa con gái thì khổ. Kiểu như là “Anh chị ơi, cái số tôi nó khổ. Đẻ ra thằng con đầu óc toàn giòi với bọ. Đã có lỗi với con bé nhà ông bà. Nay nhà tôi chả có gì, có mỗi thằng này (đoạn chỉ thằng con, mếu máo) ông bà muốn làm gì nó thì làm hu… hu…” Chứ cái ảnh đấy mà được dịp online (chẳng hạn như là lên blog của mình) thì cái ngữ như Thủy top hay Hoàng Thùy Linh cũng chỉ xứng tầm … sao xẹt. Mà nhân tiện nhắc đến em Linh thì em cũng xin buôn luôn một tin sốt … đặc là hình như hiện giờ ẻm đang chí thú làm ăn nơi Saigon by Night, tình yêu tình báo gì đó với 1 đại gia đẹp giai phong độ nghe đâu tầm 50 tuổi. Chả biết có đúng hem, chỉ thấy trên mạng có nổi trôi 1 cái tấm hình anh chị cầm nến thổi phù phù bên cái bánh kem. Chúng nó còn chú thích dưới cái ảnh là “Đây là Hoàng Thùy Linh. Thằng nào bảo không phải cứ cầm dao, cầm gậy đến nói chiện với ông!!!” Đấy, các bác mắt tinh đánh giá hộ em xem thực hư thế nào để em còn biết đường mà đến nói chiện với thằng chụp ảnh.


Đi dạo lòng vòng quanh chùa, ra đến sân sau thấy bà con đang tát ao bắt cá. Được cái hôm ấy trời nóng, mấy bác xắn quần xắn áo lội bì bõm trong lớp bùn dày và đen sánh, khum tay bắt cá. Thỉnh thoảng lại thấy một chú cá rô bóng nhẫy và béo ú nhảy lên đánh tách một phát. Có bác kêu “Ái” một cái, cúi xuống sục tay vào bùn khuấy một hồi rồi giơ lên cái bát sứt. Đoạn giơ về phía bọn mình mà gọi “Sinh viên chúng mày có đứa nào thích tìm hiểu văn hóa nông thôn không? Xuống đây bắt cá với bác tiện thể làm quả xì-pa tắm bùn luôn” Căn bản là bọn thanh niên thành phố sợ bẩn nên chẳng đứa nào dám xuống. Xem bắt cá chán chê, quay trở ra đã thấy mấy đồng chí ngồi rung đùi bên hiên uống nước. Nước vối có vị dìu dịu, ngòn ngọt nên chẳng mấy chốc cả bọn đã uống sạch cả bình nước của người ta. Nhân đà uống nước, hai bên mới thẽ thọt giao lưu. Cái cậu trẻ nhất đoàn, cười toe toét từ sáng đến chiều, đoạn quay sang sister đại nhân, bảo:

_ Đoàn chị có hay đi chơi thế này không ạ?

_ Uh, cũng hay. Nhìn trí thức đầy đủ thế này thôi chứ cái bọn này nó bản lĩnh kém lắm chú ạ, ai rủ rê gì là cũng đi. Không mời cũng đi!

_ Ối hay quá. Thế chị đi được nhiều nơi chưa? Có định đi đâu nữa không? Á, từ sáng đến h chưa giới thiệu tên nhẩy. Báo cáo chị, em là Linh…

Sau một hồi chỉ chỏ, nhân dân đã phần nào biết được tên nhau. Bỗng bác Tùng bên đoàn Hoa cải có đề nghị hôm nào giời đẹp, anh em tổ chức buổi ọp ẹp trên vỉa Lý Thái Tổ.

Bạn Linh lại cười toe, quay sang sister đại nhân:

_ Chị lưu số của em vào nhá. Hôm nào ọp ẹp em lại gọi. xxxxxxxx

_ Lưu tên em Linh à? Mà Linh gì em nhỉ?

_ Chị cứ lưu là Linh Hoa Cải đi! Cho đặc biệt. Đảm bảo không quên!

Đoạn có tiếng đế vào:

_ Mà chị cứ lưu lại là Linh Cải củ cũng được.

Chuyện cứ thế mà tiến triển theo chiều hướng miên man không nhớ được.

Uống hết bình nước vối thì cũng đã xế chiều. Dân tình đành ngậm ngùi rủ nhau đi về Hà Nội để hôm sau còn đi làm. Đường xá đầy bụi bặm, lồi lõm ổ gà thế mà cũng chẳng mấy chốc đã về tới địa phận Hà Nội. Nhìn quanh nhìn quẩn một hồi đã thấy dân tình rụng đi đâu hết. Anh em ta cứ thẳng hướng cầu Vĩnh Tuy mà về. Gió thổi lồng lộng, cầu rộng thênh thang thật là phấn khởi. Phía bên dưới có đoạn cát trắng mịn trông như bờ biển trên đảo Phú Quốc, chả thế mà Minh Minh tỷ tỷ với sister đại nhân nhà mình cứ hí ha hí hửng; khớp khởi bụng bảo dạ hôm nào làm con xe Camry mượn của thằng em họ khuân ít cát ở đây về mà lót chậu cho mèo. Chứ cứ đập than mãi, nó lại nghĩ phận con nhà nghèo, lại tủi, lại bỏ đi theo giai thì khổ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: