Ladies, Gentlemen, and Who Haven’t Made Up Your Mind Yet/ The Color of “I”

Có một lần tớ xem “Kinky Boots” và cái câu “Ladies, Gentlemen and Who haven’t made up your mind yet” cứ ám ảnh tớ mãi. Phim này nói chung chẳng có gì đặc biệt từ cốt truyện trở đi ngoại trừ nhân vật Lola – đặc biệt từ cái tên trở lại. Diễn viên Chiwell Ejiojor xứng đáng được nhận đề cử Oscar cho giải diễn viên nam/nữ chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn này. Tớ thích nhất cái cách ‘nàng’ gọi “Charlie boy!” – có gì đó mỉa mai nhưng cũng đầy tình thương. Nhưng thôi không bàn về phim ảnh nữa vì như tớ đã nói, ngoài nhân vật Lola ra thì cái phim này ở mức trung bình.

Chỉ là cái câu “Ladies, gentlemen, and who haven’t made up your mind yet” bỗng dưng làm tớ nhớ đến nhân vật Peter Pan quá thể. Cứ thử nghĩ mà xem, đến một độ tuổi nào đó (thường là 18 hoặc sớm hơn hoặc muộn hơn), rất tự nhiên cái xã hội này nhiệt tình phân phân loại ta thành tag ‘Lady’ hoặc ‘Gentleman’; nếu ta cũng tự nguyện xếp loại mình như thế thì ta là loại người hạnh phúc. Còn không, ta thuộc về những người còn lại, và thấy mình có cùng cảnh ngộ với Peter Pan. Có nghĩa là ta không muốn thấy mình lớn lên (và đi làm CMTND), không muốn mỗi ngày bị người khác gọi là “Thưa ông” hay “Thưa bà” – những Peter Pan không chiến đấu với thuyền trưởng Hook, không cầm đầu bọn trai lạc, không bầu bạn với Tinker Bell… Chỉ đơn giản là ở một giai đoạn nào đó thật khó chấp nhận việc bản thân mình có toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm về cuộc sống, hay xác định xem những người khác có bao nhiêu quyền hạn trong việc tham gia vào cuộc đời minh; và muôn vàn hệ lụy khác nữa.

Và nhiều lúc dở hơi, tớ cứ muốn xóa trắng hết mọi màu sắc trên thế gian này rồi tự tô màu cho bản thân mình và những phần hiện hữu khác (mà có va chạm và liên quan đến cuộc đời mình). Tớ thích cả màu vàng, hồng, xanh lá, tím, xanh da trời, nâu đen, trắng hoặc sự pha trộn mỗi thứ một ít…. Và tớ chọn cho mình màu xám, vì tớ không xác định được mình mang màu trắng hay đen, thuộc về gam lạnh hay gam nóng. Chỉ biết tớ nhiều khi ủ ê và lặng lẽ như màu của bầu trời trong một ngày không có nắng.

Nhiều lúc thấy bản thân mình thật đáng xấu hổ. Trong khi nhiều người khác là sự phản chiếu lấp lánh của những sắc màu thật rực rỡ trẻ trung như đỏ, vàng, hồng, da cam hay xanh lá; hoặc những sắc màu đầy cá tính như đỏ tía, … thì tớ lại tự tô mình xám xịt. Tớ cứ như chú cừu nhỏ trong bộ phim hoạt hình ngắn Boundin’ của hãng Pixar – mang nặng nỗi ưu tư ấy theo mình. Khoảng xám quanh tớ ngày một lan rộng ra…

Rồi một ngày, tớ nghe được câu nói: “Nhiều người cứ nghĩ không đen thì phải trắng. Nhưng ngoài trắng và đen ra còn có cả màu xám.” Tớ bỗng như bừng tỉnh, thì ra, làm màu xám thì cũng có sao!”

Thiếu màu xám thì giữa trắng và đen chỉ là một khối trống rỗng, cô đơn….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: