Trên Xuân Thủy (National Park) không có thịt chim hay là Nhật ký hành trình của các phượter (finish)

***

Ngày 18/10/2009

Không gian yên tĩnh, thời tiết dễ chịu nên cả nhóm ngủ ngon lành. Đêm ấy, mình mơ thấy chuông báo thức cứ kêu tít tít một hồi, nhưng dân tình vẫn nằm im giả chết; ở một chiếc giường nào đấy vang lên tiếng kêu cọt kẹt, lục sục tìm di động tắt chuông, rồi đâu đấy lại chìm vào im lặng. Cứ lơ mơ như thế, đến lúc có tiếng Minh Minh ka ka vang lên thật gần nhưng cứ bồng bềnh trôi trong không khí, “Cả nhà ơi, dậy đi, 6h15 rồi!”; rồi bên cạnh mình Thảo Quả tỷ tỷ đột ngột bật dậy:

_ Lúc nãy em nghe có tiếng chim lợn kêu!

Từ hôm trước, cả nhà đã được chứng kiến khả năng học hỏi  và hiểu biết về chim cò của nàng nên không ai có ý kiến ý cò nghi ngờ gì; bắt đầu bàn tán xôn xao về đề tài chim lợn. Do vậy, mình cũng tỉnh cả ngủ, ngồi dậy góp chuyện và chờ đến lượt vào đánh răng rửa mặt. Sau khi bà con vệ sinh thân thể đâu vào đấy, có một số vị chưa quên nếp sống lành mạnh nơi đô thị nên tranh thủ mang máy ảnh ra ngoài tập thể dục, loanh quoanh luẩn quẩn cũng được vài pô. Đến đúng 6:50, tất cả rồng rắn đi bộ ra quán ăn gần BQL VQG để have breakfast. Từ hôm trước đã tia được trên biển có món cháo ngó nên sáng ra dân tình quyết tâm ăn bằng được món này.

Ở ngay cửa đã gặp đoàn VBC đang lũ lượt đánh úp cái quán nhỏ bé với tay súng tay máy, dụng cụ đồ nghề chụp ảnh + xem chim cứ phải gọi là đủ cả. Trước khi an vị ngồi xuống, trưởng lão Hùng còn lên tiếng nhắc nhở Hội là nếu bọn này ăn không nhanh thì sẽ bị anh em VBC bỏ lại, không thương tiếc. Thành ra, Minh Minh ka ka cứ đem lòng sốt ruột, giục thằng bé con chủ quán “Cháu phải nhanh nhanh lên, không bọn chú bị bỏ lại là tao quay lại bóp cổ mày, etc.” Sáng hôm ấy không có cháo ngó nên cả nhóm phải ăn tạm bún thịt lợn, mùi nước dùng có mùi mì tôm làm bà con cứ nghi nghi là chủ quán lấy nước sôi trần mì làm nước dùng. Đương ăn bún, nhìn xang phía bàn VBC thấy có đĩa lòng lợn đang bốc khói nghi ngút, hương thơm thì khỏi hỏi. Trước khi nước miếng kịp chảy ướt bàn, Hội phải khẩn trương gọi ngay một đĩa…. Ăn uống xong xuôi rồi, bên này thấy bên kia vẫn chưa ăn xong, lại thấy mấy chị bên VBC nhâm nhi nâu đá, thèm quá, bên này lại tiếp tục adua. Gọi thằng nhỏ lên nhưng nó bảo nhà cháu hết sữa rồi phải đi mua sữa chua dâu về pha, thế là đành thôi vì cứ sợ muộn. Thế là đành ngậm ngùi gọi bà chủ lên tính tiền quà sáng. Trong khi bà chủ tính tiền tính nong, mình tranh thủ ra phía sau giải quyết một tẹo, thế là được thấy con chó nhà chủ đang tích cực rửa bát, bún phở thừa trong bát là nó tích cực giải quyết hết ngay tại chỗ – bảo làm sao mà lại không to đùng như thế cơ chứ!

Cuối cùng thì cũng lên xe. Khoảng 8h gì đấy xe bắt đầu nổ bánh (tức là nổ máy và lăn bánh). Xe vừa chạy được một lúc, trưởng lão đã ngồi khoe là đêm qua VBC có chương trình giao lưu rất là thú vị. Chiều hôm trước, sau khi ăn ngao xong (ở chỗ của các bác kiểm lâm), là trưởng lão cũng đã có nhời giới thiệu về chương trình karaoke có thưởng rùi. Hội DLTL cứ tưởng bọn họ tụ tập ở quán cafe Đắng trên đường vào VQG nhưng dè đâu, hôm qua chương trình được tổ chức ở nghĩa trang. Mấy thành viên có tinh thần phiêu lưu mạo hiểm trong Hội cứ gọi là tiếc hùi hụi, lên tăng xông suýt tí nữa thì đứt mạch máu. Trưởng lão khoe là bài hát chủ đề của đêm qua là bài “Nghĩa địa lạnh lùng”, đoạn bắt đầu cất lên tiếng hát. Phải nói là trưởng lão có chất giọng khá tốt, hát nhạc vàng chuẩn không cần chỉnh làm bọn mình rất là ngạc nhiên. Thế là từ đấy trở đi, trên xe lúc nào cũng vang tiếng hát. Chắc là vì đêm trước hứng khởi quá, nên trưởng lão đang ngồi cạnh bác tài, bò cả xuống chỗ nhân dân, ôm quả ống nhòm tele và lấy chai la Vie làm micro, bắt đầu biểu diễn một lô các bài nhạc vàng. Trong ấy, ấn tượng nhất là bài hát “anh đi tù…” gì đó mà theo bác giải thích thì bác chưa vào ăn cơm vôi bao giờ nhưng do đi xe đò nhiều, ngồi cạnh các bạn tù (các bạn đi tù) nhiều, nghe chúng nó hát nên thành thuộc. Cơ mà, xem chừng là chả ai tin!!! Rồi sau đấy một bác tên Chí Hùng cũng góp vui bằng bài hát “Quảng Bình quê ta ơi” với phiên bản tiếng Anh “If you ask me why/ our country is so beauti_fullllll/ I say that because …” Tuy chỉ nhớ được 2 câu nhưng bài hát làm ai cũng thích thú và cười lăn lộn, có người mê quá còn lôi cả giấy bút ra chép lại lời. Nhưng đỉnh nhất vẫn phải kể đến bài “Lời ru buồn” của nhạc sĩ Trần Tiến, được Hùng trưởng lão thể hiện bằng rap version. Bác cứ nhún nhẩy, vừa giật đùng đùng vừa hát “Ngày lấy chồng em đi qua con đê, con đê, con đê, con ddeeee/ Con đê mòn lối cỏ về, có chú bướm vàng bay quanh em, quanh em, quanh em, quanh eemmmmm….” Nói chung là không khí rất là phấn khích và sôi động, có người lôi cả di động ra quay lại, ngay đến anh Oen không hiểu tiếng Việt cũng phải sốc trước pha biểu diễn có 102 của trưởng lão. Tuy nhiên, cuộc vui này cũng chóng tàn, ấy là khi bác tài cứ ngồi ôm vô lăng mà cười rũ rượi làm cho trưởng lão hơi bị thất kinh hồn vía, lo ngại nguy hiểm đến tính mạng của anh em. Trên quãng đường còn lại tới bến tàu, bà con đàng yên phận, ngồi ngắm chim cò hai bên đường trong im lặng.

DSC_0338

Khoảng 8h30 xe đến bến thuyền. Trên bến, ngư dân đang gỡ cá ra khỏi lưới. Bọn cá con bé tí vẫn đang còn nhảy tanh tách. Dân tình hít hà, liên tưởng ngay đến đĩa cá khô giòn kho với đường, mắm, ớt ăn kèm với cơm trắng, rau luộc. Sau khi ổn định chỗ ngồi, thuyền nổ máy. Thuyền cũng khá nhỏ, hôm ấy đẹp giời nên dân tình ngồi hết trên boong, boong thuyền nặng quá làm thuyền không quay đầu được, nên một số thành viên bị lùa lên nóc thuyền ngồi. Đi một chút đã ra đến vùng đệm – ấy là các đầm nước lợ. Có những đoạn, bà con giăng lưới thành một khoảng vuông hay chữ nhật rộng lớn để nuôi ngao, cạnh đó có những cái chòi bằng tre hoặc gỗ cao hơn mặt nước từ 3 – 4 m được dựng lên để canh ngao. Nghe nói, đó cũng là một hình thức du lịch sinh thái mới ở Xuân Thủy này, khách du lịch có thể thuê những cái chòi như thế mà ngủ qua đêm giữa bốn bề mây nước, rất gần gũi với thiên nhiên. Thật là hết ý!

DSC_0332Ngư dân gỡ cá ra khỏi lưới

DSC_0337Dân tình ổn định chỗ ngồi

DSC_0334Cái lão đeo kính râm là Hùng  trưởng lão

DSC_0340Đầm nuôi ngao của người dân

Thuyền đi khoảng 15 phút thì đã đến còn Ngạn. Cũng giống như hôm trước, nước quá cạn nên thuyền không thể vào sâu hơn được, sau khi đi lòng vòng một hồi kiếm đường mà không ra, trưởng lão quyết định để bà con xuống thuyền lội bộ. Hành trình gian nan giờ mới thực sự bắt đầu!

Trước khi thuyền dừng hẳn, bà con dân tình vội vàng cởi giày cởi tất (vì nghe dọa ở đấy toàn cỏ sắc với cả mấy con hay đốt nên mọi người mới đi giày), xắn quần lên quá gối, kiếm túi ni lông bọc ngoài máy ảnh, cất điện thoại lên nửa thân trên… Trong lúc ấy, trưởng lão phổ cập cho bà con một bài học khá ngắn gọn và thiết thực về cách lội nước, rằng là phải đi thật chậm và cẩn thận, nên bước một chân lên trước để dò xem có gì ở đáy không rồi hẵng đặt chân xuống. Ban đầu cứ tưởng trưởng lão làm quá nên mọi người cứ cười cười, nhưng sau này mới thấy lời dặn ấy chẳng thừa thãi một tẹo nào…. Tàu dừng lại, tất cả trật tự, lần lượt trượt xuống nước. Đáy toàn bùn là bùn, vừa trơn vừa lún, nước thì ngập đến nửa nửa đùi, làm dân tình cũng hơi bị hoảng. Có hai chị, mượn được cái mảng của chủ tàu, phấn khởi ngồi lên với niềm tin chiến thắng là có mảng rồi thì không lo ướt chân ướt cẳng. Dè đâu, do ngồi lệch cộng với có phần hơi nặng nên cái mảng bị nghiêng, nước tràn vào, ướt hết cả mông!

Đoàn người bắt đầu dịch chuyển. Đi được vài bước, có tiếng gọi “Hey everyone!”, ai nấy quay lại, cười toe toét trước ống kính máy ảnh của anh Oen. Đi được khoảng một mét, không khí bắt đầu thay đổi. Ấy là khi vừa chạm chân xuống mặt bùn, bỗng bị một thứ gì đó, thật sắc, cứa vào chân. Thì ra là con hà. Đau kinh lên được. Khổ một nỗi là chỗ nào cũng có, tránh chỗ này lại bị chỗ kia. Sự hứng khởi giảm xuống đến một nửa. Đi được độ dăm mét, trưởng lão buông lời cảnh báo: “Nếu ai sợ thì bây giờ quay lại còn kịp”. Nhưng mọi người vẫn còn khí thế nên không ai chịu quay lại. Các chị em sợ hãi túm lại với nhau thành một đống, cứ người này cầm tay, kéo áo người kia mà đi. Thỉnh thoảng lại vang lên mấy tiếng cảm thán “Ái!”, “Au!”, “Ôi!”, “Á!” rồi tiếng rú rít và cười bấn loạn khi loạng choạng suýt ngã. Trưởng lão cứ phăm phăm tiến về phía trước, vai vác quả ống nhòm tele nặng trịch cùng với cái máy ảnh to uỳnh cộng cái ống nhòm, thỉnh thoảng phải quay lại quát: “Đi tách nhau ra không ngã hết bây giờ…”

DSC_0352Mới đầu chụp ảnh còn cười

DSC_0351Vác giày thế này không lo bị ướt

Đi mãi đi mãi, có những đoạn tưởng như không đi nổi. Hà ở khắp mọi nơi, không phải một con mà là từng đám một, không biết phải đặt chân vào đâu nữa. Đã thế, bùn lại còn trơn, dày và lún đến cả nửa bắp chân. Lúc đầu dò chân thì không thấy gì, nhưng vừa đặt xuống một cái, sâu dưới lớp bùn là một đám hà, đau điếng, nhấc vội chân ra, vừa đặt xuống, lại bị giẫm phải hà. Đếm thầm chắc bàn chân cũng phải được mấy chục vết cắt. Có chị, bị hà cắt đau quá, chảy máu, đứng khóc thút thít làm mọi người vừa thương vừa buồn cười. Anh Oen, lúc nãy cầm cái mảng (trên có 1 đống đồ và 1 chị gái ngồi) đi phăm phăm, thế mà đến đoạn này cũng đứng yên một chỗ. Lúc bùn lắng, nước trong, có thể nhìn thấy đáy thì không sao nhưng cứ đi phía sau người khác, bùn đục ngầu là y như rằng chả thấy gì. Người đi sau cứ đành lơ mơ giẫm chân theo dấu của người đi trước, nhưng nếu người đi trước mà đi sai thì cũng đau phải biết! Đây là đoạn khó đi nhất, có lúc mọi người dừng hết cả lại, đau và mệt, và nản chí kinh khủng!

DSC_0356

DSC_0350Đoàn người lầm lũi bước đi giữa nước trời mênh mông

Thế rồi đến một đoạn, đường toàn cát là cát, nước rất nông, trong một dòng hải lưu khác – mát lạnh, tốc độ của đoàn được cải thiện rõ rệt. Nhưng mới đi được một lúc đã thấy trưởng lão lắc đầu bảo quay lại, phía trên người ta đang hút cát nên nước rất sâu, không đi được. Cũng may, sau một hồi loay hoay lần đường, cả đoàn cũng chọn con đường bên tay trái và đến được bờ không mấy khó khăn. Ngay khi lên bờ, dân tình vội vàng đi tất đi giày vào. Tuy chân đau và bị xước, nhưng do được ngâm trong nước muối nên cũng không đáng lo. Đến lúc này, dân tình mới bắt đầu thở ra được một tiếng nhẹ nhõm, bắt đầu nhìn ngang nhìn dọc ngắm nghía cảnh sắc thiên nhiên. Hùng trưởng lão bắt đầu đặt cái ống nhòm tele xuống đất, chỉ chỏ cho bà con xem chim xem chóc phía xa. Nhưng hình như sau một hồi lâu ngâm nước bà con mất hẳn hứng thú với chim cò, thay vì chú tâm nhòm vào ống kính, dân tình thích thú được nhìn xuống đất xem bọn còng bò lổn ngổn hơn. Bọn này con nào cũng có một càng to uỳnh, một càng bé xíu xiu với đủ các màu trông rất là vui mắt. Nghe đâu là làm mắm thì ăn rất ngon!

DSC_0402Bãi còng

DSC_0401Cận cảnh

DSC_0369“Bọn này mà làm mắm, chấm thịt luộc thì ngon phải biết!”

Cả đoàn tiếp tục đi tiếp, đến rừng phi lao cây cối um tùm, phía sau đoạn rừng phi lao này là một trảng cát trắng trải dài ra biển. Tiếng sóng biển rì rầm phía ấy, mà theo lời giới thiệu của trưởng lão nếu đi thuyền theo hướng ấy khoảng 2 tiếng là ra được đảo Hải Nam, Trung Quốc. Thì ra, cả đoàn đang ở ngay sát với Biển Đông rồi đây. Chị em lên tiếng đề nghị các bác giai đi chỗ khác ngắm chim để các chị được dịp đắm mình với thiên nhiên. Thế là các anh lập tức biến mất còn mỗi anh Oen không hiểu tiếng Việt nên cứ lảng vảng gần đấy, làm các chị phải nhỏ nhẹ nhắc nhở bằng tiếng Tây. Sau một hồi vẫn không thấy mọi người quay lại, dân tình ngồi xuống đất chờ. Cát trắng với thảm rau muống biển xanh rờn êm ái khiến bà con thư thái, thoải mái giuỗi tay giuỗi chân ngồi buôn chuyện tá lả.

DSC_0376

DSC_0380

DSC_0381Tranh thủ ảnh ọt

Một lúc sau trưởng lão quay lại lấy ống nhòm tele, một số thành viên vẫn còn mặn mà với chim chóc lập tức bám càng đi theo trưởng lão. Theo lời trưởng lão, bi giờ cả bọn sẽ đi tìm chim thiên đường với lời quảng cáo là loài này rất đẹp, rất đáng để xem.

DSC_0384

Vạch lá tìm chim

Đến một cái cây, trưởng lão dừng lại và vạch đám lá phi lao ra, ngay dưới gốc là đám lông vũ còn sót lại. Theo lời trưởng lão, con chim xấu số kia đã từng là bữa ăn ngon lành của một con chim ăn thịt to lớn hơn, hung hãn hơn. Từ đấy, cả nhóm còn tìm thấy hai đến ba đám lông vũ nữa nằm dưới các gốc cây. Rồi đến một khoảng đất khá trống trải mà theo kế hoạch các bác VBC sẽ lùa bọn chim lại để mọi người được dịp quan sát, trưởng lão đặt ống nhòm tele xuống, điều chỉnh tiêu cự rồi giới thiệu với mọi người một con chim cắt tuyệt đẹp. Không biết con cắt này có phải là con lúc nãy đang quắp con mồi bay lên rồi đậu xuống một cái cây vì con mồi của nó quá nặng mà mọi người qun sát được hay không. Đang mải mê ngắm con chim cắt thì trưởng lão rối rít chỉ tay lên trời nhưng hầu như không ai đưa mắt theo kịp, con chim bay nhanh quá, theo lời trưởng lão đấy là một con Khát nước rất đẹp. Thế rồi bác bỏ mọi người ở đấy với cái ống nhòm tele để đi lùa chim. Dân tình chờ bác mãi mà không thấy đâu, mỏi hết cả chân nên đành ngồi xuống mà nói buôn chuyện với nhau. Tiết trời mát mẻ, sóng biển rì rào phía xa xa, văng vẳng đâu đây là tiếng chim hót líu lo, làm cho ai nấy cũng đều uể oải, lười nhác. Sau một hồi đi vòng vòng xem nấm nâu, nấm đen mà các chị bảo là nấm này chắc là ăn được nhưng chắc là không ngon, mình chui xuống một tán cây phi lao, nằm thẳng cẳng, lấy cái túi làm gối vừa ngắm bầu trời vừa hóng hớt các chị buôn chuyện. Thảo Quả tỷ tỷ thấy vật cũng chui ngay vào nằm cạnh mình cho … ấm. Như thế được một lúc thì trưởng lão quay trở về, khoe là suýt tí nữa thì chụp được hình một con chim đẹp mà bird pic collection của bác còn thiếu. Nghe phong thanh đâu đó, bác đang biên tập một cuốn sách về 300 loài chim của Việt Nam có minh họa bằng ảnh chụp, chả thế mà bác đã lượn lên khu Xuân Thủy này đến hơn 2000 lần.

DSC_0386Nấm ở trên cồn

Lúc mọi người lục tục đứng dậy, phủi mông, chuẩn bị ra về vẫn thấy anh Oen nằm dài một chỗ, gối đầu lên cái ba lô, lấy mũ che mặt đánh một giấc ngon lành. Có người phải lắc mãi, anh mới dậy, nhìn cái mặt rõ là đang tiếc nuối giấc mơ chưa đi vào hồi kết.

Lúc ấy cũng đã quá 12h, mặt trời ở ngay trên đỉnh đầu, hôm ấy lại nóng nên càng thêm phần khó chịu. Đi được một lúc, trưởng lão lại đặt ống nhòm tele xuống đất, điều chỉnh và cho mọi người xem một con cò lửa nằm trong tầm ngắm. Khỏi phải nó, con chim này cũng rất là đẹp. Thế rồi đoàn tiếp tục đi, lại gặp một lũ còng cứ bò tới bờ lui trên đất, dân tình lại được dịp ngắm nghía và chỉ chỏ. Đang đi như thế, bỗng có bác ối lên một tiếng. Quay lại thì thấy anh Oen đang bế một chị trên tay. Mọi người xúm xít chạy lại, thì ra là chị Huyền, do nắng to cộng với buổi sáng chị ăn hơi ít nên bị cảm nắng và hạ đường huyết mà xỉu đi. Trưởng lão hoảng loạn cầm di động gọi ngay cho bác Trung đang ngồi trên thuyền (do bác bị đau chân nên không lội nc với mọi người được), giục ra đón mọi người thật nhanh. Trong lúc chờ thuyền, mọi người đặt tạm người bị ốm xuống đất, đứng phía trên che ánh mặt trời cho chị. Cũng may là có người cẩn thận còn mang cả viên đường đi, thế là, với một ít nước còn sót lại, người ốm có nước đường để uống. Sau vài ngụm, chị Huyền dần dần hồi lại và mặt mũi bắt đầu trở nên hồng hào. Dân tình đúng là được một phen hú vía. Nhưng tình thế vẫn chưa hết gay go, vì con thuyền vẫn còn ở ngoài tầm ngắm và nắng thì vẫn rất gắt.

DSC_0411Thuyền ơi! Mày ở đâu?

Một lúc sau, trưởng lão ra hiệu cho mọi người đi tiếp. Đến chỗ có nước dân tình cởi bỏ giày tất ra đi chân đất. Lòng bàn chân bị cứa đứt vì hà, bây giờ dẫm lên nền đất đau và xót khủng khiếp. Theo lời khuyên, mọi người nhanh nhanh chạy xuống nước, đúng là đỡ hẳn. Lúc này nhìn thấy mấy con cá bé xíu, có chân giống bọn tắc kè, nhảy xuống nước rất là lạ lẫm. Lội ra được vài bước, đã thấy trưởng lão ra hiệu quay lại vì nước sâu và có nhiều hà. Lại đi bộ trên đất, cứ đi bước nào là xót chân bước ấy, nhiều người không chịu được đành lôi tất ra đi và đành chấp nhận hi sinh đôi tất. Đi mãi, đi mãi rồi cũng ra đến mép nước. Lần này dù muốn dù không thì vẫn phải lội vì đã muộn mất rồi. Nhưng thật may, nước chỉ sâu chứ không còn hà nữa. Thế là dù nước ngập đến thắt lưng, dù đói, dù mệt, dù lội rất vất vả vì nước cao trong khi quần bò ngấm nước nên nặng trịch nhưng sau gần nửa tiếng bà con cũng đến được thuyền. Thế là, ông Hùng trưởng lão với ông Trung cứ ngồi đổ tội cho nhau loạn hết cả lên. Mọi người thấm mệt cứ im thin thít có mỗi mình anh Oen là còn phấn khích [mà tình hình là anh còn phấn khích suốt cả buổi chiều], cứ liên tục hỏi “Are you happy? Are you happy?” Khi thuyền nổ máy, trưởng lão cất giọng “Ladies and gentlemen, xin lỗi mọi người vì những sự cố của ngày hôm nay. Có gì không phải mong mọi người bỏ qua cho. Nhưng dù sao như thế cũng giúp mọi người hiểu được người làm nghiên cứu vất vả thế nào…”  Cùng với bài diễn văn của bác, con thuyền cập bến lúc nào không hay.

Khi đã yên vị trên xe rồi, ai nấy mới cảm thấy hân hoan và bình tâm trở lại. Thành thử, cho đến khi về đến chỗ của BQL VQG, dân tình còn được chiêm ngưỡng thêm một số loài chim khác như là cà kheo hay bắt ruồi. Gọi là cà kheo vì con này có chân dài đến nách. Gọi là bắt ruồi vì con này ăn ruồi, theo lời trưởng lão dân ở đây hay bắt về, thuần hóa để nó bắt ruồi cho gia đình – đúng là biện pháp thiên nhiên đầy hiệu quả. Nói tóm lại, hội VBC đã đạt được mục tiêu ban đầu là quan sát 35 loài chim khác nhau. Thế là ai nấy cũng mãn nguyện.

Về đến nhà nghỉ, ngồi vào bàn ăn bữa trưa thì đồng hồ đã chỉ 15h. Dù muốn hay không đoàn sẽ phải xuất phát (đi về HN) lúc 16h30 trong khi theo kế hoạch ban đầu, giờ xuất phát là 14h. Bữa trưa hôm ấy ngon đáo để, nem rán, cá thu rán, cá đồng kho, đậu phụ kho, rau cải luộc, mực xào, canh cua cộng với bia Hà Nội mát lạnh thật đã khát. Chỉ tiếc có món canh don canh me mãi mà vẫn chưa được thưởng thức. Thế là lại càng có cái cớ hợp tình hợp lý để trở lại đây thêm lần nữa, để được đi xuồng giữa lạch ngắm chim, để được ăn cháo ngó và húp canh don! Lúc đang ăn thì tia thấy chủ quán có cuốn lịch bàn chụp ảnh chim rất đẹp do VBC tặng, mở mồm ra xin xỏ là chị chủ đồng ý ngay cái rụp, đúng là người dân ở đây hiếu khách quá đi mất.

Ăn uống xong xuôi, về nhà nghỉ thu dọn đồ là cũng vừa kịp đến giờ ra về. Ngậm ngùi chào từ biệt các cán bộ của BQL VQG, cả đoàn lục tục kéo nhau lên xe. Xe đi đến chỗ quán ăn, các chị dừng lại chất gạo lên xe vì nghe nói gạo ở đây ngon lắm. Chẳng thế mà có chị làm đến 2 yến. Có người còn mua cả một túi đại ớt tươi về, cái này mà vứt vào ngăn đá, rồi lấy ra ăn dần thì phải biết. Đến đây, cả đoàn cũng phải chia tay bác Trung. Cả đoàn cứ ngậm ngùi, bắt tay bắt chân bác mãi vì quyến luyến mãi bữa ngao luộc chiều tối hôm qua.

Đoàn người tiếp tục lên đường. Đương mùa lúa chín, rơm rạ người dân để đầy ngoài đường. Có chỗ người ta còn xay xát ngay giữa đường nên xe không đi được. Anh Oen do buổi sáng ngâm nước hơi nhiều nên phấn khích, lúc xe dừng lại, anh leo lên ngồi ở phía trước, cạnh bác tài, giơ máy ảnh ra chụp cả nhà. Rồi đoạn xe chạy, anh trở về chỗ ngồi, trên đường còn tranh thủ vò đầu bứt tóc các chị em (toàn là bạn đồng nghiệp của anh cả). Nói túm lại là xì tin kinh khủng làm dân tình cứ buồn cười nhưng lại rất mừng vì có một nhân vật mang tính giải trí như vậy trong đoàn.

Thế rồi VBC bắt đầu tiến hành quyết toán, thu tiền thu nong. Hình như một thành viên mất khoảng 750k cho chuyến này. Trong đoàn VBC hôm ấy, có một em bé đang học năm thứ nhất ĐH Tài nguyên & Môi trường, nên được hưởng chế độ ưu đãi dành cho sinh viên (giảm 50% lệ phí thành viên; 20% tiền tham quan). Anh Oen nghe thấy thế liền xòe ra tấm thẻ International Student của anh, thấy mọi người không đánh giá cao lắm, anh lôi từ trong ba lô ra một lô một lốc thẻ, phải đến cả chục, làm bằng. Trong niềm hân hoan, trưởng lão nói với anh là nếu anh nộp xiền đầy đủ thì có thể trưởng lão sẽ cân nhắc việc kết nạp anh vào hội trong thời gian tới. Nghe ra mới biết là phí của Tây đắt hơn của Ta nhiều, trong khi của Ta là 100k/người/năm thì Tây là $30. Tại sao lại vây? Trưởng lão chỉ ngay anh Oen mà rằng, “một mình nó ngồi tới 3 ghế cơ mà” :)) Lúc DLTLDCH bày tỏ muốn đóng góp tiền xe tiền tàu thì trưởng lão bảo rằng “tùy tâm, các em muốn thế nào thì thế”. Sau một hồi đôi co phát mệt, cuối cùng trưởng lão hỏi “Thế lần trước mấy đứa đi xe khách thì mất bao nhiêu?”

_ 40k một người ạ.

_ Thế thì anh lấy bọn em 30K.

Căn bản là lúc ăn trưa cả nhóm cũng bàn rồi, tiền xe, tiền thuyền, rồi phí giải trí nữa, thì thôi, mỗi người nộp 100k –> 5 người là 500K. Lúc đưa trưởng lão tờ 500K, suýt tí nữa trưởng lão ngất vì xúc động, đoạn còn nhắn nhủ:

_ Hay gia nhập VBC hem?

Thiết nghĩ, người phóng khoáng, cộng với tính tình vui vẻ như trưởng lão chắc hẳn nhiều bạn bè lắm, đi đến đâu cũng có người mong được kết làm huynh đệ. Sau một vài phút, cả xe chìm trong yên lặng vì ai cũng mệt mỏi cả. Mãi đến gần 19h, khi các chị đề nghị bác tài dừng lại để giải quyết nhu cầu cá nhân thì mọi người mới bắt đầu tỉnh lại. Trong khi ngồi trên xe đợi mọi người, anh Chí Hùng và chị Huyền – Phó chủ tịch VBC (không phải là chị bị ngất ban sáng) bắt đầu lăm le chèo kéo nhóm DLTL gia nhập VBC. Sau khi giải trí lành mạnh xong xuôi đâu vào đấy, mọi người leo lên xe và xe bắt đầu chạy tiếp. Có vẻ như đã khỏe trở lại, trưởng lão lại trườn từ ghế trước ra phía sau và bắt đầu chương trình văn nghệ của mình.

Sau khi kêu gọi mọi người tham gia phong trào đoàn thể nhưng không nhận được sự tận tình hưởng ứng (chắc vì mọi người còn mệt), trưởng lão quyết định tự sướng bằng bài hát “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa”. Tưởng là cũng thường thôi nhưng thực ra thì không phải thế. Đoạn đầu trưởng lão hát hết sức bình thường và trơn tru, làm mọi người cứ gà gà gật gật. Thế rồi đến lượt hai, trưởng lão bắt đầu đổi giọng, chuyển phỏm thành một tiết mục tuồng làm dân tình không sao chịu đựng nổi. Lượt 3, bài hát được thể hiện với phần lời: “Hà Nội mùa này phố cũng như sông…” nổi tiếng một thời trong chương trình Gặp nhau cuối năm của anh Tự Long – bạn thân của anh Xuân Bắc. Chưa hết! Sau đấy là tiết mục kể chuyện cười của trưởng lão. Bắt đầu là câu chuyện “Cứt, Chim, Cút” với lời rào trước đón sau chiện này cũng bình thường, mức độ nghiêm túc bình thường, mức độ bậy bà bình thường…. Sau khi nghe chuyện, thành viên Chí Hùng và thành viên Thanh Huyền (người bị ngất ban sáng), bắt đầu thi nhau kể chuyện. Toàn là chuyện hết sức hài hước và 18+ như “Trực ban công”, “Tiến sĩ gà”… Trưởng lão cũng chẳng vừa, kể câu chuyện về một anh tên Minh làm ngân hàng muốn gia nhập Đảng nên đến gặp trung đội trưởng Hùng, abc. Nói chung là dân tình không khỏi bàng hoàng và thích thú bởi khả năng kể chuyện của trưởng lão, cười ầm ĩ. Duy các thành viên của DLTLDCH thì có phần ghen tị với Minh Minh ka ka vì huynh đã một lần được đưa vào trong văn học…. Nhưng ngạc nhiên thật sự là phải nói đến đoạn trưởng lão bắt đầu cất cao giọng, ca một bài cải lương rất chi là mùi mẫn với nhân vật chính là chị Thanh Huyền, nguyên do là “vì đã kể nhiều câu chuyện hay ho và bổ ích, mình nghe rất thích”. Thế là đến hơn 5 phút, bác cứ ngồi ca “Bạch Thanh Huyền owiiiiiiiiiiiiiii” Nói không ngoa chứ, chẳng may mà cái viện nghiên cứu của bác mà giải tán thật, thì với mấy cái tài lẻ này, cộng thêm cái tài chụp ảnh nữa, rồi cộng thêm cả kiến thức về chim cò vô cùng uyên thâm nữa, thì vợ con của bác cũng không thể nào mà chết đói được.

Sau nhiều lần nhắc nhở, cuối cùng đại diện Hội, Minh Minh ka ka cũng đóp góp bằng một câu chuyện cười khiêm tốn. Các nhân vật còn lại nhất quyết chơi bài lỳ, rất chi là kiên trung bất khuất ;)) Với không khí nô nức ấy, xe chả mấy chốc đã về đến địa phận HN, từ đây trưởng lão bắt đầu những lời tâm sự rất thật lòng về VBC, về thiên nhiên Việt Nam, về công tác bảo tồn chim, và về mục tiêu khi thành lập VBC. Bác thổ lộ “Trong thời gian thành lập VBC, có nhiều người đến và đi, nhưng cũng có rất nhiều người tâm huyết… Mình tổ chức những chuyến đi như thế này, với hi vọng là giới thiệu với mọi người cái đẹp của các loài chim và thiên nhiên, để từ đó nhen nhóm trong mọi người ý thức bảo vệ môi trường.”

Xe về đến Hà Nội lúc nào không biết, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, ngậm ngùi chia tay VBC ở đường Đại Cồ Việt, trước khi xuống xe còn nghe trưởng lão mời chào “Gia nhập VBC với bọn anh các em nhé!” Bác Chí Hùng còn nói vọng ra từ cửa xe “Nhớ lên forum của VBC chơi nhé!”; còn anh Oen thì cười tíu tít, vẫy tay chào.

Nhìn chiếc xe đi biến mất vào dòng người ồn ào và không khí đặc quánh khói bụi của thành phố Hà Nội đã cảm thấy nhớ ngay những con người kỳ lạ và thú vị mà mình tình cờ được gặp trong một chuyến đi đầy ấn tượng; thầm cầu chúc cho họ sẽ đạt được nhiều may mắn trong cuộc sống, và VBC sẽ tiếp tục phát triển và lớn mạnh. Mà rất có thể, vào một ngày nào đó, ở một nơi nào đó nhất là có nhiều chim, tất cả chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. No, pogodi!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: