Trên Xuân Thủy (National Park) không có thịt chim hay là Nhật ký hành trình của các phượter (1)

 

Tháng Mười, theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, là tháng được xếp vào mùa Thu, có khí hậu mát mẻ, ít mưa bão (miền Bắc) rất thích hợp để chơi bời, đàn đúm, tụ tập. Chả thế mà vào dịp này nhân dân Hà Nội mới nô nức tổ chức Festival Cầu Thăng Long với điểm nhấn là cái đầu xe lửa chạy bằng hơi nước có từ thời Pháp thuộc, sau nhiều năm bị xếp đâu đó làm di tích lịch sử quốc gia, nhân dịp kỷ niệm 999 năm Thăng Long – Hà Nội, các bác bên UBND TPHN đã ký quyết định đem ra trưng bày để làm minh chứng hùng hồn cho tuyên bố không phải cổ vật quốc gia nào cũng bị đem ra bán đồng nát.

Nhân nói chuyện trưng bày đổ cổ bên Cầu Thăng Long, cũng ngày hôm ấy, Du Lịch Thác Loạn Đồng Chí Hội (DLTLDCH) đã tổ chức buổi họp báo tuyên bố về hoạt động kỷ niệm 1 quý sau ngày chính thức thành lập bằng chuyến đi tới vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định để xem chim, xem cò vì nghe đồn đâu rằng vào mùa này thịt cò là ngon nhất. Sự kiện diễn ra tại quán nước XX trên đường Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Buổi họp có sự tham gia của đông đảo thành viên BCH là Minh Minh tỷ tỷ – Bang chủ, Minh Minh ka ka – Phó bang chủ và sister đại nhân nhà mình đảm nhiệm chức vụ Tổng thư ký cùng một số thành viên râu ria khác. Ngày lên đường được quyết định là thứ Bảy 17/10/2009.

***

Ngày thứ nhất: 17/10/2009

2528558833_be21519cde

Đúng 6h kém buổi sáng ngày 17/10/2009 khi đang đang ăn sáng ở hàng phở ngay đầu ngõ 44 đường Nguyễn Đình Chiểu thì có điện thoại nhắc nhở có mặt đúng giờ. Thế là ba ace – sister đại nhân, Minh Minh ka ka và mình chưa kịp húp hết nước, vội vàng buông bát buông đũa chạy ra gọi xe taxi. Xe vừa đến nơi, ba người lập tức đổ ào lên xe khiến bác tài bất ngờ không kịp vứt cái tăm đang xỉa ra ngoài. Khi đến nơi, vừa mới xuống đến cổng Bến xe Giáp Bát, chưa kịp thở đã bị một đám đông bu quanh cứ như là có siêu sao xuất hiện vậy, làm mình cười tít cả mắt. Mình phải kiên quyết và vững vàng lắm mới có thể vượt qua rừng người hâm mộ cuồng nhiệt kia. Sau khi tập họp đầy đủ ở chỗ bán vé, phi hành đoàn xuất hiện gồm có 5 người trong đó có 3 người ăn phở ở ngõ 44 NĐC khi nãy cùng với 2 thành vi trù bị của Hội là Thảo Quả tỷ tỷ và Hương Huyền công chúa. Nghe tin Bang chủ không có mặt vì bị cúm nhợn mà mình đau thắt cả ruột, cứ ước gì mau mau xong chuyến này để còn được về với sis, mang một ít lông cò và mấy bức ảnh chụp chuyến đi về làm quà. Một thành viên không thường trực khác của Hội là Hạnh Nhân bà bà cũng vắng mặt vì sự cố nảy sinh đột xuất vào phút chót khiến cho 5 nhân mạng cứ lủi thà lủi thủi như 5 con bò lạc mẹ bơ vơ nơi bến xe phức tạp vào bậc nhất nhì Hà Nội.

Đang loay hoay tìm xe đi Xuân Thủy thì như có thần giao cách cảm, một chú mặc áo bò màu xanh bạc phếch giống hệt ông xe ôm trước cửa nhà mình hiện ra, tay xòe đống vé như vé số, hất hàm hỏi: “Mấy đưa đi đâu? Vườn quốc gia Xuân Thủy à?”

Minh Minh ka ka lắc lắc cái đầu vừa mới được tỉa hôm trước ngay dưới chân tòa nhà Vincom (cạnh quán cafe Highland), đưa tay cậy gỉ mắt, ngạc nhiên hỏi: “Ui, sao bác bít?”

_ Xời, bác mày cái gì chả bít. Đùa chứ, đêm qua cụ về, cụ báo là thể nào sáng nay tao ra đây cũng tóm được 5 con gà. Cụ bảo cứ như thần bảo. Quả này, tí về tao phải oánh con lô mới được, blah blah

_ Thế đi Xuân Thủy thì đi dư lào?, sister đại nhân hỏi.

_ Chúng mày cứ đi theo bác, bác dẫn ra xe. Đi xe về ngay chợ Giao Thiện, rồi từ đấy ra Ban quản lý của VQG chỉ mất khoảng 2 – 3 km thôi. Nào, đi thôi. À, chúng mày đi hàng một nhé để giữ gìn anh ninh trật tự bến xe. Mấy ông quản lý bảo thế, nghe nói người ta đang đệ đơn xin công nhận đây là bến xe văn hóa, an ninh trật tự hay sao ấy.

Bác đã nói thế thì ai còn dám cãi? Thế là cả nhóm, lần lượt xếp hàng một đi theo bác ra chỗ đỗ xe… Trên đầu xe đúng là có ghi chữ Giao Thủy – Giao Thiện còn hàng dưới là Hà Nội – Giáp Bát thật. Xe chưa chạy nên còn vắng tanh, kể cả bác tài mới có khoảng chục người, mà cái xe này đúng kiểu xe khách – xấu xấu bẩn bẩn, không phải là loại xe mà mình yêu thích. Nhưng với tiêu chí trở thành phượter chuyên nghiệp, mình cảm thấy rất háo hức, sau khi đặt ba lô xuống là khoanh tay ngồi chờ đến giờ xe chạy. Đến khoảng 7h, khi trên xẽ đã chật kín thì bác tài bắt đầu nổ máy lên đường. Khoảng 9h30 xe đã đến TP Nam Định, tuy nhiên từ đây để đến được xã Giao Thiện thì còn mất hơn 1 tiếng nữa do đường xấu, nhiều đoạn cứ như là chèo đèo lội suối, ruột gan phèo phổi cứ gọi là trồi lên sụt xuống, khiến bát phở ban sáng chả mấy chốc mà tiêu tan hết. Đến đúng 10h30 thì bác tài đuổi cả nhóm xuống xe với lời chỉ dẫn tương đối tận tình cách đi vào VQG, mà hình như sáng hôm sau mình có nhìn thấy bác ý lượn lờ ở quán ăn sáng, là khách hàng kiêm nhiệm chức năng chạy bàn (?).

Xe dừng ngay chợ, từ đây hỏi đường vào VQG. Mấy bác bán hàng chỉ dẫn là phải quay lại, đi tới phía đoạn có con kênh thì rẽ trái, đi theo con kênh đó khoảng 1km nữa là đến nơi. Sau một hồi đi bộ giữa trời nắng trang trang, hít đầy phổi mùi rơm thơm thơm phơi đầy đường, bại cả tay vì cầm ô trước những cơn gió khá mạnh nơi đồng quê, xuýt xoa khi nhìn thấy một con cò trắng muốt bay qua hay một chú chim rất đẹp có bộ lông màu xanh thẫm mà đến buổi chiều mình mới được biết là chim bói cá … thì cả nhóm nhìn thấy một cái quán đề biển thịt chó. Hôm ấy đương là 29 âm, nên bà con cũng phấn khởi định vào làm tí nai vườn cùng chén quốc lủi cho thêm phần đậm đà hương vị thôn quê nhưng dè đâu một đồng chí, mà cụ thể ở đây là Thảo Quả tỷ tỷ vốn xưa kia (tức là mấy đời về trước) không phải là người Việt cổ nên mẫn cảm  với một số thành phần có trong thịt cún. Thế là, Minh Minh ka ka đành ngậm ngùi nuốt nước miếng đi tiếp. Thế là, từ đấy trở đi ka ka nhìn thấy con cún nào cũng phải ngắm nghía một hồi từ trên xuống dưới, từ trước ra sau như thể đang vận dụng hết các công thức thống kê, toán cao cấp etc. đã từng học để đong xem từng này thịt thì làm được mấy tí cày tơ bảy món. Nhưng với bản tính hay ngượng nghịu e dè, nên ka ka cứ toàn xui mình lân la ra bắt chuyện làm quen với chúng nó. Khổ mỗi một cái chúng nó không ưa mình vì hôm trước mình lỡ tắm giặt sạch sẽ quá, bay hết cả mùi hương đặc trưng nên chúng nó cứ sủa inh ỏi cả xóm làng lên, thành thử mình chẳng kết bạn được với con nào. Nhân đây, mình xin được nói lời xin lỗi với ka ka vì đã không thể đáp ứng được kỳ vọng mà ka ka đã tin tưởng đặt nơi mình.

DSC_0305Tòa nhà BQL VQG Xuân Thủy

Cuối cùng, khoảng 11h hơn gì đó thì cả nhóm cũng lê bước vào Văn phòng của Ban quản lý VQG Xuân Thủy. Khuôn viên của BQL rất rộng và đẹp, ngay chính giữa sân là một đài phun nước được tô màu xanh, mỗi tội do lâu ngày không quan tâm dọn dẹp nên dưới đáy đầy rong với rêu, nhìn hơi bị phản cảm. Khi bước chân vào thì gặp một chú làm ở VQG, sau khi tỉ tê trình bày hoàn cảnh với chú thì chú cũng tỉ tê mà rằng hiện giờ ở BQL đã hết phòng cho thuê vì sắp tới có một đoàn khách khoảng 16 người cũng từ HN về, nếu thích thì cả nhóm có thể thuê một phòng 4 giường và không có nhà tắm riêng với giá 30k/người. Chú cũng quảng cáo thêm là đoàn này là CLB Xem chim Việt Nam, trong đó leader Nguyễn Mạnh Hùng là một trong những chuyên gia chim hàng đầu cả nước hiện nay; nếu mà nhóm dẻo mỏ, xin xỏ họ cho join đoàn cùng thì sẽ thấy chuyến đi rất chi là thú vị. Trong lúc nói chuyện, tất cả đứng tụ tập quanh mô hình thu nhỏ của VQG và nghe chú giới thiệu qua về nơi này. Cụ thể là: VQG có diện tích vào khoảng hơn 14ha, trong đó vùng đệm là 7ha còn vùng lõi là 7ha. Nếu đến đây vào tháng 8, đi tàu ra cồn Ngạn thì có cơ hội được nhìn thấy cá heo bơi hàng đàn. Trong VQG có những chòi xem chim có độ cao khá lý tưởng, đứng trên đấy có thể nhìn bao quát được một vùng rộng lớn và ngắm hoàng hôn hay bình minh thì hết ý!

Cả nhóm sau khi cất đồ đạc xong xuôi, ngồi chờ mãi chưa thấy đoàn kia đến, đành dắt tay nhau ra quán ăn ngay sát cạnh BQL (vì không báo từ trước nên họ không nấu cơm cho). Ở đây do chưa phát triển du lịch nên thường thì muốn ăn uống gì đó là phải đặt trước không thì cứ yên tâm mà ngồi chờ ít nhất là 1 tiếng. Cho nên là sau khi ổn định chỗ ngồi, cả nhóm gọi ngay 3 bát bún và 2 cái bát không để chia nhau ăn trước. Sau khi húp khoảng ba phát hết nửa bát bún, chờ mãi không thấy cơm đâu nên cả nhóm đành gặm tạm rau sống chống đói. Sau đấy thì các nhân vật của chúng ta hân hoan xắn tay áo tấn công đĩa tôm hấp. Đúng là ở vùng biển, ăn hải sải ngon lành. Gần 30 phút sau thì phục vụ (1 em giai, con chủ quán, chắc đang học cấp 2 or cấp 3) bưng lên một đĩa cơm, một đĩa thịt bé xíu xiu cùng bát canh. Cả nhóm ngỡ ngàng nhìn nhau vì đĩa thịt bé quá, không bít trong trường hợp xấu nhất thì phải giở võ gì ra để bảo vệ khẩu phần ăn của mình. Thế là không ai bảo ai, 5 nhân vội vàng xới thật đầy cơm vào bát, phùng mang trợn má và thật lực với thịt và canh rau. Lúc no gần bở hai tai thì em phục vụ lại đon đả bê ra đĩa cá kho cùng đĩa rau cải luộc ngon lành cành đào làm cho dân tình ứ nước mắt vì hối hận. Đúng thật là lực bất tòng tâm. Sau khi xỉa răng, uống nước trà tráng miệng xong, bà con ngậm ngùi chia tay chủ quán sau khi thanh toán bữa ăn trị giá 155k, bao gồm cả VAT.

Khi bước chân quay lại khuôn viên BQL VQG thì biệt đội CLB Xem chim VN (Vietnam Birdwatching Club – VBC) cũng đã đổ bộ đến nơi. Nhiệm vụ được giao cho Minh Minh ka ka là bằng mọi cách phải tiếp cận đội trưởng của biệt đội VBC này. Thế là với bản năng mẫn cáng của một cán bộ BIDV, huynh đã hi sinh giấc ngủ trưa ngắn ngủi để túc trực, canh bằng được bác Hùng để mà khóc lóc, ỉ eo xin join đoàn cùng họ. Chắc là thấy cảnh Minh Minh ka ka bỏ ngủ chờ mình nên vị trưởng lão kia cũng đem lòng thương cảm, đồng ý ngay cái rụp.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: