Into The Wild (1)

CHƯƠNG 1: VÙNG ĐẤT ALASKA

27/4/1992

Gửi lời chào từ Fairbanks! Đây là tin cuối cùng anh sẽ nghe từ tôi Wayne. Đến đây từ 2 ngày trước. Rất khó bắt xe ở vùng Yukon này. Nhưng cuối cùng tôi đã đến nơi.

Hãy giúp tôi gửi trả lại toàn bộ thư từ về nơi xuất phát. Sẽ là một khoảng thời gian dài trước khi tôi quay lại phía Nam. Nếu chuyến đi này thất bại và anh sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa, tôi muốn anh biết rằng anh là một người tuyệt vời. Tôi từ đây [sẽ] đi vào vùng hoang dã. Alex.

BƯU THIẾP WAYNE WESTERBERG NHẬN

ĐƯỢC TẠI CARTHAGE, NAM DAKOTA

Jim Gallien trông thấy một người vẫy xe đi nhờ bên lề đường tuyết phủ, ngón tay cái giơ lên, run lẩy bẩy trong buổi bình minh Alaska khi ông rời địa hạt Fairbanks khoảng 4 dặm. Người đó không có vẻ già: mười tám, có thể nhiều nhất là mười chín. Một khẩu súng trường hiện ra từ ba lô của chàng thanh niên, nhưng từ cậu ta toát lên vẻ thân thiện; một người đi nhờ xe với một khẩu bán tự động Remington không phải là điều khiến các tài xế ở bang thứ 49 này của nước Mỹ đưa ra quyết định dừng xe. Gallien dừng lại và bảo chú nhóc trèo lên.

Người đi nhờ xe ném ba lô lên ghế sau của chiếc Ford và tự giới thiệu mình là Alex. “Alex?” Gallien hỏi lại, muốn được biết họ của chàng trai.

“Chỉ là Alex,” chàng trai trẻ đáp lại, cương quyết từ chối trả lời. Cao khoảng một mét bảy nhăm, thân hình mảnh khảnh nhưng khoẻ khoắn, cậu nói mình hai mươi tư tuổi và đến từ Nam Dakota. Cậu nói mình muốn đến gần rìa Khu bảo tồn quốc gia Denali nhất có thể, nơi mà cậu dự định sẽ đi sâu vào vùng hoang dã và “sống ở đó trong vài tháng”.

Gallien, một thợ điện liên bang, đang trên đường tới Anchorage, 240 dặm từ phía Denali trên đường cao tốc Geogre Park Highway; ông nói với Alex rằng sẽ thả Alex xuống bất cứ đoạn nào mà cậu muốn. Ba lô của Alex dường như chỉ nặng tầm 10 – 15 kg, khiến Gallien – một thợ săn và thợ mộc lành nghề – cảm thấy một sự chuẩn bị quá sơ sài cho ý định ở lại vùng này trong nhiều tháng, đặc biệt là vào đầu mùa xuân. “Cậu ta không mang đủ thức ăn và những thứ cần thiết cho một chuyến đi kiểu đó,” Gallien nhớ lại.

Mặt trời lên cao. Khi họ đi xuống từ rặng núi trùng điệp nơi con sông Tanana chảy qua, Alex lặng ngắm vùng đất rộng lớn lồng lộng gió kéo dài xuống tận phía Nam. Gallien lo lắng liệu có phải ông đang chở một gã gàn dở từ bang thứ 48 bên dưới tới đây để thử nghiệm những ảo tượng bệnh hoạn về lối sống Jack London hay không. Alaska từ lâu đã là điểm đến thu hút đối với những kẻ mộng mơ và lạc lõng bên lề xã hội, những người cho rằng tai tiếng của việc huỷ hoại Vành đai cuối[1] đã khoét những vết thương rất sâu trong cuộc đời họ. Vùng hoang dã là vùng đất không biết tha thứ, nhưng, nó chẳng buồn bận tâm đến những hi vọng và khao khát.

“Những người đến từ bên ngoài,” Gallien nói bằng thứ âm điệu chậm rãi và âm vang, “họ luôn đem theo một bản tạp chí Alaska, chỉ vào nó, với suy nghĩ ‘Này, tôi sẽ đến đó, ở đó, và tận hưởng một cuộc đời tươi đẹp.’ Nhưng khi họ tới đây và thực sự tiến vào vùng đất hoang – ôi, nó thực sự không giống như những gì mà tạp chí đã nhắc tới. Dòng sông rất to và hung dữ. Bọn muỗi chỉ chực xơi sống anh. Hầu như khắp mọi nơi, không có nhiều thú để có thể săn bắn. Sống ở nơi hoang dã không bao giờ là một chuyến pinic.”

Chuyến đi từ Fairbanks tới rìa Khu bảo tồn quốc gia Denali kéo dài hai tiếng rưỡi. Càng trao đổi nhiều, Gallien càng nhận ra Alex không phải là một kẻ tâm thần. Cậu ta dễ chịu và dường như rất có giáo dục. Cậu vây bủa Gallien với những câu hỏi thông minh về các mẹo nhỏ giúp sinh tồn tại vùng đất, những loại quả dại nào mà cậu có thể ăn – “đại loại như vậy”.

Tuy nhiên, Gallien không khỏi lo lắng. Alex thừa nhận rằng thực phẩm duy nhất mà cậu đem theo trong ba lô là 5 kg gạo – quá ít ỏi trong điều kiện khắc nghiệt của vùng đất, cho tới tháng Tư vẫn còn bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày của mùa đông. Đôi giày leo núi rẻ tiền của Alex không có khả năng chống thấm hay giữ nhiệt. Khẩu súng trường nòng 22 ly là quá nhỏ đối với hi vọng giết được những loài thú lớn như hươu hay tuần lộc, là những thực phẩm cần phải sử dụng nếu mong muốn sống được lâu dài ở đó. Cậu không có rìu, kem chống côn trùng, giày đi tyết, không la bàn. Thứ duy nhất mà cậu ta có là tấm bản đồ rách xin được ở một trạm xăng.

Đi khoảng trăm dặm khỏi Fairbanks, đường cao tốc bắt đầu dốc lên nơi địa hạt Alaska. Khi chiếc xe vượt qua chiếc cầu cắt ngang sông Nenana, Alex nhìn xuống dòng nước xoáy và thừa nhận rằng cậu rất sợ nước. “Một năm trước ở Mexico,” cậu kể với Gallien, “tôi đã vượt đại dương bằng một chiếc canoe, và suýt tí nữa thì chết đuối khi cơn bão ập tới.”

Một lúc sau, Alex lôi ra cái bản đồ và chỉ vào một đường đỏ mờ mờ cắt ngang con đường gần thị trấn mỏ Healey. Con đường cắt ngang đó có tên Stampede Trail. Rất hiếm người qua lại, nó còn không được nhắc đến trong hầu hết các bản đồ vùng Alaska. Tuy nhiên, trên bản đồ của Alex, con đường ngoằn nghèo gãy khúc cách đường cao tốc Park Highway theo hướng tây khoảng 40 dặm (74 km), kéo dài tới giữa vùng hoang vu không còn đường phía bắc ngọn McKingley. Nơi đó, theo như Alex nói với Gallien, là nơi mà cậu muốn tới.

Gallien cho rằng thằng nhóc đi nhờ xe bướng bỉnh một cách ngốc nghếch và cố gắng thuyết phục cậu bằng cách lập đi lập lại: “Tôi nói rằng nơi cậu ta tới thì rất khó săn bắn, rằng cậu ta có thể phải đi hàng ngày trời mà không thể tìm thấy thứ gì. Khi mà điều này tỏ ra không mang tính thuyết phục đối với cậu ta, tôi cố gắng doạ cậu ta bằng câu chuyện về lũ gấu. Tôi bảo cậu ta rằng một khẩu hai mươi hai ly chả làm gì được lũ gấu xám Bắc Mỹ ngoại trừ việc khiến chúng điên lên. Alex tỏ ra chẳng lo lắng gì. ‘Tôi sẽ trèo lên cây’ là câu trả lời của cậu ta. Nên tôi giải thích rằng cây cối không thực sự cứng cáp ở vùng này của bang, rằng một con gấu có thể dễ dàng đốn một cái cây vân sam đen mà chả cần bỏ tí sức nào. Nhưng cậu ta cũng chả xi nhê gì. Câu ta có câu trả lời cho mọi lời công kích của tôi.”

Gallien đề nghị được đưa Alex tới tận Anchorage, mua cho cho cậu một vài vật dụng thiết yếu, và sẽ đưa cậu trở lại bất cứ nơi nào mà cậu muốn.

“Không, dù sao cũng xin cám ơn ông,” Alex trả lời, “tôi sẽ xoay xở được với những thứ hiện có.”

Gallien hỏi rằng cậu có giấy phép săn bắn hay không.

“Giời ạ, không,” Alex nói với ý tứ châm biếm. “Việc tôi nuôi mình như thế nào không phải là việc của chính quyền. Tiên sư cái đống quy tắc họ.”

Khi mà Gallien hỏi rằng liệu bố mẹ hay bạn bè cậu có hay biết gì về việc cậu sắp sửa tiến hành – hay bất kỳ ai có thể thông báo khẩn cấp nếu cậu gặp rắc rối hay nguy hiểm – Alex trả lời một cách bình thản là không, không một ai biết được kế hoạch của cậu, rằng thật ra cậu không hề nói chuyện với gia đình trong suốt hai năm qua. “Tôi hoàn  toàn  lạc  quan,” cậu thuyết phục Gallien, “tôi không hề lao vào thứ gì mà bản thân tôi không đủ năng lực giải quyết.”

“Không có cách nào để thuyết phục thằng nhóc từ bỏ,” Gallien nhớ lại. “Cậu ta rất kiên quyết. Thật sự cứng đầu. Có thể dùng từ phấn khích để miêu tả cậu ta lúc đó. Cậu ta không thể chờ đợi được bước ra ngoài và bắt đầu cuộc hành trình.”

Ba giờ lái xe khỏi Fairbanks, Gallien ra khỏi đường cao tốc và lái chiếc xe của mình vào một con đường phủ đầy tuyết. Trong vài dặm đầu, Stampede Trail thẳng đều tăm tắp, hai bên đường có những cabin hỏng hóc nằm rải rác giữa những hàng cây vân sam và dương lá rụng. Phía sau của những chiếc lán gỗ, con đường bỗng nhiên xấu hẳn đi. Bị phá hỏng bởi đám cây tổng quán sủi, nó trở nên gồ ghề và lồi lõm.

Vào mùa hè, con đường ở đây thường được sửa sơ sài và vẫn có thể qua được, nhưng hiện giờ lớp tuyết nhão dày nửa mét khiến việc đi lại trở nên rất khó khăn. Gallien dừng xe trên một đỉnh đồi nhỏ cách đường cao tốc khoảng 10 dặm, lo lắng rằng chiếc xe sẽ bị sa lầy nếu đi tiếp. Phía tây nam, đỉnh phủ tuyết của dãy núi cao nhất Bắc Mỹ lấp lánh nơi đường chân trời.

Alex cố nài Gallien nhận đồng hồ, lược và số tiền còn lại mà cậu có: 85 xu tiền lẻ. “Tôi không cần tiền của cậu,” Gallien từ chối, “và tôi đã có đồng hồ rồi.”

“Đằng nào tôi cũng vứt nó đi nếu ông không nhận,” Alex độp lại một cách vui vẻ. “Tôi không quan tâm tới thời gian nữa. Tôi không bận tâm tới ngày tháng hay là nơi tôi đứng nữa. Những thứ ấy chả có nghĩa lý gì cả.”

Trước khi Alex chia tay người lái xe, Gallien sờ ra phía sau chỗ ngồi của ông, lôi ra một đôi ủng lao động bằng cao su, và thuyết phục cậu nhóc nhận lấy. “Nó quá to so với cậu ta,” Gallien kể lại. “Nhưng tôi nói, ‘Hãy đi hai đôi tất, và chân cậu phải luôn được giữ ấm và khô’.”

“Tôi nợ ông bao nhiêu?”

“Đừng bận tâm làm gì,” Gallien trả lời. Rồi ông đưa cho cậu mẩu giấy ghi số điện thoại của mình, Alex cất nó cẩn thận trong chiếc ví nylon.

“Nếu cậu sống sót trở về, hãy gọi cho tôi nhé, và tôi sẽ chỉ cậu cách trả lại đôi ủng cho tôi.”

Vợ Gallien đã gói cho ông một chiếc sandwich cá hồi nướng pho mát và một túi ngô bung cho bữa trưa; ông cũng thuyết phục người thanh niên đi nhờ xe nhận nó. Alex lấy ra từ ba lô một chiếc máy ảnh và đề nghị Gallien chụp một tấm ảnh cậu khoác súng trường trên vai. Và rồi, cười rạng rỡ, cậu biến mất nơi con đường ngập tuyết. Đó là thứ Ba, ngày 28/4/1992.

Gallien quay xe, trở lại đường cao tốc Park Highway, và tiếp tục hướng về Anchorage. Đi được vài dặm, ông tới một khu dân cư nhỏ ở Healey, nơi Quân đội Liên bang Alaska đặt một trạm gác. Gallien cân nhắc việc dừng lại và báo cáo với chính quyền về Alex trong tích tắc, nhưng rồi ông đã suy nghĩ sâu xa hơn. “Tôi đoán rằng cậu ta sẽ ổn,” ông giải thích. “Tôi cho rằng cậu ta sẽ chóng thấy đói và sẽ tìm đường ra đường cao tốc. Đó là những gì mà một người bình thường sẽ làm.”


[1] Vành đai cuối (Last Frontier) được dùng để chỉ Alaska vì đây là bang lớn nhất của nước Mỹ và có khu vực vành đai vô cùng rộng lớn. Việc huỷ hoại thiên nhiên để tiến hành các hoạt động thương mại tại vùng này làm nhiều người dân Mỹ yêu thiên nhiên tức giận.

Advertisements
Comments
One Response to “Into The Wild (1)”
Trackbacks
Check out what others are saying...


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: