What if…

2202755704_631681c6ce

Mấy hôm trước có xem một chương trình khoa học về giấc ngủ. Trong đó, có nói về những người mắc một chứng bệnh kỳ lạ gọi là Bệnh ủ rũ. Những người này thường cảm thấy ủ rũ, mệt mỏi vì thiếu ngủ mặc dù họ ngủ rất nhiều… Các nhà khoa học đưa ra một pháp đồ điều trị cho việc chữa trị chứng bệnh là sử dụng steroid – một hợp chất có tác dụng tạo nên sự hưng phấn thần kinh, có khả năng gây nghiện và các tác động tiêu cực đến hệ tuần hoàn và tiêu hóa. Cách chữa trị ban đầu cho thấy hiệu quả nhất định đối với người bệnh. Với tư cách là một cá thể trên hành tinh này, mình cảm thấy vui mừng cho những người bệnh đó.

Tuy nhiên…

Một phần của khoa học bao giờ cũng là vượt lên phía trước, vượt qua những gì hiện có. Nó cũng thể hiện một trong những đặc tính cực kỳ đốc đáo của con người là khả năng tưởng tượng vô cùng phong phú. Ấy vậy mà các nhà khoa học đang rắp tâm tiêu diệt đi đặc tính này bằng một tuyên bố đáng suy nghĩ: họ đang tích cực nghiên cứu ra một loại thuốc có khả năng giúp con người chống lại giấc ngủ và không gây ra tác dụng phụ như steroid.

Mình chỉ nghĩ, không biết nếu xã hội loài người không còn giấc ngủ thì sẽ thế nào? Các nhà khoa học bảo vệ ý tưởng của mình bằng lập luận: “Khi ấy chúng ta có thể sử dụng toàn bộ 24h cho công việc và các hoạt động khác. Những con người thường ao ước mỗi ngày có thêm 1 – 2 h sẽ cảm thấy hạnh phúc.”

Nhưng với mình thì khác. Chỉ cần đơn giản nghĩ rằng ngủ là một bản năng cơ bản của sinh vật sống – từ thực vật cho tới động vật; nó là một phần trong quá trình trao đổi chất và duy trì, bảo toàn năng lượng. Nếu xóa bỏ đi giấc ngủ, không biết liệu con người sẽ tự cân bằng như thế nào?

Hơn nữa, giấc ngủ còn là cơ hội để những giấc mơ xuất hiện. Trong khi giấc mơ không bao giờ là thứ vớ vẩn không cần thiết, bởi nó là chiếc cầu nối giữa thực tại với trí tưởng tượng, giữa tiềm thức sâu sa (ẩn chứa sức mạnh vô biên của con người) với tri thức và năng lực cạn cợt mà người đó thể hiện mỗi ngày. Thì liệu nếu không còn ngủ nữa, tiềm thức của con người có còn cơ hội được khơi dậy, thế giới có còn những nhà sáng tạo tài năng, trẻ con có còn thích thú và hồi hộp chờ gặp những nhân vật của mình trong các giấc mơ?

Khi thế giới loài người không còn ngủ (vì những sinh vật khác chắc chắn không bao giờ chối bỏ quyền được ngủ của mình), xã hội của chúng ta trở thành thứ gì? Giấc mơ biến mất. Trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo, sự vui tươi và bay bổng chắc cũng vì thế mà giảm đi ít nhiều. 24h đồng hồ, mỗi cá nhân phải liên tục hoạt động, liên tục làm việc và tham gia vào những hoạt động xã hội mà không thể dựa được vào cái lý do: “Tôi mệt. Tôi cần ngủ.”

Và sự hoạt động liên tục còn đồng nghĩa với đòi hỏi liên tục. Con người sẽ yêu cầu thức ăn, đồ dùng … và tiếp tục gây sức ép khổng lồ (tăng thêm 1/3 nữa tương đương với 8h ngủ) lên thiên nhiên. Nguồn lực cạn kiệt, vì lợi ích của riêng mình, cũng rất có thể con người ta sẽ trở nên tàn ác và bản năng hơn?

Khi ấy, có phai tất cả chúng ta sẽ trở thành những cỗ máy – vô cảm và không biết mệt mỏi? Và có khi nào, Trái đất sẽ trở thành một nơi còn tồi tệ hơn địa ngục?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: