Đà Nẵng – Hội An p.2

Ngày 13/9/2009: Đà Nẵng – Hội An

Vèo một cái đã thấy trời sáng. Đánh răng rửa mặt xong, hai mẹ con xuống lầu ăn sáng. Bữa sáng lèo tèo vài món không được chỉn chu như bữa sáng ở những khách sạn 5 sao tráng lệ, nhưng cảm giác vừa ăn sáng vừa ngắm cảnh bên bờ sông rất là thích. Hóa ra, từ tờ mờ sáng mẹ đã dậy và lân la làm quen với mấy bác xe ôm, tìm đường lên Bà Nà Hills – đường lên tiên cảnh, nơi có cáp treo dài nhất Đông Nam Á.

Ăn sáng xong, hai mẹ con dự định làm một vòng tròn nhỏ quanh Bạch Đằng Hotel, sau khi đi thăm thú chợ Sông Hàn xong, vẫn dọc đường XXx sẽ quá bộ lên bảo tàng Chàm và đúng 12h – nếu may mắn sẽ được chứng kiến buổi làm lễ của những người theo đạo Cao Đài tại nhà thờ của họ – cái nhà thờ được xem là lớn thứ hai ở Việt Nam. Kế hoạch có phần nặng về yếu tố văn hóa nhưng không có nghĩa là không hề thú vị.

Chợ Đà Nẵng không to như chợ ở Hà Nội nhưng về độ tươi ngon và độc đáo thì phải nói là vô đối. Các hàng bày la liệt đủ chủng loại những hải sản tươi sống thơm ngon – mực, cá, tôm, cua, ghẹ. Ở đây có hang còn bày bán cả cá mập con!!! Ngoài hải sản ra, đặc sản thứ hai phải kể đến là mắm. Ôi chao, mắm các loại nhá – nào là mắm cá, mắm tôm, và đến cả mắm rau cũng có. Căn bản là thích ăn mắm, mẹ con nhà mình lên kế hoạch trước khi lên đường … về nhà sẽ vác một thùng độ chục lọ mắm làm quà cho thân bằng cố hữu, họ hàng gần xa, bà con lối xóm. Thứ đặc sản đứng sau mắm là đồ khô – bò khô, cá khô, mực khô – thơm ngon đậm đà và ngạt ngào hương vị. Không cần nghĩ ngợi nhiều vì đời có mấy tí mà suốt ngày cứ phải nghĩ với cả ngợi, mình làm ngay một lạng bò khô xé để nhâm nhi dần trong mấy ngày lưu lại Đà Nẵng. Tham quan các bà hàng chợ chán chê, ra đến ngoài vẫn còn kịp tia thấy hàng hoa quả, mới liếc mắt nhìn ngang thấy mấy quả bưởi mà trong mồm đã đầy nước bọt, thấy chua chua và thanh thanh nơi đầu lưỡi.

Từ chợ sông Hàn, tiếp tục đi xuống là đến Bảo tàng Chăm. Cơ mà, chưa đến nơi kế hoạch đã bị đổ bể. Ấy là khi hai mẹ con đia qua văn phòng của Sinh Café (sau này mình mới bít tên đký kinh doanh của bọn nầy là Cty TNHH Thương mại & Dịch vụ Du lịch Trần Đặng). Vào hỏi thăm vớ vẩn, thì hay 11h30 sáng bọn này có chuyến từ Đà Nẵng đi Hội An, trên đường ghé lại Non Nước tham quan 30 phút. Hai mẹ con tức tốc quay trở về khách sạn, thu xếp hành lý rồi checkout. Ra khỏi cửa bị mấy bác xe ôm tóm lại, vì ban sáng, mẹ dậy sớm có lân la làm quen với mấy bác hỏi đường lên Núi Bà Nà. Nay các bác thấy cả người cả của đều chạy nên có phần tá hỏa. Cũng may, người Đà Nẵng dễ thương mà cũng cả tin, nên sau vài hồi dụ dỗ các bác đã hớn hở mà đinh ninh rằng ngày mai mẹ con mình sẽ quay về đi chơi Bà Nà.

Trên đường quay lại VP SinhCafe còn kịp làm 1 quả bưởi và mấy cái bánh địa phương. Ngồi rung đùi, đuổi muỗi một hồi thì phí bên kia đường chiếc xe du lịch to uỵch của SinhCafe đỗ đánh xịch một phát. Yên vị vào chỗ đâu vào đấy, xe bắt đầu lăn bánh. Dãy ghế bên kia, cách một lối đi nhỏ, là đôi vợ chồng già rất chi là nice. Lúc mẹ con mình kỳ cạch gọt bưởi, bà vợ có khều khều tay mỉm cười thân thiện chìa ra 1 con dao nhựa. Nói chung là ở đời có rất nhiều người tốt, trong số ấy phải kể đến cả mình hí hí

Xe mải miết đi mãi, đi mãi rồi cuối cùng cũng dừng xịch một phát. Hai mẹ con ngơ ngác khi thấy dân tình xuống thăm Non Nước mà lại đem tất cả hành lý xuống. Hỏi ra mới biết không phải xe dừng ở Non Nước mà là ở Hội An. Tá hỏa, tiếc tiền mẹ mình không kiềm chế được nên phăm phăm đi vào quầy lễ tân của Sinhcafe và mắng cho chúng nó một trận ra trò. Trời đã trưa, bắt đầu thấy đói, hai mẹ con vội vàng đi tìm khách sạn. Sau một hồi lòng và lòng vòng, hai mẹ con quyết định tá túc ở khách sạn Hội Phố – 627 Hai Bà Trưng, đây là một trong những khách sạn được nêu tên trong cuốn Lonely Planet Vietnam.  Sau chuyến này, mình nghiệm được ra rằng đi chơi đâu cứ tham khảo cuốn Lonely Planet là an tâm nhất. Thuê một phòng sạch sẽ 2 giường – 1 đơn, 1 đôi; ti vi, điều hòa, tủ lạnh mini, bình nóng lạnh; lễ tân xinh – 180K/ngày ($10). Không còn gì ngoài từ thỏa mãn.

Vứt ba lô đấy, đi một đoạn ra đường Lê Lợi, thấy một quán ăn khá khang trang và yên tĩnh, hai mẹ con tìm vào gọi món. Mình gọi Cao lầu tôm, mama gọi Cao lầu mực. Ăn khá ngon lành. Mỗi suất chừng 25K, tính tiền xong hai mẹ con lục tục về khách sạn và leo lên giường nằm ngủ. Một hồi đến 3h mới bàng hoàng tỉnh dậy – chả vì nguyên nhân gì cả. Rửa mặt mũi chân tay đâu đấy, mua vé thăm quan, và vào thăm phố cổ Hội An.

Phố cổ Hội An cũng có nét giông giống như phố cổ ngoài Hà Nội nhưng lại yên ả hơn. Phong cách của một thị trấn du lịch hiện rõ khắp mọi nơi – người địa phương thì thân thiện, dễ mến; khách Tây khách ta ai nấy cũng đều phấn khởi, vui vẻ. Điểm dừng chân đầu tiên của hai mẹ con là Hội quán Quảng Đông. Đây là một trong một số các hội quán của người Trung Quốc, hàng năm vào các dịp lễ tết vẫn thường tụ họp và sinh hoạt. Hầu chiện mẹ con nhà mình là cô con dâu thuộc giống lai đời F3 – F4 của một gia đình người Hoa và cô này dĩ nhiên là người Việt. Người Hội An nhỏ nhẹ, dễ thương. Ở hội quán người ta thờ Quan Công trong gian thờ chính, đây thường là lựa chọn của những người làm buôn bán. Bác nào mà giao lưu với những người hay buôn bán và duy tâm một chút chắc có biết chuyện này. Trên mái vòm của gian thờ chính này, người ta treo những vòng hương to đùng – thường là của khách du lịch mà thường là bọn Tây lông nữa, ghi những điều cầu nguyện nho nhỏ. Mình thích nhất là dàn dây leo xanh rì phía hiên bên phải, rất mát mắt và phong vị thi văn. Chắc ngày xưa, các cụ thường ngồi dưới hàng hiên tránh nóng, uống trà và cắn hạt dưa buôn chuyện.

Ra khỏi Hội quán Quảng Đông, hai mẹ con sang đường bước vào Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh. Trong này trưng bày các di tích khảo cổ khai quật được tại Hội An qua các thời kỳ lịch sử. Có rất nhiều vại to vại nhỏ bằng sành sứ, hỏi ra mới biết là ngày xưa sau khi chết, người ta nhét người vào mấy cái vại này. Nhà giàu thì được vại to, nhà nghèo và trẻ con thì vào vại nhỏ – của cải, đồ tùy táng cũng nhét hết vào đây.

Thoát khỏi không khí u tịch của cái bảo tàng vảng vất hương hồn người chết, hai mẹ con quá bộ lên phía trước chùng trăm bước chân là đến với cây cầu Nhật Bản – đại diện cho văn hóa Nhật từng xuất hiện ở nơi đây. Cây cầu này có lẽ là hình ảnh được biết đến nhiều nhất về Hội An. Tương truyền rằng, ngày xưa tại đất Nhật có một con thủy quái chuyên gây họa quấy nhiễu nhân dân. Các bậc hiền tài thời bấy giờ thông thạo chiêm tinh tướng số mới đoán định rằng, muốn an được con quái vật này thì phải ấn ở 5 chỗ – ứng với đầu, đuôi và 4 cái chi. Sông Hoài ở Hội An chính là cái đuôi của con thủy quái. Vì vậy người dân Nhật Bổn đã cho xây một cái đền nhỏ trên chiếc cầu này và nghe đồn cho bến bi giờ chỗ này vẫn còn linh thiêng. Hai mẹ con bách bộ lên cầu, chụp ảnh, vào thăm thú gian đền và bị bác trông đền dụ dỗ mua một quyển sách giới thiệu về lịch sử, con người và đất nước Hội An. Nói chung là rất bổ ích, nhưng iem vốn dốt lịch sử nên có đọc qua nhưng vẫn cứ mông lung, và chả nhớ được thời nào với thời nào.

Chỉ mang máng là Hội An được hình thành từ thời Trịnh – Nguyễn phân tranh – tức cũng là ba – bốn trăm năm trước. Sau đó thì người Bồ Đào Nha, và người Hà Lan có đến đây buôn bán, góp phần làm cho vùng đất này được phồn thịnh. Sau đó là đến thời kỳ của người Nhật, họ có đóng góp rất lớn về kinh tế và văn hóa Nhật thì còn ảnh hưởng đến bây giờ – rõ nét nhất là trong kiến trúc cổ. Tiếp sau đấy là thời kỳ của người Trung Quốc đến giao lưu làm ăn với người dân Hội An. Họ cũng có đóng góp và ảnh hưởng rất lớn nhưng sau sự kiện 1979, người Trung Quốc trên mọi nẻo đường đất nước đều đã vơi đi ít nhiều.

Điểm đến cuối cùng trong tấm vé du lịch thăm quan phố cổ Hội An là nhà cổ Tấn Kí. Đây là ngôi nhà của người Trung Quốc chuyên nghề buôn gạo, được truyền lại từ 7 đời nay. Kiến trúc và trang trí trong ngôi nhà này mang cả nét Nhật, nét Trung và Việt Nam. Chả thế mà mỗi lần có các bác tai to mặt lớn nước ngoài đến thăm là các bác tai lớn mặt to nhà mình lại đòi bằng được phải vào ngôi nhà này.

***

Đi chơi xong cái phố cổ Hội An, trời vẫn còn nắng nên hai mẹ con quyết định thuê hai cái xe cào cào, đạp ra biển Cửa Đại. Đường ra biển đi rất dễ, từ đường Trần Hưng Đạo cứ đạp thẳng một mạch là ra. Sau 10 – 15 phút ì ạch trên cái xe đạp được nâng yên dành riêng cho bọn tây lông, hai mẹ con cũng bò đến được với biển. Lúc ấy trời cũng đã xâm xẩm tối, hai mẹ con quyết định trải chiếu ra ngồi mút ghẹ trong ánh đèn dầu. Sắp xử lý xong đống ghẹ thì bỗng gió nổi ầm ầm, sấm chớp đì đùng, mưa giông bắt đầu kéo đến. Gió to làm đổ cả đèn dầu, đương sợ mất mạng vì cháy chiếu, vội vàng mút nốt cái cẳng ghẹ, vừa phủi mông đứng lên một phát đã thấy chiếu, bát bay tá lả. Kết thúc buổi ăn ghẹ là vụ chiếc mũ của mama biến mất do gió to, trời tối, đèn tắt nên không tìm lại được. Trả tiền xong thì trời đổ mưa. Mưa rầm rập không về khách sạn được, đành phải chui vào mái hiên của một hàng tạp hóa gần đấy mà trú.

Đang đứng ngắm mưa rơi thì điện thoại reo. Ông cậu quý hóa gọi từ dưới xuôi lên hỏi thăm bà chị và con cháu ăn chơi đú đởn nơi phố Hội như nào. Được dịp kể nghèo kể khổ là mẹ con nhà cháu ăn có nửa cân ghẹ, đang ngồi mút nốt mấy cái cẳng thì trời đổ mưa, chạy mưa làm mất cả mũ… Thế là ông cậu phá lên cười sung sướng, rất ngờ là đêm hôm ấy cậu ngủ rất ngon vì vừa được giải trí.

Mưa vừa ngớt, hai mẹ con lại leo lên xe cào cào, hì hụi đạp hơn 20 phút thì về đến khách sạn. Chắc vì chính sách lá rách nhiều đùm lá rách ít – thị trấn Hội An dồn điện cho thành phố Đà Nẵng anh em nên các dãy phố đèn đóm tắt ngấm, thay vào là thắp đèn dầu. Với tình trạng tiêu xài năng lượng như bi giờ, chả mấy năm nữa không khéo dầu còn đắt hơn cả  điện; không khéo khi ấy Hội An lại thắp đèn điện còn Đà Nẵng thì thắp đèn dầu cho nó sành điệu cũng nên. Chứ như Hà Nội nhà mình bi giờ, mốt mùa hè là thắp nên ăn cơm vào buổi tối. Hơi nóng + muỗi + ức chế một tẹo nhưng được cái cả nhà cùng hưởng cái không khí lãng mạng. Thi vị lắm!

Hai mẹ con ăn vội bữa tối ở một nhà hang khá lịch sự bên kia song Hoài. Giá cả thì phải chăng mỗi tội em phục vụ mặt hơi vênh tẹo. Nói chung thì em ý được cái xinh lại thong minh – biết mẹ con nhà mình không giàu tiền nên mình cũng thong cảm cho em ý. Chứ nhìn em ý niềm nở phục vụ mấy đứa Tây với hi vọng được nhận tiền boa là mình cũng cảm thấy tủi trong long lắm chớ >.<

Ngày đầu tiên ở Hội An và ngày thứ hai trong cuộc hành trình về với miền Trung của mẹ con nhà mình đã trôi qua như vậy đấy các bạn ạ. Ngày mai, hai mẹ con sẽ dạy sớm để lên đường đi Thánh địa Mỹ Sơn từ 8h sang – một điểm đến nếu bỏ qua thì thấy ức chế vì không bằng chị bằng em.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: