Đà Nẵng – Hội An

Lời tựa: Chuyến du lịch bụi đầu tiên của hai mẹ con là Đà Nẵng – Hội  An do một lần tình cờ tóm được vé máy bay giá rẻ khứ hồi Hà Nội – Đà Nẵng khoảng 500K/người. Đây là chuyến đi tập sự, để làm tiền đề cho chuyến HCM – Cambodia của mẹ con mình sau này – ngày giờ khởi hành vẫn chưa được định.

Ngày 12/9: Hà Nội – Đà Nẵng

Mấy hôm nay, mục thời tiết, đài dự báo miền Trung đang có bão. Họ hàng nội ngoại phát sốt lên với kế hoạch đi chơi Đà Nẵng – Hội An của hai mẹ con. Bà ngoại cứ mấy lần xui: “Hay là bỏ vé, ở nhà đi!” Nhưng mẹ con nhà mình cũng đều thuộc loại ‘có chí hơn người’ nên thành thử kế hoạch vẫn cứ được diễn ra tằng tằng theo dự định.

Sáng 12/9: Hà Nội trời mưa như trút nước. Bầu trời ậm ì toàn những tảng mây xám xịt, trĩu nước và to vật vã, linh cảm về một trận lụt lịch sử còn vượt cả cơn lũ tháng 11 năm 2009 đang đến gần. Nhưng mà với “lòng quyết tâm còn cao hơn núi”, hai nhân vật chính của chúng ta vẫn lên đường đúng giờ ^^ 13h30 gọi một taxi Mai Linh 4 chỗ tới đầu ngõ, hai mẹ con vác hai ba lô lên đường sau khi chào từ biệt các thành viên còn lại trong gia đình, bắt tay bắt chân bùi ngùi hẹn ngày tái ngộ. Lúc ấy, trời vẫn còn mưa nhưng xem chừng đã ngớt, để phòng thân, hai mẹ con vẫn mang theo một cái ô to. Sau một hồi vòng vèo, taxi đỗ đánh xịch một cái trước điểm tập kết hành khách đi vé JetStar – 197 Trần Quang Khải, cách đấy một con phố nhỏ là cái trụ sở to uỵch của NH Ngoại Thương với cái thang máy to gần bằng một cái phòng nhà mình. Mưa rơi nặng hạt, hai mẹ con dù mang ô nhưng vào được đến cửa phòng chờ thì cũng phải ướt đến nửa cái áo và nửa cái quần. Làm xong thủ tục đâu vào đấy, chờ một hồi nữa thì lên đường. Giờ khởi hành – nếu : 14h30 ngày 12 tháng 09 năm 2009.

Hà Nội hôm ấy trời mưa nên đường xá cũng vắng, xe phóng vèo vèo. Những phố phường thân quen cứ trôi vùn vụt qua tầm mắt. Được dịp ngắm nghía kỹ càng con đường gốm sứ – thấy nó cũng hay đấy chứ, thế mà nhiều bác cứ chê bai này nọ rằng thì con đường này vừa tốn kém, vừa phi nghệ thuật… Đến sân bay, đồng hồ chỉ 15h30. Gần 16h mới bay nên hai mẹ con cứ phải lang thang trong sân bay đến gần nửa tiếng. Ngồi trên ghế chờ, ngắm nghía xung quanh thấy sân bay đúng là một nơi tương đối thú vị. Ở nơi này không khỏi nhớ đến bộ phim yêu thích Love Actually đầy ngọt ngào và quyến rũ.

Gần 16h, có tiếng gọi “hành khách đi chuyến bay … từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh của hãng Hàng không JetStar Airline xin mời qua cổng số 10 làm thủ tục lên máy bay…”. Chỉ 10 phút sau, máy bay cất cánh. Hà Nội mưa gió ầm ầm nên bầu trời cứ xám xịt, máy bay rời khỏi mặt đất rùi, phi lên chả thấy xanh đâu mà toàn mây là mây. Những tảng mây đặc sệt và nặng trĩu. Sau gần một tiếng mỏi cổ vì cứ phải ngoái cổ ngắm mây, rốt cuộc, xa xa bên dưới kia đã hiện ra đại dương bao la. Bên rìa bờ biển kéo dài là một thành phố xinh xinh – không còn nghi ngờ gì nữa, Đà Nẵng đây rồi!

Sân bay nằm ngay trong lòng thành phố. Từ sân bay ra trung tâm thành phố tính theo đường bộ là 2km. Hai mẹ con lần đầu dắt nhau đi du lịch bụi, tuy có cuốn Lonely Planet Vietnam làm bảo bối, được bà chị truyền dạy vài kinh nghiệm tham quan Đà Nẵng, nhưng thật sự vẫn còn là gà nên bị lừa đi taxi của sân bay, ra khách sạn Bạch Đằng bên sông Hàn thì mất đâu đấy khoảng 60K.

Nghe lời giới thiệu của sister đại nhân, hai mẹ con quyết định chọn Bạch Đằng Hotel làm chỗ tá túc qua đêm. Thuê một phòng 2 giường đơn, có điều hòa máy lạnh, tủ lạnh, ti vi và nước nóng. Phòng ốc sạch sẽ và thích nhất là nhìn được ra Cầu Quay sông Hàn – giá 330K kể cả ăn sáng. Nhận phòng xong, vứt đồ đạc xuống một cái là hai mẹ con lục tục quốc bộ ra thăm thú đời sống của nhân dân Đà Nẵng và ăn tối. Đi bộ một hồi cũng thấy chùn chân mỏi gối, hai mẹ con chọn đại một quán bình dân ven đường ăn đại. Ăn xong lại lội bộ trở về khách sạn, trên đường còn kịp làm cốc chè thập cẩm với giá rẻ không thẻ tin được – 3K/ cốc. Ở HN, cũng với cốc chè đó giá phải ngót nghét chục nghìn. Thế rồi gặp hàng bưởi, hai mẹ con làm ngay một quả, tung tẩy dắt nhau ra sông Hàn vừa ngắm người ngắm xe – suýt soa sao mà Đà Nẵng đẹp thế, vừa ăn bưởi, hột phun phì phì xuống lòng sông Hàn lịch sử vì theo lời mẹ như ấy là bảo vệ môi trường, vì cá sông Hàn ắt là thích ăn … hột bưởi.

Buổi tối mát giời, người ta kéo nhau ra bờ sông hóng gió. Thấy thành phố Đà Nẵng đẹp mà hiện đại, không quá xô bồ và ồn ào như ngoài Hà Nội hay Sài Gòn (dù chưa được vào đó bao giờ). Thấy có cảm tình đặc biệt với người dân Đà Nẵng vì họ nhiệt tình và dễ thương kinh khủng, mên mến mấy ông lãnh đạo thành phố vì có đầu óc quy hoạch thành phố…

Ngồi chơi chán và đã bắt đầu thấm mệt sau một ngày di chyển bằng đủ loại phương tiện, hai mẹ con quyết định quay về khách sạn. Tắm rửa xong, mình vừa giải quyết nốt đống bưởi vừa xem tivi, quay ra đã thấy mẹ nằm ngáy khò khò. Đúng là bùn cười, làm sao mà người ta cứ bảo là người già khó ngủ chứ mình là mình thấy ngược hết cả lại. Ngồi chán, ăn chán thì cũng thấy … chán, bò lên giường đọc truyện được một lúc thì mắt lại trĩu xuống. Thế là bỏ quyển sách lại (Người hùng trở lại của bác Harlan Coben, sau khi chuyến đi kết thúc và cho đến giờ mình vẫn chưa hoàn thành được cuốn truyện). Hẹn giờ đồng hồ, 00:30 dậy xem cầu quay; mình yên tâm trùm chăn ngủ một giấc. Thời gian ấy, cái di động yêu quý của mình đang bị lên cơn nên dù không làm gì nó cứ hồn nhiên quay số của người khác. May mà số người khác ấy không ai khác ngoài sister đại nhân nhà mình nên cũng đỡ phải quê độ, giải thích và xin lỗi lằng nhằng. Đêm ấy, mình nằm mơ…

cơ mà chả nhớ được là mơ gì – cũng ngót nghét mấy tháng rồi còn giề. Đang ngon giấc, dãi dớt chảy ướt hết cả gối thì giật bắn mình vì tiếng đồng hồ báo thức reo. Mất bao xiền mua vé máy bay, lặn lội mấy ngàn km từ Hà Nội vào Đà Nẵng mà lại không xem cầu quay thì bỏ. Đành lồm cồm bò dậy, mở cửa lan can, đeo kính vào ngắm cảnh cầu quay. Ấy đơn giản là cảnh cầu quay. Sông Hàn về đêm có phần tĩnh mịch hơn ban ngày đôi chút nhưng không hề có cảm giác vắng lặng như ngoài Hà Nội. Trên cầu, mấy nhóm người tụ tập đứng xem và cảm nhận trực tiếp cảm giác cầu quay là như thế nào. Các đối tượng này ắt hẳn đều là khách du lịch.

Sau khi đứng chán, ngắm chán mà không thấy cái cầu có động tĩnh gì khác, mình lại yên tâm leo lên giường ngủ tiếp.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: