Cô Tô Diary (p.3)

Ngày 18/7/2009

Nhật ký thân yêu,

Sáng nay mình dậy từ rất sớm, khoảng 5h. Vừa mở mắt ra đã thấy mấy bóng đen làm giật cả mình. Sau một hồi nhắm mắt vào, hít thật sâu, đếm từ 1 đến 20 (mình không dám đếm thêm vì sợ lại ngủ thêm giấc nữa thì nguy), mình cũng định thần lại được và nhớ ra mình là ai, đang ở đâu và vì sao ở đó và những người đó là ai… Thế rồi mình ngồi dậy, bò ra chỗ Minh Minh tỷ tỷ, nãy giờ vẫn giữ dáng vẻ bất động, vẻ mặt ngơ ngác với đôi mắt nhìn vào … hư vô. Chờ mãi không thấy tỷ mở lời, mình chán quá đành đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Thấy trong nhà vệ sinh có sẵn tuýp P/S đúng loại mình thích, mình bèn cất ngay tuýp kem của mình đi, nói chung là thanh niên thời đại mới không được phép lãng phí.

Sau khi vệ sinh thân thể đâu vào đấy, mình tự tin bước ra khỏi phòng vệ sinh để đón chào ngày mới thì bị lôi đi xềnh xệch ra khỏi cửa nhà trọ, đến khi dừng lại thì mình đã ở trên bến cảng. Phải nói là mình choáng váng vì khung cảnh hiện ra trước mắt.

Ấy là khung cảnh lao động buổi bình minh bên Cảng Cái Rồng, nhìn những chiếc thuyền của các ngư dân tấp nập cập bến; những sọt, những thúng nặng trĩu sản vật của biển khơi như mực, cá, tôm; đám đông những người bán người mua nhộn nhịp tấp nập trong cái thứ mùi hơi tanh tanh và mặn mòi của biển… mới thấy được vẻ đẹp của lao động nơi những con người bình dị và sống đời vất vả ấy. Rộng lớn hơn khung cảnh lao động bình dị này là biển bao la và bình yên trong sáng sớm, những ngọn núi nhỏ phía xa như vị thần hộ mệnh im lặng, giữ gìn và chứng kiến sự thay đổi của mảnh đất này từ ngàn đời. Phía xa kia, bầu trời và mặt nước kéo dài vô tận, rộng lớn và mênh mông. Đấy là một bức tranh đẹp đến khó tả, trong sự kết hợp hài hòa giữa động và tĩnh, giữa con người với thiên nhiên … Có ngắm nhìn cảnh một buổi họp chợ trên bến cảng trong buổi bình minh mới có thể hiểu ra được vì sao có những con người nguyện cả một đời gắn bó với biển cả và bất kỳ đứa trẻ nào, cũng ít nhất một lần trong đời từng mơ giấc mơ được làm thủy thủ…

DSC_0567

Cảnh bến cảng Cái Rồng lúc bình minh

Bị mê hoặc bởi cảnh tượng lúc sáng sớm nên mình cứ ngẩn hết cả người ra, đến khi tự chủ lại được thì đã thấy các chị gái tay xách nách mang, tay phải tay trái là các túi mực và ghẹ và bề bề to đùng. Về đến nhà nghỉ thì thấy bác chủ nhà đang đứng buôn chuyện với bà hàng xóm ngay ngoài cửa, giống hệt cảnh bà giúp việc nhà mình ngày trước cứ vào độ 5h chiều là vác ghế đẩu ra ngồi trước cổng, buôn dưa lê bán dưa bở với mấy bà giúp việc các nhà khác. Cảnh nay mà người xưa không còn nữa làm mình nhớ quay nhớ quắt, lòng trùng xuống, chơi vơi….

Các chị trong Hội nhìn thấy bác chủ nhà liền hớn ha hớn hở giơ mấy cái túi to đùng ra mà khoe “Bọn cháu mua ghẹ và mực rẻ lắm bác ạ.” Bác hỏi lại là ghẹ mua thế nào thì có lời đáp 75k/kg, thế là bác chủ nhà đang cười vui vẻ khoe mấy cái răng cửa bị sâu ăn liền biến sắc, hốt hoảng và có phần đau đớn “Ôi dời ôi, chúng mày bị bọn nó lừa rồi. Ghẹ này á, bác mua chỉ có 20K/kg, mà mua về chỉ để nấu canh!” Rồi bác quay đi, lầm bầm nho nhỏ (hầu như chẳng ai nghe thấy, riêng mình có nội công thâm hậu, võ thuật cao cường mới có thể nghe ra) “Cái bọn, nhìn trông cũng đẹp giai xinh gái, sáng sủa mặt mày ra phết mà ngu ra phết. Bị lừa cho mà còn tí ta tí tởn. Bảo làm sao đêm qua thằng chồng mình lừa vào phòng karaoke mà cũng tin, lại còn một hai tin là bụt hiện hình nữa chứ. Ngu cứ phải gọi là … ngang con nhà mình!!!” Nhưng xét về mặt cơ bản, bác vẫn là người tốt nên tuy chê ỏng chê eo cho có chiện làm quà là vậy, chứ bác vẫn cứ chạy đôn chạy đáo khắp mấy nhà hàng xóm, lo bằng được cho Hội mấy khay đá lạnh để giữ cho ghẹ, cho mực được tươi. Lo xong đâu đấy thì cũng vừa đến giờ phải ra tàu để giữ chỗ, dân tình đành tạm hoãn bữa sáng, vai vác ba lô tay khoác túi, bùi ngùi chia tay bác chủ nhà trọ rồi vội vã lên đường.

Cũng may là ra đến nơi tàu vẫn còn chỗ. Sau khi xoay xở đâu vào đấy rồi mới yên tâm hoàn thành nghĩa vụ bữa sáng. Mới đầu, tàu chạy cũng êm vì đang trong vịnh, nên mình thấy trong lòng vô cùng phấn khích. Hôm nay trời nắng to và đẹp, thế mà lúc ở nhà cứ lo trời bão, đúng là ngu ngốc, tốn không biết bao nhiêu là nơ ron thần kinh không cần thiết. Nhưng đi được một lúc, ra khỏi nơi khuất gió là tàu bắt đầu lắc lư, tròng trành rất dữ làm mình say đứ đử, trong người nôn nao khó chịu cứ như là phải gió. Trong trạng thái mê man, mệt mỏi vô độ mình đã bỏ lỡ nhiều màn hay ho. Chẳng hạn như là được gặp các hot girl từ dưới xuôi về, nghe đâu là hot đến chín cả trứng đà điểu làm cho mình cứ phải gọi là tiếc hùi hụi vì trong đời, ngoài hot boy ra, mình chỉ thích mỗi hot girl thôi đấy! (Nhắc đến hot girl là mình lại muốn được lên Mega Star. Mà phải lên ngay lập tức không là hết mùa hè, không còn được ngắm các em diện quần sót, và thế là mùa hè của mình lại hóa ra là uổng phí, và thế là tuổi thanh xuân của mình sẽ trôi qua vô vị…) Mà nghe đâu Ban chấp hành Hội còn có màn gặp gỡ, giao lưu với doanh nhân trẻ có viên ngọc trai trị giá 40tr gì đó. Nghe nói là cũng rất hấp dẫn vì anh này dưới sự miêu tả và ngưỡng mộ của các nhân cũng là một hot man, có giấy chứng nhận của chính quyền cấp tỉnh or thành phố hẳn hoi.

Sau 3 tiếng đồng hồ vượt 60 cây số đường biển, cuối cùng đảo Cô Tô cũng hiện ra trước mắt một màu xanh mướt. Nghe phong thanh ở hàng ghế sau có anh bộ đội gọi di động về cho doanh trại báo cơm làm mình tỉnh cả người. Tàu tiến đến gần cầu cảng cũng không lắc lư nữa mà phóng rất êm vào bến, sau một hồi vật vã với sóng gió, ai nấy cũng  nhanh nhẹn đóng gói đồ đạc rời tàu. Vừa mới đặt chân lên đất liền, phi hành đoàn đã bị bủa vây bởi một rừng xe máy, trong khi các chú các bác xe ôm nở nụ cười trời long đất lở, đon đả mời chào “Em ơi/Cháu ơi lên xe anh/chú đi. Dim 3, mỗi đứa lấy giá rẻ có 5K thôi.” “Bọn cháu muốn tìm nhà nghỉ, đi đâu cũng 5K hả chú?” “Uh, chú đưa các cháu đến nhà nghỉ ở trung tâm thị trấn, view nhìn ra biển, đẹp mê ly, cứ như là resort, chỉ 5K thôi!” Cả bọn hí hửng leo lên xe, các chú rồ ga phóng về phía trước, người và xe như mọc cánh, bay bay trên mặt đường, mình hoảng quá cố trấn tĩnh bằng cách hít thật sau, rồi đếm nhẩm từ 1 đến 100 nhưng mới đến số 20 thì xe đã dừng đánh xịch một phát, các chú xòe tay ra, không thừa động tác nào, đúng là pờ rồ. Mà dân xe ôm trên đảo rất là đoàn kết chứ không có hiện tượng tranh giàn, dèm pha, ghen tị như ở nhiều địa phương khác. Cứ bảo là dân thành phố học rộng hiểu nhiều chứ mình thấy không ai có đầu óc như mấy ông xe ôm trên đảo Cô Tô này,mà nói chung cũng vì cái khó ló cái khôn thôi. Cứ nghĩ tới cảnh vợ đẻ, ông nào ông nấy một thân một mình cõng bà vợ ngót nghét tạ rưỡi thì không khôn lên sao được!!!

Sau một hồi đắn đo cân nhắc, cuối cùng bà con cũng tìm được một chỗ trú chân hợp lý, sạch sẽ và thoáng đãng mà nhất là có view nhìn ra biển. Sau khi đặt hành lý xuống, tắm giặt xong cũng là lúc cái dạ dày lên tiếng. Bà con tuy mệt mỏi vì di chuyển nhưng vẫn không tài nào cưỡng lại được tiếng gọi đầy ma lực của ghẹ và mực. Thế là không ai bảo ai, trong một buổi trưa đầy nắng và gió trên huyện đảo Cô Tô, có mười con người vừa đi vừa nhảy lò cò, nói cười rộn rã khắp cả một đoạn đường phố huyện. Bước vào quán ăn, thấy trên bàn đã dọn sẵn hai đĩa ghẹ luộc to đùng, những con ghẹ chín đỏ hiền lành xếp chồng lên nhau như mời gọi, như muốn nói: “I give my life to you! I’m yours!!!”; nhìn vào mắt mọi người, mình thấy một niềm vui hân hoan không sao diễn đạt thành lời, chỉ biết nói rằng trong những đôi mắt ấy mình nhìn thấy toàn ghẹ là ghẹ. Đại diện cho DLTLDCH, Minh Minh tỷ tỷ long trọng đứng lên phát biểu ý kiến. Tuy nhiên, tiếng nói của tỷ nhanh chóng bị lấn át bởi tiếng cắn và tiếng mút. Trước tốc độ và tinh thần làm việc hiệu quả và hết mình của các đồng đội, Minh Minh tỷ tỷ hốt hoảng dừng ngay bài phát biểu để bắt đầu tấn công vào đĩa ghẹ, chỉ sợ nếu không thay đổi phương án nhanh chóng thì sẽ chẳng còn gì trong chốc lát. Tuy nhiên, phải nói rằng tỷ cũng đã quá lo xa, vì tuy có sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của tuổi trẻ, nhưng do quân số ghẹ và người có phần quá chênh lệch mà vô số chiến sĩ đã gục ngã, giơ tay đầu hàng trước số phận. Trước tình hình đó, Minh Minh tỷ tỷ và các thành viên trong BCH đã quy định những chiến sĩ còn lại không được gặm + mút cẳng ghẹ nữa mà phải chuyển ngay đến phần thân. Tuy nhiên, sau khi vật vã chiến đấu với đám ghẹ là đến bề bề và mực xào. Và hậu quả là sau khi rời khỏi vẫn còn thừa rất nhiều thức ăn, rất chi là lãng phí. Quả thực trong đời mình chưa bao giờ lại cảm thấy ăn hải sản khổ như thế này, thật là có lỗi với những người phải ngồi nhà và nhịn ăn hải sản bữa trưa nay.

Vì ăn no quá nên mình nghĩ ai cũng có mong muốn được đánh ngay một giấc như mình. Tuy chẳng có điện đóm gì nhưng gió biển thổi vào mát rượi nên mọi người ngủ say sưa. Đến khoảng 3h thì gió đổi hướng nên tỉnh giấc mà dậy và quyết định đi chơi.

***

Sau khi lựa chọn giữa các phương án thuê xe ôm chở và thuê xe tự đi, DLTLDCH quyết định thuê lấy 4 con xe để đi vi vu vòng quanh đảo. Với tiêu chí không bỏ sót bất kỳ danh lam thắng cảnh nào trên hòn đảo rộng hơn 4000km2 nên BCH quyết định trước tiên phải tiến hành công tác nghiên cứu bản đồ. Được biết toàn huyện lị chỉ có duy nhất một tấm bản đồ do một cán bộ nữ trông giữ, do tính chất quý và hiếm của nó nên đi đâu cán bộ cũng mang theo bên mình, giữ gìn và nâng niu như đống cổ phiếu đang chờ ngày hồi giá. Chiều thứ Bảy hôm nay là một ngày đẹp giời, tuy Hội đã cắt cử một đội viên mang cơm nắm, nước khoáng la Vie ngồi túc trực trước cửa phòng làm việc của cán bộ nữ cốt cán kia nhưng vị nữ cán bộ về nhà ngủ trưa mãi mà vẫn không thấy quay trở lại. Đến đúng 3h30 – giờ Hoàng Đạo, Hội quyết định lên đường dựa trên sự chỉ dẫn sơ bộ của bác chủ nhà trọ và mấy ông chủ cho thuê xe.

Đường đi trên đảo vắng vẻ, gió lồng lộng thổi đẩy xe đi vun vút. Đương phóng, nhìn sang tay phải, ở phía sau lùm cây là một bờ biển rất đẹp. Tò mò và thích thú, cả đoàn dừng lại, chạy ngay xuống. Quả nhiên Cô Tô là một hòn đảo được thiên nhiên ưu ái cho những bãi biển đẹp tuyệt vời. Cát trắng mịn và nước thì trong đến mức nhìn rõ được bàn chân mình.

DSC_0577

Biển xanh, cát trắng, nắng vàng

DSC_0672

Nhìn rõ được bàn chân

Nắng vàng rực rỡ biển xanh lại thêm cả bãi biển hoang vu không một bóng người khiến dân tình vô cùng thích thú, hò hét nhảy múa, tự sướng theo các kiểu khác nhau. Sau một hồi tự sướng và lưỡng lự một lúc, mọi người quyết định chụp vài pô lưu niệm làm quà cho các họ hàng và bè bạn gần xa rồi tiếp tục lên đường thăm thú đảo rồi mới trở lại bãi này tắm sau cùng. Thế là dân ta dàn hàng ngang chụp ảnh, quần cộc ống cao ống thấp, mũ cối mũ nan, mặt mày hí ha hí hửng cứ như bà con nông dân trúng giải độc đắc của hãng phân bón Lâm Thao được suất ra biển chơi vài ngày.

DSC_0603

Anh em nông dân một lần trong đời được ra tắm biển

DSC_0580

DSC_0583

DSC_0600

Điểm đến tiếp theo là cảng quân sự Bắc Vàn, nghe nói chỉ khoảng 5 chục năm nữa thôi là nơi đây sẽ thuộc diện ‘bất khả xâm phạm’ như cảng Cam Ranh nên dân tình muốn tranh thủ thời gian. Sau một hồi vòng vèo đường đồi quanh co, có những đoạn đi xuyên qua rừng nguyên sinh nơi có những mạng nhện to gần bằng cái mâm cơm giăng giữa hai tán cây cổ thụ to lớn vô cùng  kỳ thú. Gần đến cảng có một đoạn đường hơi xấu, lầy lội bùn đất, suýt tí nữa là được chứng kiến cảnh đại gia Hội phó và kiều nữ Hạnh Nhân lao theo xe xuống dưới bờ biển (đường cách bờ biển cũng phải 3 – 4 m), cũng hay là cái xe máy nó còn nặng nợ với đời, không chịu nghe theo lời của người điều khiển phương tiện giao thông nên đã dừng lại nơi mép đường. Mình thì mình cứ thấy tiêng tiếc trong lòng vì cảnh này hứa hẹn sẽ vô cùng kỳ thú, phải nói là cả đời mình chưa được chứng kiến lần nào.

Ngắm biển ở cảng quân sự cũng rất đẹp, nước biển chắc là phải sâu lắm nên dân tình trong Hội mới dàn hàng ngang ngồi xổm, tay chống cằm định chờ xem có cái tàu ngầm nào hiện ra hay không. Trong lúc chờ đợi, một số thành viên ngồi lâu tê chân mới lôi máy ảnh ra tự sướng. Những người còn lại thấy thế bỗng dưng bứt rứt trong người, cũng đua đòi tập tành đứng mẫu. Sau một hồi thì bỗng nhiên có có người à lên một tiếng, hoan hỉ chỉ vào một tấm bảng xi măng với dòng chữ đã bị mưa gió làm mờ “Cấm quay phim, chụp ảnh dưới mọi hình thức”. Dân tình sợ quá vì đã lỡ chụp ảnh rồi, nếu h mà có cái xe tăng nào xuất hiện thì tiêu. Chẳng nói chẳng rằng, mới ba chân bốn cẳng chạy ra xe chuồn vội.

DSC_0619

DSC_0607

DSC_0620

DSC_0625

Các cảnh tự sướng trước khi phát hiện ra biển cấm

Phóng ra khỏi cảng quân sự với tốc độ tối đa cho phép dành cho xe máy trong tâm trạng nơm nớp lo sợ, đến khi tỉnh lại đoàn đã thấy mình dừng lại sau một chiếc xe ô tô bị bỏ hoang. Tò mò, cả đoàn vội xuống xe đi loanh quanh thì bỗng thấy một thanh niên trẻ nằm dài trên bãi cỏ, dưới mấy gốc cây to, mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Mình tò mò quá, nhìn theo hướng nhìn của người thanh niên kia, thì ra phía trước là một vài cô gái diện bikini vô cùng bắt mắt đang chạy lạch bà lạch bạch trên bãi biển.

Gần ngay đó có một chiếc tàu cá khá to, nhìn vào trong thấy một chú đang nằm dài sưởi nắng và tranh thủ đọc “Shin – cậu bé bút chì” và cười khanh khách làm cho mình nhớ lại những ngày tháng cũ khi truyện này còn chưa bị cấm lưu hành, trong lòng không tránh khỏi có phần lưu luyến. Đánh mắt xa hơn nữa, mình thấy sóng biển ì ào vỗ bờ, bãi tắm này có sóng chứ không như bãi tắm trước nên nó cũng nổi tiếng hơn, chả thế mà có nhiều gái thế. Đặc sắc nhất là cảnh một đôi trai gái trẻ đang xây lâu đài cát trên biển, anh thì xây lâu đài còn chị thì cầm ô che cho anh đỡ bị cháy nắng. Cảnh tượng lãng mạn ấy vô cùng đẹp đẽ, rất đáng để đưa vào video clip của anh Đan Trường, chắc là hôm nào mình phải viết thư cho anh ý mới được. Trước khi từ giã bãi tắm Vàn Chải đẹp đẽ với những cô nàng xinh xắn, mình đã cố gắng lưu vào trong trí nhớ hình ảnh này.

2781959142_db003c3567

Gái đẹp trên bãi Vàn Chải

Điểm đến tiếp theo là ngọn hải đăng nổi tiếng có view đẹp nhất nhì Việt Nam. Đường đi lên khá dốc nên có đoạn mình bị bắt xuống đi bộ, chứ mình là mình nghĩ thả mỗi mình chị Lina xuống là xe thừa sức leo đến đỉnh. Lên đến nơi thấy mấy anh giai đang đá bóng; đại diện Hội, Minh Minh tỷ tỷ cất lời chào hỏi và trao quà lưu niệm cho các chiến sĩ nơi biên cương hải đảo. Các chú với tinh thần bộ đội cụ Hồ nở nụ cười niềm nở mời khách vào nhà bật quạt điện (phải nhớ rằng lúc ấy đang giờ cắt điện) mát lạnh chạy bằng nguồn năng lượng mặt trời, mời khách uống miếng nước ăn miếng bánh. Sau một hồi đưa đẩy, đến hồi chuyện vãn các chú giục “Mời các anh em leo lên gác thăm quan rồi về để bọn này còn cơm nước không muộn.” Leo lên ngọn hải đăng mới hiểu được vì sao nơi này được biết đến như là hải đăng có view đẹp nhất nhì VN; từ đây có thể nhìn bao quát cả huyện đảo Cô Tô, phủ kín hòn đảo là một màu xanh mướt của cây cối, rồi bao bọc bên ngoài màu xanh lá là sắc xanh dương của biển khơi, đâu đó là một vài con tàu neo đậu rải rác như món đồ chơi của cậu bé con. Trung tâm huyện thì ở tít phía xa kia, nơi có một loạt những căn nhà bé xiu xíu xếp hàng như mô hình thu nhỏ. Ngước nhìn lên là cả một bầu trời bao la có màu xanh lơ, một vài cụm mấy trắng lười nhác buông mình trôi lững lờ theo gió.

DSC_0629

DSC_0631

DSC_0633

View nhìn thấy được từ ngọn hải đăng

DSC_0637

DSC_0638

Lại tranh thủ chụp hình

Nhìn thẳng xuống có thể thấy con đường mòn lấp ló giữa rừng cây dẫn vào sân ngọn hải đăng nơi các chú bộ đội đang cởi trần, diện quần đùi tập tâng bóng chuyền; các chị trong Hội (trừ mình ra :)) ) trước cảnh tượng kỳ thú này của thiên nhiên liền vội lôi máy ảnh ra zoom to zoom nhỏ rồi bấm lia lịa. Bỗng nhiên một chị kêu lên “Ối” một tiếng thật chóe (mà mình ngờ tiếng kêu này xuất phát từ cô nương Tuyết Bạch :p), run rẩy chỉ ngón tay xuống dưới hơi chếch sang phía bên phải. Lập tức tất cả các cặp mắt còn lại đổ dồn theo hướng chỉ tay. Oh thì ra, dưới kia, bên cạnh gốc cây có một quả mít, to lắm, đang nằm đó mời gọi, đứng từ trên này cũng có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt của nó. Một phản xạ tự nhiên thôi, dân tình há hết cả mồm ra, nước dãi chảy tong tỏng, rơi xuống mặt sân xi măng tạo thành những tiếng tí tách khiến các chú cứ tưởng là có mưa vội vàng bỏ bóng đấy chạy như ma đuổi đi cất quần áo… Nhìn mãi, ngắm mãi cũng đến lúc quyết định, vì đùn đẩy nhau không ai chịu xuống nên Hội quyết định tất cả cùng xuống luôn một lượt, xuống đến nơi, tất cả xếp hàng ngang, thẽ thọt:

_ Các anh ơi, cho bọn em quả mít nhé?

_ Quả mít nào cơ?

_ Ơ, cái quả mít ở dưới gốc cây mít ấy. Em nghĩ mít bộ đội chắc được nuôi cũng tốt (bộ đội làm gì cũng giỏi muh), với lại cả đời em chưa ăn mít bộ đội trồng bao giờ. Các anh cho em nhé, để em về ăn thử rồi còn khoe với chúng bạn cho bọn nó thòm thèm.

Lúc này, mình quay sang đã thấy chị Lina đang len lén đưa tay lên chùi mép rồi phủi phủi vào áo người bên cạnh (hình như lúc ấy là A Vinh  công tử – em chị Lina, người từ bé đã quen với cảnh bị chị chùi … vào áo), vì có người lạ ở đấy nên mình ngại, không lên tiếng bảo vệ công lý. Có nhật ký này chứng giám, về cơ bản mình là người tốt!

Im lặng.

_ Kìa anh, anh nói gì đi. Anh đừng im lìm thế, em sợ!

Thở dài.

_ Em cũng muốn lắm nhưng không được đâu. Mấy quả trước ăn hết sạch rồi mà không phần sếp. Quả này là quả cuối cùng, nếu xử nốt mai sếp về sếp biết thì ông ý oánh chết. Ông này hồi nhỏ có lên Thiếu Lâm Tự tận bên Trung Quốc học võ, nếu em bị đánh gẫy răng, không cưới được vợ thì ai chịu? Các chị là gái già, không đền nổi đâu!

Gật gật.

_ Thôi đến giờ cơm nước rồi, các anh chị về thong thả nhớ. Mít này ngon lắm, không cho được đâu.

Nuốt nước bọt đồng loạt.

Đã nói đến thế thì còn gì để lưu luyến nữa đâu (trừ quả mít). Nên khi đã yên vị trên xe, xe bắt đầu nổ máy thì không ai bảo ai, mười cái đầu quay lại, vẫy tay chào … mít lần cuối. Xe đi được một đoạn, còn nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm vẳng lại từ phía sau.

Không khí lúc sau đó trùng hẳn xuống vì mọi người vẫn còn tiếc quả mít. Để cho vơi sầu, Hội quyết định quay trở lại bãi biển lúc trước để tắm. Khi đến nơi, trời cũng đã về chiều muộn. Biển lúc hoàng hôn thật đẹp, bãi cát và mặt nước phẳng lặng và yên tĩnh, trên vòm trời là những sắc màu khác nhau … thật là khó diễn tả.

DSC_0663

DSC_0714

Hoàng hôn trên đảo Cô Tô

Ngay lập tức dân tình đổ ào xuống tắm, vừa tắm vừa ngắm hoàng hôn, vừa thòm thèm nhớ đến quả mít và háo hức đếm giờ đến bữa tối. Đang vui vẻ nghịch nước thì bỗng từ ngoài khơi xa có một vật xuất hiện. Hôm ấy có gió nên chẳng mấy chốc gió biển đã đưa vật dạt vào chỗ đám người. Thì ra, đó là một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền có một con khỉ mặt mũi giống hệt như người (mà bây giờ mình nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy nó giống chị Lina. Mà lại còn thông minh, lúc mình chụp ảnh nó còn biết đưa tay lên vẫy. Định bắt về tặng an Kekek làm quà, để bao giờ mà bị vợ mắng còn có đối tượng xả stress), có đít màu xanh như màu quần jeans nhìn trông rất là xinh.

DSC_0709

DSC_0710

Vật thể lạ hóa ra là một con khỉ

Tò mò, dân tình lội bì bõm (vì không bít bơi) lại gần con khỉ, có người mạnh dạn giơ tay ra định lân la làm quen. Nào ngờ, con khỉ tưởng bị người lạ sàm sỡ, liền cúi xuống cắn cho một phát vào tay đau điếng. Bị cắn đau, người này hét lên một tiếng khiến dân tình vô cùng hoảng hốt, lợi dụng tình huống hỗn loạn, con khỉ liền lôi ngay từ trong thuyền da hai mái chéo và chèo một mạch vào bờ rồi chạy trốn vào lùm cây. Mình nhìn thấy cảnh này rất rõ và có thể miêu tả chi tiết đến thế vì lúc ấy đang đứng trên bờ, nhưng chắc là mấy hôm nữa kể chuyện này làm quà cho các bạn Hà Nội thì chẳng có ai tin mất. Cái bọn ngu dốt ấy thể nào cũng cãi nhem nhẻm là “Ở biển thì làm gì có khi!”. Đấy, bao giờ cái sự dốt nát cũng đi kèm với cái sự cố chấp là vì thế!

DSC_0718

DSC_0720

Chụp ảnh kỷ niệm trước lúc ra về

Mãi một lúc sau khi đám người định thần lại được thì trời cũng đã tối, mặt trời đã lặn, bụng đã bắt đầu kêu. Minh Minh tỷ tỷ, bằng tài lãnh đạo thiên bẩm, lên tiếng kêu gọi mọi người bỏ biển, đồng loạt lên bờ để ra về. Sau khi khăn gói đàng hoàng chuẩn bị xuất phát thì mới phát hiện ra là tỷ làm mất chìa khóa xe. Lập tức, tất cả lại bấn loạn lên, nhìn quanh chỉ thấy một màu lo lắng, và hoảng hốt. Chắc là con khỉ lúc nãy thù dai nên trộm mất cái khóa xe rồi, đúng là giống cái ở đâu cũng giống y như nhau bất kể ngoại hình >.< Đang tính đến phương án gọi điện thoại ra ngoài Hà Nội, để trung tâm cứu hộ xe cộ phái một chiếc trực thăng đến cẩu con xe mới cóong về trả cho chủ thì bỗng nhiên cái xe nổ máy ầm ầm. Thì ra, trong lúc mọi người đang vò đầu bứt tai đến sắp rụng hết tóc thì Nguyên Nặng sư huynh đã mon men lại gần, không biết là bỏ nhỏ câu gì với cái xe mà bỗng nhiên nó lại nổ máy ầm ầm cứ như không. Đúng thật, Cô Tô chính là hòn đảo của những phép màu!

Chả nói cũng biết, đường về nhà trọ không gặp bất kỳ trở ngại nào, cả đoàn tiến về nhà trọ vừa kịp giờ cơm. Ra đến nơi, đã thấy bà chủ nhà hàng dọn sẵn ra hai đĩa rau muống luộc. Sau một hồi chờ đợi, tự bưng ra nào cơm nào cà nào chè 00, cuối cùng các món ăn cũng được đưa ra. Lúc nãy có món sò xào, canh cá nhưng điểm nhấn phải nói đến đĩa mực luộc. Mình nhớ là vào mùa hè năm 2004 mình cũng đã được ăn đĩa mực ngon ngang ngửa thế này ở Cửa Lò nhưng từ ngày đấy đến hôm nay cũng đã 5 năm rồi còn gì. Ôi những kỷ niệm tốt đẹp bao giờ cũng còn mãi trong tâm trí người ta!

Ăn no xong, cả đoàn quyết định đi uống nước tráng miệng cho đỡ hôi mồm, sâu răng. Mỗi tội xung quanh trung tâm chỉ toàn là quán ăn mà không có quán nước, mà lúc chiều có nhớ là đã đi qua một quán cafe nằm ngay sát ruộng. Thế là cả đoàn hăm hở leo lên xe, quyết tâm vượt quãng đường dài đến chục cây số để đến được nơi cần đến. Đường nông thôn rất tối, mới 8h mà cứ như là đã nửa đêm, từ trên xe mình ngoái nhìn lại phía sau chỉ thấy một màu đen hun hút – rất đáng sợ. Thỉnh thoảng, có mấy con đom đóm bay lập lòe trước mắt khiến cho khung cảnh thêm phần thuyết phục. Cứ nghĩ nếu có ai bị giết ở đây thì không khéo sáng ngày mai cũng không tìm thấy xác :-))

Đến đến nơi, nhạc nhẽo xập xình rất hấp dẫn. Khung cảnh thơ mộng ban sáng được thay thế bởi khung cảnh rất chi là mê hoặc. Đèn đóm được bố trí sao cho chỗ tối chỗ sáng rất hợp lý, khung cảnh chả khác gì cái New Centuary hồi xưa (mặc dù mình chưa vào bao giờ nhưng mình biết vì trực giác của mình tốt). Sau khi đã yên vị thì một em tiếp viên trẻ đẹp, nhìn trông rất cute bước ra hầu chuyện. Hỏi em ở đây có đặc sản gì.

IMG0605A

Tiếp viên trẻ đẹp của quán cafe, ăn đứt cả hot girl Hà Thành

Em ý trả lời có mỗi một thứ thì có gọi là đặc sản không. Hội Thác Loạn rất xứng đáng với tên gọi tự đặt, quả quyết rằng thế thì ắt hẳn là đặc sản rồi nên mới mạnh bạo bảo em ý phục vụ đi. Sau một hồi chờ đợi, em đưa ra một lô chai chè xanh 0 độ và một đĩa hạt dưa. Sau một hồi uống nước và nhai hạt dưa, ngắm ếch nhái chạy nhảy tung tăng trong vườn … Minh Minh tỷ tỷ quyết định đã đến giờ đi ngủ nên lùa mọi người đứng lên ra về. Lúc tính tiền mọi người mới ngớ cả người ra, thì ra một đĩa hạt dưa ỉu có giá 25k, một chai chà chanh có giá 10k. Mọi người cứ chê ỏng chê eo là đắt, ùm xùm hết cả lên nhưng mình thấy thế này là vô cùng hợp lý vì có tiếp viên trẻ đẹp dễ thương ra phục vụ, view lại đẹp, được gần gũi với thiên nhiên. Mà chủ quán nhìn dễ gần thế còn kêu ca gì nữa!

DSC_0764

Chủ quán cafe kiêm nhân viên đứng quầy

Về đến nhà trọ đã hơn 10 giờ, đứng đợi trước cửa nhà, mặt hầm hầm, tay lăm lăm cây roi vung vẩy là hai ông chủ xe (trong đó có chiếc xe bị mất khóa). Chưa kịp hiểu mô tê ra làm sao thì đã có giọng nói cất lên: “Giỏi nhỉ, đi chơi giờ này mới về. Biết mấy giờ rồi không? Hả? Hả?” Cả lũ đần thối hết cả ra, đang động não để nghĩ ra lý do biện minh cho việc về muộn thì chú còn lại lên tiếng: “À, các anh chị bây giờ lớn rồi nên chả thèm xem ai ra gì đúng không? Đi đâu là không buồn nói năng gì đúng không? Nói cho mà biết nhé, cái roi này được truyền từ đời cụ lại đấy, vụt vào mông là đau phải biết…” Nói tóm lại là một bài diễn thuyết không có điểm dừng như ngày trước ở bên đất nước Cuba xa xôi, có một nhân vật truyền thuyết tên là Fidel Castro, nhân vật này có công phu thâm hậu đến mức từng có bài diễn thuyết dài hàng chục giờ đồng hồ mà không văng một miếng nước bọt nào. Cả ngày đi chơi rồi nên cả nhóm cũng đã thấm mệt, dù có yêu quý các chú như bố mẹ ở nhà (vì bố mẹ ở nhà cũng có cây roi từ mấy đời truyền lại, thường hay để trên bàn thờ vì là bảo bối gia truyền muh, bố mẹ mình là bố mẹ mình hứa rồi, sau này đứa nào đi lấy chồng trước thì sẽ được cái roi ấy làm của hồi môn, nhà không có con trai nên không thể lưu hành nội bộ được, nên bố mẹ cũng cứ phải gọi là tiếc lắm), mọi người cũng lén lút chuồn vào nhà đi ngủ, để mặc các chú tự nhiên giữa đêm trời đầy sao và trăng thanh gió mát…

Nói chung hôm nay là một ngày bổ ích, tuy là mệt mỏi nhưng lại rất là vui. Mình hi vọng ngày mai – ngày cuối cùng của chuyến đi, mọi chuyện cũng diễn ra tốt đẹp như thế. Thôi mình khóa sổ đi ngủ lấy sức đã. Hí hí

Advertisements
Comments
One Response to “Cô Tô Diary (p.3)”
Trackbacks
Check out what others are saying...
  1. […] lại Xem tiếp 0.000000 0.000000 Like this:LikeBe the first to like this post. Tagged: Cô Tô, travel Posted in: […]



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: